Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói: “Chúng ta có không gian để thảo luận. Anh đưa ra căn cứ mà anh cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo, tôi đưa ra căn cứ pháp luật của tôi, anh có thể thuyết phục được tôi cũng được. Anh xem đây là văn bản do Bộ Công an các anh ban hành… Chỗ anh có máy tính, anh có thể tra cứu. Cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều năm qua đều không có căn cứ pháp luật. Bên an ninh nói mẹ tôi ‘lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật’, đây là cáo buộc phi pháp. Mẹ tôi không có năng lực phá hoại việc thực thi bất kỳ điều luật nào cả.” Viên cảnh sát này không hề phản bác tôi, sự bất thiện trong ánh mắt anh ta cũng dần dần tiêu tan.

— Trích trong bài

* * * * * * *

(Tiếp theo Phần 1)

3. Thiện niệm khởi lên, thân tâm biến đổi

Sau khi viện kiểm sát quận không thụ lý đơn kiện, tôi đã đến phòng khiếu nại của Viện kiểm sát thành phố. Viện kiểm sát thành phố cũng không thụ lý, tôi bèn tiện đường ghé qua phòng tiếp dân của Công an thành phố, khiếu nại việc thực thi pháp luật sai lầm của an ninh Công an quận. Đầu tiên là một cảnh sát phụ trợ tiếp tôi, mặt anh ta đầy vẻ hung dữ, thái độ lạnh lùng. Anh ta dường như cảm thấy rất khó tin: Án Pháp Luân Công mà còn dám khiếu nại đến phòng tiếp dân sao?! Sau khi tôi trình bày mục đích đến, anh ta bắt đầu ghi chép thông tin cá nhân của tôi. Tôi cũng cầm giấy bút lên, hỏi họ tên và số hiệu cảnh sát của anh ta. Anh ta không trả lời tên, tôi liền chép lại số hiệu cảnh sát của anh ta.

Sau đó, một cảnh sát chính thức đi tới, trông mặt anh ta có chút không thiện nào. Tôi nói: Pháp Luân Công không phải là tà giáo, quốc gia chưa bao giờ nêu tên Pháp Luân Công [trong danh sách tà giáo], báo chí đưa tin thế nào không đại diện cho pháp luật, hành vi của mẹ tôi không cấu thành tội phạm, đó là quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận của công dân. Anh ta vừa nghe tôi nói Pháp Luân Công không phải là tà giáo liền lớn tiếng ngăn tôi lại, nói: “Nếu cô có nhận thức như thế này, thì chúng ta không có gì để bàn nữa.”

Tôi nhớ tới Sư phụ từng giảng:

“Cảnh sát cũng là sinh mệnh đợi được cứu” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Tôi không bị biểu hiện bề ngoài của cảnh sát làm cho lúng túng, tay cầm văn bản số 39, Lệnh số 50, cố ý kéo ghế lại ngồi cạnh anh ta.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói: “Chúng ta có không gian để thảo luận. Anh đưa ra căn cứ mà anh cho rằng Pháp Luân Công là tà giáo, tôi đưa ra căn cứ pháp luật của tôi, anh có thể thuyết phục được tôi cũng được. Anh xem đây là văn bản do Bộ Công an các anh ban hành… Chỗ anh có máy tính, anh có thể tra cứu. Cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều năm qua đều không có căn cứ pháp luật. Bên an ninh nói mẹ tôi ‘lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật’, đây là cáo buộc phi pháp. Mẹ tôi không có năng lực phá hoại việc thực thi bất kỳ điều luật nào cả.”

Anh ta không phản bác tôi, ánh mắt bất thiện cũng dần tan biến.

Anh ta nói: “Vụ án nào cũng là do bên chính trị an ninh làm, không ai can thiệp được, cũng không cho chúng tôi xem, toàn thành phố đều xử lý án Pháp Luân Công như vậy. Cô về Công an quận mà phản ánh tình hình, yêu cầu trả lời bằng văn bản.”

Tôi nói: “Hôm nay, tôi đến phòng tiếp dân của công an các anh, đã trình bày khiếu nại của tôi, anh mặc cảnh phục và đã trả lời tôi như vậy. Anh nói anh không xử lý được án của bên an ninh, anh bảo tôi về Công an quận yêu cầu trả lời bằng văn bản, tôi đã ghi lại rồi. Tôi cần biết tên của anh.”

