Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 08-06-2013] Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2007. Khi mới đắc Pháp cảm thấy cực kỳ chấn động, đã khóc ròng ba ngày liền. Vào ngày thứ 20 kể từ khi tôi đắc Pháp, một học viên đưa cho tôi hai túi đựng tài liệu và bảo tôi đi phân phát. Tôi hơi sợ bởi lúc đó tôi còn chưa đọc xong Chuyển Pháp Luân. Người học viên này nói với tôi rằng khi tôi đã trở thành một đệ tử Đại Pháp, tôi phải làm việc này và phải đi cứu người. Tôi đã quyết tâm tu luyện và tôi phải nỗ lực làm điều đó. Do đó tôi chấp nhận. Tôi tới một khu chung cư, tôi đi nhanh và rất cẩn trọng để không ai nhìn thấy. Dần dần, tôi học phát chính niệm và cách cầu sự trợ giúp của Sư phụ trong các tình huống cần thiết. Cứ như vậy, tôi tự thành tựu con đường cứu độ chúng sinh của chính mình.

Vào năm 2008, trước khi Olympic Bắc Kinh diễn ra, cảnh sát mặc thường phục có mặt ở mọi nơi. Người nhà tôi khuyên tôi nên dừng việc phân phát tài liệu một thời gian. Tôi không đồng ý và nói rằng những tài liệu này được làm để dùng riêng cho kỳ Olympic này, nếu tôi không đi phát, sau này chúng sẽ không còn tác dụng gì nữa. Tôi vẫn tiếp tục đi phân phát tờ rơi, điều đặc biệt là mỗi lần tôi ra ngoài, không ai có thể nhìn thấy tôi. Ánh mắt họ cứ hướng về phía trước, như thể tôi không ở trước mặt họ vậy. Một hôm, tôi đi phát tài liệu ngang qua hai cảnh sát đang nói chuyện. Họ không nhìn thấy tôi và vẫn tiếp tục trò chuyện. Tôi nhận ra đó là Sư phụ đang bảo hộ tôi. Tôi không sợ hãi, và không ai có thể can nhiễu việc tôi làm.

Thời gian gần đây, nhiều đồng tu bị bắt vì đi phân phát tài liệu. Điều này làm cho đồng tu A cảm thấy rất áp lực. Tôi thấy rằng mình đắc Pháp muộn hơn mọi người và không có cơ hội chứng thực Pháp ở Bắc Kinh nhiều năm trước. Bây giờ, những đồng tu khác đang bị theo dõi, còn tôi thì không. Tôi có gì phải sợ kia chứ? Đã đến lúc tôi đứng ra gánh vác trách nhiệm. Tôi nói với đồng tu A rằng tôi sẽ giúp phân phát hết chỗ tài liệu kia.

Giảng chân tướng trực diện là một phần quan trọng trong “ba việc” mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm. Nhưng trước khi làm được tốt việc này, tôi đã phạm một số sai lầm.

Vào đầu năm 2009, đồng tu A đề nghị chúng tôi nên ra ngoài và giảng chân tướng trực diện về Pháp Luân Công cho mọi người. Cứ bảy đến tám người hợp thành một nhóm. Trong khi phát tài liệu, chúng tôi cũng trò chuyện với mọi người. Tôi đã tới một công viên khá xa.

Lúc đầu, việc này rất khó khăn đối với tôi vì tôi không thể mở miệng nói được. Nhưng cuối cùng tôi cũng có thể nói với mọi người. Sau một tuần, tôi đã giúp hơn 20 người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tuy nhiên, những đồng tu khác không nói nhiều lắm, điều này làm tôi thấy bất bình và thầm trách: “Các bạn là những học viên kỳ cựu, nhưng lại không mở miệng nói. Vậy tôi cũng không nói nữa.” Sau đó, mỗi lần tôi đã giúp được một hay hai người thoái đảng, nhưng trong buổi gặp mặt hàng tuần của chúng tôi, thay vì báo cáo lại [con số], tôi lại giữ tờ giấy ghi tên họ trong túi và chờ đến buổi gặp khác. Mỗi khi có ai đó nói rằng họ đã giúp người khác thoái đảng, tôi lại lôi tờ giấy ghi tên ra và nói rằng tôi cũng đã giúp được người thoái đảng. Tôi tự nói với bản thân rằng mình còn tốt hơn những người mà không giúp được ai. Đó quả là một việc làm sai lầm!

