Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 27-11-2025] Mặc dù bài viết này nói về trải nghiệm của bản thân tôi, nhưng tôi là bà lão gần 80 tuổi, trình độ văn hóa chưa hết cấp hai, nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp, không có sự giúp đỡ đắc lực về mọi mặt của các đồng tu địa phương, không có sự hướng dẫn vất vả của các đồng tu chuyên gia pháp luật trên diễn đàn Công Nghĩa, thì tự tôi không thể nào đi qua được.

Đây là kết quả của sự phối hợp chỉnh thể, là cảnh giới cao thượng vô tư vô ngã chỉ có thể triển hiện ra trong Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

(Tiếp theo Phần 1)

Trưởng phòng Phòng chống Tội phạm, ông B, thấy vậy liền bảo tôi ngồi xuống. Ông ta bảo nhân viên C quay video tôi, làm cứ như là thẩm vấn phạm nhân vậy. Tôi lập tức phản đối, nói: “Trưởng phòng B, ông làm cái gì vậy? Tôi không cho phép quay hình tôi, các ông không được xâm phạm quyền sử dụng hình ảnh của tôi.” Thái độ của tôi rất kiên quyết nên họ không quay nữa.

Tôi lấy ra Văn bản số 39 đã chuẩn bị sẵn về 14 loại tà giáo cho họ xem, họ không xem, nói rằng họ có cả rồi, không xem, chỉ cần xem văn bản ngày 22 tháng 7 là được rồi. Sau đó, họ nhắc đến vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, tôi nói: “Đến kẻ ngốc cũng biết đó là giả, các ông cũng tin sao?” Tôi chỉ ra cho họ mấy chỗ sơ hở trong đó, nói rằng đó chỉ là đóng kịch thôi. Nói chuyện với họ một hồi lâu, họ đều im lặng lắng nghe. Cuối cùng, tôi nói: “Chồng tôi chỉ vì khắc chữ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ lên cái hồ lô nhỏ mà bị kết án hơn tám năm tù, nhìn thấy cái hồ lô nhỏ này thử hỏi có ai bị ngốc, bị đần, hay bị tổn thương chứ? Chúng tôi quá oan uổng!…”

Sau đó, nhân viên C của Phòng Phòng chống Tội phạm nói: “Bà nói xong rồi thì mau đi đi, nói cũng nhiều rồi, trong tòa nhà này chỗ nào cũng có camera đấy.” Sau đó C tiễn tôi xuống lầu.

Trong tòa nhà, tôi hỏi thăm được tên họ của K — nguyên trưởng phòng Phòng Phòng chống Tội phạm, người đã cấp giấy chứng nhận để kết tội chồng tôi. Ông ta đã chuyển sang Văn phòng Vận động Vệ sinh Yêu nước (gọi tắt là “Ái Vệ ban”). Tôi lập tức tìm số điện thoại của Ái Vệ ban, gọi điện tìm gặp ông ta, chất vấn tại sao ông ta lại cấp giấy chứng nhận đó hại chồng tôi bị kết án oan hơn tám năm. Ông ta nói đã chuyển đi rồi, không quản nữa, bảo tôi tìm trưởng phòng B hiện tại đi.

Đến Phòng Phòng chống Tội phạm rõ ràng khác hẳn những nơi khác, lần đầu đến, vẻ hung hăng tà ác của họ khiến tôi thấy rất khó chịu. Tôi nói với đồng tu rằng tôi không muốn đến Phòng Phòng chống Tội phạm chút nào. Dưới sự khích lệ của đồng tu, sau đó tôi lại tiếp tục kiên trì đến đó.

Sau này, khi có bài biện hộ và các văn bản khác, tôi thường chọn vài bản mang đến cho họ. Tôi đã tố cáo K và B, hai trưởng phòng của Phòng Phòng chống Tội phạm. Sau này, khi tôi đến Phòng Phòng chống Tội phạm, có một lần tôi đã trực tiếp đưa đơn tố cáo này cho họ. Nhưng điều khiến tôi hơi bất ngờ là họ không những không nổi trận lôi đình, mà ngược lại không còn vẻ tà ác như trước nữa, ngay cả mấy người tỏ vẻ hung hăng hôm nọ cũng trở nên hòa nhã khi nói chuyện với tôi. Sau này, tôi trực tiếp đưa cho trưởng phòng Phòng Phòng chống Tội phạm, ông ta đều nhận, nhận xong thì cất vào ngăn kéo bàn làm việc.

Phòng Phòng chống Tội phạm của quận này nằm ngay trong tòa nhà của Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Có một lần, tôi đến tìm trưởng phòng B vì việc bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế cho chồng, nhưng ông ta không có ở đó. Tôi đi loanh quanh trong tòa nhà, sau đó vào một văn phòng ở tầng dưới để hỏi, tiện thể giảng chân tướng về việc chồng tôi bị bức hại. Người đó rất nghiêm túc lắng nghe tôi nói từ đầu đến cuối, sau đó nhìn quanh thấy không có ai, bèn nói nhỏ với tôi: “Bà đến phòng kia tìm phản ánh xem, có thể sẽ có giúp ích đấy.” Tôi cảm ơn rồi đi tìm.

Đó là văn phòng của một phó bí thư, phó bí thư là nữ, nói chuyện cũng khá dễ nghe. Sau khi nghe tôi trình bày tình hình, bà ấy liền gọi điện cho ông B. Một lát sau, ông B đến văn phòng của cô ấy, trước mặt tôi cô ấy bảo ông B đang xử lý việc của tôi. Tôi lại sang văn phòng ông B nói chuyện một hồi lâu. Sau đó, khi tôi về, ông B lại tiễn tôi xuống lầu, dặn bảo vệ trực cửa rằng: “Sau này, bác gái đến tìm tôi thì cứ để bác ấy lên thẳng nhé.” Thấy xe đạp của tôi để bên trong bị xe khác chắn lối, ông ta còn giúp tôi dắt xe ra.

Sau này, tôi đến Phòng Phòng chống Tội phạm cứ như sang nhà hàng xóm chơi vậy, muốn đi là đi, không còn chút gánh nặng tư tưởng nào. Ông B nói chuyện với tôi cũng hòa nhã, tôn trọng, những người khác trong Phòng Phòng chống Tội phạm cũng vậy.

Sau này, để khiếu nại, chứng thực thêm tính phi pháp của giấy chứng nhận do Phòng Phòng chống Tội phạm cấp, tôi đã nộp đơn lên Sở Tư pháp tỉnh yêu cầu công khai thông tin chính phủ, yêu cầu Sở Tư pháp tỉnh công khai xem Phòng Phòng chống Tội phạm quận có phải là cơ quan giám định tư pháp được đăng ký tại Sở Tư pháp hay không. Sở Tư pháp tỉnh đã trả lời rằng đơn vị này không nằm trong danh sách các cơ quan giám định tư pháp được đăng ký tại Sở. Sau đó, tôi cũng đưa câu trả lời của Sở Tư pháp cùng các văn bản khác cho trưởng phòng Phòng Phòng chống Tội phạm xem.

Qua một vài sự việc xảy ra sau đó, tôi thấy ông ta đã thay đổi.

