Pháp hội Trung Quốc |Thực hiện thệ ước trong quá trình tinh tấn thực tu
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-11-2025] Tôi chính thức đắc Pháp vào ngày 29 tháng 11 năm 2008. Lúc mới đắc Pháp dường như hoàn toàn là cơ duyên ngẫu nhiên. Thế gian con người có rất nhiều sự việc không thể hình dung nổi, nếu không phải là đích thân trải nghiệm thì rất khó tin…
Cảnh sát nói phát tài liệu là “phản Đảng”, tôi bèn giảng chân tướng cho họ, cuối cùng khiến cho người của họ đều hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đều nói đã ghi nhớ rồi, và cũng gọi Sư phụ của chúng ta là Sư phụ. Họ nói, bà nói rất nhiều điều mà chúng tôi chưa từng nghe qua. Tại đồn cảnh sát, có một cảnh sát vừa tới, tôi liền gọi cậu ta qua: Để dì phổ cập pháp luật cho cháu, kết quả ngay cả người gác cổng cũng vào nghe chân tướng.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư tôn!
Kính chào các đồng tu!
Đại Pháp là ngọn đèn đường dẫn lối cho tôi tiến về phía trước. Tôi chính thức đắc Pháp vào ngày 29 tháng 11 năm 2008. Lúc mới đắc Pháp dường như hoàn toàn là cơ duyên ngẫu nhiên. Từ khi đắc Pháp đến nay, đều là dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể đi đến ngày hôm nay, mới có thể trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính, vĩnh hằng, vinh diệu nhất trong thời kỳ Chính Pháp, là Sư tôn đã phó xuất toàn bộ tâm huyết, đưa tôi từ một người thường vô tri, mê muội bước vào tu luyện Đại Pháp.
Dưới đây là quá trình tu luyện của tôi từ khi đắc Pháp đến nay, xin báo cáo lên Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Trong chốn u minh sớm đã có an bài
Mãi sau khi đắc Pháp, tôi mới hiểu rằng, Sư phụ đã sớm quản tôi rồi.
Nhớ lại một buổi tối năm 2004, tôi cứ nhắm mắt lại là thấy có bóng đèn lớn sáng rực chiếu vào tôi, vô cùng chói mắt. Không biết là chuyện gì, tôi bèn nói với chồng. Chồng tôi nói: “Có phải bị bệnh tăng nhãn áp (bệnh cườm nước) rồi không?” Tôi nói: “Không phải, tăng nhãn áp thì phải đau, tôi chẳng có cảm giác gì cả.” Chồng tôi bảo: “Vậy mai đi bệnh viện khám xem sao.” Tôi nói: “Không sao đâu, không cần khám.”
Không ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy, trước trán xuất hiện cảnh tượng như hoa nở, từng lớp từng lớp từ giữa nở bung ra ngoài, giống như kính vạn hoa chơi hồi nhỏ vậy, vô cùng đẹp mắt. Chuyện gì thế này? Cứ nhắm mắt lại là nhìn thấy. Sau này, thông qua học Pháp, tôi mới hiểu đó là nhìn thấy qua thiên mục. Đây chính là trong mệnh đã định sẵn vậy.
Trong ký ức có vài giáo phái khác đến truyền những thứ của họ cho tôi, nhưng tôi đều không hứng thú. Đặc biệt có một tín đồ Cơ Đốc giáo cứ khăng khăng bắt tôi học theo anh ta, hơn nữa còn mang đến cho tôi mấy cuốn sách bảo tôi đọc, tôi đều thoái thác nói không có thời gian xem. Kết quả để đó nửa tháng, tôi lật cũng chưa từng lật ra, sau đó anh ta mang đi.
Lúc đó, đối với Phật giáo, Đạo giáo và một số môn khác, tôi không hề có hứng thú. Vận mệnh có lẽ chính là an bài như vậy.
Chồng tôi qua đời năm 2007 vì nhồi máu não, lúc đó, tôi cảm thấy như trời sập, không biết những ngày tháng sau này sống thế nào. Thỉnh thoảng, tôi gặp một người chị lớn tuổi cùng cơ quan hồng Pháp cho tôi, vì chồng tôi mới mất, tôi vẫn chưa thoát khỏi đau thương, nên cũng không nghĩ nhiều. Mãi đến một ngày vào tháng 11 năm 2008, lại gặp người chị đó nói với tôi rằng, chị ấy bị ngã một cú rất đau rách cả quần, nhưng chân lại không hề hấn gì. Lại trò chuyện thêm vài câu khác. Sau đó, chị ấy đột nhiên nói với tôi, em cũng luyện công cùng chị đi, tôi cũng không biết sao lại nhận lời ngay.
