Bài viết của Trương Phúc Anh

[MINH HUỆ 26-03-2013] Ghi chú: Bà Trương Phúc Anh qua đời do bức hại vào ngày 18 tháng 02 năm 2013. Bản ghi chép tay về những bức hại tại Trung tâm tẩy não Tây Lệ của bà Trương vào năm 2006 được tìm thấy trong những đồ đạc còn xót lại của bà. Sự tàn bạo của Trung tâm tẩy não Tây Lệ dẫn đến cái chết của bà Trương vẫn đang được điều tra.

Phòng 610 Thẩm Quyến đã gọi cho tôi vào ngày 02 tháng 03 năm 2005, mạo nhận là Ủy ban dân phố Phúc Điền. Người nhà tôi đã trả lời điện thoại và được hỏi liệu tôi có ở nhà không. Một công an đã đến nhà tôi vào sáng hôm sau. Anh ta đã gọi điện thoại sau khi nói chuyện được một lúc. Sau đó có 10 người, gồm nguyên Đồn phó Đồn công an Cảnh Điền là Lý Tiếu Kiệt, và nguyên Trưởng Ủy ban khu Liên Hoa là Trần Xuân Phong đã đến nhà tôi. Trong lúc nói chuyện với tôi, có một số nhân viên nữ đã lục soát phòng ngủ và tìm thấy một số kinh văn của Sư phụ cùng nhiều tài liệu giảng chân tướng khác. Tôi đã giật chúng lại, nhưng họ đã lấy chúng đi. Họ giữ chặt và bắt tôi phải đi với họ. Tôi phản kháng, nhưng họ đã vác tôi ở trên vai họ và đưa tôi vào trong xe ở tầng dưới để đến Trung tâm tẩy não Tây Lệ.

Hai ngày sau, một cộng tác viên đã đến giúp những kẻ bức hại để “chuyển hóa” các học viên khác. Cộng tác viên đặc biệt này đã đến và âm mưu “chuyển hóa” tôi. Cô ta hành động rất táo bạo và bắt đầu hỏi liệu tôi có biết cách tu luyện thế nào, rồi nói tôi không hướng nội. Sau đó cô ta còn nói xấu Sư phụ và Đại Pháp. Tôi đã tranh luận với cô ta, cuối cùng cô ta đã bỏ đi. Cơ thể tôi xuất hiện một số vấn đề về sức khỏe vào ngày hôm sau, nhưng việc “chuyển hóa” vẫn tiếp tục. Cộng tác viên Hoàng Tiểu Yến đã đến và nói: “Không ai được ra khỏi đây. Có một bệnh viện ở gần đây.” Ý của cô ta là ngay cả khi tôi có vấn đề về sức khỏe, tôi cũng không được thả ra.

Một tuần sau, các viên chức ở trung tâm tẩy não vẫn bỏ qua tình trạng sức khỏe của tôi và đưa tôi đến phòng “chuyển hóa” đặc biệt và tiến hành từng bước “chuyển hóa” tôi. Ở đấy có một tivi và đầu video, cùng với nhiều khẩu hiệu vu khống được treo ở mọi nơi. Có vài cộng tác viên cả nam lẫn nữ đều ở đây, tất cả đều phát ngôn những điều vô lý, họ nói xấu Sư phụ và Đại Pháp khi tôi đến. Họ bắt tôi đứng nếu tôi không đồng ý với họ. Thêm nữa, họ còn ra lệnh cho lính canh đến kéo tôi khi tôi nằm trên sàn. Vài ngày sau, họ âm mưu bắt tôi ký vào một “tuyên bố ly khai” đã được soạn sẵn và cầm tay bắt tôi ký, nhưng tôi đã thoát được. Sau đó họ còn định dùng vũ lực bắt tôi điểm chỉ, nhưng tôi đã gạt đi. Tôi cầu xin Sư phụ giúp đỡ và họ đã thất bại.