Sau này, Phó giám đốc nhà tù L tìm tôi để giải quyết hậu sự của chồng tôi. Có một khoảng thời gian ông ta tỏ ra rất hung hăng, có lần nói chuyện với chúng tôi, tà khí đầy mình, có những lời nói rất ác độc và vô lý. Ông ta nói họ đã tìm đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh và Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương chúng tôi, sẽ huy động lực lượng toàn tỉnh để giải quyết, và trực tiếp công kích Đại Pháp…

Hai ngày sau, khi tôi đang giảng chân tướng với trưởng phòng B tại Phòng Phòng chống Tội phạm, thì phó giám đốc nhà tù L và những người khác lại đến địa phương tìm tôi. Tôi nói: “Các ông chẳng phải có định vị giám sát sao? Các ông cứ theo định vị mà tìm tôi.” Xem ra việc định vị theo dõi của họ rất lợi hại, một lát sau họ đã đến văn phòng của trưởng phòng B. Chúng tôi nói chuyện ngay tại văn phòng Phòng Phòng chống Tội phạm.

Nhà tù lại ép tôi hỏa táng thi thể, tôi nói chuyện có chút gấp gáp, vô tình nói vài câu bất lợi cho mình. trưởng phòng B ngồi bên cạnh khẽ chạm vào tôi một cái, ý là nhắc nhở tôi đừng nói hớ, kẻo để họ nắm thóp. Tôi cũng lập tức hiểu ý. Ông ta còn nói với phía nhà tù: “Sự việc đã xảy ra rồi, bất kể làm thế nào, các anh giải quyết việc này phải để bà lão hài lòng.” Cái vẻ tà ác của Phó giám đốc nhà tù L hai hôm trước dường như xìu xuống hẳn, không dám nói lời quá đáng tại Phòng Phòng chống Tội phạm nữa.

Còn một lần khác, ông ta bảo tôi: “Lần sau nhà tù có đến tìm bà, bà báo cho tôi một tiếng, tôi cũng sẽ đến nói chuyện với họ.” Sau này, khi lãnh đạo nhà tù lại đến tìm tôi, tôi đã báo cho trưởng phòng B, ông ta thực sự đã đến. Xem ra ông ta cũng chuẩn bị rồi mới đến, nói chuyện giống như lãnh đạo, nói rất lâu, và đều là nói đỡ cho tôi. Nhìn thấy một sinh mệnh quay trở về trạng thái đúng đắn, quả là một chuyện khiến người ta vô cùng vui mừng.

Thành phố chúng tôi có mấy quận, mấy năm nay, các đồng tu đều cảm nhận rõ ràng quận của chúng tôi nơi trưởng phòng B làm việc, mức độ bức hại nhẹ hơn nhiều so với các quận khác. Cũng là giảng chân tướng trực diện, quận khác lập tức kết án ba năm, quận này có khi thả ngay, có khi giam hành chính vài ngày rồi thả về. Các quận lân cận có khi một năm kết án oan mấy đồng tu, còn quận này mấy năm nay không có đồng tu nào bị đưa ra xét xử.

10. Một mình đến nhà tù thăm hỏi bị nhục mạ, trưởng đồn công an địa phương lặn lội đường xa tìm tôi giải thích tình hình

Sau khi phiên tòa phúc thẩm y án sơ thẩm, từ năm 2020, chồng tôi bị giam giữ phi pháp trong nhà tù. Một năm chỉ được gọi điện thoại ba lần, sau đó hoàn toàn mất liên lạc, cả gia đình vô cùng lo lắng. Tôi nói tôi sẽ đến nhà tù hỏi thăm xem tình hình thế nào. Các con đều không đồng ý, nói tôi tuổi đã cao, đi một mình không yên tâm. Qua mấy tháng, tôi thực sự không đợi được nữa, bèn giấu các con một mình đi đến nhà tù.

Khi tôi đến nhà tù, người gác cổng không cho vào tòa nhà văn phòng. Sau đó, có hai người đi ra. Một người hỏi: “Bà có việc gì?” Tôi nói: “Là về bệnh tình của chồng tôi tên là A và yêu cầu bảo lãnh tại ngoại để điều trị y tế, tôi muốn gặp Viện trưởng D của bệnh viện nhà tù.” Tôi hỏi họ ông ấy là ai, ông ta nói là trưởng phòng E ở đây. Trưởng phòng E này hỏi: “Bà có phải là người luyện Pháp Luân Công không?” Tôi hỏi ngược lại: “Việc đó có liên quan gì sao?”

Tôi liền đề nghị được nói chuyện điện thoại với chồng, muốn biết tình hình sức khỏe của ông ấy. Trưởng phòng E không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào, tôi lại yêu cầu gặp giám đốc nhà tù, trưởng phòng E cũng lờ đi. Họ đi vào cổng lớn, tôi cũng đi theo vào. Ông ta lên lầu, bảo người canh ở cầu thang không cho tôi lên. Tôi nói với họ: “Chồng tôi ở trong đó mấy tháng trời không có điện thoại hay tin tức gì, Tết nhất cả nhà tôi đều không yên. Chồng tôi tuổi đã cao như vậy, chịu oan chịu khổ, ở trong đó ăn uống không được, dinh dưỡng không đủ, sức khỏe làm sao chịu nổi? Nếu ông ấy có mệnh hệ gì, tôi sống làm sao đây!” Nói rồi tôi không kìm được mà bật khóc. Họ vẫn không cho tôi lên lầu.

Lúc này, có cai tù F cùng vài người khác gọi tôi vào văn phòng, thái độ của họ lúc đó còn khá tốt. Tôi trình bày với họ nguyện vọng của mình. Đột nhiên, có một người không biết là cảnh sát vũ trang hay cảnh sát gì đi vào, chỉ tay vào mặt tôi lớn tiếng chửi mắng. Tôi đứng dậy nói: “Cậu còn muốn đánh tôi, bắt tôi sao? Vừa hay ông nhà tôi đang ở đây, cậu bắt tôi đi, tôi vào làm bạn với ông ấy!” Vì có người bên cạnh can ngăn nên cậu ta mới không động thủ.

Một lúc sau, mấy người tự xưng là người của đồn công an lái chiếc xe Iveco đến, vừa lấy lời khai của tôi, vừa kiểm tra chứng minh thư, rồi chụp ảnh. Đối phó với một bà già hơn 70 tuổi tay không tấc sắt như tôi, có cần thiết phải như vậy không? Tôi nhìn đám người của trưởng phòng E nhà tù ngang ngược vô lý như thế mà lo cho chồng đang bị giam giữ phi pháp.

Sau sự việc đó, tôi gửi “Đơn yêu cầu công khai thông tin chính phủ” qua đường bưu điện cho Cục Công an nơi đặt nhà tù để yêu cầu công khai thông tin về việc cảnh sát đồn công an tại nhà tù bắt tôi làm biên bản và kiểm tra tôi.

Mấy ngày sau, một người tự xưng là trưởng đồn công an địa phương gọi điện đến, nói chuyện rất hòa nhã, nói rằng họ đã nhận được đơn yêu cầu công khai thông tin, đang điều tra, hỏi xem tình hình thế nào, tôi bèn kể lại sự việc.

