Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 03-06-2013] Tại Trung Quốc ngày nay, khi mở tivi, bạn sẽ chỉ thấy những bản tin về Pháp Luân Công đã qua kiểm duyệt. Chúng bao gồm toàn bộ các câu chuyện kỳ quái như trong các bộ phim kinh dị, thậm chí những [bản tin này] khẳng định rằng các học viên Pháp Luân Công tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn.

Tuy nhiên, cũng chính Pháp Luân Công mà chế độ Trung Quốc kết tội vào năm 1999 đã vô cùng phổ biến trước khi cuộc bức hại bắt đầu.

Thời điểm đó, không có ai đi dạo đến bất kỳ đâu gần các công viên, dù lớn hay nhỏ ở Trung Quốc vào buổi sáng sớm mà không nhận thấy ít nhất có một nhóm người đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Trên thực tế, Chính phủ Trung Quốc ước tính rằng có khoảng từ 80 đến 100 triệu đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc, theo cuộc điều tra dân số của nó vào năm 1998.

Rõ ràng, có một sự khác biệt khổng lồ ở đây.

Tại sao hàng chục triệu người Trung Quốc bị cuốn hút bởi Pháp Luân Công nếu môn tu luyện này là xấu tệ cho sức khỏe của họ và dạy họ tự thiêu?

Trên thực tế, Tổng cục Thể thao Trung Quốc đã tiến hành 05 cuộc khảo sát về sức khỏe trên 35.000 học viên Pháp Luân Công vào năm 1998. Trên 98% các học viên [tham gia khảo sát] cho biết sức khỏe của họ đã cải thiện nhờ môn tu luyện.

Làm sao mà trong khi Pháp Luân Công rất phổ biến giữa công chúng Trung Quốc, mà chế độ Trung Quốc lại không hài lòng?

Đó là một vấn đề phức tạp không dễ trả lời, ngay cả đối với những người sống ở phương Tây.

Nhưng tại Trung Quốc, nơi mà truyền thông bị kiểm duyệt và Internet bị sàng lọc [thông tin], người ta có thể tìm kiếm câu trả lời ở đâu?

Có ai mà dám tiết lộ tình hình chân thực, khi mà phát ngôn kiểu như thế này trong chế độ Cộng sản Trung Quốc có thể được xem là hành động phản quốc và bị trừng phạt bằng cái chết?

Tuy vậy, một người đàn ông đã quyết định đưa sự thật ra cho công chúng.

Ông ấy là Trình Phượng Tường. Sinh ngày 07 tháng 07 năm 1964, ông Trình là một học viên Pháp Luân Công từ thị trấn Lâm Minh Quan, thị xã Vĩnh Niên, tỉnh Hà Bắc. Đó là một thị trấn nhỏ với dân số 1,3 triệu người.

Vào ngày 19 tháng 01 năm 2004, ông và một số học viên Pháp Luân Công phát sóng thành công các bộ phim tư liệu về Pháp Luân Công trên mạng vô tuyến địa phương tại Hình Đài và Sa Hà, hai khu vực của tỉnh Hà Bắc, thông qua các bộ phát A/V không dây. Một trong số các bộ phim tư liệu này là “Lửa giả”. Bộ phim này phân tích cảnh tự thiêu tại Quảng trường Thiên An Môn năm 2001, là bộ phim mà Trung cộng sử dụng nhiều lần để xúi giục người dân thù hận Pháp Luân Công. (Xem phim “Lửa giả”)

Vì làm điều này ông đã “ký” vào bản án tử hình của chính mình.

Ông bị cảnh sát thị xã Vĩnh Niên bắt vào ngày 28 tháng 01 năm 2004 mà không có bất kỳ lệnh bắt nào.

Cảnh sát che giấu ông trong tầng hầm của Sở Cảnh sát và thẩm vấn ông với những hành vi hung bạo. Minh Huệ Net đã báo cáo những tra tấn mà ông Trình đã phải chịu đựng trong khi bị cảnh sát giam cầm trong bài: Công an Vương Khôn ở Hà Bắc khoe khoang đã dùng mọi phương thức tra tấn đăng trên website Minh Huệ (Ảnh)

Mãi đến ba tháng sau tòa án mới ban hành một lệnh bắt. Ngày 29 tháng 04 năm 2004, ông Trình bị thuyên chuyển đến Trung tâm Giam giữ số 01 Kiều Tây. Sau đó, đến ngày 28 tháng 10 năm 2004, ông bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức thành phố Hàm Đan trong 11 năm lao động khổ sai, song ông đã tìm cách trốn thoát vào ngày 09 tháng 11 cùng năm.

Ngày 23 tháng 02 năm 2005, cảnh sát nhận tin tình báo là ông bà Gai Xinzhong đang giấu ông Trình trong nhà của họ và tiến hành lục soát. Khi cảnh sát không tìm thấy ông Trình, để thay thế, họ đã bắt hai vợ chồng già.

Khi bị thẩm vấn tại sao ông chứa chấp ông Trình, ông Gai nói với cảnh sát: “Ông ấy đang hấp hối do bị ngược đãi và tra tấn. Tôi không thể không làm gì và khoanh tay nhìn ông ấy chết.”

Cảnh sát đã đưa người đàn ông nhiều tuổi tốt bụng cứu sống ông Trình đến Trung tâm Giam giữ huyện Vĩnh Niên, ở đó ông phải đối mặt với hàng loạt hình thức tra tấn và bức hại. Ông Gai tiếp tục tuyệt thực để phản bức hại, nhưng ông còn phải chịu sự tra tấn nhiều hơn như là [kết quả] của sự trừng phạt. Bác sĩ tại trung tâm giam giữ cưỡng bức đưa các ống xông vào [cơ thể] ông và đâm thủng các cơ quan nội tạng. Ông Gai đã nôn ra lượng lớn máu và chết ngạt trên máu của mình.

Đối với ông Trình, không ai còn nhìn thấy ông ấy thêm một lần nào nữa. Không một học viên Pháp Luân Công nào nhìn thấy hay nghe nói về ông trong 08 năm. Người ta suy đoán rằng ông có thể bị bắt lại. Thực tế, ông thậm chí có thể đã qua đời.

Đây là cái giá phải trả để đưa ra sự thật tại Trung Quốc.

Prô-mô-tê ban lửa cho con người; Trình Phượng Tường mang chân tướng đến cho người Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/八年了,当年的插播勇士程凤翔在哪里–274841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/8/140931.html

Đăng ngày 24-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share