Pháp hội Trung Quốc | Trong đại nạn không mê mờ, buông bỏ sinh tử, bước trên con đường thành Thần
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 30-11-2025] Tôi rất tiếc khi thấy có những người luyện công đến già, đến chết vẫn chưa chuyển biến cái tâm từ chữa bệnh khỏe người sang phản bổn quy chân. Người thường thì phải có sinh lão bệnh tử. Theo hiểu biết phiến diện của tôi, những đồng tu coi mình là bệnh nhân và đến bệnh viện để cứu mạng, mười người thì chín người không qua khỏi.
Tại sao tôi lại xuất hiện những tình trạng này? Tu luyện trong Pháp, ngộ trong mê: Có thể là Sư tôn đang giúp tôi tiêu nghiệp; có thể là công, công năng, thể sinh mệnh của tôi đang tăng trưởng, đang động… Những nguyên nhân có thể xảy ra thì nhiều vô kể.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Kính chào Sư tôn từ bi vĩ đại!
Kính chào các vị đồng tu đáng kính!
Tôi đã tu luyện trong Đại Pháp được gần 30 năm. Đối với Sư tôn kính ngưỡng cảm ân vô hạn, đối với Đại Pháp vô cùng thành tâm tin tưởng. Nhân cơ hội tốt của Pháp hội Trung Quốc trực tuyến lần thứ 22, con xin báo cáo với Sư tôn quá trình đề cao của mình khi sắp vào tuổi thất thập: trong đại nạn không mê mờ, buông bỏ sinh tử, tu mình cứu nhân, bước trên con đường thành Thần. Mong Sư tôn yên lòng, cùng các đồng tu khích lệ lẫn nhau. Có chỗ nào chưa đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.
Con người quả thực là nghiệp cuộn lấy nghiệp mà đến. Ngay từ khi sinh ra, tôi đã liên tục gặp nạn nguy hiểm đến tính mạng:
- sinh ra trong quần bông của mẹ giữa trời đông giá rét, suýt chút nữa là bị sặc nước ối mà chết;
- 6-7 tháng tuổi bị bệnh bạch hầu, suýt chết đói;
- 8-9 tháng bò vào chuồng gia súc, suýt bị bò giẫm chết;
- 3 tuổi bị ngã cắm đầu xuống cái hố đất sâu và hẹp do anh trai đào lúc chơi đùa, suýt chết ngạt;
- cùng năm đó suýt bị chiếc rìu lớn tuột khỏi tay anh trai chém chết;
- 5-6 tuổi, bị chị họ si ngốc mười mấy tuổi dẫn xuống sông, suýt chết đuối, cảm giác đau đớn khi sặc nước ngạt thở đến giờ vẫn còn nhớ như in;
- 27 tuổi bị chen lấn rơi xuống sân ga, suýt bị tàu hỏa cán chết…
Đắc Pháp rồi, tôi mới hiểu là nhờ sự bảo hộ của Sư tôn, tôi mới có thể hết lần này đến lần khác thoát chết mà có cơ hội trở thành đệ tử Đại Pháp. Sau khi tu luyện, Sư tôn đã tịnh hóa thân thể và tư tưởng cho tôi, đạo đức thăng hoa, những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và không nguy hiểm đều đã khỏi. Thể lực và sức lực của tôi trong 25 năm qua, ngay cả thời trẻ cũng không sánh bằng.
Tu luyện nghiêm túc biết nhường nào? Từ người thành Thần đâu có dễ dàng gì? Càng luyện càng thoải mái là điều không thể. Gần 70 tuổi, trong hoàn cảnh máu lửa tàn khốc, thân thể tôi đột nhiên xuất hiện đủ loại hiện tượng hung hiểm:
- Xích thi (mọc mụn nhọt đỏ), là loại nguy hiểm nhất trong 17 loại tử chứng của “Hoàng Đế Nội Kinh”, gọi là “mười ngày là chết”;
- Một tuần sụt 14-15 cân;
- Xương bàn chân trái bị gãy;
- Xương cổ tay phải gãy dẫn đến bán tàn phế;
- Đủ loại giả tướng của bệnh tiểu đường thay phiên nhau diễn hóa, hai lần lở loét chân;
- Thị lực, thính lực, thể lực, vị giác giảm sút nghiêm trọng;
- Hai mắt nhìn người đối diện không nhận ra ai đã ba năm nay;
- Khứu giác mất từ nhỏ, tay chân mất cảm giác, tê, lạnh, sưng;
- Quanh năm táo bón;
- Lưng gối vô lực, không thẳng lưng được, không đi lại được;
- Hay bị ngã, vảy vết thương ở đầu gối khuỷu tay bị ngã bong ra hơn chục lần, hai mươi mấy lần;
- Thỉnh thoảng còn có giả tướng nhồi máu não như không mở miệng được, không đi được giày, liệt mặt v.v.
