[MINH HUỆ 30-11-2012] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!

Bốn năm đã trôi qua kể từ khi tôi bị bắt trước kỳ Thế vận hội Olympic 2008. Vào ngày 03 tháng 07 năm nay, tôi rời khỏi hang ổ tà ác và trở về nhà với một tâm thái chính trực. Tôi không bao giờ quên trách nhiệm và sứ mệnh của mình với vai trò là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp khi ở trong tù. Với sự bảo hộ từ bi của Sư phụ và sự dẫn dắt của Pháp Luân Đại Pháp, các đồng tu bên ngoài nhà tù đã hợp tác với tôi để tăng cường chính niệm. Trong nhà tù tà ác đó, tôi đã kiên định làm những gì tôi nên làm. Tôi muốn tận dụng cơ hội này để viết về trải nghiệm cá nhân của mình trong hang ổ tà ác, và chia sẻ một số nhận thức với các bạn đồng tu để chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau.

I. Chính niệm làm những kẻ muốn “chuyển hóa” tôi mất hết “hy vọng”

Nhiều lần Sư phụ yêu cầu chúng ta dành nhiều thời gian hơn cho việc học Pháp. Theo kinh nghiệm của tôi, ngoài việc dành nhiều thời gian hơn để đọc và ghi nhớ Chuyển Pháp Luân, chúng ta cũng nên dành nhiều thời gian học kinh văn và các bài giảng khác của Sư phụ từ nhiều nơi khác nhau. Hơn nữa, chúng ta dành càng nhiều thời gian học Pháp càng tốt, bởi điều đó sẽ tăng cường chính niệm của chúng ta, và tăng cường khả năng phân biệt chính tà của chúng ta. Khi chúng ta có sơ hở trong tu luyện, chúng ta có thể gặp phải bức hại tà ác. Với sự chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp, chính niệm mạnh, bản sự mạnh mẽ, và trí huệ sinh xuất từ Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta sẽ có thể đột phá các loại giả tướng và cuối cùng chế ngự tà ác.

Trước tháng 07 năm 1999, tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân một lần, và đến tháng 06 năm 2008, tôi học thuộc Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Trong trại giam, tôi có thể nhớ từ 70 đến 80 trang Chuyển Pháp Luân. Sau khi tôi bị chuyển đến nhà tù, tôi sẽ ngồi đó và không làm gì ngoài việc học thuộc Pháp. Tôi có thể nhẩm 05 bài giảng mỗi ngày, và đã làm như vậy mỗi ngày. Mỗi ngày tôi đã sống như vậy trong vòng hơn một năm. Tới tháng 05 năm 2011, tôi có thể nhẩm 06 bài giảng một ngày. Tới tháng 09 năm 2011, tôi có thể nhẩm bảy bài giảng. Vào ngày 27 tháng 04 năm 2012, tôi nhẩm 08 bài giảng mỗi ngày, và vào giữa 02 tháng 05 và 02 tháng 07, tôi nhẩm toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Sau khi đọc cuốn sách, toàn bộ thân thể của tôi tràn đầy chính niệm và huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp. Trong lúc đó tôi cũng cảm thấy rằng thân thể của mình thật nhẹ và bồng bềnh. Vì vậy, khi quản lý trại giam và phó ban giáo dục đến “chuyển hóa” tôi, họ đã bị đẩy lùi bởi chính niệm. Phó ban bất lực nói với tôi: “Chúng tôi không có hy vọng ‘chuyển hóa’ được anh.”

Đội trưởng sắp xếp cho hai người phụ nữ từ Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc, cùng với ba người từ nhà tù, tất cả đều là điều phối viên, tập trung vào việc “chuyển hóa” tôi vào ngày 14 tháng 04 năm 2011. Một lần hai nữ điều phối viên đã dùng một câu trong kinh văn của Sư phụ “Đại Pháp kiên cố không thể phá”:

“[những ai] bị chuyển hoá và [cần được] cứu độ chỉ có thể [người bị] tà ác lừa dối.”

