Bài viết của Khánh Châu, đệ tử Đại Pháp vùng Đông Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2025] Tôi là một bác sỹ Đông y, có chức danh cao cấp, bắt đầu tiếp xúc với Đại Pháp từ năm 1995. Khi thấy thông báo kêu gọi gửi bài tham dự Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ, tôi hiểu mình cũng nên nộp bài chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện, đây cũng là tu luyện. Đồng thời, việc giao lưu cũng có thể thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao, giúp tăng cường tín tâm để thoát khỏi trạng thái không tốt, thoát khỏi đủ loại khốn cảnh tu luyện do cựu thế lực tạo ra, tìm thấy những chấp trước và sơ hở khó nhận thấy của bản thân, tu lên và đồng hóa với Đại Pháp.

Bản thân tôi cảm thấy những bài chia sẻ của đồng tu truyền tải năng lượng của Đại Pháp, là sự trợ giúp rất đắc lực khi tôi gặp khó khăn trong tu luyện, nhưng lại cảm thấy mình tu luyện còn kém, không biết có thể viết gì. Đúng lúc đó, tôi nghe được bài chia sẻ của một đồng tu gọi điện thoại giảng chân tướng. Đồng tu ấy kể lại quá trình từ lúc không biết gọi, bắt đầu bằng việc cầm kịch bản đọc để gọi điện thoại giảng chân tướng, từ việc gọi điện khuyên tam thoái mà chấp trước vào số lượng tam thoái, thậm chí có người minh bạch chân tướng nhưng chưa từng gia nhập đảng, đoàn, đội thì đồng tu lại cảm thấy “tiếc quá sao không gia nhập gì đó để tôi làm thoái một cái”; cho đến khi giảng chân tướng bị mắng chửi, vẫn không để tâm và có thể cười một cách tự nhiên, đạt đến cảnh giới mà trước đây bản thân nghĩ rằng vĩnh viễn không thể đạt tới.

Nghe những chia sẻ này, tôi cảm thấy mình vẫn cần phải viết, ít nhất là để giao lưu với những đồng tu cũng đang trong trạng thái không tinh tấn giống như tôi. Bất kể chúng ta đang ở trong trạng thái nào, chúng ta đều cần phải phấn chấn lên, đây là ý nghĩa và nhu cầu sinh mệnh của chúng ta, cũng là điều Sư phụ đã chịu muôn vàn gian khổ Chính Pháp muốn làm. Chỉ cần chúng ta nỗ lực trong Đại Pháp, cho dù bắt đầu từ trạng thái nào, sức mạnh của Đại Pháp đều là siêu thường.

1. Chúng ta đều là những sinh mệnh đến vì Pháp

Hồi còn nhỏ, trước khi đắc Pháp, trong suy nghĩ của tôi về nhân sinh và vũ trụ, tổ hợp ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” đã từng hiện lên trong tâm trí. Ngày 13 tháng 5 năm 1999, tôi may mắn được tham gia học Pháp tại một điểm học Pháp ở Trường Xuân. Tuy nhiên, do nhiều năm bị ô nhiễm bởi văn hóa đảng hay có lẽ do căn cơ chưa đủ, tôi đã không thực sự minh bạch Đại Pháp.

Thấm thoắt hai năm sau, vào năm 2001, xuất phát từ sự đồng cảm với một đệ tử Đại Pháp bị bức hại, tôi đã tiếp xúc với vị ấy nhiều hơn, vị ấy đã khích lệ tôi thực sự bước vào tu luyện Đại Pháp. Đến nay, tuy không tinh tấn, nhưng nhớ lại, nhận thức về Đại Pháp, về tiến trình Chính Pháp cũng như về cựu vũ trụ, cựu thế lực và tà ác can nhiễu bức hại Chính Pháp, đã sớm không còn là trạng thái rất thấp hoàn toàn bị văn hóa đảng nhồi sọ như thời đầu nữa.

Cách đây một thời gian, tôi gặp một đệ tử Đại Pháp cao tuổi do không cẩn thận mà bị ngã chấn thương chân, tôi bèn chia sẻ đơn giản với bà ấy. Như tôi thấy thì bà ấy cũng không tinh tấn lắm. Trước khi bà bị ngã, còn từng tranh biện với đệ tử Đại Pháp đến tìm bà chia sẻ, bà vẫn chưa nhận thức rõ về tà đảng, thậm chí còn nói những lời như mấy người ngoài xã hội, bà không nhận thức rõ là tà đảng đang phụ thể bám trên cơ thể quốc gia Trung Quốc để hút máu bách tính, không nhận thức rõ là người Trung Quốc đang nuôi sống tà đảng, mà hồ đồ nói rằng “Không có tà đảng thì ai trả tiền lương bảo hiểm lão thành”. Thậm chí trước đó, bà còn thường đến chùa quyên tiền các kiểu. Đúng ba ngày sau khi tranh biện với đồng tu, khi đi ra ngoài, bà bị ngã văng ra khỏi bậc tam cấp mà ngày nào cũng đi (bản thân bà cảm thấy như bị ai đó đẩy ra), rồi bị gãy xương chân. Sau đó, đồng tu đã chia sẻ với bà, bà mới tỉnh ngộ ra.

