Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-08-2013] Tôi còn sống được cho đến ngày hôm nay là nhờ vào lòng từ bi của Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ tháng 08 năm 1995. Kể từ đó, rất nhiều những thay đổi đáng kể đã xảy ra trong cuộc đời tôi.

Tôi năm nay đã ở độ tuổi 60 và đã từng là một giáo viên trung học. Vào tháng 07 năm 1994, tôi được chẩn đoán là bị mắc bệnh ung thư lưỡi, và đã phải làm phẫu thuật cắt đi đến một phần ba lưỡi. Do đó mà tôi không thể nói được nữa. Các bác sĩ nói với mọi người trong gia đình rằng tôi không thể sống lâu được nữa. Các con tôi rất lo lắng và đã đi đến rất nhiều bệnh viện để tìm ra nơi nào đó có thể trị được căn bệnh của tôi thông qua hóa trị. Vào thời điểm đó tôi đã phải nghỉ dạy học. Thật khó để phải chấp nhận một thực tế tàn nhẫn như vậy. Tôi đã khóc mỗi ngày và trạng thái cảm xúc của tôi đã rơi xuống mức tồi tệ nhất.

Vào đúng lúc khi đã mất hết hy vọng, con gái tôi đã tìm được một giải pháp cho tôi, nghe nói rằng Pháp Luân Công có thể chữa được những bệnh nan y. Tôi nghĩ mình nên thử một lần xem sao. Với sự giúp đỡ của một người bạn thân, tôi đã nhanh chóng tìm được một quyển sách Chuyển Pháp Luân. Tôi nghĩ mình sẽ dành những khoảnh khắc cuối cùng còn lại của cuộc đời để đọc sách. Giống như một người đói lâu ngày tìm được thức ăn, tôi đã đọc một cách say sưa và đã hiểu được nhiều những nguyên lý tinh thần, tôi cảm thấy rất yên bình và thoải mái, và tâm tôi ngày một trở nên cởi mở hơn. Tôi đã có thể đọc sách một cách rõ ràng. Sau đó tôi bắt đầu học luyện các bài công pháp. Một tuần sau, tôi đã có thể luyện được cả năm bài công pháp. Sức khỏe của tôi tốt lên từng ngày, từng ngày một.

Khi vợ và các con tôi chứng kiến những thay đổi về sức khỏe kể từ khi tôi luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả họ đều biết ơn Sư phụ và tin tưởng vào sức mạnh của Đại Pháp. Vợ tôi cũng đã bắt đầu đọc sách và luyện các bài công pháp. Suốt hơn mười năm qua, tôi không cần phải tiến hành bất cứ phương pháp trị liệu hóa trị hay trị xạ nào. Và tôi cũng không phải mất thêm một xu tiền thuốc nào nữa.

Một hôm, vị hiệu trưởng đến nhà và nói với tôi: “Thầy A, thầy là một bệnh nhân ung thư. Thầy có thể viết một bản báo cáo gửi Bộ giáo dục, nó sẽ giúp thầy nhận được một chút tiền phúc lợi.” Tôi nói: “Tôi không cần đâu. Hãy để nó cho các bệnh nhân khác! Tôi tu luyện Đại Pháp và bệnh ung thư của tôi đã được chữa khỏi, cho nên tôi không cần khoản tiền này.” Vị hiệu trưởng nói: “Cảnh giới tư tưởng của thầy thật cao!”

Sau sự việc đó, vài người biết chuyện nói rằng tôi thật ngu ngốc khi từ chối một số tiền như vậy. Tôi nói: “Các học viên Đại Pháp không quan tâm theo đuổi các lợi ích cá nhân, mà chỉ tập trung vào để làm một người tốt bằng cách tu luyện theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Vậy thì tôi còn cần những chi phí phúc lợi xã hội gì nữa!”

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác đã phát động cuộc bức hại tàn nhẫn nhằm vào Pháp Luân Công. Họ thậm chí còn không tha cả những bệnh nhân ung thư như tôi. Trường học nơi tôi công tác đã tổ chức rất nhiều các cuộc họp lớn nhỏ. Họ cũng nói chuyện riêng với tôi với mục đích duy nhất là ép tôi phải viết tuyên bố từ bỏ tu luyện. Tôi nói: “Bệnh ung thư của tôi đã được Đại Pháp chữa khỏi. Các vị muốn tôi từ bỏ, nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Các vị muốn tôi từ bỏ cuộc sống, nhưng tôi chắc chắn sẽ từ chối những điều như vậy.” Vào đầu năm 2001 (dịp Tết Nguyên đán), các nhân viên của đảng đã lừa đưa tôi vào trung tâm tẩy não của thành phố để “Chuyển hóa”. Vào thời điểm đó, tôi cùng nhiều đồng tu khác vốn đang bị bắt giữ bất hợp pháp và đưa vào trung tâm tẩy não đã cùng nhau học Pháp, luyện công và chia sẻ tâm đắc thể hội với nhau. Những lính canh hung ác đã cố bắt chúng tôi viết “Hối quá thư” nhưng chúng tôi đã không nghe, không viết, không làm những gì mà họ yêu cầu. Thay vào đó chúng tôi đã phản đối cuộc bức hại. Các lính canh nhận thấy rằng họ không thể đạt được những điều mình muốn. Tuy nhiên, họ cũng không cho phép chúng tôi về nhà ăn Tết và chúng tôi bị giam giữ đến hết Tết mới được thả.

Tôi đã dùng nhiều cách để giảng chân tướng và tận dụng mọi cơ hội để cứu độ những người có duyên, bất kể dù ở làng xóm, thành phố hay trên đường phố hay ở trong các ngõ hẻm, tôi đều tới nói với họ [chân tướng]. Suốt mười năm tu luyện, nhiều chuyện kỳ diệu đã xảy ra.

Vài năm về trước, có một ngày khi tôi đang đi dưới dàn giáo của một tòa cao ốc đang được xây dựng. Một người nào đó đã đánh rơi một túi xi-măng từ tầng thứ ba. “Bang,” túi xi-măng rơi trúng đầu tôi và văng xuống đất. Khi tôi nhận thức được điều gì đã xảy ra, người nào đó đứng trên tầng ba hét lên. Vào lúc đó, mọi người có mặt tại đó rất sợ hãi và nói rằng tôi hầu như chắc chắn đã mất mạng. Tóc của tôi bị phủ đầy bột xi-măng, khi tôi quay về nhà và đi tắm, tôi nhận thấy mình không hề bị thương hay bị sưng chỗ nào cả. Tôi rất biết ơn Sư phụ đã bảo vệ tính mạng tôi vào những thời khắc nguy hiểm nhất.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện vào năm 1995, tôi đã luôn luôn tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng phấn đấu để trở thành một người tốt. Tôi cũng đã không còn phải đến bệnh viện cũng như phải uống bất kỳ một loại thuốc nào cả. Sức khỏe của tôi đã được hồi phục và tôi có thể làm việc tốt như mọi người khác. Sau khi những người phụ trách bệnh viện đoc thư của tôi, họ đều sửng sốt: “Một người mắc bệnh ung thư nan y mà có thể sống được đến ngày hôm nay. Thật đáng kinh ngạc! Pháp Luân Công quả thật là một môn tu luyện siêu thường!”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/18/昔日癌症病人的心声-278296.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/9/4/141818.html

Đăng ngày 11-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share