Họ đã chỉ cho tôi câu này và nói rằng nó đặc biệt dành cho tôi. Ngay lập tức tôi trả lời: “Chẳng phải câu văn nói về các chị? Các chị đã được giáo dục như thế nào? Các chị không hiểu câu này sao?” Khi họ nhìn thấy những lời của Sư phụ, họ trông như một quả bóng bị xì hơi. Một trong số họ quá xấu hổ đến nỗi chị ta nhanh chóng rời đi. Họ đều im lặng và đỏ mặt. Tôi nói: “Bây giờ các chị thấy đấy. Sư phụ nói các chị đã bị tà ác làm cho mù quáng. Hãy nhanh chóng thức tỉnh đi! Hãy nhanh chóng phủ nhận những gì các chị đã làm! Các chị có nghĩ rằng các chị phải đợi cho đến khi Sư phụ đứng trước mặt các chị, nói rằng các chị đã sai và chỉ khi đó các chị mới ngộ ra rằng mình đã sai sao?” Những người điều phối viên bị tà ác kiểm soát, đã trở nên bất động và khăng khăng nói những gì họ muốn làm. Tất nhiên tôi đã không lắng nghe hết thảy những gì họ nói. Tôi nói với họ: “Sư phụ luôn luôn là người thân thuộc nhất đối với chúng ta! Các chị không có quyền hay khả năng ra lệnh cho tôi phải làm gì. Ngược lại, tôi có quyền và khả năng yêu cầu các chị phải làm gì. Các chị phản bội Sư phụ và Đại Pháp. Các chị đã bị tà ác lừa dối và vẫn giúp tà ác bức hại, các chị muốn ‘chuyển hóa’ người khác. Các chị không xấu hổ sao? Trong lịch sử, tôi chưa từng nghe thấy ai phản bội Sư phụ mà vẫn tu thành. Các chị dám công khai ‘rời bỏ’ Sư phụ và chỉ trích Sư phụ bừa bãi, và sau đó tuyên bố rằng mình đã tu thành. Điều này chẳng phải thật điên rồ sao? Cũng giống như một người cư xử không đúng đắn tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với cha mẹ mình và sau đó tự tuyên bố mình là một đứa con ‘hiếu thảo’. Đó chẳng phải là người hai mặt sao? Tôi chắc chắn 100% rằng các chị đã lầm đường lạc lối!” Họ không còn gì để nói. Sau tám ngày rưỡi và bảy đêm, họ rút lui, và các thế lực tà ác đằng sau những người muốn giam tôi đã bị loại bỏ.

II. Hãy là một “Tôn Ngộ Không” không chút sợ hãi

Lần đầu khi tôi bị giam trong tù, tôi tràn đầy chính niệm và không sợ hãi. Tôi tự nhủ rằng vì mình bị bắt đến nơi này, tôi sẽ không nghĩ tới việc rời đi. Tôi coi nó như một chiến trường, và cố gắng cứu người. Tôi sẽ phát chính niệm mạnh mẽ để loại trừ các nhân tố tà ác đằng sau các cán bộ, hoặc sử dụng công năng của mình để ngăn cản họ làm những việc xấu. Nếu họ làm những việc tệ hại, tôi sẽ dùng công năng để giải thể tà ác phía sau họ và bảo vệ những người trong các phòng biệt giam. Các học viên thường bị giam ở đó và bị theo dõi cả ngày, bị cấm ngủ đến khi họ bị “chuyển hóa” và viết một bản cam kết.

– Đối đầu với những “yêu cầu nghiêm ngặt”

Đối mặt với những viên công an, đầu tiên chúng ta phải nhớ không được cảm thấy sợ hãi. Một khi bạn sợ hãi và có một tâm không thuần tịnh, chính niệm trợ thủ cho bạn sẽ suy giảm và bạn có thể lầm lạc. Trong khi tôi bị giam ở trại giam, nhân viên từ Viện kiểm sát, Sở công an và thẩm phán từ Tòa án trung thẩm của thành phố đều hỏi tôi: “Anh có nghĩ rằng mình có tội không?” Tôi trả lời: “Không.” Khi xét xử, thẩm phán hỏi tôi một lần nữa, “Anh có tội không?” Tôi khẳng định: “Tôi không phải là người có tội.” Cuối cùng họ hỏi tôi có yêu cầu nào khác không. Tôi nói: “Tôi muốn được tha bổng.” Sau khi tôi bị chuyển đến nhà tù, phó ban giáo dục hỏi tôi: “Anh có tội không?” Tôi nói, “Chúng tôi là những người tốt, những người đang giảng chân tướng để cứu người.” Sau đó tôi hỏi họ: “Tôi đã không nhận tội tại tòa án. Làm thế nào tôi có thể thừa nhận rằng tôi có tội ở đây?” Phó phòng nói: “Vì anh ở đây, anh phải ‘chuyển hóa’. Đây là điều bắt buộc. Chúng tôi sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ.”

