Pháp hội Trung Quốc | Sư phụ đã hóa giải oan trái cho tôi
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 19-11-2025] Phó đại đội trưởng kia nói rằng, có xảy ra án mạng thì cô ta sẽ chịu trách nhiệm, thiếu gì cách báo cáo nhiệm vụ. Cô ta còn nói: “Tôi đang lo không có ai để chọn, tôi thấy bà là thích hợp đấy.” Lúc đó tôi không biết cô ta đang nói gì, sau này nhớ lại, chính là dùng cơ thể sống của tôi để làm thử nghiệm thuốc… Còn một lần nữa cũng là ở bệnh viện này… Rõ ràng là họ đang kiểm tra hiệu quả của một loại thử nghiệm thuốc nào đó. Sau khi chịu đựng nhiều loại thử nghiệm thuốc, tôi đã bị bức hại đến mức mắc chứng teo thần kinh ngoại biên (tương đương với ung thư), các cơ quan nội tạng và cơ bắp đều bị teo lại.
Khi trở về từ trại lao động cải tạo, trại lao động đã khẳng định rằng tôi chưa về đến nhà thì đã tắt thở. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của họ, tôi đã sống sót. Sau khi về nhà, dựa vào tín niệm kiên định đối với Pháp Luân Đại Pháp, kiên trì nghe Sư phụ giảng Pháp, luyện công, dù không phải uống một viên thuốc nào, không tiêm một mũi tiêm nào, thân thể tôi đã hồi phục nhanh chóng; từ một người mà các cơ quan nội tạng khắp thân đã bị teo, có thể chết bất cứ lúc nào, lại có thể lấy lại trạng thái khỏe mạnh — đây là một kỳ tích trong y học, là sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa triển hiện trên thân thể tôi.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 62 tuổi. Ngày 25 tháng 5 năm 1997 Âm lịch, tôi vô cùng may mắn đắc được bộ cao đức Đại Pháp vạn cổ khó gặp này, tôi muôn phần xúc động. Tôi biết tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể phản bổn quy chân, tu đắc chính quả, bèn phát xuất từ nội tâm nghĩ: Mình phải tu luyện cho tốt, mình không muốn chuyển sinh thành người nữa, mình muốn tu thành Phật.
Pháp mà Sư phụ giảng, tôi đọc không biết chán, đọc như người khát nước, đọc rồi là không muốn đặt xuống, cứ đọc hết cuốn này đến cuốn khác.
Nhớ lại cuốn sách đầu tiên tôi thỉnh là cuốn “Pháp Luân Công”, sáng hôm đó thỉnh về nhà, khi nhìn thấy hình minh họa Sư phụ dạy công, tôi đã học được bốn bài công pháp đầu tiên. Tối hôm đó, tôi đến nhóm học Pháp trong thôn, phụ đạo viên đã dạy tôi bài công pháp thứ năm. Tôi còn thỉnh băng hình giảng Pháp, băng hình dạy công, băng tiếng giảng Pháp và băng nhạc luyện công của Sư phụ. Từ đó, buổi tối tôi tham gia học Pháp tập thể, buổi sáng tham gia luyện công tập thể, mưa gió cũng không ngăn trở được.
Sau khi tu luyện, thân thể tôi thay đổi rất lớn, gai đôi đốt sống cổ thứ hai và thứ ba, viêm quanh khớp vai, huyết áp thấp, bệnh tim, bệnh dạ dày đường ruột thảy đều không cánh mà bay, tôi đã toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh, da dẻ trở nên trắng trẻo, hồng hào, đi bộ như có gió đẩy. Cảm giác hạnh phúc, hân hoan, thư thái, an toàn ấy tràn ngập trong tâm điền của tôi.
Dùng nhầm nước axit để rửa tay mà vẫn bình an vô sự
Khoảng một ngày năm 1998, mấy đồng tu chúng tôi đến nhà một đồng tu để học Pháp và chia sẻ. Công việc của nam đồng tu chủ nhà là vận hành mấy chiếc máy tiện, chế tạo các sản phẩm khuôn mẫu, cần dùng nước axit clohydric để tẩy gỉ và đánh bóng, nghĩa là bỏ sắt bị gỉ vào nước axit, quay vài vòng là sẽ sáng bóng. Do nhu cầu sản xuất, anh ấy để nửa chậu nước axit ở trong sân. Hôm đó, tôi từ trong nhà đi ra, tìm nước rửa tay ở trong sân, nhìn thấy trong đống đồ linh tinh cạnh tường có để nửa chậu nước, nhìn mặt nước thấy vẫn còn khá sạch, đáy chậu có cặn lắng, tôi nghĩ bụng: Cứ rửa tạm ở đây vậy, thế là ngồi xổm xuống, rửa sạch tay như rửa tay bình thường.
Lúc này, đồng tu hàng xóm của nhà ấy từ trong nhà đi ra, tôi bèn đứng dậy tìm khăn lau, đồng tu hàng xóm liền dẫn tôi đến chỗ để khăn. Khi tay tôi chạm vào chiếc khăn, chiếc khăn lập tức biến thành bột vụn. Tôi nghĩ bụng: Chiếc khăn này nhìn vẫn còn tốt, sao lại ra nông nỗi này nhỉ? Hai tay tôi dính đầy sợi khăn, tôi vừa nói “Cái này bị sao vậy?” vừa lấy hai tay phủi cho nhau. Người hàng xóm vội vàng đi tìm nữ chủ nhà, đợi khi nữ chủ nhà đến trước mặt tôi, tôi đã phủi sạch hai tay rồi. Tôi vội nói: “Xin lỗi, tôi làm hỏng khăn của chị rồi.” Nữ đồng tu căng thẳng nói: “Chị đừng nói chuyện đó nữa, mau lại vòi nước rửa tay đi.” Tôi chìa hai tay ra cho cô ấy xem: “Còn rửa gì nữa? Tay khô cả rồi, không cần rửa nữa đâu.” Cô ấy kéo cánh tay tôi lại dưới vòi nước rửa lại một lần nữa mới yên tâm. Nhưng đôi tay của tôi quả thực giống như vừa dùng nước sạch rửa xong vậy.
“Tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)
Là Sư phụ từ bi, đã đánh nhập chính niệm vào trong tâm tôi, khiến tôi từ đầu đến cuối đều cho rằng đó là một chậu nước, Sư phụ đã diễn hóa nước axit thành nước cho tôi, mới giúp tôi tránh được kiếp nạn lớn này, nếu không hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Cảm ân thay! Cảm ân! Là Sư phụ vĩ đại, kỳ tích siêu thường này mới xảy ra trên thân đệ tử tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ân sự bảo hộ từ bi của Sư tôn!
Chính niệm phủ định cựu thế lực, vượt qua ma nạn xe hơi
Hơn 10 giờ tối ngày 16 tháng 11 năm 2021 Âm lịch, tôi học Pháp xong ở nhóm học Pháp, đi xe đạp điện về nhà. Đến một ngã ba, tôi định rẽ ở ngã ba này, nghe thấy dường như phía sau có xe, tôi quay đầu lại nhìn, cũng không thấy có xe, nghĩ bụng: Thôi không đi ngã ba này nữa, đi ngã ba phía trước vậy.
Lúc đó, tôi đang nghĩ vậy, không giảm tốc độ xe. Khi quay đầu lại, phát hiện phía trước có một chiếc xe đang đỗ. Lúc này, tôi đã không thể tránh khỏi nguy hiểm va chạm, vội vàng bẻ quặt tay lái sang trái, chân phải vẫn bị đập vào xe, đau đến mức tim đập nhanh, tâm hoảng ý loạn, nằm rạp trên xe không cử động được, hồi lâu không hoàn hồn lại được.
Tài xế từ trên xe bước xuống hỏi tôi: “Bà không sao chứ?” Tôi nói: “Tôi không sao. Cậu kiểm tra xe của cậu xem, chỗ bị đâm hỏng sửa hết bao nhiêu tiền?” Tài xế nói: “Bà không sao là tốt rồi, xe tôi có cách sửa, bà không cần lo.” Tôi nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công, Sư phụ tôi dạy chúng tôi làm người tốt, mọi việc đều nghĩ cho người khác. Là tôi đâm vào xe cậu, không phải cậu đâm vào tôi.” Cậu ấy đỗ xe sai quy định, tôi không gây phiền phức cho cậu ấy, cậu ấy cũng không dám đòi tiền tôi, tôi cứ nhét vào túi cậu ấy 100 đồng, cậu ấy giúp tôi chỉnh lại tay lái xe điện cho thẳng.
Tôi vừa phát chính niệm vừa đi xe về nhà. Đi đến cửa thang máy, tôi dựa xe vào tường, cẳng chân phải của tôi giống như cái gậy lạnh ngắt không nghe theo sự điều khiển, bí bách khó chịu, không thể cử động chút nào, tim đập “thình thịch”, cảm giác như sắp lả đi. Tôi hai tay vịn tường, dùng chân trái nhích từng chút một vào thang máy, khó khăn lắm mới ra khỏi thang máy, trong tâm phát chính niệm, không thể để con cái nhìn ra tôi bị thương, nhưng tôi khó chịu đến mức không sao bình ổn tâm thần lại được.
Mở cửa nhà, bậc cửa cao hai tấc tôi cũng không qua nổi. Lúc này, vừa hay con trai tôi từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy tôi, nói: “Mẹ, mẹ sao vậy?” Tôi nói: “Không sao, mẹ không cẩn thận, chân phải va một cái, yên tâm đi, không sao đâu.” Con trai phải tốn sức lắm mới đưa tôi vào phòng ngủ được.
Mẹ tôi, con trai, con dâu quan tâm vây quanh tôi nói: “Xem tình hình này có thể va chạm không nhẹ đâu.” Cháu gái mười tuổi nói: “Bà nội, bà biết không? Là Pháp thân (Sư phụ) đã che chắn cho bà đó.”
Con trai kiên quyết muốn đưa tôi đi bệnh viện. Con dâu nói với tôi: “Mẹ yên tâm, chúng con chỉ đến bệnh viện chụp cái phim, xem xương có gãy không. Chỗ mặt trước cẳng chân này ít thịt, không chịu được va đập, lỡ mà gãy xương, quá thời gian không nối lại, mọc sai lệch rồi lại phải kéo ra, mẹ sẽ chịu khổ lớn đấy, không khéo tàn tật suốt đời thì phiền phức lắm. Đến bệnh viện cùng lắm là nối lại một chút, bó bột cố định là xong, đảm bảo không tiêm thuốc uống thuốc cho mẹ.”
Tôi nói: “Mẹ không sao, mẹ luyện công bao nhiêu năm nay, trên người mẹ đều là công, công của mẹ đều có linh tính, cho dù xương có vỡ, chúng cũng đều có thể trở về vị trí cũ.” Tôi vừa nói vừa cởi áo bông, con dâu liền cởi giày và tất cho tôi. Con dâu hai tay ôm lấy chân tôi nói: “Chân này lạnh ngắt lạnh ngơ.” Tôi nói: “Không sao, là do bị lạnh thôi.”
Tôi ngồi trên giường, con dâu ngồi xổm dưới đất, hai tay giữ lấy chân tôi. Cẳng chân tôi đang để dựng đứng, khi tôi xuất chính niệm, lựa chọn đúng đắn, Sư phụ liền mượn hai tay của con dâu tôi, giữ thẳng chân tôi, lợi dụng đôi tay của tôi, bám vào phần giữa đùi, theo phương thẳng đứng nhấc lên trên, chỉ nghe thấy xương ống chân kêu “cách” một tiếng, làm con dâu tôi sợ hãi kêu lên “Ui da!”. Tôi nói: “Không sao không sao.” Sư phụ để hai mẹ con tôi phối hợp kỳ lạ như vậy, đã khéo léo nối xương lại cho tôi.
Tôi nói: “Mau mang máy nghe nhạc lại đây cho mẹ, các con ra ngoài đi, mẹ muốn luyện công.” Con dâu nói: “Đã thế này rồi còn luyện công? Nằm xuống nghỉ ngơi đi mẹ.” Mẹ tôi chưa tu luyện nói: “Để nó luyện đi, luyện công nhanh khỏi.”
Tôi ngồi đơn bàn, luyện bài công pháp thứ năm. Khi luyện đến mười phút, đổi thế tay gia trì trụ hình thần thông, vừa mới chuyển thế tay xong, một luồng nhiệt từ đầu gối thông xuống đầu ngón chân, cẳng chân lạnh ngắt trong nháy mắt đã trở lại nhiệt độ bình thường. Ngay sau đó, luồng nhiệt thứ hai, luồng nhiệt thứ ba từ đầu gối nóng hổi thông xuống đầu ngón chân. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã luyện xong một giờ tĩnh công. Sư phụ thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử, gia trì cho đệ tử, cân bằng hết thảy mọi thứ của đệ tử.
Cơn đau khiến tôi một đêm không ngủ, tôi cứ phát chính niệm một lúc, lại nhẩm Pháp một lúc, hướng nội tìm, tìm ra một đống lớn chấp trước. Chủ yếu nhất là, học Pháp không nhập tâm chỉ chạy theo hình thức, tâm chấp trước Chính Pháp mau chóng kết thúc, không muốn ở lại nhân gian chịu khổ thêm, tâm sợ chịu khổ, đào sâu hơn còn phát hiện ra tôi đặt việc bản thân tu thành viên mãn ở vị trí số một, sau đó mới là cứu độ chúng sinh.
Tìm ra được cái nào, tôi liền phát chính niệm thanh trừ cái đó.
Tôi mơ màng ngủ thiếp đi, chân phải đột nhiên run lên bần bật, gần như cứ ngủ thiếp đi là lại run mạnh một cái, đồng thời kèm theo cơn đau dữ dội, mỗi lần đau, đều là đau thấu tim. Trong đại não dường như phản ứng đều là “đau”. Hai ngày sau, tôi mới nhớ ra, phải phủ định cái “đau” này. Tôi liền nhắm vào cái “đau” mà phát chính niệm, “đau” là vật chất trong Tam giới, ta không quy về Tam giới quản, không bị pháp lý tầng thấp ước chế, “diệt” cái đau này đi!
Tôi nhẩm đi nhẩm lại lời giảng của Sư phụ:
“Hiện nay dù là tiêu nghiệp cũng vậy, nhân tố tà ác can nhiễu cũng vậy, đều là cựu thế lực làm, đều cùng một việc mà cách gọi khác nhau. Việc do cựu thế lực làm thì tôi đều phủ định, tôi đều không thừa nhận, càng không nên có việc là khiến đệ tử Đại Pháp gánh chịu những thống khổ ấy.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)
Việc đi vệ sinh cũng làm khó tôi, cái chân này đứng không đứng được, co không co được, muốn ngồi xuống đất bò, cũng khó mà để tứ chi chạm đất. Tôi thử mấy lần, cắn răng chịu đau, cuối cùng cũng ngồi được xuống đất, tôi dùng hai tay chống đất lùi về phía sau, nghĩ bụng không thể để người nhà nhìn thấy tôi thế này. Tôi có chấp trước gì thì đều có thể quy chính trong Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản, tôi chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài, ai cũng không xứng bức hại tôi.
Sau đó, tôi vịn ghế nhựa để đi vệ sinh. Đêm hôm đó, tôi đau đến mức sáng ra nói chuyện cũng không còn sức, bộ dạng như lả đi. Tôi phát chính niệm cường độ cao, học Pháp, luyện công.
Luyện công quả không phải chuyện đơn giản. Nhưng mỗi ngày tôi đều kiên trì luyện đủ năm bài công pháp, đau đến mấy tôi cũng không chùn bước. Động công thì dựa vào tường luyện, cũng là nửa bên thân thể chống đỡ, mỗi lần duỗi ra, chân đều đau thấu tim. Bão luân thì ngồi luyện. Tôi nhất quyết không thuận theo những thứ bất chính đó. Không đi được, tôi vịn ghế nhựa, chân phải không đứng được, thì nhảy lò cò bằng một chân. Dần dần, tôi để chân phải dùng lực nhẹ, mượn sự hỗ trợ của chiếc ghế, trước tiên để mũi chân phải chạm đất mà đi, tôi lại dần dần để gót chân chạm đất, nhưng dù cắn răng kiên trì thế nào, cái chân này cứ cảm giác gân bị co lại đi hơn một tấc vậy, gót chân không sao chạm đất được, đau đến mức khó chịu đựng. Tôi nhất quyết không thừa nhận trạng thái này, trong tâm phát chính niệm, quy chính lại hết thảy những gì bất chính. Đó thực sự là cuộc đọ sức giữa chính và tà.
26 ngày sau, tôi đã đến nhóm học Pháp. Nhà đồng tu có hơn 20 bậc thang bộ, tôi vịn lan can cũng có thể đi lên được.
Năm đó, mẹ chồng tôi ăn Tết ở nhà chú em chồng, mùng một Tết tôi cùng con trai, và con dâu đi chúc Tết mẹ chồng. Nhà chú em ở tầng ba, là cầu thang bộ, tôi từng bước từng bước đi lên (ở giữa có dừng lại một chút), cả nhà chú ấy rất ngạc nhiên vui mừng. Chú em từ bên ngoài về, nhìn thấy con trai và con dâu tôi, vui vẻ nói: “Hai đứa đến rồi à?” Con dâu nói: “Mẹ cháu cũng đến ạ.” Chú em nói: “Mẹ cháu đến á? Chú không tin mẹ cháu có thể đến được.” Mẹ chồng nói: “Là thật đấy, đang ở trong phòng trong.” Chú ấy ngạc nhiên vui mừng khôn xiết, vội hỏi tôi: “Chị lên đây bằng cách nào?” “Chị tự đi bộ lên đấy.” “Em không tin, chị đi thử em xem nào.” Tôi liền đứng dậy đi vài bước, chú ấy cười ha hả nói: “Em phục rồi, em thực sự phục rồi!”
Bởi vì tôi từ chối đi bệnh viện, tôi nói sẽ đến lúc tôi khiến họ phải kinh ngạc, họ đều không tin lời tôi nói. Họ còn dùng điện thoại chụp ảnh chân tôi, đưa cho bác sỹ khoa xương xem hình. Bác sỹ khoa xương nói: “Phỏng đoán là gãy xương rồi, nhẹ nhất cũng là rạn xương.”
Chính niệm chính hành, phá trừ bức hại trong trại lao động
Năm 1999, tập đoàn họ Giang tung tin đồn vu khống Pháp Luân Đại Pháp rợp trời dậy đất. Tôi mấy lần đến Bắc Kinh để thực hiện quyền lợi hợp pháp của công dân, đến Cục Khiếu nại, điền vào đơn thỉnh nguyện: 1) Yêu cầu hủy bỏ lệnh truy nã đối với nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. 2) Yêu cầu thả tất cả các đệ tử Đại Pháp bị giam giữ. 3) Cho tôi một môi trường tu luyện hợp pháp.
Vì tôi nộp chứng minh thư, nhân viên Cục Khiếu nại đã câu kết với nhân viên văn phòng đại diện địa phương tôi tại Bắc Kinh, bắt cóc tôi từ Cục Khiếu nại về, lao động cải tạo phi pháp ba năm. Tại trại lao động, tôi đã trải qua đủ loại cực hình tra tấn tàn khốc và sự tàn phá bằng thuốc. Tôi không từ bỏ tu luyện, mỗi ngày kiên trì nhẩm Pháp, luyện công, các tù nhân kèm cặp mỗi ngày đều đấm đá túi bụi vào những đồng tu không chịu “chuyển hóa” như chúng tôi, chuyên đánh vào chỗ hiểm; đổ bột ớt — bột ớt đỏ tươi thiêu đốt cổ họng chúng tôi nóng rát, đau đến mức người lăn lộn trên đất; còn dùng khăn mặt siết cổ chúng tôi, dùng khăn mặt bịt miệng, đánh đập dã man hết lần này đến lần khác. Tôi cảnh cáo phó đại đội trưởng đang chỉ đạo hành ác tại hiện trường rằng: “Cứ dung túng thế này mãi sẽ xảy ra án mạng đấy, cô báo cáo hoàn thành nhiệm vụ thế nào?”
Phó đại đội trưởng kia nói rằng, có xảy ra án mạng thì cô ta sẽ chịu trách nhiệm, thiếu gì cách báo cáo nhiệm vụ. Cô ta còn nói: “Tôi đang lo không có ai để chọn, tôi thấy bà là thích hợp đấy.” Lúc đó, tôi không biết cô ta đang nói gì, sau này nhớ lại mới hiểu ý cô ta là dùng cơ thể sống của tôi để làm thử nghiệm thuốc. Sau sự việc này, trưởng khoa quản lý nói với tôi: “Không nghe lời, phải không? Đợi hai ngày nữa, sẽ chích chích chích, chích chích chích cho bà!” và làm động tác tiêm thuốc.
Sau đó, việc ăn uống của tôi do hai kẻ nghiện hút được chỉ định phụ trách, nước tiểu được lưu giữ riêng. Tôi bị đưa đến bệnh viện tiêm loại thuốc không rõ nguồn gốc. Mấy ngày sau, tôi bị dìu vào một tòa nhà vừa mới xây xong chưa đưa vào sử dụng trong bệnh viện này, hai người mặc áo trắng, đội mũ trắng, đeo khẩu trang lớn, từ trong cửa sổ thò hai tay ra, rút máu của tôi. Mấy ngày sau, tại bệnh viện kiểm tra khả năng phản ứng của tôi, bảo tôi ngồi trước một cái máy giống như máy chơi game trong phòng trò chơi, bảo tôi nhìn thấy một quả cầu ánh sáng thì ấn nút một cái.
Còn một lần nữa, cũng là ở bệnh viện này, thông qua thiết bị kiểm tra máy tính kết nối với một cái kẹp, kẹp vào huyệt vị trên tay tôi, tôi lập tức cảm thấy một luồng điện mạnh mẽ xung thẳng vào đại não, giống như búa điện nện vào đại não, lần sau lại nặng hơn lần trước, cảm giác chấn động đó quả thực không cách nào hình dung. Rõ ràng là họ đang kiểm tra hiệu quả của một loại thử nghiệm thuốc nào đó. Sau khi chịu đựng nhiều loại thử nghiệm thuốc, tôi đã bị bức hại đến mức mắc chứng teo thần kinh ngoại biên (tương đương với ung thư), các cơ quan nội tạng và cơ bắp đều bị teo lại.
Trong trại lao động có một nam cảnh sát, khi trong phòng không có người thứ ba, từng nói với tôi: Bà không thấy lạ sao? Bà là trường hợp thứ hai trên thế giới mắc căn bệnh này, tại sao trước đây bà không mắc bệnh này? Khi xuất hiện trường hợp đầu tiên mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa, thì bà là trường hợp thứ hai trên thế giới!
Lúc đó, tôi bị bức hại đến mức phản ứng chậm chạp, ngũ quan méo mó, tứ chi biến dạng, mắt đã gần như mù, đại não mất trí nhớ, tim đập quá nhanh, khó thở, toàn thân lạnh băng, đã không còn khả năng đi lại, chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Thân thể đau đớn như bị róc xương rút gân, trong thân thể thỉnh thoảng như có nước axit xuyên qua, lại giống như từng luồng điện chạy qua, toàn thân co giật, đầu đau như bị đục đẽo, mỗi lần đau, cơ mặt, mắt và miệng tôi lại giật một cái.
Sự tra tấn vô nhân đạo này gây cho tôi nỗi đau đớn từng phút từng giây đều khó mà chịu đựng, nhưng tôi có một niệm kiên định: Tôi không chết! Khi thân tâm tôi chịu đựng đau đớn tột cùng, nội tạng toàn thân và cơ bắp bị teo lại, mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, tôi cũng chưa từng có những niệm đầu như đây là bệnh, đi bệnh viện điều trị, hay liệu có chết không.
Khi trở về từ trại lao động cải tạo, trại lao động đã khẳng định rằng tôi chưa về đến nhà thì đã tắt thở. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của họ, tôi đã sống sót.
Sau khi về nhà, dựa vào tín niệm kiên định đối với Pháp Luân Đại Pháp, kiên trì nghe Sư phụ giảng Pháp, luyện công, dù không phải uống một viên thuốc nào, không tiêm một mũi tiêm nào, thân thể tôi đã hồi phục nhanh chóng; từ một người mà các cơ quan nội tạng khắp thân đã bị teo, có thể chết bất cứ lúc nào, lại có thể lấy lại trạng thái khỏe mạnh — đây là một kỳ tích trong y học, là sự thần kỳ và siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa triển hiện trên thân thể tôi.
Trong những năm tháng sau đó, cũng xuất hiện nhiều lần quan ải lấy mạng bất thình lình. Chỉ xin nêu hai ví dụ, như: Đột nhiên trời đất quay cuồng, tôi lập tức nói ra: “Không cho phép cựu thế lực can nhiễu ta”, sau đó niệm khẩu quyết Chính Pháp. Khẩu quyết chưa niệm xong, mọi thứ đã trở lại bình thường, tôi cần làm gì thì lại đi làm việc nấy. Sự việc này cứ thế qua đi, giống như gió thổi bay mất, không còn nữa.
Một ví dụ nữa: Một lần, tôi đang nằm ngủ trên giường, nhìn thấy bên giường có một người đàn ông đứng nói: Ngươi phải chết. Đồng thời tôi bắt đầu bị tê dại đi từ đầu xuống. Tôi nói: “Ta không chết!” liền bật dậy từ trên giường, lập chưởng và niệm khẩu quyết Chính Pháp. Khẩu quyết chưa niệm xong, sinh mệnh kia đã biến mất, thân thể tôi cũng khôi phục lại bình thường. Sự việc này cứ thế qua đi, tôi nằm xuống lại ngủ ngon lành. Ma nạn lần này lại giống như cơn gió thoảng qua, trong tâm không chứa chấp nó.
Ở đây không phải nói tôi thế nào, đều là Sư phụ từ bi đã hóa giải ma nạn cho tôi. Nếu không phải Sư phụ chịu tội nghiệp như núi như trời kia cho đệ tử, thì tôi làm sao có thể còn sống trên đời?! Viết ra những trải nghiệm của bản thân là để chứng thực Sư phụ vĩ đại, Pháp vĩ đại! Đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, để báo đáp ân huệ của Sư tôn!
Sư phụ thiện giải món nợ oan nghiệt cho tôi
Sau vụ tai nạn xe năm 2021 đó, tôi có một giấc mơ rõ ràng. Trong mơ, tôi ngồi trong một cái hố đã đào sẵn, giống hệt cái huyệt đào khi chôn cất người chết ở nông thôn. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh miệng hố đều là đất đắp lên. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi đối diện với tôi, hai tay ông ta mỗi tay cầm một gói gồm những quả cầu tròn nhỏ hơn quả bóng bàn một chút đựng trong lưới tơ, một gói màu hồng phấn, một gói màu xanh lam nhạt. Ý niệm của ông ta đánh vào tôi, chỉ dựa vào cái này, là có thể dồn tôi vào chỗ chết. Tôi không có bất kỳ lời oán trách nào, không có tủi thân và bất bình, nghĩ bụng, lát nữa dùng đất lấp tôi lại, là tôi chết thôi. Lúc này, nghe thấy tiếng một người đàn ông ở phía trên nói: Con lên đây đi! Tôi không cảm thấy mình leo lên, mà từ trong hố đã lên đến trên đống đất rồi. Người đàn ông kia nói: Con mua chút đồ cho người ta đi. Kỳ lạ là, trong túi áo trên người tôi đựng không ít nến, tôi liền móc từ trong túi ra những cây nến màu đỏ nhạt, đưa cho năm, sáu người muốn chôn sống tôi kia, có nam, có nữ, mỗi người hai cây nến.
Tôi ngộ ra rằng, nến tượng trưng cho quang minh. Là sự từ bi hồng đại của Sư phụ, giúp tôi hóa giải những món nợ oan nghiệt này, cứu giúp đệ tử, cân bằng tốt oán khí của những sinh mệnh mà tôi từng làm tổn thương, khiến những sinh mệnh này đồng ý thiện giải với tôi, Đại Pháp đã ban cho họ và cũng ban cho tôi ánh sáng quang minh. Tôi phải ghi nhớ thật sâu sắc, trân quý chúng sinh, mới là trân quý chính mình! Đệ tử khấu tạ thánh ân vô lượng của Sư phụ!
(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/502441.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/26/231464.html
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)