Lúc đó, liền đến nhà chị ấy mượn một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, một mạch đọc hết nửa cuốn, hôm sau lại đọc tiếp, cảm thấy quá hay, rất nhanh đã đọc xong. Chị ấy bảo tôi, em đọc lại lần nữa đi. Tôi lại mang về nhà tiếp tục đọc. Trong đó có một đoạn, sao lần đầu không nhìn thấy, quay lại tìm thì không thấy nữa. Nghe đồng tu nói, chúng tôi ngày nào cũng xem, càng xem nội hàm càng nhiều. Cứ như vậy, tự tôi đã thỉnh một cuốn sách Đại Pháp. Mỗi ngày cùng học Pháp với các đồng tu cao tuổi.
Theo thời gian, một ngày nọ, tôi đột nhiên bị đau răng, liền nghĩ: Bây giờ đã đắc Pháp rồi, mặc kệ nó. Kết quả răng thực sự không đau nữa, điều này đã tăng cường nguyện vọng học Pháp và quyết tâm luyện công của tôi. Ngày nào cũng kiên trì, đôi khi thấy đồng tu khác lười biếng, bản thân tôi cũng sốt ruột ghê gớm.
Một hôm, đồng tu bảo tôi, ngày mai em đừng đến, chị và các đồng tu khác đến trại tạm giam phát chính niệm. Tôi nói tôi cũng đi. Chị ấy bảo, em là học viên mới, rất nguy hiểm. Sau này, vì tôi cứ nài nỉ, đồng tu cao tuổi đã đưa tôi đi vài lần. Khi mới đắc Pháp tâm muốn tinh tấn rất mạnh mẽ, mưa gió cũng không bỏ lỡ.
2. Ba lần phá trừ bức hại và giam giữ
Một hôm, tôi xách một túi lớn tài liệu, vì đến cuối năm còn có lịch để bàn, rồi đĩa quang, tìm đồng tu đi phát cùng, đồng tu bảo tuyết rơi không đi. Sau này, nghe đồng tu khác nói, là vì đồn cảnh sát tìm chị ấy, chị ấy không dám nói với tôi. Tôi “nghé con không sợ hổ”, nghĩ thầm: Chị không đi thì tôi tự đi. Vì tài liệu quá nhiều nên cũng không chú ý an toàn, tâm làm việc khởi lên, bị người theo dõi, tôi bị bắt vào đồn cảnh sát.
Lúc đó, tôi cũng chưa biết giảng chân tướng thế nào, chỉ biết là không được phối hợp với bức hại. Sau đó, con gái tôi nhờ người tốn không ít tiền để làm thủ tục tại ngoại chờ xét xử. Lúc ấy, tôi còn chưa biết tại ngoại chờ xét xử là gì, cứ tưởng là không sao rồi. Con tôi là người thường, về nhà liền bảo tôi đừng luyện nữa. Tôi nói không được, mẹ đã đắc Pháp rồi, sao có thể phản bội Sư môn chứ? Lúc này, con mới nói với tôi, vụ án của mẹ vẫn chưa kết thúc đâu, còn phải qua trình tự tư pháp, là con viết giấy bảo lãnh, họ mới thả mẹ. Nếu mẹ còn luyện, sẽ còn liên lụy đến con, họ cũng sẽ bắt con.
Tôi nói liên quan gì đến con? Không cần con lo. Con vừa nghe liền nổi giận, kiên quyết không cho tôi luyện. Còn nói, mẹ mà luyện nữa con sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ. Tôi nói, cắt đứt quan hệ mẹ cũng luyện. Con nói, hai con đường mẹ chọn một, mẹ cần cái nhà này? Hay cần Đại Pháp của mẹ? Tôi nói, mẹ tuyệt đối sẽ không từ bỏ Đại Pháp, nhưng nhà cũng cần, Pháp cũng cần.