Sau khi từ chối ký vào biên bản, họ bắt tôi hàng ngày xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ngay lúc tôi mới thức dậy vào 07 giờ sáng. Những băng hình này được chiếu liên tục, ngay cả trong các bữa ăn, đến tận nửa đêm, khi tôi đi ngủ. Sau đó họ còn bật vài băng hình về Phật giáo cho tôi xem, đôi khi còn đọc kinh Phật cho tôi, sau đó họ hát các bài hát Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Khi mọi biện pháp đều thất bại, họ bắt đầu thứ gọi là “tấn công những người kiên định” (tức là dùng cách thức gây áp lực lớn và hình phạt thể xác để bắt tôi từ bỏ niềm tin). Họ liên tục tìm những người đã bị “chuyển hóa” đến, gồm có Lý Diễm và Diệp Hội Vinh, cùng vài người khác. Có hôm đến mười người tới. Sau đó họ thay phiên và sắp đặt nhiều ca để cấm tôi ngủ trong lúc họ ngủ. Có đêm họ còn bắt tôi sao chép các áp phích và thông báo ở trên các bức tường mười lần. Tôi bị giữ ở đó trong bốn ngày đêm liên tục. Vào đêm thứ năm, có một nữ cộng tác viên đến và nói cô ta sẽ cố nói chuyện với những người khác để họ cho tôi ngủ. Cô ta tỏ vẻ tốt với tôi, nhưng sau đó cô ta cũng cố bắt tôi từ bỏ tu luyện.

Khi mọi cách đều thất bại, họ bỏ cuộc, và để cho tôi ngủ. Dù vậy, họ vẫn ép tôi phải có mặt ngay sau khi tôi thức dậy lúc 07 giờ sáng và bắt tôi tiếp tục xem những băng hình phỉ báng đến tận nửa đêm. Những cộng tác viên thay phiên nhau giám sát tôi trong toàn bộ quá trình. Khi họ không có ở đây, lính canh sẽ bật chiếu các băng hình. Mục đích là phá hủy ý chí của các học viên và bắt họ từ bỏ tín ngưỡng của mình. Một tháng sau, cộng tác viên Trương Toàn Hạo vẫn cố lừa tôi về vụ tự thiêu, nhưng tôi không bị ảnh hưởng. Tôi biết họ đều bị lừa gạt bởi tà đảng. Tôi chỉ tin vào website Minh Huệ.

Vài ngày sau, họ đổi chiến thuật bằng việc đổ thuốc vào nước uống của tôi. Khi cảm thấy có mùi lạ trong nước uống, tôi đã nhổ ra ngoài. Hai tuần sau đó, tôi chỉ uống nước trong nhà tắm.

Một ngày nọ, một quản lý tên là Khúc Thiệu Đức đã tiếp cận tôi và liên tục nói những lời lẽ phỉ báng Đại Pháp. Lần khác là Chu Hoài Xuân chỉ trích tôi thậm tệ, ông ta nói tôi giẫm lên máu của hàng triệu thành viên ĐCSTQ để đạt viên mãn cá nhân. Tôi trả lời rằng tôi không tham gia chính trị, và đó là tà đảng bức hại chúng tôi, và kết cục thảm bại của nó đã được định trước.

Khi mọi cách đều thất bại, một cộng tác viên kỳ cựu khác được đưa đến. Khi có người nhà đến thăm tôi, do không thể chịu đựng áp lực từ chính quyền, ông ấy đã để một con dao gọt trái cây trên tay và đe dọa tự sát. Tôi nói: “Nếu ông muốn làm thế, thì đừng đổ lỗi cho tôi. Chúng ta đều bị buộc tội oan.” Ông ấy đã dừng lại. Người cộng tác viên nói: “Cô không quan tâm đến cả việc người nhà cô nhảy lầu hả?” Họ muốn tận dụng sự bất hòa của gia đình tôi và khiến họ tự hại bản thân nhằm gây áp lực bắt tôi từ bỏ niềm tin, và cũng nhằm tạo hình ảnh một học viên không quan tâm đến gia đình hay mạng sống của người thân. Những người vốn không biết sự thật thực sự đã có một cách để biết rằng trong thực tế chính là tà đảng đang bức hại các học viên và hủy hoại hạnh phúc của hàng triệu gia đình.

Cuối cùng, những kẻ xấu ở trung tâm tẩy não đã lấy đi mọi thứ ở trong phòng, ngoại trừ hai cái ghế. Vì tôi không có ghế ngồi nên tôi phải ngồi trên sàn. Một lính canh được gọi vào để kéo tôi dậy. Vị đội trưởng nói nếu họ muốn anh ta làm, anh ta sẽ còng tay tôi vào khung cửa sổ. Tôi không đáp lại. Khi tôi muốn đi vệ sinh, họ không đồng ý và nói tôi không thể đi trừ phi tôi đứng dậy. Họ thay phiên nhau canh chừng và không cho tôi ngủ. Các cộng tác viên viết rất nhiều từ ngữ phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ trên một mẩu giấy lớn, rồi cố gắng để tôi ký vào biên bản hứa không tập luyện nữa. Cộng tác viên Vương Hoành Phát có lần đã đánh vào đầu và giật tóc, véo tai và đá tôi. Cộng tác viên Hoàng Tiểu Yến đã làm tôi trầy xước bằng một cây bút. Cộng tác viên Lý Hải Liên thì đe dọa: “Nếu bà có thể trụ lại trong ba ngày thì bà có thể qua.”

