Một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc kể lại và một học viên khác biên soạn

[MINH HUỆ 19-11-2012] Trên con đường tu luyện hơn mười năm, tôi đã trải nghiệm nhiều khổ nạn và vấp ngã nhiều lần. Có quá nhiều thời điểm “Tôi không thể hiểu tại sao” khi đối mặt với nhiều khiển trách và hiểu lầm. Bất cứ khi nào một khổ nạn đến, tôi sẽ nghĩ về Sư phụ, nghĩ về Pháp Luân Đại Pháp, nghĩ về sứ mệnh của mình đến thế giới này để cứu chúng sinh và nghĩ tôi phải tiếp tục thế nào. Bất cứ khi nào nghĩ theo cách như vậy, nhiều khổ nạn dần dần được tiêu trừ khỏi tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn một niệm: Cứu chúng sinh để hoàn thành sứ mệnh.

Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Tôi đến từ tỉnh Hồ Nam và tôi 62 tuổi. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 12 tháng 04 năm 1999. Ở đây, tôi sẽ trình lên Sư phụ và các đồng tu kinh nghiệm tu luyện của mình. Xin chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.

Chúng tôi được bảo cho rằng có một vị đại Thần ở trong nhà mình

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công tôi đã bị thoái vị đĩa đệm thắt lưng, viêm túi mật, v.v. Thỉnh thoảng tôi không thể ngồi dậy vào buổi sáng vì đau lưng và chồng tôi phải giúp tôi ngồi dậy và thay quần áo. Chồng tôi thường tham gia các hoạt động dân gian ở địa phương. Một lần ông ấy mang về một  bức tượng Bồ Tát được dùng trong múa lân để thờ cúng. Một lần khác ông ấy đến một ngôi đền để xem toán quái. Một người trong đền nói: “Có một mãng xà tinh trong nhà ông.” Cả gia đình tôi rất sợ khi nghe điều đó và bắt đầu tìm kiếm cách giải quyết. Chồng tôi đã kể với một học viên Pháp Luân Công địa phương về điều đó. Người học viên nói: “Hãy học Pháp Luân Công. Đó không phải là vấn đề gì lớn.”

Vào ngày 12 tháng 04 năm 1999, tôi đến một điểm luyện công lần đầu tiên. Sau đó tôi có được một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Một tuần sau tôi theo hướng dẫn trong Chuyển Pháp Luân làm tư thế liên hoa đại thủ ấn và xin Sư phụ khai quang cho bức tượng Bồ Tát. Không lâu sau chồng tôi đến ngôi đền lần nữa. Người trong đền nói: “Một đại Thần ở trong nhà ông và mãng xà tinh đã biến mất.” Chồng tôi rất thắc mắc và hỏi tôi: “Người trong đền nói rằng có một đại Thần trong nhà chúng ta. Ai vậy?” Tôi nói: “Ông ấy là Sư phụ của chúng ta. Đó là Sư phụ của Pháp Luân Công.” Cháu trai hai tuổi của tôi đã nhìn thấy linh thể trước đó. Một lần, con tôi hỏi cháu linh thể ở nhà chúng tôi trông thế nào, và chỉ cho cháu một quyển sách về động vật. Cháu lập tức chỉ vào hình ảnh một con rồng và nói: “Nó giống như thế này.” Con tôi lại hỏi: “Bây giờ nó ở đâu?” Trong khi chỉ vào bài công pháp thứ ba của Pháp Luân Công, cháu nói: “Bà nội làm thế này và đuổi nó đi!” (Là học viên chúng ta hiểu rằng người tu luyện được Sư phụ bảo hộ và Sư phụ đã thanh trừ linh thể.)

Tôi chỉ đến trường trong một năm rưỡi khi còn nhỏ. Tôi đã đắc Pháp khi gần 50 tuổi. Tôi không biết bất cứ từ nào trong Chuyển Pháp Luân. Tại điểm luyện công, tôi nhờ các học viên trẻ dạy tôi từng chữ từng chữ. Họ rất kiên nhẫn. Ở nhà, tôi bảo cháu gái dạy cho tôi. Khi mới đắc Pháp, tôi đã học một trang sách mỗi ngày. Tôi làm việc vào ban ngày và học Pháp vào ban đêm. Bây giờ tôi có thể đọc tất cả các sách Pháp Luân Đại Pháp. Tôi học ít nhất một bài giảng của Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tất cả các chứng bệnh của tôi đều đã khỏi.

