Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 25-11-2025] Tôi nghĩ: Không có máy tính, không lên mạng, thì làm sao biết được thái độ của Minh Huệ Net? Thông qua học Pháp nhiều và đọc “Tuần san Minh Huệ”, tôi đã hiểu rằng, làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thì phải xem Minh Huệ Net, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Bản thân cũng nên “nở một đóa hoa nhỏ”. Cuối năm 2005, một đồng tu kỹ thuật, theo lời đề nghị của tôi, đã giúp tôi mua máy tính và máy in, hơn nữa còn hướng dẫn đến nơi đến chốn, dạy tôi cách lên mạng và các thao tác máy tính cơ bản.

—— Trích đoạn trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Kính chào các đồng tu!

Từ thời viễn cổ, chúng ta đã gỡ xuống vòng hào quang của Thần, đến nơi tam giới này, vì để đồng hóa với Đại Pháp, hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh và quay trở về vũ trụ mới. Năm 1998, tôi trở thành một sinh mệnh có danh hiệu đệ nhất toàn vũ trụ — đệ tử Đại Pháp, bắt đầu đoái hiện thệ ước xa xưa của mình. Trong quá trình đó có thống khổ, có mê mờ, có niềm vui, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, dù vấp váp gập ghềnh nhưng cuối cùng cũng vượt qua. Nay xin báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu về những trải nghiệm chính của tôi trong 27 năm qua.

1. Nắm chắc thời gian tu luyện

Mùa xuân năm 1998, sức khỏe của tôi rất tệ, bị mấy loại bệnh tật hành hạ, như mất ngủ, viêm xoang, viêm phế quản mãn tính, bệnh dạ dày, trĩ, nứt hậu môn, chàm, viêm khớp v.v. Khó chịu nhất là bệnh dạ dày, lúc đó thực sự không có chút cảm giác thèm ăn nào. Vì phải đi làm, nên tôi chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng. Sau khi tan làm về, người mệt rã rời, nằm vật xuống giường, vợ tôi nấu cơm xong, tôi dậy ăn vài miếng rồi lại nằm.

Vợ tôi cứ giục tôi lên bệnh viện tỉnh kiểm tra (chúng tôi đều là bác sỹ), tôi nói: Có cái bệnh dạ dày thôi thì có gì mà phải kiểm tra, đằng nào cũng chẳng có thuốc gì trị được. Cuối cùng, không lay chuyển được bà ấy, tôi đến bệnh viện số 3 của tỉnh để nội soi dạ dày, kết quả kiểm tra là viêm dạ dày, viêm hành tá tràng, còn có hai vết loét. Ở chỗ vết loét lại làm sinh thiết khiến vợ tôi sợ chết khiếp, may mà kết quả bình thường. Tôi dùng phác đồ phối hợp thuốc tốt nhất thời bấy giờ, vợ tôi giám sát, ngày nào cũng uống thuốc trước khi ăn.

Trước đó, vợ tôi đã đắc Pháp được khoảng một tuần, sách Đại Pháp mang về nhà, bà ấy chưa có thời gian xem, tôi lại cầm lên xem, khoảng mười ngày thì xem hết các tác phẩm của Sư phụ xuất bản lúc bấy giờ. Trong thời gian đọc sách, tôi quên cả uống thuốc, bà ấy cũng quên không giám sát. Đột nhiên một hôm bà ấy hỏi: “Ông uống thuốc chưa?” Tôi nghĩ nghĩ rồi nói: “Mấy ngày nay không uống rồi.” Bà ấy nói: “Nhưng sắc mặt ông tốt hơn nhiều rồi đấy.” Tôi bảo với vợ: “Tối nào bà cũng đi, hôm nay tôi đi theo bà xem các bà đang làm gì.” Thế là, tôi theo bà ấy đến điểm học Pháp, từ đó bước lên con đường tu luyện Đại Pháp phản bổn quy chân.

