Pháp hội Trung Quốc | Tốt nghiệp về nước, chìm đắm nơi công sở, tỉnh ngộ sau đại dịch và nỗ lực đuổi theo
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 26-11-2025] Hai năm trước tôi đã muốn viết bài tâm đắc thể hội, mỗi lần lấy hết can đảm, nhưng khi nhìn thấy các bài viết của đồng tu đăng trên Minh Huệ tinh tấn không ngừng như vậy, lại thấy hổ thẹn vì mình tu không tốt, nên cứ mãi chần chừ không cầm bút lên được. Năm nay, xem lại “Thông tri mời gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc Đại Lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net” của Ban Biên tập, đột nhiên, tôi có cảm giác cấp bách, nhất định phải nộp một bài thi về việc tu luyện của mình. Bất kể bài ấy thế nào, thì đều ghi lại con đường tu luyện của tôi, để không lưu lại hối tiếc.
Tôi đắc Pháp vào mùa hè năm 1998 thông qua mẹ mình. Hồi đó, tôi còn trẻ, học Pháp chưa sâu, biết Đại Pháp là tốt, nhưng lại không buông bỏ được mộng tưởng của bản thân.
Tháng 7 năm 1999, Pháp nạn bắt đầu, đối mặt với những lời dối trá rợp trời dậy đất của tà đảng, trong tâm tôi sinh ra chán ghét, từ đó tôi không xem tivi, cũng không đọc báo. Vài tháng sau, tôi ra nước ngoài du học. Lần đầu tiên rời xa cha mẹ, sống một mình, ban đầu tôi còn có thể học Pháp, hễ có cơ hội cũng cùng các đồng tu địa phương đi chứng thực Pháp, giảng chân tướng; nhưng sau này theo áp lực bài vở và cuộc sống, tôi học Pháp ngày càng ít — không còn lực lượng của Pháp thì rất dễ bị lạc lối trong thất tình lục dục của người thường, ngày càng xa rời yêu cầu của Pháp.
Tôi biết trong tâm mình luôn có Đại Pháp, chưa từng hoài nghi. Sau lần đầu đọc xong cuốn “Chuyển Pháp Luân”, minh bạch Pháp lý vì sao con người có bệnh, tôi không bao giờ uống một viên thuốc nào nữa, nhưng mãi vẫn không thể tinh tấn lên được. Cứ như vậy, Sư phụ vẫn luôn bảo hộ tôi, khi vượt quan nghiệp bệnh, cứ nghe Sư phụ giảng Pháp là rất nhanh sẽ khỏi, nhưng đợi khỏi rồi, thì lại không nghe nữa.
Vài năm sau về nước, tôi dồn rất nhiều tâm sức vào công việc, chìm nổi nơi chốn công sở, để tu luyện ra sau đầu. Khi quay về bên cạnh cha mẹ, cuộc sống trở nên bình lặng hơn, cơ duyên trùng hợp, tôi gặp chồng mình, kết hôn và sinh con.
Mẹ chồng cũng là đồng tu, tôi gánh vác công việc của điểm tài liệu nhỏ trong gia đình, hàng tuần cung cấp “Tuần báo Minh Huệ” cho hai người mẹ. Theo sự thúc đẩy của tiến trình Chính Pháp, tôi đăng nhập diễn đàn Thiên Địa Hành, học được cách ghi đĩa quang, tan làm về nhà đợi con ngủ say, liền bắt đầu ghi đĩa Shen Yun, “Cửu Bình”, “Chúng tôi nói với tương lai”, và cả các đĩa nhỏ chứa phần mềm vượt tường lửa, để mẹ chồng và mẹ đẻ mang đi tặng cho người hữu duyên khi giảng chân tướng. Tiếp đó, tôi lại học được cách làm sách Đại Pháp, bùa hộ thân, tiền chân tướng. Vậy mà tôi vẫn không tinh tấn lên được. (Bây giờ nhìn lại đều là tâm làm việc, hoàn toàn không hiểu thế nào là tu luyện.)
Đối với con gái, khi cháu còn rất nhỏ, tôi đã đọc “Luận Ngữ” cho cháu nghe, bởi vì khi mang thai cháu được vài tháng, tôi đã nhìn thấy mấy bông hoa Ưu Đàm Bà La nở rộ trên quả xuân đào mang từ nhà đi. Lúc đó, tôi xúc động, sau khi tan làm liền nóng lòng muốn cho mọi người trong đại gia đình xem, hy vọng họ đều có duyên nhìn thấy loài hoa Phật quốc 3.000 năm mới nở tại nhân gian này.
