Pháp hội Trung Quốc | Mọi thứ của tôi đều là Sư phụ ban cho
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-11-2025] Sau khi bác gái trong thôn qua đời và làm lễ “tam thất”, một bác trai đang ngồi bên bàn rượu trong sân bỗng nhiên nói với tôi: “Chú vẫn còn học Pháp Luân Công sao! Những việc xấu anh làm sao chú không kể ra đi?!” Tôi hỏi: “Việc gì ạ? Bác ơi, bác nói việc gì thế ạ? Bác cứ nói đi ạ.”… Tôi rót nước, rót rượu mời bác ấy và nói: “Bác à, bác nói là việc của bác, em là người học Pháp Luân Công, nói lời chân thật, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, em trộm thì nói là trộm, không trộm thì nói là không trộm, em thực sự không trộm cắp.”
Sau này khi bác gái làm lễ “ngũ thất”, bác trai đó lại khen tôi: “Tâm địa của chú thật tốt, chú giống như một đóa hoa vậy, tâm tính ngay thẳng như con ngõ nhỏ, chẳng có chút quanh co nào.”
—— Trích đoạn trong bài
* * * * * * *
Tôi là một đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, tôi cùng vợ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997, đến nay đã bước đi trên con đường tu luyện Đại Pháp được 28 năm. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ, tôi xin viết ra những tâm đắc tu luyện của bản thân để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.
1. Đắc Pháp tu luyện, học Pháp hồng Pháp, đề cao tâm tính
Tháng 10 năm 1997, các đồng tu ở huyện thành đến thôn chúng tôi mở băng hình Sư phụ giảng Pháp. Lúc đó, tôi đang bị bệnh dạ dày hành hạ, đi khám chữa khắp nơi, uống thuốc Đông y, dùng các bài thuốc dân gian nhưng đều không khỏi. Mặc dù bệnh tật đầy thân, nhưng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp không phải vì mục đích chữa bệnh, mà chỉ vì thấy Đại Pháp thật tốt!
Sau này, những bệnh tật đó của tôi đã khỏi lúc nào không hay. Sau khi luyện công, tôi có những cảm giác khá rõ rệt: Khi luyện động tác ôm bánh xe của bài công pháp thứ hai, tôi cảm thấy mũi chân như rời khỏi mặt đất. Sư tôn giảng:
“Nếu như chư vị thật sự thông tốt được toàn bộ rồi, như thế chư vị sẽ xóc cất lên, cảm thấy như tự mình có thể nâng [người] lên, có cảm giác rời khỏi mặt đất.” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi đã thực sự thể nghiệm được cảm giác đả thông kinh mạch này, thực sự được tận hưởng hương vị toàn thân nhẹ nhàng vô bệnh.
Khi mới đắc Pháp, tâm trạng tôi vô cùng xúc động! Vì là người nhà nông, việc đồng áng rất nhiều, nên khi làm việc hay đi đường, tôi đều vừa chạy vừa nhảy, cố gắng làm xong việc nhanh một chút để tiết kiệm thời gian mà học Pháp và tu luyện. Sau này, tôi bán những cây nhỏ trồng ở nhà, gom tiền mua một chiếc máy cày, chở các đồng tu đến các phiên chợ ở xã, thị trấn hoặc vào các thôn để luyện công, hồng Pháp.
Từ khi tu luyện, tôi nỗ lực chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để làm người tốt. Một hôm, sau khi bác gái trong thôn qua đời và làm lễ “tam thất”, một bác trai đang ngồi bên bàn rượu trong sân bỗng nhiên nói với tôi: “Chú vẫn còn học Pháp Luân Công sao! Những việc xấu chú làm sao chú không kể ra đi?!” Tôi hỏi: “Việc gì ạ? Bác ơi, bác nói việc gì thế ạ? Bác cứ nói đi ạ.” Ông ấy tiếp lời: “Chú hái trộm ngô của bố chú, sao chú không kể ra?” Tôi rót nước, rót rượu mời bác ấy và nói: “Bác à, bác nói là việc của bác, em là người học Pháp Luân Công, nói lời chân thật, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, em trộm thì nói là trộm, không trộm thì nói là không trộm, em thực sự không trộm cắp.”
Sau này khi bác gái làm lễ “ngũ thất”, bác trai đó lại khen tôi: “Tâm địa của chú thật tốt, chú giống như một đóa hoa vậy, tâm tính ngay thẳng như con ngõ nhỏ, chẳng có chút quanh co nào.”
Có lần bên cạnh đường quốc lộ cần chôn cáp điện, một hộ thầu trong thôn tôi nhận nhiệm vụ này, đào rãnh ở đầu thôn, tôi đi theo anh ấy làm việc. Rãnh sâu hơn một mét, dài chục mét. Có một người trong thôn đến đòi tôi cái xẻng, định lấp lại cái rãnh tôi vừa đào. Tôi không đưa cho anh ta, anh ta liền bắt đầu chửi bới tôi, chửi rất khó nghe.
Tôi không động tâm. Người bên cạnh bảo tôi đánh anh ta, tôi nói: “Nếu tôi đánh anh ta, chẳng phải tôi học Pháp Luân Công uổng công rồi sao!” Sau này, tôi mới biết vì nhà anh ta bị mất dê, lại uống chút rượu nên mới làm ra chuyện như vậy. Tôi không chấp nhặt với anh ta, quan này tôi đã vượt qua.
2. Một lòng một dạ chứng thực Đại Pháp
Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi bắt đầu một lòng một dạ chứng thực Đại Pháp, lái xe máy đi phun sơn khẩu hiệu, phát tài liệu chân tướng, bị ngã cũng không thấy đau, dù mưa to gió lớn, vẫn cứ ra ngoài chứng thực Pháp.
