Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục (Tác giả trình bày, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 24-11-2025]

So với các đồng tu, tôi vẫn làm chưa đủ tốt, mỗi ngày tôi chỉ mở miệng nói vài câu, chạy đi chạy lại một chút, những việc rất bình thường này ai mà chẳng làm được chứ? Đối chiếu với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, tôi vẫn còn cách rất xa. Tôi không có niệm đầu ‘mình đã già rồi’, cho dù tuổi tác lớn nhỏ thế nào, thì việc đại sự cần làm mỗi ngày — giảng chân tướng cứu người, tôi cần phải làm cho tốt!

— Trích trong bài

Khi các đồng tu ở địa phương nộp bài giao lưu Pháp hội, tôi đã vài lần tìm đến một bà lão lớn tuổi, và mời bà chia sẻ về tâm đắc thể hội của mình trong 20 năm qua, nhưng bà lại liên tục nói rằng: “So với các đồng tu, tôi vẫn làm chưa đủ tốt, mỗi ngày tôi chỉ mở miệng nói vài câu, chạy qua chạy lại một chút, những việc rất bình thường này ai mà chẳng làm được chứ? Đối chiếu với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, tôi vẫn còn cách rất xa. Tôi cảm thấy chẳng có gì đáng để viết cả”. Tôi biết đây không phải là sự khiêm tốn nơi chót lưỡi đầu môi, tôi thực sự nghĩ rằng, bà là người chất phác, kiệm lời và luôn âm thầm lặng lẽ.

Bà năm nay đã 83 tuổi, nhưng trông có vẻ như mới khoảng 60 tuổi thôi, bà có khuôn mặt hiền hậu, nụ cười luôn nở trên môi, và sắc mặt trắng trẻo hồng hào. Từ tháng 9 năm 2005 cho đến nay, ngoài vài ngày lễ đặc biệt và những ngày mưa ra, hầu như ngày nào bà cũng đạp xe ba bánh hoặc đi bộ ra ngoài để giảng chân tướng cứu người. Khắp đồng ruộng và phố lớn ngõ nhỏ đều in bóng hình bà đi giảng chân tướng. Mỗi tuần, bà có thể khuyên từ 10 đến 30 người làm “tam thoái”, bà đã kiên trì như vậy trong suốt 20 năm qua. Theo lời kể của bà: “Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, giảng chân tướng cứu người đã trở thành việc đại sự mà tôi phải làm mỗi ngày trong suốt cuộc đời”.

Dưới đây là lời kể về thể hội tu luyện của bà đã được đồng tu biên soạn, chỉnh lý lại.

“Tôi là người hạnh phúc”

Tháng 1 năm 1996, tôi được hàng xóm giới thiệu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” đã cải biến thân tâm của tôi. Mới tu luyện được hơn năm tháng, những chứng bệnh mà trước đây tôi chữa mãi không khỏi, như viêm phế quản, đau đầu, đau lưng và đau chân,… đều không cánh mà bay. Được đắm mình trong Pháp Luân Phật Pháp, tôi tràn ngập niềm vui mỗi ngày. Kể từ đó, sự “vô tư vô ngã” và “vì người khác” đã cắm rễ sâu trong tâm tôi. Tôi là người hạnh phúc. Công pháp tốt như thế này, tôi đã được thụ ích nhiều như vậy, giúp cho nhiều người hơn nữa được thụ ích thì chẳng phải càng tốt hay sao!

Tình thế đột ngột thay đổi, vào tháng 7 năm 1999, tập đoàn lưu manh của Giang Trạch Dân đã điên cuồng bức hại Pháp Luân Công. Khắp nơi trên toàn quốc, các học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ, tẩy não, đưa vào trại lao động và bị kết án một cách điên cuồng. Tôi là một bà lão đã nghỉ hưu, trình độ văn hóa không cao, cũng không thể thoát khỏi điều đó.

Vào tháng 11 năm 2000, tôi bị giam giữ tại lớp tẩy não. Cảnh sát gác cửa, quản thúc khép kín, tôi bị cưỡng bức tẩy não. Người nhà tôi cũng đi cùng và chúng tôi phải tự lo liệu ăn ở. Tôi bị giam giữ hơn hai tháng, tuy nhiên điều này không hề thay đổi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong tôi, ngược lại, tôi cảm thấy vô cùng thương xót cho những người hành ác đã không minh bạch chân tướng, tâm nguyện muốn nói cho mọi người biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” của tôi càng thêm mạnh mẽ.

“Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết về niềm hạnh phúc này”

Sư phụ đã ban cho tôi nhiều thứ như vậy, tôi không cách nào báo đáp lại Ngài, tôi chỉ có thể khiến nhiều người hơn nữa biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và lựa chọn một tương lai tốt đẹp, từ đó khiến nhiều người hơn nữa cảm thấy hạnh phúc. Từ đó trở đi, tôi thường xuyên xuất hiện ở khắp phố lớn ngõ nhỏ và trên đồng ruộng để giảng chân tướng.

Vào một ngày hè nọ, trước cổng của một khu dân cư, xe máy của hai người từ nơi khác đến không thể nổ máy. Họ đã cố gắng khắc phục một hồi lâu nhưng vẫn không được, mồ hôi chảy đầm đìa. Họ nhìn thấy tôi từ phía xa liền hỏi: “Bác gái ơi, ở đây có chỗ nào sửa xe không ạ?”

Trong tâm tôi cảm thấy vui mừng, người có duyên lại tới rồi, vừa hay có thể giảng chân tướng cho họ. Tôi đã dẫn họ đến một quán sửa xe cách đó 600 mét. Vừa đi tôi vừa giảng cho họ biết rằng, Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta làm người tốt; “Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn” là giả, do tập đoàn lưu manh của Giang thị đạo diễn để lừa người, mục đích là khiến người ta cừu hận Pháp Luân Công; Trung Cộng hủ bại cực độ, Trời sẽ diệt nó, Thần sẽ thanh trừ nó, nếu các cháu là một phần tử của nó thì phải thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội và tam thoái bảo bình an, điều này giống như việc mọi người mua bảo hiểm nhân thọ mà không tốn một xu, vậy cớ sao lại không làm? Hai người họ đều vui vẻ thoát xuất khỏi đảng, đoàn, đội. Tôi lại tặng cho họ bùa hộ mệnh và chân tướng.

Khi đó tôi nói thêm: “Các cháu hãy thử nổ máy lại xem xe đã khởi động được chưa?” Hai người họ bán tín bán nghi, vừa mới nổ máy xe liền có thể đi được! Cả hai đều vui mừng khôn xiết: “Xe không cần sửa đã đi được rồi! Pháp Luân Công của các cô thật là lợi hại!” Tôi biết rằng, là Sư phụ đang giúp đỡ tôi.

Trong khi giảng chân tướng, tôi cũng gặp những người không minh bạch, cũng có người tố cáo tôi với đồn công an.

Có một lần, tôi đang cùng một đồng tu khác giảng chân tướng ở bên ngoài, thì đột nhiên có hai cảnh sát dừng trước mặt, họ nói: “Đi! Theo chúng tôi đến đồn cảnh sát”, sau đó họ đã giật lấy túi của chúng tôi mà không nói một lời.

Tôi không hề sợ hãi, trong tâm nghĩ: Những chàng thanh niên này thật đáng thương, mình không thể để chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, con cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.

Tôi mỉm cười nói rằng: “Chàng trai à, nhiệm vụ của các cậu là bắt người xấu, nhưng hai bà lão chúng tôi không phải là người xấu! Pháp Luân Công dạy con người hướng thiện, làm người tốt theo Chân Thiện Nhẫn. Chúng tôi đang làm điều tốt, khen ngợi còn không kịp, lẽ nào còn bắt chúng tôi sao?”

Hai cậu cảnh sát liền cười, những người quan sát xung quanh cũng cười. Cảnh sát nói: “Có người gọi điện thoại tố cáo các cô, chúng tôi mới đến đây thôi”. Tôi liền nói: “Vậy hãy mau đi làm việc của các cậu đi, hai chúng tôi cũng đang bận đây”.

Sau khi xe cảnh sát rời đi, hai chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước để giảng chân tướng. Một lát sau, xe cảnh sát lại quay lại, không biết có chuyện gì? Khi tôi đang cảm thấy khó hiểu thì một cảnh sát trẻ hổn hển chạy đến và nói rằng: “Chìa khóa của các cô rơi trên xe, buổi trưa về nhà các cô tính mở cửa thế nào đây?”

Hóa ra, cảnh sát quay lại để đưa chìa khóa cho chúng tôi. Cảnh sát đã minh bạch chân tướng rồi, họ đã nghĩ cho đệ tử Đại Pháp, nhất định sẽ có phúc báo. Tôi cảm động mãi không thôi, hai tay hợp thập: “Con cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!”

“Giảng chân tướng phải tranh thủ từng phút từng giây”

Chồng tôi mất sớm, con trai và con gái đều có công việc tốt và rất thuận lợi. Các con tôi đều giàu có, chúng còn tranh nhau đưa tôi về nhà của chúng để phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già. Tôi không đến ở nhà ai cả, tôi chỉ muốn sống một mình, như vậy sẽ không lãng phí thời gian, khi giảng chân tướng cũng sẽ thuận tiện và tự do.

