Bài viết của một học viên tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2012] Khi các học viên chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng, một vài đồng tu nói rằng họ gặp khó khăn vì không được học nhiều, không biết cách nói và ngại ngùng khi nói chuyện. Tuy nhiên, là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên hướng nội tu thay vì hướng ngoại tìm. Trong thực tế, những điểm yếu trên là do những chấp trước của chúng ta và các quan niệm cố hữu đã tạo ra trở ngại ngăn cản chúng ta giảng rõ sự thật. Nhiều học viên giảng chân tướng đã gặp vấn đề này. Nhưng nếu chúng ta kiên định chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, như điều Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm, nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng. Nếu chư vị có thể thật sự thực hiện được như vậy, thì chư vị sẽ phát hiện rằng ‘liễu ám hoa minh hựu nhất thôn’!” (Chuyển Pháp Luân)

Khi còn nhỏ, tôi rất nhút nhát. Mặc dù đã có một vài thay đổi, tôi vẫn không thích giao tiếp với mọi người. Tôi có thể giảng chân tướng cho người quen nhưng tôi không dám nói với người lạ. Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm giảng chân tướng và thuyết phục mọi người thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Buông bỏ thể diện và chủ động giao tiếp để mở đường cho việc giảng chân tướng

Người dân Trung Quốc đã nhiều năm bị nhồi nhét những “dối trá, lừa gạt và đấu tranh”. Hiện tại, giữa người Trung Quốc không có lòng tin lẫn nhau. Mọi người đều nghi ngờ và bàng quan với nhau. Kết quả là trong xã hội người ta đấu đá và lừa dối nhau, tạo thêm khó khăn cho đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Chúng ta nên vượt qua khó khăn này bằng chính niệm và bước ra giảng chân tướng.

Bước đầu tiên khi giảng chân tướng là bắt đầu cuộc đối thoại. Ban đầu tôi cảm thấy nói chuyện với người lạ đòi hỏi phải thật can đảm, và tôi không dám nói. Tôi đầy lo lắng. Tôi không thể buông bỏ thể diện của mình. Sư phụ đã giảng:

“Chư vị biết chăng? Để độ chư vị, Phật đã đi xin ăn nơi người thường, hôm nay tôi lại mở rộng cửa truyền Đại Pháp độ chư vị, tôi không hề vì vô số nạn gặp phải mà cảm thấy khổ, vậy chư vị còn gì chưa buông bỏ được? Chư vị có thể mang theo những thứ chưa buông bỏ trong tâm ấy tiến vào thiên quốc chăng? (‘Chân tu, ‘Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Khi tôi học Pháp nhiều hơn, tôi nhận ra rằng giảng chân tướng là để cứu độ chúng sinh với tâm từ bi. Đó là điều tuyệt vời và vinh diệu. Tôi càng giảng chân tướng thì càng có kinh nghiệm. Tôi xin được giới thiệu cách giảng chân tướng của mình.

Điểm thứ nhất: tôi thường bắt đầu với thời tiết và thiên tai, sau đó là các thiên tượng rồi chuyển sang nói về thoái Đảng và các tổ chức liên đới để được bình an. Đôi khi, trời lạnh vào mùa hè, tôi nói rất tự nhiên với những người xung quanh “Hôm nay trời lạnh nhỉ.” Sau đó tôi nói “Tôi nhận thấy thời tiết thật lạ, khi nên lạnh thì không lạnh, khi nên nóng thì không nóng. Thật là lạ. Trong quá khứ người ta hay nói về ‘hòa hợp giữa con người và thiên nhiên’. Nếu âm dương của một người không cân bằng, anh ta sẽ mắc bệnh. Vào những ngày trước khi ĐCSTQ buộc chúng ta tin vào thuyết vô thần, người ta nói về tình hình thời tiết bất thường như một dấu hiệu của thiên tai sắp đến, vì quan hệ âm dương của vũ trụ bị mất cân bằng. Tất nhiên, ĐCSTQ phá tượng Phật và cưỡng ép mọi người từ bỏ niềm tin tâm linh. Khi bạn đến trường, bạn bị ép tham gia Đội Thiếu niên Tiền phong, một số tham gia Đoàn và Đảng. Bạn phải thề là người vô thần khi tham gia. Di sản chúng ta thừa hưởng là nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, không phải Mác-xit. Có lẽ thời tiết bất thường là một dấu hiệu rằng thảm họa sắp đến, bởi vì đạo đức xã hội Trung Hoa đi xuống vì thuyết vô thần. Chúng ta nên thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó để đảm bảo an toàn cho mình.”

