Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam

[MINH HUỆ 24-11-2008] Vào cuối tháng mười một, tòa án thành phố Chu Châu lên kế hoạch phi pháp thẩm vấn xử án các học viên Pháp Luân Công Bà Trương Hòa Quân, bà Vu Trân Ngọc, ông Trần Quốc, ông Văn Kiến, ông Hồ Mãnh, ông Đường Hạo, bà Phùng Ái Lâm, ông Lý Tuân Quế, Ông Lưu Khánh Lương, và bà Lưu Quế Hoa. Các viên chức của Viện Kiểm sát Lư Tùng, đã nộp “thư khởi tố” lên tòa. Hiện tại, mười học viên này đang bị giam tại Nhà tù số Một thành phố Chu Châu, Nhà tù số Hai, và Nhà tù Huyện Chu Châu. Hai học viên đã được thả ra nhờ được bảo lãnh và bị theo dõi tại nhà.

Trước đây tôi làm việc tại xưởng Piston Pin tại khu Hà Đường, thị Chu Châu, tỉnh Hồ Nam. Tôi bị sức khỏe kém và phải uống nhiều thuốc. Tôi cố tìm sức khỏe tốt bằng cách tập nhiều thứ khí công nhưng không có kết quả tốt. Đúng khi cơ thể và tinh thần tôi bị kiệt sức, tôi tìm thấy Pháp Luân Công và tức thời sau đó tôi bắt đầu tập luyện, sức khỏe của tôi hồi phục nhanh chóng. Càng tập luyện Pháp Luân Công nhiều hơn, tôi hiểu được rõ rằng mục đích chân chính trong đời là trở về nguồn cội chân bản ngã. Bây giờ tôi cảm thấy tràn ngập niềm tin vào cuộc đời tôi. Tôi bị bắt năm 2000. Các viên chức cảnh sát nói với tôi, nếu tôi chịu viết “từ bỏ tập luyện” hoặc nhục mạ Sư phụ Lý ba lần, tôi sẽ được thả ra và nếu không, tôi sẽ bị kêu án tù. Tôi không đồng ý vì vậy tôi bị kêu án năm năm tù. Sau năm năm bị tra tấn, đức tin của tôi nơi Đại Pháp và Sư phụ càng kiên định hơn và tôi vẫn tập luyện Pháp Luân Công. Sau khi được thả ra, tôi bị cắt đứt tiền lương hưu của tôi và tôi phải sống bằng những công việc tạm. Cảnh sát cũng thường hay bức hại tôi vì vậy tôi bị buộc rời nhà trong một năm để tránh bị bắt. Trong năm đó, chúng làm khó gia đình tôi. Con trai tôi không thể về nhà, bỏ bà mẹ già của tôi nơi thôn quê một mình. Bà bị hăm dọa nhiều lần vì vậy bà đi trốn lánh không dám về nhà. Điện thọai chồng tôi bị nghe lén.

Ngày 11 tháng tư 2008, tôi bị các viên chức cảnh sát của đội quốc phòng của vùng Hà Đường bắt và mang từ thành phố Heyang trở lại thành phố Chu Châu. Họ sợ rằng tôi sẽ trốn mất nên họ đã làm gãy chân phải của tôi. Khi tôi đến văn phòng nhóm quốc phòng, bốn người đàn ông to lớn lột hết áo quần tôi và còng tay tôi vào sau lưng một cái ghế. Họ ép ăn tôi một thứ gì khiến cho môi tôi tức thời bị sưng lên và trở nên mất cảm giác. Để tránh cho tôi khóc lớn, họ bịt miệng tôi bằng vải rách. Sau đó, họ ép ăn tôi bằng bột ớt cay, bằng dầu bông đỏ (ép từ cỏ cháy), bằng nước sôi, và nhét nước dơ qua lỗ mũi tôi. Họ cũng dùng cây tăm để để bột ớt cay vào lỗ mũi tôi, khiến đau đớn vô cùng. Tôi bị đau đớn vô cùng và khó mà thở được, sau đó bốn người đàn ông đó nắm lấy chân tôi, hai người ở mối bên và kéo tay chân tôi giăng ra. Tôi chịu đựng sự đau đớn như là toàn thân tôi bị xé thành từng mảnh. Sau đó, họ dùng một cây roi để đánh vào hai chân tôi. Sau đó họ đứng lên hai chân tôi. Họ đánh và đứng lên tôi cho đến khi hai đùi sau chân tôi sưng phồng lên. Họ còng hai tay tôi và chân tôi vào một cái ghế và thóa mạ Sư Phụ của tôi, buộc tôi đứng lên ảnh Sư Phụ và kinh văn.

