Pháp hội Trung Quốc | Con đường tu luyện dùng pháp luật giảng chân tướng để kêu oan cho chồng (Kỳ 1)
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục, (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 27-11-2025] Theo tôi biết, tuyệt đại đa số nhân viên trong ngành công an – kiểm sát – tư pháp chỉ là đang nghe theo những lời dối trá do cấp trên nhồi nhét mà thực thi những mệnh lệnh sai trái, họ rất ít khi được nghe các học viên Pháp Luân Công trực tiếp giảng chân tướng; đặc biệt là các quan chức tại Cục Quản lý Nhà tù cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Chính quyền tỉnh lại càng cần phải được nghe chân tướng hơn. Nếu có thể giảng chân tướng cho họ, có thể lúc đó họ chưa nhất định nói tam thoái, nhưng trong tâm họ đã có sự phân biệt, đã có một loại chuyển biến. Nếu có thể minh bạch chân tướng thì càng tốt hơn, không chỉ cứu được chính bản thân họ, mà còn giảm bớt sự bức hại đối với bách tính một phương.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Tôi là đệ tử Đại Pháp cao tuổi đắc Pháp năm 1997, năm nay 78 tuổi. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ kêu gọi gửi bài, tôi muốn kể lại những thể ngộ tu luyện trong Đại Pháp và trải nghiệm dùng pháp luật để giảng chân tướng trong quá trình kêu oan cho chồng mấy năm qua, nhờ đồng tu giúp tôi chỉnh lý thành bài viết, để báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Tôi đắc Pháp sau khi chứng kiến sự thay đổi to lớn của chồng
Hồi đó, vì trong đơn vị tôi có hai học viên giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, nói rằng Pháp Luân Công có hiệu quả kỳ diệu trong việc chữa bệnh khỏe người, vô cùng tốt, còn đưa cho tôi cuốn “Chuyển Pháp Luân” và “Pháp Luân Công.” Sau khi xem sách, tôi cũng cảm thấy rất tốt, bèn theo họ xem băng hình Sư phụ giảng Pháp được ba bài, nhưng vì phải đi công tác nên bị gián đoạn, sau khi về cũng không học tiếp nữa. Hồi đó, công việc rất bận, cộng thêm bình thường chịu ảnh hưởng của thuyết vô thần, trong đầu não không có khái niệm gì về tu luyện hay Thần Phật, nên cũng không thực sự học nhập tâm.
Hồi đó, tôi bảo chồng tôi học, ông ấy cũng không học, chỉ mải mê đánh mạt chược, khiêu vũ và đi chơi với bạn bè. Năm 1997, chúng tôi chuyển về nhà mới, môi trường xung quanh không có ai quen biết, chồng tôi vốn ham chơi, nay không tìm được ai chơi cùng, đành phải ở nhà. Trong lúc buồn chán, ông ấy nhìn thấy cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, bèn cầm lên lật xem. Càng xem càng thấy cuốn sách này thật thần kỳ, chưa từng thấy cuốn sách nào lạ như vậy. Ông ấy bèn tĩnh tâm lại, bắt đầu đọc từng trang từ đầu, xem hết sức chăm chú, nhập tâm.
Đến ngày thứ ba rưỡi, ông ấy cảm nhận rõ ràng tại vùng bụng dưới có Pháp Luân đang xoay chuyển. Ban đầu, ông thấy rất hiếu kỳ, nhưng Pháp Luân tại vùng bụng dưới xoay xuôi, xoay ngược, y hệt như trong sách “Chuyển Pháp Luân” viết, lúc này ông ấy mới xác định rằng trong bụng dưới của mình đã có Pháp Luân (năng lượng của Pháp Luân do Pháp thân của Sư phụ cài cho đệ tử Đại Pháp ở không gian khác, được thân thể bên này cảm nhận thấy).
Chồng tôi bốn ngày không ra khỏi cửa, lẳng lặng thông đọc cuốn sách một lượt, từ đó ông ấy bị thuyết phục bởi Pháp lý trong sách, hiểu sâu sắc rằng đây mới là cao đức Đại Pháp thực sự dẫn dắt con người đi theo chính đạo.
Vì gia đình chồng tôi tin Phật, có lẽ ông ấy cũng chịu ảnh hưởng, nên khi học Pháp Luân Công ông rất tin, cũng rất nhập tâm, vì thế mà thân thể thay đổi rất lớn — xem “Chuyển Pháp Luân” ba ngày là cai bỏ được thuốc lá, tính tình cũng tốt lên. Chỉ riêng sự thay đổi này đã khiến bạn bè người thân của chúng tôi đều bội phục Pháp Luân Công, bởi vì trước đây ai cũng biết ông ấy là người cần thuốc hơn cần mạng, khi nóng giận lên thì rất đáng sợ.
Năm 1986, ông ấy thường xuyên đau dạ dày, đến bệnh viện kiểm tra thì là loét tá tràng. Đã làm phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, cắt bỏ đến 4/5 dạ dày. Bác sỹ năm lần bảy lượt dặn ông ấy phải cai thuốc lá, nếu cứ tiếp tục như vậy thì thân thể sẽ suy sụp. Ông ấy miệng thì hứa hẹn, nhưng mãi vẫn không cai được. Vậy mà học Pháp Luân Công mới ba ngày, ông ấy đã cai được thuốc, tôi nói mấy câu, ông ấy cũng không nổi nóng nữa, thân thể cũng ngày một khỏe lên.