Con nói, vậy chúng ta chỉ có thể ra đồn cảnh sát làm thủ tục ly khai thôi, bố con mà còn sống, con sẽ bảo bố đánh chết mẹ. Nói xong tức tối kéo tôi đến đồn cảnh sát. Đến trước cửa đồn, con khóc, nói: Mẹ, mẹ thật sự chỉ cần Đại Pháp, ngay cả con cũng không cần sao? Tôi nói đây là tín ngưỡng của mẹ. Con nói, bố đi sớm, cái nhà này không thể thiếu mẹ, chúng ta về nhà thôi, con đi tòa án tìm người xin giảm án cho mẹ. Kết quả vẫn bị phán 3 năm tù treo, còn nói đây là nhẹ nhất rồi. Trong tình huống vô tri, tôi đã ký vào “tam thư”.
Lúc đó, tôi còn chưa biết đó là tam thư — cảnh sát đưa ba tờ biểu mẫu bắt tôi ký. Tôi nói tôi không biết viết, họ bèn lấy của người khác cho tôi chép, tôi bèn viết là sau này không phát đĩa quang nữa. Họ cũng chẳng xem mà bắt tôi ký tên, điểm chỉ, nói “không sao đâu, chỉ là làm theo hình thức thôi”. Sau đó, đưa bản phán quyết cho tôi, bảo tôi nộp cho Phòng Cải tạo Cộng đồng.
Nhân viên Phòng Cải tạo Cộng đồng bảo tôi, không được rời khỏi nơi cư trú, mỗi tháng viết một bản báo cáo tư tưởng gửi đến. Lúc này, tôi mới tỉnh ngộ: Đây chẳng phải là mình đang phối hợp với tà ác sao? Mình là đệ tử Đại Pháp, mọi thứ của mình đều do Sư phụ mình quyết định, mình sao có thể phối hợp với họ? Nghĩ đến đây, chính niệm khởi lên, về đến nhà việc gì cần làm thì cứ làm. Chỗ họ tôi không đến một lần nào. Họ gọi điện nhiều lần, tôi đều không để ý, cũng bảo con không cần để ý đến họ.
Có một lần, họ gọi điện cho con tôi, bảo con viết báo cáo tư tưởng thay tôi. Con tôi dưới ảnh hưởng của tôi chính niệm cũng mạnh lên, chất vấn họ rằng, các người làm giả như vậy sao? Bên kia rất tức giận nói: Không phối hợp thì sẽ bắt mẹ cô. Bỏ điện thoại xuống, con rất sợ bảo tôi, mẹ cứ không cho con trả lời họ, lần này hay rồi, họ nói còn muốn bắt mẹ. Tôi nghe xong, một chút cũng không động tâm, cũng không sợ hãi, kiên định chính là không phối hợp với bức hại.
Lần thứ hai, khi tôi đang giảng chân tướng trong công viên thì bị mật vụ chụp ảnh. Cảnh sát canh ở ngoài cửa nhà tôi mấy ngày, bắt được tôi, rồi vào nhà lục soát. Tôi liền giảng chân tướng cho họ, cũng không phối hợp bất kỳ yêu cầu nào của họ. Họ bèn gọi điện thoại gọi năm người đến, trong đó có người của Cục An ninh Nội địa, Cục Công an thành phố, tôi vẫn không phối hợp bất kỳ yêu cầu nào của họ, cũng không ký tên. Sau đó, họ đưa tôi về đồn cảnh sát, còn lục soát lấy đi rất nhiều sách Đại Pháp và tài liệu chân tướng.
Sau khi đến đồn cảnh sát, con gái tôi lén bảo tôi rằng, con đã nhờ người, đưa cho phó đồn trưởng 2.000 tệ, mẹ cứ ký tên đi, rồi chúng ta về nhà. Tôi nói, vậy mẹ cũng không ký. Con gái nói, vậy con tốn tiền vô ích sao? Tôi bèn giảng chân tướng cho cảnh sát, mãi đến hơn 8 giờ tối, mới cho chúng tôi về nhà.
Sau khi ra ngoài, con rể đang đợi bên ngoài. Con gái nói, mẹ làm con sợ chết khiếp, mẹ còn giảng hiến pháp, giảng tín ngưỡng, giảng tự do cho người ta; con lườm mẹ, mẹ cũng chẳng thèm để ý, còn giảng tiếp. Phó đồn trưởng nói rồi, bảo con đưa mẹ đi Lạc Sơn Đại Phật, đi nhà thờ. Nhà nước không cho luyện, luyện cái khác chẳng phải cũng thế sao? Mẹ nói không giống, Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia chân chính, toàn thế giới có hơn 100 quốc gia đều cho luyện, duy chỉ có Trung Quốc là không cho luyện.
Con gái nói xong, tôi nói với con rể, giảng chân tướng mới là chìa khóa vạn năng. Con rể tôi cười, tán thành tôi làm đúng.
Lần thứ ba bị bắt, có kinh nghiệm lần trước, tôi không nói cho người nhà, ai cũng không biết. Một ngày năm 2024, tôi đi đến khu tập thể cán bộ hưu trí phát tài liệu, bị người sửa xe ở cổng tố giác. Tố giác lên Cục An ninh Nội địa thành phố, họ mất nửa năm mới tìm được tôi. Tháng 9 năm 2024, tôi đang học Pháp ở nhà, có người gõ cửa, tôi không trả lời. Sau đó, họ tìm người đến phá khóa, tôi mới mở cửa.
Lập tức rất nhiều người ập vào. Tôi rất bình tĩnh, nghĩ đến Pháp của Sư phụ:
<blockquote> “Nhĩ hữu phạ — Tha tựu trảo
Niệm nhất chính — Ác tựu khoa”
(Phạ xá, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Chư vị sợ — Nó sẽ bắt
Niệm được chính — Ác sẽ gục”
(Sợ chi, Hồng Ngâm II) <blockquote>
Những người vào khí thế hùng hổ nhìn thấy trên giường có cuốn “Chuyển Pháp Luân” và “Tinh Tấn Yếu Chỉ II”, có một người liền chộp lấy. Tôi lao ra giật lại ngay, nói không được tùy tiện động vào đồ của tôi, các người làm gì vậy?
Trong đó có một người to cao đen đưa ra thẻ chứng nhận, nói là người của Cục Công an Thành phố. Tôi nói bất kể các vị là ai, vào nhà cướp đồ là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp. Người cướp sách bèn đi ra ngoài.
Tôi giảng chân tướng cho họ, tôi nói Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia cao tầng chân chính, là Chính Pháp, là dạy người hướng thiện, yêu cầu chúng tôi làm người tốt, yêu cầu chúng tôi làm người tốt còn tốt hơn cả những nhân vật anh hùng, lẽ nào người tốt nhiều lên lại không tốt sao? Họ lấy điện thoại ra nói, chụp được bà phát tài liệu phản động. Tôi thuận tay cầm lấy một cuốn tài liệu chân tướng cho họ xem, nói, các anh xem xem trong này viết những gì? Chúng tôi phát tài liệu đều là cứu người.
Họ nói đây là phản Đảng. Tôi liền giảng cho họ:
◎ Sự kiện Thiên Tân, vây hãm Trung Nam Hải đều là những lời dối trá do Giang Trạch Dân vì lòng dạ tiểu nhân đố kỵ mà bịa đặt ra, chúng tôi luyện công trị bệnh khỏe người có hiệu quả kỳ diệu, hơn nữa chúng tôi không sát sinh, nói về vụ tự thiêu Thiên An Môn, đệ tử Đại Pháp chân tu sao có thể đi tự sát chứ? Các anh thấy có cảnh sát nào đi tuần tra ở Thiên An Môn mà đeo bình cứu hỏa và chăn dập lửa sau lưng không? Đây chẳng phải rõ ràng là dàn dựng sao? Lưu Xuân Linh đó là bị người dùng vật cứng đánh chết, qua ống kính quay chậm có thể thấy rõ ràng là một người mặc áo khoác quân đội đánh. Lưu Tư Ảnh khí quản đã bị phẫu thuật cắt ra rồi mà còn có thể nói chuyện, hát hò, điều này có hợp lý không?
◎ Là Giang Trạch Dân bức hại người tốt, bóp méo sự thật, mà chúng tôi không có nơi nào để nói lý nên mới bước ra; là Đảng Cộng sản bức hại Pháp Luân Công.
◎ Trung Quốc không phải là ĐCSTQ, dân tộc Trung Hoa có 5.000 năm văn minh, chúng ta giảng Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, Đảng Cộng sản giảng Giả Ác Đấu, trong mấy chục năm nó cầm quyền đã bức hại chết tổng cộng 80 triệu người Trung Quốc, Đảng Cộng sản mới là tà giáo thực sự.
