Pháp hội Trung Quốc | Vừa mù dở vừa không biết chữ, giờ tôi đã có thể đọc kinh sách Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)
[MINH HUỆ 22-11-2025]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Năm nay tôi 69 tuổi, tháng 3 năm 1998 tôi có duyên may mắn đắc Đại Pháp. Trước khi đắc Pháp, thị lực của tôi rất kém, nhìn gì cũng lờ mờ, tầm nhìn chưa đến một mét, chẳng khác gì người mù; tôi còn bị suy nhược thần kinh dẫn đến mất ngủ, đau đầu do thần kinh, chóng mặt, viêm túi mật và các bệnh khác. Sau khi học Pháp luyện công, những căn bệnh ngoan cố này đều không cánh mà bay, đi lại nhanh nhẹn, toàn thân nhẹ nhõm. Tu luyện hơn 20 năm, dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư phụ, tôi đã vững bước đi đến hôm nay. Nhân dịp Pháp hội thần thánh này, tôi xin viết ra chút thể ngộ về trải nghiệm tu luyện của mình để chia sẻ cùng mọi người.
1.Vừa mù dở vừa không biết chữ, giờ tôi đã có thể đọc kinh sách Đại Pháp!
Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, hồi nhỏ vì nhà nghèo, đông chị em, nên tôi không được đi học, không biết chữ. Khi mới đắc Pháp, tôi chỉ có thể xem băng hình Sư phụ giảng Pháp. Lúc đó, các đồng tu đến nhà tôi học Pháp tập thể, mọi người xem xong băng Sư phụ giảng Pháp thì cùng nhau đọc Pháp. Ban đầu, tôi nghe các đồng tu đọc, sau này trong tâm sốt ruột, cũng muốn đọc Pháp. Nhưng tôi không biết chữ, mắt lại nhìn không rõ chữ, phải làm sao đây?
Nhưng đây quả thực là nguyện vọng của tôi, tôi bèn nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con cũng muốn đọc sách.” Hôm sau, tôi nói với phụ đạo viên rằng tôi muốn thỉnh cuốn “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ. Phụ đạo viên hỏi tôi: “Bà có xem được không?” Tôi nói: “Được.” Thế là, đồng tu đã thỉnh giúp tôi một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, tôi vui mừng đón lấy. Cho dù một chữ bẻ đôi không biết, mắt cũng không nhìn thấy, tôi cũng phải học đọc “Chuyển Pháp Luân”, còn phải đọc hết toàn bộ sách Đại Pháp của Sư phụ.
Có quyết tâm rồi, khi học Pháp tập thể, đồng tu đọc một câu, tôi dùng ngón tay chỉ vào từng chữ đọc theo một câu. Sau đó có chữ nào không biết thì hỏi chồng. Sau này, tôi còn học được cách tra từ điển qua ông ấy. Cuối cùng, tôi đã có thể đọc “Chuyển Pháp Luân”. Dần dần các tác phẩm khác của Sư phụ tôi cũng đọc được.
Trong quá trình đó, mắt tôi từ chỗ nhìn không rõ, dần dần nhìn được rõ. Sau một năm rưỡi học Pháp, mắt tôi đã hoàn toàn ổn! Đây là uy lực thần kỳ của Đại Pháp.
2. Phủ định bức hại, đường đường chính chính về nhà
Ngày “20 tháng 7” năm 1999, sau khi tập đoàn lưu manh tà ác Giang Trạch Dân của ĐCSTQ điên cuồng bức hại Pháp Luân Công, tôi cùng các đồng tu đã đến Bắc Kinh thỉnh nguyện để đòi lại lẽ phải cho Đại Pháp và Sư phụ. Đại Pháp dạy người hướng thiện, học viên chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn tu luyện làm người tốt thì có tội tình gì?!