Anh ta không dám nói tên cho tôi biết, chỉ nói ghi lại số hiệu cảnh sát là được.

Tôi nói: “Công an cục các anh đường đường chính chính, biển hiệu trước cổng viết đẹp biết bao, ‘Công an nhân dân vì nhân dân’. Tôi không trông mong các anh có thể giải quyết vấn đề gì, tôi chỉ muốn có một nơi để nói lý lẽ, người dân có oan khuất, có nơi để lắng nghe tiếng nói. Vì chuyện của mẹ tôi, tôi đã phải đôn đáo khắp nơi, Công an quận, Viện kiểm sát quận, Chính quyền quận, Viện kiểm sát thành phố không ai thụ lý, đùn đẩy cho nhau. Tôi hỏi cái tên cũng không dám nói, nếu thực sự chính đáng, thì có gì mà không dám nói tên chứ? Tôi cảm ơn các anh đã có thể nghe tôi nói, có thể phản hồi yêu cầu của tôi, tôi biết đủ rồi.”

Hai viên cảnh sát này có chút xúc động, quan tâm hỏi chúng tôi đến bằng gì? Về bằng cách nào? Tôi muốn để lại tài liệu, anh ta chỉ chỉ vào camera giám sát. Tôi bèn nói: “Các anh tự lên mạng cũng có thể tra được.”

Sau lần này, mỗi lần tôi đến các cơ quan công an – kiểm sát – tư pháp, đều nghĩ đến những đoạn Pháp đã đọc ngày hôm trước, tôi cảm thấy Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi. Pháp tôi đọc hôm trước nhất định có thể chỉ đạo việc tu luyện của tôi hôm nay; chỉ cần tôi có thể nghĩ đến Pháp, thì sẽ có chính niệm để đối mặt với mọi vấn đề.

Trong quá trình đó, thân thể tôi cũng có biến chuyển rất lớn. Trước đây, chỉ cần đầu óc tôi suy nghĩ nhiều việc thì sẽ bị đau đầu, choáng váng, hơn nữa có chút chuyện là không kìm được mà suy nghĩ miên man. Mấy ngày đầu khi mẹ xảy ra chuyện, đầu óc tôi cứ suy nghĩ không ngừng nghỉ. Có một hôm, trên đường đến nhà bố, tôi bị chóng mặt dữ dội. Tôi nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, trong tâm niệm rất chính, rất có lực lượng. Qua một chốt đèn giao thông, tôi cảm giác đầu óc mình như đồng xu lật mặt vậy, bỗng chốc không còn mê mờ nữa, từ đó đầu óc trở nên thanh tỉnh. Sau này, dù xảy ra chuyện lớn đến đâu, đầu óc cũng không bị mê mờ; dù bận rộn mệt mỏi thế nào, đầu óc vẫn luôn tỉnh táo.

Đồng thời, tôi minh bạch một đạo lý: Trợ Sư Chính Pháp, bản thân tôi không thể tùy tiện động niệm, không thể động niệm lung tung, nguồn gốc tư tưởng rất phức tạp, hết thảy thuận theo tự nhiên, tôi phải nghe theo ý chỉ của Sư phụ.

4. Tu Thiện và chân niệm vị tha

Một tháng sau khi mẹ gặp chuyện, tôi cũng vì gửi đơn tố cáo mà bị cảnh sát phi pháp lục soát nhà, giam giữ chục hôm:

Một hôm, cảnh sát đồn công an nói dối rằng trưởng đồn muốn trả lời tôi về việc của mẹ tôi. Tôi tin là thật, ngày hôm sau chuẩn bị đến đồn công an. Sáng hôm đó, đồn công an lại gọi điện cho tôi, nói trưởng đồn đi họp rồi, bảo tôi ở nhà đợi một lát, họp xong sẽ gọi điện liên hệ tôi.

Tôi đang đợi điện thoại ở nhà, bố tôi cũng đang ở nhà tôi, thì bốn cảnh sát đồn công an đến cửa đòi lục soát nhà. Tôi không đề phòng, chỉ muốn bảo vệ tốt các sách Đại Pháp. Tôi ngăn cản cảnh sát lục soát nhà, giằng co hơn mười phút, chất vấn họ về căn cứ thực thi pháp luật, đòi xem thẻ cảnh sát, lệnh khám xét, và dùng điện thoại quay video toàn bộ quá trình. Chính trong khoảng thời gian này, bố tôi đã cất giấu hết các sách Đại Pháp trong phòng ngủ của tôi, bảo vệ được sách Đại Pháp.

Tôi bị đưa về đồn công an để lấy lời khai. Tôi trầm ổn, bình tĩnh, yêu cầu những cảnh sát đã lục soát nhà tôi đi ra ngoài. Vì tôi chưa để lộ thân phận của mình là người tu luyện, nên đã trả lời một cách trí huệ những câu hỏi sắc bén của họ.

Tôi nói: “Các anh triệu tập tôi là vì đơn tố cáo của tôi, tôi không trách các anh. Lãnh đạo và cán bộ thụ lý án nhất định là đã xem nội dung tôi viết, và xem kỹ rồi mới bắt tôi. Mẹ tôi không phạm tội, tôi cũng không vi phạm pháp luật, các anh đều biết rõ điều đó. Tôi thấy các anh cũng không dễ dàng gì, tạm thời bảo lưu quyền tố cáo đối với các anh.”

Cán bộ thụ lý án của đồn công an nghe hiểu tình huống của tôi, rất tôn trọng tôi, chỉ nói đó là lệnh của bên an ninh, họ cũng là bất đắc dĩ phải thực thi công việc.

Sau khi bị đưa vào trại tạm giam, ban đầu trong tâm tôi rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy bữa tối là màn thầu và dưa muối, nước mắt cứ chực trào ra. Tôi nhẩm thuộc lòng mấy lần câu Pháp sau, tâm trạng liền bình ổn trở lại.

Đại Giác bất úy khổ Ý chí kim cương chú

Tạm dịch:

Đại Giác không sợ khổ
Ý chí kim cương đúc

(Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)

Tôi đặt ra ba yêu cầu cho bản thân: (1) Đã đến đây rồi, tôi phải tận dụng tốt mười ngày này, tu luyện ra trạng thái tinh tấn hơn cả khi ở nhà, như thế mới không uổng công đến đây. (2) Tôi phải làm cho những người ở đây thay đổi cách nhìn về người tu luyện, nhìn thấy sự thiện lương của người tu luyện. (3) Tôi là người khởi đầu việc dùng pháp luật để phản bức hại tại địa phương, rất nhiều đồng tu đều đang dõi theo việc này. Sau khi tôi ra ngoài, phải để mọi người thấy trạng thái kiên định hơn của tôi, không thể để mọi người vì tôi mà nảy sinh tâm lý tiêu cực.

Trong mười ngày này, tôi nhẩm Pháp, phát chính niệm, hát các bài hát Đại Pháp, không động nhân niệm, mà dụng tâm cảm nhận sự bảo hộ của Sư phụ, sức mạnh của Đại Pháp lấp đầy trong tôi. Đồng thời, tôi cũng tìm ra mình vẫn còn rất chấp trước vào thời gian mẹ được về nhà, nên đã bị dùi vào sơ hở. Sư phụ điểm hóa tôi “Tu đắc chấp trước vô nhất lậu” (Mê trung tu, Hồng Ngâm), tôi biết đây là sơ hở của mình, tôi phải tu. Tôi bèn nhẩm đoạn Pháp của Sư phụ về thời gian.

Khi nhẩm đến đoạn:

“Đại Pháp còn tạo ra thời gian, không gian, đa dạng chủng loại sinh mệnh cũng như vạn sự vạn vật, không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót.” (Luận ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cảm nhận được sự từ bi to lớn và năng lượng cự đại của Sư phụ bao quanh. Tôi cung kính nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, hết thảy đều nằm trong an bài của Ngài, đệ tử thân trong mê, sao dám, sao có thể nghi ngờ an bài về thời gian của Sư phụ chứ? Thưa Sư phụ, đệ tử xin khiêm cung tuân theo, xin Sư phụ yên lòng.”

Sau đó, trong thời gian ở trại tạm giam, mỗi ngày tôi đều hòa mình trong Pháp, nỗ lực thực hành tu Thiện, để những người trong trại giam thấy được hình ảnh người đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi có thể chịu khổ, có tấm lòng bao dung, hành xử thiện lương với mọi người. Những người cùng buồng giam với tôi, ban đầu cảm thấy tôi ngốc, không đáng phải vậy. Thông qua những hành động thiện lương của tôi, họ đều xoay chuyển quan niệm này, đều chúc cho mẹ tôi sẽ sớm được về nhà, và cũng bảo tôi chú ý an toàn nhiều hơn. Mười ngày sau, tôi bước ra khỏi trại tạm giam trong trạng thái toàn thân nhẹ nhõm.