Trong khi nhà tù có một thứ gọi là yêu cầu “nghiêm ngặt”, chúng tôi, những học viên Pháp Luân Đại Pháp, có những “yêu cầu nghiêm khắc” hơn rất nhiều trong tu luyện. Bức hại Pháp Luân Đại Pháp là phi pháp và trái với hiến pháp. Đây là yêu cầu nghiêm ngặt chúng ta nên tuân thủ. Những người bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và gia đình họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đây là một thực tế. Chúng ta đang trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Đây là việc ngay chính nhất trong toàn vũ trụ và cũng là việc chân chính và vĩ đại nhất. Là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta không bao giờ phản bội Sư phụ tôn kính và Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là “… không thể phá hủy như kim cương, và do đó nó sẽ tồn tại mãi mãi.” (Đại Pháp vĩnh viễn thuần khiết như kim cương, Tinh tấn yếuchỉ) Việc tà ác “chuyển hóa” không là gì khi đem ra so sánh.

Một đêm, lãnh đạo đơn vị yêu cầu tôi viết cái gọi là “Ba giấy cam kết” và ông ta thậm chí còn hứa tạo điều kiện thuận lợi cho tôi với nỗ lực cám dỗ tôi. Tôi cười thầm. Đơn vị công tác của tôi có lần muốn tặng tôi một ngôi nhà và hơn mười triệu nhân dân tệ như một sự “trao đổi” và tôi đã không nhượng bộ. Những “tiện nghi” này chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Ngay cả khi tôi có cơ hội trở thành một nhà lãnh đạo cấp quốc gia, hoặc một núi vàng hay bạc, tôi sẽ không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công. Tôi nói với ông ấy rằng, “Tôi sẽ không viết thứ đó. Những gì các vị đang làm là giết người. Yêu cầu một học viên viết cái gọi là ‘bản cam kết ‘ đồng nghĩa với việc giết hại người ấy. Tôi đã từ bỏ danh lợi và của cải trong xã hội người thường. Những gì tôi muốn là (tu luyện Đại Pháp và làm một người tốt).” Ông ta nản chí và rời đi.

Một lần đội trưởng phụ trách việc “chuyển hóa” các học viên Pháp Luân Công đến gặp tôi và hỏi: “Anh đã bị ‘chuyển hóa’ chưa? Chính phủ không cho phép anh tu luyện Pháp Luân Công. Tại sao anh vẫn tiếp tục tu luyện?” Tôi nói, “Điều này chẳng phải rất hiển nhiên sao? Tất cả các điều luật, quy định, sắc lệnh bức hại Pháp Luân Công đều vi phạm hiến pháp, phạm pháp và không hợp lệ.” Sau đó khi ông ta xúc phạm Pháp Luân Công, tôi đã nói, “Anh không biết chân tướng về Pháp Luân Công. Anh không hiểu gì cả.” Cuối cùng, ông ta giận dữ nói: “Tôi không biết. Anh thì biết … anh có thể đi được rồi đấy.” Trong khi chúng tôi tranh cãi, ông ta rất lớn tiếng, nhưng tôi còn lớn tiếng hơn. Sau đó, người phụ trách tội phạm đã hỏi tôi: “Tại sao anh lại cãi nhau với đội trưởng? Tại sao anh lại lớn tiếng như vậy? Anh không sợ bị biệt giam sao?” Tôi nói, “Về bản chất, tôi hoàn toàn khác các anh. Anh ta có quyền biệt giam tôi sao?!”