Kể xong quá trình này, bà kể với tôi về một sự việc thần kỳ xảy ra với chính bà trước đó, cũng là do một thời gian rất lâu không học Pháp, luyện công, thân thể xuất hiện trạng thái không tốt, bà bèn nghĩ ra là phải học Pháp luyện công, nhưng đồng tu mà bà có thể tìm được vì thời gian đó áp lực lớn nên không dám đến dạy bà. Khi bà tự thử luyện công, quên mất động tác tay của bài động công di chuyển như thế nào, kết quả lúc luyện công có một luồng sức mạnh vặn tay bà thực hiện động tác đó — lúc ấy, bà liền hiểu ra là Sư phụ đang dạy bà luyện công.

Chuyện bà kể khiến tôi cực kỳ chấn động lớn, bởi vì tôi thường xuyên thấy mình không tinh tấn, đôi khi thoáng nghĩ phải chăng Sư phụ không còn quản tôi nữa, mình không xứng đáng được quản nữa. Bởi vì hiện giờ, tôi nghĩ đệ tử Đại Pháp thì nhất định phải nhận thức rõ bản chất tà ác của tà đảng, nhất định có thể nhận thức được những nơi như đền chùa đa số đều bị linh thể tầng thấp và tà đảng thâm nhập, sự việc bất nhị pháp môn rõ ràng như vậy mà bà ấy còn hồ đồ. Mà ở trạng thái đó của bà, Sư phụ vẫn từ bi bảo hộ bà, Sư phụ thực sự là đang làm hết thảy để cứu độ, để quản mỗi một đệ tử Đại Pháp, thậm chí là mỗi một sinh mệnh.

Tôi cũng khích lệ bà cần học Pháp, luyện công nhiều hơn, cũng đề xuất bà xem nhiều hơn các bài tâm đắc thể hội tu luyện của đồng tu. Bản thân tôi khi xem các bài chia sẻ của đồng tu, đã thụ ích rất nhiều, bao năm qua bước đi cho đến nay, thực sự cần cảm tạ các đồng tu đã vất vả khai sáng ra diễn đàn chia sẻ này. Ít nhất trong thời gian xem bài viết, tôi có thể nhận ra phần nào khoảng cách của bản thân, trạng thái chứng thực Pháp và tu luyện của đồng tu cũng khiến tâm linh tôi chấn động, giúp tôi thể ngộ được nhiều hơn nội hàm và sự vĩ đại của Đại Pháp mà bản thân chưa thể ngộ tới.

2. Đối diện với chúng sinh trong công việc và cuộc sống, giằng co giữa thần niệm và nhân niệm

Là một bác sỹ Đông y cao cấp, nhờ trí huệ mà Đại Pháp ban cho, tôi cũng có chút thành tựu so với các đồng nghiệp, trong cùng một môi trường, độ tín nhiệm của bệnh nhân đối với tôi cũng cao hơn. Đương nhiên, một mặt là nhờ trí huệ mà Đại Pháp ban cho, sách chuyên môn Đông y tuy tôi đọc không nhiều nhưng có thể rất nhanh hiểu được sâu hơn. Mặt khác, trong xã hội bị tà đảng kiểm soát này, lòng người không còn như xưa, nhiều người bị cuốn theo danh lợi, tuy tôi tu luyện không được tinh tấn lắm, nhưng có thể cố gắng yêu cầu bản thân chiểu theo pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, có thể nghĩ cho bệnh nhân, buông bỏ danh lợi, cho nên rất nhiều bệnh nhân cũng tin tưởng tôi về phương diện này, nói tôi là một bác sỹ tiết kiệm tiền cho bệnh nhân.

Thể hội phương thức vận hành của Shen Yun, tôi nghĩ công việc của tôi cũng là nơi đối diện với chúng sinh. Trong thời đại biến dị mà tình trạng mua bán bệnh nhân thường xuyên xuất hiện, tôi vẫn cố gắng dùng mặt thiện để đối đãi với bệnh nhân, giữa các bệnh nhân cũng sẽ giới thiệu bác sỹ mà họ cho là tốt, cho nên đa số bệnh nhân đến với tôi đều theo cách này. Hơn nữa, những bệnh nhân đến theo cách này có độ tín nhiệm tốt hơn, tâm đề phòng, nghi ngờ đối với bác sỹ cũng nhỏ hơn, đỡ đi rất nhiều phiền phức trong giao tiếp.