Thân tâm của chồng tôi trong thời gian ngắn đã có sự thay đổi lớn đến thế, cũng tác động rất lớn đến tôi. Lúc này, tôi mới thực sự chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà bước trên con đường chân tu. Từ đó đến nay, hai vợ chồng tôi tu luyện đã hơn 20 năm mà chưa từng phải uống một viên thuốc nào, thân thể đều khỏe mạnh.
2. Người tốt một đời bình an
Sau khi cuộc bức hại xảy ra vào năm 1999, tôi thường xuyên đi phát tài liệu. Trong quá trình phát tài liệu, giảng chân tướng còn xảy ra một chuyện như thế này:
Tôi và một đồng tu trẻ cùng đi ra phố phát tài liệu, chúng tôi đi tách nhau ra. Một lát sau đồng tu trẻ lại gần tôi nói, có người đang theo dõi tôi, hắn ta còn gọi điện thoại nữa. Tôi bảo thế cháu mau lên xe buýt đi. Vừa hay có xe tới, cô ấy lên xe.
Tôi đi về hướng khác. Cậu thanh niên gọi điện thoại kia liền đi theo tôi. Tôi nói với cậu ta: “Này chàng trai, nhìn cháu đẹp trai thế này, đừng có làm việc xấu nhé.” Cậu ta không lên tiếng, vẫn đi theo tôi. Đi được một đoạn đường dài, thấy cậu ta vẫn theo, tôi bèn nói: “Chàng trai, hãy nhớ người tốt một đời bình an, bảo vệ học viên Pháp Luân Công sẽ có phúc báo, sau này cháu có thể có đường quan lộ tốt đẹp.” Cậu ta vẫn không lên tiếng.
Tôi thấy một chiếc xe buýt đi tới, định lên xe, cậu ta đột nhiên hét lớn: “Bà ấy là Pháp Luân Công!” Tôi quay người lại giật chiếc mũ trên đầu xuống nói: “Tôi luyện Pháp Luân Công thì sao nào? Tôi hơn 70 tuổi rồi, tôi luyện Pháp Luân Công thân thể khỏe mạnh, thì làm sao?” Đúng lúc xe buýt dừng lại, tôi bèn bước lên xe.
Lúc này, cậu thanh niên giơ tay về phía chiếc xe buýt tôi ngồi và hét lớn: “Người tốt một đời bình an!” Tôi nghe tiếng cậu ấy hô, cũng cười và vẫy tay gọi lại: “Người tốt một đời bình an!”
Cậu thanh niên vốn bị ĐCSTQ lừa dối nên thù hận Pháp Luân Công, hôm đó mặt minh bạch của cậu ấy đã nghe lọt mấy câu chân tướng mà đệ tử Đại Pháp giảng, thật tốt quá.
3. Chồng tôi bị bức hại
Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công vào ngày “20 tháng 7” năm 1999, chúng tôi vẫn kiên định tín ngưỡng, bảo vệ chính nghĩa, kiên định làm tốt ba việc. Chồng tôi vì không từ bỏ tu luyện mà từng bị giam giữ phi pháp tại trại tạm giam, trại lao động cưỡng bức, bị buộc phải lưu lạc khắp nơi… Ông ấy đã phải chịu sự bức hại to lớn về cả thể xác lẫn tinh thần, cũng chịu rất nhiều khổ cực. Tôi cũng từng bị bắt giam và bức hại phi pháp.
Nửa đầu năm 2019, chồng tôi lại bị cảnh sát bắt cóc. Cảnh sát cướp đi máy khắc làm đồ thủ công mỹ nghệ, sách Đại Pháp, tài liệu chân tướng và các vật dụng cá nhân khác. Sau đó, ông bị đưa ra xét xử phi pháp. Với sự giúp đỡ của đồng tu, trước khi phiên tòa diễn ra, tôi đã nộp giấy ủy quyền để trở thành “người biện hộ là thân nhân/bạn bè” của chồng, rồi xuất hiện tại tòa với tư cách người biện hộ. Nhưng vì không biết phải làm thế nào, cơ bản là không chuẩn bị trước, tại tòa tôi chỉ nói chồng tôi vô tội, còn muốn biện hộ cụ thể hơn thì không nói được.
Trong phiên tòa, luật sư yêu cầu thẩm phán đưa ra bằng chứng, thẩm phán mang chiếc hồ lô có khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” ra, luật sư hết lời khen ngợi, nói rằng đồ vật tinh xảo thế này, hơn nữa còn truyền tải mỹ đức truyền thống, hành vi tôn sùng cái Chân và tôn vinh cái Thiện này sao có thể trở thành “bằng chứng” phạm tội được? Thế nhưng công tố viên và thẩm phán lại lấy số lượng hồ lô nhỏ tinh xảo có khắc chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” mà chồng tôi chế tác làm căn cứ, nói rằng ông ấy phá hoại việc thực thi pháp luật. Trước khi phiên tòa kết thúc, tôi đã nộp Văn bản số 39 của Bộ Công an và Văn bản số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản.
Sau khi có phán quyết sơ thẩm, chồng tôi bị kết án oan hơn tám năm tù và bị phạt tiền. Từ trại tạm giam truyền tin ra, chồng tôi nói kháng cáo cũng vô dụng, nên sẽ không kháng cáo.