Lại qua hơn mười ngày nữa, vị trưởng đồn công an kia gọi điện tới, nói họ đi công tác, đã đến thành phố nơi tôi ở, muốn gặp mặt tôi nói chuyện. Nhà tù giam giữ chồng tôi nằm trong khu vực quản lý của đồn công an này. Tôi thấy cậu ấy đường sá xa xôi đến đây cũng không dễ dàng, nên lập tức đi gặp. Chúng tôi nói về việc đơn yêu cầu công khai thông tin chính phủ. Cậu ấy nói đã nhận được đơn yêu cầu công khai thông tin, lãnh đạo cũng rất coi trọng, cậu ấy đặc biệt đến gặp mặt để giải thích với tôi.

Trong cuộc trò chuyện, cậu ấy nhấn mạnh rằng những người tự xưng là cảnh sát đồn công an mà tôi gặp hôm đó không phải là người của đồn công an họ. Người tự xưng là cảnh sát đồn công an mà tôi gặp tên là XX, số hiệu cảnh sát là bao nhiêu, người đó là lính canh của nhà tù. Cậu ấy còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng số hiệu của cảnh sát nhà tù và cảnh sát công an của họ có sự khác biệt rõ ràng, số hiệu cảnh sát công an có sáu chữ số, còn cảnh sát nhà tù có năm chữ số. “Hôm đó thực sự không phải người của đồn công an chúng tôi đến, xe cũng không phải xe của chúng tôi.”

Sau đó, tôi đã nhiều lần khiếu nại sự việc này lên Cục Quản lý nhà tù tỉnh và nhà tù, nhưng trước sau không nhận được bất kỳ lời giải thích nào. Tuy nhiên, sau đó không còn xảy ra tình trạng tương tự nữa, họ không dám đối xử tà ác với tôi như vậy nữa.

Lần đi nhà tù này, tôi còn biết thêm một chuyện, bắt đầu từ cuối năm 2020, trong thời gian nửa năm, quyền được gặp mặt, gọi điện thoại, gọi video, gửi thư của chồng tôi với chúng tôi đã bị tước đoạt hoàn toàn một cách phi pháp, lý do là ông ấy không “chuyển hóa.” Chúng tôi từng nộp 200 tệ tiền gọi video, nhưng cả năm trời không được gọi video lần nào. Thực tế là cho đến khi chồng tôi qua đời, ông ấy đã bị tước đoạt hoàn toàn những quyền lợi này.

Bởi vì khi nhà tù tước đoạt quyền lợi hợp pháp của chồng tôi, bao gồm việc không cho gặp mặt, một cái cớ chính là chưa “chuyển hóa”, vì thế tôi đã nộp đơn yêu cầu công khai thông tin lên Cục Quản lý Nhà tù tỉnh, sau đó lại nộp đơn đề nghị phúc nghị hành chính đối với câu trả lời của họ. Trong đơn phúc nghị, tôi đã nói: “’Luật Nhà tù’ quy định rõ ràng cảnh sát nhà tù phải bảo vệ quyền khiếu nại theo pháp luật của đương sự, tức là đương sự có quyền không nhận tội, do đó những văn bản pháp luật mà nguyên đơn nói và nộp không thuộc trường hợp cản trở cải tạo, tức là không cản trở một người vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mà chỉ là đang bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự theo pháp luật.”

“Chuyển hóa đồng nghĩa với nhận tội. Mặc dù ông A bị giam giữ vào tù, nhưng nhân cách của ông ấy với tư cách là một người chấp hành án vô tội và không nhận tội không được phép bị xúc phạm. Điều 7 của ‘Luật Nhà tù’ quy định rõ ràng không được xúc phạm nhân cách, an toàn thân thể, tài sản hợp pháp của người bị giam giữ, không được xâm phạm quyền biện hộ, khiếu nại, tố cáo, tố giác, cũng như các quyền khác chưa bị tước bỏ hoặc hạn chế theo pháp luật. Điều này xác định rõ ‘không nhận tội’ là quyền của ông A, mà cảnh sát nhà tù phải bảo đảm quyền lợi của đương sự theo pháp luật, không được cưỡng ép đương sự nhận tội.”

“Đồng thời, cũng không có quy định pháp luật nào nói rằng không nhận tội thì không được thi hành án ngoài trại giam (bảo lãnh tại ngoại). Việc lấy chuyển hóa làm điều kiện để bảo lãnh tại ngoại là không có bất kỳ căn cứ pháp luật nào, pháp luật không trao quyền tức là cấm.”

Cục Quản lý Nhà tù tỉnh không trả lời, tôi lại làm đơn đề nghị phúc nghị hành chính về việc này. Trong đơn phúc nghị hành chính, tôi đã chỉ ra những chỗ vi phạm pháp luật của họ một cách đanh thép, đồng thời luận giải rằng Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục hoàn toàn là hợp pháp, hành vi của chồng tôi A cũng hoàn toàn là hợp pháp. Sau đó, một người của Cục Quản lý nhà tù gọi điện đến, ban đầu nói vài chuyện khác, nói một hồi rồi nói với tôi một câu: Văn bản bà viết rất tốt…; Tôi cũng gửi bản sao cho Cục Tư pháp Thành phố, và cũng nhận được điện thoại của một nhân viên Cục Tư pháp Thành phố nói như vậy.

11. Chồng tôi bất hạnh qua đời

Sau khi chồng tôi bị giam giữ phi pháp vào nhà tù, tôi cũng theo đó gửi các văn thư đến nhà tù, hệ thống tư pháp, và cũng gửi bưu điện bản sao các văn bản khác cho nhà tù.

Chồng tôi trong tù do bị thiếu máu cực kỳ nghiêm trọng trong thời gian dài, một mắt đã gần như mù lòa. Tôi đã hỏi ý kiến bác sỹ chuyên môn, thiếu máu lâu ngày sẽ trực tiếp dẫn đến suy tạng, đặc biệt là suy tim, tính mạng luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Tôi đã gửi bưu điện nộp “Đơn yêu cầu bảo toàn tính mạng cho ông X” lên nhà tù, Cục Quản lý Nhà tù và Sở Tư pháp (và chú thích là đơn yêu cầu thực hiện chức trách, để thuận tiện cho việc khởi kiện hành chính sau này).

Tôi và con gái đã nhiều lần tìm đến nhà tù, Cục Quản lý Nhà tù tỉnh, để yêu cầu làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại điều trị y tế cho chồng, nộp đủ loại văn thư. Nhưng nhà tù cứ kéo dài hơn một năm trời cũng không làm cho. Tôi viết đơn khiếu nại, không lâu sau người của nhà tù đến. Một buổi sáng, hai người phụ trách làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại của nhà tù đến địa phương tôi thì đã là buổi trưa, họ lập tức cùng con gái tôi vào Cục Tư pháp quận để bắt đầu nói chuyện.