Có một bà lão cùng tuổi với tôi (người thường) thấy khó hiểu và nói: “Bà có cơm ăn, có nơi ở, có người hầu hạ, có phúc mà không biết hưởng, sao lại cứ khăng khăng muốn ở một mình cơ chứ?” Tôi chỉ mỉm cười và nghĩ thầm trong tâm: “Tôi muốn cho nhiều người hơn nữa biết được Pháp Luân Đại Pháp hảo, từ đó cũng được hưởng phúc”.

Một ngày nọ, tôi mơ một giấc mơ: Tôi đang đi dạo bên một ao sen, cá trong ao dường như có cánh, chúng đều muốn tranh nhau để bay vào tay tôi, nhiều đến nỗi tôi không thể bưng nổi chúng. Tôi ngộ được rằng, là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, chúng sinh đều đang cầu cứu và thời gian không chờ đợi người. Ngày nào không ra ngoài tôi đều không yên, trong tâm tôi thấy lo lắng và cần phải ra ngoài.

Hằng năm vào ngày sinh nhật của tôi, các con đều đến, chúng mua bánh sinh nhật và tổ chức tiệc sinh nhật tại nhà hàng. Con cháu có mặt đông đủ, rất náo nhiệt, nhưng điều đó lại lãng phí thời gian của cả một ngày trời. Tôi là người tu luyện, tôi cần phải dùng thời gian cho việc cứu người. Năm nay tôi muốn đón một sinh nhật ý nghĩa, đó là ra ngoài giảng chân tướng.

Tôi cầu xin Sư phụ gia trì, để các con đều quên sinh nhật năm nay của tôi, và không ai đến cả. Ngay từ sáng sớm ngày hôm đó, tôi đã ra ngoài giảng chân tướng.

Hôm đó, Sư phụ đã gia trì cho tôi, người lắng nghe chân tướng giống như đang chờ đợi tôi vậy, thoái lần lượt từng người một. Điều thần kỳ hơn nữa là, có một người họ Viên đã đồng ý thoái xuất khỏi đảng đoàn đội. Tôi cho cậu ấy một hóa danh, tên là XXX, tôi hỏi cậu ấy: “Tên này có hay không?” Cậu ấy há hốc miệng kinh ngạc: “Đây chính là tên của tôi, một chữ cũng không sai, sao cô lại biết được vậy?!” Tôi trả lời: “Tôi không biết, nhưng Sư phụ của tôi biết. Đây là duyên phận, cậu quả là có phúc phận!”

Thế là, hai chúng tôi đều cười lớn.

Buổi sáng hôm đó, tôi đã khuyên được tổng cộng 16 người thoái, nhiều hơn bảy, tám người so với bình thường. Mãi đến tối, các con tôi cũng không đứa nào gọi điện cả. Nếu là trước đây, chúng đã bắt đầu chuẩn bị từ nhiều ngày trước, lần này chúng đều quên mất. Sinh nhật năm nay quả là vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Trong tâm tôi biết rằng, bản thân đã làm đúng, và Sư phụ đang gia trì cho tôi. Con cảm tạ Sư phụ!

“Rốt cuộc bà đang mong muốn điều gì?”

Mỗi bước đề cao của đệ tử, đều thấm đẫm công lao và tâm huyết của Sư phụ; mỗi bước trưởng thành của đệ tử đều không tách rời khỏi sự bảo hộ từ bi của Sư tôn. Sư phụ mỗi thời mỗi khắc đều ở bên cạnh tôi, mặc dù tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi tin đây là sự thật.

Bản thân tôi không biết thao tác máy tính. Nhớ có một lần, vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng, tôi vội vàng đến nhà đồng tu đưa danh sách những người đã làm tam thoái để đăng lên mạng tuyên bố thoái xuất. Vì quá vội nên tôi đã không để ý đến vũng nước trên sàn nhà vệ sinh, tôi bị trượt chân, và ngã ngửa ra phía sau. “Bụp” một cái, đầu tôi đập trúng vào bồn cầu!

Tôi mất ý thức và không còn biết gì cả. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi liền tỉnh lại, mồ hôi chảy đầm đìa, quần áo đều ướt đẫm, giống như vừa mới giặt trong nước vậy. Tôi nhớ ra mình vừa bị ngã xuống. Lúc đó, đầu tôi đau nhức như sắp nổ tung; tay và chân không cử động được theo ý muốn, tôi muốn đứng dậy mà không được.