Khi đó đã bắt đầu phong tỏa thành phố vì dịch bệnh, có đồng tu biết tin sắp phong tỏa thành phố, phong tỏa khu dân cư, đồng tu liền lập tức tìm đến tôi, hẹn gặp định kỳ trên đường phố, như vậy tôi giữ được liên lạc với đồng tu. Đồng tu mới tham gia hỗ trợ đã nhanh chóng tham khảo ý kiến trên Diễn đàn Công Nghĩa (Gongyi Forum), sau đó bàn bạc với đồng tu, tôi quyết định kháng cáo, và lập tức tìm cách báo cho chồng tôi biết ông ấy nhất định phải kháng cáo. Đồng tu cũng trong thời gian ngắn chuẩn bị xong đơn kháng cáo. Chồng tôi sau khi biết ý định của tôi, đã hoàn thành việc kháng cáo trong thời hạn.
Sau khi chồng tôi kháng cáo thành công, tôi lập tức nộp giấy ủy quyền người biện hộ là thân nhân lên tòa án phúc thẩm, trở thành người biện hộ, và lần lượt gửi qua đường bưu điện các văn bản sau tới tòa án phúc thẩm:
1) “Đơn xin đọc hồ sơ vụ án”
2) “Đơn xin xét xử công khai”
3) “Đơn xin loại bỏ bằng chứng phi pháp”
4) “Đơn xin gặp mặt, trao đổi thư tín”
5) “Đơn xin giải tỏa đồ vật bị thu giữ”
6) “Đơn xin thu thập bằng chứng vô tội”
7) “Đơn xin thay đổi biện pháp cưỡng chế”
8) “Đơn xin xem xét tính cần thiết của việc giam giữ”
9) “Đơn tố cáo” (đối với tòa án sơ thẩm, công tố viên, thẩm phán phúc thẩm)
10) “Đơn xin không truy cứu” (yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng)
11) “Bài biện hộ”
Đồng thời tôi gửi thư khuyên thiện tới tòa án, cũng như nộp đơn tố cáo Phòng 610 của quận.
Để vừa phản bức hại vừa giảng chân tướng, tôi đã gặp thẩm phán phúc thẩm hai lần, gọi điện thoại nhiều lần. Sau khi tôi tố cáo thẩm phán phúc thẩm, ông ta nói chuyện cũng hòa nhã hơn, không còn ngắt lời tôi để bắt tôi chỉ nghe ông ta nói nữa.
Với sự hỗ trợ liên tục của các đồng tu Diễn đàn Công Nghĩa và sự giúp đỡ của các đồng tu địa phương, từ đó về sau, tôi bắt đầu thực sự bước trên con đường tu luyện tận dụng triệt để các biện pháp pháp luật để phản bức hại, giải cứu và kêu oan cho chồng, cũng như giảng chân tướng.
4. Gửi văn bản pháp luật qua đường bưu điện tới các cấp các ngành
Sau khi bắt đầu nộp văn bản pháp luật với mật độ dày đặc, ngoài nộp cho đơn vị nhận chính, tôi cũng đồng thời gửi văn bản tới các ban ngành liên quan. Ban đầu thấy trong văn bản liệt kê rất nhiều đơn vị nhận bản sao (đồng kính gửi), thường là 20-30, có khi đến 40-50 đơn vị hay nhiều hơn, từ cấp quốc gia đến địa phương đều có, tôi cũng hơi e ngại. Không dám gửi nhiều như thế, bèn chọn lọc gửi vài bản cho những nơi tôi cảm thấy có liên quan đến việc lật lại vụ án. Sau này, đồng tu luôn hỏi tôi đã gửi cho bao nhiêu đơn vị nhận bản sao, tôi ngại ngùng nói chỉ gửi vài nơi. Đồng tu nói nhiều đơn vị như thế, tại sao chỉ gửi vài nơi? Thực ra là do tôi từng xem trên Đài Truyền hình Tân Đường Nhân về một vụ án (luật sư vì gia đình tố cáo mà ngược lại bị kết án nặng hơn). Tâm tôi liền nổi lên, thành ra “sợ ném chuột vỡ đồ quý.”
Qua nhiều lần chia sẻ với các đồng tu, tôi mới chuyển biến quan niệm, gan mới to lên. Sau này, tôi đã có thể gửi bưu điện theo danh sách các đơn vị nhận bản sao trong đơn tố cáo.
Nhớ có một lần để giảng chân tướng cho hệ thống tư pháp, tôi đã chọn lọc kỹ càng và chuẩn bị mười mấy loại văn bản để gửi đồng thời cho họ, một bộ tổng cộng gần 200 trang, chúng tôi gọi là “Đại lễ bao” (gói quà lớn), một lần gửi liền 40-50 bộ. Kết quả là cục trưởng cục tư pháp địa phương chúng tôi bị điều chuyển khỏi hệ thống tư pháp đến một đơn vị mà hầu như ai cũng công nhận là “nơi bị đày”, cục này trong cuộc khảo sát mức độ hài lòng do chính quyền địa phương thực hiện đã đứng đội sổ. Tôi bỗng chốc trở nên nổi tiếng trong hệ thống của họ.
Tôi gửi các văn bản pháp luật đều đường đường chính chính qua dịch vụ EMS. Nhưng một hôm, tôi lại đi gửi thư, nhân viên bưu điện nói không cho tôi gửi nữa. Tôi nói: “Cô không cho tôi gửi, các cô hãy đưa văn bản quy định ra đây cho tôi xem, dựa vào đâu mà không cho tôi gửi? Tôi có quyền tự do thông tin liên lạc.” Cô ấy nói: “Có nội dung Pháp Luân Công thì không cho gửi.”