Con gái về kể lại, ban đầu người của Sở Tư pháp rất hung hăng, bảo tôi giở trò ăn vạ (có lẽ là ám chỉ lần họ đuổi tôi đi nhưng tôi không đi), bảo tôi đưa tài liệu cho cô ta, thực ra là tôi lấy mấy văn bản trước đây cho cô ta xem. Sau đó bị cảnh sát nhà tù ngắt lời, nói rằng chúng tôi đều là làm việc vì dân, không nói chuyện này nữa. Con gái tôi nói, người của nhà tù đến nói rất khéo, cũng rất nỗ lực để làm xong thủ tục bảo lãnh tại ngoại, bàn tới bàn lui, cuối cùng bị tắc ở định dạng văn bản bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát nhà tù nói, họ thường xuyên làm, làm cho khắp các nơi trong tỉnh, người ta đều không nói có vấn đề gì, chỉ có chỗ các vị yêu cầu như thế này. Sở Tư pháp quận cứ khăng khăng ý kiến của họ, còn lấy ra một văn bản do nhà tù địa phương cấp, nói phải viết theo mẫu này mới được. Sau đó, người của nhà tù hết cách, trước mặt con gái tôi, gọi điện cho giám đốc nhà tù J. Giám đốc J nói cứ sửa theo yêu cầu của Sở Tư pháp bên đó, lần sau gửi văn bản đã sửa cho họ.

Con gái tôi thấy phía nhà tù thực tâm làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại, hơn nữa còn nói vài lời công đạo, trong lòng rất cảm kích. Sau khi ra về, con gái tôi nói mời họ đi ăn cơm, họ nói không được đâu, thế là bảo chúng tôi phạm lỗi đấy, để khi khác có dịp nhé. Cuối cùng, một cai tù nói với con gái tôi: “Giám đốc J đặc biệt dặn dò, bảo tôi chuyển lời với các cô, nói mẹ cô rất lợi hại, trình độ viết văn bản rất cao, bảo mẹ cô sau này đừng kiện nữa.” Con gái tôi cũng tự hào nói: “Đương nhiên rồi, mẹ tôi thời trẻ bôn ba khắp nơi, nhà chúng tôi đều dựa vào mẹ tôi cả đấy.” Sau này, chúng tôi biết được giám đốc nhà tù J đó qua hai ba tháng sau thì chuyển công tác.

Lần thứ hai nhà tù đến Sở Tư pháp, họ vẫn lấy lý do thủ tục không hợp lệ để từ chối tiếp nhận.

Nửa năm sau, chồng tôi lại nhập viện, nhưng nhà tù vẫn không gọi điện cho tôi, chỉ gọi cho con gái tôi, đồng thời dụ dỗ con gái tôi lấy lý do quan tâm chăm sóc tôi để không cho tôi biết. Sau này, tôi vẫn biết được, tôi bèn gọi điện cho bác sỹ điều trị chính và trưởng phòng bệnh viện. Bác sỹ nói chồng tôi đã nguy kịch, đã ba lần gửi thông báo nguy kịch rồi, bảo chúng tôi mau đến gặp.

Nghe đến đây, trong lòng tôi rất lo lắng, lập tức gọi điện cho viện trưởng bệnh viện nhà tù, hỏi chồng tôi thế nào? Ông ta nói vẫn thế. Tôi nói: “Nghe nói chồng tôi nguy kịch, sắp không qua khỏi rồi.” Viện trưởng nói: “Ai nói? Ai bảo bà?” Tôi nói: “Ông đừng hỏi là ai nói, ông nói xem có phải như vậy không.” Ông ta thấy thái độ tôi kiên quyết, liền dịu giọng nói: “Vậy ngày mai mọi người đến đi.”

Ngày hôm sau, tôi và con gái lập tức lên đường, vì là năm 2022 trong thời gian dịch bệnh, chúng tôi còn mua cả quần áo bảo hộ, nhưng đi đến nửa đường thì không cho đi tiếp, bất đắc dĩ đành phải quay về. Sau này, dưới yêu cầu cứng rắn của tôi, cuối cùng, nhà tù đã đồng ý giải quyết đặc biệt, viện trưởng bệnh viện nhà tù L bảo chúng tôi ngày hôm sau đến gặp chồng tôi. Nhưng chưa kịp lên đường, L đã thông báo với chúng tôi rằng, chồng tôi đã qua đời…

Nhà tù nói sẽ cho xe đến đón chúng tôi, tôi từ chối. Tôi nói: “Khi chồng tôi còn sống các ông không cho chúng tôi đi gặp mặt lần cuối, bây giờ chết rồi, không nói được nữa thì còn bắt chúng tôi đến làm gì? Rốt cuộc các ông sợ ông ấy nói điều gì?”

Nhà tù thấy chúng tôi không đi, bèn cử người đến thương lượng với tôi. Trưởng khoa giáo dục nhà tù H rất hung hăng, nói phải hỏa táng ngay, không xử lý kịp thời, để lâu mặt sẽ biến đen, đến lúc đó bà không đồng ý cũng phải hỏa táng. Tôi nói: “Ông hỏa táng thử xem! Chồng tôi chết không minh bạch trong tù, khi ông ấy qua đời không có người nhà chúng tôi ở đó, không nói rõ những chuyện đằng sau này, mà ông muốn hỏa táng sao?” Ông ta liền im bặt.

Lại có một người hỏi tôi có khó khăn gì không, họ muốn trợ cấp vài nghìn tệ. Tôi nói tôi không khó khăn, tôi có lương hưu, không thiếu tiền. Các ông hãy làm rõ chuyện của chồng tôi, rốt cuộc là thế nào? Các ông phải nói rõ cho tôi.

Trưởng khoa giáo dục H lại nói: “Chúng tôi nấu mì trứng cho chồng bà, còn chăm sóc tốt hơn con cái bà.” Tôi nói ông lừa ai vậy, nhà tù các ông bức hại chết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp, các ông còn có thể tốt với ông ấy sao?

Sau đó, họ đến mấy tốp người, cuối cùng họ nói, người khác chúng tôi chỉ đưa 8.000-9.000 tệ, chúng tôi đưa cho bà nhiều hơn một chút, 10.000-20.000, tối đa không quá 50.000. Tôi nói: “Được rồi, đừng nói chuyện với tôi nữa, sau này các anh cũng đừng đến nữa. Tôi đây là tu luyện Pháp Luân Công, chứ nếu theo tính khí trước đây của tôi, tôi đã sớm cầm gậy đánh các anh rồi. Bây giờ thấy các anh cũng là nạn nhân của sự dối trá, cũng là người bị lợi dụng, các anh hãy mau chóng minh bạch chân tướng đi, nếu không kết cục sẽ rất không tốt đâu.”

Cuối cùng, một lãnh đạo hệ thống tư pháp G, là cấp trên của giám đốc nhà tù, cũng ra mặt. Tôi nói, chồng tôi nguy kịch đã ra thông báo ba lần, tại sao không cho chúng tôi đi gặp mặt một lần, nhà tù các ông đang làm cái gì? Ông không thấy các ông thất trách sao? Trong chuyện này ắt có nguyên nhân, tôi nhất định sẽ truy cứu đến cùng. Sau đó, họ để thi thể chồng tôi đông lạnh tại nhà tang lễ, một thời gian sau phía nhà tù không có ai đến tìm tôi nói chuyện nữa.

