Pháp hội Trung Quốc | Hướng nội tìm tống khứ nhân tâm, giảng thanh chân tướng, giải trừ bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử vô điều kiện
Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 23-11-2025] Khi sắp rời khỏi Đội An ninh Nội địa, tôi còn muốn nói thêm vài lời với viên cảnh sát thụ lý vụ án. Tôi bảo anh ấy tìm một nơi không có camera giám sát, anh ấy nói: “Được.” Anh ấy cho tôi biết rằng, hiện anh ấy đã xem Minh Huệ Net, còn cả Gan Jing World, Shen Yun, v.v. Tôi nghe xong cảm thấy rất yên tâm. Anh ấy còn hỏi mấy việc nữa, tôi đều giải đáp thỏa đáng cho anh ấy. Anh ấy nói anh ấy còn thấy tôi đã đưa anh ấy lên Bảng danh sách ác nhân nữa. Tôi nói: “Là tốt cho anh thôi.” Tôi kể cho anh ấy nghe ví dụ về một cảnh sát từng bị đưa lên Bảng danh sách ác nhân của Minh Huệ Net, sau này đã lấy công chuộc tội, gỡ tên khỏi danh sách, từ đó đắc phúc báo. Anh ấy cười.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ!
Kính chào các đồng tu!
Năm 2023, tôi lấy danh nghĩa đòi tiền lương hưu để gửi thư chân tướng đến nhiều đơn vị, cảm thấy hiệu quả không tệ, sự việc tiến triển rất tốt, rất thuận lợi, rồi tôi nảy sinh tâm hoan hỷ, tâm hiển thị và các nhân tâm khác. Nhưng tôi không kịp thời suy xét bản thân, không hướng nội tìm, cảm thấy mình gửi nhiều như vậy mà không có vấn đề gì. Một niệm bất chính này đã bị nhân tố tà ác dùi vào sơ hở.
Hướng nội tìm sau khi bị bắt cóc
Đột nhiên có một ngày, công ty chuyển phát nhanh gọi điện cho tôi nói: “Thư chuyển phát nhanh của bà gửi bị người ta tố giác rồi, không biết người đến tìm tôi là ở Cục Công an hay Đồn công an. Tôi báo cho bà biết để bà chuẩn bị tâm lý.” Lúc đó tôi nghĩ: Ồ, sao không đến tìm mình nhỉ?
Vài ngày sau, bốn cảnh sát Đội An ninh Nội địa xông vào nhà tôi, bắt cóc tôi đến Cục Công an. Tại cái gọi là phòng thụ lý án, tôi từ chối phối hợp với họ, rồi bị đánh đập. Họ lấy ra mấy bức thư cho tôi xem, tôi nhìn qua thì thấy đều là thư tôi gửi. Tôi liền bắt đầu giảng chân tướng cho họ, nói rằng trong 14 loại tà giáo không hề có Pháp Luân Công, nói về Lệnh số 50 của Tổng cục Báo chí và Xuất bản và kể về việc tôi bị kết án oan sai như thế nào, v.v.
Đột nhiên, một cảnh sát Đội An ninh Nội địa nói: “Bắt đầu lập biên bản lời khai.” Viên đội phó Đội An ninh Nội địa nói: “Những lá thư này đều là tên của bà, trong video này cũng có bà, sao bà không thừa nhận nhỉ?”
Anh ta bảo tôi ký tên vào biên bản. Tôi nói: “Về vấn đề Pháp Luân Công, anh đã tạo nghiệp rất lớn rồi. Tôi không ký tên là vì tốt cho anh, để anh không tạo nghiệp thêm nữa.” Anh ta nói: “Ồ, bà không ký tên là vì tốt cho tôi à.” Sau đó, họ định đưa tôi đến trại tạm giam.
Tôi nghĩ mình không thể phối hợp với họ. Tôi nhớ lại lời Sư tôn giảng:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.”(Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi giữ vững một niệm này, không phối hợp với cuộc bức hại của họ đối với đệ tử Đại Pháp. Họ đo huyết áp cho tôi, lên tới 190 (huyết áp bình thường là 80-120, cao huyết áp thông thường là 90-140).
