[MINH HUỆ 15-8-2008] Khi tôi bị giam tại Trại Lao động cưỡng bách Kaiping, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, có nhiều người tù khác. Trên tầng trệt có những tù nhân thường mà bị đến nơi này để gọi là ‘tái giáo huấn bằng lao động cưỡng bách’. Trên tầng lầu hai là các học viên Pháp Luân Công bị chia thành mười nhóm. Trên tầng lầu ba là những học viên kiên định mà bị giam riêng. Trong mỗi phòng, một học viên bị trông coi bởi hai tù nhân thường. Trại lao động chỉ định những nhân viên đặc biệt để giao đồ ăn và nước cho họ vì những học viên này bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi thường nhìn thấy các tù nhân thường cầm những thùng với chất nước đen kịt và các bác sĩ nhà tù mang rất nhiều ống vòi. Các bác sĩ và tù nhân mang các vật đó đến lầu thứ ba để ép ăn các học viên trên đó.

Tẩy não với những sự dối trá

Khi các học viên đầu tiên mới đến trại lao động cưỡng bách, tất cả họ bị giữ trong một phòng rất nhỏ và tối đen. Có một phòng như vậy nơi mỗi phía con đường đi mà trưởng đội trên mỗi tầng đi ngang qua. Một phòng nơi phía tây là phòng theo dõi nơi đây có để một loạt đồ dụng cụ theo dõi. Có một cái giường cây tạm trên nền và không còn lại nhiều chỗ. Các lính canh cố buộc một học viên mà bị giữ trong phòng này buông bỏ Pháp Luân Công. Các học viên chịu đựng tẩy não trong ngày và bị cấm ngủ trong đêm. Tệ hơn nữa, họ không được phép đi nhà cầu. Được nói là cách tra tấn này được mang vào bởi trưởng đội Wang Yan và một nhóm ‘hợp tác viên’ và họ học cách tra tấn từ Trại lao động cưỡng bách Shijiazhuang.

Căn phòng về phía Đông chỉ đủ cho bốn cái giường đơn. Nó tối đen vì vậy phải luôn để đèn cho sáng. Hai tù nhân được chỉ định để trông chừng các học viên 24/24. Căn phòng này không dùng cùng một cửa ra vào hành lang và các học viên bên trong khó mà nói chuyện với ai. Những người mà đi đến nơi này là những ‘hợp tác viên’ mà cố tẩy não các học viên và ép họ từ bỏ đức tin của họ. Điều này được an bày bởi trưởng đội. Bình thường, người đầu tiên được chọn để tẩy não một học viên là người cùng tỉnh quê với người học viên. Điều này khiến cho người học viên có cái cảm tưởng gần gũi với họ khiến cho họ ít phòng bị hơn. Các kẻ có quyền sau đó đoán xem người nào trong các tay sai của họ mà người học viên thích hay không thích. Dần dần chúng cặp đôi hai người với nhau để cố tẩy não người học viên càng lúc càng thêm hơn.

Vì tôi không học Pháp tốt, tôi không thấy được điều mà các hợp tác viên này rút tỉa ra là không đúng, và tôi tin đó là sự thật. Chúng nói dối và nói rằng nếu chúng tôi từ bỏ đức tin của chúng tôi nơi Pháp Luân Đại Pháp, chúng tôi sẽ được nhận vào một khóa học. Chúng diễn tả khóa học tốt như thế nào và mỗi ngừoi chia sẻ với nhau tốt như thế nào và thăng tiến cùng nhau trong lớp học. Gần đây tôi nghĩ về nó và suy nghĩ lại nó rất vô lý. Nhiều người trong các học viên mới đến đều bị gạt bởi các lời dối trá đó và bắt đầu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp từ ba đến năm ngày sau khi họ đến. Sau khi điều này xảy ra, họ bị tẩy não dần dần.

Nhưng kỳ thật khi nhập vào khóa tẩy não, tình trạng hoàn toàn khác hẳn điều mà họ nói với chúng tôi. Chúng tôi được nói cho biết rằng chúng tôi không được nói điều gì liên hệ đến Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng chúng tôi cần tu luyện ở trong tâm thay vì nói ra ngoài miệng. Chúng tôi cũng không được học Pháp, chia sẻ, hoặc tập công cùng nhau. Trưởng đội sắp đặt cho người nào có thể ăn ngủ và chia sẻ phòng với chư vị. Có hai tù nhân thường trực trong hành lang 24/24. Lại nữa, trưởng đội, Qin Xiaoyan, thường theo dõi các học viên qua các cửa sổ. Y thị bước đi rất êm và đôi lúc y thị đứng nơi đó một thời gian lâu trước khi chúng tôi biết ra. Mặt y thị không có nét gì, đầu tóc rối beng, và y thị xem như một con ma. Tôi được biết qua các học viên khác rằng y thị rất độc ác với các học viên và thường vả vào mặt họ hoặc nhốt họ trong một phòng tối để làm cho họ chịu lạnh. Cả những người già cả cũng không được nương tay. Y thị sống trong thành phố và có lò sưởi trong nhà và nơi chỗ làm. Nhưng hai tay y thị luôn bị lạnh buốt và y thị luôn mang bao tay dầy. Chúng tôi đều biết đó là quả báo.

