Bài viết của học viên Yue Changzhi tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 19-12-2008] Tôi đọc bài viết “Bắc Kinh, một địa ngục trần gian” đăng trên mạng lưới Minh Huệ ngày 13 tháng 9 năm 2008. Tên tôi được nói trong bài viết. Tôi nghĩ là tôi phải nói lên công khai các phương pháp tra tấn đuợc dùng, nhất là cái gọi là ‘làm lung lay ý chí” mà tôi phải chịu đựng tại Nhà tù nữ Bắc Kinh. Vì sự tra tấn này được thực hiện kín đáo, chỉ có kẻ tra tấn và nạn nhân biết được các chi tiết.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 6, 1996. Tôi bị bắt bởi cảnh sát An ninh Quốc gia vào tháng 7, 2003 và bị kêu án 4 năm tù giam. Ngày 11 tháng 3, 2004, tôi bị mang đến nhà tù nữ số 10 Bắc Kinh. Gần 50 học viên bị giữ nơi này, ngoài các tù nhân thường. Các lính canh dùng các tù nhân hình tội và những người mà đã bỏ Đại Pháp dưới sự khủng bố để tra tấn chúng tôi. Tôi muốn diễn tả các sự tra tấn mà tôi đã chịu đựng.

1. Tình trạng chung

Đến nhà tù Khi tôi vừa đến nhà tù, tôi bị bao vây bởi các lính canh. Chúng cố buộc tôi viết ‘bản cam kết’, một bản nói rằng tôi sẽ không tập luyện Đại Pháp. Sau đó một nhóm ‘phụ tá’ giữ tôi theo dõi gắt gao. Chúng tra tấn tôi ngày và đêm.

Vì tôi từ chối buông bỏ đức tin của tôi, tôi chịu những sự tra tấn tàn bạo nhất, cả tinh thần lẫn thể chất. Tinh thàn, chúng cố buộc tôi nhìn xem các chương trình thâu băng và đọc các sách mà lăng mạ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng buộc tôi nghe các lời tuyên bố giả dối của các học viên trước đây mà không thể chịu đựng nổi áp lực của sự tra tấn. Chúng muốn tôi viết ‘lời tự thú’. Về thể chất, chúng tra tấn tôi bằng cách không cho tôi ngủ, buộc tôi phải đứng suốt đêm trong tư thế quân đội hoặc đi theo bước lính. Chúng đấm và đá tôi mỗi khi chúng không vui. Chúng còn không cho tôi đi nhà cầu hoặc nhà tắm. Có lúc tôi chỉ được phép dùng nhà cầu một lần một ngày. Chửi mắng, làm nhục, đá và đấm, và tát vào mặt là thông thường. Chúng cố dùng lực để ép tôi từ bỏ đức tin của tôi nơi Chân Thiện Nhẫn.

Lính canh thường tổ chức các cuộc ‘họp chỉ trích’ để tấn công và thoá mạ Pháp Luân Đại Pháp hầu tạo ra cái mà chúng gọi là ‘thời điểm’. Nghe nói là Đội số 10 là một đội đặc biệt cho các học viên. Nó được tài trợ từ bên trên và có tiền nhiều hơn các nhà tù khác. Như vậy, các lính canh sẽ tập trung để buộc các học viên từ bỏ đức tin của họ. Con số các học viên mà từ bỏ đức tin của họ nơi các buỗi họp chỉ trích này là sẽ được báo cáo cho cấp trên của chúng như là ‘điểm thành công’

Một bầu không khí kinh hoàng

Trong nhà tù các tù nhân hình tội được hưởng một chút tự do, nhưng các học viên Pháp Luân Công vô tội thì không. Chúng không cho phép tôi nói chuyện với những người khác và không cho phép tôi nói nơi công cộng. Nếu có người dám nói lên sự thật, chúng sẽ tức thời mang người đó ra ‘buổi họp chỉ trích’. Điều đó được làm để tạo ra ‘thời điểm’ và thành lập một bầu không khí kinh hoàng và sợ hãi. Nơi các buổi họp đó, tất cả nhân viên hành chính cũng như các lính canh vũ trang đầy đủ đều có mặt. Các lính canh rải rác khắp phòng, với cái còng trong một tay và cùi điện nơi tay kia. Trong buổi họp chúng sẽ tuyên bố rằng người học viên mà nói trước công chúng là bị nhốt vào ‘trung tâm huấn luyện tăng cường’. Ai mà dám chống đối quyết định sẽ bị còng tay và mang đi. Không bao lâu sau khi tôi đến nhà tù, học viên bà Yuan Lin bị mang đi như vậy. Lúc bấy giờ, chúng nhốt tôi trong một xà lim và không cho phép tôi nhìn cách làm của chúng.

