Pháp hội Trung Quốc | Đi trên con đường mà Sư phụ an bài
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 21-11-2025] Tôi là trưởng phòng của một công ty tư nhân, năm nay 53 tuổi. Đến năm 2008, Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công đã 9 năm, khi này tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp rồi. Sau khi đắc Pháp tu luyện, tôi giống như một chú chim non vui vẻ, cảm thấy mình thật may mắn, dưới hoàn cảnh bức hại này ở Trung Quốc Đại lục, tôi còn có thể tu luyện Đại Pháp, còn có thể trở thành đệ tử của Sư phụ, cơ duyên này thật quá trân quý!
Tôi tu luyện không phải vì để chữa bệnh, nhưng sau khi tu luyện, những căn bệnh như viêm dạ dày và viêm ruột mãn tính, viêm họng, bệnh đốt sống cổ và căng cơ lưng do lao động quá sức quấy nhiễu tôi đều đã khỏi triệt để. Trong 17 năm qua, tôi chưa từng uống một viên thuốc, chưa từng tiêm một liều thuốc nào. 17 năm trước, khi nhậm chức, tôi là nhân viên lớn tuổi nhất ở công ty này; bây giờ khi nhân viên công ty lập nhóm cùng đi leo núi, tôi là người đầu tiên lên tới đỉnh núi. Tôi có sức khỏe tốt, hoàn toàn là vì tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Trong suốt 17 năm tu luyện Đại Pháp, tôi đã trải qua rất nhiều rất nhiều. Sau đây, tôi viết ra thể hội chi tiết trong quá trình tu luyện của mình để giao lưu với các đồng tu.
1. Nhập đạo đắc Pháp
Chồng tôi đắc Pháp tu luyện sớm hơn tôi 15 tháng. Khi đó, anh tìm mọi cơ hội khuyên tôi tu luyện Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi không tiếp thu, anh càng nói tôi càng không nghe; cho đến một ngày, anh không khuyên tôi nữa, nhưng đột nhiên tâm tôi lại sinh ra một niệm: “Không thì, mình cứ thử luyện công xem sao?” Chính một niệm này, Sư phụ đã bắt đầu quản tôi. Đến tối hôm đó, Sư phụ bắt đầu thanh lý thân thể cho tôi, biểu hiện là tôi bị tiêu chảy, nhưng cơ thể không hề khó chịu, trái lại cảm thấy rất thoải mái. Trong mấy ngày liền, ban ngày tôi đi làm bình thường, không có bất cứ triệu chứng tiêu chảy nào; đến tối sau khi về nhà, tôi bắt đầu chạy vào phòng vệ sinh hết lần này đến lần khác.
Lúc đó khi chồng học Pháp, tôi cũng nhiều lần nghe lọt một số bài giảng Pháp của Sư phụ, cho nên tôi hiểu rõ Sư phụ đã quản mình rồi. Tôi chủ động nhờ chồng dạy tôi luyện công. Khi học đến bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển giữa hai cánh tay, mặc dù mắt nhìn không thấy, nhưng cảm thấy năng lượng mà Pháp Luân xoay chuyển rất mạnh.
Trong khoảnh khắc đó, thuyết vô thần trong tâm tôi sụp đổ ầm ầm, trong tích tắc tôi đã xoay chuyển 180 độ từ một người vô thần do tà đảng Trung Cộng giáo dục ra, trở thành một người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi tin chắc, Sư phụ của chúng ta là đến cứu độ chúng sinh, đây là cơ duyên tu luyện muôn đời khó gặp!
Khi đó, chồng lo lắng tôi đọc bài giảng Pháp ở các nơi của Sư phụ sớm, sẽ bị chướng ngại vì không hiểu, cho nên khi tôi mới học Pháp, anh kiên quyết không cho tôi đọc những bài giảng Pháp khác của Sư phụ ngoài cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Để không tranh chấp với anh, tôi đọc lúc anh không có ở nhà. Thuận theo không ngừng học Pháp, tôi đã biết mình có trách nhiệm giảng rõ sự thật cho nhiều thế nhân không hiểu sự thật về Đại Pháp. Với ý thức trách nhiệm mạnh mẽ như vậy, gia đình tôi đã nhanh chóng kiến lập điểm tài liệu. Ban ngày chúng tôi đi làm, đến tối học Pháp, cuối tuần chúng tôi ra ngoài phát tài liệu chân tướng.