Có một thời gian do bận việc nên tôi không thể khám bệnh theo lịch cố định, lượng bệnh nhân thông thường sẽ giảm hoặc thậm chí mất đi, nhưng lại xuất hiện hiện tượng kỳ lạ là bệnh nhân của tôi không những không giảm mà còn tăng, hơn nữa còn tăng gấp bội. Đây có thể là do thông qua tu luyện, tôi đã có một phần phù hợp với Pháp, nên đã xuất hiện quy luật nào đó vượt khỏi người thường.

Trong khi làm việc cũng có những trạng thái siêu thường. Chẳng hạn, có đợt, tôi có thể làm việc với tâm thái khá thuần chính, mỗi ngày khám liên tục 50-60 bệnh nhân, lúc bận nhất khám từ 7 giờ sáng đến 5-6 giờ chiều, 2-3 giờ chiều ăn vội miếng cơm rồi khám tiếp, nhưng đầu óc vẫn minh mẫn, không cảm thấy mệt.

Thỉnh thoảng, tôi sẽ phát hiện một số bệnh nhân kỳ lạ, họ không muốn lấy số, không muốn kê đơn, mà hỏi đi hỏi lại cùng một việc mấy lần vẫn không đi, tôi nhận ra rằng rất nhiều người như vậy là muốn đến nghe chân tướng. Khi tôi giảng một chút chân tướng cho họ trong khả năng tại tầng thứ của mình, họ liền vui vẻ rời đi. Đương nhiên, tôi biết, tôi vẫn chưa thể khiến họ tam thoái để thực sự được cứu, mong rằng các đệ tử Đại Pháp khác sau này có thể cứu được họ.

Còn trong tình huống tôi học Pháp kém đi, hiệu quả liền kém đi, người ta sẽ dùng những logic lộn xộn không rõ ràng để nói đỡ cho tà đảng.

3. Dưới sự cai trị của tà đảng, sinh mệnh bách tính khốn khổ vì bị đẩy xuống vực

Vì công tác trong ngành y tế, nên tôi càng thấy rõ tà đảng đã hủy hoại và khiến ngành y tế trượt dốc đến thế nào. Dưới sự cai trị của tà đảng, bệnh viện bị đẩy ra thị trường, nhưng lại quản người gắt gao mà không quản tiền, khiến cho tầng lớp lãnh đạo hễ có cơ hội là giày vò, ra sức tiêu tiền, nước đục béo cò mà trục lợi từ đó, cộng thêm nhân tâm mai một về các phương diện khác khiến đa số bệnh viện bị thâm hụt, nợ nần rất cao.

Theo nhân viên của một bộ phận y tế tại Bắc Kinh cho biết, nhà nước thống kê, số bệnh viện nợ nần trên toàn quốc vượt quá 50-60%, thậm chí cao hơn. Như vậy, thu nhập của nhân viên y tế không được đảm bảo như bình thường. Thường xuyên có chuyện chỉ phát chưa đến 50% lương trong hồ sơ, hơn nữa, công việc trong ngành y tế do cấp trên chỉ đạo xuống cũng không ít.

Những năm gần đây, hệ thống quan lại sụp đổ lớn, bộ phận viện kiểm sát bận rộn càng thêm bận, càng nhiều người bị thẩm tra “song quy”, còn phải điều động nhân viên y tế làm thêm giờ để bảo đảm, đa số tiền trợ cấp bảo đảm cũng không chắc bị cấp bộ phận nào giữ lại… Tổng hợp vài phương diện, khiến cho rất nhiều nhân viên y tế mệt mỏi rã rời. Rất nhiều bác sỹ bệnh viện lấy việc tạo thu nhập làm mục tiêu, thậm chí bệnh viện đặt ra mục tiêu, giao nhiệm vụ cho bác sỹ gắn liền với thưởng phạt.

Vì mâu thuẫn ngày càng lớn giữa một bên là bệnh nhân không có tiền khám bệnh, một bên là bác sỹ làm việc nhiều mà lương kiếm được còn thấp hơn cả nhân viên phục vụ nhà hàng ngày càng lớn, nên năm đó, cựu Thủ tướng đã nói trong hội nghị cải cách y tế rằng, vấn đề y tế của Trung Quốc hiện nay là “vấn đề thể chế”, cũng chính là họ biết rất rõ loạn tượng y tế là do thể chế tà đảng gây ra.

Trong môi trường y tế hỗn loạn này, rất nhiều bác sỹ chỉ có thể dựa vào phần trăm hoa hồng của đơn thuốc để nuôi sống bản thân. Tôi làm việc bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ kê thuốc trích phần trăm, ngay cả những năm trước lương bác sỹ ở bệnh viện có khi chỉ được 2.000-3.000 tệ mỗi tháng. Vậy mà tiền hoa hồng của hãng dược phẩm ít thì 5.000-6.000 tệ, nhiều thì cả chục ngàn tệ, ở bệnh viện lớn thu nhập từ trích phần trăm thuốc lên tới mấy chục ngàn, thậm chí một năm cả triệu bạc.