Tôi nói: “Cô đưa điều luật ra đây, chúng tôi chính vì Pháp Luân Công mà bị kết án oan, tôi không viết về Pháp Luân Công thì viết cái gì? Các cô tước đoạt quyền thông tin liên lạc của tôi là phạm pháp, sếp của các cô đâu? Gọi ông ấy ra đây.” Sau đó, họ gọi điện thoại, xong vẫn để tôi gửi. Từ đó về sau, mỗi lần tôi đi gửi thư, nhân viên bưu điện đều gọi điện cho lãnh đạo của họ, và lần nào cũng đều cho gửi.
Sau này, tôi đến một bưu điện khác, nhân viên ở bưu điện này rất nhiệt tình. Vị quản lý nói, văn bản pháp luật là do luật sư viết, cái này chúng tôi không quản, cứ gửi thoải mái, miễn không phải khẩu hiệu phản động là được. Một nhân viên ở đó thường giúp tôi sắp xếp, mỗi lần đến tôi cứ đưa văn bản và danh sách gửi cho cô ấy, cô ấy giúp tôi nhập dữ liệu vào, rồi tôi chỉ việc đợi trả tiền là xong. Tôi nghĩ đây là Sư phụ đang giúp tôi.
Tôi kiên trì sử dụng các phương thức pháp luật khác nhau để tích cực giải cứu chồng, không ngừng dùng cách kêu oan cho ông ấy để giảng chân tướng, mái tóc vốn hoa râm của tôi rất nhanh đã bạc trắng, người sụt đi 30-40 cân… Có mấy lần vì quan tâm tính và cảm thấy mệt mỏi, tôi nói với đồng tu là không muốn làm nữa, nhưng sau khi đồng tu chia sẻ với tôi, tôi thường sẽ ngộ từ trên Pháp, nên ngay trong ngày là thông suốt. Cứ như vậy, tôi không hề dừng bước, đôn đáo khắp nơi, đồng thời gửi các loại văn bản pháp luật, khiếu nại, kiến nghị, tố cáo, v.v. Cũng thường xuyên gửi thư khuyến thiện nặc danh.
Nói về chuyện gửi thư còn có một việc, ngay trong thời gian tôi gửi các văn bản, tôi phát hiện trong giỏ xe của mình có một tài liệu, mở ra xem là “Thư gửi Ủy ban Chính trị và Pháp luật”, tôi thấy viết rất hay, xem xong trong lòng rất xúc động. Tôi nghĩ ngay đến Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh chúng tôi, nghĩ thầm nếu họ biết được những chân tướng này thì tốt biết bao, không những bản thân không làm điều ác, mà còn có thể bảo vệ học viên Pháp Luân Công trong tỉnh, đây quả là việc đại thiện công đức vô lượng. Bèn ôm giữ một niệm vì tốt cho họ, tôi đã gửi thư danh tính thật cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật của tỉnh. Không ngờ mấy ngày sau, đồn cảnh sát tìm đến tôi.
5. Phòng lập án của Tòa trung cấp nói: Đơn kiện này bác nhờ ai viết thế, viết hay lắm
Một hôm, đồn cảnh sát gọi tôi đến, cũng không nghiêm trọng lắm, cứ như trò chuyện hỏi tôi có phải đã gửi thư cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật không, tài liệu đó ở đâu ra? Tôi nói gửi thư thì sao nào? Đó là có người bỏ vào giỏ xe đạp của tôi, tôi thấy hay nên gửi cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh. Tôi bỏ ra 12 tệ cho họ xem, tôi thấy bài viết rất hay, nên tự bỏ tiền gửi cho ông ấy, ông ấy thấy hay thì xem, thấy không hay có thể không xem, tôi phạm pháp gì nào?
Cảnh sát còn hỏi: “Sao bác gửi nhiều thư đi các nơi thế?” Tôi nói: “Chồng tôi bị oan mà, không oan thì ai bỏ nhiều tiền thế gửi nhiều thư thế làm gì, chính là muốn để mọi người xem sự việc này, phân xử giúp chúng tôi, cũng hy vọng mọi người có thể giúp đỡ chúng tôi.”
Lúc này, con gái gọi điện bảo tôi về ăn cơm trưa, phó đồn trưởng nói: “Bác à, bác về trước đi, lát nữa cháu in ra một thứ rồi bác quay lại lấy nhé.” Tôi nói được. Sáng hôm sau tôi qua, đến đó đã là giờ nghỉ trưa, trong phòng họ đã kéo rèm, tối om om, cậu ta bảo tôi ký tên, vì họ nói chuyện với tôi luôn rất khách sáo, một câu bác hai câu bác, để không ảnh hưởng họ nghỉ ngơi, cộng thêm bản thân tuổi cao, mắt kém, tôi đã sơ suất, không xem nội dung mà ký luôn, cầm một bản rồi về nhà.
Về nhà xem mới biết là một “Quyết định xử phạt hành chính”, lý do xử phạt lại là: “Thông qua đường bưu điện phân phát tài liệu tuyên truyền Pháp Luân Công cho Ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, Văn phòng Trung ương, Chính trị Hiệp thương tỉnh X, Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh X, Báo Bành Bái Bắc Kinh, các cơ quan công an – kiểm sát – tư pháp thành phố X. Tài liệu này tuyên truyền Pháp Luân Công, phỉ báng pháp chế nhà nước, can nhiễu công tác hành chính, tư pháp.” Quyết định tạm giữ hành chính tôi 7 ngày nhưng không thi hành, phạt tiền 300 nhân dân tệ, hạn trong bao nhiêu ngày phải nộp, không nộp sẽ tiếp tục phạt.
