[MINH HUỆ 09-09-2008] Trung tâm tẩy não ở huyện Haidian của Bắc Kinh nằm trong viện điều dưỡng cách khu công nghiệp nguyên tử của Trung Quốc bởi một con sông Bei. Nhìn chung mỗi khoá tẩy não kéo dài ba đến năm tuần, với những học viên Pháp Luân Công bị cách ly từng người một và bị tẩy não dữ dội trong hơn 12 giờ mỗi ngày. Ba “huấn luyện viên” – 2 người cộng tác và một nhân viên–được chỉ định để “giáo dục” một học viên. Ba nhân viên khác được ra lệnh giám sát các học viên trong 24 giờ. Chi phí hàng ngày hơn 2000 nhân dân tệ, do vậy 1 khoá bốn tuần, chi phí bình quân lên tới 56 000 nhân dân tệ.
Sự bức hại trong trung tâm tẩy não được chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất là những khảo cung khắc nghiệt ở trung tâm tẩy não và thứ hai là ép các học viên đưa ra thông tin về những học viên khác.
Trong giai đoạn tẩy não, những người cộng tác đã từng học Đại Pháp được dung để “giáo dục” và “chuyển hoá” các học viên. Vì những người cộng tác này đã từng là học viên, họ biết các học viên nghĩ và hành động như thế nào. Qua nhiều năm tu luyện, họ có kinh nghiệm “giáo dục và chuyển hoá” và họ có thể nhanh chóng đoán ra điều mà các học viên bị giam giữ đang nghĩ khi nói chuyện với họ. Dựa vào đó, họ đưa ra một kế hoạch tấn công. Mục tiêu của trung tâm tẩy não, qua những lời nói dối và bạo lực, là làm dao động niềm tin của các học viên vào Đại Pháp và buộc họ phải từ bỏ Đại Pháp. Họ chủ định huỷ hoại họ về mặt tâm lý, để đặt nền tảng cho giai đoạn hai.
Trang web Minh Huệ đã đăng nhiều bài viết vạch trần chi tiết về tẩy não được sử dụng trong giai đoạn đầu, nên ở đây chủ yếu tập trung vào giai đoạn hai–ép buộc các học viên đưa ra thông tin về các học viên khác.
Một vài học viên không thể chịu đựng được giai đoạn thứ nhất. Mặc dù họ miễn cưỡng đồng ý bị “chuyển hoá”, họ đã bị suy sụt về mặt tâm lý, họ đau khổ vì họ đã từ bỏ đức tin của họ, họ bị điều khiển bởi tội lỗi rằng họ đã làm Sư Phụ thất vọng. Dưới áp lực có hệ thống, và vì họ không muốn buông bỏ chấp trước của họ về danh, lợi và tình, những học viên bị mê mờ này đã tiết lộ thông tin, gây ra những tổn thấy không thể vãn hồi.
Những thủ đoạn của họ không có hiệu quả đối với những học viên sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Và những học viên mà đã bị bức hại trước kia đã biết những phương pháp của họ, do vậy những người chịu trách nhiệm cũng không thể lấy thông tin gì từ họ nữa.
Với những học viên đã chịu thua và nhượng bộ, những kẻ bức hại sẽ không thả họ một cách dễ dàng. Họ sẽ tiếp tục ép buộc những học viên này phải khai ra thông tin về những người khác, nói với họ rằng đây là một thử thách quan trọng để xem một người có thực sự được “chuyển hoá” không. Để các học viên đưa ra thông tin về các học viên khác, họ nói những điều như là: “ Nếu bạn nói cho chúng tôi về những người khác, chúng tôi sẽ không trừng phạt bạn vì những điều bạn đã làm, và bạn có thể về nhà an toàn” hoặc “Chúng tôi biết rõ về những cái bạn đang làm, nhưng chắc là bạn sẽ thú nhận với chúng tôi và nói cho chúng tôi về những người khác, nếu không, sự trừng phạt sẽ nặng hơn.”
Họ cũng tấn công các học viên bằng khẩu cung trong nhiều ngày liên tục, buộc họ giả bộ bị “chuyển hoá” và nói với họ: “Nếu các người không nói cho chúng ta tất cả những điều mà chúng ta muốn biết, thì các người sẽ không bao giờ được ra khỏi đây.” Họ dung những lời đe doạ nhiều lần để phá vỡ ý chí của các học viên.
Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại tàn nhẫn người dân của họ. Trong hoạt động thanh trừng của họ ở Yanan, một cựu đảng viên đã bị buộc phải nói về những đồng chí của anh ta. Cuối cùng anh ta suy sụp và đã chộp lấy cây súng trên bàn quyết tự sát.