“Sự lưu tâm đặc biệt cho mỗi cá nhân học viên” của các lính canh

Trưởng đội thường tấn công Pháp Luân Đại Pháp và chửi mắng các học viên. Y ra lệnh cho các “phụ tá” để khủng bố các học viên. Lấy ví dụ, một cựu đội trưởng tên là Tian Fengqing. Y thị ra lệnh cho các lính canh đi làm “Làm lung lay ý chí” tôi. Người kế vị là cô Zheng Yumei, chửi rủa Sư phụ chúng tôi và ra lệnh cho tôi bước lên một tấm giấy có viết tên Sư phụ chúng tôi trên đó.

Một đội trưởng dân biểu đôi lúc nói chuyện riêng với tôi trong một phòng mà không có hệ thống theo dõi. Cô ta nói, “Tôi ở đây để bảo vệ các học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi sẽ không buộc chị từ bỏ đức tin của chị. Nếu chị không muốn, thì thôi cũng được..” Vẻ mặt giả dối của cô ta rất dễ gạt người và nhiều học viên có cảm giác tốt về y. Một ngày kia xếp của y thị ra lệnh cho y buộc tôi từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian ấn định, vì vậy cô ta rời bỏ vẻ mặt hiền từ giả dối thường lệ của mình và tiết lộ bản chất độc ác rồi tra tấn tôi tàn bạo. Cô ta nói riêng với tôi trước là cô không muốn dùng vũ lực và phản đối việc ‘chuyển hóa’ các học viên bằng áp lực. Nhưng khi lợi lộc cá nhân của cô ta bị liên quan thì cô ta đã làm những điều mà nói là không thích một cách nhiệt tình.

Đội trưởng Shen dùng tất cả các thủ đoạn của cô ta để buộc tôi từ bỏ đức tin, cố làm cho tôi tin là cô ta lưu tâm cho tôi. Cô ta thường nói với tôi, “Hãy nghỉ ngơi một chút và tập Thái Cực Quyền đi.” “Tôi sẽ cho chị một quyển sách để chị có thể tập viết bút pháp.” Nhưng khi sự giả dối không dùng được, cô ta dùng mọi cách có thể tưởng tượng ra, kể cả ‘tra vấn hợp pháp’. Cô ta học luật một vài năm và nghĩ rằng y thị có thể buộc tôi từ bỏ đức tin của tôi. Một ngày kia cô ta sắp đặt cho nhiều lính canh đi đến với cùng để tra vấn tôi suốt 24/24. Lúc bấy giờ tôi rất vô cùng mệt mỏi vì bị buộc đứng im trong một thời gian lâu. Cô ta không cho phép tôi suy nghĩ và không cho tôi nghỉ ngơi. Tôi phải trả lời các câu hỏi của cô ta tức thời. Cô ta nói nếu tôi chọn không trả lời câu hỏi đó có nghĩa là tôi đã bị ‘chuyển hóa’. Y thị cố dùng cách này để lật đổ đức tin chân chính của tôi nơi Đại Pháp.

Một ngày khác cô ta nghe nói là tôi đã bị ‘chuyển hóa’ và cô ta rất mừng vui. Cô ta mang một túi bột sữa, một trái lê, và một gói bánh lạc. Nhưng khi cô ta đi đến nhà tù số 1 và biết được rằng tôi không có bị ‘chuyển hóa’ chút nào, cô ta giận dữ và liệng tất cả xuống sàn đất trước mặt tôi. Khi cô ta nhìn thấy là tôi không động, cô ta trở nên vô cùng bực tức. Một ngày khác cô ta chạy ra khỏi phòng mà tôi bị giam và vào trong phòng lớn, nơi có hơn 70 người đang làm việc. Cô ta khóc và la lối, nói cái gì xấu về tôi để tạo ra một câu chuyện và thúc dục sự căm hận đối với tôi.

Đội trưởng Wu tin là tôi bị bệnh tâm thần vì tôi từ chối từ bỏ đức tin của tôi nơi Pháp Luân Đại Pháp. Cô ta và người quân sư của y thị mưu đồ khủng bố tôi với một phương cách mà chúng dùng cho người bệnh tâm thần. Đồng thời đội trưởng Wu sắp đặt cho một tù nhân hình tội đi theo tôi khắp nơi để đánh đập và lăng mạ tôi khi nào y thị muốn. Trưởng đội Wu tin vào bất kể lời dối trá nào mà người tù này bày đặt ra.