Không chỉ “lão, bệnh, tàn” ập đến, mà tôi còn nhiều lần trải qua quan sinh tử. Ngoài mụn nhọt, giả tướng tiểu đường, còn đột phát nhồi máu cơ tim: tức ngực, ngất xỉu, vã mồ hôi, đại tiện ra giường; còn ho dữ dội đến nôn mửa, tiểu ra giường, ngạt thở. Giữa tháng 8, một đồng tu đến học Pháp, kể lại rằng hồi tháng 2, chân tôi bị lở loét, nôn mửa tiêu chảy dữ dội, đi đứng loạng choạng, ngã sấp ngửa, đọc Pháp phát âm khó khăn, trên người có mùi tử khí. Tà ác đến lấy mạng rồi. Tôi giữ chính niệm, Sư tôn lại cứu tôi sống lại. Cảm tạ Sư tôn! Hôm đó, tôi không hề có cảm giác sắp chết của nhồi máu cơ tim hay ho dữ dội, hoàn toàn không biết gì cả, có thể còn những điều tôi không biết nữa.
Tôi tín Sư tín Pháp, “Nan nhẫn năng nhẫn, nan hành năng hành” (“Chuyển Pháp Luân”).
Từ Pháp, tôi hiểu rằng: “người chân tu không có bệnh” (Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải). Thân thể tôi đã được Sư tôn thanh lý hoàn toàn kiền tịnh rồi, tôi không bao giờ coi những giả tướng này là bệnh. Chưa từng động niệm đến bệnh viện, cũng không tiết kiệm tiền để chữa bệnh. Sống một mình dù khó khăn đến đâu cũng không nói cho con cái ở xa biết, cũng không nhờ đồng tu phát chính niệm giúp. Có Sư phụ có Pháp mà.
Tôi nhận thức được rằng, chịu khổ là đang chuyển hóa vật chất màu đen thành vật chất màu trắng, chuyển hóa thành đức, là cơ hội tốt để tu luyện đề cao. Ngẫm kỹ lại, những giả tướng bệnh đó không giống với bệnh thật —— mụn nhọt độc “mười ngày là chết” mà không dùng thuốc, hơn một tuần đã khỏi; hai lần lở loét chân do tiểu đường không đi bác sỹ, lần lượt 4 ngày và hơn 10 ngày là đóng vảy lành miệng; sắc mặt tôi hồng hào, da dẻ mịn màng, săn chắc, không nếp nhăn, chưa từng dùng mỹ phẩm. Toàn thân nhẹ nhõm, không có chút vẻ bệnh hoạn nào.
Tôi rất tiếc khi thấy có những người luyện công đến già, đến chết vẫn chưa chuyển biến cái tâm từ chữa bệnh khỏe người sang phản bổn quy chân. Người thường thì phải có sinh lão bệnh tử. Theo hiểu biết phiến diện của tôi, những đồng tu coi mình là bệnh nhân và đến bệnh viện để cứu mạng, mười người thì chín người không qua khỏi.
Tại sao tôi lại xuất hiện những tình trạng này? Tu luyện trong Pháp, ngộ trong mê:
- Có thể là Sư tôn đang giúp tôi tiêu nghiệp;
- Có thể là công, công năng, thể sinh mệnh của tôi đang tăng trưởng, đang động;
- Có thể là đang cải biến bản thể;
- Có thể là đang tiêu trừ tội nghiệp cho những người tôi cứu;
- Có thể là tôi đang gánh chịu cho sinh mệnh đằng sau;
- Có thể do đức lớn nên thân thể chịu khổ nhiều để tăng công;
- Có thể Sư tôn thấy tâm tính tôi đã đề cao và ổn định, có thể ngộ có thể tu, nên thiết lập quan và nạn để tôi lên tầng thứ;
- Có thể trong lịch sử tôi đã có thệ nguyện đắc Pháp khổ tu với thân thể “lão bệnh tàn”;
- Có thể do tôi học Pháp không thể nhất tâm bất loạn, bất kính với Pháp nên bị phạt;
- Có thể do những sách cổ, sách tạp nham tôi thích đọc đã chiêu mời những thứ không tốt, chấp trước này làm mắt tôi không nhìn được nữa, thì mới buộc phải buông bỏ;
- Có thể phía bản tính của tôi không chính Pháp, vì buông lơi mà tạo thành sơ hở, rồi bị tà ác dùi vào để bức hại tôi không dứt;
- Có thể cựu thế lực lợi dụng ma nạn của tôi để tu đồng tu (có đồng tu không chỉ một lần nói rằng nếu tôi tu không thành thì không ai trong họ tu thành);
- Có thể cựu thế lực lợi dụng những nhân tâm tôi chưa tu bỏ, những tội nghiệp chưa tiêu trừ để can nhiễu, kiểm nghiệm, và bức hại tà ác;
- Có thể trong lịch sử, tôi đã ký ước với cựu thế lực, đồng ý đắc Pháp trong trạng thái lão bệnh tàn vào thời mạt hậu, từ đó can nhiễu Chính Pháp, ngăn cản chúng sinh được cứu;
- Cũng có thể tôi được an bài để khởi tác dụng phụ;
……
Nguyên nhân tiềm tàng thì nhiều vô kể.
Tôi nói với Sư tôn: Kẻ can nhiễu Chính Pháp cứu người là cựu thế lực, đệ tử không gánh chịu tội lỗi thay cho cựu thế lực. Cầu Sư tôn làm chủ cho đệ tử. Tôi bày tỏ với Sư tôn: Là đệ tử của Ngài, mọi thứ của đệ tử đều do Ngài an bài, đệ tử chỉ đi theo con đường tu luyện mà Ngài an bài, mọi an bài khác đều không cần. Giả sử trong lịch sử đệ tử có ký ước kia với cựu thế lực, giả sử đệ tử được an bài để khởi tác dụng phụ, cầu xin Sư tôn cứu đệ tử. Đệ tử dù thịt nát xương tan, hình thần toàn diệt cũng không cần cái ước định đó, không cần an bài đó. Đệ tử chỉ muốn đi theo Sư tôn, đồng hóa với Đại Pháp. Giả sử chính niệm của đệ tử mạnh mẽ mà vẫn không vượt qua được, không thể phủ định hoàn toàn an bài của tà ác, xin Chính Thần hãy tiêu hủy đệ tử để dùng cho Chính Pháp.
Tại sao trước đây không có những quan nạn này? Từ Pháp, tôi minh bạch rằng, có thể trước đây tâm tính tôi chưa cao chưa vững, thiếu nhận thức lý tính về Đại Pháp và tu luyện, nếu xuất hiện những quan nạn này có thể tôi đã không ngộ không tu nữa; có thể tôi còn những chấp trước cần bỏ mà ý thức không được hoặc tìm không ra; có thể số người tôi cứu nhiều lên, nghiệp lực gánh chịu cũng nhiều lên; có thể cựu thế lực đợi tôi cao tuổi, rồi nhắm vào chấp trước sợ sinh lão bệnh tử của con người mà đến…
Dù thế nào đi nữa, tôi thể ngộ được rằng sự an bài của Sư tôn là từ bi, có trật tự và tinh diệu, thực sự suy nghĩ cho đệ tử, cảm ân Sư tôn. Cựu thế lực tật đố ngông cuồng, dùi vào sơ hở để bức hại, thực sự muốn hủy hoại chúng ta. Chúng ta dùng chính niệm trừ ác là điều đương nhiên.
Từ Pháp, tôi minh bạch rằng: Sau “ngày 20 tháng 7”, tu luyện cá nhân đã toàn diện chuyển sang tu luyện Chính Pháp, Sư tôn không thiết lập quan nạn tu luyện cá nhân cho đệ tử, phản ứng cải biến thân thể cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc làm ba việc. Quan nạn lớn là do can nhiễu, bức hại và kiểm nghiệm tà ác của cựu thế lực. Tà ác sở dĩ có thể can nhiễu tôi, can nhiễu được tôi, là do tôi có vấn đề. Tôi luôn hướng nội tìm, đồng tu cũng giúp tôi tìm. Tìm ra rất nhiều chấp trước cần tu bỏ: tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm thiện và nhẫn nại chưa đủ, khẩu khí nói chuyện không tốt; không cho người khác nói, giữ thể diện; thích nhìn vào khuyết điểm người khác; không tu khẩu, biểu đạt nóng vội, hiển thị chứng thực bản thân; lười biếng, không thích luyện động công; tâm ỷ lại nặng, mọi thao tác máy tính đều dựa vào đồng tu, v.v.