Khi tôi lần đầu phải đối phó với năm điều phối viên vào tháng 04 năm 2011, một trong số họ nói, “Nếu đội trưởng hỏi liệu anh đã nghe những gì người khác nói, anh có dám trả lời không không?” Tôi nói, “Tại sao không? Với tôi, điều này khá dễ dàng. Có vẻ như chị đang buồn, phải không?” Chấp trước sợ hãi của cô ấy quá mạnh – không có gì phải ngạc nhiên là cô ấy bị chuyển hóa. Tối hôm sau, có đủ cả phó ban giáo dục hỏi tôi: “Anh hiểu họ nói gì chứ?” Tôi nói, “Không, tôi không hiểu gì cả.” Ông ta đã không hài lòng và bảo tôi đi vào trong. Ông ta nói chuyện một hồi lâu và cuối cùng nói tự an ủi bản thân, “Có thể một ngày nào đó anh sẽ tự nguyện đến gặp chúng tôi để nhận tội và viết ba giấy cam kết.” Tôi tự nhủ, “Thế thì anh nên ‘kiên nhẫn’ chờ đợi ngày đó!”

Tôi cũng nói với năm người điều phối kia, “Tôi không sợ, cho dù có một viên công an hay một phòng đầy công an. Đối với một tội phạm, các viên công an công minh và hợp pháp. Nhưng với tôi, họ là bất công và bất hợp pháp.” Tôi đưa ra ba lý do tại sao tôi không sợ công an: Trước tiên, bức hại Pháp Luân Công là trái với hiến pháp và bất hợp pháp. Các sĩ quan công an tham gia vào cuộc bức hại đã hành động như những người máy không biết phân biệt chính tà, đúng sai. Để phục vụ cho lợi ích tức thời của họ, họ ngớ ngẩn làm những điều có hại cho bản thân và những người khác. Một số bức hại các học viên theo những cách khủng khiếp. Họ phạm tội ác ghê tởm và là tội phạm thực sự. Thứ hai, khi nhìn trên bề mặt, học viên Pháp Luân Công bị bức hại, nhưng trên thực tế, chính các anh là nạn nhân thực sự của cuộc bức hại. Anh không thể phân biệt tốt xấu, chính tà. Anh không thể luận ra ai là người đang hại anh và ai đang cứu anh. Thảm họa khủng khiếp nhất trong vũ trụ đang chờ đợi anh, nhưng anh vẫn không hề biết đến nó. Anh đã bị phản bội, nhưng anh vẫn đang đếm tiền của họ. Thứ ba, các phương pháp của đội trưởng này trái với hiến pháp, độc ác, và hà khắc. Các lãnh đạo tà ác của anh và chính phủ tà ác rất giỏi giết người khi họ không còn giá trị sử dụng, và họ rốt cục không đáng tin cậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã tới số rồi. Tuy nhiên, các đệ tử Đại Pháp tin vào Pháp luân Phật Pháp, vốn là đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn của vũ trụ. Chúng tôi có Sư phụ từ bi che chở và sẽ tiếp tục cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

Sau nhiều lần chạm trán mặt khốc liệt, người đội trưởng đầy quyền lực ấy không tới gặp tôi trong khoảng hơn một năm cho tới ngày tôi được thả.

– Những người tôi có thể cứu

Sĩ quan công an là những người chủ yếu tôi muốn cứu, và tôi tận dụng mọi cơ hội tôi có thể tìm được. Tôi nói với họ trực diện về việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên là rất nguy hiểm, họ không chỉ làm tổn thương người khác, mà còn làm tổn thương chính mình, và gia đình họ sẽ không được yên ổn. Trên đường đến trại giam, tôi cũng nhớ nói với các sĩ quan ý nghĩa của việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới, cả ở trong và bên ngoài Trung Quốc có ý nghĩa như thế nào. Trong trại giam, tôi tập trung nỗ lực của mình vào những người có quan hệ tiền duyên bị giam ở đó. Tôi cũng giảng chân tướng cho đội trưởng và thuyết phục anh ta thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Hầu hết những người bị giam ở đây đều đồng ý. Tôi đề nghị những người chưa từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc các tổ chức liêên đới chân thành ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, và họ sẽ được phúc báo. Tôi đã nói rằng việc ghi nhớ và nhẩm lại hai câu này sẽ mang lại cho họ may mắn và giúp họ tránh được bất hạnh.

