Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2012] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình với các đồng tu.

1. Trong bước đường cùng nhận được sách quý, chứng kiến thần tích với chính niệm

Khi còn nhỏ, tôi rất ốm yếu và bị nhiều bệnh tật. Lúc trưởng thành, tôi đã bị bệnh dạ dày, viêm hầu, và mất ngủ. Tôi phải uống thuốc mỗi ngày và không biết một người không có bệnh sẽ thế nào. Sau đó tôi đã đánh mất hy vọng vào cuộc sống.

Sau khi gần như tuyệt vọng vào tháng 03 năm 1996, tôi may mắn có được một cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã đọc hết quyển sách quý giá này và biết rằng mình đã tìm được mục tiêu của đời mình. Từ hôm đó, tôi nghiêm khắc đối đãi với bản thân theo các yêu cầu của Pháp và toàn thân và tâm tôi đã thay đổi đáng kể. Tôi dừng uống thuốc mà vợ tôi đã mua cho tôi vì tinh thần và sức khỏe thể chất của tôi đều đã cải thiện.

Tôi đã trải nghiệm việc tiêu nghiệp nhiều lần nhưng tôi biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể cho mình. Một ngày vào tháng 06 năm 1998, tôi đã ăn vài miếng thịt và sau khi về nhà, dạ dày tôi bắt đầu đau khủng khiếp. Tôi nhớ đến điều Sư phụ giảng:

“Nhưng lúc phát bệnh thông thường đều sẽ có sự kích phát của một điều kiện bên ngoài ở thế giới vật chất bề mặt. Như thế là nó phù hợp với quy luật khách quan của thế giới vật chất bề mặt chúng ta, nghĩa là phù hợp với Lý của thế gian này, vậy nên người thường sẽ không từ đâu biết được chân tướng bệnh là đến từ nguồn gốc nào, tức là mê mà không ngộ.”(Nghiệp bệnh, Tinh tấn yếu chỉ)

Mặc dù biết rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể mình nhưng tôi thật khó vượt qua khảo nghiệm. Lúc đầu, dạ dày tôi đau và sau đó tôi bắt đầu bị tiêu chảy trộn lẫn giữa mủ và máu. Tôi ở trong nhà vệ sinh cả ngày và cảm thấy như thể một con dao đang nạo vào các nội tạng của mình từng lớp từng lớp. Dạ dày tôi phát hỏa. Trong mười ngày liên tiếp, tôi không ăn hay uống bất cứ thứ gì nhưng đồng thời liên tục tống ra mủ và máu. Một người thường sẽ chết vì mất nước. Ngày thứ mười, tôi nôn ra một cục máu đông và ngay lập tức dạ dày tôi hết đau. Hơn nữa, cảm giác ngon miệng đã trở lại. Trong thời gian đó, tôi đã sụt hơn chục cân.

Vào tháng 07 hay tháng 08 năm 1998, người phụ đạo viên tình nguyện địa phương thông báo với tôi rằng một cơ quan chính phủ đang tiến hành một cuộc khảo sát để xác định hiệu quả của Pháp Luân Công đối với sức khỏe thể chất của các học viên. Một số bộ phận của cơ thể tôi thỉnh thoảng vẫn còn đau khi cuộc khảo sát được tiến hành tuy nhiên, tôi nhớ đến hai đoạn trích dẫn của Sư phụ:

“Người chân tu không có bệnh, vì Pháp thân của tôi đã thanh trừ chúng.” (Diễn giải Pháp cho phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải, tạm dịch) “Nghĩa là nguyên nhân căn bản của bệnh chư vị và nguyên nhân căn bản của những thứ không tốt của chư vị đều được chúng tôi giúp chư vị lấy bỏ đi; nhưng chư vị vẫn còn một trường bệnh.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi hiểu rằng một học viên chân chính không có bệnh vì Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng ta và nghiệp lực của chúng ta cần được thanh trừ trước khi chúng ta có thể viên mãn. Nên chúng ta không nên coi những khổ nạn này là bị bệnh. Vì vậy, trong bài khảo sát, tôi đã viết rằng hiệu quả chữa bệnh là 100%. Thật kì diệu, ngay khi tôi điền vào phiếu khảo sát, tất cả những khó chịu trên thân thể tôi đã biến mất.