“Đừng lo, Sư phụ sẽ giúp chúng ta tìm biện pháp”

Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Nhìn thấy những lời nói dối độc ác lan truyền khắp nơi và mọi người bị lừa dối, tôi vô cùng buồn bã và rất lo lắng. Vì vậy tôi đã nói với các đồng tu về việc làm các tài liệu giảng chân tướng.

Lúc đầu, chúng tôi in đen trắng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” tại một cửa hàng photocopy. Chúng rất đơn giản. Mỗi lần chúng tôi làm khoảng 200 bản. Sau đó, một học viên địa phương mang về các tài liệu lớn từ vùng khác. Chúng tôi đã tìm một cửa hàng in và in tài liệu lớn. Chúng tôi mang các tài liệu đã được in ra khỏi cửa hàng vào ban đêm và phân phát chúng cho các đồng tu bằng các túi. Sau đó, chúng tôi phối hợp và phân phát các tài liệu trong một số ít các học viên. Lúc đó, chúng tôi phân phát các tài liệu ở khắp nơi như hành lang các tòa nhà, cửa sổ, kính xe hơi, giỏ xe đạp, khe cửa. Thỉnh thoảng chúng tôi đặt các tài liệu bên trong hàng hóa của siêu thị. Mọi người sẽ thấy chúng sau khi họ mở gói hàng. Trong đêm giao thừa chúng tôi đã phân phát các tài liệu được bọc trong giấy màu đỏ trước cửa nhà của mọi người. Vào ngày tết, mọi người sẽ thấy chúng khi họ mở cửa. Vì chúng được bọc trong giấy màu đỏ, mọi người sẽ vui khi nhận chúng.

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi chỉ có duy nhất một niệm: “Tín Sư tín Pháp mọi lúc.”

Một lần một đồng tu và tôi đã đi hơn 10 km đến nông thôn để phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Chiếc xe máy bị hết xăng khi chúng tôi đến nơi. Có một trạm xăng nhỏ ở gần đó nhưng không có ai ở đó. Chúng tôi đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy ai. Người học viên kia rất lo lắng. Tôi nói: “Đừng lo, Sư phụ sẽ giúp chúng ta tìm biện pháp.” Sau một lúc, một chiếc ô tô xuất hiện. Tài xế xe cũng cần đổ xăng. Người tài xế biết người chủ của trạm xăng rất rõ và đã đi tìm ông ấy. Ông ấy đang chơi bài. Sau khi chúng tôi đổ xăng, người tài xế nói đùa: “Không có tôi, làm sao mọi người có thể về nhà?”

Thật ra, người đồng tu và tôi biết rằng Sư phụ đã chỉ dẫn ông ấy giúp chúng tôi. Với lòng biết ơn Sư phụ, chúng tôi nhanh chóng về nhà.

Với một chiếc đồng hồ ở mỗi phòng giam chúng tôi có thể phát chính niệm đúng giờ Vào nửa đầu năm 2004, tôi bị bắt bởi Đội An ninh quốc gia khi đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công. Tôi bị đưa đến một trại lao động trong hai năm.

Cảnh sát đã ép buộc tôi viết ba bản cam kết trong trại lao động. Tôi kiên quyết từ chối. Họ ra lệnh cho tôi ngồi trên một cái ghế nhỏ để tra tấn tôi. Tôi đã không làm theo. Họ không thể làm gì được tôi. Thỉnh thoảng các học viên bên ngoài chuyển cho chúng tôi các kinh văn của Sư phụ. Các đồng tu đã sao ra một số bản và đưa chúng cho các học viên cùng phòng giam. Tôi không biết viết nên tôi giúp phân phát chúng cho các học viên khác. Sau đó, chính niệm của các học viên ngày càng mạnh mẽ và chúng tôi lên kế hoạch phát chính niệm cùng nhau. Vì không có đồng hồ, chúng tôi không thể phát chính niệm đúng giờ. Thấy điều đó, tôi nhờ người thân mua cho chúng tôi vài cái đồng hồ. Họ đã mua bảy cái đồng hồ khi đến thăm tôi lần sau. Tôi đưa mỗi cái đồng hồ cho mỗi phòng để chúng tôi có thể phát chính niệm đúng giờ.

Vào nửa cuối năm 2004, tôi đã bị giam giữ gần một năm. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ và giúp đỡ của gia đình, tôi đã rời khỏi trại lao động với chính niệm và trở về nhà.

Các tiểu thương dùng tiền giấy được in thông tin giảng chân tướng

Ngay sau khi trở về từ trại lao động, tôi đã liên lạc với một học viên địa phương. Một học viên trẻ tuổi gợi ý tôi mua một máy in và thành lập một điểm sản xuất tài liệu nhỏ. Tôi nói: “Cả đời tôi chỉ đọc có ba quyển sách. Tôi không thể làm điều đó.” Người học viên khích lệ tôi: “Một học viên 70 tuổi ở vùng khác có thể học cách làm điều đó. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bác nên tự tin vào bản thân. Cháu có thể giúp bác từng bước từng bước.”

Với sự khích lệ của một đồng tu khác, tôi đã mua một máy tính, một máy in đen trắng và các tư liệu. Người học viên đã giúp tôi cài đặt hệ thống và đĩa mã hóa. Đầu tiên tôi học cách bật và tắt máy tính. Người học viên viết ra từng bước trong một tờ giấy. Tôi làm theo hướng dẫn. Sau khi quen với việc bật và tắt máy tính, người học viên dạy tôi cách vào mạng và truy cập vào trang web Minh Huệ. Anh ấy lại ghi lại từng bước. Sau khi học hai bước trên, tôi bắt đầu học cách in ấn. Người học viên đã tải dữ liệu vào một đĩa đã mã hóa và giải nén nó. Sau đó anh ấy ghi lại các bước và tôi học cách làm điều đó.

Việc in ấn không dễ như hai bước đầu. Tôi đã gặp đủ loại vấn đề. Đôi khi tôi không thể mở đĩa đã mã hóa, đôi khi tôi không thể tìm thấy các tập tin, đôi khi tôi ấn sai nút, đôi khi giấy bị kẹt trong máy in. Mỗi vấn đề nhỏ đều làm tôi rất lo lắng. Tôi không dám làm gì nhiều với máy tính hay máy in. Tôi phải nhờ người học viên đến nhà tôi lần nữa để sửa chữa. Nhưng lần lượt các vấn đề đều được giải quyết. Máy in đã làm việc bình thường. Sau đó tôi mua một máy in màu. Các vấn đề càng phức tạp hơn. Đôi khi người học viên kia mất kiên nhẫn.

Sau đó tôi học được từ một bài viết trên trang web Minh Huệ rằng nếu có vấn đề với máy in, tôi cần hướng nội và phát chính niệm. Sau đó, khi điều này xảy ra, tôi sẽ tìm kiếm chấp trước của mình. Tôi nhận ra các chấp trước của mình như: hiển thị, tranh đấu, phàn nàn, truy cầu danh lợi v.v. Sau đó tôi buông bỏ những chấp trước xấu này và ức chế chúng. Thật vậy, tôi đã buông bỏ nhiều chấp trước. Nhờ hồng ân của Sư phụ và giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã vượt qua vô số khó khăn. Cuối cùng tôi đã có thể lên mạng, tải tài liệu và in ấn.

Tất cả tài liệu in ấn đều được tải về từ trang web Minh Huệ. Sau đó tôi thêm vào các bài viết khác theo thị hiếu của mọi người. Sau đó tôi đặt chúng vào các túi có khóa kéo để phân phát.

Sau khi đọc bài viết trên Minh Huệ về việc tiền giấy được in các thông tin giảng chân tướng, tôi cũng bắt đầu in các thông điệp chủ yếu lên đồng một tệ, năm tệ, mười tệ và hai mươi tệ. Và đôi khi còn in chúng lên cả trên tờ 50 và 100 tệ. Lúc đầu, tôi dùng tiền của mình và sau đó động viên các học viên khác sử dụng nó. Nhiều học viên đã dùng tiền giấy với các thông tin giảng chân tướng trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều người thích dùng tiền giấy với những thông tin đó, đặc biệt là các tiểu thương. Họ càng dùng nhiều tiền giấy này, việc kinh doanh của họ càng phát đạt. Tôi cố gắng đổi nhiều tiền giấy với các thông điệp với họ để những người khác có thể dùng chúng.

Tôi biết rất nhiều tiểu thương và tất cả họ đều hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Họ cần nhiều tiền lẻ. Tôi đổi các tờ 10 và 20 tệ với họ và họ rất vui. Sau khi dùng tiền giấy này, việc kinh doanh của họ rất tốt. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho họ may mắn. Mỗi ngày tôi đi chợ, họ đều muốn tôi đổi tiền giấy với thông tin chân tướng cho họ. Mỗi ngày tôi có thể đổi khoảng 2.000 tệ.

Năm 2011, tôi đã đổi khoảng 150.000 nhân dân tệ với thông tin giảng chân tướng. Tôi sẽ đạt được 300.000 nhân dân tệ hoặc nhiều hơn vào cuối năm nay.

“Anh cần phải nuôi gia đình nhưng không thể bắt giữ người tốt!”

Vì gia đình tôi đã chứng kiến điều kì diệu của Pháp Luân Đại Pháp trong việc loại bỏ linh thể nên gia đình tôi luôn ủng hộ tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, lúc đầu các con tôi không hiểu tôi. Nhưng bây giờ chúng đã hiểu sau khi tôi giảng chân tướng cho chúng trong một thời gian dài.

Chồng tôi luôn luôn ủng hộ tôi. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi bắt đầu làm các tài liệu giảng chân tướng và phân phát chúng và thuyết phục mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Chồng tôi biết tất cả điều này và không bao giờ phản đối. Thỉnh thoảng khi tôi động viên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, ông ấy còn giúp đỡ tôi. Khi mọi người thấy chồng tôi – một người không tu luyện Pháp Luân Công – giúp đỡ, họ dễ chấp nhận điều tôi nói và thường đồng ý thoái ĐCSTQ. Trong những năm qua, chồng tôi không những trợ giúp tôi giảng chân tướng mà còn giúp tôi phản bức hại.

Năm 2005 ngay sau khi tôi về nhà từ trại lao động, năm hay sáu cảnh sát từ Đội An ninh quốc gia đã đến nhà quấy nhiễu tôi. Chồng tôi ở nhà lúc đó. Khi ông ấy nhìn thấy họ lại làm điều xấu, ông đã túm lấy cổ áo của một người trong số họ và nói: “Bọn côn đồ các anh. Các anh muốn làm gì?! Gia đình tôi đã chịu đựng quá nhiều vì các anh. Các anh không bận tâm đến người xấu mà chỉ bắt người tốt. Học viên Pháp Luân Công nào mà không phải là người tốt? Nếu các anh cho họ một tệ, họ còn không lấy. Ai trong số các anh làm điều đó?” Năm hay sáu cảnh sát kinh ngạc. Một người họ Thái sợ đến nỗi tái mét mặt mày. Một người khác nói: “Tất cả chúng tôi đều biết các học viên Pháp Luân Công là người tốt nhưng cấp trên ra lệnh cho chúng tôi làm điều này. Chúng tôi không có lựa chọn. Chúng tôi cần nuôi gia đình.” Nghe thấy điều đó, chồng tôi tiếp tục: “Các anh cần nuôi gia đình nhưng các anh không được bắt giữ người tốt! Ra khỏi đây!” Họ chán nản và rời đi. Từ đó không ai đến nhà để sách nhiễu chúng tôi nữa.

Năm 2010, học viên W bị bắt ở vùng khác. ĐCSTQ muốn đưa anh ấy vào tù. Các học viên trong vùng và các học viên trên tỉnh đã cố gắng thuê luật sư bào chữa cho anh ấy. Tôi kể với chồng tôi và ông ấy đồng ý cho gia đình học viên W mượn 9.000 nhân dân tệ để giải cứu anh ấy.

Năm 2011, một số học viên trong vùng bị bắt giữ và đưa đến một chi nhánh cảnh sát ở nông thôn. Các học viên trong vùng đã phối hợp giải cứu họ. Chồng tôi đã tìm bố của giám đốc sở cảnh sát (chồng tôi biết ông ấy vì ông ấy là một cảnh sát đã về hưu) và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho ông và bảo ông nói với con trai ông ấy không gây rắc rối cho các học viên Pháp Luân Công. Bố của giám đốc đã hiểu và thuyết phục con trai mình không bức hại các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng đến sở cảnh sát, tìm phó giám đốc và bảo họ đừng gây khó khăn cho các học viên Pháp Luân Công. Cuối cùng, nhờ nỗ lực của từng người, các học viên đã được giải cứu. Bố của giám đốc cũng đã thoái ĐCSTQ và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mỗi ngày. Ông cũng khuyên con trai mình đọc Chuyển Pháp Luân.

“Chúng tôi đối xử với anh ấy như một học viên mới”

Một số học viên địa phương đã không tinh tấn trong làm ba việc. Một số bị cựu thế lực dùng hình thức bệnh tật để bức hại trong một thời gian dài. Các học viên khác và tôi thường giúp đỡ và động viên họ. Bà Anh, một nữ học viên lớn tuổi đã rất kiên định phản bức hại, có một ảnh hưởng nhất định đến các học viên địa phương. Năm 2007, bà Anh đột nhiên gục xuống khi đang luyện tĩnh công. Bà được đưa đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng bà bị đột quỵ và bị liệt. Mọi người bắt đầu nói về điều này và các học viên trở nên lo lắng. Trong thời gian đó, các đồng tu thường thảo luận về điều này. Hầu hết họ đều tin rằng vấn đề này gây ra do bà Anh không thực sự từ bỏ môn tập luyện trước đây. Đặc biệt là vì bà thậm chí còn dùng môn tập luyện đó để chữa bệnh cho người khác, gồm chồng bà và những người hàng xóm. Các học viên thường đến nhà để chia sẻ với bà, giúp đỡ bà, phát chính niệm với bà. Nhưng tình trạng của bà Anh không tiến triển và bà đã qua đời vào tháng 10 năm 2010.

Học viên Bình thường liên lạc nhiều với tôi. Cách đây vài năm, cô ấy bị can nhiễu bởi nghiệp bệnh. Tôi thường chia sẻ với cô ấy và chỉ ra các vấn đề trong tu luyện. Nhưng cuối cùng cô ấy đã qua đời vào năm 2011.

Cái chết của họ gây ra một cú sốc giữa các học viên. Chúng tôi thường tự hỏi bản thân: “Điều gì đang xảy ra? Chúng tôi nên làm gì?” Một lần, tôi chia sẻ với học viên X về điều này. Học viên X nói: “Trang web Minh Huệ đã đăng nhiều ví dụ thành công về việc làm sao giúp các đồng tu loại trừ can nhiễu của nghiệp bệnh. Tất cả chúng ta đều là học viên. Tại sao các học viên khác không thể làm tốt? Các học viên địa phương chúng ta đã dành nhiều thời gian và công sức để giúp đỡ. Nhưng tại sao kết quả vẫn không tốt? Sự khác biệt là chúng ta đã không làm điều đó với tâm thanh tịnh, chúng ta không coi điều đó như là vấn đề của mình. Chúng ta đã không làm điều đó với sự kiên nhẫn và từ bi. Thật vậy, tôi cảm thấy quá trình giúp đỡ người khác cũng là quá trình tu luyện bản thân mình. Nhìn thấy thiếu sót của học viên, chúng ta không nên chỉ trích hay kích động họ mà phải kiên nhẫn và động viên họ. Nếu chúng ta có từ bi có thể làm tan chảy sắt thép và chúng ta hình thành một trường như vậy, tà ác sao còn dám ở lại?”