Do vậy, một người không nên nghĩ rằng, khi anh ta đồng ý bị “chuyển hoá”, họ sẽ đối xử tốt với anh ta. Nó sẽ không phải như vậy. Họ sẽ tiếp tục tra tấn người học viên này về mặt tâm lý để làm cho anh ta từ bỏ Đại Pháp và phản bội các bạn đồng tu, đến mức người học viên này sẽ không bao giờ có đủ can đảm để trở thành một người tu luyện lại một lần nữa ngay cả khi anh ta muốn.
Nếu một học viên nói với họ về một học viên khác, thậm trí một người mà anh ta mới quen biết, thì họ sẽ hỏi thêm nhiều câu hỏi nữa và bắt đầu từ đó để tìm ra nhiều manh mối hơn về nhiều học viên nữa.
Nói cách khác, nếu bạn nói với họ về một người, họ sẽ buộc bạn phải nói với về hai người, sau đó thì ba người, vân vân…
Do vậy cách tốt nhất để đỗi xử với họ và không nói gì với họ cả, không cho họ hy vọng nào cả. Bất kể là họ đã có bao nhiêu manh mối, một học viên không nên nói bất kể điều gì với họ và điều đó sẽ giúp anh ta tránh khỏi những rắc rối thêm nữa.
Một học viên không nên có bất kể ảo tưởng nào về việc nếu anh ta nói với họ về các bạn đồng tu thì họ sẽ giữ lời và để anh ta về nhà. Phần lớn là họ sẽ gửi anh ta tới trại lao động cưỡng bức hoặc thậm trí nhà tù dựa trên những điều mà anh ta nói với họ. Những trường hợp như thế có nhiều và rất đau đớn, do vậy các học viên không được mắc lừa họ. Về những phương pháp đe doạ để lấy lời thú nhận, ngay cả người thường cũng biết điều đó thực sự diễn ra như thế nào: Nếu bạn thú nhận, bạn sẽ phải vào tù trong cuộc đời còn lại của bạn; nếu bạn giữ im lặng, bạn sẽ được về nhà và đón chào năm mới.
Đó là lý do tại sao, khi đối mặt với một hoàn cảnh đáng sợ như vậy, một học viên nên có niềm tin kiên định vào Sư Phụ và Pháp, và không bao giờ dao động, thậm trí ngay cả một khoảnh khắc cũng không. Về mặt tâm lý, anh ấy hoặc cô ấy không nên bị khuất phục trước áp lực, bất kể hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào. Khi một người giữ được niềm tin kiên định, anh ta sẽ có một ý chí mạnh mẽ và sẽ không bị lợi dụng. Các học viên nên nhớ điều này: Không bao giờ nói với ma quỷ bất kể điều gì, bởi vì điều đó sẽ được dung làm bằng chứng để chống lại bạn trong toà án. Cũng vậy, không bao giờ phản bội lại các bạn đồng tu, Trên thực tế, chính quyền đã tiết lộ bị “chuyển hoá” thực sự là như thế nào, sự “chuyển hoá” giả mạo là gì, và khảo nghiệm đen trắng ra sao.
Đối với những người đã chịu khuất phục, chính quyền sẽ muốn họ trở thành những huấn luyện viên trong trung tâm tẩy não và lừa dối họ bằng việc nói rằng: “Chúng tôi coi bạn thực sự đã ‘chuyển hoá’ chỉ khi bạn giúp tẩy não những người khác.” Hơn nữa, mật vụ sẽ muốn họ phải trở thành những người cung cấp thông tin cho họ. Nếu một học viên tiết lộ thông tin về các học viên khác, họ sẽ đe doạ tiết lộ ra người học viên này nếu anh ta từ chối tiếp tục hợp tác với họ. Do vậy, đối với những học viên mà được thả ra mà không bị hãm hại từ trung tâm tẩy não, những học viên khác nên cẩn thận với họ, ít nhất là trong một giai đoạn thời gian.
Có một người hợp tác viên trong trung tâm tẩy não ở huyện Haidian, có tên là Haiyan, đã xuất hiện trong những bài viết trên Minh Huệ. Nhưng họ của cô ây thì không được đưa ra. Chúng tôi biết họ của cô ấy là Yan, nên họ tên đầy đủ của cô ấy là Haiyan Yan. Cô ta khoảng 40 tuổi và đến từ một ngôi làng ở huyện Yanqing.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/9/185599.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/19/100778.html
Đăng ngày 26-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản