Pháp hội Trung Quốc | Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ kiên định tu Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc trình bày, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 19-11-2025]
Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!
Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 59 tuổi. Tháng 11 năm 1998, tôi và mẹ chồng vui mừng đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi mới chỉ tu luyện được ba tháng thì tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Sau khi đắc Pháp tu luyện được tám tháng, thân thể và tâm tính của tôi đã phát sinh biến đổi to lớn. Đây cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của tôi. Trước khi tu luyện, tôi bị tăng sản xương, đau lưng, phải dùng thuốc kháng sinh trong thời gian dài, điều này khiến cho dạ dày của tôi bị thương tổn và làm gia tăng các bệnh liên quan đến dạ dày, khi bị đau dạ dày tôi thường nằm quằn quại trên giường. Về sau uống thuốc cũng không có tác dụng, tôi cũng không làm được việc gì, gần như trở thành tàn phế, gia đình tôi cũng được liệt vào danh sách hộ nghèo trong làng. Sau khi tu luyện, tôi không còn mắc bệnh nữa, toàn thân trở nên nhẹ nhàng, tôi cảm thấy thật vui sướng biết bao! Các bệnh của mẹ chồng tôi như: bệnh tiểu đường, chứng rối loạn thần kinh chức năng v.v. cũng đã khỏi hoàn toàn.
Hồi đó, hai mẹ con chúng tôi cứ mong đến tối để đến nhóm học Pháp và thức dậy sớm luyện công. Buổi sáng tôi sợ dậy muộn nên đã mua mấy chiếc đồng hồ báo thức. Điểm luyện công của chúng tôi bắt đầu luyện công vào lúc 3 giờ 30 sáng, và luyện đủ năm bài công pháp. Đến 6 giờ thì chúng tôi luyện công xong, tôi về nhà nấu cơm, rồi ra đồng làm ruộng, khi đó cũng không cảm thấy mệt, cơ thể tràn đầy năng lượng và đắm chìm trong ánh sáng của Đại Pháp.
1. Tôi muốn chứng thực Đại Pháp là tốt
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết rõ “tà không thể thắng chính”, tôi muốn nói với mọi người Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của tôi. Tôi mang theo 300 tệ lấy từ nhà, muốn đến Bắc Kinh để đòi công lý, nhưng tôi đã bị bắt cóc và đưa đến lớp tẩy não do chính quyền trong thôn tổ chức. Chồng tôi đã tát tôi trước mặt rất nhiều người và cướp hết tiền lại, nhưng tôi không hề lay động, đánh tôi thì tôi vẫn cứ luyện.
Không có tiền, tôi không đi Bắc Kinh được, tôi bèn lên xã chứng thực Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Tôi tìm gặp trực tiếp Chủ tịch xã và Bí thư, tôi nói với họ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, hãy trả lại sự trong sạch cho Sư phụ của chúng tôi, Đại Pháp bị vu oan”. Họ giam giữ phi pháp tôi ở đó, nhốt tôi ở một căn nhà hai tầng, bên dưới có xe cảnh sát canh giữ. Chủ tịch huyện cũng đến, ông ta nói: “Pháp Luân Công là X giáo”, tôi nói: “Pháp Luân Công là chính Pháp, Chân-Thiện- Nhẫn là giá trị phổ quát”. Ông ta nói: “Chị không bình thường.” Tôi nói: “Ông mới là không bình thường”. Ông ta hỏi: “Chị biết tôi là ai không?” Tôi đáp: “Ông là ai tôi không quan tâm, bất cứ ai nói Sư phụ tôi không tốt, nói Đại Pháp không tốt là không được, tôi ở đây chính là để chứng thực Pháp”. Ông ta quay đầu bỏ đi.
Nghĩ đến việc tôi là một phụ nữ quê mùa, ít va chạm xã hội, lại dám cãi lại chủ tịch xã và chủ tịch huyện, xem ra trong mắt mọi người tôi quả thực rất dũng cảm. Tôi nghĩ đây chính là vô tư không sợ hãi. Tôi đã liều mình dũng cảm hạ xuống đây, đó chính là lòng dũng cảm do ông Trời ban cho.
Lần thứ hai tôi lên xã chứng thực Pháp, bốn đồng tu chúng tôi đi cùng nhau, chúng tôi cũng tìm gặp trực tiếp Bí thư và nói với ông ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, kể cho ông ấy nghe những lợi ích mà chúng tôi nhận được sau khi tu luyện. Viên bí thư nói: “Gan của ông bà cũng to đấy, định tước mũ ô sa của tôi sao”, sau đó ông ta ra lệnh bắt giữ phi pháp chúng tôi.
Trong hai năm đầu của cuộc bức hại, tôi hiếm khi được ở nhà, nếu không phải là tôi bị giam phi pháp ở thị trấn, thì là ở trại tạm giam, hoặc ở đồn công an xã nơi họ lập ra tòa án riêng. Tại đồn công an xã, họ bắt tôi phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong thời gian dài, hoặc phải đứng trong thời gian dài, không cho tôi ngủ một ngày rưỡi; mùa đông họ không cung cấp cho tôi lò sưởi, khiến tôi lạnh cóng; mùa hè bắt tôi phơi nắng, tra tấn thân thể để ép tôi từ bỏ đức tin của mình. Nhờ sự gia trì của Sư phụ, tôi không hề suy sụp, ngược lại còn luyện ra thân thể kim cương.
Người dân nông thôn kiếm tiền không dễ dàng. Chồng tôi làm lao động phổ thông, mỗi ngày kiếm được 20 tệ. Tôi và mẹ chồng đang đi phát kinh văn của Sư phụ, thì bị các viên chức của tà đảng bắt giữ phi pháp và giam tôi ở trại tạm giam, họ đòi 450 tệ tiền ăn và bắt mẹ chồng tôi nộp 1.000 tệ. Khoản tiền 1.450 tệ này đều do chồng tôi đi vay mượn của người quen ở khắp nơi trong vùng.
Có một lần, tôi bị giam ở đồn công an xã, sau đó họ đã đến nhà và tịch thu hai cuốn “Chuyển Pháp Luân” chép tay của tôi, họ lục tung mọi thứ trong nhà và đòi phạt tôi 3.000 tệ. Chồng tôi vì áp lực đã phải chạy đi vay mượn tiền. Tôi nói với chủ tịch xã: “Đừng nói là 3.000 tệ, ngay cả 3 xu tôi cũng không có. Nếu ông ấy mượn tiền đưa cho các người thì tôi nhất định sẽ lên Bắc Kinh”. Bọn họ sợ hãi không dám đòi tiền nữa. Bởi vì nếu tôi đi Bắc Kinh, thì chiếc mũ ô sa của họ sẽ mất thực sự, đây chính là chính sách trừng phạt tội liên đới của tà đảng Trung Cộng, vậy nên họ rất sợ. Trong căn phòng nơi tôi bị giam giữ phi pháp, có treo một chiếc bảng lớn trên đó viết ba chữ “không luyện công”, họ thay phiên nhau thúc ép tôi, bắt tôi phải viết, viết xong sẽ thả về nhà. Nhưng tôi không viết. Chủ tịch xã nói: “Tôi quản lý người của cả một thị trấn, nhưng lại không quản nổi mấy bà già này”.
Tôi bị giam giữ phi pháp ở đồn công an xã hơn hai tháng, lúc đó con trai tôi mới 5, 6 tuổi. Mẹ chồng tôi dẫn theo cháu mang bánh nướng đến cho tôi, họ phải đi quãng đường xa như vậy khiến tôi rất đau lòng khi nghĩ đến cháu. Một hôm có người phụ nữ vì đánh nhau mà bị bắt giam vào cùng phòng với tôi, cô ấy nói: “Buổi tối tôi nằm mơ, mơ thấy một người đàn ông trên đầu có một vòng tròn đang chăm sóc rất nhiều đứa trẻ. Những đứa trẻ được ông trông nom đều khỏe mạnh!” Tôi vừa nghe xong liền hiểu ra, Sư phụ đang trông nom con trai mình, lúc này tôi mới cảm thấy yên tâm.