2. Với Pháp trong tâm, dùng chính niệm để phản bức hại

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Ngày hôm đó, tôi đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Các cảnh sát vũ trang đã đánh đập tàn bạo các học viên. Với sự giúp đỡ của các học viên khác, chúng tôi cố gắng ngăn các cảnh sát tấn công. Kết quả là một cảnh sát đã đánh tôi vào đầu, mặt và mắt. Lúc đó, tôi nhìn thấy ánh sáng màu vàng rơi xuống những chỗ bị đánh. Mặc dù bị thương nhưng tôi không cảm thấy đau. Sau đó tôi bị giam giữ bất hợp pháp tại sở cảnh sát một ngày.

Khi tôi đi làm vào ngày hôm sau, lãnh đạo đơn vị cố gắng ép buộc tôi lên án Pháp Luân Công. Một lần khác, ông ấy bảo tôi đến văn phòng của ông ấy và tuyên bố rằng nếu tôi không viết bản cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ông sẽ không cho tôi và một đồng nghiệp khác về nhà.

Tôi bảo ông ấy: “Tôi làm theo mệnh lệnh của ông trong tám giờ làm việc và tôi tự do sử dụng thời gian của mình sau đó. Hành động của ông là bất hợp pháp.” Lãnh đạo và một số đồng nghiệp choáng váng và vài phút sau, vị lãnh đạo nói: “Tất cả các bạn có thể về nhà bây giờ.” Việc như vậy đã không xảy ra lần nào nữa.

3. Đêm Giao thừa, âm thanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vang vọng trên bầu trời

Bất kể những áp lực nặng nề của cuộc bức hại lên chúng tôi, một số đồng tu đã quyết định tổ chức một hội giao lưu chia sẻ kinh nghiệm quy mô nhỏ để thảo luận cách để liên lạc với các học viên những nơi khác, cách duy hộ Pháp và tu luyện như thế nào. Một học viên ở vùng chúng tôi đã liên lạc với một học viên ở Bắc Kinh, người đã mang đến cho chúng tôi thông tin các học viên ở các vùng khác đã đến Bắc Kinh duy hộ Pháp như thế nào cũng như các tin tức từ Minh Huệ Net. Sau đó chúng tôi đã sao chép và truyền những thông tin này đến các đồng tu. Từ buổi chia sẻ kinh nghiệm này, chúng tôi biết rằng chúng tôi cần tiếp tục phổ truyền Pháp cho mọi người và đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp.

Sau Pháp hội, chúng tôi hướng đến Quảng trường Thiên An Môn vào đêm Giao thừa năm 2000. Sau đó, một lượng lớn các học viên từ khắp nơi trong nước đã đến Bắc Kinh. Vì vậy, khi chúng tôi lần đầu tiên đến phố Trường An, cứ mỗi vài chục mét, chúng tôi nhìn thấy những hàng cảnh sát đứng chắn để ngăn người đi bộ vào Quảng trường Thiên An Môn. Cùng với một đồng tu, tôi đã có thể vượt qua được nhiều chốt chặn. Khi chúng tôi tiến vào quảng trường, bước chân tôi nhanh hơn để có thể giăng biểu ngữ. Một toán cảnh sát lao tới tôi và kết quả là tôi bị nhốt trong một chiếc xe cảnh sát. Lúc đó, âm thanh “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Trả lại thanh danh cho Sư phụ chúng tôi!” vang vọng khắp quảng trường, phố Trường An và bên trong các xe cảnh sát. Âm thanh đã lan rộng khắp bầu trời Bắc Kinh, làm kinh động các thế lực tà ác.

Sau đó tôi bị áp giải vào trong sân Sở cảnh sát Thiên An Môn nơi mà nhiều học viên đã bị giam giữ ở đó. Tất cả chúng tôi đã hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hai ngày sau, tôi bị đưa về đơn vị. Khi ra đi ngang qua Quảng trường Thiên An Môn trong xe cảnh sát, tôi nhìn thấy một số học viên hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và một số học viên khác đang giăng biểu ngữ. Một số cảnh sát nói rằng tất cả các trung tâm giam giữ ở Bắc Kinh đã chật kín các học viên Pháp Luân Công. Tôi vẫn có thể thấy cảnh tượng hùng tráng đó trong tâm đến tận hôm nay. Đây là một lý do khác mà tôi muốn viết bài chia sẻ này: lưu lại việc một nguồn tư liệu về cách các học viên Đại Pháp đã chứng thực Pháp như thế nào.