Tôi không nghĩ gì cả, chính là không thừa nhận sự bức hại của tà ác. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, cho dù con có lậu gì, có chấp trước gì, thì cũng không thể trở thành cái cớ để tà ác bức hại con, con chỉ đi theo con đường Sư phụ an bài.”
Tôi liên tục giảng chân tướng cho họ. Lúc đầu, trong đó có hai người trẻ tuổi không muốn nghe, nhưng người thụ lý án kia thì nghe. Tôi liền kể cho họ nghe những câu chuyện về thiện ác hữu báo. Họ còn hỏi ở địa phương tôi, có ai bị ác báo không? Tôi bèn lấy vài ví dụ về những người bị ác báo tại địa phương cho họ nghe.
Họ nghe rất chăm chú, sau đó họ bàn bạc xem nên làm thế nào, rồi lại xin chỉ thị của lãnh đạo.
Lúc này, tôi cầu Sư phụ, trong tâm hô lớn: “Sư phụ, con không đi đâu cả, con phải về nhà, xin Sư phụ cứu con!”
Người của Đội An ninh Nội địa mang đến Đơn bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử, bảo tôi ký tên. Tôi không ký mà xé nát. Hơn nửa giờ sau, họ gọi điện kêu chồng tôi đến, họ dọa chồng tôi ngay ngoài cửa, ép ông ấy ký tên, sau đó thả tôi về nhà.
Tiếp đó, người của Đội An ninh Nội địa lại đến nhà tôi lục soát, người thụ lý án của Đội An ninh Nội địa này đến dưới lầu nhà tôi liền nói: “Tôi không lên lầu đâu, đầu tôi đau quá.” Hai viên cảnh sát kia vào nhà tôi, nhìn ngó lấy lệ rồi bỏ đi.
Ngày hôm sau, Đội An ninh Nội địa gọi điện yêu cầu tôi đến lấy máu xét nghiệm, tâm tôi không vững, nhưng tôi đã không đi. Tôi cần học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm thời gian dài, hướng nội tìm để tống khứ tâm sợ hãi.
Đêm hôm xảy ra sự việc, tôi bị một thanh âm đánh thức: “Hữu cầu chi tâm” (Tâm hữu cầu). Liên tục ba lần như vậy. Tôi bật dậy ngay lập tức!
Nửa đêm hôm sau, khi tôi phát chính niệm thì nhìn thấy một chữ “Chung” (chung cuộc) rất lớn. Tôi nghĩ đây là Sư phụ điểm hóa.
Tôi chuẩn bị tìm họ để giảng chân tướng, giải trừ việc bảo lãnh tại ngoại. Nhưng lại cảm thấy khó quá, hễ nghĩ đến việc viết thư là tâm sợ hãi, tư duy phụ diện lại nổi lên, tôi liền kiên định chính niệm, khích lệ bản thân làm theo Pháp, đi cho tốt từng bước, toàn bộ quá trình tư tưởng lặp đi lặp lại chính là quá trình tôi tống khứ nhân tâm.
Tôi hướng nội tìm bản thân, thấy mình làm việc hời hợt trên bề mặt, chưa thực tu; còn có văn hóa đảng do tà ác cưỡng chế nhồi nhét, thói cậy mạnh, tự đại; còn có tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm hiển thị, tâm hoan hỷ, tâm sắc dục, tâm lợi ích, tâm oán hận, tâm tham công của Trời; nghiêm trọng nhất chính là có quan niệm bị bức hại, tâm sợ hãi; rồi không cho người khác nói, tâm phiền não, còn cả tâm cầu báo đáp. Tìm ra nhiều nhân tâm như vậy, tôi rất buồn, hổ thẹn vì mình hơn 20 năm qua tu kém quá. Bản chất sinh mệnh của tôi là cấu thành từ Chân-Thiện-Nhẫn, những nhân tâm này đều không phải chân ngã của tôi, những nhân tâm này đều là tà ác cưỡng chế lên tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, tôi không cần, không thừa nhận, phủ định toàn bộ mọi an bài của cựu thế lực.