Trước đây, tôi bị mất ngủ, rất khó đi vào giấc ngủ, vậy mà tối hôm đó về nhà, 11 giờ rưỡi tắt đèn, tôi liền chìm vào giấc mộng. Trong mơ, tôi đến một nơi chưa từng đặt chân tới, vô cùng tĩnh mịch, nhìn xuống khung cảnh hiện ra là một màu xanh lục chưa từng thấy bao giờ, mỹ diệu và dễ chịu vô cùng. Tôi nghĩ, những nơi đẹp đẽ ở Trung Quốc, tôi cũng đi mấy nơi rồi, chẳng đâu đẹp được thế này, đây là đâu nhỉ? Ngay lập tức, một âm thanh lập thể cực mạnh dường như truyền đến từ nơi xa thẳm: “Đây là Thiên Quốc Pháp Luân!”

Tôi tỉnh dậy: Ồ, hóa ra là nằm mơ. Rồi lại ngủ thiếp đi, vẫn là thanh âm đó: “Hữu sinh chi niên, trảo khẩn tu luyện” (Những năm tháng của đời người, hãy tranh thủ mà tu luyện). Tôi lại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, 11 giờ 40.

10 phút hai giấc mơ, vô cùng rõ ràng, hơn nữa ở giữa còn tỉnh lại một lần. Đến nay nhớ lại, vẫn ngỡ như ngày hôm qua.

Sáng hôm sau, luyện công xong, tôi kể chuyện này với phụ đạo viên, anh ấy nói: “Giọng nói giống ai?” Tôi nói: “Không biết.” “Có phải giống giọng hô khẩu lệnh trong nhạc luyện công không?” A, nghĩ lại thì đúng là giống hệt, chính là Sư phụ. Phụ đạo viên nói: “Duyên phận của anh không cạn đâu.”

Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tuy tôi bị cơ quan cách chức, nhưng vẫn còn văn phòng của tôi, họ cũng không sắp xếp công việc cụ thể cho tôi, sau khi đến cơ quan tôi đóng cửa lại, đọc sách học Pháp. Sau này mới ngộ ra, kỳ thực đây là an bài khéo léo của Sư phụ để tôi nhanh chóng đề cao.

Mấy đồng tu chúng tôi bàn bạc thành lập một vài nhóm học Pháp tại địa phương, khôi phục trạng thái học Pháp tập thể như trước “ngày 20 tháng 7” năm 1999. Như vậy thì chỉnh thể sẽ có thể đề cao nhanh nhất.

Học Pháp là việc đầu tiên trong “ba việc” mà Sư tôn giao phó, cho nên tôi luôn đặt việc học Pháp lên hàng đầu, về cơ bản đã làm được dù bận rộn đến đâu cũng phải học Pháp, học Pháp nhiều, học Pháp tốt, về điều này tôi có trải nghiệm sâu sắc, cũng lĩnh ngộ được sự mỹ diệu của việc học Pháp nhiều.

2. Duyên với Minh Huệ

Thời kỳ đầu của cuộc bức hại, Sư phụ đã bảo cho chúng ta: “Vấn đề quan trọng nhất định phải xem thái độ của Minh Huệ Net” (xem Thông tri của Ban Biên tập Minh Huệ ngày 15 tháng 6 năm 2000: “Kinh văn mới chính thống thứ hai kể từ ngày 22 tháng 7 sẽ được công bố trong vài ngày tới”).

Tôi nghĩ: Không có máy tính, không lên mạng, thì làm sao biết được thái độ của Minh Huệ Net? Thông qua học Pháp nhiều và đọc “Tuần san Minh Huệ”, tôi đã hiểu rằng, làm một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, thì phải xem Minh Huệ Net, theo kịp tiến trình Chính Pháp. Bản thân cũng nên “nở một đóa hoa nhỏ”. Cuối năm 2005, một đồng tu kỹ thuật, theo lời đề nghị của tôi, đã giúp tôi mua máy tính và máy in, hơn nữa còn hướng dẫn đến nơi đến chốn, dạy tôi cách lên mạng và các thao tác máy tính cơ bản.

Minh Huệ Net trông như thế nào? Ban đầu tôi hoàn toàn không biết. Sau này, có máy tính riêng, ngày nào cũng có thể về nhà là lên Minh Huệ Net xem một chút, thấy Sư phụ ngồi đó nhìn chúng tôi, tiếp thêm cho tôi năng lượng vô tận; đồng thời ngày nào cũng đọc được tâm đắc thể hội của các đồng tu trên toàn cầu, lại càng như hổ mọc thêm cánh. Bài viết đầu tiên của tôi đăng trên Minh Huệ chính là bài chia sẻ về việc vạch trần tà ác tại địa phương. Có lẽ, điều này đã gieo mầm cho đề tài chính của tôi sau này.

Ngày nào cũng xem Minh Huệ Net, cảm thấy đề cao rất nhanh. Bản thân viết bài gửi trực tiếp cho Minh Huệ, khi thấy bài viết được đăng đã qua chỉnh sửa của đồng tu, tôi liền chú ý xem tại sao lại sửa những chỗ đó. Sau này, tôi vinh dự trở thành một “phóng viên Minh Huệ”, cũng cảm thấy áp lực, và sức nặng của công việc này, đồng thời cũng khích lệ tôi phải nỗ lực hơn nữa để làm tốt tất cả các việc chứng thực Pháp. Hơn 20 năm qua, trên con đường tu luyện Chính Pháp, tôi đã nhận được quá nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ từ Minh Huệ Net.

Lúc đó, tôi đã hơn 50 tuổi, trước đây đối với máy tính cũng dốt đặc cán mai, cái gì cũng không biết. Sư phụ giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Tôi tin rằng, dưới sự bảo hộ của Sư phụ từ bi, đệ tử Đại Pháp không gì là không thể, kỳ tích gì cũng có thể tạo ra được. Từng bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Net đã có tác dụng thúc đẩy cực lớn đối với sự đề cao tu luyện của tôi. Đồng thời tôi cũng nghĩ, mình cũng không thể chỉ đòi hỏi mà không phó xuất. Hơn 20 năm qua, tôi cũng thường xuyên soạn bài để đăng trên Minh Huệ, các bài tâm đắc thể hội tu luyện, bình luận thời sự, bài viết dưới dạng tin tức v.v., bài nào cũng thấm đẫm tâm huyết và trí huệ của các đồng tu.

Minh Huệ Net đã dạy tôi làm “Cửu Bình Cộng sản Đảng”. Khi cần tăng số lượng làm “Cửu Bình”, Minh Huệ Net đăng kỹ thuật dùng nẹp gỗ. Chúng tôi làm công cụ theo hình vẽ, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Khi cần làm “Cửu Bình” trên phạm vi lớn hơn, Minh Huệ Net lại đăng bài “Đề xuất dùng máy đóng keo thủ công cho các điểm tư liệu”. Có được “vũ khí” tiên tiến hơn, chúng tôi đã làm hàng vạn cuốn “Cửu Bình” với tốc độ nhanh nhất, phát rộng rãi mỗi hộ một cuốn trong khu vực mình phụ trách.

Tiến trình Chính Pháp đi đến bước nào thì đều được thể hiện trong các bài viết trên Minh Huệ; giai đoạn nào cần làm gì thì qua các bài viết trên Minh Huệ cũng đều thấy được làm sao để theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Ví dụ: Ngày 6 tháng 7 năm 2011 Minh Huệ Net đăng bài có tiêu đề “Đây là thời điểm để đốt pháo hoa và ăn mừng”, chủ đề rất rõ ràng. Tôi ngộ ngay ra đây là đại sự trong tiến trình Chính Pháp mà đệ tử Đại Pháp cần kịp thời phối hợp. Vấn đề then chốt là xem chúng ta động niệm gì, làm như thế nào. Do đó, tôi và các đồng tu chia sẻ và lập tức bắt đầu hành động mua pháo, đốt pháo.

Lại ví dụ: Tháng 5 năm 2015, đệ tử Đại Pháp bắt đầu khởi kiện tên đầu sỏ họ Giang. Sau khi có mẫu đơn kiện, chúng tôi đã nhanh chóng gửi đơn kiện đến Viện Kiểm sát Tối cao.