Về đến nhà, tôi vùi đầu vào học Pháp. Tôi nghiêm túc đọc đi đọc lại những bài kinh văn ngắn gần đây của Sư phụ. Tôi tự nhủ: “Phải tìm kỹ ở bản thân thôi, vấn đề nằm ở đơn tố cáo của tôi. Vậy tại sao tôi lại viết đơn tố cáo? Thực sự là vì chúng sinh sao? Thực sự thuần chính đến thế sao?” Tôi biết rồi, mình tu Thiện chưa đủ, tuy muốn để chúng sinh minh bạch chân tướng, nhưng mục đích của tôi là để mẹ về nhà. Cái sự bất thiện, bất chính, bất thuần này đã bị dùi vào sơ hở.

Tôi nói với Sư phụ: “Mỗi ngày, đệ tử đều phải tốt hơn ngày hôm trước, dùng tiêu chuẩn cao để yêu cầu bản thân, trên con đường trợ Sư, con phải cố gắng không gây ra trở ngại gì.”

Mỗi ngày Sư phụ đều khải thị pháp lý cho tôi, tôi đề cao mỗi ngày, cảm thấy phía Thần của mình đang thức tỉnh.

Tôi lại viết thư khuyên thiện, đơn kêu oan, đơn kiến nghị hành chính, gửi đơn khiếu nại cho cán bộ thụ lý án. Khi làm những việc này, tôi càng chú ý hơn đến xuất phát điểm của mình — nếu không phải là vị tha, một lòng nghĩ cho chúng sinh, thì không thể làm.

Có một lần, tôi định viết đơn kiến nghị hành chính, Sư phụ điểm hóa tôi

Chân niệm hóa khai mãn thiên tình

Tạm dịch:

Chân niệm hóa khai khắp trời xanh

(Cảm khái, Hồng Ngâm IV)

Tôi biết rồi, khi viết đơn phúc nghị hành chính, xuất phát điểm của mình không chính, là vì để giải quyết vấn đề, không phải là vị tha. Ngày hôm sau, điều chỉnh tốt tâm thái, tôi viết đơn phúc nghị là để cơ quan tư pháp có thể thấy được chân tướng Đại Pháp, mà gột rửa những lời dối trá vu khống của ĐCSTQ, để chân tướng Đại Pháp được truyền rộng trong hệ thống tư pháp. Tôi tin rằng thiện ý của tôi, sức mạnh của Đại Pháp đã hòa vào trong đơn kiến nghị hành chính mà tôi viết. Bài học trong mười ngày giam giữ đã khiến tôi bước đi vững vàng hơn, chắc chắn hơn.

Đặc biệt tôi đã điều chỉnh trạng thái phát chính niệm của mình; trước đây phát chính niệm là vì tư, là để giải quyết vấn đề khó khăn của bản thân; bây giờ tôi giữ lưng thẳng cổ thẳng, phát chính niệm để giảm thiểu tổn thất, vì để giải cứu chúng sinh, kéo dài thời gian phát chính niệm. Sau đó, tôi có một loại cảm giác về sứ mệnh và vinh diệu khi được trợ Sư Chính Pháp. Cảm giác rõ ràng của tôi là: những tư tưởng bất hảo không dám đến nữa, trường không gian của tôi dường như rất nóng, nóng bỏng cả chân, tư tưởng xấu vừa trồi lên liền lập tức bị nóng quá mà co lại, dường như chậm một giây là bị tôi thanh trừ mất vậy.

5. Quá trình mở phiên tòa thúc đẩy tôi đi chính lộ

Sau đó, luật sư trợ giúp pháp lý gọi điện cho tôi, tôi mới biết tòa án sắp mở phiên tòa xét xử mẹ tôi. Trong giai đoạn xét xử cuối cùng, tôi và gia đình đã mời luật sư nhân quyền. Đồng thời tôi nộp đơn xin làm với tư cách là người thân, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị bài biện hộ.

