Có được môi trường tốt là do tu luyện
Bài viết của một học viên tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 30-10-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn. Tôi đã tu luyện được hơn 20 năm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, cùng với Pháp bảo “hướng nội tìm” mà Sư phụ ban cho, môi trường tu luyện của tôi ngày càng trở nên thoải mái. Dưới đây tôi xin đưa ra hai ví dụ để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.
Ví dụ thứ nhất: Một lần khi tôi đang phát chính niệm ở gian nhà phía Bắc, chồng tôi ở gian nhà phía Nam, ông ấy nhớ lại chuyện cũ và cứ nói không ngừng. Tôi không lên tiếng, ông ấy thấy tôi im lặng thì càng nói càng hăng, cuối cùng ném đồ đạc, ném cả đầu đĩa và máy nghe nhạc của tôi. Thấy tôi vẫn không có động tĩnh gì, ông ấy liền lấy 800 Nhân dân tệ còn lại duy nhất trong nhà xé nát rồi ném trước mặt tôi, tôi vẫn bất động tâm.
Thấy tôi trước sau vẫn bất động tâm, ông ấy bèn nhặt tiền lên mang ra ngân hàng đổi.
Sau khi ông ấy rời đi, tôi suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Sư phụ đã giảng:
“Chẳng phải tôi đã bảo mọi người rằng với một người tu luyện thì không có việc gì ngẫu nhiên cả?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)
Nhất định là có tâm tôi cần phải bỏ. Tôi hướng nội và phát hiện mình có tâm coi thường chồng. Bởi vì trước đây ông ấy hay làm những việc không vừa ý tôi, nên tôi thường giấu ông ấy làm theo ý mình. Ví dụ như biếu ai ít đồ quá, tôi lại lén cho thêm, ông ấy biết được liền nổi nóng với tôi. Trong tâm tôi không phục, cho rằng ông làm không tốt, tôi làm cho tốt thì có sao đâu?
Giờ tôi mới nhận ra là do mình có tâm tự ngã, không màng đến cảm nhận của người khác. Ngộ ra rồi, tôi quyết tâm bỏ cái tâm không tốt này. Khi ông ấy về, tôi chân thành nói: “Xin lỗi ông, tôi sai rồi, ông đừng giận nữa nhé”. Thấy tôi xin lỗi, ông ấy cũng hết giận. Cứ như vậy, tâm tính của tôi đề cao lên, và ông ấy cũng bình tâm trở lại.
Một ví dụ khác: Tường nhà tôi bị tróc sơn và hơi bẩn, tôi mua hai thùng sơn định quét lại. Một hôm vào Chủ nhật chồng tôi được nghỉ, tôi rủ: “Hôm nay tôi và ông sơn lại nhà nhé?” Ông ấy nói: “Tôi không biết sơn, bà tự làm đi”. Nói xong liền bỏ ra ngoài. Thế là tôi tự làm một mình.
Trưa ông ấy về ăn cơm, tôi nói: Một mình làm mệt quá, ông giúp tôi một tay được không?. Ông ấy bảo không biết làm rồi bỏ đi. Tôi lại tự làm tiếp. Đến bốn, năm giờ chiều thì xong, tôi ngồi nghỉ trên ghế sô-pha và cầm cuốn “Tuần báo Minh Huệ” lên xem.
Một lát sau ông ấy về, thấy tôi đang đọc sách liền nói: “Sao bà không nấu cơm?” Tôi đáp: “Hôm nay sơn tường mệt quá, ông hâm lại cơm trưa trên bếp mà ăn”. Thế là ông ấy khó chịu: “Bà suốt ngày cứ cầm cuốn sách xem, chẳng làm gì cả”. Nghe ông ấy nói vậy, trong tâm tôi thấy oan ức, nghĩ bụng: Đó chẳng phải là ông đang nói chính mình sao? Tôi biết mình là người luyện công không chấp với người thường, nhưng trong tâm vẫn thấy bất bình, oán hận ông ấy. Vì tôi đẩy những vật chất bất hảo lên trường không gian của ông ấy, nên ông ấy càng nóng giận hơn, ném cả chồng bát ăn cơm xuống đất, rồi ném luôn cả hai cái bát tô. Thấy tôi ngồi đó bất động, ông ấy bê luôn cái bàn ăn làm bằng gỗ ngô đồng đến trước mặt tôi ném tan tành. Ném xong ông ấy lại bỏ đi.
Ông ấy đi rồi tôi bắt đầu dọn dẹp. Trong lúc dọn dẹp tôi hướng nội, tại sao chịu khổ một chút mà mình lại thấy oan ức, chịu khổ có thể tiêu nghiệp, mình lại coi đó là oan uổng. Thật hổ thẹn với khổ tâm an bài của Sư phụ, mình có lỗi với Sư phụ. Tìm ra được tâm oán hận rồi, tôi quyết tâm phải tu bỏ.
Một lát sau chồng tôi về, tôi đi hâm cơm. Lúc ăn ông ấy hỏi: “Không có bát thì ăn thế nào?” Tôi cũng không giận, nói: “Thì chúng ta ăn đĩa vậy”. Hành động này của tôi đã làm ông ấy cảm động. Từ đó về sau ông ấy không bao giờ ném đồ đạc, còn thường xuyên giúp tôi làm việc nhà.
Hàng ngày tôi ra ngoài giảng chân tướng, có hôm về muộn, ông ấy còn giúp tôi nấu cơm. Một hôm, khi hai vợ chồng đang nấu ăn, ông ấy nói tôi việc này không đúng, việc kia cũng sai. Tôi cười bảo: “Người bây giờ đều như vậy cả…” Tôi chưa nói hết câu, ông ấy cũng cười và bảo: “Tôi toàn là hướng ngoại tìm, không tìm ở bản thân”. Tôi sững người, nói: “Ông cũng biết hướng nội à”. Ông ấy nói: “Ở bên bà bao nhiêu năm nay chẳng lẽ lại không chịu ảnh hưởng sao?”
Giờ đây tôi đã thực sự ngộ ra rằng, môi trường tốt là do tu mà có. Con xin cảm ân Sư phụ đã khổ tâm an bài.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/30/499983.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/3/231561.html