Tôi hai lần đi Bắc Kinh đều bị bắt cóc đưa về địa phương giam giữ, tạm giam. Sau khi ra khỏi trại tạm giam, không còn đường thỉnh nguyện, tôi bèn ra ngoài phát tờ rơi chân tướng, dán áp phích chân tướng, cũng từng nhiều lần bị bắt cóc đến lớp tẩy não.
Tháng 1 năm 2001, lúc sắp đến Tết, trong lần bị giam giữ phi pháp cuối cùng tại lớp tẩy não của chính quyền thành phố, tôi cùng một đồng tu nửa đêm đã trèo tường trốn ra ngoài. Sau khi ra ngoài, tôi không có cách nào liên lạc lại với đồng tu, về nhà cũng không an toàn, nên đành lưu lạc khắp nơi. Sau này, may mắn đã liên lạc được với đồng tu ở khu vực khác, tôi mới biết Sư phụ đã công bố kinh văn mới “Bóp nghẹt tà ác”. Dưới sự giúp đỡ của đồng tu này, chúng tôi đã tìm được chỗ ở, rồi tiếp tục ra ngoài phát tài liệu chân tướng.
Lưu lạc một thời gian, một lần nọ tôi nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:
“Đại Pháp đồ – Thượng cửu tiêu
Chủ trưởng thiên địa chính nhân đạo”Dịch nghĩa:
“Các đồ đệ Đại Pháp thăng thượng lên trời
Làm chủ trời đất chỉnh lại đạo lý cõi người”(Dự, Hồng Ngâm II)
Nhẩm xong đoạn Pháp này, tôi ngộ ra là nên về nhà rồi. Tôi là một đệ tử Đại Pháp, Sư phụ còn bảo chúng ta:
“buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc)
Đệ tử Đại Pháp chính lại đạo cõi người, hết thảy đều do Sư phụ định đoạt! Tà ác có là gì chứ?! Đệ tử Đại Pháp đều có Sư phụ làm chủ, tôi phải phủ định tình trạng lưu lạc, đường đường chính chính về nhà.
3. Kiên định chính niệm, vượt qua ma nạn gia đình
Tôi định về nhà, nhưng không về thẳng nhà ngay, mà đi tìm con trai trước để hỏi thăm tình hình ở nhà. Con trai nói: “Nửa đêm hôm mẹ trốn đi, bố con đã bị bắt cóc đến giam ở chính quyền thành phố. Hôm sau, họ tra khảo bố về tung tích của mẹ, bố không biết mẹ ở đâu nên không nói được, họ liền đánh bố.”
Con trai dặn tôi: “Mẹ à, mẹ về nhà, bất kể bố nói gì, mẹ cũng đừng chống đối. Cũng không biết mấy người bên chính quyền đã nói gì với bố, mà bố về nhà liền cầm con dao, bảo là tìm thấy mẹ sẽ giết mẹ. Thế nên con cũng không dám về nhà.” Nghe con trai nói những lời này, tôi nghĩ bụng: Dù mình tu có tốt hay không, cũng có Sư phụ làm chủ cho mình.
Cuộc bức hại của tà đảng đối với Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp cũng làm liên lụy đến người nhà.
Người của tà đảng sau khi bắt cóc chồng tôi đã dùng bạo lực và đe dọa ông ấy, khiến ông ấy chịu nỗi oan ức rất lớn, ấm ức đầy bụng. Khi tôi cùng con trai, con gái vừa về đến nhà, chồng tôi vừa thấy tôi liền nói: “Bà còn về làm gì?” Ba mẹ con tôi không nói gì, đi thẳng vào bếp nấu cơm. Cơm nước xong, tôi gọi chồng ăn cơm, ông ấy không ăn, nói với các con: “Các con đi hết đi, để bố giết bà ấy, xem bà ấy cần bố hay cần Pháp Luân Công.”
Các con không đi, ông ấy liền kề dao vào ngực tôi bắt tôi lựa chọn. Tôi nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động.” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Đối mặt với người chồng đang đằng đằng sát khí, tôi nói: “Tôi cần Đại Pháp!” Ông ấy hỏi tôi liên tiếp ba lần, tôi trước sau vẫn chỉ một câu trả lời đó, lúc ấy, tôi không hề có chút tâm sợ hãi nào.
Ông ấy thấy không đe dọa được tôi, bèn quẳng con dao từ ngực tôi xuống đất, nói muốn ly hôn với tôi. Tôi nói: “Được, ăn cơm xong rồi đi.” Ăn cơm xong, ông ấy nói: “Đi thôi.” Lúc này, các con đều muốn nói gì đó, tôi xua tay ra hiệu đừng nói gì cả, rồi cùng ông ấy ra khỏi nhà đi ly hôn.
Trên đường đi ly hôn, ông ấy đột nhiên bảo tôi: “Đến thăm bố mẹ bà trước đã, ly hôn rồi thì không thăm được nữa.” Tôi nhân cơ hội nói với ông ấy: “Ly hôn tôi cũng phải nói với ông, lúc tôi không ở nhà ông đã phải chịu khổ rồi, sau này ông hãy bảo trọng sức khỏe, thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Đến nhà mẹ tôi, đúng lúc mẹ và em dâu đang ở cửa, em dâu nói: “Anh hai chị hai đến rồi.” Tôi nói: “Anh chị sắp đi ly hôn, về thăm bố mẹ trước.” Em trai nghe tiếng chạy ra, nói: “Đã ly hôn với chị tôi rồi, còn về thăm bố mẹ cái gì?! Anh đi đi!” Em trai chặn chồng tôi lại, không cho ông ấy vào nhà.
Mẹ hỏi ông ấy nguyên nhân ly hôn, ông ấy trả lời: “Pháp Luân Công.” Hai vợ chồng em trai nghe thấy nguyên nhân này thì càng không chịu. Em dâu nói: “Anh hai, chị hai em luyện Pháp Luân Công thì anh mới có phúc đấy!” Chồng tôi nghe câu này, lại thuận nước đẩy thuyền, nói với tôi: “Em dâu bảo bà luyện Pháp Luân Công, thế thì tôi không quản nữa, bà đi đâu học Pháp luyện công tôi cũng không quản, tôi không ly hôn nữa.”
Tôi nói: “Nhà mình là điểm luyện công, tôi gọi mọi người đến nhà học Pháp luyện công.” Ông ấy nói: “Được. Bà làm việc gì của Đại Pháp tôi cũng không quản, còn giúp bà một tay.”
Sau đó, chúng tôi cùng nhau về nhà. Về đến nhà, các con đang khóc, chồng tôi nói: “Các con đừng khóc, bố không ly hôn với mẹ các con, lúc nãy bố mẹ đến nhà bà ngoại.” Hai đứa liền nín khóc.
Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã kiên định chính niệm vượt qua quan ải dưới hình thức tình thân này.
4. Tái lập điểm tài liệu gia đình
Dưới sự cảm hóa từ bi hồng đại của Đại Pháp và Sư phụ, chồng tôi như biến thành một người khác, hết sức ủng hộ tôi học Đại Pháp, giúp tôi lập điểm tài liệu, phát tài liệu chân tướng cứu người.
Ngày sau hôm tôi về nhà, có đồng tu đã đến nhà tôi học Pháp luyện công, điểm học Pháp luyện công tại nhà tôi dần dần khôi phục. Mặc dù có đồng tu nhất thời còn chưa dám đến nhà tôi, nhưng việc học Pháp tập thể của chúng tôi không bỏ sót ngày nào, đến mấy người cũng học.
Hai tuần sau, tôi muốn khôi phục lại điểm tài liệu tại nhà mình. Tôi hỏi chồng: “Tôi không ở nhà, đồ làm tài liệu đâu rồi, để họ lấy đi rồi sao?” Chồng tôi nói: “Không để họ lấy đi chút nào cả, đều ở trong nhà. Bà và con trai đều bị họ bắt rồi, họ có thể không đến nhà mình sao? Tôi đóng cửa lại, cả đêm không ngủ, giấu hết đi rồi.”
Nghe lời chồng nói, tôi rơi nước mắt. Ông ấy nói: “Bà khóc cái gì?” Tôi nói: “Ông làm tốt quá, ông chịu khổ rồi, cảm ơn ông.” Ông ấy vui vẻ nói: “Mấy cái máy này là bỏ tiền ra mua, sao có thể để họ lấy đi được!” Cứ như vậy, chúng tôi đã dễ dàng dựng lại điểm tài liệu.
Từ đó về sau, khi chúng tôi học Pháp, làm tài liệu, chồng tôi lại ra ngoài canh chừng. Có người đến, ông ấy gõ cửa; khi cửa trước và sau nhà đều không có người, thì ông ấy giúp chúng tôi đóng gói tài liệu. Ông ấy rất tháo vát, phối hợp với chúng tôi rất tốt, các đồng tu đều mừng cho tôi. Chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài dán áp phích chân tướng, phát tờ rơi, chúng tôi hy vọng nhiều người thế gian hơn nữa minh bạch chân tướng, được đắc cứu.
Trong môi trường tập thể, tâm tính các đồng tu đề cao rất nhanh, hỗ trợ nhau khắc phục khó khăn. Nhiều năm qua, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, chúng tôi đã thuận lợi thực hiện ba việc của đệ tử Đại Pháp, một mạch đi cho đến hôm nay.
5. Tín Sư tín Pháp, chính niệm vượt qua ma nạn nghiệp bệnh
Một ngày năm 2002, tôi đột nhiên bị toàn thân run rẩy, bắt đầu ho và ho ra máu, ho ra những mảng máu đỏ tươi. Không đọc sách học Pháp được, tôi bèn đeo tai nghe để nghe Sư phụ giảng Pháp. Sau đó, tôi mơ mơ màng màng ngất đi. Lúc tỉnh lại, tôi liền cầu Sư phụ cứu tôi, một lát sau lại ngất đi, không biết gì nữa.
Cũng không biết bao lâu sau mới tỉnh dậy, tôi lại gọi Sư phụ cứu tôi, gọi không ngừng. Trong ngày hôm đó, tôi đã ngất đi ba lần, khi tỉnh lại vẫn đang đeo tai nghe nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi còn nói lớn: “Ta không cần an bài của cựu thế lực, hết thảy mọi thứ của ta đều do Sư phụ định đoạt. Đệ tử tu chỗ nào chưa tốt thì sẽ quy chính trong Pháp. Kiên quyết không cần một chút gì của cựu thế lực. Xin Sư phụ làm chủ cho con.”
Sau đó, tôi gắng gượng ra khỏi giường, trước Pháp tượng của Sư phụ, hai tay hợp thập nói với Sư phụ: “Đệ tử hạ quyết tâm theo Sư phụ về nhà, cho dù đệ tử này tu chưa đủ tốt, con sẽ quy chính, tu tốt trong Pháp, dù cho Sư phụ không cần con nữa, con cũng nhất định đi theo bước chân của Sư phụ, chính là theo Sư phụ về nhà.”
Tôi kiên định chính niệm của mình, dùng thần thông Phật Pháp mà Sư phụ ban cho tôi để thanh trừ tà ma lạn quỷ, ngày ngày kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm. Cơ thể tôi ngày một tốt lên, trong vòng nửa tháng, đã vượt qua ma nạn nghiệp bệnh đoạt mệnh lần này. Chân tâm cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho con sinh mệnh thứ hai!
Trên đây là thể ngộ tu luyện cá nhân, chỗ nào không thỏa đáng, xin đồng tu từ bi chỉ chính.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502484.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231556.html