Trung tâm tẩy não Tây Lệ đích thị là hang ổ của tà ác. Cộng tác viên Điền Ca Chính đã viết tên Sư phụ trên một mẩu giấy lớn rồi dẫm lên nó. Những cộng tác viên này liên tục ngược đãi các học viên và lăng mạ Đại Pháp. Cộng tác viên Từ Anh, người đã gần 70 tuổi, là một người đặc biệt xấu xa với đủ mọi thủ đoạn.

Tôi bị họ hành hạ đến mức kiệt quệ. Một ngày sau khoảng sáu tháng, cộng tác viên đã đặt tài liệu cam kết lên trên bàn. Viên chức Phòng 610 yêu cầu tôi xem và ký vào đó. Lúc đó tôi đã bị bức hại đến mức đầu óc không tỉnh táo. Tôi đã ký mà không suy nghĩ nhiều. Sau đó họ mang đến một “tuyên bố ly khai” và yêu cầu tôi ký vào, thái độ của họ đã thay đổi ngay khi tôi ký tên.

Ngày thứ ba sau khi tôi ký các biên bản, tôi nhận ra mình đã làm những việc trái với lương tâm mình, vì thế tôi đã tuyên bố chúng vô giá trị. Tất nhiên những người đó đều không chấp nhận. Viên chức Phòng 610 đã sắp đặt nhiều phiên tẩy não mới cho tôi, để nhồi thêm nhiều thứ tà ác vào tôi và “chuyển hóa” tôi. Tôi cảm thấy mình gần như sắp ngã quỵ. Dưới áp lực nặng nề, tôi không thể suy nghĩ. Dù tôi đã ký vào biên bản, nhưng họ vẫn tiếp tục tẩy não và “kiểm tra” tôi. Tôi được yêu cầu “chuyển hóa” các học viên khác và thúc giục họ từ bỏ tu luyện, và bảo tôi những điều để nói với những học viên không “chuyển hóa” khi tôi ra ngoài. Họ bắt tôi tập dượt nó. Tôi được ra lệnh không trả lời điện thoại từ các học viên Pháp Luân Công, và tôi nên “chuyển hóa” họ và báo cáo lại với Phòng 610. Họ còn bắt tôi không được đọc các kinh văn mới của Sư phụ. Họ không chỉ yêu cầu tôi phản bội Sư phụ, mà còn xác nhận các học viên khác để cũng có thể bức hại họ. Ngay trước khi được thả, họ đã khám xét nhà tôi và lấy đi tất cả những sách và tài liệu liên quan đến Đại Pháp.

Trung tâm tẩy não đã dùng nhiều cách để ngược đãi tôi cả về thể xác và tinh thần. Họ cũng bức hại và tẩy não người nhà tôi. Họ cho người nhà tôi xem những cuốn sách nói xấu Đại Pháp và khiến họ ghét bỏ Đại Pháp.

Vào ngày tôi được thả, những người nhà tôi mà đã bị lừa dối bởi những lời dối trá đã viết thư cảm ơn và gửi một lá cờ đến trung tâm tẩy não. Họ hoàn toàn không biết tôi đã bị đối xử tồi tệ thế nào ở trung tâm tẩy não. Đó hoàn toàn là sự sỉ nhục còn hơn cả những tổn hại về thân thể. Họ đã làm tất cả để bắt tôi từ bỏ Chân – Thiện – Nhẫn. Lãnh đạo Đặng ở trung tâm tẩy não đã nói: “Miễn là chúng ta có thể “chuyển hóa” một người, thì không quan trọng chúng ta dùng cách nào.” Đó là lời lẽ của một kẻ côn đồ. Một người tốt phải được “chuyển hóa” thành người thế nào, một người xấu sao? Sau khi thoát khỏi trung tâm tẩy não, tôi vẫn không có một cuộc sống yên bình. Các mật vụ ở khu dân cư và Phòng 610 đã đến sách nhiễu tôi hàng ngày. Cả Lưu Bình và một người có họ là Chung ở Phòng 610 quận Phúc Điền đã ở nhà tôi và gây ra nhiều phiền nhiễu.

Tôi muốn khuyên những người mà đã hoặc đang bức hại các học viên đừng vứt bỏ lương tâm mình để đạt được những lợi ích trước mắt. Xin hãy ngừng hỗ trợ tà ác và tìm điều tốt lành. Hãy tự cứu mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/26/张福英生前揭露深圳西丽洗脑班的罪恶-271383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/4/21/139003.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share