12. Phiên điều trần bất ngờ từ chỗ tà khí ngùn ngụt biến thành chuyện mất mặt ai cũng muốn tránh

Dưới nhiều lần yêu cầu, nộp đơn, giữa tháng 10 năm 2023, tôi đến nhà tù một chuyến để nộp đơn xin xem video giám sát khi chồng tôi ở trong tù, không ngờ chỉ cho tôi xem mười mấy phút gồm vài đoạn video đã được cắt ghép kỹ lưỡng.

Tôi yêu cầu xem video hoàn chỉnh, nhà tù nói họ đã xóa video rồi, chỉ giữ lại mười mấy phút này. Tôi cho rằng sự việc bất thường, ắt có chuyện mờ ám, vì vậy sau khi trở về tôi đã nộp “Bảng đăng ký yêu cầu công khai thông tin chính phủ” để yêu cầu công khai thông tin chính phủ theo pháp luật. Nhưng nhà tù mãi vẫn không hồi âm.

Tôi gọi điện cho Tổ kiểm sát thường trú tại nhà tù, cũng gọi điện cho Cục Quản lý nhà tù tỉnh Hà Bắc, muốn xin xem lại video gốc hoàn chỉnh, nhưng trong hơn một tháng, tôi gọi ít nhất 27 cuộc điện thoại đều không có người nghe máy. Hai tháng tiếp theo gọi 299 cuộc, kết nối được 13 lần, đều không tìm được người có thể giải quyết công việc. Mỗi lần gọi điện tôi đều có ghi chép lại.

Cuối năm 2023, tôi nhận được điện thoại của Viện trưởng bệnh viện nhà tù, nói giám đốc nhà tù ngày nào đó sẽ đến gặp tôi. Hôm đó, tôi và các con đến phòng họp trong một khách sạn do họ đặt để gặp mặt. Đến nơi nhìn xem, phát hiện bên trong đã có mười mấy người ngồi sẵn, hiện trường còn dựng sẵn máy quay, ống kính chĩa vào chỗ ngồi dành cho chúng tôi. Lúc này, họ mới thông báo cho tôi và các con là sẽ tổ chức phiên điều trần.

Lúc đó, tôi nghe xong liền phát cáu, thực sự muốn bỏ đi ngay lập tức. Họ đến đông người như vậy, nhìn tư thế là biết một bữa “Yến tiệc Hồng Môn” đã được chuẩn bị sẵn. Không báo trước, khiến chúng tôi trở tay không kịp, không cho xem video hoàn chỉnh mà còn đánh úp tổ chức phiên điều trần bất công, không công bằng này. Đi cùng tôi chỉ có hai con gái và một người cháu ngoại. Sau đó nghĩ lại, đã đến rồi thì nghe xem họ nói gì, xem họ muốn làm gì, tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi sợ gì chứ.

Phiên điều trần bắt đầu, người dẫn chương trình đầu tiên tự giới thiệu, xưng là nghiên cứu viên của Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố chúng tôi, còn lần lượt giới thiệu bốn người đến từ nhà tù, sáu người ở địa phương chúng tôi, có đại biểu nhân dân, đại biểu Chính trị Hiệp thương, trưởng phòng Phòng Phòng chống Tội phạm quận B thế mà cũng có mặt. Tôi lập tức ngắt lời người dẫn chương trình, nói người dẫn chương trình ông đừng nói nữa, những người ông vừa giới thiệu, tôi chưa nhớ được ai cả, ông đợi một chút. Tôi lấy từ trong túi ra cuốn sổ nhỏ, bắt từng người bọn họ viết tên, số điện thoại của mình vào. Người dẫn chương trình vội nói: “Không cần ghi đâu, đừng ghi nữa.” Tôi nói không được, sau này tôi còn phải tìm các ông chứ. Ông ta thấy không ngăn được tôi, đành phải đồng ý.

Tôi hỏi từng người một về tên, điện thoại, đơn vị, chức vụ, họ bị buộc phải viết cho tôi. Chỉ có người cuối cùng, khi tôi hỏi tên, ông ta lập tức sợ hãi lùi lại, xua tay liên tục nói: “Đừng ghi tôi, tôi là luật sư, tôi là luật sư.” Tôi cảm thấy buồn cười — ông là luật sư mà sợ cái gì chứ? Xem ra vị luật sư này đều biết việc họ làm là không chính đáng, đi cùng bọn họ cũng cảm thấy không vẻ vang gì.

Sau này, tôi mới biết, họ luôn nghi ngờ có học viên Pháp Luân Công đứng sau giúp đỡ tôi. Sau khi chúng tôi vào, người của nhà tù ở phía sau liền vây lấy cháu ngoại tôi, tưởng cháu là học viên Pháp Luân Công, nhất quyết đòi hỏi tên, số điện thoại của cháu. Việc tôi bắt từng người bọn họ đăng ký, có lẽ nằm ngoài dự liệu của họ, họ tự nhiên rối loạn đội hình, có chút lúng túng, cũng không ai truy hỏi cháu ngoại tôi nữa. Mà cháu ngoại hôm trước có giấc mơ, trong mơ luôn có người cầm giấy đuổi theo bắt cháu ký tên.

Viện trưởng bệnh viện nhà tù chủ yếu nói về việc trong thời gian chồng tôi ở tù, nhà tù đã tích cực điều trị và tích cực làm thủ tục bảo lãnh tại ngoại như thế nào, nói rằng họ hoàn toàn tận chức tận trách tận lực rồi. Viện trưởng bệnh viện nhà tù rất xảo quyệt và giả thiện. Trước đây là người chủ yếu từ phía nhà tù tiếp chúng tôi, gọi điện, gặp mặt không dưới mấy chục lần. Nhà tù chỉ cho chồng tôi và con gái nói chuyện điện thoại ba lần, chưa từng cho chúng tôi gặp mặt. Họ cảm thấy chồng tôi bị phong bế như đồ hộp vậy, chuyện trong tù, họ nói sao thì biết vậy.

Nhà tù vốn tưởng đã nắm chắc phần thắng, nhưng điều khiến họ vô cùng kinh ngạc là, trước phát biểu của vị viện trưởng bệnh viện nhà tù này, tôi và con gái thứ hai đã đập bàn đứng dậy, vạch trần lời nói dối của ông ta ngay tại chỗ, khiến ông ta không thể biện minh cho bản thân và nhà tù, chỉ biết hoảng loạn, á khẩu, liên tục lặp đi lặp lại những nội dung đã chuẩn bị sẵn trong bản thảo. Người tinh ý nghe qua là biết ngay lời lẽ trước sau bất nhất, râu ông nọ cắm cằm bà kia, hoàn toàn không có sức thuyết phục. Cuối cùng, ông ta đành phải đồng ý giao cho tôi hồ sơ điều trị trong tù.

Nhà tù trăm phương ngàn kế cũng có một sơ hở. Dưới sự yêu cầu không ngừng của tôi, và sau khi tôi cùng gia đình đến tận nhà tù để tìm văn phòng Viện kiểm sát, thì nhà tù, để chứng minh rằng họ đã tích cực điều trị, đã đưa cho tôi bản sao bệnh án của bốn lần nhập viện. Bốn lần nhập viện, tốn hơn 100.000 nhân dân tệ viện phí. Nhà tù liên tục nhấn mạnh rằng điều này đủ để chứng minh họ đã thực hiện chức trách theo pháp luật.