Bởi vì trong phòng chỉ có một mình tôi, nên tôi liền hô to: “Sư phụ nhanh đến cứu con với! Sư phụ nhanh đến cứu con với!” Dần dần, tay chân của tôi đã hồi phục lại trạng thái bình thường, đầu cũng không còn đau nữa, tôi đã đứng dậy được rồi! Sư phụ đã quản tôi rồi! Ngài đã cứu tôi rồi! Tôi nhanh chóng đến đứng trước Pháp tượng của Sư phụ và hai tay hợp thập, nước mắt tôi tuôn rơi đầy mặt. Ai cũng đều biết rằng, với một bà lão hơn 80 tuổi, nếu là một người thường mà ngã như vậy, thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Tôi vội vàng thay quần áo, sau đó nhanh chóng cầm danh sách tam thoái đến nhà đồng tu. Đúng lúc đó, đồng tu phải đi làm. Tôi nhìn đồng hồ, khi đó mới có 7 giờ 30 phút, cũng có nghĩa là, kể từ lúc tôi ngã, hôn mê và tỉnh lại, Sư phụ đã cứu tôi, và sau đó tôi đến nhà đồng tu, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng một tiếng đồng hồ. Thật quả là không thể tin nổi! Sau khi kể lại những gì đã xảy ra, đồng tu và tôi đều rơi nước mắt, trong tâm càng cảm thấy biết ơn Sư phụ.

Nhớ lại khoảng thời gian khi tôi mới bắt đầu tu Pháp Luân Công, tôi chỉ mong cầu trị bệnh khỏe người, đây là vị tư vị ngã. Thuận theo việc tu luyện, tôi dần dần hiểu ra rằng, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh, là vô tư vô ngã. Sự chuyển biến thật sự từ “vị tư vị ngã” thành “vô tư vô ngã” này, mới xứng đáng với danh hiệu “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, mới có thể thực sự trở thành một lạp tử của Pháp Luân Đại Pháp. Khi bản thân dung hòa vào trong Pháp và làm ba việc, thì mới có lực lượng của Pháp, thậm chí có thể “tâm tưởng sự thành”. Do vậy, giảng chân tướng cứu người là việc đại sự mà tôi phải làm mỗi ngày.

Có lần khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một lão cán bộ đã nghỉ hưu chạc tuổi với tôi. Tư duy của ông ấy nhạy bén, giống như quan chức cấp cao vậy. Ông ấy dường như đã nghe đồng tu giảng chân tướng nhiều lần. Ông hỏi tôi một câu luôn khiến ông cảm thấy khó hiểu: “Ở độ tuổi hơn 80 như bà, lẽ ra bà nên ở nhà an hưởng tuổi già và để con cháu chăm sóc. Mỗi ngày bà đều chạy đi khắp nơi mà không than mệt, lại không ai cho bà một xu nào, có khi còn bị người ta chửi rủa, bị cảnh sát bắt nữa. Rốt cuộc bà đang mong muốn điều gì?”

Thật vậy! Rốt cuộc tôi đang mong muốn điều gì?

Tôi đọc thuộc lòng cho ông ấy nghe bài thơ “Tĩnh Tâm Thu Nhất Thu” trong “Hồng Ngâm III” của Sư phụ, tôi đã đọc đi đọc lại hai câu thơ trong đó:

“Bất vi hồi báo một hữu cầu
Đại nạn nhất đáo bả nhĩ lưu”

Diễn nghĩa:

“Không vì báo đáp cũng không cầu
Đại nạn hễ tới bạn được lưu”

Tôi nói: “Có biết bao nhiêu đệ tử Đại Pháp chịu đựng muôn vàn gian khổ, không sợ sinh tử, mấy chục năm trôi qua ngày nào cũng như ngày nào, tất cả đều là vì hy vọng mọi người có thể minh bạch chân tướng và được cứu độ”. Ông ấy minh bạch ra, và liên tục nói từ tận đáy lòng rằng: “Cảm ơn! Cảm ơn! Các bạn đã vất vả rồi! Tôi nói: “Đừng cảm ơn tôi, là Sư phụ của chúng tôi bảo các đệ tử Đại Pháp làm như vậy, nếu ông muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Sư phụ của tôi!”

So với các đồng tu, tôi vẫn làm chưa đủ tốt, mỗi ngày tôi chỉ mở miệng nói vài câu, chạy đi chạy lại một chút, những việc rất bình thường này ai mà chẳng làm được chứ? Đối chiếu với tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, tôi vẫn còn cách rất xa.

Tôi không có niệm đầu ‘mình đã già rồi’, cho dù tuổi tác lớn nhỏ thế nào, thì việc đại sự cần làm mỗi ngày — giảng chân tướng cứu người, tôi cần phải làm cho tốt!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/【大陆法会】坚持20年-每天走出去救人-502510.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/25/231446.html