Khi tôi trở về nhà, nhìn thấy cháu rất mũm mĩm và trắng trẻo. Con trai tôi rất thích Đại Pháp. Bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp, nên khi cháu vừa mới lên lớp một thì nhà trường bắt cháu viết “Giấy cam kết”. Con trai tôi nói: “Thưa cô, em sẽ không viết ạ.” Cô giáo chủ nhiệm lớp đã tự viết thay cháu, rồi bảo cháu ký tên. Cháu nói: “Thưa cô, em bị đau bụng” và không ký tên. Ủy ban xã mở lớp học cho chúng tôi, con trai tôi đã viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” lên tấm bảng đen ở lớp học, nét chữ viết rất to, cũng rất đẹp. Đúng vào lúc người của trại tạm giam đến, họ đã dẫm lên hai chân của cháu, họ hành xử thực sự giống như thổ phỉ. Đứa trẻ sợ hãi đến nỗi không dám về nhà mà chạy sang nhà dì cháu.
Những ngày sau đó, mỗi khi có cuộc họp ở Bắc Kinh hay sự kiện nào đó nhạy cảm, là họ lại phái người đến nhà tôi quấy nhiễu. Bất kể giờ giấc nào, thậm chí nửa đêm cũng đánh thức tôi dậy. Bí thư và Chủ tịch xã đều tới nhà tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành người nổi tiếng ở địa phương. Có lần, Bí thư xã mời tôi lên xã và hỏi: “Bà vẫn còn luyện Pháp Luân Công phải không? Vẫn có thời gian rảnh luyện chứ?” Tôi nói: “Có thời gian chứ, ban ngày tôi bán đậu phụ, buổi tối về luyện công. Ông cứ nhắc nhở tôi hoài, tôi làm sao có thể quên được? Thỉnh thoảng anh lại đến tìm tôi, tôi sao quên được. Tôi quyết tâm tu Đại Pháp”.
Năm 2012, Bắc Kinh có một cuộc họp và họ lại gọi tôi lên xã. Tôi nói: “Các ông gọi tôi lên làm gì? Bắc Kinh mở cuộc họp là phải gọi tôi tới sao? Ông muốn để tôi đi Bắc Kinh phải không?” Ông ấy nói: “Bà còn muốn đi?” Tôi nói: “Cho tôi mượn tiền, tôi sẽ đi.” Viên Bí thư giận dữ nói: “Tôi phải bắt bà lại đưa đi”. Tôi hỏi: “Đưa tôi đi đâu? Hôm nay tôi đưa hết cả người tôi nặng hơn 50 cân cho ông đây!” Ông ta liền bỏ đi.
Trời đã tối, bên ngoài mưa to gió lớn, còn có cả mưa đá rơi. Tan giờ làm, có một người đàn ông và một người phụ nữ bước vào. Người đàn ông nói: “Viết cam kết xong có thể về nhà.” Tôi nói: “Anh còn gì để nói nữa không? Tôi nhất định không viết. Nếu viết, thì tôi viết tôi muốn lên Bắc Kinh”. Ông ta nói: “Bà đang đùa à, thôi bỏ đi, bà về nhà đi.” Tôi lại tiếp tục: “Tôi vẫn muốn nói với các anh, hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Người phụ nữ đẩy tôi: “Chị ơi, nếu chị ở đây, em phải trông chừng chị, em đang bị đau dạ dày đây”. Tôi nói: “Vậy cô hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy nói: “Thực sự có tác dụng sao?” Tôi khẳng định: “Thực sự có tác dụng”. Cô ấy nói: “Vậy em sẽ niệm”, nói xong liền niệm. Cô ấy nhẩm niệm rồi nói: “Chị mau về nhà đi”. Hôm đó trời tối đen, mưa to gió lớn, còn có cả mưa đá, tôi lao mình vào mưa bão trở về nhà.
2. “Nhẫn” không phải là thuận chịu những điều trái nghịch
Tôi thường xuyên bị người của tà đảng bức hại và bắt giữ phi pháp, ở nhà thì bị chồng đánh và mắng chửi vô số lần. Tôi rất thích đọc Hồng Ngâm của Sư phụ và muốn học thuộc, nhưng tôi phải tránh sự theo dõi giám sát của chồng, ông ấy không cho tôi đọc sách. Khi làm việc ngoài đồng, tôi viết những câu thơ lên tay và cánh tay, vừa làm việc vừa học thuộc, cho đến khi có thể thuộc hết.
Thực ra chồng tôi không phải người xấu, ông ấy bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng, cộng thêm bị người khác xúi giục, nên ông ấy đã đánh gãy chân tôi, để tôi không thể đi ra ngoài. Để bắt tôi từ bỏ tu luyện, ông ấy đã đánh và lăng mạ tôi. Tôi đang nấu ăn, ông ấy bất ngờ đấm tôi hai phát từ đằng sau; tôi đang rán cá ở bếp thì ông ấy đá tôi hai phát, suýt chút nữa thì ngã xuống bếp. Ông ấy lăng mạ tôi, nhưng tôi không nói lại, nếu tôi nói “Anh đừng chửi nữa”, thì ông ấy sẽ vung nắm đấm về phía tôi, người tôi lúc nào cũng bầm dập các vết thâm tím. Ở lớp tẩy não hoặc nơi tôi bị giam giữ phi pháp, ông ấy giơ tay tát tôi hai cái. Nhưng tôi vẫn luôn kiên định một niệm: Có đánh chết tôi, tôi cũng không từ bỏ Đại Pháp.
Có một lần, ông ấy khóa cửa trước và sau nhà, rồi đánh tôi hơn một tiếng đồng hồ, đánh tôi không thương tiếc, đánh để bắt tôi phải chịu khuất phục. Ngày nào tôi cũng bị đánh, khắp thân thể bị đánh bầm dập đầy các vết thương, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa, tôi nói: “Hai chúng ta hãy ly hôn đi, em không cần gì hết, chỉ cần sách Đại Pháp. Em cũng không về nhà mẹ, em sẽ đi ăn xin”. Tôi đi tìm người phụ trách trong xã để làm thủ tục ly hôn, nhưng người đó không có nhà. Mẹ chồng tôi nằm liệt trên giường, bà mắc bệnh đau lưng giống như tôi trước đây. Tôi nhìn bà thấy rất đáng thương, nên nói: “Mẹ cũng học Đại Pháp đi. Trước kia con cũng bị như vậy, sau khi học Đại Pháp thì không còn đau nữa”, mẹ chồng tôi nói: “Mẹ cũng muốn học”, sau đó bà cũng bắt đầu học.
Sư phụ giảng:
“Nhẫn không phải là hèn nhát, càng không phải là thuận chịu [những điều] trái nghịch. Nhẫn của đệ tử Đại Pháp là cao thượng, là biểu hiện của sinh mệnh vĩ đại bất động như kim cương kiên chắc không thể phá, là khoan dung để duy trì chân lý, là từ bi và cứu vãn đối với những sinh mệnh vẫn còn nhân tính vẫn còn chính niệm. Nhẫn tuyệt đối không phải là dung túng vô hạn độ, để cho những sinh mệnh tà ác đã hoàn toàn không còn nhân tính không còn chính niệm kia hành ác vô độ”. (Nhẫn vô khả Nhẫn – Tinh tấn yếu chỉ II)
Pháp của Sư phụ đã thức tỉnh tôi. Trước đây tôi kiên trì một mực nhẫn nại, nhưng đó không phải là Thiện chân chính. Vũ trụ đang trong Chính Pháp, thái độ của chồng tôi đối với Đại Pháp cũng sẽ quyết định tương lai của ông ấy. Tôi phải ly hôn với chồng, không để ông ấy có thể tiếp tay cho tà ác. Chồng tôi thấy tôi thực sự nghiêm túc thì không muốn ly hôn. Không ly hôn cũng được thôi, tôi tu Đại Pháp, ông ấy cũng là người được lợi ích. Ông ấy phải chịu áp lực rất lớn, tôi có thể hiểu cho ông ấy.