Cùng với việc hướng nội tìm, tôi không ngừng tăng cường chính niệm, cảm thấy nhân tâm cho rằng mình cũng khá lắm không còn nữa. Cùng với việc học Pháp lượng lớn, phát chính niệm, đầu óc tôi dần dần thanh tỉnh. Tôi bắt đầu tĩnh tâm lại hướng nội tìm, phát hiện mấy năm gần đây bận rộn làm việc, học Pháp ít quá, học Pháp không nhập tâm, giống như hoàn thành nhiệm vụ vậy.
Tôi phát xuất chính niệm cường đại, cho dù tôi có chỗ chưa tu tốt, tôi sẽ quy chính trong Đại Pháp, tôi chỉ quy về Sư phụ Lý Hồng Chí quản, những an bài khác đều không cần, đều không thừa nhận. Tôi đả nhập ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào vi quan sinh mệnh của những cảnh sát tham gia bức hại tôi, để mặt bản tính của họ khởi tác dụng, để họ động thiện niệm, bảo vệ đệ tử Đại Pháp, nhất định phải lựa chọn tương lai tốt đẹp cho chính mình. Tôi nên đường đường chính chính đối diện với tất cả những điều này, nhất định phải biến sự việc này từ xấu thành tốt, để những sinh mệnh tham gia bức hại được cứu độ.
Gửi thư chân tướng cho người phụ trách của Cục Công an
Tôi chuẩn bị đến Cục Công an gửi thư. Dù sợ, cũng phải đi. Tôi không ngừng niệm “Tâm sợ hãi chết đi”, tôi cầu Sư phụ giúp tôi, ban cho tôi trí huệ.
Đầu tiên, tôi viết một lá “Đơn xin giải trừ bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử”, còn có một bức thư chân tướng. Nhưng vào Cục Công an rất khó, vừa vào cửa đại sảnh đã có hai cảnh sát đứng gác, thẻ thang máy mỗi tầng lại khác nhau. Nhưng dưới sự an bài của Sư phụ, tôi đã tìm được Đội trưởng Đội An ninh Nội địa và đưa cho anh ấy, đồng thời giảng chân tướng cho anh ấy nửa giờ đồng hồ, anh ấy đã tiếp nhận. Sau đó, anh ấy có việc nên rời đi.
Lại qua một thời gian nữa, tôi nghĩ mình còn phải giảng chân tướng cho Phó Cục trưởng Cục Công an phụ trách bức hại Pháp Luân Công, bèn chuẩn bị thêm một “Đơn xin giải trừ bảo lãnh tại ngoại” và một bức thư. Tôi tốn bao công sức mới tìm được văn phòng của ông ta, vị Cục trưởng này đúng lúc đang ở trong phòng. Ông ta liền hỏi tôi: “Đến đây làm gì?” Tôi nói gửi tài liệu cho ông xem, lúc này ông ta rất tức giận, quát lớn: “Làm sao vào được đây?!”
Ông ta gọi Đội trưởng Đội An ninh Nội địa đến đưa tôi ra ngoài, bảo tôi đừng đến nữa.
Tôi nghĩ mình còn phải học Pháp nhiều, phát chính niệm nhiều, đợi tâm tính đạt yêu cầu rồi tính tiếp.
Trong thời gian này, các đồng tu tại địa phương tôi toàn lực phối hợp, phát chính niệm cường độ cao không gián đoạn. Các đồng tu không ngừng trao đổi, giao lưu, khích lệ tôi, đã giúp đỡ tôi rất lớn, tăng cường chính niệm cho tôi, khiến tôi nhận thức được rằng không cho phép cựu thế lực lợi dụng những sinh mệnh vô tội này để bức hại tôi, tôi đến là để cứu chúng sinh, không phải đến để hủy chúng sinh, không cho phép tà ác lợi dụng chúng sinh phạm tội với đệ tử Đại Pháp để hủy hoại chúng sinh.