4. Thiết lập môi trường tu luyện trong trung tâm giam giữ

Tôi đã bị giam trong một trung tâm giam giữ nơi mà các lính canh đã đặt tôi vào ghế cọp và trói tôi chặt cứng trong ba ngày. Sau khi được tháo ra, một đại ca phòng giam đã cảnh báo tôi một cách hằn học: “Đừng bao giờ đề cập đến Pháp Luân Công và không được luyện công mà phải nhanh chóng học thuộc các quy định nhà tù. Tôi sẽ kiểm tra anh trong hai ngày nữa. Nếu không đọc thuộc các quy định, hãy xem tôi sẽ trừng phạt anh như thế nào.” Tôi trả lời: “Tôi không phạm luật nên tôi không phải là một tù nhân. Vì tôi không phải là tù nhân nên tất nhiên tôi sẽ không học thuộc các quy định nhà tù. Tôi bị giam ở đây vì tu luyện Pháp Luân Công và tôi nhất định sẽ nói về Pháp Luân Công và luyện công.” Sư phụ đã cứu tôi và bây giờ tôi có thể đã chết nếu như không tu luyện Đại Pháp. Tôi hạ quyết tâm rằng sẽ thiếp lập môi trường tu luyện trong trung tâm giam giữ cho các học viên để luyện công một cách tự do.

Tôi thức dậy vào khuya hôm đó để luyện công. Đại ca phòng giam chỉ đơn giản che đầu của anh ta lại, làm bộ như không nhìn thấy tôi và tiếp tục ngủ. Lúc 08 giờ sáng, tôi bắt đầu luyện tĩnh công trên gường. Đại ca phòng giam xúi giục bốn đến năm tù nhân cố gắng kéo tay và chân tôi ra. Tôi tự nhủ rằng mình là một vị Phật. Kết quả là các tù nhân không thể kéo tay chân tôi ra cho dù họ đã cố gắng thế nào. Tuyệt vọng, đại ca phòng giam đã đá tôi xuống nền. Lăn một vòng, tôi ngồi dậy và tiếp tục bắt chéo chân và kết ấn. Tôi chỉ có một niệm lúc đó: Tôi sẽ tiếp tục luyện công! Do đó, tôi đã hoàn thành bài tĩnh công như vậy vào ngày đầu tiên.

Trong hơn một tháng sau đó, mỗi lần tôi luyện tĩnh công, cả phòng giam trở nên hỗn loạn: Các tù nhân làm mọi thứ có thể để ngăn tôi tập luyện. Thỉnh thoảng, tất cả 12 người họ thay nhau đánh vào mặt, xương sườn và lưng tôi. Sau đó, thân thể tôi đau như thể bị sét đánh. Họ còn dùng một cái kẹp nhỏ để kéo râu tôi và sau đó mặt tôi chảy đầy máu. Tuy nhiên cho dù làm gì, họ đều không ngăn được tôi luyện công. Tôi kiên định rằng miễn là còn thở thì tôi sẽ luyện công.

Trong những ngày đó, Sư phụ đã điểm hóa vào các buổi tối để khích lệ tôi. Một lần tôi mơ thấy mình đang lái một chiếc xe cốt thép trên một con đường sỏi. Đến cuối đường, tôi quay lại và thấy rằng nó đã biến thành một con đường lớn được bao phủ bởi cát vàng. Tôi biết rằng mình đang làm điều ngay chính. Một ngày, khi đang luyện tĩnh công, các tù nhân đặt một chậu nước lạnh lên đầu tôi và nói: “Nếu hôm nay anh không làm đổ nước, từ giờ anh sẽ được phép luyện công.” Ngồi đó đả tọa, tôi không cử động chút nào và vì vậy không một giọt nước nào tràn ra. Họ nói: “Pháp Luân Công thật xuất sắc. Từ giờ, anh có thể luyện bất cứ cách nào anh muốn. Từ giờ anh sẽ được luyện công.”

Từ đó, tôi chung sống với họ rất tốt. Tôi kể cho họ Pháp Luân Công dạy mọi người làm người tốt như thế nào. Hai tháng sau, tất cả các học viên bị giam giữ bắt đầu tuyệt thực tập thể để phản đối việc giam giữ bất hợp pháp và yêu cầu được thả tự do. Sau đó, tất cả chúng tôi đều được thả vô điều kiện.

5. Nhạc luyện công du dương khắp quảng trường

Dịp sinh nhật Sư phụ vào ngày 13 tháng 05 năm 2000, nhiều học viên đã muốn bước ra. Chúng tôi đã quyết định rằng những học viên có thể đi Bắc Kinh sẽ đi vào ngày 10 tháng 05 và những ai không thể đi Bắc Kinh sẽ đến quảng trường thành phố vào ngày 11 tháng 05 để luyện công cùng nhau.