Điểm thứ hai: Chúng ta có thể bắt đầu nói, và dẫn dắt đến việc giảng chân tướng. Đôi khi tôi thấy cảnh sát đuổi theo những người bán hàng rong, tôi sẽ nói: “Thật khó cho người ta. Ngay cả khi kinh doanh nhỏ cũng không được phép. ĐCSTQ thật tệ. Những kẻ nắm quyền cho rằng họ muốn làm gì thì làm, nhưng trời là có luật.” Đôi khi người ta sẽ nói về cuộc biểu tình trên phố chống lại Nhật Bản trong vấn đề chủ quyền Nhật – Trung. Tôi sẽ chỉ ra ĐCSTQ cho phép, khuyến khích những người biểu tình này nhưng sẽ cấm Pháp Luân Công ngay lập tức bất cứ khi nào các học viên thỉnh nguyện ôn hòa quyền được luyện tập. ĐCSTQ tự ý tạo ra các quy định để phục vụ lợi ích cho riêng mình.

Điểm thứ ba: Nói chuyện với người khác tùy theo sở thích của họ. Khi bạn có cùng sở thích, sẽ dễ thuyết phục người ta thoái khỏi ĐCSTQ hơn. Khi tôi gặp những công nhân nhập cư, tôi sẽ nói: “Thật không dễ kiếm sống. Chúng ta đều phải rời quê để tìm việc. Đồng ruộng không còn nhiều và hầu hết bị quan chức bán mất. ĐCSTQ nói rằng địa chủ bị lật đổ và ruộng được chia cho người dân. Thực tế thì địa chủ bị lật đổ để ĐCSTQ cướp tài sản của họ. Bây giờ đất đai không được chia cho dân mà bị bán mất. Chính quyền cộng sản Trung Quốc luôn lừa dối công chúng, từ ‘Cách mạng văn hóa’ cho đến vụ sinh viên biểu tình ngày 04 tháng 06, và sau đó là đàn áp Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã bị vạch trần. Ở nhiều nước, Giang Trạch Dân đã bị kiện ra tòa.”

Buông bỏ chấp trước vào tâm an dật và không dừng lại trên con đường giảng chân tướng

Thời tiết đôi khi rất xấu khi tôi ra ngoài giảng chân tướng. Đôi khi tôi nghĩ đến việc ở nhà, vì chấp trước an dật. Tôi nhớ vào những ngày lạnh nhất trong năm, gió lạnh thấu đến xương. Tôi đã nghĩ đến việc không đi ra ngoài để giảng chân tướng, sau đó tôi cảm thấy rất tội lỗi. Đệ tử Đại Pháp có thể chịu đựng những khó khăn lớn lao nhất. Không ai có thể ngăn cản tôi làm các hạng mục Đại Pháp. Khi tôi quyết tâm, tôi đi ra ngoài để thuyết phục người khác thoái khỏi ĐCSTQ. Khi quay lại, tôi đã thuyết phục thành công hơn 10 người thoái. Tôi thường giảng chân tướng tại bệnh viện, trạm xe buýt và các phòng chờ. Có một giai đoạn tôi giảng chân tướng thành công tại các phòng chờ, nơi không có mưa hay gió. Và tôi cũng không cần phải đi đâu. Suy nghĩ này tạo ra chấp trước vào sự an nhàn. Tôi không muốn đi nơi khác để giảng chân tướng và chỉ đến đó mỗi ngày. Vì chấp trước của tôi, tà ác lợi dụng sơ hở đó và có người đã tố cáo tôi. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, có người nói với tôi rằng nhân viên đã chú ý đến tôi, vì thế tôi không đến đó nữa. Nhưng môi trường giảng chân tướng đã mất. Khi tôi đang tìm cách khác để giảng sự thật, tôi thấy rằng tất cả mọi người đi qua đều có tiền duyên. Tôi đi bộ với họ và nói chuyện với họ. Sau đó, sau khi nói với người đầu tiên, tôi lại nói với người tiếp theo. Dần dần, tôi cảm thấy con đường giảng chân tướng của tôi đã rộng hơn.