2. Phân biệt rõ ràng
Cùng với việc đắc Pháp tu luyện, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm bảo cho nhiều người hơn hiểu rõ sự thật về Đại Pháp. Nhưng thời kỳ đầu, tôi nhận thức không rõ về cựu thế lực, và cũng không rõ phủ định an bài của cựu thế lực như thế nào. Khi làm việc chứng thực Pháp, trong tư tưởng tôi sẽ liên tục hiện ra những thứ như “nếu sau khi bị bắt, thì mình làm thế nào thế nào với cảnh sát”, những tư tưởng này thường tự động xuất hiện, không thể áp chế và bài trừ, cho đến khi tôi lĩnh ngộ được sự an bài của Sư phụ từ trong Pháp.
Sư phụ giảng:
“Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai. Bảo hộ thế nào? Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Chuyển Pháp Luân)
Pháp của Sư phụ đã làm tôi cảm động sâu sắc. Tiền đề mà Sư phụ bảo hộ học viên khỏi bị thiên sai là, chúng ta phải làm một người tu luyện chân chính. Tôi phải nghe lời của Sư phụ. Từ đó trở đi, với mọi việc lớn nhỏ mà tôi gặp phải, trước tiên tôi đều suy xét người tu luyện chân chính nên nghĩ thế nào, làm thế nào. Ngay khi đối chiếu như vậy, rồi xem tư duy bị bắt và làm sao để so tài với cảnh sát rất ngoan cố kia, tôi nhận ra đó không phải là tư duy mà người tu luyện chân chính nên có──Sư phụ không an bài cho các đệ tử bị bức hại, không an bài [những việc] không an toàn. Tôi tuyệt đối không tiếp nhận những thứ không phải do Sư phụ an bài; về căn bản những tư duy như bị bắt và bị thẩm vấn đó không phải là tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ phát tài liệu chân tướng sẽ bị bắt, đó là con đường mà cựu thế lực an bài.
Tôi thường tự nhủ: “Mình không cần những thứ mà Sư phụ không an bài.”
Do thời kỳ đầu tôi học Pháp không sâu, phân biệt không rõ một số niệm đầu không phải là chính niệm. Một lần nọ, trong tâm tôi hiện ra một câu: “Không thừa nhận an bài của cựu thế lực, tôi không sợ.” Khi đó tôi tưởng là chính niệm và cũng không để ý. Đến tối tôi đã nằm mơ: Có người xấu đang đuổi theo tôi, tôi không hề sợ hãi, tôi chạy tới bên dưới hầm cầu và trốn ở đó, cuối cùng đã bị người đuổi theo tôi nhìn thấy.
Về giấc mơ này, tôi ngộ ra: Có người xấu truy đuổi, cho thấy đây là an bài của cựu thế lực. “Tôi không sợ” chỉ là dũng khí của người thường, với lại đó là kiểu tư duy đối đáp sinh ra từ tư duy thừa nhận bức hại tồn tại. Tư duy của người thường làm sao có thể ngăn cản bức hại mà cựu thế lực an bài nhỉ? Sư phụ điểm hóa tôi, muốn tôi hiểu rõ đây cũng là thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi phải tín Sư tín Pháp, thật sự đi trên con đường mà Sư phụ an bài, triệt để thanh trừ tư duy sẽ bị bắt và bị bức hại, thì cái bộ do cựu thế lực an bài kia mới không có tác dụng.
3. Đi trên con đường mà Sư phụ an bài
Trong nhiều năm tu luyện, tôi không ngừng kiên định một niệm “chỉ đi trên con đường mà Sư phụ an bài” từ nội tâm, có nhiều việc đúng là liễu ám hoa minh. Sau đây, tôi chỉ nêu ra một số ví dụ để giao lưu với các đồng tu.