Đây là việc Phân cục Công an quận lấy cớ gây rối trật tự đơn vị để triệu tập và xử phạt hành chính tôi, nhưng khi tôi đến đồn cảnh sát, trong lời nói họ đều không hề nhắc đến. Về nhà, mãi đến khi đồng tu xem nội dung mới biết là bị lừa. Đồn cảnh sát sau này nói là do “bên trên” ép xuống. “Thư gửi Ủy ban Chính trị và Pháp luật” tương đương với thư nặc danh, lời lẽ trực diện không uyển chuyển, có lẽ gây kích động đối với Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh.
Sau đó, trong “Đơn xin phúc nghị hành chính” gửi chính quyền quận sở tại yêu cầu hủy bỏ “Quyết định xử phạt hành chính”, tôi đã viết tuyên bố chữ ký là vô giá trị. Khoản tiền phạt 300 tệ, đồn cảnh sát sau đó không đòi tôi, tôi cũng không nộp cho họ.
Tôi nhanh chóng nộp đơn xin phúc nghị hành chính lên chính quyền quận, trong đơn tôi viết: “Bài biện hộ chỉ là một bà lão hơn 70 tuổi biện hộ hợp pháp cho ông nhà, để chuẩn bị cho phiên tòa, gửi cho cơ quan nhà nước liên quan một chút, mà đã là can nhiễu công tác hành chính, tư pháp sao? Chẳng phải là chuyện nực cười nhất thiên hạ sao?”
Chính quyền quận với tư cách là cơ quan phúc nghị theo luật định, đã không thực hiện trách nhiệm theo luật định, trong thời hạn phúc nghị hành chính 60 ngày không có bất kỳ câu trả lời nào. Trong vòng 15 ngày sau khi hết hạn phúc nghị hành chính, tôi đã trực tiếp nộp đơn kiện hành chính lên Tòa án Trung cấp Thành phố.
Tại cửa sổ lập án của trung tâm dịch vụ tố tụng Tòa án Trung cấp Thành phố, một nữ nhân viên trẻ xem rất lâu, sau đó, cầm đơn kiện vào phòng trong tìm lãnh đạo, một lúc sau mới ra. Lại qua một lúc lâu nữa, vị lãnh đạo bên trong đi ra, nói ai viết đơn tố cáo này cho bác thế, viết cũng hay lắm… nhưng bác vẫn nên tìm cục công an thương lượng giải quyết đi.
6. Phát tài liệu chân tướng và văn bản pháp luật liên quan đến việc chồng bị bức hại cho người dân
Sau khi chồng tôi bị bắt, các đồng tu đã viết bài vạch trần bức hại đăng lên Minh Huệ, tôi bèn mang những tài liệu này đi phát. Vì là người thật việc thật xảy ra tại địa phương, nên mọi người vừa nhìn thấy tiêu đề là muốn xem.
Có lúc tôi vừa đeo sau lưng, vừa ôm trước ngực, mang hai túi lớn tài liệu đi phát, gặp người trẻ tuổi, tôi nói: “Cho cháu một bản tài liệu, cháu cũng làm một vị quan tòa xem thử đi, xem cháu phán quyết thế nào.” Người trẻ tuổi vui vẻ nhận lấy mang đi.
Có một hôm, tôi thấy một chiếc ô tô bên đường đỗ, bên trong có người ngồi. Tôi bèn nói: “Chàng trai, cho cậu một bản tài liệu, cậu cũng làm quan tòa xem thử đi.” Người đó nói: “Tôi là người của cục công an.” Tôi nói: “Cục công an thì sao? Các cậu chẳng phải cũng là con người sao? Tôi cũng không có ác ý gì, để cậu phân xử xem sao, rảnh rỗi thì xem nhé.” Cậu ấy đã nhận.
Sau này, khi chồng tôi kháng cáo, đã chuẩn bị xong bài biện hộ cho phiên phúc thẩm. Tôi lại mang những bài biện hộ này đi phát. Bài biện hộ này là do chuyên gia pháp luật của Diễn đàn Công Nghĩa và đồng tu giúp tôi viết, từ góc độ pháp luật giảng rõ tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp, bức hại Pháp Luân Công là có tội, giảng từng điều từng điều vô cùng rõ ràng, nếu người có duyên đọc được văn bản này sẽ minh bạch chân tướng. Cho nên trong khi gửi rộng rãi qua đường bưu điện, tôi cũng đi khắp các ngõ phố, trực tiếp đưa đến tận tay người hữu duyên.
7. Chạy vạy khắp nơi giảng chân tướng cho lãnh đạo các cấp các ngành
Trước đây tôi đều giảng chân tướng ở bên ngoài, mỗi ngày khuyên thoái được bao nhiêu người, về nhà trong lòng rất vui vẻ. Từ sau khi chồng tôi bị bắt giữ phi pháp, tôi cảm thấy nên đi giảng chân tướng cho người trong ngành công an – kiểm sát – tư pháp; tuy cảm giác không có thành tựu lớn như khi giảng chân tướng khuyên tam thoái ngoài phố, nhưng nếu để nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp minh bạch chân tướng, không tham gia bức hại nữa thì cũng là việc rất có ý nghĩa.