Một vài học viên cảm thấy rằng họ không có thời gian để thuyết phục người khác thoái Đảng. Thực ra, đây là can nhiễu do cựu thế lực an bài mà chúng ta nên loại bỏ. Vào đầu năm, tôi rất bận với công việc mới, ở rất xa. Ở đó có ít cơ hội để giúp người khác thoái Đảng. Tôi nhận ra rằng đó là can nhiễu, vì thế tôi phát chính niệm mạnh hơn nữa. Không lâu sau, thời gian công việc bắt đầu thay đổi từ 8 giờ sang 8 giờ 30 sáng. Sau đó tôi đề nghị vợ tôi lái xe đi làm còn tôi đi làm bằng xe buýt. Bắt đầu từ 6h30 sáng, tôi đi ra ngoài giảng chân tướng đến khi tôi lên xe buýt vào khoảng 7 giờ 30 sáng. Tôi có thể thuyết phục khoảng 10 người thoái Đảng trong thời gian này. Công việc của tôi đôi khi phải đi công tác. Tôi không thích vì tôi lo rằng sẽ lỡ mất cơ hội để giúp mọi người thoái Đảng. Tôi biết rằng tôi không nên chấp trước vào thời gian và nơi chốn, vì chúng ta có thể giúp đỡ mọi người vào bất kì nơi đâu và bất kì lúc nào. Ngay cả khi tôi đi công tác, tôi đi ngủ sớm và ra ngoài để giảng chân tướng vào buổi sáng sớm. Đến khi tôi quay lại khách sạn, đồng nghiệp tôi vẫn chưa thức dậy. Đôi khi, tôi đang định giảng chân tướng và xe buýt đến, tôi tự hỏi tôi có nên tiếp tục nói chuyện với mọi người không. Tôi thấy rằng tôi nên làm điều đó, sau đó Sư phụ sẽ gia trì cho tôi. Tôi có thể tập trung vào giảng chân tướng với chính niệm. Tôi thường thuyết phục mọi người thoái Đảng chỉ sau một vài câu. Sau khi xong việc, xe buýt đến vừa đúng lúc. Đôi khi tôi thấy người ta đi xe máy đợi đèn xanh. Dù chỉ có 30 giây, cũng đủ thời gian để nhanh chóng thực hiện ‘tam thoái’. Khi tôi có chính niệm mạnh, tôi đôi khi cảm thấy rằng tôi đang giảng chân tướng ở một không gian khác.

Buông bỏ sự phiền não và tiến lên đối mặt những khó khăn

Khi tôi giảng chân tướng và thuyết phục người khác thực hiện ‘tam thoái’, một vài người không biết sự thật đã phỉ báng Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đã bình tĩnh và không đấu với họ. Tôi phát chính niệm và giảng sự thật với tâm từ bi. Tôi đã từng giảng chân tướng cho một người đàn ông, ông ta giận dữ và nói “Nếu Pháp Luân Công mạnh mẽ thế, hãy làm nổ tung quảng trường Thiên An Môn đi”. Tôi thay đổi thái độ của mình. Tôi nói “Người anh em, tôi có thể thấy rằng anh nhìn ra được như vậy, cũng là một người thiện lương. Chúng tôi học Đại Pháp để tu thiện. Chúng tôi không thể hành động ác độc, lấy ác trị ác. Anh cũng sẽ không làm thế.” Sau đó người đàn ông cười và không giận dữ nữa. Tôi biết rằng niệm từ bi của mình đã động đến anh ta. Vì thế tôi nói “Anh nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó để được bình an.” Anh ấy đồng ý ngay lập tức. Đôi khi, người tôi nói chuyện lại không muốn nghe. Tôi chỉ nói rất chân thành như “Thực ra, tất cả những gì tôi làm là để bạn được an toàn. Tôi không có mục đích nào khác.” Cách làm này thường có thể giúp người đó thấy mục đích và sự chân thành của chúng ta, cho phép họ có thể thoái Đảng.

Từ bỏ tâm tự mãn và tăng tốc giảng chân tướng

Đôi khi tôi không muốn tiếp tục khi tôi giảng chân tướng cho một số người nhất định. Tôi cảm thấy rằng những gì tôi đã làm là đủ. Dần dần, tôi nhận thấy rằng tôi đang trở nên tự mãn. Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân: “Tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu, đó là chân lý tuyệt đối”. Tâm tính của tôi không đề cao, vì thế càng có nhiều người không đồng ý thoái Đảng. Một buổi sáng, tôi thuyết phục mười người thoái và đã sẵn sàng lên xe buýt. Sau đó tôi thấy một vài công nhân nhập cư bên kia đường, vì thế tôi quyết định không dừng lại ở mười người, tôi sẽ đón xe buýt sau. Tôi băng qua đường. Hai người thoái Đảng nhanh chóng. Sau đó tôi thấy bốn người ở một trạm dừng khác, tôi đi đến đó. Cả bốn người đều thoái [Đảng]. Trong mười phút, tôi đã thuyết phục được sáu người thoái [Đảng]. Với chỉ một sự khác biệt nhỏ trong suy nghĩ, nhiều người sẽ thoái hơn.

Trên đây là thể ngộ và kinh nghiệm của tôi trong việc giảng chân tướng và thực hiện ‘tam thoái’. Chúng ta nên hành động tùy theo tình hình và thay đổi cách nói chuyện với người khác. Cách thức không quan trọng, mà thái độ và suy nghĩ của chúng ta mới là cốt yếu. Chúng ta nên có chính niệm mạnh mẽ và buông bỏ mọi chấp trước. Chúng ta sẽ có thêm trí huệ, và đạt được kết quả giảng chân tướng tốt hơn. Tình hình của mỗi người đều khác nhau, nên cách giảng chân tướng cũng cần thay đổi. Học Pháp thật tốt chính là nền tảng. Như Sư phụ đã giảng trong Hồng Ngâm:

“Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông” (Vô Trở, Hồng Ngâm II)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/明慧法会–放下执着-讲真相的路越走越宽-264997.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/8/136571.html

Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share