Thời đầu đắc Pháp, cháu gái tôi đi học ở thành phố nơi mà tôi sống. Tuy trường học có ký túc xá, nhưng không có quy định bắt buộc học sinh phải ở ký túc xá của trường, cháu gái lại thích ở nhà tôi. Ban ngày tôi đi làm, đến tối phải trông con gái mới lên mẫu giáo, nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa, rồi lo cho cuộc sống thường ngày của cháu gái, thời gian học Pháp luyện công của tôi bị cắt giảm nghiêm trọng.
Một ngày nọ, tôi song thủ hợp thập trước Pháp tượng của Sư phụ, thầm nói với Sư phụ: “Con không biết cháu gái ở nhà con có phải là an bài của Sư phụ hay không. Nếu phải thì con hoàn toàn đón nhận, con sẽ hoàn toàn chiểu theo tiêu chuẩn của người tu luyện đối đãi với việc này; nếu không phải an bài của Sư phụ, thì con không tiếp nhận bất cứ an bài cưỡng ép nào.” Ngay hôm đó, cháu gái nói với tôi, cháu quyết định sau này ở lại trường, không trở lại nhà tôi nữa.
Từ năm 2010, nhóm đồng tu chúng tôi bắt đầu phát tặng rất nhiều đĩa Shen Yun (thời đó cho phép phát tặng đĩa Shen Yun ở Trung Quốc Đại lục). Trong mấy năm đó, mỗi tối chúng tôi đều dán nhãn lên hộp đĩa, thứ Bảy và Chủ nhật sẽ ra ngoài phát tặng trực tiếp. Như thế, chúng tôi ít phát nguyệt san chân tướng dành cho thế nhân và tuần san Minh Huệ dành cho đồng tu, rồi sau đó gần như dừng hẳn, chỉ phát đĩa Shen Yun thôi. Một ngày nọ, tôi ngồi trên xe buýt, thầm nghĩ tới việc dừng phát tài liệu chân tướng, rồi tự vấn: “Trạng thái này có đúng không nhỉ?”
Lúc này, xe buýt đã ghé trạm, mọi người đều vội vàng xuống xe. Đột nhiên tôi nhìn thấy một cậu thanh niên giữa đám đông đang chăm chú đọc cuốn tài liệu chân tướng, cho đến khi xe buýt chạy đi, ánh mắt của cậu ấy vẫn không rời khỏi cuốn tài liệu chân tướng mà cậu đang đọc kia. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã bật khóc, tôi thấy an ủi vì cậu thanh niên này có thể hiểu rõ sự thật, hơn nữa tôi thấy cảm động vì Sư phụ đã dùng cách này nói với đệ tử: Phải tiếp tục làm tài liệu chân tướng, không thể từ bỏ.
Trên con đường chứng thực Pháp này, bất kể là lên lầu phát tặng tài liệu chân tướng, hay là trực tiếp gửi tài liệu chân tướng, hay giảng chân tướng trực diện, hay dán biểu ngữ chân tướng, treo tranh chân tướng, lấy sơn phun chữ v.v., đều là chứng thực Pháp, tôi đều cố gắng làm, Sư phụ sẽ an bài những người khác nhau tìm hiểu sự thật bằng những cách khác nhau.
Trên con đường tu luyện, mặc dù tôi luôn nghĩ đến phủ định an bài của cựu thế lực, nhưng cũng có lúc bị dùi vào sơ hở. Một buổi chiều thứ Bảy giữa tháng 6 năm 2013, các đồng tu ở nhóm chúng tôi cùng học Pháp vào buổi sáng, đến chiều đi phát đĩa Shen Yun. Sau khi đến địa điểm đã hẹn, chúng tôi thấy hai cảnh sát đang đứng ở đó, các đồng tu đối mặt nhìn nhau, tĩnh tĩnh phát chính niệm thanh lý trường không gian, hai cảnh sát đã nhanh chóng bỏ đi.
Chúng tôi bắt đầu men theo phố lớn ngõ nhỏ tặng đĩa cho những người qua đường đi tới, mọi việc đều như thường lệ, rất suôn sẻ. Sau khi phát xong số đĩa mà tôi mang theo, tôi lại đến lấy trong túi của đồng tu gần 10 chiếc đĩa để phát tiếp. Khi tôi còn một chiếc đĩa cuối cùng trong tay, một số cảnh sát đã xuất hiện trước mặt tôi, tôi và hai đồng tu khác đã bị đưa về đồn công an. Chúng tôi giữ vững một niệm: Tuyệt đối không phối hợp với bất cứ mệnh lệnh và chỉ thị nào của tà ác. Nếu cảnh sát nghe, thì chúng tôi giảng chân tướng cho họ; nếu không nghe, thì chúng tôi phát chính niệm, đồng thời hướng nội tìm xem mình hữu lậu ở đâu.
Những việc lớn nhỏ trải qua trong ngày hôm đó, từng màn từng màn chiếu lại trong đầu tôi giống như phim điện ảnh, tôi liền tìm ra gốc rễ của vấn đề, khung cảnh dừng lại lúc trước khi bắt đầu phát tặng đĩa: khi nhìn thấy bóng dáng của cảnh sát từ xa, trong đầu tôi lóe lên một niệm “nơi này quá nguy hiểm”, lúc ấy tôi đã tùy tiện để nó lướt qua. Thừa nhận nguy hiểm, vậy thì nhân tố nguy hiểm lập tức khởi tác dụng, đây chẳng phải là tâm tôi bất chính chiêu mời sao? Tôi thầm nói với Sư phụ: “Đệ tử đã biết sai ở đâu rồi, con nhất định phải nhớ bài học giáo huấn này, cố gắng mà tu.” Đến ngày thứ mười sau khi vào trại tạm giam, với sự bảo hộ của Sư phụ, ba người chúng tôi được phóng thích vô điều kiện, cùng nhau bình an về nhà.
Trong thời gian ở trại tạm giam, có 18 người hữu duyên đã lựa chọn làm tam thoái (thoát ly các tổ chức Đảng, Đoàn và Đội của Trung Cộng), trong đó có một người đứng đầu phòng giam bị nhốt vì tội hút hít ma túy. Trong phòng giam, tôi nghĩ cách đổi chỗ, giảng chân tướng cho những người khác nhau, nhưng tôi không muốn giảng cho người đứng đầu đó, vì cảm thấy chị ta không phải là người tốt. Một ngày nọ, đột nhiên chị ta bị đau bụng, tôi nghĩ, đây có phải là Sư phụ an bài cho tôi giảng chân tướng cho chị không nhỉ? Vì vậy, tôi nhoài người, nói vào tai chị: “Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’.” Chị đã thật sự niệm, bụng chị còn lập tức hết đau. Rồi tôi khuyên chị làm tam thoái, chị đã dễ dàng đón nhận.
Việc này đã khiến tôi nhìn thấy mình có tâm phân biệt, việc mà đệ tử Đại Pháp phải làm là truyền đạt sự thật, phải cho những sinh mệnh mà mình gặp cơ hội, giữa thiện và ác, do chính họ lựa chọn, họ đều là những sinh mệnh mà Sư phụ muốn cứu độ.
Hàng năm đến quý IV, các đồng tu trong nhóm chúng tôi đều phối hợp làm lịch để bàn có chân tướng và tặng lịch để bàn. Tôi và nhiều đồng tu đã từng phối hợp tặng lịch để bàn và giảng chân tướng. Nhưng vì lúc bình thường tôi phải đi làm, nên nhiều khi tôi tự mình đi tặng lịch để bàn và giảng chân tướng.
Một lần nọ, đã vào cuối đông, trời rất lạnh, bên ngoài tuyết rơi ít, trên đường không thấy bóng người. Tôi vác theo lịch để bàn đi giữa đường lớn thênh thang, thầm nghĩ: “Thế nhân ơi, các bạn quá khổ, các bạn lạc đường ở trần thế, hàng ngày đều bận rộn vì danh lợi, quên mất ý nghĩa chân chính khi mình đến thế gian, khổ thế đấy …” Đúng lúc tôi đang nghĩ, ở góc đường phía trước xuất hiện một ông lão đẩy xe, tôi vội vàng tăng tốc đuổi theo, tặng ông cuốn lịch để bàn; tôi giảng chân tướng cho ông, ông lão đồng ý làm tam thoái ngay.