Tôi chưa từng kê đơn thuốc trích phần trăm, mà cố gắng cắt giảm chi phí cho bệnh nhân, đây cũng là một phương diện nữa khiến lượng bệnh nhân của tôi khá đông. Thậm chí trước đây, có đồng nghiệp nói tôi: “Cậu không ăn khói lửa nhân gian, không thích ăn không thích mặc, kiếm ít, tiêu ít, thì cũng phải vừa vừa thôi chứ. Nuôi con, vừa đi học vừa học thêm, chẳng phải tốn tiền sao?”

Hai năm nay, hệ thống bệnh viện càng thêm eo hẹp, mấy năm trước dịch bệnh, toàn dân liên tục lấy mẫu xét nghiệm axit nucleic, cưỡng chế tiêm vắc-xin virus viêm phổi Vũ Hán, đợt đó còn có người nói: “Lấy mẫu xét nghiệm cũng không phải trả tiền, tiêm vắc-xin cũng không cần trả tiền, vậy mà còn nói tà đảng không tốt.” Đến nay, ba năm đã qua, năm đó tiêu sạch quỹ bảo hiểm y tế, thi hành chính sách bảo hiểm y tế mới, nâng cao mức chi trả tối thiểu khi nhập viện, kiểm soát (thực ra là cưỡng chế giảm mạnh) tỷ lệ thanh toán bảo hiểm, không chỉ ra vào bệnh viện khó khăn, mà đây cũng là biến tướng của việc lấy tiền xét nghiệm và tiêm vắc-xin từ chính người bệnh. Cuối cùng, áp lực và gánh nặng tầng tầng lớp lớp vẫn đè lên người dân.

Nhưng cho dù bệnh viện kêu gọi hay kích thích do thay đổi phương án phân phối thế nào, trong việc trị bệnh cho bệnh nhân, tôi đều cố gắng dùng đơn thuốc rất kinh tế để trị bệnh cho họ. Ở chỗ bác sỹ khác hoặc phòng khám bên ngoài, thường một lần là vài trăm tệ, một tuần điều trị có thể lên đến cả ngàn tệ, ở chỗ tôi đa phần 100-200 tệ là có thể uống một tuần thuốc Đông y, thậm chí có những bệnh tình đơn giản thì một tuần chỉ mất vài chục tệ.

3. Tu luyện chính là tu tâm tính trong cuộc sống và công việc, những thiếu sót về tâm tính sẽ biểu hiện ở mọi phương diện

Tu luyện không tinh tấn sẽ khiến bản thân trượt dốc lúc nào không hay biết. Tôi từng có thời gian trạng thái còn tốt là do học Pháp tốt, học Pháp nhiều. Dần dần lơi lỏng đi, liền trượt dốc toàn diện. Một việc không để ý, hai việc không để ý, rồi dần dần không nhận ra được nữa, học Pháp buồn ngủ thì ngả lưng ngủ một giấc, tỉnh dậy xem một lúc lại ngủ. Việc này, nếu là đồng tu khác, có lẽ tôi sớm đã nói lớn rằng đây là vấn đề lớn trong tu luyện rồi. Nhưng với bản thân thì lại là phóng túng, buông lơi.

Tâm tính trượt dốc không đạt đến trạng thái tu luyện, thì thân thể cũng trượt dốc, luyện công cũng không theo kịp. Lúc trẻ thấy không có quan nghiệp bệnh gì, hoặc là vấn đề rất nhỏ thì một chút là qua, nhưng tu luyện là nghiêm túc.

Mấy năm trước, việc mẹ tôi qua đời đã tác động đến nhân tâm và cái tình con người của tôi. Trước khi qua đời, mẹ tôi cũng đã học một chút Pháp, và khi mẹ qua đời, tôi cũng nhận được điểm hóa: trong mộng, tôi gọi máy bay đến đón bà đi; buổi sáng ngày mẹ ra đi, mẹ cũng nói mơ thấy máy bay đón đi. Thế nhưng, tôi vẫn đối đãi với việc này bằng cái tình nặng của con người, rồi chìm trong nỗi bi thương không buông bỏ được tình thân.

Không lâu sau, quan nghiệp bệnh ập đến, tuy tôi có thể nhận thức được một số vấn đề, nhưng vẫn không tinh tấn lên được, nên không vượt quan được. Trong cuộc sống, trong gia đình, tôi cũng thường xuyên có tâm oán hận, không có tâm từ bi, khiến cho môi trường gia đình cũng không nhẹ nhàng được, thường xuyên oán trách vợ đối xử với cha mẹ không tốt, oán trách việc quản lý con cái có vấn đề…

Nền giáo dục dưới sự cai trị của tà đảng cũng khiến bọn trẻ tranh đấu từ nhỏ, đều học tập và học thêm trong sự lo âu. Việc học tập và sự trồi sụt của trạng thái sức khỏe của con, những việc nhỏ trong cuộc sống gia đình đều trở thành cái cớ cho mâu thuẫn, nhưng tôi hầu như không coi đó là cơ hội tu luyện và đề cao. Không tu xuất được tâm từ bi, những tâm khác cũng không ngừng nổi lên, thậm chí gục ngã trước quan sắc dục, khiến cho quan nghiệp bệnh càng nặng hơn, cuối cùng, buông xuôi việc vượt quan.