Trong thời gian này, các đồng tu trên Diễn đàn Công Nghĩa đã giúp tôi rất nhiều. Tôi nghiêm túc tìm hiểu các luật liên quan, đặc biệt là khâu chất vấn then chốt tại tòa. Ban đầu, tôi không đọc nổi luật, tối nghĩa khô khan, khó mà nhập tâm được. Những lúc như thế, tôi lại dừng lại và học Pháp một lát, rồi lại kiên định con đường mình phải đi. Trong một tuần, tôi đã soạn xong bài biện hộ và gửi cho đồng tu trên diễn đàn xem. Đồng tu trên diễn đàn muốn tôi cắt bỏ một đoạn trong đó, tôi phát hiện đó chính là đoạn mà tư tưởng mình không chính — tôi không đặt Pháp ở vị trí số một, mà dùng mánh lới lợi dụng người thường để đòi lại công bằng cho đệ tử Đại Pháp, đây là quan niệm bất chính.

Trong khi phối hợp với luật sư, tôi có cảm giác không thể dung hòa. Luật sư luôn nhấn mạnh chỉnh thể, bảo làm công tác tư tưởng cho đồng tu chỉnh thể, cho rằng tôi nghiên cứu luật là vô dụng. Còn đồng tu ở Diễn đàn Công Nghĩa là chuyên gia luật, tập trung hơn vào phương diện pháp luật, cung cấp tài liệu cho tôi. Mà một số đồng tu địa phương lại cho rằng tôi chia sẻ giữa các đồng tu việc bản thân giảng chân tướng cho công an – kiểm sát – tư pháp là diễn thuyết loạn Pháp, gây ra sùng bái cá nhân, học người không học Pháp.

Trong giai đoạn này tốc độ tu luyện của tôi chậm lại, vì phải ra tòa biện hộ, nên tôi không có thời gian nghiêm túc truy tìm từng ý từng niệm của mình, chỉ là tu tâm một cách hời hợt.

Ngày hôm sau mở phiên tòa, trên đường đi tôi nhẩm Pháp:

“Chư vị càng coi cái khó đó là lớn, thì việc càng khó làm, ‘tướng do tâm sinh’, vậy thì việc đó càng phiền phức hơn.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)

Đúng vậy, mở phiên tòa không phải là việc khó gì, tôi là đệ tử của Sư phụ, tôi rất cao lớn.

Cứ như vậy, trong quá trình mở phiên tòa, trừ sự căng thẳng lúc đầu, tôi đã nói được hết những lời mình chuẩn bị. Trạng thái của mẹ tôi cũng rất tốt, đầu não thanh tỉnh, chính niệm rất đầy đủ. Thẩm phán rất công chính khách quan, rất thông cảm cho sự căng thẳng của tôi khi lần đầu làm người biện hộ, cũng tôn trọng ý kiến của tôi, giải thích về đơn kiến nghị pháp lý tôi nộp trước phiên tòa.

Kết thúc phiên tòa, trên đường lái xe về nhà, tôi cảm thấy Sư phụ khải thị cho tôi: Hóa ra luật sư nhấn mạnh chỉnh thể, đồng tu trên diễn đàn nhấn mạnh pháp luật, chính là Sư phụ bảo tôi kết hợp cả hai, đều phải làm được; hóa ra đồng tu chỉ ra vấn đề của tôi, là Sư phụ thấy trên con đường tu luyện của tôi không thể để các đồng tu đều tâng bốc tôi, đều nói tôi làm đúng, như thế chỉ hại tôi thôi, chính là phải có người chỉ ra, có người ngăn cản, mới có thể khiến tôi dừng lại mà nhìn nhận bản thân, xem có phải nên có trí huệ lớn hơn, suy xét vấn đề toàn diện hơn không. Hóa ra tôi có một quan niệm không đúng đắn: Tôi không thích nảy sinh mâu thuẫn, tôi sợ nảy sinh mâu thuẫn. Cái “không thích” và “sợ” này chính là chấp trước, người tu luyện nên tích cực ứng phó với mâu thuẫn, cũng dám đối diện với mâu thuẫn, trong mâu thuẫn mới có thể tu luyện. Tôi đã sửa lại quan niệm sai lầm này của mình.

Sau phiên tòa, tôi kịp thời phản hồi với diễn đàn. Có một đồng tu trên diễn đàn luôn khích lệ, khen ngợi tôi, một đồng tu khác luôn chỉ ra thiếu sót của tôi, yêu cầu nghiêm khắc với tôi. Tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của họ đã cho tôi chỗ dựa và sự an ủi trên con đường dùng pháp luật để phản bức hại. Cảm ơn các đồng tu trên diễn đàn tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã cho tôi cảm nhận được các đồng tu là một chỉnh thể.