Một hôm, một đồng tu kể với tôi, cậu ấy bị tố giác khi phát tài liệu gần một đồn cảnh sát nọ. Tối hôm đó, tại đồn cảnh sát, đồng tu muốn giảng chân tướng với trưởng đồn, đồng tu rất nhanh cảm thấy trưởng đồn dường như đã minh bạch chân tướng. Bèn trực tiếp hỏi ông ta, có đồng tu nào của chúng tôi từng giảng chân tướng cho ông chưa? Ông ta nói có, hỏi là ai, ông ta nói là Lão A. Lão A chính là chồng tôi, thực ra tôi cũng từng giảng chân tướng cho họ, và đưa bài biện hộ cùng các văn bản khác cho đồn cảnh sát. Sau đó vị trưởng đồn nói với đồng tu, cậu đi đi, sau này đừng đến đó nữa, ở đó có camera giám sát.
Nghe phản hồi này, tôi càng có thêm niềm tin, chứng tỏ những việc tôi làm không uổng phí, trưởng đồn cảnh sát đã minh bạch chân tướng, không bức hại đồng tu của chúng tôi.
Theo tôi biết, tuyệt đại đa số nhân viên trong ngành công an – kiểm sát – tư pháp chỉ là đang nghe theo những lời dối trá do cấp trên nhồi nhét mà thực thi những mệnh lệnh sai trái, họ rất ít khi được nghe các học viên Pháp Luân Công trực tiếp giảng chân tướng; đặc biệt là các quan chức tại Cục Quản lý Nhà tù cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Chính quyền tỉnh lại càng cần phải được nghe chân tướng hơn. Nếu có thể giảng chân tướng cho họ, có thể lúc đó họ chưa nhất định nói tam thoái, nhưng trong tâm họ đã có sự phân biệt, đã có một loại chuyển biến. Nếu có thể minh bạch chân tướng thì càng tốt hơn, không chỉ cứu được chính bản thân họ, mà còn giảm bớt sự bức hại đối với bách tính một phương.
Hơn nữa, những lãnh đạo cấp cao này, thông thường đều tiếp nhận cái gọi là “công việc” do cấp trên ép xuống, những người họ gặp phần lớn là nhân viên đồng cấp hoặc cấp dưới trong môi trường của họ, rất ít tiếp xúc với người dân thường. Bình thường chúng ta tìm họ còn không có cớ, lần này người nhà có việc, vừa hay mượn cơ hội này tìm họ giảng chân tướng.
Nghĩ đến đây, tôi lấy hết can đảm, đi tàu hỏa đến tỉnh lỵ cách hơn 100 cây số để tìm lãnh đạo các ban ngành liên quan, căn cứ vào tình hình thực tế của chồng tôi mà giảng chân tướng cho họ; đi tàu hỏa đến nơi đóng quân của nhà tù cách mấy trăm cây số để tìm lãnh đạo nhà tù, tổ kiểm sát thường trú tại nhà tù để đưa ra yêu cầu của tôi; tại thành phố sở tại thì đạp xe đạp, ngồi xe buýt, đi tìm Cục Công an, Ủy ban Chính trị và Pháp luật, Cục Tư pháp, Ủy ban Giám sát v.v. để nói rằng chồng tôi bị oan.
Có người ngoài miệng không nói, nhưng trong tâm họ cũng khâm phục. Có lúc, khi tôi đi tìm họ, tôi viết rất nhiều mảnh giấy, bên trên có bốn câu, đều là nội dung trên trang Minh Huệ. Tôi thuận tay phát cho họ, họ nhận xong, đều mỉm cười gật đầu.
Một lần đến Cục quản lý nhà tù, ban đầu nhân viên gây khó dễ cho tôi, rất hung dữ với tôi, sau khi tôi kiên nhẫn giảng chân tướng cho họ, họ cũng không hung dữ thế nữa; khi đến Sở Tư pháp tìm lãnh đạo, nói đến chuyện chồng tôi bị bức hại trong tù, một người trẻ tuổi bên cạnh nói: “Ông ấy là tội phạm, thì phải đối xử như thế.” Tôi nói: “Ai là tội phạm? Hiện nay không có một điều luật nào chứng minh Pháp Luân Công là phạm pháp, cậu đưa căn cứ pháp luật ra đây cho tôi xem. Chúng tôi là bị oan.” Người thanh niên kia không nói gì nữa.
Một lần, tôi đến tòa án vì việc Cục Bảo hiểm Xã hội yêu cầu chồng tôi trả lại tiền lương hưu, tôi giảng cho thẩm phán rằng tiền lương hưu vốn là tiền của chúng tôi, là phải phát cho chúng tôi, dựa vào đâu mà trả lại cho các vị? Cũng giống như ngân hàng vậy, tiền tôi gửi vào ngân hàng, có thể nói là của ngân hàng không? Tiền lương hưu do bảo hiểm xã hội phát chính là tiền tích lũy dần dần cả đời làm việc của chúng tôi, là chuẩn bị để sau khi nghỉ hưu thì trả lại cho chúng tôi, chỉ cần người còn sống thì không được dừng phát, các vị muốn đòi lại số tiền này, chính là phạm pháp…
Thẩm phán nói: “Dì ơi, dì đừng nói nữa, đừng nói nữa, đây là việc của Cục Bảo hiểm Xã hội, dì đừng tìm cháu.” Tôi nói: “Không tìm cậu thì tìm ai? Các cậu chuyên đến nhà tù tuyên án ngay trước mặt chồng tôi, dừng phát và đòi lại tiền lương hưu đã phát cho chồng tôi, việc này gây áp lực tinh thần lớn thế nào cho chồng tôi, hành động này của các cậu càng làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh tật của ông ấy, các cậu làm gì thế này! Hôm nay, tôi đến tìm các cậu, chính là muốn để các cậu biết các cậu làm thế là phạm pháp.”