Sau khi “Cửu Bình” được công bố, chúng tôi từ Pháp đã lý giải được tầm quan trọng của “Cửu Bình”. Tôi ngộ rằng, chúng ta không chỉ làm sách, mà còn cần phải đưa việc phát tặng “Cửu Bình” lên một tầm cao mới. Vì thế, tôi cùng mọi người thảo luận, đi đến nhận thức chung, người người đều làm, chủ yếu tặng cho tầng lớp chủ lưu trong xã hội, sau đó lại phát thêm một lượt mỗi hộ một cuốn ở các khu vực sau đợt phát đại trà mười mấy năm trước.

Ví dụ nữa: Ngày 18-19 tháng 12 năm 2024, Minh Huệ Net đăng ba bài chia sẻ như “Trong Pháp nạn, hãy thực sự vận dụng năng lực của chúng ta”, “Đại chiến chính tà và lại một đợt khảo nghiệm lớn nữa”. Sau khi đọc xong, tôi lập tức tham gia vào hàng ngũ phát chính niệm, đồng thời cũng thông báo cho các đồng tu nhanh chóng tham gia vào.

3. Duyên với tài liệu

Vạn sự đều có định số. Có lẽ mọi việc tôi làm trong quá trình trợ Sư cứu người đã được định sẵn là có duyên với tài liệu.

Năm 2002, tôi từng bị tà ác lục soát nhà, bắt cóc, giam giữ phi pháp, tống tiền, cách chức v.v. bức hại, sau đó được thả dưới cái gọi là bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử. Lúc đó, vật chất “sợ” vẫn còn vô cùng dày đặc. Người điều phối sắp xếp cho tôi dùng da nhân tạo làm khuôn phun sơn, có cái to, có cái nhỏ. Sau này, tôi ngộ ra, kỳ thực đây cũng là quá trình trừ bỏ tâm sợ hãi mà Sư phụ an bài cho tôi.

Nửa năm sau, người điều phối không bàn bạc với tôi mà đột nhiên đưa đến một cái máy ghi đĩa CD loại một ổ đọc, ba ổ ghi, và bốn hộp đĩa trắng, tôi không thể từ chối, cũng không sao từ chối được. Anh ấy bảo tôi đĩa gốc do anh ấy cung cấp, vật tư tiêu hao do tôi tự mua, nghĩa là mỗi tuần tôi phải có thành phẩm. Sách hướng dẫn sử dụng máy toàn là tiếng Anh, tôi đọc không hiểu, anh ấy cũng không biết tiếng Anh, anh ấy nói: “Anh cứ từ từ mày mò mà làm nhé!”, xong để máy lại rồi đi luôn.

Nhà tôi ba phòng ngủ, sáu người, lại không được để con cái phát hiện. Một cái máy ghi đĩa thế này đặt trong nhà, tôi thấy như quả bom, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Vợ tôi cứ trách móc không bàn trước với bà ấy mà đã mang máy về nhà, ngộ nhỡ… Tôi nói: “Trước hết, đừng nói chuyện ngộ nhỡ, chúng ta cứ từ từ rồi tính.”

Cứ như vậy, công việc làm đĩa quang chân tướng bắt đầu. Tôi mày mò học cách thao tác, rồi cũng làm ra được thành phẩm.

Trở ngại lớn nhất lúc bấy giờ là “tâm sợ hãi”. Thực ra, lúc đó tâm sợ hãi của tôi còn rất lớn, để không cho con cái biết, tránh làm tăng thêm gánh nặng tâm lý không cần thiết cho chúng, tôi bèn ghi đĩa vào khoảng thời gian từ sau khi phát chính niệm lúc 12 giờ đêm hàng ngày cho đến rạng sáng.

Tốc độ ghi đĩa được cài đặt sẵn khi máy mới về là tốc độ 12x, ghi một lần mất 7-8 phút. Vì đọc không hiểu sách hướng dẫn, cũng chẳng có ai để hỏi, càng không biết là có thể điều chỉnh tốc độ ghi, nên thời gian ghi đĩa hàng tuần của tôi lên tới hơn 20 tiếng đồng hồ. Vì cứ mỗi giờ đúng là phải phát chính niệm, cũng thuận tiện để máy nghỉ ngơi một chút, nên mỗi tối cũng không làm được bao nhiêu. Do đó, hầu như ngày nào tôi cũng làm đến hơn 3 giờ sáng. Trạng thái này kéo dài mãi đến năm 2006, sau khi đồng tu kỹ thuật đến chỉnh lại tốc độ mới thay đổi.