Mỗi lần, đi trên đường, tôi đều nhẩm Pháp, phát chính niệm, nhẩm một đoạn Pháp trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles” của Sư phụ:
“Người tu luyện giảng là chính niệm. [Khi] chính niệm rất mạnh mẽ, chư vị sẽ là không gì cản trở được, và điều gì cũng làm được. Vì chư vị là người tu luyện, chư vị là người đang trên đường trở thành Thần, chư vị là người không bị các nhân tố của người thường và Pháp Lý ở tầng thấp khống chế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)
Cùng với việc không ngừng giảng chân tướng, tôi cảm nhận được sự biến hóa của thế nhân.
Một lần, khi tôi gửi thư cho Đội trưởng, Đội phó Đội An ninh Nội địa thụ lý vụ án, ông ấy nói: “Bà lại viết thư cho tôi à.” Tôi nói: “Ông nhất định phải xem cho kỹ nhé, tôi đã dùng tâm huyết để viết đấy.” Ông ấy nói: “Được.”
Vì “Đơn xin giải trừ bảo lãnh tại ngoại chờ xét xử” và thư gửi cho Cục trưởng vẫn chưa gửi lên được, tôi lại đến Cục Công an.
Phòng bảo vệ đúng lúc không có ai. Tôi thấy trên bàn phòng bảo vệ có một chùm chìa khóa, tôi liền cầm chìa khóa ở phòng bảo vệ mở cổng cho họ cho xe qua. Họ tưởng tôi là nhân viên ở đây. Một lát sau, có một người chân đi lẩy bẩy đến làm việc, tôi nói: “Chào ông, ông đi làm à.” Ông ấy đáp lời, tôi nói: “Phòng bảo vệ có một bức thư gửi Cục trưởng, phiền anh mang lên giúp nhé.” Ông ấy nói: “Được.” Tôi thấy ông ấy giống như nhận được mệnh lệnh vậy, hai tay nâng bức thư, vui vẻ mang lên.
Qua gần một năm, tôi lại viết cho Cục trưởng một bức thư nữa, tôi nghĩ lần này tôi phải gọi điện cho ông ta. Khó khăn lắm tôi mới tìm được cách để liên lạc với ông ta, bèn gọi cho ông ta, ông ta nói không có thời gian, đang chuẩn bị họp. Tôi nghĩ mình nhất định phải lên văn phòng ông ta.
Tầng một Cục Công an có hai cảnh sát đứng gác, phụ trách đăng ký. Tôi không muốn đăng ký, tôi nói: “Tôi có chút việc gấp, gửi cái thư, lên rồi xuống ngay.” Không đợi cậu ta đồng ý, tôi liền đi theo dòng người lên lầu.
Lên đến nơi, thấy hành lang đang chật kín người. Mỗi người đi họp trên tay đều cầm tập tài liệu lớn, tôi thấy vị Cục trưởng kia đang sắp xếp công việc. Tôi cảm thấy mình đứng ở đó quá vướng víu, tôi bèn đi vào một căn phòng bên cạnh. Người trong phòng hỏi tôi, tôi liền nói: “Tôi tìm Cục trưởng nọ nói chút chuyện, đợi ở chỗ anh một lát.” Người đó nói: “Bà ngồi đợi đi.” Tôi liền phát chính niệm.
Khoảng nửa giờ sau, tôi nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, tôi liền đi sang văn phòng Cục trưởng. Văn phòng không có ai, nhưng cửa mở, tôi bèn bỏ bức thư vào ngăn kéo bàn máy tính của ông ta.
Lúc về, tôi lại gặp người phụ trách Đội An ninh Nội địa trước đây từng hại tôi. Tôi hỏi anh ta: “Sức khỏe anh giờ thế nào rồi?” Anh ta nói: “Không tốt.” Tôi thấy sắc mặt anh ta rất tệ, biểu cảm trông rất đau đớn, tâm từ bi của tôi lập tức xuất ra, nắm tay anh ta nói: “Anh phải lấy công chuộc tội đi, anh phải tam thoái đi! Niệm Đại Pháp hảo, mới có thể bảo mệnh!” Anh ta nói: “Có camera.” Tôi nói: “Nói nhỏ thôi, không sao đâu.” Anh ta nói: “Được, thoái vậy.” Anh ta hỏi tôi: “Bà đến làm gì?” Tôi nói: “Gửi thư cho Cục trưởng.” Anh ta nói: “Đang họp đấy, phải đợi hơn một tiếng nữa.” Tôi nói: “Tôi không đợi nữa.”
