[MINH HUỆ 28-11-2008]

Phần 1: https://vn.minghui.org/news/3879.html

Hai bà Liu Yan và Son Yang Yuxin chết do kết quả của cuộc bức hại

Bà Liu Yan và gia đình bốn người của bà sống tại thành thị Dayangshu, Hành chính tự trị Elunchun, Nội Mông. Trong ba năm qua, ba người trong gia đinh này đã bị chết vì kết quả của sự bức hại. Con dâu bà là người còn sống sót duy nhất, nhưng cô ta cũng đã một lần bị tra tấn đến tình trạng nguy hiểm.

Mẹ bị khủng bố đến chết, cha bị qua đời không bao lâu sau

Bà Liu Yan năm mươi lăm tuổi và làm việc tại Ngân hàng Kỹ Thương thành thị Dayangshu tại Nội Mông. Bà bị bắt tại nhà vào tháng mười một 1999 và bị giữ tại Nhà tù Linye của thành thị Dayangshu trong ba tháng. Sau đó bà không ngừng bị bức hại bởi cảnh sát địa phương.

Ngày 25 tháng tư, 2004, bà Liu bị bắt trong khi dán tài liệu phơi bày cuộc bức hại. Giám đốc Lu Minjun tại Sở cảnh sát Linye kêu bắt bà và giam tại Nhà tù Linye trong 36 ngày. Nơi đây, bà phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần và thể chất và khiến phát triển một bệnh nghiêm trọng. Con trai bà Yang Yuxin báo cáo tình trạng của bà cho Lu Wenqi, giám đốc của Hội đồng an ninh và chính trị, nhưng họ từ chối thả bà ra. Bà Liu cuối cùng được thả ra sau khi các viên chức đã làm tiền gia đình bà 5,000 nhân dân tệ. Bà Liu lúc bấy giờ trong tình trạng nguy cấp và không thể bước đi.

Ngày 19 tháng bảy 2004, Lu Wenqi xông vào nhà bà Liu Yan và lại bức hại bà. Kết quả của sự bức hại lâu dài, bà Liu không thể bình phục và đã qua đời ngày 25 tháng mười 2004.

Sau khi trải qua sự đau đớn lớn lao này, chồng bà cũng qua đời 6 tháng sau.

Con trai duy nhất của bà Liu Yan, cậu Yang Yuxin chết vì kết quả của sự bức hại

Cậu Yang Yuxin bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công với mẹ cậu năm 1996.

Ngày 31 tháng năm 2007, nhà cậu Yang bị bức hại bởi viên chức cảnh sát De Nenshan của Sở cảnh sát Jiexi tại thành thị Dayangshu, mà dẫn đầu giám đốc Phòng 610 địa phương Zhang Shibin, Liu Fuqing, Ao Liqiang, và Wang Baojuan. Họ bắt cậu Yang Yuxin và vợ cậu Zhen Haiyan. Cặp vợ chồng này vừa mới cưới nhau chưa đầy một tháng. Giám đốc Zhang Shibin của Phòng 610 chĩa một khẩu súng vào đầu cậu Yang trong khi bốn người kia mang cậu ra xe và lục soát lung tung nhà họ. Cặp vợ chồng mới cưới này bị giữ tại Nhà tù Hành chánh Molidawa.

Chín ngày sau, cậu Yang bị gửi đi một trại tẩy não. Khi cậu từ chối bị ‘chuyển hóa’, Zhang Shibin hăm dọa câu, “Nếu ngươi không chịu chuyển hóa, tao cuối cùng sẽ thiêu ngươi.” Họ sau đó chuyển cậu trở về lại nhà tù, nơi đây cậu Yang yêu cầu được thả ra vô điều kiện. Thay vì vậy, các lính canh thúc các tù nhân tra tấn cậu tàn bạo, và cậu Yang bắt đầu tuyệt thực để chống sự bức hại.

Trong nhà tù, các lính canh tra tấn cậu Yang với những cách như là “qua cầu nước”, tức là nước lạnh được đổ lên mình cậu từ đầu đến chân cho đến khi cậu bất tỉnh. Zhang Shibin cũng xúi các tù nhân nhét cây ghim vào móng chân cậu Yang, khiến đau đớn vô cùng. Sau khi cậu Yang bị đánh đập tàn bạo cho đến khi cậu bị cắt và bầm khắp người, Zhang Shibin buộc cậu mặc một chiếc áo dài tay để che đậy chứng cớ của tội ác của chúng.

Ngày 27 tháng tám 2007, ít hơn ba tháng sau khi cậu bị bắt, cậu Yang Yuxin bị tra tấn đến chết. Cậu chỉ mới có 31 tuổi. Khi cậu Yang bị giam trong nhà tù, ông chú đến thăm cậu hai lần, nhưng cả hai lần bị lính canh từ chối.

Sau khi cậu qua đời, các lính canh muốn gia đình cậu đến nhà tù. Cậu Yang cao 1.85 m(6 feet 1 inch) và cân nặng khoảng 90 kí (190 lbs.). Khi cậu qua đời, cậu chỉ cân nặng 40 kí (88 lbs.). Miệng cậu rộng mở, hai cánh tay ôm chặt ngực, và có các vết bầm đen quanh cổ.

Người còn sống duy nhất: con dâu bà Zhen Haiyan trong tình trạng thực vật

Sau khi cô và chồng cô bị bắt, cô Zhen Haiyan bị làm tiền 5,000 nhân dân tệ và sau này được thả ra. Sau cái chết của chồng cô, cô từ chối ký tên vào lệnh thiêu xác, nhưng các cảnh sát viên làm vậy mà không có sự đồng ý của cô để tiêu hủy chứng cớ tội ác của chúng.

Cô Zhen chuẩn bị mang các kẻ bức hại ra tòa. Cảnh sát viên De Nengshan từ sở cảnh sát Jiexi bắt cô ngày 10 tháng chín 2007, la lớn rằng: “Nếu cô muốn kiện chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt cô!”

Chúng tra tấn cô Zhen đến mức cô bị co giật thần kinh và không thể bước đi. Cả như vậy, các cảnh sát viên mang cô trên một băng ca đến trại lao động cưỡng bách Tumuji tại Hành chính Zha, Xinganmeng. Các viên chức Phòng 610 cố giữ cô trong trại lao động trong một thời gian lâu để ếm nhẹm cô, và cô Zhen Haiyan chỉ được thả ra khi cô trong tình trạng thực vật. Như vậy mà các cảnh sát viên vẫn tiếp tục bức hại cô và gia đình cô.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/28/190555.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/12/102942.html
Đăng ngày 28-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share