Pháp hội Trung Quốc | Trút bỏ lớp vỏ “tự ngã” của con người, thăng hoa trong Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-11-2025] Sáng thứ Hai, tôi cùng đồng tu A luyện công buổi sáng, khi đang luyện thế “Đầu tiền bão luân”, bỗng nhiên, tôi cảm thấy một áp lực to lớn chưa từng có, không rõ là sợ hãi, hoảng sợ, hay bất an đang bao trùm lấy tôi.
Theo tiếng nhạc luyện công tiếp tục vang lên, trạng thái này không hề thuyên giảm chút nào, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác tê dại cả da đầu. Khi khẩu lệnh của Sư phụ “Lưỡng thủ mạn mạn phóng hạ, phúc tiền bão luân” vang lên, nghe giọng của Sư phụ, câu “mạn mạn phóng hạ” (từ từ hạ xuống) bỗng đánh vào não tôi, trong khoảnh khắc tôi chợt minh bạch ra rằng, cảm giác đó chính là cái “tư” đang bảo hộ bản thân!
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, khi hơn 20 tuổi. Trong 29 năm tu luyện, tôi đã trải qua gian nan, thống khổ, bất lực và tiêu trầm, nhưng nhiều hơn cả là niềm vui và sự thăng hoa dưới sự điểm ngộ và trông nom từ bi mọi thời mọi khắc của Sư phụ. Dưới đây, tôi xin chia sẻ với các đồng tu về thể ngộ tu luyện của mình trong những năm gần đây, có chỗ nào không ở trong Pháp, xin từ bi chỉ chính.
1. Thể ngộ về “vị tha” trong quá trình giải cứu đồng tu
Năm ngoái, tôi cùng đồng tu A và B đã phối hợp nhiều lần để thanh lý các bảng trưng bày tà ác. Khi chúng tôi chuẩn bị thanh lý thêm một lần nữa, đồng tu B bị cảnh sát bắt cóc và lục soát nhà. Khi tôi và đồng tu A biết tin thì đã qua một ngày hai đêm. Đến ngày thứ ba, chúng tôi rất nhanh đã liên lạc được với đồng tu C, đồng tu C ngay lập tức gửi thông tin cụ thể về tình hình đã tìm hiểu được cho các đồng tu địa phương, đồng thời liên lạc với con của đồng tu B.
Trong thời gian đó, dưới sự an bài xảo diệu của Sư phụ, thông qua đồng tu D ở huyện lân cận, chúng tôi đã liên lạc được với một luật sư, và luật sư đã liên hệ được với con của đồng tu B, biết được đồng tu B đã bị đưa đến trại tạm giam.
Luật sư sẽ sớm đến địa phương để gặp đồng tu B, chúng tôi đã hẹn thời gian gặp mặt. Tuy nhiên, tôi và đồng tu A chưa từng thuê luật sư giải cứu đồng tu bao giờ, lần đầu tiên làm nên không biết bắt đầu từ đâu, cảm thấy áp lực tâm lý rất lớn. Vì đồng tu D đã có nhiều kinh nghiệm thuê luật sư, nên tôi liên hệ với đồng tu D, hy vọng anh ấy có thể đến bàn bạc một chút, nào ngờ đồng tu D lại từ chối, hơn nữa còn cực lực đề xuất để tôi liên hệ với một đồng tu không quen biết.
Lúc đó, tôi vô cùng khổ não. Con đường bày ra trước mặt, bản thân buộc phải đi về phía trước, không thể thoái lui, mà tình huống thực tế là không thể trông cậy và ỷ lại vào các đồng tu khác. Bình tĩnh lại, tôi nghĩ: Có Sư phụ ở đây có Pháp ở đây, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh mình, còn lo lắng gì nữa? Thế là, tôi nhanh chóng lên diễn đàn Công Nghĩa, tải các bài viết về phương diện pháp luật xuống để tham khảo.
Hai ngày sau, luật sư đến địa phương gặp tôi và đồng tu A, sau khi bàn bạc xong tình hình, luật sư trực tiếp gọi điện cho trại tạm giam, ấn định thứ Hai sẽ gặp đồng tu B.
