—— Lớp tẩy não giải thể, trại lao động không nhận

Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 16-11-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, năm nay 69 tuổi, là một phụ nữ nông thôn. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi từ một người cực đoan vị ngã vị tư, trở nên vô tư vô ngã, cứu độ chúng sinh, là Sư phụ đã dẫn dắt tôi bước trên con đường quang minh phản bổn quy chân. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm qua, thể hội sâu sắc nhất của tôi là: Pháp là nguồn gốc chính niệm của người tu luyện, chỉ có học Pháp tốt mới có thể vượt qua từng quan nạn. Sau đây tôi xin viết ra một chút thể hội tu luyện của mình để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ cùng các đồng tu.

1. Đại Pháp đã thay đổi tôi

Trước khi tu luyện, tính khí tôi rất nóng nảy, ngang ngược, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ, người thân bạn bè và hàng xóm láng giềng, tôi luôn muốn chiếm thế thượng phong, mắng là phải mắng cho đã miệng, tranh là phải tranh cho thắng. Ngay cả bờ ruộng góc vườn, dù lợi ích bị tổn hại một chút xíu tôi cũng không cam tâm. Khi đánh nhau tôi lại càng hung hăng, có lần tôi cãi vã và đánh nhau với em dâu và một người họ hàng khác, một mình tôi đánh lại cả hai người… Tôi hay đánh người, mắng người, ai cũng sợ tôi, tránh xa tôi, sau lưng đều nói tôi rất ghê gớm, không nên dây vào. Vậy mà tôi lại lấy đó làm tự hào, cảm thấy mình là “kẻ mạnh” tài giỏi.

Tháng 8 năm 1998, Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền đến thị trấn của chúng tôi, tôi cũng đến tham gia học Pháp học công. Sau khi học sách Đại Pháp “Chuyển Pháp Luân”, tôi bỗng minh bạch, hóa ra vũ trụ là có Pháp, đặc tính căn bản nhất của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn. Một người chỉ có tuân theo Pháp lý của Đại Pháp để làm người tốt thì sinh mệnh mới có nơi tốt đẹp để quay về. Tôi nghĩ mình phải làm người tốt, tôi muốn chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp để làm người tốt.

Tôi bắt đầu thay đổi, khi gặp mâu thuẫn đã có thể thiện ý đối đãi với mọi người, không tranh không cãi; chủ động hiếu kính với bề trên, giúp đỡ người khác; quan hệ xóm giềng được cải thiện, gia đình cũng hòa thuận. Mọi người thấy sự thay đổi của tôi đều nói: “Người luyện Pháp Luân Công đúng là khác biệt.”

Để nhiều người hơn nữa đắc Pháp tu luyện, tôi tích cực hồng Pháp, dùng nhà mình làm điểm học Pháp, luyện công, học công và dạy công tập thể, mở rộng cửa, ai đến cũng hoan nghênh, ai đến cũng tiếp đãi nhiệt tình. Để bà con xa gần đến học Pháp, luyện công tập thể được thuận tiện, lần nào tôi cũng chuẩn bị cơm nước miễn phí cho mọi người.

Khi đó nhiệt huyết học Pháp luyện công của mọi người rất cao, bệnh tật khó chữa của nhiều người đã khỏi. Bệnh viêm tai giữa, bệnh dạ dày, phong thấp, thiếu máu, bệnh phụ khoa… đeo bám tôi nhiều năm cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Mọi người cũng không còn sợ tôi, tránh mặt tôi nữa, đều nói về tôi rằng: “Quả thực đã thay đổi rồi, thành một người khác rồi.” Trong lúc chung sống hòa thuận với mọi người, tôi cảm nhận được Phật quang phổ chiếu, tường hòa và tốt đẹp.

Trên con đường tu luyện Chính Pháp hơn 20 năm qua, nhờ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, dựa vào chính niệm đến từ Pháp, tôi đã vượt qua từng quan nạn.

2. Phá trừ sự ‘chuyển hóa’ của trại lao động

Tháng 11 năm 2000, tôi bị cải tạo lao động phi pháp một năm rưỡi, bị bắt cóc đến trại lao động nữ của tỉnh. Quan đầu tiên khi vào trại lao động là bị cưỡng chế “chuyển hóa”, những người được gọi là “trợ giáo” ra sức thuyết phục, dụ dỗ, nói rằng: “Mấy trăm người đến đây, ai ai cũng ‘chuyển hóa’ cả rồi, chị cũng mau chuyển hóa đi. Chuyển hóa rồi là có thể cùng vui chơi với mọi người, còn có thể chia sẻ, học Pháp.” Họ mắng chửi Sư phụ, mắng chửi Đại Pháp một cách vô lý trí. Tôi ngẫm nghĩ, Sư phụ tốt như vậy, Đại Pháp tốt như vậy, bảo mình “chuyển hóa”, thì chuyển đi đâu? Phản bội Sư phụ, phản bội Đại Pháp, thì chính là cùng một bè lũ với tà ác bức hại Pháp Luân Công, mình tuyệt đối không làm. Tôi phân rõ thị phi, nhìn rõ thiện ác, biết rằng “chuyển hóa” là tuyệt đối sai, nhưng tôi phải đối đãi thế nào trước bức hại “chuyển hóa” này đây?

Tôi nhớ đến Pháp của Sư phụ:

“Trong bất kỳ hoàn cảnh gian nan nào, mọi người đều [phải] ổn trụ [vững] tâm. Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc)

“Sự tu luyện của chư vị, cái tâm kiên định đối với Đại Pháp ấy, vững như bàn thạch, đã làm ổn định Đại Pháp một cách mạnh mẽ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand)

Ở trong hang ổ hắc ám tà ác – trại lao động, Pháp của Sư phụ khiến tâm tôi khởi lên chính niệm mà đệ tử Đại Pháp cần phải có. Cho dù các “trợ giáo” nói năng xằng bậy thế nào cũng không động được tâm tôi; uy hiếp dọa nạt, tôi không động tâm; bắt tôi ký gì, viết gì, tôi không động tâm; đánh mắng tôi, tôi cũng không động tâm. Những kẻ trợ giúp tà ác nói: “Ai không chuyển hóa sẽ bị đưa đến sa mạc hoang vu không người ở Tân Cương. Sau này sẽ chỉnh cho Pháp Luân Công các người không còn một ai, chỉnh cho tuyệt diệt.” Tôi nói: “Chỉ cần còn một mình tôi tu, Pháp Luân Công cũng sẽ không tuyệt diệt.” Tâm tôi càng thêm kiên định.

Cai ngục, “trợ giáo”, những kẻ trợ giúp tà ác vì để đạt mục đích “chuyển hóa”, đã dùng cực hình với tôi: Mỗi ngày bắt đứng úp mặt vào tường 10 mấy tiếng đồng hồ; mùa hè phải đứng phơi nắng nhiệt độ cao, phơi nắng suốt buổi trưa và buổi chiều, còn không cho đi vệ sinh. Có lần thực sự không nhịn được nữa, không được phép nhưng tôi đã tự đi vệ sinh, liền bị cảnh sát sốc điện, đến nay trên hổ khẩu (hợp cốc – khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ) vẫn còn sẹo; động một chút là bị nhốt vào phòng nhỏ, cho muỗi đốt, rệp cắn, nhốt một lần là 10 ngày, một tháng; tôi không nghe không xem băng hình dối trá tẩy não thì bị phó đội trưởng cai ngục tát vào mặt; không hoàn thành nhiệm vụ sản xuất nặng nhọc thì buổi tối không cho ngủ, bị phạt đứng…

Tôi ngộ rằng, người tu luyện giảng chính niệm, Pháp của Sư phụ chính là nguồn gốc chính niệm của tôi. Cho nên dù cực hình khó chịu đựng đến đâu, lời ngon ngọt dụ dỗ “chuyển hóa” thế nào, tôi vẫn luôn dùng Pháp của Sư phụ để khích lệ bản thân. Tôi liên tục nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:

“Đại Pháp bất ly thân Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn Thế gian Đại La Hán
Thần quỷ cụ thập phân” (Uy Đức, Hồng Ngâm)

Diễn nghĩa:

“Đại Pháp không hề dời khỏi thân
Tâm tồn chứa Chân Thiện Nhẫn
Bậc Đại La Hán tại thế gian (cõi người)
Thần và quỷ mười phần đều phải nể sợ (ý nói nể sợ nhiều)” (Uy đức)

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động
Đề cao tầng thứ thị căn bản
Khảo nghiệm diện tiền kiến chân tính
Công thành viên mãn Phật Đạo Thần” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Diễn nghĩa:

“Tu Đại Pháp chắc chắn với tâm không lay chuyển
Nâng cao tầng là việc căn bản
Đối diện với trắc nghiệm chân tính được lộ rõ, thấy chân tính
Tu thành viên mãn thành Phật Đạo Thần” (Chân tính hiển lộ, thấy được)

Tôi cảm thấy uy lực của Pháp là vô biên, chính niệm đến từ Pháp là kiên cố bất phá. Nhờ sự bảo hộ và gia trì từ bi của Sư phụ, tôi đã trụ vững chính tín, phá trừ bức hại “chuyển hóa” của tà ác, và trở về nhà vào tháng 3 năm 2002.

3. Ký lên băng rôn dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp’

Ngày 13 tháng 5 năm 2001, trại lao động ép buộc những đệ tử Đại Pháp chưa “chuyển hóa” như chúng tôi xem băng hình dối trá vu khống phỉ báng Đại Pháp. Tôi nghĩ hôm nay là sinh nhật Sư phụ, là ngày đặc biệt, là ngày chúng tôi nhớ Sư phụ nhất, biết ơn Sư phụ nhất, thành tâm chúc phúc đến Sư tôn, sao có thể ngoan ngoãn ngồi đây mặc cho tà ác sắp đặt, xem những thứ xấu xa này chứ? Chính niệm vừa xuất ra, tôi bật dậy, một cước đá văng chiếc ghế nhỏ dùng ngồi xem băng hình, lớn tiếng nói: “Hôm nay là sinh nhật Sư phụ chúng tôi, còn bắt chúng tôi xem mấy thứ này sao? Tôi không nghe, không xem!”

Trại lao động tổ chức ký tên phản đối Pháp Luân Công, ai cũng phải ký tên lên một tấm băng rôn rất lớn. Tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp có trách nhiệm bảo vệ Đại Pháp, mình chỉ có thể chứng thực Đại Pháp tốt, sao có thể đi ký cái này chứ? Thế là tôi ký lên băng rôn dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp”. Việc này thật không nhỏ, những kẻ trợ giúp tà ác nói: “Tấm băng rôn này không nộp lên được. Những chữ này phải bôi đen đi, cấp trên nhìn thấy thì rắc rối to. Nếu bị truy cứu thì bên dưới không báo cáo được, ai làm người nấy chịu hậu quả.” Có người vội vàng đi báo cáo với đội trưởng cai ngục, đội trưởng này khét tiếng tâm địa độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn. Một lát sau, đội trưởng đến, lại giơ ngón tay cái về phía tôi, nói: “AAA (tên tôi), chị cao tay thật.” Cuộc bức hại tan thành mây khói.

4. Tiêu hủy video tà ác

Một hôm trời mưa rất to, những đệ tử Đại Pháp không “chuyển hóa” (như) chúng tôi ngồi dưới mái hiên, trước mặt là rãnh nước đầy ắp. Trên chiếc bàn bên cạnh có chất vài hộp băng video, toàn là tà thuyết sai lệch để tẩy não. Thừa lúc người giám sát đi chỉnh người khác, tôi ôm lấy đống băng ném xuống rãnh nước, sau đó một đồng tu khác cùng tôi vớt lên, xé nát từng đoạn.

Sau đó nhà tù nói sẽ trừ tiền của chúng tôi, bắt chúng tôi bồi thường. Tôi nghĩ mình đã làm việc nên làm, mặc kệ các người bồi thường hay không bồi thường, trả thù hay không trả thù. Tôi buông bỏ tâm sợ hãi, tâm lo lắng, thậm chí buông bỏ cả sinh tử. Kết quả việc này cũng bỏ dở, không giải quyết gì thêm, và trung đội đó cũng không bao giờ chiếu loại băng hình này nữa.

5. Chính niệm giải thể lớp tẩy não

Một ngày tháng 8 năm 2010, tôi ra ngoài đi làm, nhân viên văn phòng khu phố cùng 7, 8 người không rõ danh tính đã chặn đường bắt cóc tôi ngay trên phố, tống vào một chiếc xe van, chở đến lớp tẩy não được dựng tại một khách sạn nằm sâu trong núi thuộc huyện lân cận cách đó hơn 100km, đồng thời, còn có hai đồng tu khác ở địa phương chúng tôi cũng bị bắt cóc.

Lớp tẩy não được sắp xếp tại tầng 2 của khách sạn, cửa sắt khóa chặt, các học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và giam giữ trái phép trong phòng đơn, không được bước ra khỏi phòng nửa bước, mỗi ngày 24 giờ đều có người giám sát kè kè bên cạnh. Hàng ngày ép buộc xem, nghe những lời dối trá phỉ báng Pháp Luân Công của tà đảng Trung Cộng, ép buộc học viên Pháp Luân Công viết cái gọi là “tâm đắc thể hội” theo ý đồ của lớp tẩy não, ép buộc viết “bảo chứng thư” không tu luyện Pháp Luân Công, tức là phải tỏ thái độ “chuyển hóa”, đây chính là cái gọi là “học tập”.

Nhân viên các cấp chính quyền từ thành phố, huyện, quận, thị trấn, ủy ban chính trị pháp luật thay phiên đến làm “trợ giáo” cho lớp tẩy não. Tôi vẫn dùng chính niệm của người tu luyện để đối đãi: Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là giảng chân tướng cứu người. Không có gì khác, chính là giảng chân tướng cho họ, cứu họ. Mỗi khi một nhóm người đến, tôi đều giảng chân tướng cho họ, giảng vụ “tự thiêu Thiên An Môn” là giả, giảng sự thật về việc bản thân tu Đại Pháp thân tâm thụ ích như thế nào, v.v.

Một hôm, người đứng đầu Phòng 610 của ủy ban chính trị pháp luật huyện tại địa phương đến. Tôi kể về những bức hại mà gia đình tôi phải gánh chịu những năm qua, liệt kê đủ loại tai nạn mà tà đảng Trung Cộng với thủ đoạn Giả-Ác-Đấu mang lại cho nhân dân. Tôi nói: “Đảng cộng sản hại dân thật thảm! Giờ lại bức hại Pháp Luân Công, hại tôi thê thảm, hại gia đình tôi thảm thương…” Ông ta lặng lẽ lắng nghe, không nói được lời nào, sau đó không đến nữa. Hàng ngày tôi đều phát chính niệm, giải thể sự bức hại tẩy não của lớp tẩy não.

Lúc tôi bị bắt giam phi pháp vào lớp tẩy não cũng là lúc nhà tôi bị lục soát trái phép. Con tôi nghe tin mẹ gặp nạn, từ nơi khác vội vã về nhà, liền đi tìm lãnh đạo chính quyền xã, thị trấn đã đến bắt cóc tôi, kịch liệt yêu cầu họ thả người. Khi chúng tôi bị bắt cóc đến lớp tẩy não, người đứng đầu Phòng 610 của khu vực đang đứng đợi ở cửa khách sạn. Tôi ra sức phản kháng, không vào khách sạn, những người áp giải liền kéo tôi, đẩy tôi, đẩy tôi ngã xuống đất. Người đứng đầu Phòng 610 của khu vực xông tới đá mạnh vào giữa lưng tôi, rồi ra hiệu cho bọn họ cưỡng chế khiêng tôi vào khách sạn. Người này sau khi trở về đã gặp ác báo, bệnh nặng nằm viện. Sau khi biết tin người nhà tôi đi đòi người, ông ấy nói với người thân của gia đình tôi làm trong ngành tư pháp rằng: “Bảo với AAA nhà các vị, chúng tôi đang nghiên cứu thả người.”

Lớp tẩy não còn giam giữ phi pháp các đồng tu huyện khác, chúng tôi không gặp mặt nhau, nhưng biết rằng mọi người đều đang dùng chính niệm phản bức hại. Lớp tẩy não này không đạt được mục đích “chuyển hóa” học viên Pháp Luân Công, chúng tôi vào đó 13 ngày thì lớp tẩy não giải thể, chúng tôi được đưa về nhà.

6. Trại lao động nói: ‘Chúng tôi không nhận người này, các ông đưa về đi’

Một ngày tháng 10 năm 2010, cảnh sát thuộc Cục An ninh Nội địa và Phòng 610 của khu vực đã bắt cóc tôi từ ngân hàng nơi tôi làm công việc dọn dẹp, sau đó đưa đến bệnh viện cưỡng chế kiểm tra sức khỏe. Tôi hỏi: “Kiểm tra sức khỏe làm gì? Muốn lấy nội tạng sao?” Cảnh sát nói: “Phải cho bà đi cải tạo lao động một năm rưỡi.” Sau khi kiểm tra sức khỏe, họ đưa tôi vào trại tạm giam giam giữ trái phép, tôi tuyệt thực kháng nghị.

Ba ngày sau, mấy cảnh sát thuộc Cục An ninh Nội địa và Phòng 610 của khu vực đưa tôi đến trại lao động. Tôi đã tuyệt thực ba ngày, mặc kệ bản thân có đói hay không, trên đường đi tôi liên tục giảng chân tướng khuyến thiện cho họ, hy vọng họ dừng bức hại, lưu lại tương lai cho chính mình. Đến trại lao động lại bị cưỡng chế kiểm tra sức khỏe, sau khi kết quả cho thấy mọi thứ bình thường, họ đưa tôi vào phòng tiếp tân nhận người bị giam của trại lao động, làm thủ tục gì đó rồi bắt tôi ký tên, ký xong là có thể ném tôi vào trong đó ngay.

Tôi nghĩ trại lao động không phải là nơi đệ tử Đại Pháp nên đến, đây không phải là an bài của Sư phụ. Tôi không thể mặc cho tà ác bức hại, tôi phải phản bức hại, phải phủ định mọi an bài tà ác của cựu thế lực. Tôi kiên quyết kháng cự cải tạo lao động phi pháp, siết chặt nắm tay, từ chối ký tên, điểm chỉ. Bốn người đàn ông, một người phụ nữ xông vào đè tôi, ấn người xuống, bẻ tay. Tôi ra sức phản kháng, một cước đá văng hộp mực đóng dấu, lớn tiếng hô: “Trại lao động này là địa ngục trần gian! Đã bức hại chết rất nhiều đệ tử Đại Pháp chúng tôi rồi. Trịnh BB, 61 tuổi, người thông minh tháo vát, xinh đẹp, bị trại lao động này bức hại chết rồi; còn Chu CC, cũng bị hại chết ở đây. Người tốt bị bức hại đến chết, oan uổng quá, thiên lý bất dung! Tôi không thể ở đây, tôi không ăn cơm tù ở đây, tôi muốn về nhà!” Các cảnh sát Cục An ninh Nội địa và Phòng 610 ai nấy mệt thở hồng hộc, ép tôi ký tên, điểm chỉ đều không thành.

