Pháp hội Trung Quốc | Thoát khỏi quan niệm con người, bước về phía Thần
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-11-2025] Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp rất chấp trước vào tình thân. Tôi phát hiện ra rằng thông thường nếu thường xuyên tranh cãi với người thân thì dần dần sẽ dễ nhìn thấu và buông bỏ tình thân hơn; ngược lại, nhiều đồng tu có người thân sớm tối ở bên, lại đối xử với mình rất tốt, trăm sự đều thuận theo ý mình, quan tâm hết mực đến mình, thì lại bị lún sâu vào tình mà không thể tự thoát ra được.
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Năm nay, từ đầu năm đến giờ, thiên tai nhân họa xung quanh liên tục xảy ra, toàn xã hội tử khí nặng nề, tôi biết thời gian Pháp Chính Nhân Gian đã đến gần, làm sao để đi cho tốt con đường Chính Pháp cuối cùng mà Sư phụ an bài là việc cấp bách trước mắt. Nhân dịp Pháp hội Đại lục trên Minh Huệ lần này, tôi xin viết ra những tâm đắc thể hội gần đây của mình về quá trình buông bỏ quan niệm con người, để báo cáo lên Sư tôn và giao lưu cùng các đồng tu.
Phá trừ giả tướng của tình bằng chính niệm
Có rất nhiều đệ tử Đại Pháp rất chấp trước vào tình thân. Tôi phát hiện ra rằng thông thường nếu thường xuyên tranh cãi với người thân thì dần dần sẽ dễ nhìn thấu và buông bỏ tình thân hơn; ngược lại, nhiều đồng tu có người thân sớm tối ở bên, lại đối xử với mình rất tốt, trăm sự đều thuận theo ý mình, quan tâm hết mực đến mình, thì lại bị lún sâu vào tình mà không thể tự thoát ra được.
Những đồng tu này luôn cảm thấy người khác đối tốt với mình, thì mình phải đáp lại như thế, thậm chí phải đối tốt với đối phương hơn nữa, coi phương thức này như một loại biểu hiện của Thiện. Khi nhắc đến sự phó xuất của người nhà, ngữ khí và biểu cảm đều có những cảm xúc như cảm động, hoan hỷ, ngọt ngào, nào biết sự ấm áp êm đềm này càng khiến người ta lún sâu vào trong tình mà không thể tự thoát ra.
Nếu chúng ta thoát ra khỏi cái tình, dùng chính niệm để nhìn nhận thì sẽ như thế nào? Hai hôm nay, trong một buổi giao lưu học Pháp tập thể, khi thấy rất nhiều đồng tu kể về người thân với những biểu cảm xúc động không kiềm chế được, tôi liền kể cho họ nghe quá trình tu bỏ tình thân năm xưa của mình:
Mẹ tôi từ nhỏ đã vô cùng cưng chiều tôi, thậm chí là nuông chiều thái quá, đến nỗi tôi lên đại học rồi cũng không biết đun nước sôi, chứ đừng nói đến giặt giũ, nấu cơm. Từ nhỏ đến lớn cơm bưng đến tận miệng, rửa mặt rửa chân cũng hầu hạ đến tận nơi, là kiểu không cần tôi phải động tay động chân. Có khi tôi nổi tính tiểu thư phát cáu với bà, bà cũng lặng lẽ chấp nhận. Tôi vẫn luôn cảm thấy bà yêu thương tôi hết mực, tôi cũng cảm động, tuy biết tu luyện cần phải buông bỏ cái tình, nhưng vẫn không nỡ bỏ đi những mối bận lòng, dính mắc.
Mãi cho đến một ngày, trong mộng tôi nhìn thấy sự việc xảy ra ở kiếp trước của mình: “Đó là thời Dân Quốc, tôi vốn là tiểu thư của một gia đình giàu có, không biết tại sao lại nặng tình với một thiếu gia đã có vợ của một gia đình giàu có khác, vị thiếu gia này chính là cha tôi trong kiếp này. Tôi trong mộng thà đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ kiếp trước cũng quyết phải đến nhà thiếu gia này làm vợ lẽ, kết quả thấy vợ cả của ông ấy chính là mẹ tôi ở kiếp này. Sau khi tôi vào cửa, ngày nào bà ấy cũng hành hạ tôi, bắt tôi bưng trà rót nước, mỗi ngày hầu hạ bà ấy rửa chân các kiểu, sống khổ sở không kể xiết.” Khi tỉnh lại, tôi ngộ ra tại sao mẹ lại đối xử tốt với tôi như vậy, thì ra bất kể thiện báo hay ác báo, hết thảy đều chỉ là nhân quả luân hồi mà thôi, chỉ là tôi bị cái tình dẫn động làm cho mê lạc, dần dần chính niệm của tôi cũng xuất ra, phát hiện ra những cảm xúc vướng víu kia cũng không thể lay động tôi được nữa.