Càng nhiều học viên bị tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần

Trưởng đội phụ trách mỗi khóa thường tra vấn chúng tôi từng người một, hỏi chúng tôi nói chuyện với ai và chúng tôi nói về gì. Chúng tôi cũng được lệnh không được nói chuyện với những người nào đó và phải giữ khỏang cách với họ. Nhiều người mà muốn tự bảo vệ ít khi nói chuyện vì họ sợ họ bị báo cáo lại. Kết quả là tình trạng rất căng thẳng và chúng tôi tất cả đều xuống tinh thần. Sau khi tôi bị gạt từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường nằm mơ thấy tôi sống dưới một cái mồ và đi chân trần trên một con đường lầy lội với những mảnh thuốc lá hoặc những con quái vật ghê tởm. Một ngày kia, một học viên im lặng viết một chữ ‘hợp tác viên’ và chỉ vào những người mà trông chừng tôi. Tôi thật sự giật mình. Tôi đã trở nên càng ngày càng mờ ảo trong khi các kẻ tà ác càng ngày càng giả dối, và tôi hối hận rất nhiều điều tôi đã làm. Tôi đã không làm tốt và đã làm Sư phụ thất vọng. Không lời nào có thể nói lên sự đau khổ trong tâm tôi và tôi thường chảy nước mắt. Trưởng đội tức thời gia tăng sự theo dõi các học viên trong lớp học của tôi.

Một ngày kia sau bữa ăn trưa khi tôi đang đi ra khỏi phòng ăn, tôi nhìn thấy một học viên trên tầng lầu ba la lớn hết sức của bà, “Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, chư vị sợ gì?” Tức thời, các tù nhân hình tội kéo tóc bà ta và kéo lôi bà ta về sau. Chúng cố bịt miệng của bà và bẻ bàn tay bà mà nắm chặt song sắt. Người học viên này tiếp tục la lớn, “Đệ tử Đại Pháp trong thời Chính Pháp, chư vị sợ gì?” Nghe điều này, các tù nhân hình tội khác và trưởng đội đều chạy lên tầng lầu ba. Bà ta cuối cùng bị kéo đi và chúng tôi im lặng trở lại. Nhiều người trong chúng tôi chảy nước mắt. Tôi nhéo vào bàn tay mình để cố kềm xúc động và không khóc. Sau khi trở về phòng, tôi bịt đầu với một cái gối và khóc.

Tôi kính nể sự can đảm của người học viên này nhưng lo sợ cho sự an nguy của bà ta. Tôi cũng ghét tôi đã lấy một con đường sai và không chính Pháp một cách đường đường chính chính. Đồng thời, tôi quyết định đi con đường còn lại một cách tốt và không làm sai nữa. Tôi nói với mình tôi phải đứng lên sau khi ngã. Tôi có thể nghe tiếng tra tấn từ tầng lầu ba cho đến khi sau khi tin buổi tối bắt đầu. Ngày hôm sau, các tù nhân hình tội nói rằng người học viên đó đã xùi nước miếng và bất tỉnh nhiều lần. Các trưởng đội Wang Yanhua và Run Hongli, cùng với nhiều tù nhân thường tất cả đều có liên hệ vào sự tra tấn người học viên này.

Một học viên khác từ thành phố Langfang, tỉnh Hà Bắc, chỉ mới 40 tuổi nhưng vì tra tấn, tóc của cô trở thành hoàn toàn trắng. Kết quả của bị giam trong xà-lim, cô bị bắp thịt teo và khi cô bước đi bị trượt bất ngờ. Trưởng đội nói rằng cô giả bộ. Người học viên này bị lột hết áo quần, bị trói trên giường, và cũng bị nhốt trong phòng tối trong một nơi người nam của trại lao động cưỡng bách. Các cửa sổ của phòng bị che bằng hai lớp khăn trải giường khiến không ai có thể thấy bên trong và cô bị tra tấn cả thể chất lẫn tinh thần. Giám đốc của trại lao động cưỡng bách đích thân tham gia vào tra tấn cô. Chúng cố buộc cô từ bỏ đức tin của cô nơi Pháp Luân Đại Pháp và viết Ba tuyên bố. Cô gần chết và mang trên mình một tờ chúc thư mà cô bí mật viết. Những người liên quan đến việc bức hại và tra tấn cô gồm có Xu Deshan (nam), Ruan Daguo (nam), Run Hongli, và Wang Yanhua.