Các sự dối trá và gạt gẫm của các cộng tác viên

Khi các học viên trước kia mà bị tà ngộ trên một con đường tà và từ bỏ Đại Pháp, họ tích cực hợp tác với các lính canh và giúp chúng với những ý kiến và thủ đoạn. Các ‘cộng tác viên’ đó dùng sự dối gạt để gạt các học viên kiên định. Sau đây là một số trường hợp như vậy.

Có nhiều cộng tác viên. Chị Li Xiaobing và Li Xiaomei làm việc nhiều nhất. Họ đã học Pháp từ thời gian trước và biết rằng tất cả các học viên đều tin nơi Sư phụ của họ. Chúng dùng ước muốn của các học viên được đọc các kinh văn mới của Sư phụ đã được đăng sau khi họ bị giam cầm để gạt họ. Chúng sửa đổi nội dung các bài kinh văn mới của Sư phụ và vá víu chúng với nhau, làm thành một bộ kinh văn với sự lý luận và tà thuyết giả dối. Chúng gọi mưu mẹo này là “dùng Pháp để vượt qua Pháp.” Chúng dùng cách này để gạt các học viên nói rằng, “Đây là điều mà Sư phụ nói.” Chúng lấy ra từ đấy để chứng minh điều mà chúng muốn nói, “Sư phụ đã nói, ‘Chúng tôi không có an bài sự tu luyện. Sự tu luyện đã xong. Chúng ta cần phải đối đãi với mọi điều kể cả Đảng Cộng sản Trung Quốc với thiện giải. Chư vị nói về tiêu diệt đó là không từ thiện.'” Một số học viên mà không học Pháp tốt đã bị gạt vì những thủ đoạn của chúng.

Một ngày nọ chúng dùng cách thủ đoạn này với tôi. Nhưng tôi lúc bấy giờ sáng suốt và nói, “Không đúng! Chư vị đã bỏ qua một phần của Pháp. Hãy đưa cho tôi chính bản!” Tôi chỉ vào một đoạn văn và nói, “Tại sao chư vị không nói ra đoạn này?” chúng không có lời nào để nói cả. Tôi nhìn xem cẩn thận nét mặt của họ và nhìn thấy một nét nhìn tăm tối trong mắt họ, giống như đã không có nhìn thấy đoạn văn này trong Pháp.

2. Sự tra tấn để làm ‘lung lay ý chí’(Desensitization) – Sự tẩy não ép buộc không chỉ làm tổn thương thể chất mà còn là một sự sỉ nhục đối với nhân cách

Luật Pháp Nhà tù có mục cấm các viên chức thi hành luật pháp làm thương thể chất các tù nhân hoặc làm nhục họ. Nhưng, tại Nhà tù nữ Bắc Kinh, điều đó không áp dụng cho các học viên vô tội Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng ba 2004, tôi bị mang đến nhà tù số 10. Lúc bấy giờ tôi 65 tuổi. Khi tôi đến phòng họp có gần 100 người đang làm việc. Họ đều nhìn thấy người đàn bà già này đang đứng cao thẳng lưng. Dù tôi là người lớn tuổi nhất trong nhà tù, tôi bước đi như một người con gái trẻ. Sau đó tôi bị nhốt trong một phòng tra vấn một mình. Ngoài các lính canh và các ‘cộng tác viên’, tôi không được phép có liên lạc với các người khác bên trong hoặc bên ngòai nhà tù. Một tuần lễ sau khi tôi đi nhà cầu, các tù nhân khác bấy giờ nhìn thấy tôi đi khập khiễng và lưng tôi còng. Một tháng sau khi họ nhìn thấy tôi, tôi đã trở thành gù lưng. Mọi người đều lo chuyện gì đã xảy ra cho tôi. Nhiều tháng sau họ biết rằng đó là kết quả của sự tra tấn. Xương sống tôi đã gãy ở hai chỗ vì kết quả của sự đánh đập nặng nề.

• “Làm lung lay ý chí (Desensitization)

Khi tôi mới đến nhà tù, các kẻ làm ác rất vô tổ chức. Chúng đặt điều nói dối, buộc tôi đựng im trong thời gian lâu, không cho tôi ngủ, tát vào mặt tôi, không cho phép tôi dùng nhà tắm, và mắng chửi tôi..