Tôi bắt đầu cứu người trong tù. Mặc dù tôi đang bị theo dõi, tôi vẫn tìm cách làm việc đó. Đôi khi, họ đe dọa tôi, nói rằng họ sẽ báo tôi cho đội trưởng. Tôi trả lời, “Đi đi. Tôi đã giảng chân tướng cho phó ban giáo dục, đội trưởng, và đội trưởng phụ trách. Anh có thể báo cáo tôi cho họ. Tôi không sợ. Ai đó hỏi, “Anh dám làm việc đó ở nơi này hay sao?” Tôi trả lời rằng, “Tôi đang ở đâu không quan trọng. Tôi cần cứu người ở bất cứ nơi nào tôi đến. Đội trưởng cũng là người và cần phải trân quý cuộc sống. Ông ấy cũng là một trong những người cần được cứu. “Tôi đề nghị các học viên trong các đội khác cứu nhiều người hơn. Một số học viên rất tốt. Sau khi nghe tôi nói rằng Sư phụ đã yêu cầu chúng ta cứu người, ngay lập tức họ đã bắt đầu làm như vậy. Một số có thể cứu tất cả mọi người trong đội của họ và có một danh sách ghi hàng chục cái tên của những người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới khi họ được thả.

Trong quá trình cứu người, tôi nhận thức sâu sắc rằng miễn là tôi làm mọi việc ngay chính và chiểu theo các yêu cầu của Đại Pháp, tôi có thể thấy rằng Sư phụ đang bảo hộ tôi mọi nơi mọi lúc. Sư Phụ đã giảng:

“Các đệ tử Đại Pháp ở hai tình huống [này] là chúng không động [đến] được. Một là vững như bàn thạch, nên chúng không dám động đến. Vì lúc ấy chúng biết rằng dẫu là cựu thế lực cũng vậy, cựu [đạo] lý cũng vậy, [nếu] đệ tử ấy rất chính, thực hiện được rất tốt, nếu như ai đến bức hại, thì tôi sẽ tuyệt đối không tha chúng. Bên thân của tôi còn có vô số chính Thần nữa! Tôi còn có vô số Pháp thân đều [làm] Chính Pháp. Chỉ e đệ tử trong tâm bất ổn, chấp trước như thế, sợ hãi như thế, cựu thế lực nhìn thấy liền nắm chắc lấy tâm hữu lậu mà bức hại.” (Giảng Pháp Luân lưu tại Bắc Mỹ)

Sáu đến bảy người đã được chỉ định theo dõi tôi trong tù. Hai người đã bị quả báo trong kiếp này. Một người rất thiếu tôn trọng tôi và thường đe dọa sẽ tố giác tôi. Tôi nghe nói rằng ông ta đã bị gãy một chân sau khi ông rời nhà tù. Người còn lại khăng khăng ngăn tôi giảng chân tướng. Một lần ông hỏi một tù nhân, “Anh ta (ám chỉ tôi) có khuyên anh thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới không?” Người đó không biết chuyện gì đang xảy ra và nói: “Vâng, tôi đã thoái.” Sau đó, ông ta đe dọa người này và ra lệnh cho anh ta nói sự thật cho đội trưởng. Tôi thường khuyên ông ta: “Đối xử tốt với học viên Pháp Luân Công là đối xử tốt với chính mình. Bức hại các học viên là bức hại chính mình.” Ông ta không tin và tiếp tục làm những điều xấu. Vì vậy, ông ta bị cảm lạnh. Trước khi ông hồi phục, ông ta bị trượt chân trong một đêm khi đi lấy nước và không thể đứng dậy. Chân của ông ta không bị gãy, nhưng ông ta không kiểm soát được. Ông ta bị chuột rút và đau đến nỗi đã kêu khóc cả ngày. Thuốc thang cũng không đỡ, và ông hoàn toàn nằm liệt giường. Trong hai người đồng lõa với ông ta, một người thường xuyên kích động sau lưng ông ta để thực hiện những điều xấu, đã phải dọn vệ sinh cho ông ta. Cả hai đều thừa nhận rằng đó là quả báo do theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Sau đó đội trưởng cử một người khác theo dõi tôi. Nhưng có theo dõi cũng như không và anh ta cũng nhanh chóng “từ chối” và không muốn theo dõi tôi nữa. Sau hơn một năm, môi trường xung quanh tôi hoàn toàn được thanh lý, không có ai theo dõi tôi. Bởi vì tôi không bị can nhiễu do bị theo dõi, tôi giảng chân tướng dễ dàng hơn rất nhiều. Có 80 đến 90 người cộng thêm những người tôi có thể giữ liên lạc từ các đội khác trong đơn vị nơi tôi bị bắt giữ. Tôi đã giảng chân tướng cho tổng cộng hơn 100 người.

