[MINH HUỆ 20-10-2008] Ngày 4 -7- 2005, tôi bị báo cáo lại với cảnh sát trong khi tôi đi phát tờ bướm Pháp Luân Đại Pháp ở một vùng núi xa.
Cảnh sát từ Đội an ninh nội địa của huyện Ningcheng, vùng tự trị Nội Mông, bắt tôi và giam tôi tại Nhà tù Huyện Ningcheng. Viên chức Lu Zhihe còng hai tay tôi vào một ghế sắt, tát vào mặt tôi, đánh vào đầu tôi với một cùi sắt. Tôi chỉ được cho ăn bằng bột bắp hỏng và củ cải mặn trong nhà tù.
Ngày 13 -12-2005, tôi bị kết án ba năm tù lao động cưỡng bức. Dù áp suất máu của tôi cao đến từ 190 đến 220, tôi cũng trở thành một tù nhân của Trại lao động cưỡng bức Hohhot. Trại cố cưỡng ép tôi “chuyển hóa.” Vì tôi từ chối “chuyển hóa”, trong vòng 45 ngày trời đông lạnh ngắt, các lính canh buộc tôi đứng trên thềm xi măng trong tám giờ đồng hồ mỗi ngày nơi một cánh cửa mở.
Sau đó, tôi bị buộc làm việc nhiều giờ vượt quá khả năng sức lực cơ thể của tôi trong vòng ba năm. Tôi đã gần 60 tuổi. Tôi bị buộc vác hàng hóa lên xuống các thang lầu giữa các tầng lầu. Tôi bị bất tỉnh vì kiệt sức. Một ngày, tôi bị ngã cầu thang vì tôi trở nên bất tỉnh do áp huyết cao của tôi. Chân tôi bị thương và tôi không thể đứng lên. Tôi chỉ đựoc cho phép một ngày nghỉ để lấy lại sức, và sau đó tôi bị khiêng đến xưởng làm để làm việc. Nếu tôi không xong phần công việc đúng giờ, các lính canh sẽ giảm điểm và gia tăng thời hạn giam của tôi.
Không phải chỉ mình tôi, tất cả các học viên trong trại đều bị tra tấn bởi các lính canh. Các lính canh dùng các tù nhân không phải học viên làm người canh chừng cá nhân để canh chừng các học viên, và cũng dùng các tù nhân làm con tin để buộc các học viên thuận theo sự bức hại của chúng. Nếu một học viên không nghe theo, các lính canh sẽ phạt tất cả các tù nhân bằng cách phơi họ trong nửa giờ ngòai trời gắt: nắng cháy trong mùa hè hoặc gió lạnh trong mùa đông. Các lính canh tra tấn các học viên mà thực hành đức tin của họ bằng nhiều cách, như là treo họ lên bằng hai tay còng, châm điện giật họ bằng cùi điện, ghế sắt, ra lệnh cho các tù nhân đánh đập họ, không cho phép họ đi nhà cầu, v.v. Trong những ngày lễ, các lính canh ra lệnh cho các tù nhân đổ rác lên trên các đồ ăn nhồi thịt mà sẽ cho các học viên ăn. Các học viên không ăn đủ. Chân họ run vì đói. Nhưng họ vẫn bị la mắng và đánh đập nếu họ không làm xong phần công việc.
Học viên ông Zhang Hongpo bị tra tấn sau các cánh cửa đóng sau nửa đêm. Các lính canh vặn vẹo dương vật của ông, nhéo thịt nơi bắp đùi của ông. Mắt của ông Zhang bị sưng húp không mở được vì kết quả của sự đánh đập. Sau hơn hai mươi ngày bị tra tấn, ông Zhang phát triển một sự rối loạn thần kinh. Học viên ông Zhang Xueqing bị các lính canh gọi tên vào lúc 6 giờ sáng. Các lính canh ra lệnh cho các tên ngiện xì ke đánh ông.
Cho dù bị đánh đập, ông Zhang từ chối ‘chuyển hóa’. Các lính canh sau đó gia tăng thời hạn tù của ông thêm bảy tháng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/10/20/188119.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/3/101971.html)
Đăng ngày 13-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản