Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Nam
[MINH HUỆ 23-10-2008] Vào năm 2000 tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại công lý cho Pháp Luân Công. Vì tôi nói lên sự thật – “Pháp Luân Công quả thật tốt”—tôi bị kêu án một năm lao động cưỡng bách và bị mang đến Trại lao động cưỡng bách nữ Bạch Mã Long tại thành phố Zhuzhou. Vì chúng tôi không chịu thua hoặc hợp tác với các kẻ cầm quyền, chúng tôi bị tra tấn nặng nề. Một số trong chúng tôi không được phép ngủ suốt đêm, một số bị còng tay và bị buộc đứng trên đầu ngón chân, tạo nên hai bàn tay bị chảy máu, một số bất tỉnh vì bị còng tay, một số bị giam trong xà lim, và một số bị cấm không cho dùng nhà cầu.
Một số học viên tuyệt thực để phản đối. Cảnh sát bắt bốn năm người đè một học viên xuống và ép đồ ăn vào miệng bà ta với một ống vòi bằng tre dầy trong khi bịt mũi của bà ta không cho thở. Học viên bà Zuo Shuchun làm việc trong hãng xe búyt Nhân dân tại thành phố Changsha bị giết chết bởi kết quả của loại ép ăn đó vào tháng ba 2003.
Tôi bị kêu án một năm lao động cưỡng bách, và thời hạn tù của tôi bị gia tăng thêm một năm nữa sau đó, như vậy tôi bị giam mất hai năm. Một tháng sau khi tôi được thả ra, tôi lại bị bắt và bị giam tại trung tâm tẩy não địa phương. Vì tôi không chịu ‘chuyển hóa’, chúng lại mang tôi đến Trại Lao động Cưỡng bách Bạch Mã Long.
Lần này chúng đối xử với tôi càng tàn nhẫn hơn. Chúng không cho tôi ngủ và đánh đập tôi mỗi khi tôi nhắm hai mắt lại. Tôi bị tra tấn cho đến khi tôi trở nên ốm như một bộ xương. Một số học viên bị tra tấn cho đến khi họ bị trở thành rối loạn thần kinh. Các người khác bị buộc ngồi chồm hổm trong thời gian lâu và mông họ trở nên tàn hại ghê gớm. Còn có người bị buộc đứng và không cho ngủ trong hơn mười ngày, khiến cho đôi chân họ và bao tử họ sưng ghê gớm. Cảnh sát buộc các tù nhân xì ke ma túy tra tấn các học viên. Tên xì ke Wang Fang (nữ) một lần vả vào mặt bà Yang Jusheng, một học viên 68 tuổi từ thành phố Loudi, tỉnh Hồ Nam, hơn 90 lần. Học viên bà Hu Qingxi, vào khoảng 60 tuổi, bị khủng bố đến chết tại Trại lao động Bạch Mã Long. Lần này tôi bị giữ nơi đây trong hai năm.
Vào tháng mười một 2007, nhiều học viên và tôi nói cho dân chúng biết sự thật về Pháp Luân Công trên một xe buýt và chúng tôi bị báo cáo lại với các kẻ cầm quyền. Sau khi bị giam tù trong 12 ngày, tôi bị mang đi đến Trại lao động cưỡng bách Bạch Mã Long lần thứ ba.
Lần này tôi chỉ được phép ăn trong nhà cầu. Đôi lúc tôi bị buộc ngồi im trên một cái ghế cây trong hơn mười giờ đồng hồ với một học viên khác ngồi đấu lưng, không được quay đầu hoặc nói chuyện, như vậy không biết người bên kia là ai. Sau đó cảnh sát nhốt tôi trong một phòng nơi đây các tù xì ke đến nơi này mỗi khi chúng cảm thấy thích đánh đập hoặc chửi mắng tôi. Một lần tôi nói với Lính canh Peng Jingwen rằng một tù xì ke đã đánh tôi, Peng hỏi tôi có bị thương không, ý muốn nói là điều đó không kể nếu tôi không bị chảy máu. Tôi tuyệt thực để phản đối. Chúng mang tôi đến tòa nhà cai nghiện mà chứa một đội huấn luyện tăng cường, mà đã bị đưa đi mỗi khi có giám thị từ ngoài đến. Khi tôi lần đầu đến đội huấn luyện gia tăng, bốn năm tên nghiện bao vây tôi và đánh tôi. Đã bị yếu vì không ăn và uống trong nhiều ngày, tôi bị đánh ngã xuống thềm ngay. Một ngày kia tôi bị buộc đứng trong hơn mười giờ. Một ngày khác tôi bị bất tỉnh vì bị buộc đứng. Khi các lính canh và tù nhân ép ăn các học viên, họ dùng một cái muỗng nạy miệng của người học viên, và sau đó ép ăn họ. Chúng bẻ gãy các răng tôi trong khi ép ăn.
Cuối cùng, sau khi tôi bị tra tấn đến gần chết, các kẻ cầm quyền Trại lao động cưỡng bách Bạch Mã Long thả tôi ra để tránh bị trách nhiệm nếu tôi bị chết. Tất cả các bạn bè và thân nhân tôi muốn khóc khi họ nhìn thấy tình trạng bi đát của tôi.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/23/188335.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/3/101969.html
Đăng ngày 10-12-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.