Ngã rồi thì cố gắng bò dậy. Lấy mấy trăm bài chia sẻ đã có được từ mấy năm trước ra nghe, cố gắng khiến bản thân phấn chấn lên để xung phá khốn cảnh này. Bản thân cũng biết học Pháp tu tâm tính là căn bản, nhưng khi tự học thì lại lười biếng. Hiện tại, mỗi ngày tôi cố gắng dành thời gian nghe đồng tu chia sẻ, rất nhiều đồng tu chia sẻ ví dụ về việc làm thế nào thông qua học Pháp nhiều, học Pháp tốt và phát chính niệm để vượt quan, những chi tiết trong quá trình đó và cách tu tâm như thế nào. Những điều này cũng có tác dụng khích lệ và nhắc nhở tôi rất nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng kiên trì được một ngày, nhưng rất nhanh lại buông lơi, rồi lại cố gắng nghe nhiều hơn các bài chia sẻ của các đồng tu trên Minh Huệ Radio và Chánh Kiến.

4. Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mượn ánh sáng của đồng tu để soi sáng chính mình

Trong cuộc sống không có đồng tu qua lại và giao lưu, tôi cố gắng xem các bài chia sẻ của đồng tu đã tải xuống và nghe các bài chia sẻ trên Minh Huệ Radio. Trong bài chia sẻ của đồng tu, tôi thấy có đồng tu có thể đi từng nhà từng hộ ở hàng trăm ngôi làng của cả huyện không bỏ sót một ai để khuyên tam thoái cứu người; có đồng tu dần dần quảng bá Đài Truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) ra cả huyện, người thế gian dần dần đồng tình với Đại Pháp, rồi giúp quảng bá. Có đồng tu tu bỏ tâm sợ hãi mà đến công an, viện kiểm sát, tòa án cứu người; có đồng tu thậm chí đột phá cái gọi là chỉ cho phép người thân vào thăm, đến nhà tù để gặp đồng tu, đồng tu không nhận ra không chịu gặp thì đột phá hạn chế mời trại trưởng dẫn vào buồng giam nhà tù để gặp đồng tu và chia sẻ khích lệ đồng tu; còn có rất nhiều chi tiết nhỏ làm tốt ba việc trong cuộc sống, những chia sẻ về tu luyện đề cao trong quá trình đó, đều khiến tôi rất đồng cảm.

Có đồng tu trước khi đắc Pháp thì tính tình nóng nảy, sau khi đắc Pháp lại chưa từng nổi nóng; có đồng tu trước khi đắc Pháp hung hăng hiếu chiến dạng “lưu manh, kiêu binh”, sau khi đắc Pháp lại làm rất tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn. Còn bản thân tôi dường như chữ Nhẫn này chưa từng tu tốt, đụng một cái là nổ, dễ dàng nổi nóng.

Có đồng tu từ bỏ cơ hội được cơ quan phân nhà, thăng chức, xem nhẹ danh xem nhẹ lợi; còn bản thân tôi tuy đôi khi có thể từ bỏ nhưng vẫn thường hay bất bình, đôi khi nhìn thấy cơ hội tựa có tựa không vẫn còn muốn tranh giành. Có đồng tu thậm chí khi vượt quan nghiệp bệnh “trạng thái trúng phong”, vẫn đứng bên ngoài khoảng hai tiếng đồng hồ khuyên thoái hơn trăm người; còn bản thân tôi có thời gian, có sức lực, lại không thể kiên trì luyện công. Có người mở công ty mà toàn bộ nhân viên đều có thể tam thoái và nhận thức được vẻ đẹp của Đại Pháp, khiến rất nhiều đối tác của công ty cũng nhận thức được vẻ đẹp của Đại Pháp; còn bản thân tôi vẫn chưa thể đường đường chính chính khuyên tam thoái cứu người, thậm chí nhận được chút khen ngợi về kỹ thuật trong người thường còn dương dương tự đắc.

Có đồng tu chính niệm vừa khởi lên, rất nhanh trong nháy mắt hoặc một ngày vài ngày là giải thể quan nghiệp bệnh; có người kiên nhẫn chịu đựng một năm hoặc vài tháng vượt quan vẫn không nản lòng. Có đồng tu gãy xương đau đến mức không thể nằm xuống, không thể ngủ được, nhưng vẫn kiên trì luyện công, phát chính niệm mà vượt quan. Có đồng tu dùng tay lành kéo tay bị gãy xương để luyện công, cuối cùng vượt quan hồi phục và tâm tính thăng hoa, thân thể hồi phục như cũ. Còn bản thân tôi quan nghiệp bệnh đã trải qua hai lần đều không qua được, không những không đề cao mà ngược lại còn trượt theo suy nghĩ và phương thức của người thường.

