Bài viết của Định Hải, đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh

[MINH HUỆ 19-11-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi thấy rằng rất nhiều suy nghĩ bất hảo của tôi dần dần bị suy yếu, và tôi có thể kiểm soát được cảm xúc tiêu cực của mình. Trong thâm tâm, tôi cảm nhận được lực lượng rất lớn của Đại Pháp. Trước đây tôi đọc rất nhiều tác phẩm lớn từ cổ chí kim của các bậc thánh hiền, nhưng chúng đều chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đến tôi. Suy nghĩ của tôi về cơ bản là chưa bao giờ thay đổi. Tôi vẫn là một người bình thường trong xã hội loài người. Tuy nhiên, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, trong đó các Pháp lý được biểu hiện một cách rất bình thường, dễ hiểu, nhưng lại thâm sâu, thì tư tưởng của tôi đã có sự cải biến và tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, một đêm nọ tôi mơ thấy Sư phụ ở bên cạnh một vài đệ tử Đại Pháp mới, trong đó có tôi, và Ngài đã khích lệ chúng tôi. Sau đó, tôi đã tự tin hơn trong tu luyện.

Thiết lập điểm sản xuất tài liệu và làm hỗ trợ kỹ thuật

Công việc ở xã hội người thường của tôi là bảo trì máy vi tính, nên trong thời kỳ chính Pháp các kỹ năng của tôi có thể phát huy tác dụng rất lớn. Tôi nghĩ việc này đã được an bài trong lịch sử. Tôi nhớ lại rằng sau khi tôi đắc Pháp một thời gian ngắn, khi bức hại của tà ác rất dữ dội, có rất nhiều học viên địa phương muốn thiết lập các điểm sản xuất tài liệu, và tôi đã giúp họ mua máy tính, cài đặt hệ điều hành. Vào lúc đó, nhiều học viên không quen dùng máy tính, và không thể làm chủ được một số vấn đề kỹ thuật, nên tôi đã đến các địa điểm sản xuất tài liệu khác nhau để giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề. Như vậy, tôi đã bắt đầu việc chứng thực Pháp và tu luyện cá nhân cùng một lúc, khi đó động tác của tôi vẫn còn chưa luyện được hoàn chỉnh.

Khi tôi giúp đỡ các học viên giải quyết các vấn đề kỹ thuật, lời nói và việc làm của họ, và cả niềm tin của họ đối với Đại Pháp, lòng tốt từ trái tim họ, đã ảnh hưởng sâu sắc đến tôi. Khi tôi giúp các học viên giải quyết các vấn đề kỹ thuật, chính niệm và thần thông của tôi đều được gia cường. Tôi dần dần học năm bài công pháp và hiểu Pháp sâu sắc hơn. Bởi vì tôi thường phải đi sửa máy tính, tôi mang theo một đầu máy nghe nhạc Walkman để nghe Pháp trên đường đi, và việc này đã đặt định một cơ sở tốt cho việc tu luyện và chứng thực Pháp của tôi sau này.

Thực ra, rất nhiều các vấn đề máy tính là do tà ác can nhiễu. Đôi khi, ngay sau khi tôi đến điểm sản xuất tài liệu, và trước khi tôi bắt đầu sửa chữa, các vấn đề đã được giải quyết rồi. Do vậy, nhiều học viên khen ngợi tôi, nhưng tôi không có tâm hoan hỷ.

Sư phụ đã giảng:

“Tại các phương diện khác và quá trình tu luyện cũng phải chú ý không được sinh tâm hoan hỷ; loại tâm này rất dễ bị ma lợi dụng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tất cả đều là do Đại Pháp cấp cho. Bởi vì tôi giúp các đồng tu một cách vô tư và thường học Pháp với tâm thanh tịnh, Pháp đã cho tôi một số năng lực, và như vậy không có gì để khoe khoang cả. Việc xuất thần thông chỉ cổ vũ tôi làm tốt hơn, phát huy tác dụng tốt hơn.