Sau khi chia sẻ chuyện này với đồng tu, tôi nói tiếp: “Người nhà đối xử tốt với bạn, có thể là do kiếp trước bạn cũng đối xử với họ như vậy, kiếp này họ đến để báo đáp bạn. Nếu không có tầng nhân duyên này, các bạn e rằng cả đời này cũng chẳng gặp mặt nhau, cho nên đừng động tâm trong cái tình.” Đồng tu nghe xong, nói đột nhiên cảm thấy bản thân thanh tỉnh hơn rất nhiều.
Sư phụ giảng:
“Người ta nếu nhảy ra khỏi cái ‘tình’ này, thì không ai động đến chư vị được, tâm người thường không động đến chư vị được; thay vào đó là ‘từ bi’, vốn là điều cao thượng hơn.” (Chuyển Pháp Luân)
Tỉnh ngộ sau khi triệt để trừ bỏ tâm lợi ích
Mấy năm nay, tôi đã vượt qua không biết bao nhiêu quan lợi ích lớn nhỏ. Tâm lợi ích giống như con dao cùn, khi bạn muốn buông bỏ nó, nó sẽ cứa từng nhát từng nhát vào tim bạn.
Tôi nhớ có một lần hợp tác làm ăn với người thường, ban đầu đã bàn bạc xong xuôi về chi phí và chia lợi nhuận, về sau người hợp tác bắt đầu từng lần từng chút một chiếm tiện nghi, cuối cùng nắm hết lợi nhuận không đưa cho tôi một đồng nào. Ban đầu, dưới sự dẫn động của tâm lợi ích, tôi không muốn từ bỏ số tiền đã đến tay, bắt đầu giằng co với cô ấy, tình hình lại ngày càng tệ, tranh chấp không ngừng, trạng thái của tôi cũng ngày càng kém, tâm tranh đấu, tâm tật đố đều nổi lên hết.
Tôi bắt đầu xem xét lại bản thân, khẳng định là phía tôi có chấp trước ẩn sâu nào đó chưa phát hiện ra, mới xuất hiện những mâu thuẫn này. Nhưng lúc đó, lòng tôi rối như tơ vò, nghĩ gì cũng không thông, rõ ràng những gì tôi lấy là thu nhập từ sức lao động bình thường của tôi mà. Đột nhiên tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:
“Những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’; cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi liền thử buông bỏ cả những lợi ích mà tôi cảm thấy không thể buông bỏ, không vướng mắc vào đúng sai nơi nhân gian, tất cả phó thác cho Sư phụ, xem xem sẽ như thế nào.
Sau đó liền xuất hiện rất nhiều tình cảnh đầy kịch tính. Vì không so đo được mất, toàn thân tôi bỗng chốc nhẹ nhõm, đối tác cũng trở nên ôn hòa vui vẻ. Tôi bắt đầu suy nghĩ cho đối tác từ lập trường của cô ấy. Thấy điều hòa bị hỏng, tôi định tự bỏ tiền ra thay, đúng lúc tôi chuẩn bị đặt hàng, thì đối tác ngăn tôi lại, rồi gọi điện bảo chủ nhà thay. Những chuyện tương tự như thế đã xảy ra mấy lần rồi.
Tôi đột nhiên có lý giải sâu sắc hơn về “tùy kỳ tự nhiên”: Khi buông bỏ tâm lợi ích, bạn sẽ phát hiện ra mọi việc lớn nhỏ đều có định số, trong cuộc sống nhỏ đến như mỗi khoản chi tiêu hàng ngày của bạn cũng đã được định sẵn; tương tự, bạn muốn tiêu thêm số tiền vốn không cần bạn trả thì bạn cũng không chi ra được, tài phú một đời của bạn đã sớm được định sẵn rồi. Thông qua các loại nguyên do mà có thể mất đi, thì chứng tỏ cái đó vốn dĩ không phải là của bạn, vậy thì tại sao bạn phải để ý chứ?
