Thể hội về tu “Nhẫn”
Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Canada
[MINH HUỆ 05-11-2025] Thời gian trước, tôi chợt nghĩ liệu rằng điển cố “Hành bách lý giả, bán vu cửu thập” (Hành trình trăm dặm, đi được 90 dặm thì mới chỉ là nửa đường) có phải là do Thần từ hơn 2000 năm trước đã diễn nghĩa ra để cho các đệ tử Đại Pháp ngày nay xem hay không?
Điển cố kể về một ông lão đã vượt ngàn dặn xa để đến gặp người đang sắp thống nhất thiên hạ Tần vương để nói một đạo lý, rằng: đường trăm dặm, ông chỉ mất 10 ngày để đi hết 90 dặm đầu tiên, nhưng 10 dặm cuối càng đi lại càng gian nan, cuối cùng cũng mất 10 ngày mới đi được nốt. Ông nói với Tần vương rằng, sự việc càng về cuối, càng gần thành công thì càng khó khăn, càng không thể buông lơi và giải đãi, bằng không sẽ ngày càng gian nan, thậm chí có thể còn bỏ cuộc giữa chừng.
Câu chuyện nói trên có lẽ đang nhắc nhở đệ tử Đại Pháp rằng, càng đến cuối càng không được giải đãi, càng phải tinh tấn.
Nhân đây, tôi cũng muốn viết ra thể hội tu luyện hơn một năm qua của bản thân (đặc biệt là về tu Nhẫn) để chia sẻ với các đồng tu. Đồng thời, tôi cũng muốn dùng trải nghiệm tu luyện của cá nhân để chứng thực lời Sư phụ giảng:
“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính.” (Thế nào là Nhẫn, Tinh Tấn Yếu Chỉ )
Học Pháp đắc Pháp
So học so tu
Mỗi mỗi đối chiếu
Làm thế là tu (Thực tu, Hồng Ngâm)
Tôi là một nam học viên gần 50 tuổi, hiện đang làm việc trong một nhà hàng. Khi tôi mới vào làm, một đồng nghiệp thường xuyên nói này nói nọ tôi trong suốt hơn một năm. Chị ấy thậm chí còn nói tôi những câu như “mặt không ra mặt, mũi không ra mũi”. Mặc dù chị ấy đối xử tệ với tôi, tôi vẫn tôn trọng chị ấy vì chị ấy lớn tuổi hơn. Tôi cũng làm việc chăm chỉ, tuân thủ quy định, chủ động trong công việc và làm còn thêm việc, nhưng chị ấy vẫn luôn bới bèo tìm bọ, bắt bẻ tôi đủ thứ.
Một lần, khi sắp đến giờ mở cửa hàng, tôi thấy hết mè (vừng) nên chủ động đi lấy một ít hạt mè, vì tôi biết là sẽ cần dùng đến chúng. Lúc đó các đồng nghiệp ở đó không muốn đi lấy, và càng không có ý định sẽ đi lấy. Thế nhưng, chị ấy lại tỏ vẻ khó chịu, nói tôi lấy mè không đúng lúc, không nên đi lấy vào thời điểm đó.
Một lần khác, tôi vào kho lạnh để lấy đồ, tiện tay lấy hai bó cải chíp vì tôi biết là sẽ cần dùng. Chị ấy lại càm ràm tôi, nói rằng không cần lấy. Tóm lại, chỉ cần là làm cùng ca, thì chị ấy luôn tìm cớ bắt bẻ và nói tôi. Nhưng tôi biết rõ rằng, tất cả những điều này đều là để giúp tôi đề cao tâm tính.
Lúc đầu mới bị chị ấy nói, bởi tôi biết việc đó là đang giúp tôi bỏ đi tâm tranh đấu và tâm oán hận, nên cũng không cảm thấy gì lắm, vẫn cố gắng tu bỏ chúng. Lâu dần, mặc dù tôi cố gắng nhẫn chịu, nhưng khi bị chạm vào tận tâm linh, thì sự tức giận, nỗi cay đắng và đau khổ chạm đến tận tâm can. Hơn nữa, nó cứ xảy ra hết lần này đến lần khác, không biết khi nào mới chấm dứt. Phải làm sao đây?
Có một thời gian, tôi liên tục nhẩm Pháp, nhất là khi đi trên đường sau khi tan ca. Một ngày nọ, trên đường về nhà, tôi nhớ đến chuyện bị mắng ngày hôm đó, cảm thấy vô cùng tức giận và thống khổ, tôi lại tiếp tục không ngừng nhẩm Pháp. Sau khi nhẩm Pháp một hồi, tôi bỗng hiểu ra: không tranh không phải là không tranh không cãi bằng lời nói, mà phải là tâm không tranh! Đúng tích tắc đó, hai cánh cửa trong tâm tôi như thể được mở bung ra, mọi tức giận và cay đắng của quãng thời gian qua đều tan biến.
Sau đó, tôi bắt đầu học thuộc đoạn Pháp giảng về Nhẫn của Sư phụ:
“Nhẫn là chìa khoá của đề cao tâm tính. Nhẫn mà uất hận, uỷ khuất, hay đẫm lệ là cái nhẫn của người thường với chấp trước vào tâm lo nghĩ, hoàn toàn không hề nảy sinh uất hận, không cảm thấy uỷ khuất thì mới là cái Nhẫn của người tu luyện.”(Thế nào là Nhẫn,Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Khi chị ấy mắng mỏ tôi, tôi âm thầm nhẩm đoạn Pháp này trong tâm. Nhẩm một lúc thì cơn giận của tôi dần dần biến mất.