◎ 14 loại tà giáo mà Đảng Cộng sản nói hoàn toàn không có Pháp Luân Công. Định ra tà giáo không phải do tổ chức nào hay cá nhân nào quyết định, là Giang Trạch Dân nói với phóng viên báo “Le Figaro” của Pháp, hoàn toàn là lời xằng bậy.
◎ Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia đã sớm bãi bỏ quyết định cấm xuất bản “Chuyển Pháp Luân”, cũng có nghĩa là, tất cả sách của Pháp Luân Công đều là hợp pháp.
◎ Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, còn có Hiến pháp, Luật Hình sự, Luật Công chức.
◎ Truy cứu trách nhiệm ngược lại 20 năm, 30 năm. Pháp Luân Công các anh cho là làm chính trị, là vận động thì cũng có ngày kết thúc. Lúc đó, ai chịu tội thay cho các anh, ai gánh vác trách nhiệm thay cho các anh? Ai làm án người đó chịu trách nhiệm, các anh đã nghĩ đến hậu quả chưa, tại sao mỗi lần ra lệnh đều không có văn bản dấu đỏ, đều là truyền đạt miệng, tại sao lại như vậy? Các anh hãy suy nghĩ kỹ đi, các anh đều là người có tri thức có đầu óc, không vì bản thân mình thì cũng phải vì người nhà mình mà suy nghĩ chứ.
◎ Hiện nay, Đảng Cộng sản bức hại là những người tu Phật, tu Đạo, tương lai sau khi Chính Pháp kết thúc, Thần Phật có tha thứ cho những kẻ làm ác và bức hại Phật Pháp không? Thần mục như điện, Thần Phật đều đang nhìn đó.
Tôi còn giảng về sự kiện Lục Tứ ngày 4 tháng 6 năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ, sự kiện họng súng nâng cao một centimet, v.v. rất nhiều rất nhiều, không kể chi tiết nữa.
Cuối cùng, khiến cho người của họ đều hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” đều nói đã ghi nhớ rồi, và cũng gọi Sư phụ Đại Pháp là Sư phụ. Họ nói, bà giảng rất nhiều điều, chúng tôi chưa từng nghe qua bao giờ.
Tại đồn cảnh sát, có một cảnh sát vừa tới, tôi liền gọi cậu ta qua: Để dì phổ cập pháp luật cho cháu, kết quả ngay cả người gác cổng cũng vào nghe chân tướng.
Sau đó, có một cảnh sát nói, vụ án là do thành phố phái xuống, chúng cháu không dám thả dì, nhưng chúng cháu sẽ cố gắng giúp dì. Sau đó đưa tôi đến trại tạm giam, đến đó, cậu ấy nói với người trại tạm giam rằng, chúng tôi điều tra rồi, người thực sự có bệnh nặng, có thể không nhận không? Người ở đó nói, đội trưởng không có ở đây, anh còn phải đi bệnh viện xin giấy chứng nhận. Kết quả kiểm tra chẳng có bệnh gì, chỉ là huyết áp hơi cao một chút. Họ nói với tôi, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Còn nói, bệnh tim trước đây của dì đã khỏi rồi, còn an ủi tôi nói không có việc gì đâu, mấy hôm nữa sẽ thả dì.
Tôi nói, bệnh tim của tôi đã khỏi rồi, đây chính là uy lực của Đại Pháp. Trước khi luyện công, bệnh tim của tôi rất nặng, bây giờ đều khỏi rồi, các anh đều thấy cả rồi.
Họ đều rất công nhận, kê cho tôi thuốc cao huyết áp. Tôi nói, từ khi đắc Pháp đến nay tôi chưa từng phải uống một viên thuốc nào. Họ nói, đợi cháu nghỉ hưu cháu cũng luyện công cùng dì, (lúc đó) chúng ta đều là đệ tử đồng môn rồi.
Tôi nói, bây giờ các cháu có thể luyện mà. Trong đó, có một người nhờ tôi thỉnh sách giúp. Tôi nói, đồn cảnh sát các cháu sách gì mà chẳng có? Còn cần dì thỉnh giúp sao? Họ nói, sách ở đây lãnh đạo không cho xem.
Họ lại đưa tôi đến trại tạm giam, còn nói, cứ ở đây vài ngày, chúng cháu sẽ cố gắng giúp dì.
Họ đi rồi, tôi nghĩ: Đã đến đây rồi cũng không phải ngẫu nhiên, là bảo mình đến đây giảng chân tướng cứu người. Buông bỏ sinh tử phó thác hết thảy cho Sư phụ, đồng thời cũng là khảo nghiệm đối với tôi. Tôi tuyệt đối không phối hợp với bức hại, cứ làm những việc đệ tử Đại Pháp nên làm.
Sáng hôm sau, tôi ngồi đả tọa luyện công, lập chưởng phát chính niệm. Người trong buồng giam không cho tôi luyện, nói ảnh hưởng đến họ đều bị phạt. Tôi bèn nói với đại ca buồng giam, tôi nói tu Đại Pháp thì phải luyện công, tôi bị oan uổng, họ vu khống hãm hại, tôi muốn gặp đại đội trưởng. Một lúc sau, đại đội trưởng đưa tôi đến văn phòng, tôi bắt đầu giảng chân tướng, nghĩ đến đâu giảng đến đó. Đại đội trưởng lắng nghe một mạch, cuối cùng cậu ấy nói, dì ơi dì đừng giảng nữa, giảng nữa dì tẩy não hết chúng cháu rồi, về đi thôi.
Về đến buồng giam, đội trưởng bảo đại ca buồng giam, dì lớn tuổi rồi phải chăm sóc cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì tôi tìm cậu.
Các phạm nhân khác hỏi tôi: Sao không bắt bà ngồi xổm ôm đầu? Tôi nói, tôi và các người không giống nhau, tôi là vì luyện Pháp Luân Công mới bị bắt, tôi không có phạm tội.
Từ hôm đó, bất kể là ăn uống hay đồ dùng đều có người giúp đỡ, khi lấy cơm đều cho tôi phần nhiều hơn, còn hỏi tôi ăn có đủ không. Thức ăn cũng vậy, người khác đều là nửa bát ít, tôi lại là nửa bát đầy. Tôi mỗi ngày đều kiên trì đả tọa, học thuộc Pháp, luyện công. Đến ngày thứ tám, hơi sốt ruột, bèn cầu Sư phụ cứu tôi về nhà — tôi còn rất nhiều chúng sinh chưa cứu, tôi phải về cứu người.
Kỳ lạ là, khi tôi đang đả tọa cầu Sư phụ, cai trại bước vào, vừa vào cửa đã nổi giận — các phạm nhân khác đều ôm đầu, tôi đả tọa vẫn cứ đả tọa. Cô ấy nổi giận một trận xong lại nói: Nhìn cái dạng của các người kìa, đều không bằng dì ấy, các người đều xếp bằng lại cho tôi! A, là cầu Sư phụ đã có tác dụng.
Kết quả, hôm sau Cục Công an Thành phố có người đến, nói là hỏi qua quá trình, bảo tôi ký tên, tôi không đồng ý. Tôi nói sẽ không ký cho các anh, họ bèn bỏ đi. Lại qua hai ngày nữa, người của tòa án đến, tôi liền giảng chân tướng cho họ, họ không cho tôi giảng, còn hỏi tôi: Bà nhận tội hay là nhận phạt? Tôi nói, tôi cũng không nhận tội, tôi cũng không nhận phạt, tôi không có tội. Anh ta nói, bà nói không tính. Tôi nói, anh nói cũng không tính.
Anh ta hỏi tôi, ai nói mới tính? Tôi nói, Sư phụ tôi nói mới tính. Chúng tôi đang cứu người, các anh đang phạm pháp. Còn chưa đợi tôi nói xong, chỉ thấy mắt anh ta đờ ra, cũng không dám ho he một tiếng, chỉ thu dọn thiết bị, ngay cả thư ký cũng không màng mà chạy ra ngoài. Kết quả, ngày hôm sau liền lấy lý do bằng chứng không đủ không phê chuẩn lệnh bắt giữ, rồi thả tôi ra.
Sau khi ra ngoài, người của đồn cảnh sát đến đón tôi, ôm tôi một cái thật chặt, còn muốn đưa tôi đi ăn cơm. Sau đó, người của đồn cảnh sát gọi điện cho con gái tôi, bảo đến đón tôi.