Sau đó, tôi gọi điện báo cho Cục trưởng biết chỗ tôi để thư cho ông ta. Sau khi gửi thư, tôi triệt để buông bỏ tâm sợ bị bức hại. Chuyển biến quan niệm, phó thác bản thân hoàn toàn cho Sư phụ, tâm sợ hãi cũng theo đó mà biến mất.
Sư phụ giảng:
“Bất kể chư vị nhận phải ma nạn lớn đến mấy, thống khổ lớn đến đâu, thì đều là việc tốt; vì chư vị tu luyện rồi mới xuất hiện [nó]. Trong ma nạn có thể thanh trừ nghiệp lực, trong ma nạn có thể trừ bỏ nhân tâm, trong ma nạn có thể khiến chư vị đề cao lên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2008, Giảng Pháp tại các nơi VIII)
Trong quá trình này tuy tôi bước đi vấp váp, loạng choạng mà qua, nhưng thu hoạch được rất nhiều.
Cảnh sát minh bạch chân tướng, giải trừ bảo lãnh tại ngoại
Đến ngày hết hạn bảo lãnh tại ngoại, người thụ lý án của Đội An ninh Nội địa gọi điện cho tôi, bảo tôi đến chỗ họ, thông báo giải trừ bảo lãnh tại ngoại cho tôi.
Tôi phát chính niệm không thể để họ có bất kỳ yêu cầu nào khác, tôi cầu Sư phụ làm chủ cho tôi, không cho phép cảnh sát phạm tội với đệ tử Đại Pháp thêm nữa. Cứ như vậy, tôi đã được giải trừ bảo lãnh tại ngoại vô điều kiện.
Khi sắp rời khỏi Đội An ninh Nội địa, tôi còn muốn nói thêm vài lời với viên cảnh sát thụ lý vụ án. Tôi bảo anh ấy tìm một nơi không có camera giám sát, anh ấy nói: “Được.”
Anh ấy cho tôi biết rằng, hiện anh ấy đã xem Minh Huệ Net, còn cả Gan Jing World, Shen Yun, v.v. Tôi nghe xong cảm thấy rất yên tâm. Anh ấy còn hỏi mấy việc nữa, tôi đều giải đáp thỏa đáng cho anh ấy. Anh ấy nói anh ấy còn thấy tôi đã đưa anh ấy lên Bảng danh sách ác nhân nữa. Tôi nói: “Là tốt cho anh thôi.” Tôi kể cho anh ấy nghe ví dụ về một cảnh sát từng bị đưa lên Bảng danh sách ác nhân của Minh Huệ Net, sau này đã lấy công chuộc tội, gỡ tên khỏi danh sách, từ đó đắc phúc báo. Anh ấy cười.
Tôi khuyên anh ấy: Sau này tuyệt đối đừng bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, sẽ có báo ứng đấy. Còn dặn dò anh ấy tuyệt đối đừng làm hỏng sách Đại Pháp mà họ đã tịch thu, tội đó to hơn trời. Nhất định phải bảo quản tốt sách Đại Pháp thì có thể tích đại đức.
Cảm tạ Sư tôn gia trì để người thụ lý án minh bạch chân tướng, cũng đánh thức lương tri thiện niệm của họ, đưa ra được lựa chọn đúng đắn.
Trong thời gian một năm này, tôi thể ngộ chân thực rằng, toàn bộ quá trình chính là quá trình tín Sư tín Pháp, quá trình chuyển biến quan niệm tống khứ nhân tâm. Sư phụ một đường bảo hộ, điểm hóa, hết thảy đều là Sư phụ đang làm, nhưng lại thành tựu đệ tử. Còn có sự giúp đỡ vô tư, phối hợp chỉnh thể của các đồng tu. Từ nay về sau, tôi nhất định phải học Pháp tốt, tu luyện tốt bản thân, cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa trong khi chứng thực Pháp, bước đi thật tốt và vững vàng trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.
Cảm tạ sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ!
Cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502511.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/24/231431.html


