Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-05-2013] Tôi là một học viên lâu năm đã tham dự hai khóa giảng Pháp của Sư phụ tại quê của tôi. Khóa giảng được tổ chức trong giảng đường, và có khoảng 5.000 người tham dự.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, khu vực của chúng đôi được xem là khu vực trọng điểm. Họ đã điều một nhân viên kiểu mẫu từ cục công an thành phố đến vùng của chúng tôi để làm đồn trưởng và để đảm đương “trọng trách” bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi đã bị bắt hai lần, và nhiều đồng tu đã bị bức hại, đều là do ông ấy làm.

Tôi thấy rằng chúng tôi không nên để cho những tình huống như vậy tiếp tục xảy ra. Sư phụ đã giảng:

“Có rất nhiều sinh mệnh cao tầng tới đắc Pháp đã giáng sinh thành người rồi, ngoài ra có rất nhiều là sinh mệnh của các thiên thể vũ trụ xa xôi khác nhau. Kỳ thực ở lần này các đệ tử Đại Pháp trong chứng thực Pháp vẫn còn rất nhiều người là nên được đắc Pháp, tuy nhiên vì nguyên nhân các loại mà từ đầu đã bị cựu thế lực tách ra, không để cho họ đắc Pháp, hơn nữa một số vào lúc bức hại lần này đã phạm phải tội nghiệp đối với Đại Pháp mà không cách nào hoàn trả và sẽ đối mặt với đào thải.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Tôi đã tăng cường chính niệm bằng việc học lại các bài giảng của Sư phụ. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi có trách nhiệm phải nói cho vị đồn trưởng này biết chân tướng để ông ấy không bị lừa dối và phạm đại tội đối với Đại Pháp. Một vài người nói với tôi rằng ông ấy về bản chất là lương thiện và rất có hiếu, và tôi muốn cứu ông ấy.

“Có Sư phụ và Đại Pháp bên cạnh, tôi không có gì phải sợ. Tôi chỉ muốn cứu ông ấy.” Với chính niệm này, tôi đi đến đồn công an và gặp ông ấy vào buổi trưa một ngày nọ, trong khi đó ông ấy đã đưa tôi vào danh sách theo dõi.

Ban đầu, ông ấy không bằng lòng nói chuyện với tôi. Tôi nói với ông ấy một cách chân thành và cởi mở: “Hôm nay tôi đến đây là vì sinh mệnh vĩnh hằng của ông.” Tôi hỏi: “Ông có biết vì sao Giang Trạch Dân muốn bức hại chúng tôi không?” Ông ấy nói: “Anh thử nói xem.” Trước tiên, tôi nói với ông ấy về sự kiện ở thành phố Thiên Tân, nơi công an đã bắt các học viên Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 04 năm 1999. Tôi nói về Hà Tộ Hưu và La Cán, và việc các học viên đến Văn phòng Kháng cáo vào ngày 25 tháng 04, cũng như vụ tự thiêu được dàn dựng. Tôi cũng nói đến chân tướng rằng Đại Pháp đang hồng truyền khắp thế giới, và giải thích Giang Trạch Dân là loại người nào, và đưa một cuốn “Tiết lộ về Giang Trạch Dân” cho ông ấy đọc, ông ấy đã nhận nó.

Tôi cũng nói: “Ông đến nhậm chức đồn trưởng trong khi cuộc bức hại đang diễn ra, và ông đã mù quáng chấp hành mệnh lệnh. Ông có biết chuyện gì đã xảy đến với Cục trưởng công an Bắc Kinh sau Cách mạng Văn hóa không? Mặc dù tên của ông không nằm trong danh sách đen của Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG), nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, một khi ngày phán xét đến tương lai của ông sẽ giống như những người mà tên của họ nằm trong danh sách đó. Khi người dân công khai xét xử ông, chẳng những ông phải tự mình chịu lấy tội nghiệp vô tận, hạ vào cửa vô sinh, mà già trẻ trong gia đình ông cũng sẽ mang họa, đều vì ông mà bị liên lụy. Nghiêm trọng nhất là những người mà hôm nay ông bức hại đều là những người tốt đang trên đường thành thần.”

Ông ấy đột nhiên ngắt lời tôi và nói: “Anh nói có thần, nhưng sao tôi không nhìn thấy họ?” Tôi biết rằng ông ấy đã minh bạch những gì tôi nói. Tôi mỉm cười và kể cho ông ấy nghe một câu chuyện: “Một hôm, một con giun đất hỏi ông trời: ‘Nghe nói có mặt trời, vậy sao tôi không thấy?’ Ông trời đáp: ‘Để thấy mặt trời nhà ngươi cần phải bò lên mặt đất.’” Tôi nói tiếp: “Câu chuyện này không nhất định hoàn toàn phù hợp, nhưng nó có một điểm. Để thấy được thần, con người cần phải đề cao cảnh giới của mình tới đó, và chúng tôi chính là những người đang tu luyện Phật Pháp.”

Lúc này tôi nhắc lại với ông ấy: “Bây giờ là lúc ông chọn tương lai cho mình. Thiện đãi các học viên chính là thiện đãi bản thân. Nếu ông đối xử tốt với các học viên và trợ giúp Đại Pháp, sau này ông sẽ có cơ hội tu luyện và trở thành Thần.” Chúng tôi đã nói chuyện cho đến hết giờ làm việc, gần bốn giờ đồng hồ. Thái độ của ông ấy đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đã trở thành những người bạn có thể nói chuyện với nhau một cách cởi mở. Ông ấy đã tiễn tôi đến tận cửa, và nói: “Anh hãy đi và cứu độ chúng sinh đi.” Tôi nhìn ông ấy và cười: “Cảm ơn ông, tôi hiểu rồi.”

Trên đường về nhà, trong tâm tôi không ngừng cảm tạ Sư tôn. Chính Sư tôn đã cứu ông ấy và những chúng sinh của ông ấy. Hết thảy đều do Sư tôn trải thảm rồi, và chúng ta chỉ việc bước ra để làm thôi. Từ ngày hôm đó, vị đồn trưởng không bao giờ còn tham gia vào việc bức hại các học viên.

Sau đó ông ấy được điều đến làm nhân viên văn phòng quận. Tôi thường gửi các tài liệu giảng chân tướng cho ông ấy qua thư, để Phật duyên sẽ mãi mãi ở trong tâm của ông ấy.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/1/派出所所长得救了-272738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/28/140716.html

Đăng ngày 05-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share