Nhìn thấy một chàng trai bên cạnh, tôi nói: “Chàng trai, cháu còn trẻ, cháu phải phân biệt tốt xấu, cháu mới có tương lai tốt đẹp. Cháu cứ làm việc theo họ mà không rõ đúng sai là hỏng đấy. Cháu phải biết tòa án là làm gì.” Chàng trai cười và cúi đầu xuống. Cuối cùng, tôi cũng không trả lại tiền lương hưu của chồng, họ cũng không tìm tôi nữa.
Một lần, vì để tố cáo thẩm phán sơ thẩm, tôi đến Tòa án Trung cấp Thành phố tìm lãnh đạo, lãnh đạo không có ở đó, tôi cũng không về, cứ ở đó đợi ông ta, tiện thể giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mấy người trẻ tuổi, đang nói đến đoạn hay, một chàng trai nói: “Dì ơi, dì đừng giảng nữa, lát nữa chúng cháu cũng theo dì luyện Pháp Luân Công mất, dì xem sếp chúng cháu đến rồi kìa!” Mấy người trẻ tuổi kia lập tức không nói chuyện với tôi nữa.
Tôi thấy lãnh đạo đến, bèn hỏi anh ta: “Tại sao anh không lập án cho tôi? Dựa vào đâu mà không lập án cho tôi?” Anh ta nói: “Gần đây có văn bản, nói là không lập án cho Pháp Luân Công.” Tôi bèn nắm lấy cơ hội này, nói: “Anh đưa văn bản ra cho tôi xem, tôi không thể chỉ nghe anh nói, anh phải đưa văn bản ra cho tôi xem.” Anh ta không nói gì, đi vào phòng qua một cánh cửa, và không ra nữa.
8. Làm nguyên đơn khởi kiện Cục Công an Thành phố và Chính quyền Thành phố
Nửa đầu năm 2021, để phản bức hại, tôi đã nộp “Đơn yêu cầu công khai thông tin chính phủ” lên Cục Công an Thành phố, yêu cầu chính phủ công khai một số thông tin liên quan đến chồng tôi tại trại tạm giam thành phố. Trong văn bản trả lời, Cục Công an Thành phố lấy lý do tình hình liên quan không thuộc phạm vi thông tin chính phủ, nên đã từ chối công khai thông tin một cách trái pháp luật. Sau đó, tôi đã nộp đơn khiếu nại hành chính lên Chính quyền Thành phố. Chính quyền Thành phố (cấp địa khu) trong quyết định giải quyết khiếu nại đã giữ nguyên quyết định ban đầu. Sau đó, tôi khởi kiện hành chính, bị cáo là Cục Công an Thành phố và Chính quyền Thành phố. Tòa án không muốn thụ lý, nói rằng đã quá thời hạn. Tôi lập tức đến bưu điện in ra tình trạng gửi văn bản qua bưu điện. Sau một hồi trắc trở, cuối cùng, tôi cũng nhận được giấy triệu tập của tòa án, phiên tòa mở vào cuối năm 2021 tại tòa án thành phố đó.
Tôi đặc biệt mua một bộ quần áo đẹp để mặc vào ngày mở phiên tòa, vì nghĩ như vậy để đại diện cho hình tượng của đệ tử Đại Pháp. Em chồng đi cùng tôi vào phòng xử án, giúp tôi cầm cốc nước, tài liệu, và ngồi ngay cạnh tôi với danh nghĩa trợ lý chăm sóc tôi. Vì chúng tôi là nguyên đơn nên chỗ ngồi của chúng tôi cao hơn một chút so với bên bị đơn, cảm giác rất tốt. Mặc dù là phiên tòa công khai, nhưng khu vực dành cho người dự thính lại không một bóng người.
Sau này, tôi mới biết, các đồng tu ở mười mấy huyện sau khi nghe tin, đã chủ động đến gần tòa án để phát chính niệm.
Ở ghế bị cáo đối diện có người đại diện của thị trưởng (một trưởng phòng nào đó) và người đại diện của Cục trưởng Cục Công an Thành phố (hai cảnh sát thuộc Phòng Pháp chế), còn có hai luật sư đại diện cho Chính quyền Thành phố và Cục Công an Thành phố ra tòa, tổng cộng là năm người.
Phiên tòa vừa bắt đầu đã xuất hiện một chuyện rất buồn cười: Cảnh sát Phòng Pháp chế của Cục Công an Thành phố đứng dậy nói ngay rằng nguyên đơn thế này thế kia, liền bị thẩm phán ngắt lời, ngăn lại và bảo hắn: Các anh là bị cáo. Thẩm phán xua tay bảo anh ta ngồi xuống trước, để nguyên đơn nói trước. Viên cảnh sát vốn quen làm nguyên đơn lúc này ngớ người ra, đành hậm hực ngồi xuống. Chứng kiến cảnh này, trong tâm tôi càng tăng thêm chính niệm.
Tôi một mình đối đầu với năm người, không hề sợ hãi, bởi vì các đồng tu với sự giúp đỡ của đồng tu trên Diễn đàn Công Nghĩa đã sớm chuẩn bị tài liệu cho tôi; trình tự ra sao, giai đoạn nào nói cái gì, xử lý thế nào đối với một số tình huống đặc biệt có thể xảy ra, tất cả đều đã viết sẵn cho tôi, về cơ bản tôi chỉ cần đọc theo là được.