Lúc 04 giờ rưỡi sáng ngày 11 tháng 05, tôi đến quảng trường thành phố với hàng chục học viên khác. Một học viên mang một máy ghi âm lớn và bắt đầu mở to nhạc luyện công. Theo nhạc, chúng tôi luyện công một cách ôn hòa. Các động tác quen thuộc cũng như âm nhạc du dương tràn ngập quảng trường. Tất cả những người ở đó đang tập các môn khác cũng như người dân ở các tòa nhà bên cạnh đều đứng lại xem chúng tôi. Các cảnh sát cũng đến nhưng không ai ngăn chúng tôi. Tôi cảm thấy như mọi thứ xung quanh chúng tôi định lại. Một số người tự hỏi có phải Pháp Luân Công đã được sửa án sai. Sau đó chúng tôi đã hoàn thành bốn bài công pháp đầu tiên. Sự kiện âm nhạc Pháp Luân Công được mở ở quảng trường trước tòa nhà thị ủy trong cả tiếng đồng hồ là một kì tích.

Sự kiện có nhiều học viên Pháp Luân Công dám luyện công công khai ở quảng trường thành phố đã trở thành tin tức phổ biến nhất trong vùng chúng tôi. Nhiều người với chính niệm đã nói rằng: “Các học viên Pháp Luân Công thật vĩ đại.” Đây là sự kiện tuyệt vời làm kinh động tà ác và khích lệ các đồng tu.

Sau đó, tôi đã bị đưa tới một trại cưỡng bức lao động trong hơn một năm. Với chính niệm, tôi đã thoát khỏi trại lao động vào tháng 08 năm 2000.

6. Sư phụ định đoạt mọi thứ, tôi được khôi phục công việc và tiền lương

Sau khi bị giam giữ vào năm 2000, cả lương của vợ tôi và tôi đều bị chiếm giữ. Tôi phải đi bán trái cây ở nông thôn để kiếm sống. Tôi đã dán các áp phích Pháp Luân Công lên các trụ điện bất cứ nơi nào tôi đến. Một số áp phích vẫn còn ở đó sau vài năm.

Tôi cũng viết thư cho vị lãnh đạo chính trị của huyện và đưa tận tay cho ông ấy. Hai ngày sau, vợ tôi được thả khỏi trung tâm giam giữ. Sau khi vợ tôi về nhà, chúng tôi học Pháp cùng nhau và ngộ ra rằng chúng tôi không nên để mất công việc vì chúng được Sư phụ trao cho chúng tôi để chứng thực Pháp. Chúng tôi nên hoàn toàn phủ định an bài của cựu thế lực và khôi phục lại công việc. Chúng tôi bắt đầu bắt tay để khôi phục công việc ngay lập tức.

Tôi thường đến bán trái cây ở cổng đơn vị vào cuối ngày để giảng chân tướng cho các đồng nghiệp. Sau đó, tôi không bán trái cây nữa nhưng cứ một khoảng thời gian tôi lại đến nói chuyện với lãnh đạo đơn vị để yêu cầu khôi phục lại công việc. Lúc đầu, ông ấy có ác ý nhưng tôi vẫn cư xử một cách bình hòa và điềm tĩnh. Ông ấy càng nóng tính, tôi lại càng điềm tĩnh. Kết quả ông trở nên thân thiện hơn và sẵn sàng lắng nghe tôi. Cuối cùng ông ấy đồng ý cho tôi quay lại làm việc.

Tôi đã tiến hành viết thư giảng chân tướng cho vị lãnh đạo mới được tiến cử của huyện. Cuối cùng, vào năm 2002, vợ tôi và tôi cùng với một đồng tu khác đều quay trở lại làm việc và số lương bị chiếm giữ của tôi đã được hoàn trả lại.

7. Từ chối kí hợp đồng tà ác nhưng vẫn đi làm như bình thường

Tôi làm việc chăm chỉ trong công việc và các lãnh đạo ở đơn vị đều tin tưởng tôi. Tôi đã tận dụng sự thuận lợi trong môi trường làm việc và giảng chân tướng cho các đồng nghiệp và bạn bè của mình.

Vào tháng 04 năm 2004, tất cả các cơ quan chính phủ và đơn vị làm việc trong toàn tỉnh yêu cầu tất cả các nhân viên kí “hợp đồng lao động”. Tuy nhiên, một điều khoản trong hợp đồng nói rằng: “Tư tưởng và hành động phải nhất trí với trung ương đảng.”