Khi con gái chào đời, trên đỉnh đầu có một mảng xanh giống vết chàm hình bông hoa, mẹ tôi nói trông giống một đóa hoa, tôi nghĩ cháu đến gia đình đệ tử Đại Pháp, phải chăng là đến để đắc Pháp. Sau này, khi cơ thể cháu xuất hiện các loại khó chịu, tôi chịu đựng áp lực của gia đình, cho cháu nghe băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, mười mấy năm nay, cháu đều vượt qua như vậy, chưa từng đi bệnh viện, chưa từng uống thuốc. Tuy nhiên, do trạng thái tu luyện của tôi mãi không tinh tấn, cũng ảnh hưởng trực tiếp khiến con gái không thể bước vào tu luyện sớm hơn.
Nhớ lại từ khi con gái bắt đầu vào tiểu học, dưới chế độ giáo dục méo mó trong nước, tôi bắt đầu sinh ra lo âu, chấp trước vào điểm số, cái tình đối với con gái từng khiến tôi rơi vào tình trạng không sao tự thoát ra được. Vài năm trôi qua, con gái từ một đứa trẻ tỏa nắng rạng rỡ trở nên cực kỳ tự ti và hướng nội. Lúc này, tôi mới giật mình tỉnh ngộ, rốt cuộc tôi đang làm gì vậy?! Người nhà sẽ nhìn nhận tôi là người tu luyện như thế nào! Đây chẳng phải là bôi nhọ Đại Pháp sao? Con gái dù có thi đứng nhất, tương lai vào đại học tốt, tốt nghiệp có công việc tốt, thì đã sao? Đây chẳng phải là cuộc sống mà người thường theo đuổi và hướng tới hay sao?
Sau khi tỉnh ngộ, biết mình sai lầm quá mức, con gái bao năm qua vẫn luôn âm thầm chịu đựng áp lực mà tôi gây ra cho cháu, chưa từng cãi lại. Tôi xin lỗi con gái, cháu ngược lại an ủi tôi: “Không sao đâu mẹ, những lời mẹ nói trước kia con quên hết rồi, không có để trong lòng.”
Trên con đường tu luyện này tôi đã ngã, vậy thì phải mau chóng đứng dậy đuổi theo. Tôi phải dẫn dắt con gái cùng đi tốt con đường tu luyện.
Tháng 1 năm 2023, tôi bắt đầu coi trọng tầm quan trọng và tính nghiêm túc của việc phát chính niệm, đồng thời bắt đầu học Pháp mỗi ngày. Trước đây, trạng thái phát chính niệm của tôi không tốt, kiên trì một thời gian lại bỏ. Lần này, tôi phải đột phá tình trạng 12 giờ đêm không thể phát chính niệm tốt, phát chính niệm xong mới đi ngủ. Ban đầu rất buồn ngủ, biết là tà ác đang can nhiễu, tôi cắn răng kiên trì, nếu ngủ thiếp đi, tỉnh lại liền kéo dài thời gian phát tiếp, đồng thời buông bỏ nhân tâm sợ ngủ ít thì ảnh hưởng công việc ban ngày, dần dần tôi không còn buồn ngủ nữa, mà đảm bảo đủ bốn khung giờ, từ đó tôi không hề gián đoạn. Có việc không thể phát kịp thời, đặc biệt là giờ nghỉ trưa khi đi làm, có đồng nghiệp tìm tôi giải quyết công việc, trong ngày tôi sẽ tìm thời gian bù lại. Nếu xuất hiện tình trạng đổ tay, mê mờ, thì nhất định là bản thân có vấn đề, hướng nội tìm, tu bỏ nó, tình hình sẽ chuyển biến tốt.
Cùng với việc Sư phụ công bố bài kinh văn “Vì sao có nhân loại”, tôi cảm thấy tiến trình Chính Pháp đã bước sang giai đoạn mới. Việc cấp bách là phải giải quyết vấn đề không thể học Pháp tốt, trước đây không biết tu, học xong một bài giảng Pháp, đầu óc đều trống rỗng, không nhớ nổi đã học gì, làm sao thay đổi hiện trạng này?