Một học viên khác đến quảng trường Thiên an môn để căng ra một băng vải. Nghe nói rằng cô từ thành phố Fengrun, tỉnh Hà Bắc. Khi cô bị gửi đến trại lao động cưỡng bách, cô trong tình trạng chấn động vì cô đã bị đánh đập nặng nề. Cô rất khó ngủ và nói với mọi người rằng, “Nguyên thần của tôi biến mất rồi. Xin giúp tôi tìm lại nguyên thần của tôi.” Trưởng đội nói rằng cô giả bộ. Các kẻ tà ác lợi dụng tình trạng của cô và gạt cô viết tờ ‘ba tuyên bố’, nói rằng khi cô viết nó xong chúng sẽ giúp cô tìm lại nguyên thần của cô. Sau đó, người học viên này thình lình biến mất. Có người nói rằng cô đã bị mang đi bởi Run Hongli, mà nói rằng y thị sẽ mang cô đến một nơi tốt hơn. Theo như lời của Run nói, nghe như là y thị sẽ gửi người học viên này về nhà. Thông thường khi có người từ bên trên đến để kiểm tra trại lao động cưỡng bách, các kẻ có quyền của trại sẽ dấu những người mà còn từ chối từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp và gửi họ trở lại sau khi kiểm soát xong.

Các cuộc khám sức khỏe đáng nghi

Một ngày kia nhiều bác sĩ đến trại lao động cưỡng bách, nói rằng họ sẽ khám sức khỏe. Họ lấy của mỗi học viên mốt ống máu lớn, kể cả những người mà không được khỏe mạnh và những người mà bị giam trong xà lim. Sau đó thì không còn nghe tin tức gì nữa và các kết quả của cuộc khám sức khỏe cũng không được công bố. Sau khi trở về nhà, tôi nghe nói về sự mổ cắp nội tạng từ các học viên còn sống. Tôi đoán ra rằng trong trại lao động cưỡng bách họ đã lấy máu của chúng tôi để đọ với các loại máu. Khi tôi nghe điều này, tôi rất lo cho sự an nguy của các học viên khác.

Buôn bán người và lao động nô lệ

Các tù nhân thông thường từ Sở gửi người Bắc kinh nghe trưởng đội nói rằng họ được mua bởi Trại Lao động Cưỡng bách Kaiping cho 800 nhân dân tệ mỗi người. Trại lao động cưỡng bách không có công việc làm cho các tù nhân và các kẻ có quyền bí mật bán các tù nhân cho Qinghuangdao để làm công việc lao động cưỡng bách. Một số các tù nhân tự mua vì họ có quen biết. Mỗi tháng con số lên đến khoảng 1,000 nhân dân tệ. Hơn nữa, họ phải trả tối thiểu 10,000 nhân dân tệ mỗi năm. Các sở chính phủ công khai dùng quyền lực của họ để buôn bán người cho lợi ích cá nhân và buôc họ làm công tác nô lệ. Chúng gọi đó là ‘chuyển hóa bằng lao động.”

Công tác chúng tôi là gói các khăn ăn và sản xuất đũa dùng xong vứt. Các thùng khăn ăn được đổ ra trên bàn để gói lại thành những thùng đẹp với chữ ngoại ngữ in trên đó. Đó là để cho các người tiêu thụ Trung quốc cái cảm tưởng là chúng được nhập cảng. In trên thùng số lượng là “100 cái,” nhưng chúng tôi không được phép bỏ vào số lượng nhiều như vậy trong thùng. Cả các khăn ăn mà rớt trên đất cũng được lượm lên và để vào thùng. Trưởng đội cả nói rằng y thị sẽ không bao giờ mua các khăn ăn này.

Các tù nhân thường sản xuất các đũa ăn rồi vứt mà được chất đống trên sàn nhà. Họ phải bắt đầu làm việc trước khi ăn sáng và làm việc cho đến đêm khuya. Các kẻ tà ác che đậy các cửa sổ phòng ăn với màng dầy nhưng tiếng động của máy móc vẫn còn được nghe thấy trong đêm. Khi các tù nhân không thể làm xong số lượng của họ, họ không được phép đi ngủ và thời gian giam của họ cũng không được bớt xuống. Một số các trưởng đội vô cùng tàn ác và độc địa. Trong số chúng có Xie Airu và nghe nói là các tù nhân thường tất cả rất sợ y thị. Kỳ thật họ còn sợ hơn là thời hạn giam của họ bị gia tăng, vì không ai muốn ở lại nơi địa ngục trần gian này thêm một ngày nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/8/15/184109.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/8/28/100187.html
Đăng ngày 10-9-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share