Hai trăm chiếc đĩa trắng rất nhanh đã dùng hết, tôi lại phải chạy lên thành phố mua đĩa trắng, nhưng không biết thị trường, càng không biết giá cả, cứ lơ ngơ đi trong chợ điện tử, nhìn thấy loại có hình mặt đĩa giống thế thì mua, người bán nói bao nhiêu tiền thì trả bấy nhiêu, cũng chẳng biết mặc cả, mua được hàng là vội về nhà, tâm nguyện lớn nhất lúc bấy giờ là về đến nhà bình an. Dùng hết rồi lần sau lại đến nhà đó mua, thời gian lâu dần, tâm sợ hãi mài mòn đi ít nhiều, tôi mới dám đi dạo trong chợ điện tử, đến nhà khác hỏi giá, hỏi ra mới biết mỗi chiếc bị hớ mất mấy hào, xót xa lắm, đành coi như bài học vậy.

Đĩa quang “Cửu Bình” ra đời, ngoài các đĩa chân tướng khác, cộng thêm đĩa “Cửu Bình” (một bộ 6 đĩa), số lượng đĩa cần ghi tăng lên rất nhiều (lúc đó là VCD), khối lượng công việc của tôi cũng tăng lên đáng kể. Lượng nhu cầu đĩa trung bình mỗi tuần là 400-500 chiếc, vào các dịp lễ tết có thể lên đến 600-700 chiếc, tuần nhiều nhất từng ghi gần 1.000 chiếc. Có một hôm, máy ghi đĩa của chúng tôi “vô tình” bị đứa con dậy sớm phát hiện, cái “bí mật gia đình” này mới được công khai trong nhà.

Kết quả, các con đều minh bạch chân tướng, ủng hộ Đại Pháp, phát hiện ra rồi cũng chẳng nói gì, hơn nữa còn rất bình tĩnh, dường như không sợ hãi mấy. Như vậy, tôi và vợ trong lòng cũng thấy yên tâm. Kỳ thực, đây cũng là tâm tính của chúng tôi đã đạt đến vị trí rồi, “tâm sợ hãi” của chúng tôi không còn nữa, trường “sợ hãi” không còn nữa. Có lẽ đây chính là điều Sư phụ giảng “tướng do tâm sinh”.

Khi duyệt trang web Minh Huệ, tôi vô tình phát hiện ra tập san địa phương, có cuốn nhỏ, có tờ rơi, còn có “Tuần báo Minh Huệ” phiên bản địa phương. Lúc đó, trong đầu tôi có xung kích nhẹ, nảy ra một ý nghĩ thoáng qua là muốn làm tài liệu. Nhưng tôi vừa mới học đánh máy, những việc khác như biên tập, dàn trang hoàn toàn không biết, muốn làm tài liệu, há lại dễ vậy. Sau đó, tôi nghiên cứu so sánh kỹ lưỡng, cảm thấy “Tuần báo Minh Huệ” phiên bản địa phương là đơn giản nhất, chỉ cần thay nội dung trong một khung văn bản nào đó thành nội dung của địa phương là xong, những thứ khác không cần động vào. Sau khi thành công, tôi gửi bài cho Minh Huệ, cũng đã được đăng. Tín tâm của tôi tăng lên rất nhiều.

Trong thời gian đó, tôi đã xem rất nhiều tài liệu chân tướng các nơi, phát hiện cơ bản đều là nội dung vạch trần kẻ ác và cảnh sát tà ác tại địa phương.