Tất cả các học viên làm việc trong cùng hệ thống như chúng tôi đều học “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004”:

“Trong đầu não một sinh mệnh chứa gì thì sẽ là như thế, [ai] bị thanh trừ, [ai] được Thiện giải, thì hễ qua một bước ấy là xong. Có người nói ‘Tôi là tin tà đảng Trung Cộng, tôi là vì tà đảng Trung Cộng mà làm việc’. Nếu như Pháp của vũ trụ này nhìn nhận tà đảng Trung Cộng là tốt, vậy thì qua một bước ấy chư vị sẽ được lưu lại; còn nếu Pháp của vũ trụ nhìn nhận rằng tà đảng Trung Cộng là tà ác, thì một bước ấy qua đi cũng là chư vị bị tiêu trừ. Lúc ấy không thể giảng chân tướng nữa, không cho cơ hội để nhận thức thế này thế kia nữa. Lúc ấy không còn chuyện đó nữa đâu, chư vị chứa đựng gì thì chư vị chính là một thành viên trong nó, chính là coi chư vị là một phần tử của nó. Trong đầu não chứa đựng gì thì người ấy là một thành viên của nó, hễ qua một bước ấy là xong việc rồi.”

Tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi không nên kí tên vào bản hợp đồng. Tuy nhiên, nếu từ chối kí, chúng tôi có thể bị sa thải. Một đồng tu nói rằng: “Chúng ta sẽ không kí ngay cả khi bị sa thải.” Vợ tôi và tôi cảm thấy áp lực vì chúng tôi có thể sẽ mất công việc một lần nữa.

Tôi chia sẻ với vợ tôi, cô ấy nói: “Hợp đồng này vi phạm pháp luật. Các thế lực tà ác dùng điều đó để hủy diệt chúng sinh. Chúng ta phải không thừa nhận và nên từ chối kí nó. Chúng ta nên theo các yêu cầu của Sư phụ. Tại sao chúng ta lại mất công việc nếu chúng ta làm điều ngay chính?”

Chúng tôi cũng chia sẻ thể ngộ của mình với một số đồng tu vào ngày hôm sau. Tại nơi làm việc, lãnh đạo đơn vị nói rằng nếu chúng tôi từ chối kí hợp đồng, điều đó có nghĩa là chúng tôi đang cản trở việc “cải cách”. Tôi bảo ông ấy: “Hợp đồng không nên chống lại pháp luật. Bản hợp đồng này cố gắng kiểm soát tư tưởng của người khác. Là một lãnh đạo đơn vị, ông nên bảo vệ những quyền lợi hợp pháp cơ bản của nhân viên. Giúp đỡ người tốt thì ông sẽ được phúc báo.” Không một học viên nào kí vào hợp đồng nhưng tất cả chúng tôi đều được giữ lại làm việc. Điều này sẽ không thể xảy ra nếu chúng tôi không có niềm tin kiên định. Khi tôi từ chối kí hợp đồng, một số đồng nghiệp có lương tâm sợ rằng tôi sẽ bị mất việc đã công khai lên án ĐCSTQ.

8. Phổ truyền chân tướng, ngay chính bước trên con đường cứu người

Là một người bán trái cây, tôi đã đi khắp các thị trấn và thôn làng trong bán kính hơn 15 km. Bên cạnh việc giảng chân tướng trực tiếp cho mọi người và sản xuất các áp phích giảng chân tướng, tôi còn muốn phân phát trực tiếp những tài liệu này cho mọi người.

Trong quá khứ, các nông dân đã bị đầu độc bởi tuyên truyền của ĐCSTQ và có thái độ thù địch đối với các học viên Đại Pháp. Một số đồng tu đã bị bắt khi họ đến nông thôn để phân phát các tài liệu giảng chân tướng. Tôi bắt đầu phân phát các tài liệu ở nông thôn bằng xe đạp vào mỗi buổi tối. Sau một thời gian, một đồng tu đã tham gia cùng với tôi. Đến năm 2004, chúng tôi đã phát hết những vùng mà chúng tôi có thể đến bằng xe đạp. Để đến những vùng xa xôi hơn, tôi đã mua một chiếc xe máy. Lúc đó, chúng tôi đã phân phát gần hết các thị trấn và thôn làng trong vùng chúng tôi. Đôi khi, những người dân làng sẽ hô lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi nhìn thấy các học viên đến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/26/信师信法-走师父安排的路-264803.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/14/137102.html

Đăng ngày 4-2-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share