Chính niệm trong việc cứu người, biết khó mà tiến
Sư phụ giảng:
“Đệ tử Đại Pháp ở bất kể địa khu nào, về cơ bản, chư vị chính là hy vọng được đắc cứu của chúng sinh địa khu đó, hơn nữa là hy vọng duy nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2004)
Trên con đường cứu người, tôi càng thể hội sâu sắc hơn hàm nghĩa của đoạn Pháp này của Sư phụ. Đặc biệt năm nay, trong những ngày thường xuyên xảy ra tai họa, thời gian cứu người càng thêm cấp bách, nếu đệ tử Đại Pháp tại địa phương đều có thể bước ra trong thời khắc cuối cùng, làm tốt việc cứu người, khẳng định sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn, lực độ cứu người lớn hơn.
Tôi biết muốn đột phá những lo lắng và tâm sợ hãi là vô cùng khó khăn, cần phải học Pháp lượng lớn, trên cơ sở đó lại khích lệ những đệ tử Đại Pháp chưa bước ra được hoàn thành sứ mệnh cứu người. Tôi cùng mấy đồng tu không tinh tấn lắm ở xung quanh hầu như ngày nào cũng học Pháp tập thể, phát chính niệm, giao lưu tâm đắc, tôi nói: “Chúng ta đã trở thành đệ tử Đại Pháp, lại quen biết nhau ở nơi đây, kết đều là thánh duyên. Vậy thì cùng nhau tinh tấn không ngừng tu trở về, đồng tâm hiệp lực, mới có thể phát huy tác dụng lớn hơn trong việc trợ Sư Chính Pháp.”
Thấy các đồng tu vì tâm sợ hãi mà chần chừ không dám tiến bước trong việc cứu người, tôi liền kể lại quá trình tâm lý đột phá tâm sợ hãi của mình để giao lưu với họ.
Khi mới tôi bắt đầu cứu người, dưới sự khống chế của tâm sợ hãi, thấy xe cảnh sát là tim đập chân run, thậm chí còn yếu nhược đến bất lực, suy sụp mà khóc lớn. Sau này, chính niệm dần dần khởi lên, trong tình huống vẫn còn tâm sợ hãi, khi gặp tà ác sách nhiễu thì dùng sự giận dữ để che giấu bản thân, đi phản kháng lại tà ác. Đến khi tâm sợ hãi ngày càng nhỏ, có thể tự khống chế được cảm xúc, thì làm việc cứu người cũng bớt đi rất nhiều sự do dự của con người, gặp tà ác đến tận nhà cũng có thể bình tĩnh giảng chân tướng. Sau đó nữa, trong một lần bị bắt giam phi pháp, khoảnh khắc cuối cùng khi buông bỏ sinh tử ấy, tôi cảm thấy chính niệm hoàn toàn bao bọc lấy tôi. Lúc đó, tôi xác định rõ rằng ai cũng không động đến tôi được, cũng không giam được tôi nữa, khi đó tâm cảnh giống như trạng thái của một vị Thần, một giây sau đó, tôi đã được thả ra.
Từng bước từng bước này, tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, từ một người thường yếu nhược, đầy tâm sợ hãi đã trở thành một Giác Giả chính niệm chính hành. Tôi thể ngộ sâu sắc hơn lời Sư phụ giảng:
“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ.” (Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Đó là trạng thái chính niệm biểu hiện ra sau khi buông bỏ tâm sợ hãi và đạt đến cảnh giới đó, không còn bất kỳ quan niệm con người nào, thoát khỏi cảnh giới con người, tự nhiên bất kỳ thứ gì của nhân gian cũng không động đến tâm bạn được, cũng sẽ không còn nhân tố khiến bạn sợ nữa.
Đồng tu nghe xong dần dần được khích lệ, chính niệm khởi lên, từng người từng người bước ra cứu người. Lúc đó, tôi cảm kích nhìn lên bầu trời, trong tâm nói với Sư phụ: “Cảm tạ Sư tôn đã cho chúng con cơ hội, để chúng con có thể giải thể tâm sợ hãi bằng chính niệm, hoàn thành sứ mệnh cứu người.”
Lời kết
Pháp Chính Nhân Gian đã gần kề, trọng trách cứu người mà chúng ta gánh vác không cho phép chúng ta giải đãi trong Pháp, bởi vì điều đó liên quan đến sự đi và ở của vô lượng vô tế chúng sinh trong vũ trụ. Chúng ta đừng bị vây khốn trong quan niệm con người để nhìn nhận tu luyện, cảm thấy khó mà leo lên được. Mà là phải kiên định chính niệm của mình trước khó khăn, bạn sẽ phát hiện ra rằng nhân gian không có gì là không buông xuống được, sự bức hại của tà ác cũng sẽ tan thành mây khói. Các đồng tu, thời khắc cuối cùng, hãy để chúng ta tu thành bậc Giác Giả vĩ đại, theo Sư phụ về nhà.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/25/502821.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/1/231531.html