Họ đốt một tấm ảnh và để lên bàn tay tôi và dùng một cái khăn để bao cái còng tay. Họ chụp hình tôi và tuyên bố rằng họ sẽ để các bức hình lên mạng lưới. Ho cũng gọi cho một số phóng viên một số đài truyền hình và nói, “Tin lớn. Đáng giá. Nhất định các bạn sẽ có nhiều tiền.” Tôi nói, “Điều này cũng giống như trường hợp tự thiêu giả ở Thiên An Môn phải không? Các ông đã dựng chuyện.” Họ nói, “Chúng tôi có thể làm điều gì chúng tôi muốn đối với các học viên Pháp Luân Công. Nếu các học viên chết, họ sẽ bị xem như là tự sát. Một học viên Pháp Luân Công không đáng giá như một con chó. Chỉ bởi vì quý vị là học viên Pháp Luân Công!” Tôi nói, “Chính nhờ Pháp Luân Công dạy tôi Chân Thiện Nhẫn, nhờ tập luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của tôi đều dứt.” Họ không cho phép tôi nói nhiều hơn nữa. Sau khi họ treo tôi lên và còng tay tôi vào cửa sổ, họ đi nghỉ mệt và để cho người khác trông chừng tôi. Người này đổ nước lạnh lên đầu tôi mỗi mươi đến hai mươi phút. Tôi lạnh đến nỗi tôi run lên. Ban ngày, họ tra vấn tôi không ngừng.

Không có chứng cớ gì, họ buộc tôi xác nhận tôi là một trưởng trung tâm trợ đạo Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Chu Châu. Ban đêm, họ lại treo tôi lên với chỉ một tay còng vào một cửa sổ. Họ còng hai cườm tay tôi chặt đến nỗi chúng bị chảy máu. Sau đó tôi bị treo lên với hai tay còng ra sau lưng. Họ dùng một cái kẹp sắt kẹp tất cả mười ngón tay tôi. Sau đó, họ đốt các móng tay tôi với một điếu thuốc lá khiến cho tám móng tay tôi bị đốt cháy và không thể bình phục trong hai tháng. Họ vả vào mặt tôi, đầu và tai tôi rất mạnh khiến tôi bị nhức đầu nặng nề. Sau đó họ đổ một gáo nước lạnh vào lỗ tai tôi khiến cho tôi bị điếc tai. Họ cào da tôi làm tôi bị chảy máu khắp người. Tôi chịu đau đớn quá sức khiến tôi khóc thảm thương. Họ nói, “Mi có đau không? Bọn tao sẽ giúp mi giải quyết nó và sau đó mi sẽ không cảm thấy đau nữa.” Họ bấm vào các kinh mạch bàn tay tôi. Tôi không thể nào diễn tả sự đau đớn. Tôi vẫn còn không dùng được bàn tay mặt của tôi. Chúng lột hết áo quần tôi để đốt núm vú tôi bằng một điếu thuốc. Tôi nói, “Nếu các ông cố làm như vậy, tôi sẽ tự vẫn bằng cách cắn lưỡi tôi.” Chúng ngưng. Chúng bẻ chân tôi lên cao đến đầu, hai người ở mỗi bên. Tôi cảm thấy đau đến nỗi tôi khóc òa. Trong khi tôi khóc, họ nhéo và đá vào bụng tôi và thân dưới của tôi. Sau một vài giờ tra tấn tôi dùng nhiều cách tàn nhẫn như vậy, chúng bắt đầu treo tôi lên thành cửa sổ cho đến sáng hôm sau. Tôi bị phù, sưng, chảy máu, và khó khăn để bước đi.

Ngày 13 tháng tư 2008, tôi bị mang đến nhà tù số Hai thành phố Chu Châu. Tôi bị lính canh trong tù từ chối vì tôi bị thương quá nặng. Tôi bị tra tấn nặng nề nhất từ khi nhà tù được thành lập. Sau khi tôi đến nhà tù, tôi tiếp tục bị chảy máu từ hậu môn trong hơn một tuần lễ. Sau năm tháng, tôi còn vẫn không sử dụng được bàn tay tôi và lỗ tai vẫn còn bị điếc.

Một số cách tra tấn mà bà Trương Hòa Quân đã chịu đựng được mô tả sau đây:

(1) Bột ớt cay được đổ vào cổ của học viên và cổ trở nên bị cháy nặng nề.
(2) Kéo bốn tay chân ra bốn hướng, cho đến căng xẻ, sau đó đánh đập các học viên, khiến cho bị đau đớn như toàn thân họ bị xé ra từng mảnh. Xin xem hình ảnh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/9/58287.html
(3) Với hai tay còng ra sau lưng, chân không đụng đất hoặc chỉ hai ngón chân cái đụng đất, học viên bị treo vào võ banh basket hoặc vào thành nhà với hai tay còng. Cả hai tay và cánh tay sẽ sớm bị mất cảm giác và không xử dụng được nữa vì thiếu máu chạy vào. Xin xem hình ảnh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/31/51910.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/24/190402.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/8/102854.html
Đăng ngày: 19-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguên bản.

Share