Sáng thứ Hai, tôi cùng đồng tu A luyện công buổi sáng, khi đang luyện thế “Đầu tiền bão luân”, bỗng nhiên, tôi cảm thấy một áp lực to lớn chưa từng có, không rõ là sợ hãi, kinh khiếp, hay bất an đang bao trùm lấy tôi.
Theo tiếng nhạc luyện công tiếp tục vang lên, trạng thái này không hề thuyên giảm chút nào, thậm chí còn khiến tôi có cảm giác tê dại cả da đầu. Khi khẩu lệnh của Sư phụ “Lưỡng thủ mạn mạn phóng hạ, phúc tiền bão luân” vang lên, nghe giọng của Sư phụ, câu “mạn mạn phóng hạ” (từ từ hạ xuống) bỗng đánh vào não tôi, trong khoảnh khắc tôi chợt minh bạch ra rằng, cảm giác đó chính là cái “tư” đang bảo hộ bản thân! Tại sao lại nói không rõ là gì, chính là cái “tư” đã cản trở tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái bất an này. Bởi vì phải đi giải cứu đồng tu, vào thời khắc vô cùng then chốt, cái “tư” bảo hộ bản thân này bị chạm đến, ẩn giấu đằng sau nó thực chất là “tâm sợ hãi”, cho nên mới xuất hiện cảm giác này.
Bình thường, tôi luôn cảm thấy mình tín Sư tín Pháp, còn lần này vì chạm đến cái “tư” thâm căn cố đế này, mới khiến tôi thanh tỉnh nhận rõ nó. Tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, trong tâm nghĩ việc này nhất định phải làm, là trách nhiệm của mình, lúc đó thật sự có cảm giác hòa tan trong Pháp.
Luyện công xong, khi tôi kể lại với đồng tu A, không ngờ đồng tu A lúc luyện công cũng có cảm nhận giống hệt tôi. Chúng tôi đều cảm thấy Sư phụ đang kéo chúng tôi lên cao, tống khứ đi rất nhiều vật chất bất thuần trên thân chúng tôi.
Buổi sáng, sau khi luật sư gặp mặt đồng tu B xong, đã cho chúng tôi biết đồng tu B từ khi bị bắt cóc vẫn luôn tuyệt thực phản bức hại, trại tạm giam sắp sửa cưỡng chế bức thực đồng tu B. Sau khi trở về, tôi kịp thời thông báo cho các đồng tu khác, bắt tay vào viết bài vạch trần bức hại, mặc dù can nhiễu khá lớn, nhưng tình huống lúc luyện công buổi sáng đã giúp tôi hiểu rằng giải cứu đồng tu cần phải dụng tâm, dốc toàn lực để làm tốt những việc cần làm, chỉ cần có thể nghĩ ra thì tôi sẽ đi làm.
Tôi kịp thời phát chính niệm thanh trừ can nhiễu của tà ác tại không gian khác, trong hai ngày đã hoàn thành bài viết và nhanh chóng gửi lên Minh Huệ Net. Sau khi Minh Huệ đăng bài, tôi và đồng tu A lại kịp thời chỉnh lý thư chân tướng. Chúng tôi nắm bắt thời gian, đẩy nhanh tiến độ công việc, trong vòng vài ngày đã gửi thư chân tướng đến đồn công an, trại tạm giam, phân cục cảnh sát, ủy ban chính trị pháp luật, v.v.
Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị gửi thư chân tướng toàn diện đợt hai, đồng tu B, dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, đã chính niệm chính hành thoát ra khỏi trại tạm giam, phá trừ an bài và bức hại của tà ác.
Khi tôi và đồng tu A đến thăm đồng tu B, đồng tu B kể với chúng tôi rằng, khi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, đồng tu lo lắng nhất là lo cho chúng tôi, vì cảnh sát ở đồn công an khi thẩm vấn anh ấy đã nhắc đến tên tôi. Đồng tu B phủ định toàn bộ mọi an bài của tà ác, không phối hợp với bất kỳ yêu cầu nào của tà ác, bình tĩnh, cơ trí, không bị động tâm, không để cảnh sát phát hiện ra bất cứ sơ hở nào.
Khi luật sư gặp mặt, anh ấy muốn thông qua luật sư để nhắc nhở chúng tôi, nhưng luật sư không hề nhắc tới nửa lời. Tôi và đồng tu A nghe xong, vô cùng cảm tạ Sư phụ, là Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi, nhìn từ bề mặt, chúng tôi khi đó đã ở trong “nguy hiểm” rồi, chính vì chúng tôi đứng trên cơ điểm “vị tha” (vì người khác), nghĩ đến đồng tu, không nghĩ bản thân sẽ ra sao, nên Sư phụ đã làm chủ cho đệ tử, hóa giải ma nạn, tà ác cũng hoàn toàn không xứng để khảo nghiệm và bức hại nữa.
2. Tu bỏ nhân tâm, cùng nhau phối hợp thăng hoa trong Pháp trong quá trình tham gia hạng mục
Hai năm trước, tôi và đồng tu A tham gia hạng mục đòi lại lương hưu cho đồng tu F, một mạch đi đến hôm nay, trong quá trình đó đã trải qua rất nhiều ma sát và xung kích về tâm tính như xẻo tim khoan xương, nhất là năm nay có một dạo, thân tâm tôi mệt mỏi đến cực hạn, gắng gượng chống đỡ trong gian nan, nếu không phải Sư phụ hết lần này đến lần khác kéo tôi lên, luôn từ bi điểm ngộ, bảo hộ tôi, thì với ma nạn mà cựu thế lực tạo ra cho tôi, tôi gần như đã không vượt qua được.
Tâm oán hận và tâm tật đố chiêu mời giả tướng nghiệp bệnh
Ba năm trước, đồng tu F bị khấu trừ lương hưu một cách vô lý, bà đã chủ động giảng chân tướng với các bộ phận, nhân viên liên quan, trong tình huống nộp đơn khiếu nại nhiều nơi không có kết quả, đã sử dụng pháp luật để phản bức hại, khi đó đã bước vào giai đoạn kháng cáo hành chính. Vì trên mạng vẫn chưa thấy có bài đưa tin liên quan, dưới sự an bài của Sư phụ, tôi chủ động liên hệ với đồng tu F để tham gia vào việc này, chủ yếu phụ trách viết bài đưa tin và thư chân tướng.
Trong vòng hơn một năm, đối mặt với can nhiễu của tà ác, chúng tôi về cơ bản đều có thể tự hướng nội tìm, tống khứ nhân tâm, thanh trừ các loại nhân tố tà ác và gián cách do cựu thế lực tạo ra, nên sự việc vẫn có tiến triển.
Khoảng tháng 9 năm ngoái, tôi đột nhiên phát hiện vùng bụng dưới xuất hiện khối cứng, khi luyện bài công pháp thứ hai cảm thấy bụng khó chịu, thân thể mệt mỏi, rã rời, thậm chí còn có ý nghĩ không muốn luyện, thường là gắng gượng luyện cho xong, tôi cũng không nghĩ sâu xa là nguyên nhân là gì, chỉ cảm thấy đều là giả tướng, không thừa nhận nó, không động tâm, việc gì cần làm thì vẫn làm.
Khoảng cuối tháng 2 năm nay, khối cứng kia to lên, buổi tối lúc ngủ có thể cảm nhận rõ ràng, biểu hiện thân thể mệt mỏi, không còn sức trở nên nghiêm trọng, khi luyện Pháp Luân Trang pháp cảm thấy mất sức, thậm chí thỉnh thoảng còn bật ra ý nghĩ “phải dặn dò hậu sự”, tôi biết đây là cựu thế lực cưỡng chế lên tôi, tuyệt đối không phải suy nghĩ chân chính của tôi, nên đã hoàn toàn phủ định, bài trừ nó. Nhưng giả tướng nghiệp bệnh biểu hiện nghiêm trọng trong vài tháng, nhất định là tâm tính của mình có sơ hở, bị cựu thế lực nắm được cái cớ để bức hại.
Nhưng vấn đề nằm ở đâu? Tôi tìm kỹ càng ở bản thân, nhưng không tìm ra manh mối nào, cho đến khi tu luyện gặp phải nút thắt cổ chai chưa từng có, không sao vượt qua được. Đồng tu A thấy tình trạng này của tôi, luôn nhắc nhở tôi: Cần chính niệm kiên định, không được có chút nhân tâm, nhân niệm nào, Sư phụ vẫn luôn lo lắng cho chị. Điều này đã khích lệ tôi rất lớn.