3. Đại Pháp giúp tôi triển hiện thần tích
Thế gian con người có rất nhiều sự việc không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải là đích thân trải nghiệm thì rất khó tin.
Có một lần, gần Sở Điện lực có một nhóm người đang làm việc, cũng có người xem náo nhiệt. Tôi liền đến giảng chân tướng cho một người đàn ông hơn 40 tuổi trong số đó. Anh ta nói, tôi là công an đây, chính là quản việc này của các người. Anh ta rút thẻ chứng nhận ra cho tôi xem. Tôi nói bất kể anh làm gì, trước tiên anh phải giữ mạng đã. Tôi thấy anh ta rút điện thoại ra đang quay số, nhân lúc anh ta không chú ý, tôi liền lên xe đạp đi mất. Anh ta đuổi theo phía sau, tôi quay đầu nhìn lại, liền phát ra một niệm: Không cho phép anh làm điều ác.
Lúc này, đến cửa siêu thị, thấy anh ta đuổi sát không buông, tôi lại phát ra một niệm: Không cho anh ta nhìn thấy tôi. Tôi ngồi xuống khóa xe, anh ta quả nhiên không nhìn thấy tôi, cứ thế chạy thẳng tiếp. Anh ta đến ngã tư thì nhìn ngó xung quanh, còn tôi đi vào siêu thị, tiếp tục giảng chân tướng.
Còn có một thời gian, thấy đơn vị nọ treo một lá cờ máu của ác đảng, tôi liền phát chính niệm: Không thể để nó ở đây gây độc hại cho chúng sinh, hãy khiến nó biến mất. Chính là một niệm này, hai ngày sau lá cờ máu đó thực sự không còn nữa. Sau này, lại treo lên mấy lần, tôi đều phát chính niệm, kết quả đều là ngày hôm sau thì mất. Sau đó thì treo lên một lá cờ vàng.
Lại có một lần, thấy tòa nhà cạnh nhà đồng tu, cũng treo một lá cờ máu, tôi hỏi đồng tu: Tại sao không phát chính niệm thanh lý. Đồng tu nói, tôi thanh lý rồi, không có tác dụng. Đồng tu bảo tôi thanh lý, tôi liền phát chính niệm thanh lý. Kết quả, tà ác kia khiến người treo cờ máu rất ngoan cố, thanh lý ba ngày mới xong.
Còn có một thời gian, trên tường ngoài ngã tư nhà tôi có một cái loa lớn, mỗi ngày cứ đúng giờ sau khi điểm giờ là phát nhạc đỏ của tà đảng, tiếng rất to, truyền đi rất xa. Tôi liền phát chính niệm thanh lý, kết quả ngày hôm sau, nó không kêu nữa. Nhưng được vài hôm, lại nghe thấy âm thanh tương tự, tôi nghĩ tôi tuyệt đối không thể để nó tồn tại mà đầu độc chúng sinh,
Sau vài lần giằng co, cái loa đó đổi sang phát nhạc khác, tôi bèn không quản nó nữa. Không ngờ, mấy hôm sau lại đổi trở về, tôi liền phát ra một niệm cường đại: Hãy khiến nó triệt để biến mất! Kết quả cái loa đó bị tháo dỡ hoàn toàn, thay bằng một màn hình hiển thị lớn.
4. Thu hoạch từ việc học thuộc Pháp
Trong thực tu làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, theo sát tiến trình Chính Pháp cứu độ chúng sinh. Nhờ học thuộc Pháp, tôi đã ngộ được rất nhiều Pháp lý, giúp tôi tinh tấn hơn, có thể kiên trì mỗi ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người, vận dụng thần thông đối mặt phát tài liệu, phát “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản”, dán miếng dán, treo biểu ngữ, phát radio, phần mềm vượt tường lửa cho người hữu duyên, tóm lại, có gì phát nấy.
Gần đây, đọc bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, trong đó, đồng tu dùng thiên mục nhìn thấy Sư phụ đang rơi lệ, tôi cho rằng đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh không lời gõ vào tâm tôi và vang mãi. Tôi quyết tâm phải nỗ lực gấp bội làm tốt ba việc, để báo đáp ân huệ của Sư phụ.
Có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu chỉ chính.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/27/503007.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/30/231519.html