Một ngày kia Tian Fengqing ra lệnh cho một nhóm “phụ tá” tra tấn tôi. Chúng đẩy tôi xuống nền gạch, đè tôi xuống, đạp lên các ngón tay tôi, đấm tôi, và đánh vào mặt và răng tôi. Một lệnh nói với họ thay đổi địa điểm. Vì tôi vẫn còn nằm dài trên đất, chúng kéo lôi tôi đến ‘phòng thẩm vấn.”

Phòng thẩm vấn chỉ có thiết bị kiểm tra theo dõi trực quan, không có máy nghe. Cách như vậy các lính canh có thể tránh khỏi trách nhiệm với nhiều hình thức vi phạm. Phòng này đặc biệt được dùng để khủng bố các học viên Đại Pháp. Chúng kéo lôi tôi đến nơi đó vì chúng sợ rằng tiếng kêu la của tôi có thể bị nghe trong phòng chánh kiểm soát của nhà tù. Đó là cách chúng làm để che đậy các tội ác của chúng ở các cấp khác nhau. Trong phòng này chúng đánh đập tôi còn vô nhân đạo hơn nữa. Chúng la lên rằng, “mày bị phụ thể thú vật hoặc ma quỉ. Chúng tao sẽ giúp mày bằng cách đánh chúng ra khỏi. Chúng tao làm tốt cho mày. Chỉ khi nào chúng cảm thấy cái đau thì chúng mới thật sự rời đi.”

Sự đánh đập không làm cho tôi chịu thua. Khi chúng nhìn thấy là không dùng được, chúng dùng cách tà ác nhất của chúng, tức là chửi mắng đức tin và phẫm giá của tôi. Chúng cố tiêu hủy chính tín của tôi nơi Sư phụ và Đại Pháp. Chúng mang ra nhiều phóng ảnh hình của Sư phụ. Tôi nghĩ rằng chúng sắp làm điều gì xấu, nhưng tôi bị giữ trên mặt đất nên tôi không có thể cử động một chút gì. Chúng lướt các ảnh được sao chép trước mặt tôi, cởi giầy tôi, nhét một phóng ảnh vào mỗi chiếc giày của tôi và sau đó mang lại giày cho tôi. Chúng nói một cách không biết ngượng, “Mày đã bước lên tấm hình của Sư phụ mày. Sư phụ mày không còn muốn mày nữa. Mày phải từ bỏ Pháp Luân Công càng sớm càng tốt.” Đó là quá sức nhẫn, vì vậy tôi la lớn, “Điều mà các người làm là không tính!” Khi chúng hiểu ra rằng mưu của họ đã thất bại, chúng nổi giận và la lớn, “Chúng tao sẽ giúp mày duỗi thẳng!”

• “Duỗi thẳng”

Duỗi thẳng mà chúng nói là sự tra tấn tàn nhẫn nhất mà chúng có để đối với các học viên kiên định. Nó thật vô cùng đau đớn cho một người trẻ, huống chi là một người đàn bà già như tôi. Ảnh hưởng thật tàn khốc.

Các “cộng tác viên” kéo lôi tôi đứng dậy từ đất và bắt tôi ngồi. Chúng kéo hai chân tôi thành một đường thẳng ở hai phía, sau đó nắm lấy cổ tôi và đè đầu tôi xuống. Thật rất đau đớn. Vẫn chưa hết. Sau đó chúng đấm và đá tôi. Khi chúng đè tôi xuống với một sức mạnh, tôi nghe một tiếng ‘cắc’ hai lần từ nơi eo và lưng tôi, xương sống tôi đã bị gãy làm ba đoạn. Tôi không còn thở được và cảm thấy như đang sắp chết. Khi tôi sắp chết ngộp, chúng kéo tôi lên. Khi tôi lấy lại hơi thở chúng hỏi, “Chị có còn muốn tập công nữa không?” Tôi trả lời cương quyết, “Còn!”

Chúng bắt đầu đè thân người tôi về phía chân trái của tôi, mà càng đau đớn hơn. Nó không chỉ tạo thương cho xương sống của tôi mà cả bắp thịt ống chân của tôi. Khi chúng nhìn thấy tôi đang ngộp thở, chúng kéo tôi trở về phía sau và hỏi tôi cùng câu hỏi. Tôi cũng đáp như trên. Sau đó chúng đè thân tôi về phía chân mặt. Tôi không biết bao nhiêu lần chúng làm như vậy. Trong lúc đau đớn, tôi mất sự kiểm soát của mật nhiều lần và tôi gần nín thở nhiều lần. Tôi bị trôi nổi giữa các chết và cái sống. Nhưng tôi hoàn toàn tỉnh táo và nghĩ, “Tôi phải sống để ra khỏi nơi này –tôi sẽ không chết ở nơi này. Tôi phải ra khỏi và phơi bày sự tà ác của chúng.” Sư tra tấn kéo dài hơn năm giờ đồng hồ.

