[MINH HUỆ 01-07-2008] Trước khi nhân vật chính của câu chuyện này trở thành mù loà, anh là một bác sĩ nổi tiếng, được nhiều người biết đến vì những kĩ năng châm cứu của anh. Nhiều người đã đến để anh chữa bệnh cho họ từ những nơi rất xa. Vì vậy, anh kiếm được rất nhiều tiền và sống một cuộc sống rất tiện nghi, hạnh phúc với vợ, con trai và con gái, một cuộc sống làm nhiều người phải ghen tị.

Nhưng những thay đổi của số phận thường không thể đoán trước được. Người bác sĩ đã mắc phải một căn bệnh ở mắt , và căn bệnh càng ngày càng trở nên nặng hơn. Cuối cùng người bác sĩ đã trở thành mù loà. Vợ của anh không muốn gánh vác gánh nặng chăm sóc cho người chồng mù loà, người mà có thể cần phải được chăm sóc cho suốt quãng đời còn lại, nên chị ta đã bỏ anh và kết hôn với một người đàn ông khác. Người bác sĩ mù bị bỏ lại một mình chăm sóc cho con trai và con gái, và anh cảm thấy vợ mình thật nhẫn tâm. Cuối cùng anh thậm trí mất cả ý trí để sống.

Người ta thường nói rằng trong cái rủi có cái may. Người bác sĩ mù có một người bạn là một học viên Pháp Luân Công. Sau khi người học viên biết tin về hoàn cảnh đau khổ tuyệt vọng của người bác sĩ, anh đã đến thăm người bác sĩ và đưa cho anh ta một bộ băng tiếng đầy đủ những bài giảng của Sư Phụ. Trong tình hoàn cảnh vô vọng của mình, không có gì để làm, người bác sĩ bắt đầu nghe những bài giảng của Sư Phụ. Sau khi anh nghe xong từ đầu đến cuối, anh cảm thấy anh đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Là một bác sĩ mù bắt đầu tu luyện trong Đại Pháp, anh cảm thấy cánh cửa cuộc đời anh lại bắt đầu mở ra một lần nữa.

Người dân địa phương lại bắt đầu nghe nói rằng người bác sĩ mù đã bắt đầu châm cứu trở lại. Mọi người thắc mắc liệu bây giờ anh ấy còn có thể châm cứu được không khi mà anh mù loà như vậy. Nghe nói rằng bây giờ anh ấy chữa trị miễn phí cho bệnh nhân, và một vài người nói rằng anh ấy thậm trí trông rất hạnh phúc và còn giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người khác.

Với ân phước của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của người bác sĩ mù đã bắt đầu thăng tiến. Lòng từ bi mà anh học được từ những nguyên lý của Đại Pháp đã mang đến cho anh nhiều bệnh nhân hơn, những người đang mong được chữa bệnh. Khi tài chính của họ liên tục cải thiện, anh và những đứa con của anh lại bắt đầu có được cuộc như họ đã từng có. Ánh sáng của Phật tính ngày càng rực sáng hơn trong trái tim của người bác sĩ mù.

Một ngày nọ, một bệnh nhân trên một chiếc xe lăn đã tìm đến người bác sĩ mù. Bệnh nhân này không thể đi lại, và được mang đến bởi một người phụ nữ. Người phụ nữ là người vợ trước kia của bác sĩ mù. Để chữa khỏi cho đôi chân của người đàn ông, họ đã chi tiêu gần hết tiền của họ và không thể cầu đến bất kỳ sự chữa trị nào thêm nữa. Khi tất cả hy vọng gần như đã hết, trong vô vọng họ đã đến với người bác sĩ mù–chồng cũ của người vợ. Chỉ có Chúa mới biết những cảm giác mà người vợ phải trải qua lúc đó là như thế nào. Cô đã bỏ rơi người bác sĩ mù vào thời gian anh khó khăn nhất. Liệu người bác sĩ có chữa trị miễn phí cho người chồng mới của cô không?

Câu chuyện kết thúc với người bác sĩ mù, người mà đã trở thành đệ tử Đại Pháp, thậm trí còn đưa thức ăn cho người vợ cũ của anh và chồng của cô ấy. Anh đã mời họ ở lại nhà của mình, và anh đã trị bệnh miễn phí cho chồng của cô. Những người hàng xóm của người bác sĩ tất cả họ đều nói rằng người vợ cũ của người bác sĩ đã khóc, khi cô rời đi với người chồng đã được chữa khỏi của cô.

Có một câu chuyện rất nổi tiếng từ kinh Phật. Một vị sư đã bị buộc tội có quan hệ với một cô gái và là bố của đứa trẻ trong bụng của cô ấy. Khi vị sư bị đánh và xét hỏi bởi gia đình cô gái, anh ta chỉ nhẹ nhàng nói một từ: “Thiện tai”, sau đó anh đã kiên nhẫn nuôi dưỡng cậu con trai của cô gái và người đàn ông ngoại tình thực sự của cô mà không chút gì oán hận. Cuối cùng sự thật được làm sáng tỏ. Khi gia đình của cô gái cảm thấy có tội và xin lỗi vị sư, vị sư lại nói lại một cách nhẹ nhàng “Thiện tai”. Bởi vì đức mà vị sư đã tích lại từ việc làm này, trong sự tu luyện sau này, anh ta đã tu đạt đến tầng thứ La Hán.

Thật khó để một người mà không phải là người tu luyện có thể hiểu được những hành động từ bi của một người tu như người bác sĩ mù, hay vị sư được nói đến trong câu chuyện từ kinh Phật. Lấy những nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là chỉ đạo hướng dẫn cho mình, một người tu phát triển Phật tính khi anh ta tu luyện bản thân, và sẽ nhìn thấu được tất cả những chấp trước vào tình cảm của người đời, như là tình yêu, thù hận và đam mê, và loại bỏ chúng. Như vậy, người tu luyện sẽ có thể buông bỏ được quan niệm cũa tự ngã khi đối xử với chúng sinh, và triển hiện lòng từ bi chân thực.

Ngày 30 tháng 6, 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/1/181234.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/9/98824.html
Đăng ngày 11-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share