Tuy nhiên, điều họ không ngờ tới là, từ những bệnh án này, kết hợp với các đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa tôi và bác sỹ bệnh viện, một đồng tu đã phân tích ra vấn đề.

Bạn đồng tu phân tích rằng, chi phí y tế tự trả hoàn toàn là 14 vạn, nghe qua thì cũng là một số tiền đáng kể. Nhưng khi xem xét kỹ, 7/10 thời gian nằm viện và 85% chi phí điều trị đều dồn vào hai lần nhập viện cuối cùng của ông nhà tôi (A), cách nhau một tuần, ngay trước khi ông ấy qua đời.

Vậy hai lần nhập viện cuối cùng này chủ yếu đã làm những gì? Trưởng khoa nơi ông ấy điều trị nói rằng, nếu không phải do nhà tù đưa đến, mà là bệnh nhân thông thường, thì họ chắc chắn sẽ không nhận, vì bệnh nhân giai đoạn cuối của căn bệnh này căn bản không thể chữa khỏi, có đến Bắc Kinh cũng vô phương cứu chữa. Họ nhận vào, chủ yếu chỉ để giảm bớt đau đớn cho bệnh nhân, cố gắng kéo dài sự sống, để người nhà có thể gặp mặt ông lần cuối. Vì vậy, lần nhập viện cuối cùng này đã không còn được coi là điều trị thực sự cho căn bệnh của ông nhà tôi nữa.

Còn hai lần điều trị trước đó, các chỉ số y tế khi xuất viện vẫn còn ở ngưỡng nguy hiểm mà đã cho ra viện. Con gái tôi đã nghiêm khắc chỉ trích họ: “Các người làm vậy đâu phải là điều trị, bị cảm cúm nhập viện còn tốn nhiều tiền hơn thế này.”

Vốn dĩ mục đích của họ khi tổ chức buổi điều trần là muốn dùng 10.000 nhân dân tệ bồi thường để kết thúc vụ việc. Họ cử đến hơn chục người, định dùng khí thế này để uy hiếp, dọa dẫm chúng tôi ký vào thỏa thuận bồi thường, nhưng không ngờ chúng tôi đã đột ngột phản bác khiến họ không nói nên lời. Sau đó, họ lại đề nghị kết thúc bằng 50.000 nhân dân tệ, nhưng tôi và gia đình đã thẳng thừng từ chối.

Sau sự việc đó, nhắm vào cái gọi là buổi điều trần phi pháp dở dở ương ương mà nhà tù tổ chức, chúng tôi đã gửi “Đơn xin Công khai Thông tin Chính phủ” đến nhà tù, Cục Quản lý Trại giam và Sở Tư pháp tỉnh. Họ không dám trả lời. Chúng tôi lại gửi “Đơn xin Phúc nghị hành chính” đến chính quyền tỉnh, lúc này mới thúc ép được Sở Tư pháp hồi âm. Khi gọi điện lại cho phía nhà tù, không còn ai dám ra mặt nữa. Tôi tiếp tục khiếu nại, tố cáo, cũng không ai dám phản hồi.

Trong quá trình gửi thư, gọi điện, tôi tìm đến người chủ trì buổi điều trần hôm đó của Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương. Sau này, tôi mới biết, người chủ trì này thực chất là phó chủ nhiệm Văn phòng 610 (Phòng Phòng chống Tội phạm) của thành phố chúng tôi. Tôi nghĩ: “Ông đã làm người chủ trì thì ông phải có trách nhiệm, ông phải giúp tôi giải quyết vấn đề, ông phải nghe tôi giảng chân tướng.” Sau buổi điều trần, mỗi tuần tôi đều đến tìm ông ta một lần. Ban đầu, người trực ở cổng gọi điện vào trong rồi bảo tôi rằng ông ta đi công tác, sau đó lại nói ông ta đi họp. Trong vòng nửa năm, tôi đã tìm ít nhất hơn 20 lần, nhưng không một lần nào ông ta dám ra gặp tôi. Lần nào cũng có lý do này, lý do khác để vắng mặt. Về sau, họ nói thẳng với tôi rằng ông ta đã nghỉ hưu, bảo tôi đừng tìm nữa. Tôi hỏi ai tiếp quản công việc của ông ta, bảo người đó ra gặp, họ nói chưa có bàn giao. Hai tháng sau, vẫn nói là chưa có ai tiếp quản công việc của ông ta.

Vốn dĩ họ tưởng tà khí ngút trời, có thể một đòn hạ gục chúng tôi, kết quả lại thành ra bẽ mặt, muối mặt, biến thành chuyện xấu mà ai cũng muốn né tránh.

Trưởng phòng Phòng chống Tội phạm của quận, ông B, có mặt tại hiện trường nhưng không nói một lời nào bênh vực nhà tù.

13. Nhà tù: từ dùng đủ mọi thủ đoạn đe dọa đến liên tục van xin tôi ký thỏa thuận

Tôi không ngừng tìm đến Cục Quản lý Trại giam tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh. Liên tục gửi các văn bản pháp lý tương ứng cho từng tình huống phát sinh.

Tháng 5 năm 2024, một vị phó giám thị mới nhậm chức tên L đến nhà tù. Anh ta thay đổi hoàn toàn thái độ lảng tránh, phớt lờ trước đây của nhà tù, tỏ ra rất nhiệt tình, mở miệng là liên tục gọi “dì ơi, dì à”. Anh ta đã nhiều lần chủ động đến tìm tôi. Hồi ông nhà tôi mới bị giam vào tù, mỗi lần tôi đến nhà tù, với tư cách là người nhà, muốn gặp giám thị để phản ánh vấn đề, lần nào cũng không gặp được. Tôi xem các bài chia sẻ kinh nghiệm trên Minh Huệ cũng thấy ít người gặp được giám thị.

Khoảng thời gian đó, vị phó giám thị này chủ động đến mức khó mà tưởng tượng được. Nhà tù cách thành phố tôi ở mấy trăm cây số, mà anh ta có thể dẫn người đến một tuần ba lần. Có lần mới gặp nhau hai hôm trước, anh ta lại gọi điện đòi gặp tôi. Tôi thấy phiền phức không muốn gặp, nói: “Anh đừng đến, tôi có việc.” Anh ta nói: “Không sao, dì cứ làm việc của dì, xong việc tôi sẽ đến tìm dì.” Như thế cũng được. Tôi bèn nói tôi phải ra ngoài, anh ông ta hỏi: “Dì ra ngoài đi đâu ạ?”, tôi nói tôi đến huyện X, thăm một người bạn bị ốm. Anh ta im lặng một lúc, có lẽ đã tra trên điện thoại, rồi nói ngay: “Huyện X cũng thuộc thành phố XX của dì mà, không sao, cháu đến huyện X tìm dì.” Tôi nói: “Đừng, người ta đang ốm, các anh một đám mặc cảnh phục đến nhà người ta thì ra làm sao, lại làm người ta sợ hãi.” Anh ta vẫn không từ bỏ, nói: “Không sao, chúng cháu sẽ đợi ở gần nhà bạn của dì.” Tôi nói không được, tôi có thể về rất muộn, anh ta nói: “Không sao, muộn mấy cũng không sao…”