Chỉ cần có đồng tu yêu cầu, tôi đều gác lại tất cả các việc và hợp tác vô điều kiện, đi thẳng tới điểm sản xuất tài liệu để sửa chữa máy tính cho họ. Cùng lúc đó, năng lực kỹ thuật của tôi cũng được cơ quan công nhận. Tôi được coi là một chuyên gia trong lĩnh vực bảo trì máy vi tính. Một số người thường cũng thấy rằng chỉ cần tôi xử lý một vấn đề, là máy móc lại dùng được, khiến họ cảm thấy không thể tin được: họ đã trả tiền cho các chuyên gia để giải quyết nhưng đã không thể làm được, trong khi tôi không làm gì nhiều mà vấn đề đã được giải quyết rồi. Tôi dùng các thuật ngữ kỹ thuật để giải thích nguyên nhân của sự cố và không bao giờ nói gì khiến họ khó hiểu. Tôi không bao giờ hiển thị năng lực đặc thù của mình. Làm sao người thường có thể hiểu rằng tu luyện có thể xuất thần thông chứ?

Trong quá trình làm việc, tôi phát hiện ra rằng chỉ cần tôi học Pháp tốt, chính nhiệm mạnh, tôi có thể suy xét cho người khác trước, thì việc sửa chữa đều rất thông. Khi mọi việc không suôn sẻ, lý do luôn ở tâm của tôi. Cùng lúc đó, tôi thấy rằng khi gặp khó khăn trong việc sửa chữa máy tính của đồng tu, thì yêu cầu là phải học Pháp tốt hơn và có một chính niệm mạnh. Trong nhiều trường hợp, chiếc máy tính không thể nào sửa được đến khi người đồng tu đó hướng nội và tìm ra vấn đề của họ.

Bởi vì tôi mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi cảm thấy tôi thua kém các đồng tu khác, nên tôi không chỉ ra các vấn đề mà tôi phát hiện ở các đồng tu. Tôi chỉ quan tâm đến sự thăng tiến của bản thân tôi và các trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, và tôi hiếm khi tham gia học Pháp và luyện công theo nhóm. Tôi nhớ rằng có một đồng tu nữ 28 tuổi. Tôi đã dạy cô ấy một số kỹ thuật và chúng tôi đã làm một số việc cùng nhau, nhưng tôi đã không chỉ ra các vấn đề tu luyện cá nhân của cô ấy mà tôi nhận thấy. Tôi nghe nói sau này cô ấy bị bức hại rất nghiêm trọng, và tôi cảm thấy trong tâm rất hối tiếc rằng tôi đã không nói cho cô ấy những vấn đề đó. Thực ra, các vấn đề máy tính nhiều lúc là một phản ánh của tâm tính của các học viên và trạng thái tu luyện. Tôi đã xử lý được các vấn đề về máy tính, nhưng lại thất bại trong việc giúp các đồng tu tiến bộ. Việc này đã được các đồng tu chỉ ra cho tôi. Ý nghĩ rằng mình thua kém các học viên khác đến từ việc không vững tin vào Pháp và không nhận ra rằng Sư phụ đã cho chúng ta năng lực to lớn.

Mặc dù tôi không bị bức hại bởi tà ác, tôi có một vài lần gặp nguy hiểm. Một lần, tôi đang vận chuyển một số tài liệu Đại Pháp ra khỏi thành phố, nhưng không tìm được phương tiện vận chuyển phù hợp, và tôi đã gặp phải một băng đảng. Khi tôi cố gắng giảng chân tướng cho họ, họ dọa rằng sẽ báo cho Cục Công an. Chúng tôi phát chính niệm để ngăn chặn họ và rời đi một cách an toàn. Một lần khác, tôi giúp một học viên mua một số sản phẩm tiêu dùng, và chúng tôi bị cảnh sát mặc thường phục bám theo. Cảnh sát đã bắt người bạn đồng tu, nhưng đã không bắt được tôi bởi vì không hiểu sao tôi đã vô tình đi đường khác. Cũng đã có lúc một bạn đồng tu dưới một áp lực cực độ ở trong tù, đã tiết lộ tên tôi cho Cục Công an. Cục Công an dựa theo một bức vẽ chân dung để tìm tôi, tôi cũng không động tâm.