Khi vừa xoay người, bên cạnh lại xuất hiện một phụ nữ, tôi tặng chị lịch để bàn, giảng chân tướng cho chị, chị cũng nhanh chóng đồng ý làm tam thoái. Cứ như thế, một người vừa đi, một người lại đến, tôi đi chưa xa, lịch để bàn đã được tặng hết, những người mà tôi gặp hôm đó đều tiếp nhận sự thật. Tôi ngộ ra, trạng thái tu luyện của đệ tử Đại Pháp liên quan mật thiết với việc thế nhân có được cứu độ hay không! Từ bi đến từ Pháp, chính niệm đến từ Pháp, tôi phải hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh mà Sư phụ giao phó, học Pháp nhiều, học Pháp tốt đặc biệt quan trọng.
Tết năm 2020, đại dịch virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) đột nhiên xuất hiện. Thành phố nơi mà tôi sống nhanh chóng bị phong tỏa thành phố và tiểu khu, các đồng tu không thể đến nhà tôi học Pháp, cũng không lấy được tài liệu chân tướng mà mọi người cần dùng hàng tuần, khi đó tôi làm hơn 800 cuốn đặc san về đại dịch. Lúc đầu, tôi phát tặng trong tiểu khu của mình, nhưng trong tiểu khu này không thể phát nhiều đến thế, vậy làm thế nào? Những tiểu khu khác cũng bị phong tỏa. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Xin Sư phụ chỉ đường cho đệ tử, để cho đệ tử có thể đi vào những tiểu khu khác.”
Khi đó, tôi có giấy xác nhận công tác, ra vào tiểu khu của tôi vẫn còn thuận tiện. Mỗi lần tôi đều lấy mấy chục cuốn tài liệu, đi dạo trên phố, Sư phụ sẽ cho tôi thấy vị trí nào là hàng rào ngụy trang có thể ra vào. Với sự an bài của Sư phụ, trong hoàn cảnh như thế, tôi mới có thể gửi nguyệt san chân tướng đi.
Trong quá trình tu luyện, trên con đường chứng thực Pháp, tôi luôn cảm nhận được Sư phụ đang ở bên cạnh đệ tử. Khi có nghi vấn, có khó khăn, tôi thường nói với Sư phụ trong tâm, sự an bài khéo léo của Sư phụ lập tức khiến cho sự việc có chuyển biến tốt.
Một đêm nọ, tôi phát tặng nguyệt san chân tướng ở một khu nhà của trường đại học, do tiểu khu vừa mới sửa sang, cổng tòa nhà được khóa chặt. Tôi chạy qua chạy lại trong khu nhà, trong tâm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ ơi, con không thể vào trong những cánh cửa này, xin Sư phụ giúp con.” Vừa nói xong, tôi nghe thấy tiếng ho khe khẽ, cảm thấy nó phát ra từ tầng hai của một tòa nhà cách tôi không xa, tôi nhận thấy người vừa ho khi nãy sắp mở cổng của tòa nhà này. Tôi khẩn trương chạy đến bậc thềm của tòa nhà đó, lúc này tôi nghe tiếng mở cửa “phựt” một cái, người kia đi ra, rồi tôi đi vào, quả là một sự kết nối hoàn hảo. Tôi thầm biết, đó là an bài của Sư tôn.
Nhìn lại quá trình tu luyện 17 năm qua của mình, với sự an bài của Sư phụ, một người thường vị tư vị ngã như tôi đã tu bỏ vô số nhân tâm và nhân niệm từ trong những mâu thuẫn, bất công, được mất và chịu khổ. Mỗi lần khảo nghiệm đều là cơ hội để xả bỏ tâm người thường.
Trên hành trình tu luyện về sau, tôi sẽ tiếp tục đi cho tốt, cho chính con đường mà Sư phụ an bài. Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh, là trách nhiệm và sứ mệnh của đệ tử, đệ tử sẽ cố gắng hoàn thành.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/【大陸法會】走師父安排的路-502478.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/22/231408.html