Tôi bắt đầu tìm kiếm các bài chia sẻ của đồng tu liên quan trên Minh Huệ Net, rồi phân loại lưu vào các thư mục khác nhau, có bài về làm sao để phát chính niệm tốt, học Pháp tốt, hướng nội tìm, đặc biệt là phần hướng nội tìm, tu tâm tính bản thân có quá nhiều thứ phải tu bỏ; lại tải về các file âm thanh và file văn bản của “Cửu Bình”, “Giải thể văn hóa đảng”, “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, “Ma quỷ đang thống trị thế giới chúng ta” để thanh trừ độc tố văn hóa đảng, trên đường đi làm tôi nghe file âm thanh, về nhà tôi xem bản điện tử hoặc bản in tự làm; còn tải về các loại file âm thanh trên Đài Phát thanh Minh Huệ để có thể nghe trên đường đi làm.
Trải nghiệm học thuộc Pháp, chép Pháp của đồng tu khiến tôi chấn động, tôi cũng muốn học thuộc Pháp, chép Pháp. Thế là tôi bắt đầu lần học thuộc Pháp đầu tiên của mình, nhờ vậy mà giúp ích rất lớn cho việc giúp đồng tu mẹ vượt qua ma nạn sau này. Nhờ học thuộc Pháp, dần dần gia đình ba người chúng tôi đã bắt đầu cùng nhau học Pháp vào buổi tối. Con gái khởi tác dụng rất lớn, đôi khi chúng tôi bận, hoặc cháu viết bài tập xong đã rất muộn, nhưng cháu vẫn kiên trì cùng đọc một đoạn Pháp, dù chỉ là vài trang. Cháu nói: Vậy chúng ta cũng là đang kiên trì học Pháp, không thể gián đoạn, ngày nào cũng phải học. Tôi xấu hổ khi thấy mình chẳng bằng con gái. Mặc dù hai cha con bước vào tu luyện muộn, nhưng khi mỗi người chúng tôi gặp vấn đề hoặc làm sai chuyện gì, tôi sẽ dùng Pháp lý để chia sẻ nhận thức của mình với nhau, để biết được theo tiêu chuẩn của Đại Pháp, tiêu chuẩn tâm tính, thì nên nhận thức vấn đề như thế nào, xử lý sự việc gặp phải ra sao. Sau này, khi bản thân tôi làm không tốt, hai cha con lại thường dùng Pháp lý để chỉ ra thiếu sót cho tôi.
Nhớ có một ngày tôi rất hối hận vì lãng phí thời gian bao năm qua, không tu luyện tốt, vì thế mà sinh ra không ít cảm xúc tiêu cực, thở dài với chồng, sau đó nói chuyện với con gái một hồi thì nước mắt tuôn rơi không ngừng. Chiều đi học về con gái nói chuyện này với bố cháu, đợi tôi đi làm về, cả hai người đồng thanh nói với tôi: “Em/Mẹ chấp trước quá rồi!”
Ban đầu tôi còn biện giải, sau đó tôi nghĩ, đây là Sư phụ thông qua hai cha con để điểm hóa cho tôi! Đừng tiêu cực, hãy tranh thủ thời gian mau chóng tu! Nhớ Sư phụ từng giảng:
“Trượt ngã rồi đừng nằm ở đó, mau đứng lên đi thôi!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Đây chính là Sư phụ từ bi vĩ đại, Ngài chưa bao giờ từ bỏ người đệ tử không biết nỗ lực này!
Cuối hè năm ngoái, trong nhà xảy ra biến cố bất ngờ, cha tôi tuổi đã cao không cẩn thận bị ngã trong nhà, đồng tu mẹ chạy lại đỡ cha, đột nhiên nghe thấy ở thắt lưng kêu “rắc” một cái, mẹ nghĩ: Ái chà, trẹo lưng rồi. Chính một niệm bất chính này đã gây ra ma nạn to lớn cho mẹ sau đó — cha nhập viện, mẹ thì đau lưng dữ dội nằm liệt giường. Tôi và chị gái luân phiên chăm sóc cha trong bệnh viện, và cả mẹ ở nhà.
Lúc này, con gái tôi đã đi tập huấn xa nhà vài tháng, lần đầu rời xa nhà, nên mỗi chủ nhật chúng tôi sẽ lái xe đến gặp con và trao đổi tình hình của nhau. Bệnh tình của cha rất nguy hiểm, bệnh nền nhiều năm khiến nhiều cơ quan nội tạng xuất hiện vấn đề, còn mẹ ban đầu vẫn có thể phát chính niệm, hướng nội tìm, một tuần sau, có thể xuống giường đẩy xe tập đi để đi lại, đau lưng cũng giảm nhiều. Tôi hỏi mẹ: “Mẹ, mẹ là đệ tử Đại Pháp lâu năm tu luyện hơn 20 năm rồi, lúc mẹ đỡ cha, mẹ không bảo cha niệm chín chữ chân ngôn sao? Lúc lưng mẹ đột nhiên đau, mẹ không nghĩ mình là đệ tử Đại Pháp, chúng ta có Sư phụ quản, có sơ hở cũng sẽ quy chính trong Pháp, không thể để tà ác dùi vào sơ hở sao?”
Mẹ nói: “Lúc đó cuống quá, chẳng nhớ ra gì nữa.” Điều này khiến tôi kinh ngạc. Bởi vì mẹ tôi được coi là người tu tốt nhất trong đại gia đình, hoàn toàn không thấy có chỗ nào không tốt. Giờ hồi tưởng lại, mới thấy mẹ nặng tình với cha quá.
Mấy hôm sau, vì tôi đi thăm con gái, nên không kịp về nhà buổi tối để nấu cơm cho mẹ. Hôm sau đi thăm mẹ thì phát hiện mẹ lại bắt đầu bị đau lưng dữ dội, phải nằm bẹp rồi, tôi thật sự lo lắng, nhắc mẹ đừng nằm, mà hãy luyện công nhiều vào, dù vịn tường luyện từng chút một, nằm đó chính là thừa nhận an bài của cựu thế lực, đi theo con đường của cựu thế lực, chúng ta phải nghe theo Sư phụ. Nhưng mẹ sợ đau quá, hoàn toàn không chịu nổi cái khổ đau đớn này. Tôi bèn chép bài thơ “Khổ kỳ tâm chí” trong “Hồng Ngâm” của Sư phụ dán lên cánh cửa tủ đầu giường mẹ, ngước mắt lên là thấy. Rồi tôi lại in tuyển tập bài viết Minh Huệ “Bước ra khỏi giả tướng nghiệp bệnh”, đọc cho mẹ nghe.
Tôi còn kể chuyện mẹ chồng tôi nhiều tuổi hơn mẹ, bị ngã trong nhà vệ sinh mà không kêu đau một tiếng, trong tình huống chúng tôi hoàn toàn không biết, bà tự nằm hai tuần, rồi vượt quan thành công. Lúc đó, trong tâm mẹ chồng nói: Mình không sao, mình không sao, mình có Sư phụ. Đúng như Sư phụ giảng: Tốt xấu xuất tự một niệm.
Cha nằm viện hơn một tháng, tôi phát hiện mẹ không hề chủ động hỏi thăm tình hình của cha, luôn là chúng tôi chủ động nói cho bà, đột nhiên tôi nhận thức được một vấn đề nghiêm trọng, hỏi: Mẹ, trong lòng mẹ có oán hận gì cha con không? Dưới sự gặng hỏi của tôi, mẹ đã nói ra nỗi oán hận đối với cha chôn giấu trong lòng bao năm nay.
Tôi nhìn mẹ nói: Mẹ, giữa người với người đều là có quan hệ nhân duyên, kiếp trước có thể mẹ đã làm chuyện không tốt với cha, kiếp này chẳng phải mẹ đang hoàn trả sao. Còn những cái khổ mẹ từng chịu, những tội mẹ từng gặp, đó chẳng phải cũng là mẹ từng nợ sao. Hơn nữa, mẹ đã hơn 80 tuổi rồi, ở tuổi này người thường nhiều chuyện cũng đã nhìn thoáng ra rồi, huống hồ mẹ là người tu luyện…
Những chấp trước của mẹ (sợ chịu khổ, tâm oán hận, tâm ỷ lại) đã bị cựu thế lực dùi vào sơ hở mà không ngừng gia tăng nghiệp bệnh cho bà, một thời gian sau, mẹ xuất hiện tình trạng đi tiểu ra máu nghiêm trọng, lưng không đau nữa mà chuyển sang đau bụng, một ngày đi tiểu ra máu mấy lần; sau đó biến thành vừa đau lưng vừa đau bụng, còn tiểu ra máu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, người gầy rộc đi đến biến dạng. Tà ác dùng cách thức này để không ngừng gia tăng bức hại mẹ, tôi luôn nhắc bà buông bỏ chấp trước, nhưng bà vẫn không làm được, đau đến mức sau này không còn sức để nói chuyện nữa. Nhìn bộ dạng này của bà, cuối cùng tôi đã bùng nổ. Tôi lớn tiếng nói với mẹ: Mẹ bao nhiêu năm nay rốt cuộc tu như thế nào? Mẹ không thể chịu khổ như vậy sao? Rõ ràng biết là cựu thế lực đang bức hại mẹ, sao mẹ không thể kiên cường lên, dùng chính niệm để đối mặt với ma nạn của mình, đệ tử Đại Pháp nên làm thế nào, mẹ không biết sao?