Một tháng sau khi tôi đang tắm, tôi gặp một học viên mà đã đến nhà tù cùng với tôi. Bình thường tôi phải tắm rửa một mình dưới sự theo dõi của các ‘cộng tác viên’. Đó là vì sao chưa có ai khám phá ra điều đã xảy ra cho tôi. Người học viên này hỏi, “Điều gì xảy ra cho cái lưng của chị? Một vùng lớn trên lưng chị bị đen bầm tím.”. Đó là chứng cớ mà sự tra tấn để lại. Cả một tháng sau các vết bầm vẫn còn nhìn thấy.

Sau đó tôi bị đau lưng kinh khủng và không thể tự săn sóc. Nhiều lần tôi đòi đi chụp hình x-quang, nhưng chính quyền nhà tù làm lơ. Sau khi tôi được thả ra, tôi đi một y viện để chụp x-quang và chỉ khi đó mới biết được là các xương sống của tôi đã lệch một bên và có hai chỗ gãy. Sau sự tra tấn chúng không muốn cho tôi nghỉ ngơi, nói chi là được gặp bác sĩ. Kết quả, các chỗ gãy không thể được sửa chữa đúng lúc nên trở thành tàn tật. Các chỗ gãy bị cong xuống. Pháp Luân Đại Pháp đã làm cho tôi có thể trở thành một con người khỏe mạnh sau nhiều năm đau khổ vì nhiều bệnh tật. Nhưng sự tra tấn trong bàn tay của ĐCSTQ đã biến tôi từ một người khỏe mạnh thành một người tàn tật.

3. Sự khủng bố phải chấm dứt ngay

Các thủ đoạn và phương cách tra tấn vô số đã được dùng tại Nhà tù nữ Bắc Kinh. Kinh nghiệm của tôi là bằng chứng. Sự tra tấn là một sự phối hợp giữa hình phạt thể chất với những lời dối trá gạt gẫm giả tạo. Tất cả điều này là để làm loạn các học viên mà không học Pháp tốt đủ. Còn đối với các học viên kiên định, các kẻ tà ác sẽ gia tăng sự cực hình quá sức chịu đựng. Điều này khiến cho một số các học viên đó phải hòa hoãn. Khi tất cả đều thất bại, các kẻ tà ác sẽ gia tăng thời gian cực hình để mang các học viên đến mức suy xụp về thể chất và tinh thần. Các học viên mà lập lời ‘nghiêm chính thanh minh’ nói rằng họ đã trở lại tu luyện Đại Pháp thì còn bị tra tấn nặng nề hơn nữa..

Trước 2004, nhiều nhóm học viên tuyên bố rằng họ đã trở lại với Đại Pháp. Mỗi lần, họ càng chịu những sự tra tấn càng vô liêm sỉ hơn nữa. Một trong các cách tra tấn là bắt chép vô số các luật lệ nhà tù. Một học viên phải chép chúng hằng chục lần. Vì có quá nhiều, thật không thể nào cho một học viên xong được. Các kẻ tà ác sẽ la lối họ, “Nếu ngươi không chép xong, ngươi phải từ bỏ Pháp Luân Công!” Tôi đã hòa hoãn với tà ác trước kia. Hơn một tháng sau tôi tuyên bố sự hòa hoãn của tôi là hủy bỏ và vô giá trị. Kết quả tôi phải chịu đựng càng tệ hại hơn sự tra tấn, mà kéo dài trong bốn tháng.

Trong các năm qua, sự khủng bố các học viên không bao giờ ngừng. Vô số học viên đã chịu đựng sự tra tấn dã man. Nhà tù nữ Bắc Kinh là thật một địa ngục trần gian. Các tội ác phạm phải trong nhà tù là quá nhiều. Khi tội ác của chúng bị phơi bày, các kẻ tà ác chỉ là thay đổi thủ đoạn, nhưng sự khủng bố tự nó không bao giờ ngưng. Chúng tôi kêu gọi mọi người xin hãy nói lên sự lưu tâm của chư vị đối với sự khủng bố đang tiếp diễn và giúp đỡ chấm dứt nó ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/29/190454.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/19/103102.html
Đăng ngày 14-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share