Mặc dù biểu hiện khó chịu trên thân thể có lúc khiến tôi nản lòng, cảm thấy mình tu kém quá, nhưng tôi vẫn luôn kiên trì học Pháp, luyện công, không để ý cảm nhận gì cả.
Một buổi chiều, khi đang xem “Tuần báo Minh Huệ”, đồng tu nhắc đến tâm oán hận khiến bản thân rơi vào ma nạn, mơ hồ, tôi cảm thấy tình trạng của mình cũng là do tâm oán hận mà ra. Tối hôm đó, khi tôi mở Minh Huệ Net, một bài viết quen thuộc hiện ra trước mắt, vừa nhìn liền nhận ra là bài viết tôi viết năm ngoái đã được đăng. Khoảnh khắc đó, tôi nước mắt tuôn rơi, hiểu rằng thời gian qua Sư phụ vẫn luôn hao tâm và phó xuất cho tôi, luôn điểm ngộ cho tôi, để tôi nhận ra là do sự oán trách, đè nén, nóng giận của bản thân, giả tướng nghiệp bệnh hoàn toàn là do tâm tật đố và tâm oán hận của tôi trường kỳ không bỏ, tích tụ quá lâu tạo thành.
Ngày hôm sau khi luyện công, tôi biết rõ rằng, nếu không phải Sư phụ vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ tôi, ngăn cản cựu thế lực, thì cựu thế lực đã sớm ra tay tàn độc với tôi rồi, chỉ vì tôi vẫn còn chính niệm tín Sư tín Pháp, vẫn luôn kiên trì làm việc của hạng mục, vẫn đang tìm ở bản thân, nên cựu thế lực mới không đạt được mục đích.
2. Trút bỏ lớp vỏ “tự ngã” của con người, thăng hoa trong Pháp
Khi nhận ra mình có tâm tật đố và tâm oán hận tích tụ lâu ngày, tôi thật sự không dám lơ là nữa, mà nghiêm túc rà soát lại, và nghiêm khắc xem xét hiện trạng tu luyện của bản thân.
Tôi bắt đầu suy nghĩ sâu hơn, đã một thời gian khá dài, khi tiếp xúc với đồng tu F, tôi cảm thấy rất áp lực, mỗi khi đồng tu F đến một giai đoạn, cần tôi viết thư chân tướng, chúng tôi hầu như đều có va chạm, bài viết có khi hai, ba ngày mới hoàn thành, dùng từ ngữ thì cố gắng sao cho ôn hòa, thiện lương, viết với tâm thái hy vọng những người liên quan được cứu, bản thân việc này khá tốn tâm tốn sức. Vậy mà, đồng tu F xem xong đều không hài lòng, chỉ ra cái này không được, cái kia không phù hợp, thỉnh thoảng còn nói, đồng tu G là nhà văn, viết bài thì thế này thế kia, để đồng tu G sửa sẽ tốt hơn một chút, có khi còn nói là phối hợp [với tôi] không tốt.
Lúc đầu, tôi còn có thể bình tĩnh đối đãi, tập trung tu bản thân, lâu dần, số lần nhiều lên, những tủi thân, bất bình, oán trách trong tâm đều trào lên. Sau đó, không kiềm chế được liền bắt đầu oán trách, nổi nóng với đồng tu F, phàn nàn bà ấy tự không lo việc của mình, cứ ỷ lại vào người khác. Đồng tu F cơ bản đều không so đo, cũng không bị tôi dẫn động. Có khi đợi tôi hết giận, lại tiếp tục bàn bạc xem làm thế nào.
Hơn nữa, tôi đã lơ là việc phát chính niệm thanh lý tà ác tại không gian khác, bản thân sự việc này độ khó đã rất lớn, tà ác tìm trăm phương ngàn kế ngăn cản chúng tôi, là không muốn để chúng tôi hình thành chỉnh thể, trong tâm nảy sinh gián cách.
Tôi trước sau vẫn giữ vững, biết rằng việc một khi đã làm, thì giữa chừng dù xuất hiện bất cứ mâu thuẫn, can nhiễu nào cũng đều phải làm.
Khi tôi chú trọng tu bỏ tâm tật đố và tâm oán hận, khối cứng ở bụng bắt đầu nhỏ lại, hiện nay về cơ bản không còn việc gì nữa.