Sư phụ đã giảng:

“một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng,Tinh tấn yếu chỉ II)

Khi nghĩ đến đoạn Pháp này, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn. Tôi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ, là con đường chân chính nhất. Tôi không có gì phải sợ cả. Tôi không bỏ nhà đi nơi khác cũng không thay đổi công việc. Tôi cố gắng hết sức để làm ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta.

Những sự tình nguy hiểm như vậy có rất nhiều, nhưng tôi vẫn không ngừng giúp đỡ các đồng tu thiết lập các điểm sản xuất tài liệu Đại Pháp. Tôi nhận ra rằng tôi không nên quá nhấn mạnh vào vấn đề an toàn trong khi lại lơ là việc đi trên con đường Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

“[nếu chư vị] thật sự theo con đường chính đạo mà tu luyện, [thì] không ai dám động đến chư vị; hơn nữa chư vị có Pháp thân của tôi bảo hộ, sẽ không xuất hiện bất kể nguy hiểm gì.” (Chuyển Pháp Luân)

Lúc đầu, khi chúng tôi chuyển sang sử dụng một loại điện thoại di động, rất nhiều đồng tu nói là nó không an toàn. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều về nó và thấy rằng không có vấn đề nào về kỹ thuật cả, và tự bản thân tôi đã dùng loại điện thoại mới này trong một thời gian mà không có vấn đề gì. Sau đó tôi mở rộng việc dùng loại điện thoại và công nghệ này trong các đồng tu. Nó giải quyết vấn đề an toàn trong việc giao tiếp bằng điện thoại giữa các đồng tu.

Đường đường chính chính thoái Đảng ở đơn vị công tác

Sau khi “Cửu Bình” được xuất bản, tôi tuyên bố thoái Đảng trên trang web Thời báo Đại Kỷ Nguyên. Bởi vì tôi là một Đảng viên, tôi nhận ra rằng tôi cũng nên đường đường chính chính thoái Đảng ở nơi làm việc. Tôi đã không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của Đảng Cộng sản như hát nhạc đỏ, đóng Đảng phí, làm các việc lao động công ích, và các hoạt động cổ vũ cho khí thế của tà Đảng. Tôi là người duy nhất ở nơi công tác làm việc này và tôi đã hơi lo lắng rằng tôi sẽ bị bức hại về kinh tế, điều này sẽ ảnh hưởng đến các tài liệu giảng thanh chân tướng của Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi nghĩ đến Pháp của Sư phụ:

Sư phụ giảng:

“ai cũng không thể viên mãn cùng với dấu ấn hoặc thừa nhận trong tâm của [thứ] tà ác nhất trong vũ trụ này.” (Chuyển Luân hướng thế gian)

Tham gia các hoạt động của nó chẳng phải chính là đồng ý với nó sao? Việc này không phù hợp với nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn”của vũ trụ.

Trong giai đoạn này, tôi tiếp tục học Pháp, gia cường chính niệm, và từ chối tham gia bất kỳ hoạt động đoàn thể nào của tà đảng. Sau đó, tôi nhận được một công văn tuyên bố khai trừ tôi ra khỏi Đảng, và tôi không còn bị gọi đi tham gia hoạt động nào nữa. Sau đó, vài người nói với tôi: “Anh thật dũng cảm. Mặc dù mọi người biết rằng tà Đảng là bất hảo, nhưng không có ai dám không tham gia các hoạt động của nó. Anh là người đầu tiên trong cơ quan chúng ta.” Qua sự việc này tôi nhận ra rằng khi tôi làm các việc chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp, tất cả những thứ biến dị và nhân tố tà ác ở gần tôi sẽ bị giải thể và cải biến.