Vào mùa hè năm 2009, đồng tu B từ một địa phương khác đến tham gia cùng nhóm chúng tôi. Đồng tu B không ngừng làm các việc chứng thực Pháp từ sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, ví dụ như viết biểu ngữ và giảng chân tướng. Mặc dù bị tà ác can nhiễu, không ai có thể ngăn được cô ấy. Một lần, ngay khi ra khỏi một trung tâm tạm giữ, cô đã giúp được 10 người làm tam thoái. Ngày nhiều nhất cô đã giúp được hơn 80 người thoái đảng. Tính đến nay, hơn 50.000 người đã được cô giúp rời khỏi các tổ chức tà ác của ĐCSTQ. Tuy thế, tình trạng của tôi vẫn không có nhiều biến chuyến.

Vào nửa cuối năm 2011, Tuần báo Minh Huệ đăng bài chỉ ra rằng một số đồng tu có thiên mục khai mở nhìn thấy Sư phụ đang phải gắng chịu quá nhiều khổ nạn cho chúng sinh và máu chảy ra từ thân thể của Ngài. Một đồng tu nhìn thấy Sư phụ bị trói chặt lại và bị một kẻ đánh bằng một cái roi dài. Đồng tu đó định tới cứu Sư phụ nhưng Sư phụ đã ngăn cô ấy lại, nói rằng hãy cứ để người kia đánh Sư phụ. Đó là nghiệp lực của chúng sinh, nếu khổ hình dừng lại thì chúng sinh sẽ đi đến diệt vọng. Tôi đã khóc rất lâu và ước rằng mình có thể chịu hình phạt đó thay cho Sư phụ, thậm chí nếu tôi có phải đánh đổi sinh mạng đi chăng nữa. Tuy nhiên, tôi không đủ tiêu chuẩn vì tôi đã không tinh tấn và đã có hành vi không trung thực. Do tôi không làm tốt việc cứu độ chúng sinh, Sư phụ đã phải hi sinh quá nhiều cho tôi. Tôi mong muốn buông bỏ được hết chấp trước con người và cứu thêm nhiều người bằng việc ra ngoài và nói với họ về chân tướng, để khổ hình kia có thể được chấm dứt.

Tôi cảm thấy hành vi lúc trước của tôi thật đáng hổ thẹn và bắt đầu chủ động làm các việc nghiêm túc hơn. Do tâm tính của tôi được đề cao lên, việc cứu độ chúng sinh dần trở thành quen thuộc với tôi. Kết quả càng ngày càng tốt đẹp hơn.

Tôi bắt đầu bằng việc nói [chân tướng] với những người thân quen trước, sau đó đến những công nhân và những người tôi gặp trên đường. Tôi luôn rất khẩn trương trong việc cứu người. Thậm chí nếu chỉ rảnh 30 phút, tôi cũng cho rằng mình phải [giảng chân tướng] cho hai người. Và đúng chính xác là hai người được cứu. Tôi nhận ra rằng chỉ cần chúng ta có tâm muốn cứu người, Sư phụ sẽ an bài mọi chuyện. Chỉ cần tôi dũng cảm bước ra [giảng chân tướng].

Tháng 05 năm ngoái, khi đi qua một trạm xe bus, tôi nhìn thấy một nhóm ba đến năm người đang nói chuyện. Tôi nhận thấy đó là một cơ hội tốt để tôi có thể tới tham gia cuộc nói chuyện và nói cho họ tất cả những gì họ cần nghe [nếu họ có thời gian]. Cách này chắc chắn có tác dụng. [Suy nghĩ vậy] hôm sau, tôi đi tới ga tàu, trạm xe bus, bến cảng và sân bay, những nơi có nhiều người tập trung. Những nơi này đều là những địa điểm tốt để tôi giảng chân tướng. Sau đó tôi nhìn thấy đồng tu B và nhiều học viên khác cũng đang ở đó [giảng chân tướng]. Đồng tu B, người có thể khuyên tới 50 người thoái đảng trong một ngày, đã khích lệ tôi rất nhiều. Tôi có thể giảng chân tướng giúp khoảng 20 người thoái đảng trong một ngày. Sư phụ yêu cầu chúng ta cứu nhiều người thêm nữa. Thật là tốt khi các đồng tu có thể khích lệ lẫn nhau.

