[MINH HUỆ 30-8-2008] Ngày 4 tháng tám 2008, tôi đi đến Trại Lao động Mã Tam Gia, tỉnh Liêu Ninh, để thăm một bà chị của một người bạn tốt, bà Liu Guijin, mà bị giam vì bà là một học viên Pháp Luân Công.

Trên xe buýt 329, con đường duy nhất dẫn đến trại, tôi gặp một bé trai chín tuổi trên đường đi thăm mẹ của nó. Bà dì mà đi theo nó giải thích rằng mẹ nó đang bị giam vì bà cũng là một học viên Pháp Luân Công. Mỗi tháng, vào ngày đi thăm, bé trai này đi suốt con đường từ thành phố Đại Liên để thăm mẹ nó trong tù. Bà dì nói với tôi rằng cha đứa bé bị suy sụp tinh thần và đã mất sau khi mẹ nó bị bắt, và đứa bé sống tại nhà một người thân từ khi cha nó mất. Vì tất cả các thân nhân đều nghèo, đứa bé bây giờ phải đi từ nhà người này đến nhà người kia suốt năm, ở chỉ một đôi ngày tại nhà mỗi người.

Khi tôi nhìn gương mặt ngây thơ của đứa bé trai, tôi cầm bàn tay nhỏ xíu của nó và cảm thấy rất buồn. Sau một hồi lâu, chúng tôi đến trạm ngừng cuối cùng của xe búyt 329. Khi chúng tôi chia tay, tôi cúi xuống, đụng vào đầu đứa bé và nói với nó, “Cháu phải nghe lời người lớn trong nhà. Học nhiều và chờ mẹ cháu nghe. Mọi điều sẽ tốt đẹp.” Đứa bé trai nhìn tôi và gật đầu. Bà dì sau đó mang đứa bé đến một tiệm tạp hóa vì nó nói rằng nói muốn mua chút gì cho mẹ nó.

Cuối cùng tôi đứng tại cửa của Trại lao động Mã Tam Gia. Tôi thấy rằng phòng thăm viếng mà tôi dự định đi đến ở rất xa và tôi phải lấy một chiếc tắc xi. Người lái xe nói với tôi, tất cả các tù nhân trong ba đội, nhánh thứ nhất là các học viên Pháp Luân Công. Ông ta hỏi tôi ai tôi dự định đi viếng và tôi nói tôi muốn đi viếng một người bạn. Người lái xe nói với tôi là ngay trước khi đầu năm mới, các học viên bị yêu cầu viết tờ bảo đảm thư, nói rằng họ không còn tu luyện Pháp Luân Công nữa. Hành chính nhà tù đã hứa rằng ai mà muốn viết tờ thư đó sẽ được thả ra. Nhưng các học viên không đồng ý và bắt đầu tuyệt thực thay vì vậy. Người lái xe nghĩ rằng họ phải can đảm lắm và nói với tôi rằng họ không ăn không uống trong bốn năm ngày. Tôi hỏi ông ta, “làm sao ông biết được các điều đó?” Ông ta nói với tôi rằng đôi lúc các lính canh đi xe tắc xi của ông và ông nghe họ nói chuyện với nhau về vụ đó. Ông ta tiếp tục nói đó là một vụ lớn mà người dân địa phương nào cũng biết.

Dù tôi không có tập luyện Pháp Luân Công, tôi nghĩ thật là lạ lùng mà có nhiều học viên như vậy mà chịu mọi điều nguy hiểm vì đức tin của họ. Ngày lễ quan trọng nhất trong năm tại Trung quốc là ngày đầu năm, và mọi người cố tìm sống nó với gia đình. Nhưng các học viên Pháp Luân Công bị giữ trong tù chỉ vì đức tin của họ và bị cách biệt với gia đình của họ.

Khi tôi bước vào trong phòng thăm viếng, tôi chứng kiến một người đàn ông già mang một đứa bé gái đi thăm mẹ của nó. Sau khi người đàn ông già đưa ra giấy phép đi thăm của ông cho người lính canh, y thị hỏi ông già, ” Ông có biết tổ chức Pháp Luân Công là loại gì không? Ông có biết đó là một tà giáo không?” Ông ta trả lời, “Tôi quá già không biết gì cả.” Người lính canh nói, “Tôi muốn biết xem thái độ của ông ra sao.” Người đàn ông già trả lời, “Tôi thật sự không biết.” Người lính canh hỏi đứa bé gái, ” Pháp Luân Công có phải là một tà giáo không?” Đứa bé nói, “Bà dì ơi, cháu chỉ là một đứa gái đồng quê. Cháu không biết dì nói gì.”

Nhiều người nhìn xem cảnh tượng đó bắt đầu cười và người lính canh bắt đầu giận dữ nhưng khi người đàn ông già và đứa bé gái, cũng như nhiều người đi thăm viếng khác cầu xin y thị, cuối cùng y thị cho phép đứa bé gái thăm mẹ nó.

Tôi phải chờ đợi một thời gian lâu nhưng cuối cùng dến phiên tôi. Người lính canh hỏi tôi muốn thăm ai và tôi đưa cho y tên bà Liu Guijin. Người lính canh xem bản danh sách và sau đó nói với tôi rằng bà ấy không được phép có người thăm viếng. Khi tôi hỏi lý do, người lính canh chỉ trả lời rằng những người nằm trên danh sách là không được phép có người thăm viếng. Tôi nhìn thấy có nhiều tên trên bản danh sách.

Điều này khiến tôi tự hỏi: Người ta có thể tìm thấy ở đâu nhân quyền, tự do, công lý và sự tốt lành tại Trung quốc? Tại sao chúng ta cứ nói về các ‘nhân quyền căn bản’ khi mà trên thực tế không thấy có cái nào cả? Bài liên hệ: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/7/100451.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/30/184994.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/9/11/100555.html
Đăng ngày 20-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share