Lắng nghe những lời của học viên X, tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đã có những sơ hở trong tu luyện. Kết quả không tốt khi tôi nhiệt tình chỉ ra các thiếu sót của người khác. Người khác không lắng nghe tôi. Lý do là tôi đã không điềm tĩnh và từ bi – Tôi có tâm oán giận khi giúp đỡ người khác và thường làm họ bực mình. Tất cả những điều này là vì vấn đề của chính tôi.

Hiểu ra các thiếu sót của mình, tôi bảo với học viên X: “Tôi phải thay đổi. Học viên C bây giờ đang bị bức hại bởi nghiệp bệnh. Chúng ta nên làm gì?” Học viên X nói: “Cô Bình phải là học viên cuối cùng chết vì nghiệp bệnh. Chúng ta sẽ không để điều này xảy ra với các học viên khác. Tất cả các học viên địa phương phải kiên định một niệm này. Khi một học viên trải nghiệm nghiệp bệnh, tất cả các học viên địa phương sẽ đối đãi với điều này như là vấn đề của chính họ.”

Học viên X đã đưa ra một số gợi ý cho tình huống của học viên C: “Đầu tiên, thông báo với tất cả các học viên về tình huống của học viên C. Mọi người nên biết điều này. Nếu có thể đến thăm thì hãy đến thăm học viên C. Nếu không thể, thì có thể phát chính niệm ở nhà để gia trì cho học viên C. Chúng ta nên đối đãi với vấn đề của học viên C những vấn đề của chính mình. Thứ hai, nếu có thể đến thăm học viên C, cô nên thành lập một nhóm học Pháp tại nhà học viên C và học Pháp thường xuyên. Chúng ta không yêu cầu học viên C làm bất cứ điều gì, chỉ đối xử với anh ấy như một học viên mới. Anh ấy có thể đề cao bao nhiêu thì đề cao. Mỗi chúng ta phải làm đúng điều đó. Chúng ta không mù quáng và không làm kích động anh ấy. Chúng ta nên kiên nhẫn với anh ấy và tạo ra một môi trường từ bi, hòa ái. Hãy để học viên C tạo dựng chính niệm của mình trong môi trường này và nhờ đó vượt qua được khó khăn.”

Sau khi quyết định điều này, chúng tôi thông báo riêng với các học viên địa phương. Đồng thời, tôi cũng liên lạc với một số học viên thành lập một nhóm học Pháp tại nhà học viên C. Bây giờ chúng tôi học Pháp ở đó thứ sáu hàng tuần. Đầu tiên chúng tôi phát chính niệm trong 15 phút, sau đó học Pháp. Chúng tôi thay phiên nhau đọc. Khi học viên C học Pháp, anh ấy thường đọc nhầm. Anh ấy phát âm sai, bỏ sót và thêm thắt từ ngữ. Khi điều này xảy ra, các học viên đã chỉ ra lỗi. Điều này giúp học viên C chú ý. Sau vài lần, tình trạng của học viên C đã thay đổi rất nhiều. Trước đây, thân thể anh ấy có mùi khó chịu. Anh ấy đã không còn mùi đó nữa. Thần sắc của anh ấy tốt hơn. Bây giờ anh ấy có thể đọc Pháp trôi chảy. Dựa theo tình huống của học viên C, chúng tôi dự định giúp anh ấy đề cao trong việc giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người khác như là bước tiếp theo.

Trên con đường tu luyện hơn mười năm, tôi đã trải nghiệm nhiều khổ nạn và vấp ngã nhiều lần. Có quá nhiều thời điểm “tôi không thể hiểu tại sao” khi đối mặt với nhiều khiển trách và hiểu lầm. Bất cứ khi nào một khổ nạn đến, tôi sẽ nghĩ về Sư phụ, nghĩ về Pháp, nghĩ về sứ mệnh của mình đến thế giới này để cứu chúng sinh và nghĩ tôi phải tiếp tục thế nào. Bất cứ khi nào nghĩ theo cách như vậy, nhiều khổ nạn dần dần được tiêu trừ khỏi tôi. Cuối cùng, tôi chỉ còn một niệm: Cứu chúng sinh để hoàn thành sứ mệnh.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

__________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/19/明慧法会–修己救人-完成使命-263704.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/5/136533.html

Đăng ngày 22-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share