Mẹ nói với tôi: Con đi đi, mẹ không cần con ở đây, mẹ tự lo được. Tôi khóc chạy về nhà. Bản thân cảm thấy rất ủy khuất, ngày nào cũng nghĩ làm sao để mẹ sinh ra chính niệm. Hễ trong đầu xuất hiện đoạn Pháp nào, tôi đều chép lại, ghi chú nguồn. Sau đó dán lên cửa tủ của mẹ, để bà đọc, học thuộc mỗi ngày. Hàng ngày, tôi dậy từ sớm tinh mơ để đến nhà nấu cơm cho mẹ, tan làm là không nghỉ, mà chạy vội qua nấu cơm tối cho mẹ, cuối tuần cũng vậy. Nhưng tôi biết mình sai rồi, không nên nổi nóng.
Lúc ấy, tôi vẫn chưa thực sự hướng nội tìm. Hôm sau là thứ bảy, tôi ra khỏi nhà đi nấu cơm sáng cho mẹ, buổi sáng đầu đông, trời còn chưa sáng, chỉ có nhân viên vệ sinh khu phố đang quét đường, một cơn gió lạnh thổi tới, tôi nghĩ trước đây buổi sáng phát chính niệm xong, cuối tuần mình còn ngủ nướng một chút, đã mấy tháng rồi cuối tuần đều không được nghỉ ngơi, thăm cha (bệnh tình của cha cứ trồi sụt không ổn định), chăm sóc mẹ (ba tháng rồi mà ngày càng nghiêm trọng), rồi lái xe đi thăm con gái (cháu cũng nhiều lần gặp khảo nghiệm quan tâm tính), đây có tính là “Bách khổ nhất tề giáng” không? Tôi cũng là đang vượt quan mà. Chẳng lẽ tôi cũng sợ chịu khổ? Cảm thấy ủy khuất là vì bản thân không được nghỉ ngơi tử tế, cứ bận rộn vì ba người họ?
Đột nhiên trong não tôi từ từ hiện lên bài kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ, lập tức tâm tôi trở nên sáng tỏ, không còn khổ và oán nữa.
Gặp mẹ, tôi nói: Mẹ, con xin lỗi, hôm qua con không nên nổi nóng, Sư phụ không từ bỏ một đệ tử nào, con cũng sẽ không từ bỏ mẹ. Con sẽ cùng mẹ vượt qua ma nạn.
Còn có một lần, mẹ khóc lóc kể lể với tôi về nỗi oán hận đối với cha. Lúc đó, tôi cuống quá cũng khóc mà gắt lên với bà: Mẹ, mẹ không nên khóc vì điều này, chẳng lẽ mẹ không khóc cho chúng sinh trong thế giới của chính mình sao? Họ vẫn đang chờ mẹ tu tốt để cứu độ họ đó! Mẹ chưa bao giờ nghĩ đến sao?
Mẹ lắc đầu. Tôi thầm nói với Sư phụ: Sư phụ ơi, đệ tử phải làm sao đây? Dần dần tôi phát hiện ra thì ra là cái tình của tôi quá nặng, cha, mẹ, con gái họ là những người thân quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, cho nên ba người họ luân phiên xuất hiện tình trạng, khiến tôi cứ mãi lún sâu vào trong đó.
Khi tôi buông cái tâm đó xuống, mẹ có Sư phụ quản, còn cha và con gái, tôi cũng phó thác họ cho Sư phụ. Dần dần, mẹ có thể tự làm cơm sáng, nhưng chỉ học Pháp, không luyện công, nói mấy lần cũng vô dụng. Tôi nghĩ: A! Có phải vì tôi cũng mãi không luyện công, tôi bèn nói với mẹ: Con cũng phải luyện công rồi, Đại Pháp là công pháp tính mệnh song tu, không thể chỉ tu mà không luyện, bản thể cũng cần chuyển hóa, không luyện công cũng là không nghe lời Sư phụ. Mẹ nói đúng vậy, phải luyện công thôi.
Cha vì bệnh nền lâu năm cộng thêm biến chứng, sau mấy tháng nằm ở khoa điều trị tích cực, cuối cùng vẫn rời bỏ chúng tôi. Cha vẫn luôn lo lắng cho mẹ, khi cha đi rồi, chúng tôi mới biết mẹ phụ thuộc vào cha quá nặng: mẹ bắt đầu xem tivi mỗi ngày, nếu không sẽ luôn nhớ cha. Tôi liền học thuộc đoạn Pháp trong “Chuyển Pháp Luân” của Sư phụ:
“Bởi vì sinh mệnh chân chính của một cá nhân là nguyên thần; người mẹ sinh ra nguyên thần chư vị mới là người mẹ thật sự của chư vị. Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả. Nhân tại mê trung, không vứt bỏ được những thứ này. Có người không vứt bỏ được [tâm về] con của họ, nói [nó] tốt ra sao, nó chết rồi; mẹ họ tốt ra sao, cũng chết rồi; họ thống thiết muốn chết [theo], quả thật bỏ nửa cuộc đời còn lại để theo những người kia. Chư vị không nghĩ ư, đó chẳng phải đến giày vò chư vị? Dùng hình thức ấy để chư vị chẳng có ngày nào yên.” (Chuyển Pháp Luân)
Sau đó, tôi lại khuyên mẹ, cha chắc đang đợi mẹ tu tốt để độ cha đó, chúng ta hãy tu cho tốt đi. Mẹ mới tỉnh ngộ lại, trạng thái ngày một tốt lên.
Trong khoảng thời gian hơn một năm này, đã xảy ra rất nhiều chuyện, tôi cũng thực sự hiểu được thế nào là thực tu, không thể viết ra hết từng chuyện, chỉ viết ra những ngày tháng đã trải qua cùng đồng tu mẹ, trông thì như là tôi đang chăm sóc mẹ, kỳ thực, bà cũng đang thành tựu tôi, giúp tôi đề cao, giúp tôi tu bỏ tâm nóng nảy, tâm thích xem điện thoại (mẹ thích xem tivi, tôi liền hướng nội tìm, phát hiện mình cũng có tâm không buông bỏ được điện thoại), chấp trước vào ăn uống (trước đây thích ăn ngon, bây giờ nấu cơm đều nương theo khẩu vị của mẹ, ăn gì cũng không sao, no là được), tâm sắc dục (thích mua quần áo mới), tâm cầu an dật (sợ mệt sợ khổ). Những nhân tố giúp tôi thể hội được rằng hoàn cảnh xung quanh đều không phải ngẫu nhiên tồn tại và xuất hiện, đều là để giúp tôi tu luyện đề cao mà xuất hiện và tồn tại.
Đặc biệt là khi đọc bài viết “Điều nhìn thấy qua thiên mục: Thời khắc cuối cùng sắp đến” của đồng tu hải ngoại, có một đoạn: “Gần đây, có nhiều đồng tu cảm thấy khoảng thời gian này gặp rất nhiều trở ngại trong tu luyện và cuộc sống mà không hiểu rõ nguyên nhân. Tôi thấy đó là vì Sư phụ từ bi ban cho các đệ tử nhiều cơ hội hơn, tăng tốc để theo kịp tiến trình Chính Pháp, đó là cơ hội để nhanh chóng đề cao tầng thứ tu luyện. Chúng ta càng cần phải nỗ lực hơn, kiên định hơn để đột phá bước cuối cùng này.” Đọc đến đây, tôi vô cùng biết ơn Sư phụ từ bi vĩ đại, vì sự đề cao của đệ tử mà thời thời khắc khắc bảo hộ đệ tử.
Tôi vẫn luôn độc tu, ở trong nước không gặp được đồng tu nào khác ngoài ba đồng tu là người thân trong đại gia đình, tôi từng khao khát tham gia nhóm học Pháp, rất ngưỡng mộ các đồng tu có môi trường học Pháp tập thể, biết rằng môi trường như vậy đề cao rất nhanh. Đồng tu người nhà cũng vì hạn chế của hoàn cảnh riêng mà không thể lập thành nhóm học Pháp gia đình.
Những năm nay, ngày nào tôi cũng tải xuống bài chia sẻ của đồng tu từ Minh Huệ Net, tôi nghĩ đây có lẽ là con đường tu luyện Sư phụ an bài cho tôi, mà Khu vườn Tu luyện trên Minh Huệ chính là nhóm học Pháp tu luyện của tôi.
Tôi cũng nói với đồng tu mẹ chồng, con lưu lại các bài viết mỗi ngày cho mẹ xem, mẹ không có cơ hội ra ngoài giao lưu, thì xem những bài này cũng giúp ích rất lớn. Trước đây, mẹ chồng nói bài viết của người khác là pháp lý họ tự ngộ ra, chúng ta phải tự ngộ cái của mình. Sau này, tôi thấy bà nói không sai, nhưng bản thân không có môi trường học Pháp tập thể, thì rất nhiều thiếu sót của bản thân, chính mình thường không nhìn ra, chúng ta có thể thông qua nền tảng giao lưu trên mạng này đọc được tâm đắc tu luyện của đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, nhiều đồng tu như vậy đang chia sẻ thể hội trong tu luyện của mình, những bài viết này cũng là do các đồng tu Ban Biên tập Minh Huệ đọc kỹ, sửa bài, duyệt bài, rồi đăng lên, đều là những bài chia sẻ rất tốt, có thể sự việc đồng tu gặp phải rất giống với chúng ta, đó chẳng phải là một tấm gương để soi chiếu ra thiếu sót của chính mình sao?
Những điều này bản thân tôi có thể hội sâu sắc, khi đọc bài của đồng tu, tôi thường không kìm được nước mắt vì cảm động trước chính niệm chính hành của đồng tu tu xuất ra trong Đại Pháp, hạo nhiên chính khí đó khiến tà ác tại không gian khác cũng phải khiếp sợ. Sau này, đồng tu mẹ chồng kiên trì mỗi ngày dành thời gian đọc thành tiếng các bài viết.
Hai năm nay, con gái cũng nghiêm túc học Pháp rồi, tuy thành tích học tập của cháu không tốt lắm, nhưng cháu là đứa trẻ có phẩm hạnh ưu tú được thầy cô công nhận. Trong thời gian tham gia tập huấn xa nhà, nhiều lần cháu gặp quan tâm tính, tôi liền đứng tại góc độ của Đại Pháp để phân tích cho cháu vấn đề gặp phải, rất nhanh liền có thể tìm ra vấn đề của bản thân. Cháu nhờ tôi mang cho cháu băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp, trong điều kiện chú ý an toàn, mỗi ngày đều có thể nghe Sư phụ giảng Pháp, còn xem các bài giảng Pháp tại các nơi qua sách điện tử.
Vì con gái không được dùng điện thoại, nên khi mua đồ, phải dùng tiền mặt, thời gian đó con gái có quan hệ rất tốt với dì bán hàng ở tiệm tạp hóa bên cạnh, luôn dùng tiền mệnh giá lớn mua đồ, những tờ tiền giấy một tệ dì trả lại cho cháu, cháu lại gom lại, tích lũy được hơn 100 tờ tiền giấy, đợi lần sau gặp thì đưa cho tôi. Tôi không ngờ cháu lại làm như vậy, nên rất cảm động. Những tờ tiền giấy này tôi đều làm thành tiền chân tướng, rồi đưa cho hai vị đồng tu cần dùng, mẹ chồng cứ khen con gái làm vậy là công đức vô lượng.
Một lần nữa cảm tạ Sư phụ đã hao tâm tổn sức vì đệ tử.
Cảm ơn các đồng tu Minh Huệ Net đã âm thầm làm việc và phó xuất, cùng những chia sẻ giao lưu của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, đã luôn đồng hành cùng tôi trên con đường tu luyện, giúp tôi không ngừng quy chính, không ngừng nỗ lực đuổi theo, hoàn thành sứ mệnh.
Cảm tạ Sư phụ!
Cảm ơn các đồng tu!
(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/502936.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/30/231516.html