Một lần, chúng tôi lên Bắc Kinh chứng thực Pháp trở về, ở chỗ bí thư đại đội thôn, đồn công an thị trấn cử ba người đến đánh tôi một trận. Phó đồn trưởng lại bắt tôi ngồi xuống đất trong phòng, tát vào má trái, rồi má phải của tôi, tát mãi đến khi mệt nhoài mới dừng lại, các quan chức trong thôn có mặt ở đó không ai dám ho he tiếng nào. Tôi không hề cảm thấy đau chút nào, tôi biết tất cả đều là Sư phụ đã chịu thay cho tôi!
Sau Tết, chúng tôi đi khắp nơi phun sơn khẩu hiệu chân tướng, tôi đã phun dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở thôn mình. Người trong thôn thấy tôi liền bảo: “Không biết ai dùng máy vi tính đánh ra dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, chữ đó ông không viết được đâu!” Tôi nghe xong cảm thấy rất vui. Có khi tôi dậy sớm, có khi đi lúc nửa đêm, gặp đường khó đi bị ngã cũng không thấy đau.
Ở một ngôi làng nọ, tôi phun một khẩu hiệu “Trời diệt Trung Cộng” trên cột điện, đã nhiều năm trôi qua, những người dán quảng cáo đều dán tránh sang bên cạnh, chứ không dán đè lên khẩu hiệu.
Có một lần, tôi thấy trên một bức tường trong thôn có rất nhiều tranh vẽ lãnh đạo tà đảng Trung Cộng. Một buổi tối, tôi và đồng tu bèn cùng nhau đi xóa hết những bức tranh đó. Sau này, họ đã tự đập bỏ hết gạch men trên tường.
Dịp Trung thu một năm nọ, làm đồng xong, tôi về nhà, chưa nấu cơm đã nghĩ ngay đến việc đi phát tài liệu chân tướng. Đến ngôi làng đó, thấy rất nhiều người đang hóng mát trên đường lớn, tôi thầm nghĩ: “Phát tài liệu thế này không tiện, giá mà mưa một chút thì tốt biết mấy, để họ đều về nhà.” Quả nhiên một lát sau trời đổ mưa, người trong thôn đều chạy về nhà, tôi chỉ một loáng là phát xong.
Về đến nhà, cha mẹ đã gói xong sủi cảo, đang đợi tôi. Tôi biết chỉ cần trong tâm chúng ta nghĩ đến việc Đại Pháp, Sư phụ sẽ an bài mọi việc cho đệ tử thật tốt đẹp, cảm ân Sư tôn!
Ngoài việc đồng áng, thời gian đều dùng để làm ba việc
Hơn 20 năm đã trôi qua, phương tiện giao thông tôi dùng để hồng Pháp và giảng chân tướng từ chiếc xe đạp, máy cày bốn bánh ban đầu, sau này là xe máy, xe đạp điện, rồi ô tô điện. Hai chiếc ô tô điện chở các đồng tu đi khắp các phiên chợ và thôn xóm, phát tài liệu chân tướng, giảng chân tướng, đã chạy cả hàng nghìn hàng vạn cây số.
Những năm qua, chúng tôi đã đi hơn 70 khu chợ trong huyện để giảng chân tướng, giúp rất nhiều người hữu duyên minh bạch chân tướng, trao cho họ cơ hội được đắc cứu.
Tôi có một con trai và hai con gái. Hai con gái tôi khi mang thai, đi khám đều là thai ngôi ngang, nhưng khi sinh nở thai vị đều chuyển về bình thường. Khi tôi đắc Pháp, các cháu vẫn còn học tiểu học, trung học, lúc đó các cháu cũng học Đại Pháp theo tôi. Sau này các cháu không kiên trì tu luyện được đến cùng, nhưng đều ủng hộ Đại Pháp, thường xuyên hỗ trợ tài chính cho điểm tài liệu, và đều nhận được phúc báo.
Năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, nhà tôi bị lục soát trái phép, lợn, bò, và máy cày bị cướp đi, chúng tôi cũng phải rời nhà đi lánh nạn. Trong cuộc bức hại bao năm qua, về lợi ích vật chất, chúng tôi mất đi không ít, nhưng những gì Sư phụ ban cho chúng tôi còn nhiều hơn thế.
Con trai tôi làm việc tại một công ty tốt, mỗi năm được 100.000 tệ tiền thưởng. Các con đã mua xe, mua nhà cho vợ chồng già chúng tôi, nên chúng tôi hiện giờ không có áp lực về kinh tế.
Ở nông thôn, chỉ trồng vài mẫu ruộng thì không thể nào mua nổi nhà lầu, xe hơi, vậy mà chúng tôi mua được nhà trên huyện từ khá sớm. Bề mặt là con cái mua cho, nhưng tôi biết là Sư tôn đã ban cho chúng tôi. Ngoài những việc đồng áng ngoài ruộng, chúng tôi dành toàn bộ thời gian để làm ba việc.
Những người dân minh bạch chân tướng trong thôn nói với tôi: “Ông xem ông bà bị bức hại bao nhiêu năm nay, nhưng trong thôn ta, ông bà vẫn là người sống sung túc nhất. Con cái ông bà cũng thật giỏi giang, mùa màng cũng tốt tươi. Ba đứa con đều đi làm ở thành phố lớn, đều có thu nhập cao, đều mua xe mua nhà lầu, cuộc sống đều rất dư dả.”
Tôi biết, tất cả những điều này đều là Sư tôn ban cho đệ tử. Đệ tử cảm ân Sư tôn!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/23/502727.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/28/231489.html


