Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2008] Trong giai đoạn này, tôi đang phải đối mặt với một áp lực chưa từng có. Vấn đề cần phải giải quyết rất phức tạp và chi tiết hơn tôi tưởng. Khi không ngừng học các bài giảng của Sư phụ, tôi đã hướng nội tìm kiếm những chấp trước căn bản, nguyên nhân của tình trạng không đúng đắn này.

Tôi đã lo lắng khi thấy Đại Pháp bị công kích và các đồng tu bị bức hại. Điều gì ẩn giấu sau nỗi lo lắng này? Nếu đứng trên quan điểm của một người không phải là học viên thì đó là tinh thần “trách nhiệm”. Tuy vậy, nếu xét dưới góc độ của một học viên, thì đó là không đủ tín Sư tín Pháp.

Tại sao tôi lại cảm thấy đau khi nhìn các học viên bị bức hại? Tại sao tôi lại bận tâm nhiều đến việc người khác nghĩ gì về mình và đối xử với mình thế nào? Thực ra, lý do nào cũng như nhau thôi. Chúng đều là vì “tình” và những suy nghĩ xung quanh cái tình ấy, đều từ cái tình ấy mà ra. Tôi tự hỏi tại sao mình lại bị rớt xuống từng tầng, từ vũ trụ đến tam giới sau khi đã chịu qua các loại khổ nạn. Đó có phải vì tình đối với tam giới này chăng? Chẳng phải chấp trước vào tình đang can nhiễu tôi tu luyện và làm lãng phí thời gian tu luyện hay sao? Chẳng phải tam giới được tạo ra để làm mê con người?

Nhưng tam giới không phải được tạo ra để lừa mị học viên. Mọi thứ ở nơi tam giới này đều là sai, kể cả các hành xử của các học viên mà tôi cho rằng bị lẫn trong người thường. Thực ra, mặt tu luyện xong của các học viên là thực và nó không ở trong tam giới. Do vậy, những gì nhìn thấy liệu có phù hợp với quan niệm của tôi hay không thì cũng không quan trọng, vì tất cả chúng đều là sai. Vì chúng là giả thì sao tôi lại bận tâm đến việc phân biệt chúng, xem chúng có phù hợp với quan niệm của mình hay không? Dù ai đối xử tốt hay đối xử tệ với tôi, thì cũng đều như nhau. Do vậy, tôi nên đối xử tốt với tất cả mọi người như nhau. Nếu tôi đặt tâm trí và sức lực của mình vào những thứ bề mặt thì nó sẽ ảnh hưởng đến ý chí trợ Sư chính Pháp của tôi.

Tôi cần phải thời thời khắc khắc nhìn nhận vấn đề trên quan điểm của Thần thay vì dùng quan niệm con người. Khi gặp khó khăn, tôi nên nghĩ một vị Thần hay một vị Phật sẽ xử lý vấn đề đó như thế nào, Sư phụ muốn tôi xử lý vấn đề đó như thế nào, và làm sao để Sư Phụ bớt lo lắng. Chẳng phải là người tu cần phải tu luyện đến vô ngã vị tha và tiên tha hậu ngã sao? Nếu lúc nào tôi cũng cho rằng hoàn cảnh của mình là khó khăn, chẳng phải là tôi đang đặt bản thân mình lên trước là gì? Chẳng phải đó là ích kỷ là gì? Khi nào tôi mới thôi dùng nhân tâm ngoan cố đó để lĩnh hội Đại Pháp đây? Cũng như việc luyện công mà không ngồi được song bàn, khiến cả chư Bồ Tát cũng phải che miệng cười những học viên.

Thực ra, hướng nội tìm thiếu sót không phải là quá khó. Khi quyết tâm, Sư phụ sẽ liên tục điểm hóa cho chúng ta. Điều then chốt là chúng ta có muốn từ bỏ những quan niệm con người đó không, có muốn thực tu không. Sư phụ đã lặng lẽ gánh chịu quá nhiều cho chúng ta. Làm sao tôi có thể đền đáp lại Sư phụ đây? Làm sao tôi có thể làm vợi sự lo lắng của Sư Phụ đối với tôi? Sư phụ trông mong điều gì? Tôi hiểu rằng Sư Phụ chỉ mong đệ tử của Ngài tu luyện tinh tấn và cứu độ được nhiều người hơn. Là đệ tử Đại Pháp, làm sao chúng ta có thể quên đi thệ nguyện tiền sử của mình?

Sau khi bỏ đi những quan niệm người thường, tôi cảm thấy thanh tỉnh và nhẹ nhõm. Tôi không còn bị những nhân tố của tầng con người can nhiễu và điều khiển nữa, tôi cũng không còn thấy nặng nề về vật chất hay tinh thần nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/1/181275p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/emh/articles/2008/7/19/99090p.html
Đăng ngày 28-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share