Ngày 7 tháng 8-2008

Bắc kinh – Có một câu chuyện xảy ra trong một tiệm bán hoành thánh tại khu phố Daxing thuộc phía nam của thành phố rộng lớn này mà đã làm cho mọi người chưng hửng và đó cũng là điều bình thường trong cuộc sống hằng ngày của những người đang sống tại Trung quốc.

Tôi cố gắng theo đúng hướng dẫn “Bản đồ Hướng dẫn cho các Nhà báo về chính sách bức hại Pháp Luân Công tại Bắc kinh” mà nếu làm đúng thật sự như thế tại thành phố to lớn này thì có lẽ sẽ mất mấy ngày, có khi còn cả tuần nữa, và tôi đang tìm kiếm Nhà tù nhốt Phụ nữ của Thành phố Bắc kinh, nơi mà ít nhất cũng đang nhốt những đệ tử Pháp Luân Công mới bị bắt gần đây. Họ đang bị nhốt trong tù; chỉ là vì đang ở tại Trung quốc, thật không dễ dàng biết được trại nào cả.

Daxing là khu vực nổi tiếng về những nhà tù tại đây như nó cũng nổi tiếng về dưa hấu, và khi người thông dịch viên của tôi hỏi một người đàn ông đang ăn tại cái bàn đối diện với chúng tôi rằng có biết nhà tù nhốt phụ nữ ở đâu, ông ta tươi cười và nhún vai “Ở đây có nhiều nhà tù lắm”.
Cũng giống như khi chúng tôi đang đi tắc xi đến Daxing: người tài xế tắc xi hay người thông dịch viên dừng xe và hỏi người ta về phương hướng, chỉ cần cho tên con đường là họ biết rồi; nếu họ không biết, và vì thành phố này quá lớn và tốc độ thay đổi của nó, nếu bạn sống ở đây cả đời thì cũng không biết được một phần mười của nó, thì họ phải kèm theo cái tên “trại cải tạo lao động” hay là trại tù, thì rất nhanh, phương hướng lại có ngay lập tức.

Nói cách khác, mọi người ở đây biết và nghi là ít nhất có điều gì đang xảy ra ngay trước mắt họ – cũng giống như tất cả chúng tôi đến đây như du khác – nhưng rất ít người nhìn thật kỹ vào vấn đề này.

Khi thấy khó chịu hay không tốt cho việc làm ăn, hay có thể bị liên quan nguy hiểm khi nói lên thậm chí ngay cả cho sự tồn tại của bạn, thì không có bao nhiêu người dám nghĩ và làm. Như cựu trưởng nhóm nhà báo của tờ Washington Post là Phillip Pan nói rất trắng trợn trong quyển sách mới nhất của ông, Ra khỏi Bóng Mao, “thực tế rất rõ ràng… rằng rất nhiều người không chịu nhìn và rằng đảng Cộng sản là đang thắng trận về tương lai của quốc gia”.

Và đảng đang thắng, ông Pan nói, vì kinh tế thịnh vượng thực tế đã nâng cao đời sống nhiều người; vì sự tăng trưởng của giới kinh doanh, những người rất bình thường trước đây, với nhiều thời giờ trong tay, cho đến việc mong muốn có thêm dân chủ, làm giàu được vì đảng tạo cơ hội cho họ làm giàu; vì chính sách tuyên truyền có phần hữu hiệu; nhưng cũng bởi vì, ông Pan nói “chính phủ đã quá giỏi về điều khiển, dựng nên ý kiến quần chúng, đặc biệt là trút hết tinh thần yêu nước về phía họ”.

Vì thế, Thế vận hội rực rỡ, hoàn toàn nở rộ bây giờ cho đến vụ rước đuốc (mà thấy nhiều người Trung quốc tỏ vẻ phẫn nộ, hay ít nhất la hét vì lòng tự hào dân tộc, đến những người Tây tạng biểu tình phản đối vào lúc ban đầu) đã đến thủ đô.

Bắc kinh là, theo như môi trường và phần dành cho Thế vận hội, quá mới đến nổi nó muốn nổ tung.

Phi trường rất mới và to lớn. Siêu xa lộ đến Bắc kinh rất mới và hầu như trống. Màu xanh như cây, hoa lá, cỏ và thậm chí những chậu hoa tại các nơi trong phi trường hoàn toàn là mới, và bạn biết liền vì khi bạn đi xa hơn, ra khỏi khu Thế vận hội thì bạn thấy những cây cối chỉ là màu xanh xám, già nua, thân cây thì phủ đầy bùn đất, buị bặm.