Gửi đi hàng triệu bức thư điện tử

Sau năm 2004, Sư phụ giảng:

“Quảng truyền cửu bình tà đảng thoái.” (Tế thế, Hồng Ngâm III)

Tôi nhận ra rằng tôi nên truyền rộng sự thật trên một phạm vi rộng và truyền cửu bình đến nhiều người hơn. Tôi nghiên cứu cách gửi email giảng chân tướng đến người thường. Có rất ít đồng tu xung quanh tôi làm việc trong hạng mục này, nên tôi không thể trao đổi kinh nghiệm. Tôi bắt đầu gửi một lượng nhỏ email để tích lũy kinh nghiệm trước. Tôi dùng một biện pháp an toàn để đảm bảo rằng địa chỉ IP không thể bị phát hiện. Tôi mua những phần mềm dễ sử dụng để gửi email bằng tài khoản email thông thường và mua không gian bộ nhớ trên máy chủ ở nước ngoài. Tôi liên tục thay đổi địa chỉ IP để gửi cửu bình và Tuần báo Minh Huệ qua email. Trong giai đoạn này, tài khoản email thường xuyên bị chặn do các từ khóa nhạy cảm. Có đủ các loại can nhiễu, bao gồm việc tà Đảng cập nhật các cơ chế lọc để chặn các thông tin giảng chân tướng. Tôi tiếp tục trong việc cải thiện phương pháp đột phá phong tỏa của tà Đảng. Tôi dùng hai máy tính để gửi một số lượng lớn email cho người thường để đảm bảo rằng họ có thể nhận được chân tướng.

Trong giai đoạn này, tôi tiếp tục học Pháp và phát chính niệm. Cùng lúc đó, tôi bồi dưỡng thêm các kỹ thuật và các biện pháp an toàn để có thể gửi lượng lớn emails. Suốt những năm qua, tôi đã gửi hơn một triệu email giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Đến hang ổ của tà ác để phát chính niệm

Các đồng tu bảo tôi tham gia giải thể tà ác ở gần các nhà tù và các trại cưỡng bức lao động. Chúng tôi thống nhất và lái xe đến gần căn cứ của tà ác. Vì lý do an toàn, một số đồng tu đề nghị lái xe vòng quanh và không dừng xe lại, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể tập trung diệt trừ tà ác hoặc thu được kết quả tốt bằng cách đó, vậy nên chúng tôi dừng xe gần hang ổ tà ác và cùng nhau  phát chính niệm cường đại để tiêu diệt tà ác.

Khi tôi nhập tĩnh, tôi thấy rất nhiều lạn quỷ chạy ra quyết đấu với chúng tôi, và tôi cũng thấy một vị Phật giúp chúng tôi tiêu diệt lạn quỷ ở hang ổ của tà ác. Tôi tiếp tục phát chính niệm cường đại để diệt trừ tà ác và lạn quỷ. Tôi ở đó một lúc lâu, và không muốn rời đi. Khi tôi dùng thần thông để tiêu diệt tà ác, Sư phụ mở thiên mục cho tôi để khích lệ tôi làm tốt hơn. Sau đó, tôi nghĩ rằng nó không phải là ngẫu nhiên khi Sư phụ để tôi nhìn thấy những thứ ấy, do vậy tôi viết ra những gì tôi đã thấy và gửi nó cho Minh Huệ Net để khích lệ các đồng tu làm tốt việc này hơn.

Triển khai hạng mục cứu người qua điện thoại

Tôi cũng tham gia gọi điện thoại trong một hạng mục giảng chân tướng khi tôi thấy các đồng tu tham gia. Lúc đầu, không có audio “thu hoạch nội tạng sống”, nên chúng tôi tự ghi âm và gửi cho người thường qua điện thoại. Sau này, qua vài lần thử, tôi tìm ra cách khác để gửi lời ghi âm cho người thường thông qua Internet một cách trực tiếp, mà không cần ra khỏi nhà. Lúc đầu, tôi không kiên nhẫn, và chỉ coi nó như là một việc phải hoàn thành, nên tỷ lệ trả lời khá thấp. Rất nhiều người gác máy ngay sau khi nghe. Về sau, tôi thực hiện các cuộc gọi sau khi tôi học Pháp nhiều và phát chính niệm. Mới đầu, khi ngồi xuống trước chiếc máy vi tính, tôi do dự, nghĩ rằng: Bao nhiêu người sẽ nghe lời ghi âm qua điện thoại? Mình có lãng phí thời gian không nhỉ? Nó có thể cứu người không? Có thể có hạng mục nào tốt hơn để cứu nhiều người hơn? Khi tôi thấy các đồng tu làm tốt, tôi cũng muốn làm tốt. Tôi thường ngồi trước máy tính trong 05 đến 06 giờ để thực hiện một số lượng lớn cuộc gọi. Sau đó tôi phát hiện ra rằng cách này khá tốt. Rất nhiều người vẫn muốn nghe chân tướng, và họ vẫn nghe cho dù lúc đó là 11 giờ đêm. Khi họ lắng nghe, tôi phát chính niệm cường đại để giải thể tà ác và các nhân tố khác phía sau họ, ngăn cản họ nghe chân tướng. Do vậy, tỷ lệ trả lời tương đối cao, và rất nhiều người nghe hết lời nhắn trước khi gác máy.