Tôi hơi lo lắng vì số lượng người tôi khuyên tam thoái chỉ là khoảng 20 người một ngày. Cảm giác này kéo dài ba ngày liền. Tôi tới chia sẻ cùng các đồng tu khác, sau đó nhận ra rằng mình không học Pháp tốt. Hằng ngày tôi chỉ đọc một bài giảng của Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm thấy giống như chiếc bình xăng của tôi chỉ đầy một nửa và tôi bị hết xăng khi mới chạy được nửa đường. Do đó, tôi dành nhiều thời gian hơn để học Pháp, hằng ngày tôi học hai bài giảng. Kết quả biến đổi tốt lên rõ rệt. Số lượng người tôi có thể [khuyên tam thoái] tăng lên hằng ngày.

Khi số lượng người lên tới 70, tôi có cảm giác mắt của họ hơi buồn sau khi tôi nói chân tướng với họ. Cảm giác khá rõ ràng khi tôi chuẩn bị rời đi sau khi nói chân tướng với họ xong, do đó tôi không muốn rời đi nữa. Tôi quyết định dùng nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng và cứu thêm nhiều người hơn. Sau tết năm mới, số lượng người tôi có thể khuyên tam thoái trong một ngày tăng lên 100, sau đó duy trì ở đó. Tôi quyết tâm không về nhà nếu chưa đạt đủ số người cần cứu. Sư phụ đang giúp đỡ và các đồng tu đang khích lệ tôi. Việc này đã duy trì được vài tháng rồi. Mọi thứ đã được Sư phụ an bài, với sự giúp đỡ của Sư phụ, việc cứu người trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của tôi.

Trước đại hội lần thứ 18 của tà đảng, có một vài đồng tu nói với tôi rằng đi ra ngoài giảng chân tướng bấy giờ quá nguy nhiểm và đề nghị tôi nên nghỉ vài ngày. Tôi cho rằng việc cứu chúng sinh rất cấp bách, chúng ta không thể trì hoãn được. Sáng hôm đó, rất nhiều cảnh sát tuần tra xung quanh giống như đang có một vụ án nghiêm trọng. Tôi không động tâm và tiếp tục làm những việc mình cần phải làm.

Trông thấy một nam thanh niên đang ngồi một mình, tôi tới gần và nói: “Này chàng trai trẻ, cậu đang định đi đâu vậy?” Anh ta lôi ra một cái thẻ và nói: “Chẳng đi đâu cả, tôi là cảnh sát thường phục.” Tôi hỏi: “Vậy anh đang làm gì ở đây?” Anh ta trả lời: “Chúng tôi đang ngăn chặn những người muốn đến thỉnh nguyện với chính phủ ở Bắc Kinh.” Tôi lại hỏi: “Làm thế nào các anh biết được người các anh chặn lại là ai?” “Khi họ quẹt chứng minh thư qua chiếc máy này, nếu có tiếng beep kêu lên, chúng tôi sẽ giữ họ lại.” Tôi hỏi: “Có bao nhiêu cảnh sát mặc thường phục ở đây?” Anh ta chỉ tay đếm từng người cho tôi, giống như đang báo cáo với cấp trên vậy. Thậm chí dưới hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi cứu chúng sinh. Kết quả khá khả quan. Tôi biết Sư phụ đang bảo hộ tôi.

Các bạn đồng tu, chỉ cần chúng ta sử dụng chính niệm để làm các việc, Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Những người mà vẫn đang hành xử như tôi trước đây, xin hãy mau chóng tinh tấn lên. Thời gian còn lại rất hữu hạn rồi, tương lai chúng ta đừng để lại bất cứ ân hận nào. Xin hãy cùng nhau tinh tấn hơn!

Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/8/赶紧精進起来吧-275056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/2/140791.html

Đăng ngày 24-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share