Những toà nhà, hoặc là khu thương mại hay khu làm việc, là mới và lộng lẫy; vận động trường cho Thế vận hội thì quá lớn và rất đẹp. Mọi thứ từ xe buýt cho tới nơi nhà tiêu công cộng dường như đang làm việc rất hữu hiệu. Nhân viên thì trẻ đẹp, tươi cười, vui vẻ khắp mọi nơi; dường như là qua nhiều thập niên trước những người vợ của Stepford bước ra khỏi màn ảnh phim tệ đó, sau đó họ về đây, sinh sôi nẩy nở chỉ để mỉm cười, vui vẻ, hoàn toàn không đòi hỏi. Những câu chuyện giữa người Canada và Trung quốc đặc biệt là hợm hỉnh, vì những người này từ hai quốc gia lễ phép và tự trọng nhất trên thế giới đang cố tranh giành chữ “Xin lỗi” với nhau.

Vì thế, rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, khi tôi không tìm được Nhà tù Phụ nữ Thành phố, chúng tôi có dừng lại Trung tâm Cấp cứu Qinghe (bệnh viện cấp cứu, gọi là 999 trong khu vực này), nơi mà gia đình Yu Zhou bị gọi đến và đầu tháng Hai vừa qua.

Người ca nhạc sĩ 42 tuổi tại Bắc kinh này (bạn phải xem cho được những người ca nhạc sĩ rắc rối này), nói thật ra, đã bị chết rồi, khi bị chết, người ta nghĩ là, anh ta đang bị giam tại Nhà giam Khu vự Tongzhou. Anh ta và vợ, một nhà thơ và hoạ sĩ Xu Na, đều bị bắt vào cuối tháng Giêng, đang trên đường về sau khi trình diễn. Mặc dầu gia đình anh cầu khẩn muốn khám nghiệm tử thi, mạng trung tâm thông tin Pháp Luân Công nói rằng họ không bao giờ nhận được thi hài anh ta, và họ tin rằng thi hài anh ta vẫn còn tại bệnh viện. Vợ anh ta đang bị kết án 12 năm tù ngay trong nhà tù mà tôi không tìm ra được.

Chúng tôi lái xe ngang qua “trại cải tạo lao động” và một trại giam tại Tuanhe, là một phần trong khu Daxing. Người thông dịch viên hỏi người gác cổng là chúng tôi có thể hỏi vài câu hỏi đơn giản được không (chúng tôi đã đồng ý trước với nhau rằng đừng để ý đến những gì mà người thông dịch, với nụ cười hết sức mỉa mai, được mô tả như là “ mẹ mày”), nhưng một nhân viên nói rằng thậm chí trong kỳ Thế vận hội, phải có giấy phép từ nhiều cấp trên mới được. Ngay tại trại giam này, tôi nghĩ, đang có một đệ tử Pháp Luân Công khác tên là, David (Dongwei) Bu, người mà Tổ chức Ân xá Quốc tế xem là tù nhân lương tâm, đang bị giam giữ tại đây.

Nói thêm rằng, chưa bao giờ có ai kết tội đệ tử Pháp Luân Công, còn được biết là Pháp Luân Đại Pháp, là những người cuồng tín bạo động. Thật ra, không có ai cả, ngoại trừ chính phủ Trung quốc, mà trước đây nhiều năm đã đồng ý cho phép họ tự do tu luyện, giống như là một phần về tâm linh, luyện tập thân thể và phi chính trị, nhưng sau đó lại đã kết tội họ.

Tại Canada, cũng như hầu hết tại thế giới phương Tây, Pháp Luân Công, hầu như tổ chức ngồi thỉnh nguyện phía trước các toà đại sứ, lãnh sự quán. Hầu như cách phản đối của họ là vậy – yên lặng, không khẩu hiệu – mà trước đây vào tháng Tư năm 1999, có 10,000 – cũng ngay tại trụ sở đảng Cộng sản Trung quốc; ba tháng sau, chính phủ Trung quốc ra lệnh cấm nhóm này, xem họ như là thành phần bất hợp pháp và bắt đầu đàn áp, bắt bớ liên tục cho đến hôm nay. Phản đối trong im lặng, tập khí công tại nơi công cộng, có vẻ như khác lạ: Vậy là đủ ở đây.

Philip Pan chấm dứt quyển sách của ông ta bằng cách nói rằng khi ông mới đến Trung quốc vào đầu thập niên 1990s, ông ta đã thực sự nghĩ rằng đảng này sẽ tan rã nay mai. Ông ta không còn nghĩ như thế.

Trích từ: https://www.theglobeandmail.com/servlet/story/LAC.20080807.OLYBLATCHFORD07/EmailTPStory/Comment.
________________________________________
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/8/8/99621.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share