Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-06-2008]Tôi có một nhận thức sâu sắc sau khi đọc lại “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008”.

Cách đây một thời gian lâu, Sư Phụ đã diễn giải Pháp một cách rõ ràng và yêu cầu chúng ta làm tốt ba điều: Học Pháp, làm sáng tỏ sự thật và phát chính niệm. Nhưng tôi đã làm như thế nào? Tôi có hiểu biết rất kém về Pháp về việc tu luyện tốt bản thân. Tôi đã nhớ lại lời của Sư Phụ:

” Việc tu luyện cá nhân và sự đề cao thăng tiến, cũng như việc đạt viên mãn của đệ tử Đại Pháp không còn là vấn đề nữa.” (“Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2007”)

Do sự nhận thức kém của tôi, tôi đã buông lơi trong tu luyện cá nhân của tôi. Khi tôi đối mặt với rắc rối và những tình huống không thoải mái, tôi thấy thật khó để nhìn vào bên trong để tìm ra những chấp trước của tôi. Tôi bỏ qua những chấp trước nhỏ vào danh, lợi, tình, và tôi không để ý đến những chi tiết nhỏ trong xã giao. Tôi miễn cưỡng tham gia vào những công việc để cứu độ chúng sinh, và đôi khi tôi lười nhác trong việc tập công. Tôi cũng hiếm khi phát chính niệm vào những thời điểm khác ngoài bốn thời gian xác định hàng ngày.

Đọc “Giảng Pháp tại Pháp Hội New York 2008” của Sư Phụ là một “Bổng Hát” đã thức tỉnh tôi. Tôi tự hỏi: “Làm sao bạn biết chắc rằng bạn có thể đạt Viên Mãn? Bạn có đạt tiêu chuẩn không?” Tôi đã đang có một thời gian tốt trong khi đợi Chính Pháp hoàn thành, để đạt Viên Mãn và bay lên thiên đường! Đây chẳng phải là chấp trước vào đạt Viên Mãn là gì? Làm sao người tu luyện có thể đạt Viên Mãn khi còn chấp trước vào nó? Đó có phải là ích kỷ không khi không nghĩ về việc gì khác ngoài việc đạt Viên Mãn.

Có thể tôi đang làm ba điều, nhưng tâm tôi có đủ trong sáng tinh khiết để đạt đến tầng thứ vô ngã và vị tha mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta không? Tôi đã trở nên hoang mang khi tôi tự hỏi mình những câu hỏi này. Khi tôi ngẫm nghĩ đến việc tôi không thể đạt Viên Mãn, và không thể cứu độ chúng sinh trong cảnh giới của tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy mồ hôi lạnh lan toả khắp cơ thể tôi, và tôi đã nghĩ về những hậu quả nghiêm trọng.

Tôi đã tin rằng tôi đã làm sáng tỏ sự thật cho nhiều người và thuyết phục nhiều người thoát xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó. Tôi hài lòng về số chúng sinh mà tôi đã cứu và mơ mộng về việc trở thành vua của những chúng sinh của tôi khi tôi trở về thiên đường của mình. Nhưng tôi đã nhận ra rằng nếu tôi không đề cao tầng thứ của tôi tôi sẽ không đạt Viên Mãn hoặc cứu độ đủ chúng sinh. Đây là sự nghiêm trọng của vấn đề, và nó cũng thể hiện sự trang nghiêm của tu luyện.

Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, tôi phải coi trọng tu luyện bản thân cho tốt và ưu tiên việc đề cao tầng thứ tu luyện của tôi. Tôi nên làm tốt ba điều trong khi đồng hoá vào Pháp và tu luyện bản thân để có thể thực sự đạt tiêu chuẩn Viên Mãn. Chỉ khi làm như vậy, tôi mới có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn và xứng đáng với những gian khổ mà Sư Phụ đã chịu đựng một cách từ bi để cứu độ chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/26/180934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/9/98828.html
Đăng ngày 11-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share