Đối chiếu với Pháp mà Sư phụ giảng:

“Vạch trần cảnh sát tà ác và kẻ xấu, công bố ở xã hội những hành vi ác của họ, cách làm đó là có tác dụng làm những kẻ ác không còn lý tính kia phải kinh hãi vô cùng, đồng thời giảng chân tướng tại địa phương [của tà ác] cũng khiến cho dân chúng thấy rõ và nhận thức một cách trực tiếp được bức hại của tà ác, đồng thời cũng là biện pháp rất tốt để cứu độ dân chúng bị vu khống đầu độc và lừa dối. Hy vọng toàn thể đệ tử Đại Pháp cũng như học viên mới ở Trung Quốc đều làm thật tốt việc này.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Tôi dường như lập tức tìm thấy phương hướng, chính là làm cái này.

Tôi bèn tìm đồng tu điều phối nói chuyện, anh ấy cũng đồng ý, nhưng then chốt là phải có tư liệu, đó là khuyến khích mọi người đều viết ra những gì bản thân họ trải qua khi bị tà ác bức hại, gửi bài cho Minh Huệ, sau khi đăng thì biên tập thành tài liệu chân tướng địa phương. Tư liệu là vấn đề khá gai góc, vì lúc đó rất nhiều đồng tu lo lắng bị kẻ ác, cảnh sát tà ác trả thù.

Tôi nghĩ, muốn làm thành công, thì bản thân phải đột phá trước. Trong thời gian ngắn nhất, tôi đã viết ra trải nghiệm bị tà ác bức hại của mình gửi cho Minh Huệ, rồi dùng tốc độ nhanh nhất để biên tập ra số chân tướng địa phương đầu tiên đăng trên Minh Huệ. Sau đó, hầu như tất cả các đồng tu ở địa phương tôi từng bị tà đảng bức hại đều lần lượt viết ra quá trình bức hại của mình. Nhờ đó, công việc “vạch trần tà ác địa phương” ở chỗ chúng tôi tiến một bước lớn.

Nói là biên tập ra số chân tướng địa phương đầu tiên với “tốc độ nhanh nhất”, nhưng tôi ngay cả những thao tác cơ bản như biên tập, dàn trang… đều không biết, lại không có ai để hỏi, từ thu thập tư liệu, viết bài, biên tập đến thiết kế mặt trang, dàn trang, tôi đã mất hơn một tháng trời. Chính là dựa vào cái tâm kiên định với Sư phụ, với Đại Pháp, mà cứ thế làm ra được!

Lúc đó, tôi cứ ngồi bên máy tính, tay bấm chuột, gõ không ngừng, không biết làm sao mà lại làm thành công được. Có điều, có một số phương pháp và quá trình tôi muốn lặp lại một lần nữa, thì lại không biết làm, chỉ là lần này làm thành công rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Giây phút này, tôi thực sự minh bạch thế nào là “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ” (Chuyển Pháp Luân). Cũng thực sự minh bạch tại sao nói hết thảy căn bản đều là Sư phụ đang làm, Sư phụ chỉ nhìn cái tâm này của chúng ta. Làm một mạch như thế đã gần 20 năm, cho đến tận hôm nay.

4. Kiên trì không ngừng vạch trần tà ác tại địa phương

Trong quá trình truy cập trang web Minh Huệ, tôi nhận thức được rằng: Vạch trần tà ác là một trong những chủ đề cần làm trong thời kỳ Chính Pháp. Nhận thức của tôi về tầm quan trọng của việc vạch trần tà ác địa phương cũng là dần dần đề cao trong tu luyện. Năm 2003, “Lời bình của Sư phụ cho bài viết của học viên” được công bố. Lúc đó, tôi vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa đặc biệt của nó. Mãi đến năm 2004 trong lần đầu sửa chữ trong sách Đại Pháp (các chữ Đích 的, Địa 地, Tiến 進), sửa chữ theo thứ tự thời gian giảng Pháp của Sư phụ từ trước đến nay. Sửa xong mới có chút nhận thức về việc vạch trần tà ác, vì lúc đó quả thực là nghiêm túc thông đọc từng chữ từng câu để tìm ra chữ cần sửa. Mặc dù là sửa chữ, nhưng cảm giác rất tốt, cảm thấy học Pháp rất nhập tâm.