Một lần khác, tôi lại đến Sở Tư pháp, lúc đó đã là buổi chiều. Không ngờ tối muộn, vị phó giám thị đó lại gọi điện cho tôi đòi gặp. Tôi nói: “Anh đừng gặp tôi nữa, tôi không có ở nhà, tôi đến thành phố XX (thủ phủ của tỉnh) rồi, để lúc khác hãy nói.” Không ngờ anh ta lại nói: “Tôi vừa mới đến thành phố XX (thủ phủ của tỉnh) đây.” Có lẽ Sở Tư pháp đã gọi điện cho nhà tù nên anh ta vội vã chạy đến, liên tục yêu cầu tôi cho biết vị trí để gặp mặt…

Nhưng lần nào nói chuyện, cuối cùng anh ta cũng vòng vo tam quốc, chỉ muốn nhanh chóng hỏa táng thi thể ông nhà tôi. Những vấn đề tôi nêu ra thì anh ta bảo hãy tìm Viện kiểm sát để giải quyết. Tôi không đồng ý, phải giải quyết xong cho tôi rồi mới được hỏa táng. Có thể thấy cấp trên đã gây áp lực rất lớn, bắt anh ta phải giải quyết nhanh chóng. Điều này cũng cho thấy rằng trên con đường chúng tôi đã đi, dù đôi khi có vẻ không có kết quả ngay lập tức, nhưng sức mạnh của chính nghĩa cũng đang không ngừng tích lũy, đến lúc đó thì tà ác không chịu nổi nữa.

Sau nhiều lần nói chuyện với tôi không thành, anh ta thấy dùng thủ đoạn giả tạo, tử tế không được thì liền giở trò tà ác. Vì họ biết con gái lớn của tôi bị trầm cảm nặng sau cái chết của cha, không thể đi làm được, nên họ không dám làm phiền con bé nữa. Thay vào đó, họ đến cơ quan của con gái thứ hai để tìm nó, rồi còn tìm cả con rể thứ và con rể cả của tôi, cả hai đều là công chức. Họ đe dọa rằng nếu không nhanh chóng hỏa táng thi thể, có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường quan lộ, công việc của chúng, và việc học hành của các cháu cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hành động này của họ thực sự đã làm con rể thứ của tôi sợ hãi. Vì con rể bị ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng của đảng tà ác, lúc đó lại đang muốn từ phó phòng lên trưởng phòng, cháu ngoại gái mấy năm nữa cũng thi đại học… nghĩ đến những lợi ích trọng đại này, thực sự tâm thần bất an, vô cùng lo lắng. Vốn dĩ quan hệ vợ chồng chúng rất tốt, nhưng sau khi về nhà, nó bàn với con gái thứ của tôi: “Để con không bị ảnh hưởng, hay là chúng ta ly hôn đi.” Con gái thứ nghe vậy cũng xiêu lòng, liền nói với tôi về suy nghĩ của chúng. Tôi nói: “Các con đừng sợ, mẹ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với các con.” Con gái thứ vội nói: “Con không có ý đó.” Tôi nói: “Vậy mẹ sẽ dọn về nhà mẹ ở, từ nay không ở cùng các con nữa.”

Tôi về nhà ở một mình. Đưa ra quyết định này cũng là một bước đột phá lớn về mặt tâm lý của tôi. Vì khi còn trẻ tôi làm công tác mua sắm, là giám đốc, thường xuyên đi công tác, họp hành, nên không biết nấu ăn. Hồi đó, hai con còn nhỏ, tôi gửi một cuốn séc ở một quán ăn, các con cứ đến đó ăn, sau này mới thanh toán. Sau này, ông nhà tôi đi làm không bận rộn nên ông ấy nấu ăn, từ đó thành thói quen. Về hưu có thời gian tôi cũng không nấu, toàn là ông nhà tôi nấu. Vì vậy, sau khi ông ấy bị bắt, tôi đến ở cùng con gái thứ. Nay xảy ra tình huống này, cũng là để loại bỏ tâm ỷ lại của tôi. Tôi bắt đầu học nấu ăn, sống độc lập. Các con cũng thỉnh thoảng mang đồ ăn đến cho tôi, mua sẵn đồ ăn ngon rồi mang qua. Bây giờ, tôi đã quen rồi, cảm thấy rất tốt, rất tự do, muốn làm gì thì làm, không bị ai làm phiền.

Trong khi phó giám thị L liên tục đến tìm tôi, ông ta cũng không ngừng tìm đến Ủy ban Chính Pháp địa phương chúng tôi, dọa sẽ huy động toàn bộ lực lượng của tỉnh để giải quyết vụ việc của ông nhà tôi. Cùng lúc, họ liên tục đến cơ quan của các con tôi để gây áp lực, tôi và đồng tu khi gặp mặt cũng bắt đầu phát hiện có người theo dõi, nghe lén ở bên cạnh, gây áp lực rất lớn cho các đồng tu ở địa phương. Nhà các đồng tu ai cũng có việc riêng, còn có những việc cứu người khác phải làm, vì sự an toàn, chúng tôi không thể gặp gỡ, liên lạc như trước nữa. Mà tôi thì gần như không biết đánh máy, cố gắng lắm cũng chỉ gửi được vài chữ.

Vị phó giám thị L đó cứ đến tìm mãi, tôi bắt đầu thấy phiền, cộng thêm việc không tiện liên lạc kịp thời với các đồng tu, có một thời gian, tôi bắt đầu từ chối gặp mặt phía nhà tù. Con gái thứ của tôi bèn tìm một luật sư người thường để nói chuyện với họ.

Phó giám thị L thường xuyên đến cơ quan của các con tôi để tìm chúng, người ở cơ quan chúng cũng thấy phiền, hễ thấy L là nói thẳng người không có ở đây, ông về đi. Sau này, các con tôi cũng dần dần không còn sợ hãi nữa, đều thay đổi thái độ với nhà tù, nhấn mạnh rằng chuyện này do một mình tôi quyết định, chúng hoàn toàn không thể nói được tôi. Phó giám thị L không dám ngông cuồng nữa, vì ông ta đã hết cách, giọng điệu cũng trở nên cung kính hơn.

Cứ như vậy một thời gian nữa, tôi lại lên thành phố tỉnh để tìm Sở Tư pháp, Cục Quản lý Trại giam và chính quyền tỉnh. Tôi nói: “Ông nhà tôi đã mất ba năm rồi, vẫn còn đang được đông lạnh, nếu các người không giải quyết cho tôi, tôi sẽ lên Bắc Kinh.” Nhân viên chính quyền tỉnh nói: “Dì đừng đi Bắc Kinh, như vậy ảnh hưởng không tốt, chuyện của mình, mình tự giải quyết.” Không lâu sau đó, Sở Tư pháp chủ động liên lạc với tôi, và thúc giục Cục Quản lý Trại giam hồi âm văn bản của tôi, vì trước đó họ đã trả lại văn bản tôi gửi qua EMS, lần này họ lại yêu cầu tôi gửi cho họ một bản nữa. Họ còn chủ động liên lạc với luật sư mà tôi đã thuê.