III. Tuân thủ nghiêm ngặt ba nguyên lý

Tôi đã ở trong tù bốn năm. Là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn thực hiện nghiêm ngặt ba nguyên lý. Không phản bội các bạn đồng tu, tu tâm để loại bỏ chấp trước, và dùng “luật pháp” để bảo vệ mình.

Đừng phản bội các đồng tu

Khi các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trợ Sư chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, nếu chúng ta có sơ hở, bị giam giữ và bị bức hại, chúng ta không được phản bội đồng tu của mình cho dù có chuyện gì. Chúng ta cần phải bảo vệ các bạn đồng tu của mình, bởi vì tội phản bội các bạn đồng tu rất lớn. Sư phụ đã giảng về vấn đề này trong Pháp. Người bị phản bội cũng phải có trách nhiệm.

Một người tham gia vào nỗ lực “chuyển hóa” tôi, trước đây là một đồng tu làm tài liệu giảng chân tướng tại nhà, bị tố giác bởi một đồng tu đã nhận tài liệu từ nhà mình. Trong trại giam, công an nói với anh ấy rằng họ sẽ cho anh ấy về nhà nếu anh ấy viết giấy cam kết. Anh ấy không đồng ý, nhưng không lâu sau khi bị đưa đến nhà tù, anh ấy đã lầm lạc và tìm quản giáo để thừa nhận “tội lỗi.” Anh ấy đã viết giấy cam kết, và thậm chí còn tham gia vào “chuyển hóa” nhiều người khác. Liệu bạn có thể tưởng tượng trách nhiệm đối với những đồng tu đã bị anh ta phản bội lớn thế nào không? Người đồng tu ấy cuối cùng đã bị kết án 08 năm tù giam. Anh ấy sẽ bị giam đến năm 2016. Hậu quả mới nghiêm trọng làm sao!

Khi tôi còn ở trong trại giam, một người thường nói với tôi kinh nghiệm của anh ấy. Anh ấy nói rằng anh đã đọc Cửu Bình hơn 100 lần và nghĩ rằng nó rất tốt. Sau đó, anh ấy đã thuê một vài người sử dụng một máy lớn để in hàng chục ngàn bản sao của cửu bình. Sau khi anh ấy phát được hơn 10.000 bản, anh ấy đã bị bắt, và công an đã thu giữ hơn 5.000 bản. Anh ấy đã nói rằng nếu anh ấy cung cấp cho công an thông tin về khoảng mười học viên Pháp Luân Công, họ sẽ thả anh ấy. Tôi nói với anh ấy rằng, “Anh đừng bao giờ nên làm điều đó. Đó sẽ là một tội rất lớn. “Sau đó công an hỏi anh ấy về nơi anh ấy có những máy móc để làm những bản sao đó. Anh ấy nói: “Tự tôi đã mua. Ai muốn cho tôi tiền chứ? “”Anh mua chúng ở đâu?” Trên mạng “Ai đã ghi những đĩa CD này?” Tôi làm, “Tại sao không có phần mềm trên máy tính để ghi những đĩa CD?” “Máy tính của tôi bị hỏng. Tôi đã không có cơ hội để cài đặt lại. “Trên thực tế, các đồng tu đã mua thiết bị đó, và những đĩa CD đã được các học viên khác ghi lại. Công an thấy rằng anh ấy thừa nhận tất cả mọi việc và sau đó họ ngừng tra hỏi. Ngược lại, tội của những người chỉ biết nghĩ tới tự do của bản thân, giảm bớt những đau đớn của riêng mình bằng cách phản bội các đồng tu, và không màng đến sinh mệnh của các đồng tu và những cái chết có thể xảy ra lớn đến đâu? Tất nhiên tình hình rất phức tạp. Cho dù có vấn đề gì, không bao giờ nên phản bội một đồng tu.