Lúc đó, chỗ chúng tôi vẫn chưa bắt đầu vạch trần cá nhân kẻ ác, những gì tôi làm lúc đó cũng chỉ là viết một số bài vạch trần bức hại mang tính tổng hợp như thư công khai và một số tin tức ác giả ác báo, v.v. Còn thực sự bắt đầu làm hạng mục vạch trần tà ác là sau khi tôi tự mua máy tính, tự lên mạng, mỗi ngày về “ngôi nhà” Minh Huệ Net xem một chút. Số lượng lớn các bài chia sẻ trên Minh Huệ và các bài vạch trần bức hại ở các nơi cũng như tài liệu chân tướng các nơi… khiến nhận thức của tôi về việc vạch trần tà ác, đặc biệt là vạch trần tà ác địa phương, mới thực sự có một bước nhảy vọt về chất.

Đầu tiên, tôi viết một bài thể hội về nhận thức đối với việc vạch trần tà ác địa phương đăng trên Minh Huệ Net; tiếp theo là viết một bài vạch trần những kẻ bức hại chủ chốt tại địa phương, thực tế phạm tội và những ác báo của bọn họ khi phạm tội với Đại Pháp để gửi cho Minh Huệ Net. Tối hôm đó, chỗ chúng tôi sấm chớp rền vang, gió giật kèm theo mưa lớn rất lâu, tiết trời cuối tháng Tư, khí hậu phương Bắc chợt ấm chợt lạnh, theo lệ thường thì đáng lẽ không xuất hiện loại thời tiết này, vì vậy, mọi người cảm thấy thật kỳ lạ.

Hôm sau, mọi người bàn tán xôn xao: Đêm qua sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn, phòng họp nhỏ tầng hai của ủy ban bị cháy, xe cứu hỏa hú còi chạy đến. Buổi chiều, tôi mở Minh Huệ Net, thấy bài viết tôi gửi đã được đăng. Buổi tối, tôi và đồng tu điều phối gặp mặt tại nơi chúng tôi thuê trọ, đột nhiên căn phòng bỗng sáng bừng lên, ngẩng đầu nhìn hóa ra là bóng đèn 100W từ khi thuê phòng hơn một năm nay chưa từng sáng bao giờ nay lại sáng lên. Tôi lập tức hiểu ra nguyên nhân của trận sấm vang chớp giật, mưa to gió lớn và vụ cháy phòng họp nhỏ (tà đảng nhiều lần bí mật mưu đồ và bố trí bức hại Pháp Luân Công tại đây) vào đêm hôm trước —— đó là cuộc đọ sức giữa chính và tà tại không gian khác! Còn bóng đèn chưa từng sáng bao giờ đột nhiên sáng lên, tôi cho rằng đây là sự khích lệ đối với chúng tôi.

Lúc đó, tôi vẫn chưa biết dàn trang, chúng tôi nhờ một đồng tu kỹ thuật trên thành phố làm bài viết này thành một tờ rơi chân tướng phát rộng rãi tại địa phương. Vì đều là người thật việc thật tại địa phương, nên người dân đều biết, đều nhìn thấy, cho nên, thông tin phản hồi lại rất tốt. Thực sự khiến người dân nhìn thấy chân tướng về những kẻ ác, cảnh sát ác tại địa phương vì bức hại Pháp Luân Công mà chịu ác báo, nhìn thấy kết cục bi thảm của những kẻ bức hại Pháp Luân Công này, đồng thời có tác dụng chấn nhiếp cực lớn đối với những ác nhân, cảnh sát tà ác đó.

Tiếp sau đó là chia sẻ với các đồng tu, khuyến khích mọi người tu bỏ tâm sợ hãi, vạch trần tà ác địa phương. Qua một thời gian, các bài viết vạch trần bức hại của đồng tu mới dần nhiều lên, khiến tư liệu chân tướng địa phương mà tôi biên tập có nguồn bài viết phong phú hơn. Trong quá trình gần 20 năm biên tập báo cáo chân tướng địa phương này, tôi đã có sự đề cao rất lớn trong tu luyện.

(Còn nữa)

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/26/231470.html