Điều khiến họ càng không ngờ tới là, trại lao động không nhận tôi, họ không tống tôi vào được. Cảnh sát ở phòng tiếp tân nhận được điện thoại từ bên trong trại lao động gọi ra, tôi nghe thấy đầu dây bên kia nói: “Chúng tôi không nhận người này, các ông đưa về đi.” Cảnh sát bảo tôi ngồi lên xe quay về, nhưng họ vẫn không cam tâm bỏ cuộc như vậy, mấy người thay phiên nhau đi tìm lãnh đạo trại lao động, năm lần bảy lượt xin tiếp nhận, trại lao động vẫn kiên quyết không nhận. Họ nhìn thấy một cảnh sát mặc sắc phục (có thể là cán bộ trong trại lao động) đi ngang qua đó, hai cảnh sát liền tiến lên yêu cầu tiếp nhận. Cảnh sát trại lao động đó nói: “Cấp trên đã đánh tiếng rồi, chúng tôi không nhận. Ai dám nhận chứ?! Các ông về đi.” Trong lúc ngồi trên xe đợi họ đi thương lượng nhiều lần, tôi liên tục phát chính niệm.

Ra khỏi trại tạm giam, mặc dù tôi tuyệt thực ba ngày không ăn cơm, nhưng tôi vẫn luôn bảo trì chính niệm, nếu không giảng chân tướng khuyến thiện, thì là phát chính niệm phủ định bức hại cải tạo lao động, một khắc cũng không lơi lỏng. Chỉ cần hơi thả lỏng một chút là tà ác liền đến can nhiễu, trong ý niệm bảo tôi phối hợp, nói rằng: “Vào đi, giam trong đó thì người thân bạn bè vẫn có thể đến thăm bà.” Xuất hiện niệm đầu này, tôi lập tức cảnh giác, tôi phủ định nó, đây không phải là tôi.

Họ gọi điện xin chỉ thị của Phòng 610 thuộc ủy ban chính trị pháp luật khu vực, yêu cầu cử người đến xử lý, đợi nửa ngày cũng không có ai đến. Từ 9 giờ sáng đến trại lao động, giằng co đến 4, 5 giờ chiều, cuối cùng họ phải đưa tôi về nhà.

7. Kiên trì cứu người, gió mưa không ngăn được

Sau khi trải qua một số ma luyện trong tu luyện, tôi càng thể hội sâu sắc hơn vì sao Sư phụ luôn bảo chúng ta phải học Pháp nhiều, tôi càng hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc học Pháp. Có người hỏi tôi: “Những năm qua, bất kể gặp phải tình huống gì, nhưng bà vẫn chưa từng lơi lỏng việc cứu người, bà nghĩ thế nào vậy?” Tôi nói: “Tôi học Pháp và hiểu được rằng, sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp đến thế gian là để cứu người. Trung Cộng phải giải thể là Thiên định, (ai) là thành viên đảng đoàn đội của Trung Cộng sẽ bị đào thải cùng với sự diệt vong của tà đảng. Ai đi cứu họ? Chỉ có đệ tử Đại Pháp.”

Để làm tốt việc cứu người, tôi đến thành phố giao thông thuận tiện để làm thuê. Tôi phối hợp với đồng tu là em dâu, học cách tự làm tài liệu chân tướng trong phòng trọ, rồi tự mang đi phát. Chúng tôi đi khắp nơi đến các phiên chợ để phát tài liệu chân tướng, mỗi lần mỗi người mang theo 170, 180 bản. Sau khi phát hết, nếu có thời gian thì giảng chân tướng trực diện, khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng), hoặc dán tấm chân tướng. Những năm gần đây camera giám sát dày đặc, tôi không coi trọng điều đó. Tôi nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp, tôi quy về Sư phụ quản, đồ vật của nhân gian không quản nổi tôi, cho nên những năm nay việc cứu người không hề bị chểnh mảng vì camera giám sát.

Phạm vi đi chợ phiên của chúng tôi mở rộng ra bốn phía, đặc biệt khi nghe nói có những nơi hẻo lánh ít đồng tu đến phát tài liệu chân tướng, chúng tôi liền đi. Có những nơi phải chuyển xe hai, ba lần mới đến được. Mùa đông lạnh giá đi xe ôm, mặc quần áo rất dày vẫn cảm thấy gió lạnh thấu xương, xuống xe toàn thân lạnh cóng. Vì chúng tôi không có nhiều thu nhập, phí đi lại có khi khá cao, đi về mất mấy chục Nhân dân tệ, chúng tôi còn phải thuê nhà, nên không dễ gì vào quán ăn, đói thì ăn cái bánh bao, uống chút nước là được rồi.

Hai năm gần đây do hoàn cảnh gia đình, chúng tôi trở về quê. Giao thông ở quê đã tốt hơn rồi, hầu như ngày nào chúng tôi cũng đi ra ngoài từ sáng sớm để giảng chân tướng, khuyên tam thoái, có khi tiện thể bán rau. Bất kể xuân hạ hay mùa đông rét mướt, chưa từng gián đoạn. Mưa to cũng đi, vì chỉ cần ra khỏi cửa là có thu hoạch, sẽ có người tam thoái được cứu. Làm xong việc chính, về nhà lại làm việc nông, lo liệu việc nhà. Những năm qua, chúng tôi đã đi qua hơn 90 thị trấn và làng mạc.

Sau khi về quê, thỉnh thoảng tôi cũng vào thành phố làm thuê dọn dẹp vệ sinh. Trên đường vào thành phố, đi trên đường, hoặc đợi xe ở bến, gặp ai cũng giảng chân tướng, cũng khuyên thoái được vài người, trong tâm tôi luôn canh cánh việc cứu người. Tôi cảm thấy hưởng lạc, ăn uống, chơi bời nơi nhân gian dù tốt đến đâu cũng không sánh bằng làm tốt việc cứu người này. Một ngày cứu được bao nhiêu người không quan trọng, chỉ cần làm việc cứu người, có người được cứu, tôi mới cảm thấy an tâm, thiết thực. Ngay cả trong thời gian dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), phong tỏa khắp nơi cũng không làm khó được tôi, tôi luôn có thể nghĩ ra cách ra ngoài cứu người. Khi đó hang cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng vắng tanh, càng khiến người ta cảm thấy việc cứu người cấp bách, không thể lơi lỏng.

Những năm này tôi phối hợp cùng đồng tu em dâu, lấy chính niệm từ bi cứu người mà giảng chân tướng, đã kết được rất nhiều thiện duyên. Đặc biệt khi giảng chân tướng trực diện, những người minh bạch chân tướng được cứu muốn cảm ơn chúng tôi nhiều vô kể; có người nhất quyết muốn đưa tiền, nhất quyết muốn tặng quà, nhất quyết muốn mời chúng tôi ăn uống, muốn lưu số điện thoại giữ liên lạc, muốn kết nghĩa anh chị em, nhiều lắm. Chúng tôi nói với họ: “Là Sư phụ Đại Pháp đang cứu bạn, hãy cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé!”

Là Sư phụ, là Đại Pháp, đã cải biến tôi từ một người cực đoan ích kỷ thành một đệ tử Đại Pháp một lòng vì người khác, luôn nghĩ đến chúng sinh được đắc cứu, đang bước đi trên con đường của Thần, tôi là người hạnh phúc nhất.

Trên đây là một chút thể hội tu luyện của tôi, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu chỉ chính.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/16/【大陸法會】師父的法就是我正念的來源-502327.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/21/231398.html