Tôi phát hiện đây là một quá trình không ngừng đề cao. Khi tôi thực hiện một lượng lớn các cuộc gọi, tôi tập trung vào phát chính niệm. Tôi không nghĩ nhiều về những chuyện người thường, và xem nó rất nhẹ. Làm ba việc cho đã trở thành một phần trong sinh hoạt hàng ngày của tôi. Khối lượng công việc của tôi ở cơ quan và ở nhà được giảm bớt, nên tôi có thêm thời gian để làm hạng mục này. Công ty của tôi đạt được lợi nhuận lớn hơn và lương của tôi tăng lên nhiều so với trước đây.

Hồi tưởng lại những năm tu luyện này, tôi đã trải qua rất nhiều tình huống tuyệt vọng, kèm theo sự cô đơn khủng khiếp. Nhưng tôi đã kiên định, và phát chính niệm để diệt trừ tất cả các loại can nhiễu và khó khăn. Tôi dùng trí huệ và thần thông mà Đại Pháp cấp cho để tạo dựng con đường cứu độ chúng sinh. Giờ đây con đường này rộng rãi hơn và suôn sẻ hơn. Chúng tôi không còn bị can nhiễu bởi các cản trở kỹ thuật hay thiếu tiền quỹ nữa. Chúng tôi nên dùng thời gian để học Pháp tốt hơn, và phát chính niệm để cứu độ chúng sinh.

Kết luận:

Tôi thường nghĩ rằng tôi đắc Pháp muộn và học Pháp không đủ, nên tôi đã không gửi bài nào cho Pháp hội. Tôi cũng ít khi viết bài giao lưu. Do đọc các bài viết trên Minh Huệ Net suốt những năm qua, tôi đã học hỏi được rất nhiều thông qua kinh nghiệm và các bài học của đồng tu, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đền đáp lại các đồng tu bằng cách viết bài chia sẻ của chính mình. Thực ra, đây là một hành động ích kỷ của cựu vũ trụ. Tôi thấy rằng tôi vẫn còn có khá nhiều vấn đề khi viết bài chia sẻ này. Mặc dù tôi viết về sự thực hành, trải nghiệm tu luyện và thể ngộ của tôi, tôi vẫn cần thoát ra khỏi an bài và ràng buộc của cựu thế lực. Tôi phải đột phá chướng ngại, bước ra khỏi tu luyện cá nhân, không thể cứ tu một mình mãi như thế. Tôi cần phải chiểu theo yêu cầu của Sư phụ và tham gia vào chỉnh thể trong quá trình Chính Pháp.

Sư phụ giảng:

 “Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Ma phiền, Hồng Ngâm III)

Nếu việc tu luyện của chúng ta không tuân theo tiêu chuẩn của chính Pháp, nó sẽ cản trở việc cứu độ chúng sinh. Trong tu luyện của tôi trong tương lai, tôi sẽ luôn cố gắng tìm ra thiếu sót của bản thân, tăng cường học Pháp theo nhóm, tham gia chia sẻ kinh nghiệm và làm ba việc tinh tấn để trợ Sư Chính Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/19/明慧法会–用技术证实大法-救度世人-265075.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/17/136686.html

Đăng ngày 27-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share