Còn có một bài chia sẻ, đồng tu kể gặp một đồng tu không giỏi ăn nói, mọi người chia sẻ thì bà lẳng lặng nghe, nhưng khi ra về trong thời gian ngắn ngủi, cửa thang máy mở ra đóng vào đã làm tam thoái cho năm người, thực sự là triển hiện ra uy lực của Đại Pháp, không cần cái gọi là logic chặt chẽ phức tạp, chỉ là hai ba câu hỏi đáp, đối phương liền thoái, dùng lời của vị đồng tu đó, trong khoảnh khắc tôi còn chưa biết giảng chân tướng thế nào, thì người ta đã làm tam thoái cho năm người rồi. Mà đến nay tôi vẫn chưa thể làm tam thoái cho bệnh nhân của mình, chỉ là đôi khi nói bóng gió một chút, bản thân đều cảm thấy như gãi ngứa ngoài giày, mà có đồng tu chỉ vài câu nói đã cứu được người, khuyên thành công tam thoái, gột rửa đi dấu ấn của con thú cho chúng sinh.

Đại Pháp đã tạo ra vũ trụ, không chịu sự hạn chế của bất kỳ sinh mệnh hay vật chất nào trong vũ trụ, là siêu việt hết thảy. Sư phụ đã giảng rõ:

“Người tu luyện đến được tầng nào thì chỉ có thể nhận thức được thể hiện cụ thể của Phật Pháp tại tầng ấy” (Chuyển Pháp Luân)

Còn trong quá trình tu luyện, thì phải phù hợp với Pháp lý tại tầng thứ cao hơn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân, tu tốt về các phương diện, tu bỏ các loại tâm chấp trước, tu bản thân và cứu người. Hy vọng từ nay, tôi sẽ học Pháp nhiều, làm tốt ba việc, đuổi kịp tiến trình Chính Pháp.

Đọc những câu chuyện xúc động lòng người của đồng tu, tôi có cảm giác như đang xem thần thoại vậy. Mà các đồng tu đều như nhau, đều là đệ tử Đại Pháp được Sư phụ dẫn dắt từ người thường ra, cũng đều là từ trong con người mà tu lên, đều là thân người, cũng đều là tu xuất lai từ phương thức cấu trúc tư duy của con người, dùng cùng một bộ Pháp. Mọi người có thể tu xuất lai, bản thân việc đó cũng là sự thúc đẩy và cổ vũ. Đồng thời, sẽ có rất nhiều chỗ cảm thấy như chính mình đã trải qua, hoặc là những gì bản thân gặp phải mà chưa tu tốt, hoặc không biết tu thế nào, tuy rằng không thể bắt chước, nhưng vẫn có thể tham khảo một chút, đối chiếu khoảng cách của bản thân để tu. Khi nghe chia sẻ liền cảm thấy không gian của mình được ánh sáng của Pháp chiếu rọi, xua tan mây mù. Pháp vĩ đại tạo nên những Giác Giả vĩ đại ở các tầng thứ khác nhau, so với đồng tu, tôi thực sự cần tinh tấn thực tu, khoảng cách về Pháp quá xa rồi.

5. Từng chút từng chút tìm ra thiếu sót của mình, đề cao một chút cũng là đề cao

Khi trạng thái không tốt, trong cảm giác vô vọng, tôi liền nghĩ, dù cho tôi có thể kiên trì tu, không rớt xuống, dù cho tôi có thể cứu được một người, thì đó cũng là có một sinh mệnh hoặc một quần thể sinh mệnh được cứu, cho nên tôi phải kiên trì, không thể từ bỏ.

Tôi không thể tu tốt hơn nhiều và nhanh hơn, thì tu tốt từng chút một. Để giải quyết việc học Pháp không nhập tâm, còn buồn ngủ, thì trước khi học Pháp, tôi ngồi ngay ngắn, đọc nhỏ tiếng hoặc đọc nhẩm để phòng ngừa học Pháp mất tập trung. Có một hôm học nghiêm túc như vậy được hơn ba bài giảng, ngày hôm sau, tôi cảm thấy xung quanh thanh tĩnh sáng sủa hơn rất nhiều.

Ngay cả việc viết bài chia sẻ này, qua mấy ngày kiên trì, tuy viết không tốt, nhưng kiên trì đến nay cũng cảm thấy bản thân đã loại bỏ được rất nhiều vật chất không tốt, cũng không còn hay buồn ngủ như vậy nữa. Trước đây phát chính niệm là mất tập trung, thậm chí nghĩ chuyện nọ chuyện kia, sau này đã kiên trì phát chính niệm nghiêm túc, phát huy tác dụng của chính niệm.