Toàn bộ thời gian phiên tòa diễn ra chưa đến một giờ đồng hồ. Trong quá trình đó, tôi đường đường chính chính, lời lẽ khảng khái, biện luận bằng lý lẽ, khiến mấy vị trưởng phòng, cảnh sát, và hai luật sư kia ngược lại tỏ ra rất e dè. Mặc dù chúng ta là nạn nhân của cuộc vận động đàn áp chính trị này, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thừa nhận tội danh mà Trung Cộng áp đặt lên mình, cũng chưa bao giờ cảm thấy thấp kém hơn người khác. Tôi có thể đứng ở vị trí nguyên đơn thì càng nên lý lẽ đường hoàng. Sau phiên tòa, em chồng nói với tôi: Chị dâu, chị nói hay lắm.
Sau phiên tòa, căn cứ vào “Một số quy định của Tòa án Nhân dân Tối cao về việc ghi âm ghi hình phiên tòa của Tòa án Nhân dân”, tôi còn nộp đơn lên tòa án yêu cầu sao chép băng ghi hình, ghi âm phiên tòa, nhưng tòa án tỏ ra rất căng thẳng, lấy đủ mọi lý do để thoái thác, mãi vẫn không đưa.
Phiên tòa lần này tôi không mời luật sư, vì có sự hỗ trợ thầm lặng của các đồng tu và Diễn đàn Công Nghĩa, tôi cảm thấy hoàn toàn có thể ứng phó được, tốn phí luật sư là không cần thiết. Số tiền phí luật sư tiết kiệm được dùng để gửi rộng (bản sao) các văn bản pháp luật có chèn nội dung giảng chân tướng, thì có lợi hơn cho việc giảng chân tướng cứu người. Vì vậy, tôi đã tự biện hộ cho chính mình.
Tôi cảm thấy Trung Cộng lợi dụng pháp luật để bức hại chúng ta, thì chúng ta cũng nên lợi dụng pháp luật để phản bức hại, giảng chân tướng. Nếu chúng ta không đường đường chính chính khéo dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi, thì người ngoài sao biết được họ đang vi phạm pháp luật? Nếu chúng ta biết họ vi phạm pháp luật mà cũng không đi kiện, thì làm sao có cơ hội đứng ở vị trí nguyên đơn để giảng chân tướng? Bất luận kết quả thế nào, dù sao hiện tại Cục Công an, Chính quyền Thành phố các vị đang là bị cáo. Mặc dù cuối cùng tòa án đã không thể giữ vững công lý, vẫn duy trì quyết định ban đầu của công an và chính quyền, nhưng tôi đã tận dụng sự việc này để các nhân viên công chức chính phủ, luật sư, thẩm phán… có mặt tại tòa đều phải im lặng nghe hết bài phát biểu của tôi, tôi đã đứng ở ghế nguyên đơn để giảng chân tướng.
9. Sự chuyển biến của chủ nhiệm Phòng 610 quận
Trong cuộc bức hại, chúng ta đều biết kẻ thực sự chỉ huy bức hại trong bóng tối ở hậu trường là Phòng 610 (Phòng Phòng chống Tội phạm), họ thường không trực tiếp ra mặt. Trong quá trình xem xét bản án, tôi phát hiện thẩm phán sơ thẩm trong bản án đã tin và dùng “giấy chứng nhận” do “Phòng Phòng chống Tội phạm Quận ủy xx” của tà đảng đưa ra làm “ý kiến giám định.” Đây là một giấy chứng nhận rất tà ác, nhằm chứng minh những tài liệu bị tịch thu là cái gọi là bằng chứng về “ấn phẩm tà giáo”, là bằng chứng then chốt nhất để liên kết cái gọi là bằng chứng đó với Điều 300 “Bộ luật Hình sự.” Cái gọi là “ý kiến giám định” này vừa không có chữ ký của người giám định, không ghi rõ mã số cơ quan giám định, cũng không đóng dấu chuyên dùng cho giám định; bản thân Phòng Phòng chống Tội phạm cũng không phải là cơ quan giám định hợp pháp. Là bằng chứng then chốt của vụ án này, giấy chứng nhận này rõ ràng là phi pháp.
Theo gợi ý của đồng tu, tôi đã đến Phòng Phòng chống Tội phạm của quận và gặp trưởng phòng B. Hỏi ông ta tên gì, ông ta nhất quyết không nói. Người của cơ quan này rõ ràng hung hăng và đầy tà khí hơn người ở những nơi khác, mấy người bọn họ vây quanh tôi quát tháo om sòm, có lẽ họ cũng không ngờ người nhà của học viên Pháp Luân Công lại dám tìm đến tận nơi.
Tôi cũng không tỏ ra yếu thế, họ giở thói ngang ngược với tôi, tôi không sợ, tôi mặc kệ họ là ai, cái gì cũng phải nói lý lẽ. Trong đó, có một người tà khí rất nặng, hắn chỉ tay vào mặt tôi, gào lên đòi gọi người của Cục Công an đến bắt tôi đi. Tôi không hề sợ hãi, trong tâm nghĩ rằng mình phải dùng chính khí của đệ tử Đại Pháp để trấn áp họ. Tôi lập tức đứng dậy nói: Cậu gọi họ đến đi, cậu bảo họ bắt tôi xem nào. Tôi đã cao tuổi thế này rồi, hôm nay chạy đến đây là để cứu các cậu. Người đang làm, Trời đang nhìn, đừng làm những chuyện thương thiên hại lý. Cậu xem các cậu còn trẻ thế này, tương lai nếu như… thì làm thế nào? Bỗng chốc họ đều im bặt, từng người một đứng chết trân ở đó.
(Còn nữa)
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/502977.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231498.html