Tôi tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân ở tầng sâu hơn, không nhớ rõ từ khi nào, tôi luôn có một suy nghĩ: Việc lương hưu kết thúc rồi, thì tôi sẽ không qua lại với đồng tu F nữa. Dưới tác dụng của tâm lý này, phía bản tính biết rằng hạng mục chỉ có thể tiếp tục làm, tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng, nhưng phía con người là đang làm chỉ để mà làm.
Đôi khi viết thư chân tướng, tôi thường nghĩ lần này viết xong rồi, cơ bản là như thế, dốc sức viết tốt bài này là được rồi.
Mỗi lần vừa viết xong, lại có tình huống mới, lại phải viết tiếp, tôi vẫn lại có suy nghĩ như thế.
Nghĩ kỹ lại, từ khi tôi bắt đầu bước vào hạng mục này, chính là Sư phụ đã lựa chọn tôi, muốn tôi đi cho tốt con đường cứu người này, cho dù vất vả, phó xuất thế nào cũng cần phải làm, trong đó nhất định sẽ có khảo nghiệm tâm tính giữa các đồng tu, mục đích là để tống khứ nhân tâm của tôi, sau khi thuần tịnh thì việc cứu người sẽ làm tốt hơn. Vậy mà tôi lại cứ muốn làm theo ý mình, mọi thứ phải nghe theo tôi, thuận theo tâm tôi.
Sư phụ giảng:
“Chư vị từ ngày bắt đầu tu luyện ấy, thì đường đời chẳng phải đã được cải biến thành con đường tu luyện rồi sao? Hết thảy những gì chư vị gặp phải đều không hề ngẫu nhiên phải không? Chư vị chẳng đang bước trên con đường thành Thần?” (Gửi Pháp hội Châu Âu, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Hóa ra, tôi đang kháng cự lại an bài của Sư phụ! Con đường tu luyện Sư phụ an bài cho tôi mà tôi lại muốn tự mình thay đổi, cái “tự ngã” thâm căn cố đế của vũ trụ cũ đang cản trở tôi không thể chân chính đồng hóa với Pháp, không thể từ trong sinh mệnh mà trân quý những gì Sư phụ ban cho và thành tựu cho, đây là bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.
Nhận thức ra những điều này, tôi cảm thấy cách nghĩ ban đầu của mình quá đáng sợ, nếu không thể nhận thức được lớp vỏ “tự ngã” của con người từ căn bản và trút bỏ nó, thì không thể nhận rõ an bài và can nhiễu của cựu thế lực, từ đó triệt để phủ định nó, là vô cùng nguy hiểm. Nhân đây, tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc đến đồng tu F, mong đồng tu F lượng thứ.
Ngay khi tôi nhận ra “tự ngã”, không ngờ sự việc lương hưu của đồng tu F đã có chuyển biến rất lớn. Từ trong tâm tôi biết rằng, tất cả đều là Sư phụ làm cho chúng tôi, trong quá trình đó chỉ nhìn xem chúng tôi đối đãi như thế nào, chúng tôi cần làm được chân chính đặt việc cứu người lên vị trí số một, hướng nội tìm, tống khứ chấp trước, viên dung điều Sư phụ muốn.
Lời kết
Hạng mục này vẫn đang tiếp tục, hiện giờ, tôi đã minh bạch, cần làm tốt một cách thiết thực những gì mình nên làm, không phải là nói trên miệng.
“Càng trong vô vọng, có lẽ hy vọng ngay ở trước mắt. Càng trong cảm giác buồn chán, có lẽ chính là đang kiến lập uy đức của chư vị. Hy vọng mọi người thật sự có thể phối hợp tốt, chính niệm đủ, gặp phải việc thì hướng nội tìm, chính là giống như nhiệt tình lúc mới bước vào tu luyện. Không được giống người thường, nhiệt huyết mấy phút qua đi liền xong hết.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Tôi sẽ chiếu theo lời Sư phụ dạy, trân quý thánh duyên không dễ gì có được với các đồng tu, phối hợp với nhau, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau đi cho tốt cho chính con đường tu luyện, làm tròn thệ ước cứu người.
Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn đồng tu!
(Bài chia sẻ được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ Net)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/24/502649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/30/231521.html