Trước đây, giảng chân tướng đôi khi nhớ ra thì giảng, nhưng thường không có hiệu quả gì, thậm chí khi học Pháp, phát chính niệm còn suy tính xem dùng phương thức nào giảng thì logic tốt, giảng cho ai đó nhất định có thể thoái, thậm chí khi suy tính còn sinh tâm hoan hỷ vì mình suy tính “hoàn hảo”, kết quả khi gặp người ta thì lại khó mở lời, người ta căn bản không thể đồng tình, sau đó tôi lại sinh tâm oán hận: Mình nói có lý như vậy, sao họ vẫn không đồng tình? Thậm chí xuất hiện tranh chấp, những điều này đều không phù hợp với Pháp. Không có lực lượng của Pháp, “đạo lý” của con người không cứu được người. Còn có tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm oán hận đang khởi tác dụng. Đây chẳng phải là chưa tu sao? Đôi khi, đột nhiên tĩnh lại, tôi nhận ra mình thậm chí còn không biết tu.

Chia sẻ của đồng tu cũng nhắc nhở tôi, muốn thực sự cứu người phải dựa vào lực lượng của Pháp, chứ không nằm ở logic hay biện pháp gì của con người.

Cũng trong mấy ngày này, tôi gặp một người hữu duyên, vốn định khuyên cô ấy, lần đầu bỏ lỡ rồi, sau đó cô ấy làm việc không xong lại cần đến tìm tôi, tôi ý thức được đây là để tôi cứu cô ấy, tôi điều chỉnh bản thân một chút, thanh lý tạp niệm của mình, không giống như trước kia dùng tâm tư suy nghĩ xem nói như thế nào, mà là nói một cách ngắn gọn nhất, loại bỏ đi ý nghĩ sợ nói thế này không tiếp nhận, nói thế kia không tiếp nhận.

Sau đó, cô ấy lại đến tìm tôi, tôi vừa phát chính niệm, vừa giúp cô ấy làm việc, kết quả việc làm xong rất nhanh, hơn nữa chỗ bình thường người qua kẻ lại đã trở thành nơi rất thanh tĩnh, không có người khác ở đó, tôi liền trực tiếp nói với cô ấy: “Cô đã nghe nói tam thoái bảo bình an chưa? Tôi giúp cô thoái nhé, điều này tốt cho cô và gia đình cô.” Cô ấy nghe xong tìm hiểu đơn giản một chút, rồi hỏi tôi: “Đoàn viên Thanh niên Cộng sản cũng phải thoái sao?” Tôi nói phải thoái, vì khi vào đoàn đã tuyên thệ phải cống hiến sinh mệnh (cho tà đảng) rồi, cô ấy liền đồng ý thoái. Thật sự tốt hơn nhiều so với trước kia cứ vòng vo mãi.

Khi xem bài chia sẻ của đồng tu, không thể xét bản thân một cách đúng đắn cũng có thể sinh ra chấp trước. Khi xem đồng tu chia sẻ, cảm thấy việc đồng tu tu luyện hoặc lý giải về Pháp “chính niệm chính hành” rất có thể khích lệ bản thân, nhưng sau đó không thể thực tu bản thân, rất nhanh lại không tinh tấn lên được. Tâm của con người rất phức tạp, thậm chí còn so sánh, đồng tu này ở sự việc nào đó ngộ không cao, không tốt bằng đồng tu kia, thậm chí từ đó sinh ra tâm hoan hỷ như thể mình mạnh hơn đồng tu, cho rằng mình có thể “nhìn được cao hơn” nhưng lại không chú ý sự việc tương tự, quan tương tự bản thân không ngộ, không vượt qua. Kỳ thực, đây là không biết đọc bài, hướng ngoại nhìn, không tu bản thân.

Trong thời gian tôi viết bài tâm đắc thể hội này, đã xảy ra một chuyện. Hiệu thuốc của một người bạn người thường bị một người bốc thuốc tống tiền. Thuốc Đông y phát triển mấy ngàn năm nên có thể nói là phong phú, từ tư duy “khoa học” hiện đại cũng có thể gọi là phức tạp hoặc hơi hỗn loạn. Chỉ riêng về tên thuốc, ví dụ xuyên ngưu tất, hoài ngưu tất, ôn uất kim, nam bắc sa sâm, kim tiền thảo, thượng đảng sâm, minh đảng sâm, cái tử khương hoàng, phiến khương hoàng…, cùng một vị thuốc có thể đến từ các chi loài thực vật khác nhau, các thuốc khác cũng có một số tình huống như vậy. Về mặt điều trị ảnh hưởng không lớn, nhưng về mặt chủng loại thì có thể nói là khác chi loài, dùng thay thế nhau có thể coi là giả mạo.