– Xả bỏ các chấp trước và tu tâm

Trong tù, người ta bị bức hại cả về thân và tâm. Thực phẩm rất bẩn và tệ hại, không phù hợp cho con người. Vào mùa đông, không có nước nóng. Chúng tôi được nghỉ rất ít. Cai ngục coi chúng tôi như những kẻ làm ra tiền và buộc chúng tôi phải làm việc hơn 10 giờ mỗi ngày mà không có giờ nghỉ trưa. Không ai dám nói bất cứ điều gì, các nhà chức trách cấp cao hơn cũng không làm bất cứ điều gì để ngăn chặn việc này mặc dù họ biết rằng quản lý trại giam đã phạm tội như “ngược đãi những người bị giam giữ” và “lao động cưỡng bức.” Đây là những điều kiện khắc nghiệt, và tôi không biết sẽ phải làm việc này trong bao nhiêu năm nữa. Nó khắc nghiệt làm sao? Vì vậy, thật khá dễ dàng để nghĩ về việc sớm rời khỏi một nơi tà ác như vậy. Hơn nữa tôi có chấp trước sợ hãi, và đã bị công an tra tấn. Một người có thể thỏa hiệp để giảm thời hạn. Hẳn sẽ không khó quên đi những lời thề nguyện tôi đã hứa trước đây, quên việc tu luyện nghiêm túc như thế nào, và quên đi những hậu quả tai hại ra sao.

Bất chấp tất cả đau khổ, tôi thường cảnh báo bản thân mình rằng sẽ không bao giờ bước vào con đường ấy. Mặc dù có thể nghiêm chính thanh minh những gì đã nói ở trong tù và tiếp tục tu luyện (chẳng phải đã có khá nhiều người làm vậy sao?), Tôi tự nhủ với bản thân rằng tôi phải từng bước ngay chính và sau đó tự hòa vào hồng thế chứng thực Pháp sau khi tôi được thả. Nếu không, nó sẽ là một vết nhơ mà tôi sẽ không bao giờ có thể xóa bỏ. Hơn nữa, những khó khăn nhỏ nhặt tôi phải chịu đựng trong tù chẳng có ý nghĩa gì đối với tôi. Phải chăng đó là một nơi tốt để chúng ta loại bỏ các chấp trước của mình?

– Bảo vệ bản thân bằng luật pháp

Cuộc bức hại tà ác đối với Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Đại Pháp hoàn toàn bất hợp pháp và trái luật. Ngay cả khi tôi ở trong tù, với tư cách là một công dân, tôi có quyền nghỉ ngơi, quyền vui chơi giải trí, nhân phẩm, an toàn cá nhân, và không bị xúc phạm, lạm dụng và đánh đập. Khi công an làm một số việc bất hợp pháp bức hại các học viên, họ biết rằng đó là bất hợp pháp. Chỉ là không ai trong tù quan tâm, nên họ không sợ. Họ cũng không tin rằng khổ nạn đang chờ đợi họ. Nếu các học viên mạnh dạn sử dụng vũ khí pháp lý để bảo vệ mình, truy tố hay tố cáo những kẻ bức hại, có thể nói rõ với họ rằng khi bạn ra ngoài, tội ác của họ sẽ bị phơi bày cho thế giới biết rằng ở nơi tà ác như vậy có các viên công an có tên là như thế này này, và họ độc ác và tàn bạo như thế nào. Về vấn đề này, các viên công an thường quan tâm.

Sau khi học thuộc Pháp mỗi ngày, tôi phát chính niệm để loại trừ tà ác đằng sau đội trưởng. Chính niệm của tôi sẽ trói anh ta lại và bao trùm các phòng biệt giam. Bất cứ ai chạm vào tôi sẽ phạm tội và sẽ bị giải thể ngay lập tức, và không ai có thể nhận hiện thế hiện báo.

Tôi ngộ ra rằng Sư phụ giảng rằng chúng ta cần giải quyết hết thảy mọi việc chúng ta gặp phải với trí huệ và ý niệm hợp lý. Một nguyên tắc không nên bỏ qua trong tù, đó là sáng suốt tận dụng tốt hệ thống “pháp lý” ở nhân gian để dũng cảm bảo vệ chính mình.

Trên đây là những trải nghiệm cá nhân của tôi và những gì tôi đã làm khi tôi bị giam giữ. Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ sai sót nào.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Xin cám ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/30/明慧法会–邪不压正-264032.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/4/136965.html

Đăng ngày 8-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share