Còn một loại tâm sắc dục đặc thù. Không phải là ham muốn, mà là những thứ trồi lên trong lúc học Pháp luyện công —— những vụ án bạo lực tình dục tôi biết trước đây, những miêu tả tình sắc trong tiểu thuyết. Cái giả ngã còn rẽ sang hướng khác, bịa đặt lung tung, sự can nhiễu này có liên quan đến việc tôi tạo nghiệp trước khi đắc Pháp vì giúp người khác viết bảy tiểu thuyết ngắn về tình sắc. Xin lỗi những độc giả đã đọc cuốn tiểu thuyết đó. Trong khi phát chính niệm thanh trừ, tôi cầu xin Sư tôn giúp tôi tẩy tịnh những chấp trước và tội nghiệp của con người không thuộc về chân ngã và chân ngã không cần.
Ở trong Pháp, tìm đúng rồi, quy chính rồi, thì tử quan nào Sư tôn cũng giúp tôi hóa giải. Thị lực, thính lực, thể lực, chức năng tay phải vẫn chưa hồi phục. Có thể chưa tìm đúng, hoặc tìm đúng rồi nhưng chưa quy chính trong Pháp; có thể những món nợ này cần ma luyện một thời gian mới qua được; có thể cần đề cao tâm tính lên nữa.
Ví dụ, từ Pháp, tôi minh bạch rằng: Không coi mình là bệnh nhân, là người già là điều cực kỳ quan trọng. Tôi không coi mình là bệnh nhân, nhưng lại luôn coi mình là người già. Đôi khi lại vì tuổi tác cao mà cho phép bản thân giải đãi. Đứng lên ngồi xuống, làm chút việc là vô thức rên hừ hừ.
Đại Pháp là tính mệnh song tu, già nua là bề mặt, là giả tướng, là an bài của cựu thế lực. Tôi quyết định, không thừa nhận mình là người già, bắt đầu từ việc không rên hừ hừ. Có ai thấy người trẻ tuổi rên hừ hừ bao giờ?
Còn nữa, trong quan nạn cầu Sư tôn, học Pháp nhiều, luyện công nhiều, hướng nội tìm, phát chính niệm, thiện giải, phản đối và ức chế tà ác, vận dụng công năng thần thông, v.v., có vấn đề là cơ điểm: Là để giải trừ đau đớn hay để đề cao tâm tính? Để thân thể thoải mái hay để phản bức hại cứu chúng sinh? Tâm tôi không thuần tịnh, cả hai phương diện đều có, đây là điều tôi cần đề cao. Ngoài ra, trong việc cứu người, tôi cũng có toan tính nhỏ nhoi cho sự viên mãn của bản thân.
Từ Pháp, tôi minh bạch rằng: Không có gì là tuyệt đối như vậy. Người tu luyện không phải đúc ra từ một khuôn, con đường tu luyện mỗi người mỗi khác. Cùng một biểu hiện, trạng thái, nhưng nguyên nhân đằng sau lại khác biệt ngàn vạn lần. Không có tấm gương mẫu, không có chuyện đi nhờ xe, áp dụng cách làm của người khác chưa chắc đã hiệu quả. Phải dĩ Pháp vi Sư, ngộ trong Pháp, tu trong Pháp. Không thể thấy người khác tu luyện thuận buồm xuôi gió, còn mình tam tai bát nạn thì tật đố bất bình, càng không thể cảm thấy mình vẫn đang làm ba việc mà quan nạn liên miên liền nghi ngờ Đại Pháp, oán trách Sư tôn.
Con người bại hoại thời mạt hậu có thể tu thành trong Đại Pháp, là nhờ Sư tôn từ bi, là nhờ Pháp vĩ đại; tu không thành, là do căn cơ, ngộ tính hoặc sức nhẫn nại của bản thân có vấn đề. Xưa nay vẫn là tu tại tự kỷ.
Từ Pháp, tôi minh bạch rằng: Buông bỏ sinh tử chính là Thần. Tu đến hiện tại, tôi có thể cảm nhận được sự ung dung, vững chãi của “Sinh vô sở cầu, tử bất tích lưu” (“Hồng Ngâm” ). Tất nhiên, xem nhẹ, buông bỏ sinh tử không có nghĩa là có thể sống qua loa, không trân quý sinh mệnh. Là đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh, sinh mệnh thuộc về Đại Pháp. Dù khó khăn đến đâu, bản thân cũng không có quyền từ bỏ, cũng quyết không cho phép cựu thế lực cướp đi một cách ngông cuồng. Đi hay ở chỉ do Sư tôn an bài. Trước ma nạn sinh tử mà chỉ muốn giữ mạng thì là con người. Trong đại nạn, tôi không có nỗi sợ bị chết cô độc một mình, vì có Pháp thân Sư tôn ở đó; cũng không có sự tiếc nuối vì trước khi chết không gặp mặt con cháu, đã xem nhẹ rồi.
Tháng 2 năm nay, có lẽ chính là mấy hôm mà đồng tu nói tà ác đến lấy mạng tôi, một hôm, một đồng tu trẻ thấy trạng thái của tôi không tốt, muốn báo cho con tôi, còn đòi thẻ bảo hiểm y tế của tôi, định đưa tôi đi bệnh viện bất cứ lúc nào. Tôi không tìm thẻ bảo hiểm, không cho cậu ấy báo cho con tôi. Tôi nói với cậu ấy: Tôi không có bệnh, điều trị y tế sẽ cản trở tôi tu luyện. Tôi nói: Nếu tôi tắt thở, cậu muốn thì canh tôi một đêm, không muốn thì hôm sau đến nhìn tôi một cái, không tỉnh lại nữa thì hẵng báo cho con tôi. Sau đó, tôi lại bảo cậu ấy giúp tôi mở bài giảng Pháp của Sư tôn. Có đồng tu nói tôi không ở trong Pháp, cần phát chính niệm thanh trừ, không để cựu thế lực dùi vào sơ hở. Tôi cảm thấy đây là vấn đề tôi phải đối mặt. Tôi không biết đại hạn của mình đã đến chưa, không biết trạng thái tu luyện của mình có đáng để kéo dài sinh mệnh hay không, không biết mình đã tu xuất khỏi thế gian pháp chưa. Tôi biết cựu thế lực sẽ không đùa với tôi, tôi cũng biết những gì cần quản và có thể quản thì an bài của Sư tôn nhất định là tốt nhất, tất cả đều phó thác cho Sư tôn.
Trong nạn, tôi không quên sứ mệnh, ba việc vẫn luôn dụng tâm làm. Học Pháp, luyện công, phát chính niệm, bao gồm thanh trừ cuộc đàn áp xuyên biên giới của tà đảng; tự viết, giúp đồng tu viết tâm đắc thể hội và bài viết theo lời mời gửi bài cho các sự kiện; nhà là điểm học Pháp luyện công tập thể, có thể tổ chức cho đồng tu xem Shen Yun, trung chuyển kinh văn, tài liệu chân tướng, các tệp nghe nhìn từ Minh Huệ Net, danh sách tam thoái; tham gia hạng mục tiền chân tướng; bảo quản lượng lớn sách Đại Pháp, v.v. Có cơ hội cũng giảng chân tướng trực diện cứu người.
Pháp lý minh bạch, tâm liền sáng sủa, người cũng vui vẻ. Mắt nhìn không thuận tiện, ngã rách da chảy máu, gân thương xương gãy, phản ứng đầu tiên là cười. Thân thể xuất hiện trạng thái không đúng, cho dù đối mặt với cái chết, tâm vẫn bất động, trầm ổn đến mức chính mình cũng kinh ngạc. Đây là trí huệ và sức mạnh đến từ Đại Pháp. Người tu luyện gặp chuyện tốt trong người thường như: thiện báo phúc thọ; chuyện xấu như: ác báo tai bệnh thì đều là hảo sự, đều không ngẫu nhiên, đều có thứ mình cần trả, cần ngộ, cần tu, cần đề cao. Tôi sẽ trân quý cơ duyên vạn cổ này, chân tu thực tu, làm tốt ba việc, không phụ sự khổ độ của Sư tôn, theo Sư tôn về nhà.
Xin chúc Pháp hội thành công viên mãn. Khấu đầu cảm tạ Sư tôn. Cảm ơn các đồng tu.
Hợp thập!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/30/502862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231528.html