Người bốc thuốc chính là lợi dụng điểm này, cố ý bốc loại đơn thuốc có thể dùng thay thế nhau này, sau khi ghi lại bằng chứng thì đến cục giám sát dược phẩm kiện hiệu thuốc, còn nói lúc đó có ghi âm ghi hình. Bộ phận giám sát dược phẩm nói đây là người đi kiện chuyên nghiệp, vì họ còn hiểu hơn cả bên giám sát dược phẩm, bảo hiệu thuốc tự dàn xếp riêng với người đó. Đại khái quá trình là như vậy.

Điều tôi nghĩ đến đầu tiên là giảng tam thoái cho người bạn này, nhưng giảng tam thoái dường như vì mang theo mục đích để họ được lợi, cộng thêm không thể đạt được hiệu quả thanh trừ tà linh đằng sau, cũng không sao nói được thông, nhìn từ bề mặt người thường, anh ấy kiểu như thoái thác, trả lời tôi một câu: “Thuận theo tự nhiên đi.” Câu nói này làm tôi toát mồ hôi, nhận ra việc tu luyện và cứu người của tôi mang theo mục đích bất thuần, suy nghĩ giải quyết vấn đề cũng không phải suy nghĩ trên tầng thứ cao.

Sau đó, tôi thường xuyên nghĩ đến chuyện này, người làm chuyện này chẳng phải giống với những vụ việc tống tiền trên mạng mấy năm trước như đến quán ăn nhỏ gọi món dưa chuột đập, hay quán ăn sáng bán tào phớ sao? Có thể tìm chứng cứ để kiện hắn… Hắn mua thuốc quay phim chẳng phải là có mưu đồ rồi sao… Thậm chí khi học Pháp, phát chính niệm cũng nghĩ tới. Tư tưởng không ngừng trồi lên việc đối phó với người tống tiền như thế nào cho hay, rồi lại ý thức được là không đúng.

Đột nhiên. tôi nhớ tới bài giảng Pháp của Sư phụ, sau đó tra lại nguyên văn, Sư phụ trong bài “Kinh tỉnh” ngày 6 tháng 6 năm 2024 đã giảng:

“Đệ tử Đại Pháp có Thần bảo hộ, xuất hiện vấn đề chẳng phải là Thần đang cảnh cáo sao? Vì sao không kinh (sợ) tỉnh (ra)?” (Kinh tỉnh)

Những việc này vốn là để cảnh tỉnh tôi, mà tôi còn dùng nhân tâm để nghĩ cái sai của người ta. Nhận ra điều này, tôi bèn thanh lý tạp niệm một chút, cảm thấy tâm và trường không gian của mình bỗng chốc thanh tịnh sáng sủa hơn rất nhiều.

Liên tưởng đến mấy việc khác, khi đối diện với sự việc cụ thể và phiền phức, tôi liền dùng nhân niệm để nghĩ, còn nghĩ người ta sai thế này thế kia, mà không dùng Pháp để suy xét chính mình. Trong Chính Pháp, trong cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp những năm này, người xấu và cựu thế lực chẳng phải đang làm như vậy sao? Chúng đã đúng bao giờ chưa? Chẳng phải vẫn luôn là cựu thế lực cao tầng lợi dụng sơ hở ở tầng con người, và cái lý mà chúng nắm được để hại người sao? Những kẻ xấu này lợi dụng tri thức chúng nắm được và sơ hở của quy định pháp luật để tống tiền người ta, ở thế gian con người chúng chính là làm như vậy để khiến người người coi nhau là kẻ địch, thiết kế hãm hại lẫn nhau, người người đề phòng, khiến đạo đức xã hội trượt dốc.

Trong phạm vi vũ trụ to lớn, cựu thế lực chẳng phải cũng đang bức hại đệ tử Đại Pháp, can nhiễu Chính Pháp, đang đẩy thế nhân đến chỗ hủy diệt như vậy sao? Mà ứng đối thế nào, là đệ tử Đại Pháp thì chính là học Pháp cho tốt, dùng từ bi để đối diện với con người, cứu con người, dùng chính niệm để loại bỏ tà ác đằng sau, chứ không phải dùng tâm vào việc áp dụng phương pháp gì của con người.

Tôi biết nhận thức của mình còn rất thấp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính. Tôi nghĩ nếu có đồng tu ở các phương diện khác nhau đang ở trong trạng thái này giống tôi, hy vọng đây có thể là một lời nhắc nhở và tham khảo. Chúng ta là đệ tử Đại Pháp, cần chiểu theo Pháp để yêu cầu bản thân, chúng ta có sứ mệnh cứu độ chúng sinh, là niềm hy vọng của chúng sinh một phương. Bất kể bản thân cảm thấy mình tu tốt hay tu kém, Sư phụ vẫn luôn hao tâm quản chúng ta, mong chúng ta nhanh chóng đề cao lên, để những chúng sinh đến vì Pháp kia được cứu nhiều hơn một chút, để bản thân chúng ta sau này, để Sư tôn bớt tiếc nuối phần nào.

Cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu. (Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên trang Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/22/502818.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/29/231507.html