Sau đó ông ấy lại mắng chửi tôi, tôi nghĩ mình phải làm sao? Tôi nhìn thấy bình nước giữ nhiệt liền rót cho ông ấy một cốc nước và nói: “Anh uống chút nước đi, mắng chửi cả nửa ngày, chắc sẽ rất khát nước”, ông ấy cười “khì khì”, tôi nói: “Anh đánh và mắng chửi lâu thế chắc cũng đủ mệt rồi”. Kể từ đó ông ấy không bao giờ đánh và mắng chửi tôi nữa.
3. Truyền chân tướng
Đi tới đâu tôi lại giảng chân tướng tới đó. Có một lần, tôi đẩy xe đi phát lịch chân tướng năm mới để bàn thì gặp một người phụ nữ. Tôi nói: Chào em, tặng em cuốn lịch này. Hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cô ấy nhận xong thì ném mạnh xuống đất. Lúc đó, tôi đã rơi nước mắt, làm tài liệu chân tướng thật không hề dễ dàng, vất vả biết bao. Tôi nhanh chóng nhặt cuốn lịch lên và tự nói với mình rằng không được có tâm oán hận, chúng sinh đều là đang ở trong vô tri.
Đúng lúc đó có một chị lớn tuổi đi đến và nói: “Cô ấy không muốn lấy thì tôi lấy.” Chị ấy nói với cô gái đó: “Người ta không đòi cô tiền, tặng cô, cô không lấy, thì trả lại người ta chứ sao lại làm thế”. Người phụ nữ đó “hừm” một tiếng rồi bỏ đi. Chị ấy lại nói: “Cho tôi một cuốn nữa, để tôi tặng cho con gái tôi”. Tôi nói: “Đại Pháp là chính nhất. Chúng tôi làm lịch đã thức trắng cả đêm không ngủ. Tặng cho mọi người mà không đòi hỏi gì từ mọi người, chỉ mong mọi người hãy ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, thì khi kiếp nạn đến có thể tránh khỏi kiếp nạn”.
Có một hôm, tôi cầm cuốn tài liệu chân tướng muốn tặng cho một thanh niên trẻ, cậu ta trông có vẻ giống người của đồn công an, bộ dạng trông khá lưu manh. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn cậu ấy và nói thầm trong tâm: “Ta đang làm việc chính nhất, thanh trừ hết thảy tà ác đằng sau người này”, chúng tôi cứ như vậy trong mấy phút liền. Rồi tôi nói: “Người anh em, tôi tặng cậu cuốn lịch năm mới, hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cậu ấy nhìn tôi cười “khì khì”, rồi nhận cuốn lịch và rời đi. Tôi biết, là Sư phụ đã giải thể vật chất bất hảo ở đằng sau cậu ấy.
Chúng tôi cũng đến các chợ phiên và các làng khác để giảng chân tướng, tôi nói: “Bạn xem xong cuốn tài liệu này hãy tặng cho người khác xem hoặc tặng cho hàng xóm xem, nhớ đừng đốt chúng, điều này là tốt cho bạn. Sư phụ Đại Pháp độ nhân đã đến rồi, Ngài muốn chúng tôi cứu các bạn. Hãy nhớ và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, bạn sẽ được cứu và tương lai sẽ được lưu lại; bức hại đệ tử Đại Pháp tương lai sẽ bị đào thải”. Mọi người ai nấy đều đồng ý.
Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm, Sư phụ đã ban cho tôi một sinh mệnh hoàn toàn mới. Một phụ nữ nông thôn bị bệnh tật hành hạ, đã trở thành đệ tử Đại Pháp nổi tiếng khắp gần xa, tôi cảm thấy vô cùng vinh diệu. Hiện tại có nhiều người xung quanh tôi cũng đang đọc sách học Đại Pháp. Gia đình tôi cũng đã thoát khỏi cảnh nghèo khó, có nhà có xe, gia đình hòa thuận. Đệ tử phải tinh tấn hơn nữa, tu luyện như thuở đầu, hoàn thành sứ mệnh, mới có thể báo đáp Sư ân.
Con xin khấu bái Sư tôn!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/19/【大陆法会】无论如何-这大法我是修定了-502322.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231445.html


