[MINH HUỆ 29-06-2013]
Tôi tu luyện Pháp Luân Công, toàn gia đều được thụ ích!
(Bài viết của một học viên đến từ Du Thụ, tỉnh Cát Lâm) Khi con gái thứ hai của tôi mang thai được tám tháng, cháu đã bị một chiếc xe ba bánh đâm ngã. Vụ tai nạn này đã khiến cháu và thai nhi rơi vào tình trạng nguy hiểm và cháu nhanh chóng được đưa đến bệnh viện Du Thụ để cấp cứu. Bố mẹ chồng cháu cứ nhất định bắt người lái xe ba bánh phải trả viện phí và các khoản chi phí thuốc men. Người lái xe có hoàn cảnh rất khó khăn và ông ta cũng không thể chi trả được hết tất cả các loại chi phí. Con gái tôi phải nằm viện ba tuần, hàng ngày tôi phải mang cơm nước vào phục vụ cháu. Khi cháu được xuất viện, gia đình nhà chồng cháu vẫn khăng khăng bắt người lái xe phải thanh toán các khoản viện phí. Mẹ của người lái xe khóc lóc và giải thích rằng gia đình họ rất nghèo và họ không có đủ tiền để thanh toán.
Tôi là học viên Pháp Luân Công, vì vậy tôi phải có lòng từ bi với mọi người. Tôi đã thương lượng với con gái tôi. Tôi nói với cháu rằng cháu và thai nhi đã được an toàn. Cháu đã được nhận lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công của tôi, vậy thì tại sao lại cứ khăng khăng bắt người lái xe nghèo khó, đáng thương kia phải thanh toán viện phí cơ chứ? Tôi nói: “Chúng ta phải quan tâm đến những người khác. Vậy con có thể yêu cầu ông ấy trả ít tiền hoặc không lấy tiền của ông ta được không?”
Con gái tôi biết tôi đã tu luyện Pháp Luân Công được hơn mười năm và điều đó đã thay đổi được tính khí thất thường của tôi. Tôi trở nên khoan dung và hiểu được đạo lý làm người. Con gái tôi đồng ý và nói rằng điều đó là đúng, đó chính là Sư phụ đã bảo vệ cháu và đứa bé. Nhưng con gái tôi cũng lo lắng rằng gia đình nhà chồng cháu sẽ phản ứng như thế nào nếu cháu không lấy tiền của người lái xe. Vì vây cháu đã phải tự bỏ ra 200 nhân dân tệ tiền của mình và tôi góp thêm 300 nhân dân tệ nữa. Chúng tôi đưa tất cả số tiền đó cho bà mẹ của người lái xe để trả cho gia đình nhà chồng con gái tôi. Gia đình chúng tôi cũng chẳng giàu có gì, bản thân chúng tôi cũng phải sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng tôi. Mẹ của người lái xe rất xúc động và nói: “Đại Pháp thật là tốt và tất cả các học viên Đại Pháp đều là những người tốt.” Nhờ vậy, đến cuối cùng mọi sự đã được giải quyết êm thấm.
Vào tháng 11 năm 2012, bà mẹ chồng 85 tuổi của tôi bị đột quỵ, và bác sĩ nói rằng bà phải nhập viện. Tôi tin rằng việc tu luyện của tôi sẽ mang lại lợi ích cho mọi người trong gia đình vì vậy tôi bảo với chồng tôi đưa bà về nhà. Tôi cùng bà niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Bà cũng luyện các bài công pháp cùng tôi và phát chính niệm. Vài ngày sau, bà đã bình phục hoàn toàn. Gia đình tôi rất hạnh phúc và tin rằng Sư phụ đã cứu mẹ chồng tôi.
Tháng 12 năm 2012, chồng tôi đi siêu thị. Trời rất tối và đường thì trơn. Một chiếc xe hơi đã đâm phải chồng tôi khiến ông ngã xuống và ngất đi. Người lái xe và các hành khách trên xe rất hoảng sợ. Người tài xế ra khỏi xe chạy đến nâng chồng tôi dậy và nói rằng ông ta sẽ đưa chồng tôi vào viện. Chồng tôi mở mắt ra và cảm thấy toàn thân vẫn ổn cả nên ông nói với người tài xế là không cần phải vào viện: “Tôi không sao”, ông nói, “Anh có thể đi.” Khi về nhà, ông kể với tôi về việc ông đã bị chiếc xe đâm phải và bị văng đi như thế nào và nói chính là Sư phụ đã bảo vệ ông khỏi nguy hiểm.
Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều lợi ích mà gia đình tôi đã được hưởng nhờ việc tôi tu luyện Đại Pháp. Xin cảm tạ Đại Pháp. Con xin đa tạ Sư phụ!
Cháu bé hồi phục nhờ niềm tin vào Đại Pháp
(Bài viết của học viên ở tỉnh Hồ Bắc) Tôi sống ở tỉnh Hồ Bắc. Anh trai tôi năm nay 36 tuổi. Ba năm trước, tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho anh trai và chị dâu tôi. Họ đã thoái Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó công việc làm ăn của họ luôn thuận buồm xuôi gió và sức khỏe của họ cũng rất tốt.
Em dâu của tôi có thai, và mùa thu năm ngoái đã đến bệnh viện phụ sản để sinh con. Trong lúc đau đẻ, em tôi bị đau dữ dội. Bác sĩ gợi ý rằng, nếu em tôi sinh trong nước thì sẽ giảm bớt đau đớn. Tuy nhiên đầu của cháu bé đã thò ra ngoài được một nửa và kết quả là do phương pháp sinh trong nước đã khiến đứa trẻ không hô hấp được và sau khi sinh ra, cháu đã bị ngạt thở trong nửa giờ. Ba ngày sau khi sinh ra, cháu bé được đưa đến bệnh viện thành phố để cấp cứu. Cháu bé không thể đại tiểu tiện và cháu không thể ăn được một chút sữa nào. Các bác sĩ đã không còn chút hy vọng nào và dường như đã bỏ cuộc. Và họ cũng nói cho dù có sống sót đi chăng nữa thì não của cháu bé cũng sẽ bị tổn thương và em tôi nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận việc này, nhưng em dâu tôi đã nói: “Đó là một sinh mệnh và chúng tôi không thể bỏ cuộc một cách dễ dàng như vậy được.” Sau đó họ lại đưa cháu bé về bệnh viện nơi cháu sinh.
Buổi chiều hôm đó khi đang ngồi trong phòng chờ, một phụ nữ nói với chúng tôi: “Anh chị có thể cầu Trời ban phép lạ”. Tôi đột nhiên nhận ra rằng có thể đó là điểm hóa của Sư phụ. Do vậy tôi giải thích với em dâu tôi rằng chúng ta không thể làm được gì trong thế giới người thường này cả, nhưng chúng ta có thể cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau đó chúng tôi cùng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.
Vào lúc đó, cháu bé vẫn chưa uống được sữa cũng như chưa có bất kỳ vận động nào của ruột. Tôi về nhà vào khoảng 06 giờ chiều. Một giờ sau, em trai tôi gọi điện báo tin cháu bé đã uống được sữa và đã có khả năng đi tiểu tiện. Hai tuần sau, cháu bé đã được xuất viện. Bây giờ cháu đã được bảy tháng tuổi và sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường. Toàn thể gia đình chúng con xin cảm tạ ơn cứu mệnh của Sư phụ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/29/我炼法轮功-家人皆受益-275891.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/7/140907.html
Đăng ngày 25-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.