Một ngày vào năm nay, luật sư gọi điện đến, nói: “Bên nhà tù đồng ý trả thêm tiền, muốn gặp các vị để nói chuyện, các vị có đồng ý không? Nếu đồng ý thì ký một thỏa thuận để chốt lại.” Tôi đồng ý gặp mặt.

Vài ngày sau, vị phó giám thị nhà tù cùng một lãnh đạo cấp trên của ông ta là Trưởng phòng M, cùng các nhân viên nhà tù khác và luật sư đều đến.

Tôi dẫn họ đến cơ quan của con gái thứ, tìm con bé đang đi làm, và chúng tôi đã ký thỏa thuận.

Hôm đó, họ đối với chúng tôi rất lịch sự. Ban đầu, tôi nói phải được 300.000, ít hơn là không được. Phó giám thị L dùng giọng van nài nói với tôi: “Dì ơi, chúng tôi thật sự chưa bao giờ bồi thường nhiều như vậy. Nhà tù thường xuyên có người chết, chúng tôi thường chỉ giải quyết với 6.000-7.000 tệ là xong. Bây giờ chỉ còn lại hai gia đình các vị là khó giải quyết, mà trường hợp của dì là khó nhất.”

Nhìn ánh mắt, lời nói của họ, quả thực là họ muốn giải quyết. Sau đó họ nói đến con số 198.000, và liên tục nhấn mạnh: “Chưa bao giờ chi nhiều như vậy, mà 198.000 này, chúng tôi còn phải chuyển làm hai lần mới được.” Tôi không chịu. Phó giám thị L và những người khác liền cẩn thận dùng giọng van nài nói với tôi, sợ nói sai câu nào làm tôi không vui. Họ nói thật sự không lừa dối, dù chúng tôi có đồng ý thì tiền cũng không thể chi ra một lần được. Sau đó, vị lãnh đạo của giám thị, Trưởng phòng M, nói: “Bà lão không hài lòng, chúng ta phải cố gắng làm cho bà lão hài lòng. Tiền không chi ra được, vậy thế này, chúng ta tìm cách, đưa cho văn phòng luật sư 50.000, để văn phòng luật sư xuất hóa đơn cho nhà tù. Văn phòng luật sư sau khi trừ phí luật sư, sẽ đưa số tiền còn lại cho dì.”

Tôi vẫn không chịu. Trưởng phòng M lại nói: “Dì không hài lòng, không còn cách nào khác rồi, vậy thế này, chúng tôi góp lại, tôi góp 1.000, phụ cấp công tác lần này của tôi, tôi không lấy nữa.” Rồi ông ta quay sang nói với phó giám thị L: “Anh góp 5.000,” và nói với một người khác: “Anh góp 2.000.” Phó giám thị còn gọi điện cho vợ ngay trước mặt tôi, bảo bà ấy ra ngân hàng rút tiền chuyển cho ông ta. Mấy người họ lại không ngừng cầu xin tôi đồng ý, thậm chí còn liên tục chắp tay vái lạy cầu xin tôi.

Lúc đó, nhìn họ tôi cũng thấy có chút đáng thương, sau này nghĩ, thôi, đồng ý vậy. Tuy tiền bồi thường không đạt được yêu cầu của chúng tôi, nhưng thấy họ từ chỗ vừa mềm vừa rắn, dọa nạt người nhà, đến cuối cùng hết cách, phải liên tục van xin, hơn nữa họ cũng đã nghe tôi giảng chân tướng, nên tôi không kiên trì nữa, đồng ý ký thỏa thuận.

Lúc này, con gái thứ của tôi nói: “Ba năm trước, khi cha tôi còn sống, để nhà tù nhanh chóng đưa cha đi bệnh viện ngoài trại giam chữa bệnh, chúng tôi đã chuyển cho nhà tù 10.000 tệ. Sau đó, các người đã tiêu bao nhiêu, còn lại bao nhiêu cũng không nói một lời, cứ thế cho qua. Số tiền này các người phải trả lại cho tôi.” Phó giám thị nhà tù nói khó làm rồi, đã dùng vào việc chữa bệnh. Con gái tôi nói: “Không được, tôi đều ghi lại trong điện thoại, chúng tôi là ứng trước, ông không trả lại cho tôi, có phải muốn chúng tôi kiện tiếp không?”

Phó giám thị vội vàng xua tay nói: “Đừng, đừng, tôi đi gọi điện hỏi một chút.” Một lúc sau, ông ta quay lại nói: “Đã thưa chuyện với lãnh đạo rồi, 10.000 tệ này cũng sẽ trả lại cho các vị.”

Sau đó, nhà tù đã hỏa táng thi thể, ông nhà tôi đã được mồ yên mả đẹp.

Qua mấy năm trực tiếp tìm đến nhà tù tỉnh, Sở Công an, Cục Quản lý Trại giam tỉnh, chính quyền tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Chính Pháp thành phố, Cục Công an, Tòa án, Sở Tư pháp, Tòa án Trung cấp, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật, v.v…, tìm họ để giảng chân tướng mặt đối mặt, một trải nghiệm lớn nhất của tôi là khi đối phương tỏ ra rất hung hãn thì “đừng sợ hãi”, chúng ta phải thực sự đặt mình vào vị trí của Thần, thì sẽ thực sự kết nối được với năng lượng vô cùng mạnh mẽ của Thần, để trấn nhiếp tà ác, từ đó thể hiện được sự uy nghiêm của Đại Pháp. Từ bi có thể cứu độ những người còn lương tri, đối với những người mà lương tri đã hoàn toàn bị che lấp, thì uy nghiêm sẽ phát huy tác dụng.

Phía nhà tù tạm thời coi như đã xong một giai đoạn, nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc. Tiếp theo, tôi còn phải tìm đến Sở Tư pháp địa phương đã không tiếp nhận cho ông nhà tôi được bảo lãnh tại ngoại để chữa bệnh, Cục Công an đã tịch thu tài sản riêng của gia đình tôi, Tòa án đã kết án oan cho ông, và những người liên quan ở cơ quan bảo hiểm xã hội đã khấu trừ lương hưu của ông. Mục đích tìm họ là để tìm những người có duyên, thông qua pháp luật để giảng chân tướng, giúp họ nhanh chóng hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công, không tham gia vào cuộc bức hại, để lựa chọn một tương lai tốt đẹp cho bản thân và gia đình. Đồng thời, Đại Pháp cũng có uy nghiêm, không thể bức hại đệ tử Đại Pháp rồi cứ thế mà vô sự được.

Những điều tôi kể trên tuy là trải nghiệm cá nhân, nhưng tôi là bà lão gần 80 tuổi, trình độ văn hóa chưa hết cấp hai, nếu không có sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, không có sự chỉ dẫn của Đại Pháp, không có sự giúp đỡ đắc lực về mọi mặt của các đồng tu địa phương, không có sự hướng dẫn vất vả của các đồng tu chuyên gia pháp luật trên diễn đàn Công Nghĩa, thì tự tôi không thể nào đi qua được. Đây là kết quả của sự phối hợp chỉnh thể, là cảnh giới cao thượng vô tư vô ngã chỉ có thể triển hiện ra trong Đại Pháp. Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231565.html