Sau đó, khi bị chị ấy nói, tôi lại nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Nếu chư vị không thể yêu quý kẻ thù của mình, thì chư vị không viên mãn được.”(Giảng Pháp tại Pháp Hội Australia [1999])
Tôi đã chiểu theo tiêu chuẩn này của Pháp mà hành xử. Khi chị ấy mắng tôi, tâm tôi đã khơi dậy lòng từ bi đối với chị ấy.
Hơn nữa trong thời gian này, thử thách trên mọi phương diện đều ập đến, dồn dập với cường độ cao. Tôi cảm thấy thực sự là sống không bằng chết, thực sự đã thể hội được thế nào là khổ trong những cái khổ. Đôi khi, sự cảm giác đau khổ và cay đắng mãnh liệt đến mức tôi thấy miệng mình cũng đắng ngắt. Sau đó, tôi nhẩm một đoạn Pháp khác của Sư phụ:
“Tu luyện có đường tâm là tắt
Đại Pháp vô biên khổ làm thuyền” (Pháp Luân Đại Pháp,Hồng Ngâm)
Khi nhẩm Pháp, tôi cảm thấy nỗi cay đắng vơi đi. Tôi cũng ngộ ra rằng người tu luyện nhất định phải không sợ khổ và phải có khả năng chịu được khổ thì mới tu được.
Cứ như vậy, tâm tính của tôi từng chút từng chút đề cao lên. Mỗi khi thực sự thực hiện được Nhẫn, tôi lại có thể ngộ ra Pháp lý nào đó. Dù tôi luôn tu Nhẫn, nhưng mỗi lần lại có thể ngộ Pháp lý khác nhau. Đôi khi là Chân, đôi khi là Thiện, đôi khi là Nhẫn và có lúc là cả hai hoặc cả ba. Có lúc trong tâm tôi hiểu ra nhưng lại không thể diễn tả bằng lời. Có lúc tôi ngộ được Pháp lý về sự kiên định. Pháp lý mà tôi ngộ được không bao giờ giống nhau.
Tôi từng vài lần phát hiện: hôm nay mình làm tốt, nghĩ rằng vẫn sẽ dùng Lý mà mình ngộ ra được của ngày hôm nay để chỉ đối mặt với thử thách tương tự của ngày mai, kết quả là không được, không vựợt quan được, buộc phải ngộ lại. Sau đó tôi hiểu ra, đó là vì tâm tính của tôi đã đề cao lên, nên Pháp lý tôi ngộ được của ngày hôm nay không thể áp dụng để chỉ đạo tu luyện của ngày mai.
Tôi cũng ngộ ra rằng, tu Nhẫn không chỉ đơn giản là tu một mình Nhẫn. Mặc dù mỗi lần đều là Nhẫn, nhưng tôi lại có thể đạt được đề cao ở mọi phương diện của tâm tính. Hôm nay, Nhẫn giúp loại bỏ được cái tâm chấp trước này và giúp tôi hiểu ra Pháp lý này; ngày mai, Nhẫn lại giúp tôi loại bỏ một cái chấp trước khác và giúp tôi ngộ ra Pháp lý khác.
Khi tôi thực sự làm được Nhẫn và tâm tính thực sự đề cao lên, thì tôi sẽ tự nhiên sẽ biết được các Pháp lý mà tôi nên được biết tại tầng thứ sở tại của bản thân–sau khi bản thân đạt được tiêu chuẩn thì Thần ở tầng thứ đó sẽ điểm hoá cho mình thấy. Làm không được thì tuyệt đối không thể biết được Pháp lý ở tầng thứ cao hơn mà mình không nên biết. Nói cách khác, chỉ có thông qua thực tu thì mới ngộ được Pháp lý.
Ngoài ra, tôi cũng ngộ rằng chúng ta không nên chú trọng vào việc ai đúng ai sai, mà chỉ nên nhìn vào cái tâm của bản thân. Khi chúng ta có lỗi, việc thừa nhận sai lầm và quy chính bản thân là điều dễ dàng vì nó thường không kích động tới tâm linh chúng ta, nên không có tác động quá lớn đến quá trình tu luyện của chúng ta. Chỉ khi người khác sai và chúng ta bị đối xử bất công, lúc đó mới kích động được tới tâm linh chúng ta, khi đó chúng ta mới thấy khổ tâm, và đó chính là cơ hội để chúng ta đề cao tâm tính.
Vào những lúc như vậy, nếu trong tâm không thể vượt qua, thì chắc chắn là chúng ta có chấp trước. Không cần biết nó là chấp trước gì, tên là gì, chỉ cần chúng ta nghĩ là phải loại bỏ chúng thì sẽ loại bỏ được. Dĩ nhiên, bản thân không thể tự bỏ được chấp trước và vật chất phía sau nó, mà là Sư phụ bỏ giúp. Bản thân tôi đã thực sự trải nghiệm điều này.
Trên đây là thể hội tu luyện của cá nhân tôi ở tầng thứ hiện tại. Nếu có điểm nào chưa phù hợp với Pháp, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/501740.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231425.html