6. Ma luyện tâm tính, sắp đặt tâm thái cho chính trong lần mở phiên tòa thứ hai

Một tuần sau khi phiên tòa kết thúc, luật sư nói thẩm phán có chứng cứ mới, phải mở phiên tòa lần hai. Trong tim tôi “thót” lại, rất hoang mang, có chút chua xót bất lực, dường như thời gian qua phát chính niệm không có hiệu quả vậy. Tôi suýt chút nữa thì tiêu trầm.

Tôi bắt đầu nghĩ đến Pháp của Sư phụ, Sư phụ giảng:

“Một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005, Giảng Pháp tại các nơi V)

Tôi niệm hai lần, trong tâm bình tĩnh hơn nhiều. Đúng rồi, tôi bị động tâm rồi, nên mới sinh ra tư tưởng tiêu cực, người tu luyện có gì phải sợ, nếu mở phiên tòa lần nữa mà có lợi cho chúng sinh minh bạch chân tướng, thì tôi đi, nếu không phải thì phát chính niệm thanh trừ can nhiễu bức hại.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đến tòa án xem chứng cứ mới. Suốt dọc đường tôi đều phát chính niệm, xin Sư phụ an bài cho thẩm phán ra tiếp, quả nhiên là thẩm phán ra đưa chứng cứ cho tôi xem.

Tôi nói với ông ấy: “Mẹ tôi rốt cuộc có vi phạm pháp luật hay phạm tội hay không, người làm luật các ông biết rồi đấy. Mẹ tôi là một dân thường, làm sao có thể phá hoại được việc thực thi pháp luật? Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công trong môi trường tự do từ trước năm 1999, mục đích duy nhất để bà tu luyện là làm người tốt, hành xử thiện lương với mọi người. Là vì Giang Trạch Dân lạm quyền vượt trên pháp luật, bịa đặt tin giả, kích động hận thù đối lập, phát động cuộc vận động phi pháp bức hại trước, rồi mẹ tôi mới làm rõ sự thật sau. Giang Trạch Dân lợi dụng quyền lực, coi bức hại Pháp Luân Công là việc quan trọng hàng đầu, trọng dụng những quan chức ra sức bức hại Pháp Luân Công, đưa người xấu lên làm quan, bây giờ lần lượt bị điều tra, ngã ngựa, ông Trời có mắt, chính là bức hại người tốt nên chịu báo ứng.”

Thẩm phán nói: “Cô đừng có dọa tôi, tôi thấy nhiều người không đàn áp Pháp Luân Công cũng bị điều tra đấy. Cô là người trẻ tuổi thì cũng đừng quá khích, đừng đi tuyên truyền khắp nơi. Sau này mà để tôi thấy cô đứng ở vành móng ngựa, rồi xem tôi có đá cô không.” (Ông ấy nói đùa để nhắc nhở tôi chú ý an toàn). Tôi nói: “Họ không trực tiếp tham gia, nhưng làm quan một phương, lẽ ra phải là cha mẹ của dân, quan chức trong nhiệm kỳ của mình để xảy ra sự kiện bức hại Pháp Luân Công, không thể nói làm quan không có trách nhiệm được. Ông muốn tốt cho tôi, bảo tôi bảo vệ tốt cho bản thân; tôi cũng muốn tốt cho ông, mong ông cũng có thể bảo vệ chính mình, rút lui an toàn, vậy hai ta đều bảo vệ tốt chính mình, cũng cảm ơn ông! Ông rất thiện lương, là người trong ngành duy nhất có thiện ý với tôi mà tôi gặp trong thời gian qua.”

Ông ấy nói: “Cô đừng có cảm ơn tôi. Cô nói thì hay lắm, giả sử tôi kết án mẹ cô, cô sẽ lập tức tố cáo tôi làm trái pháp luật để tư lợi, đến lúc đó, cô lại đi kiện tôi khắp nơi cho xem.”

Tôi nói: “Tôi là cố gắng hết mình để nghe theo thiên mệnh, chuyện của mẹ tôi ông nói cũng không tính. Tố cáo là quyền của tôi, tôi có thể lựa chọn kháng cáo, khiếu nại. Tố cáo không phải là mục đích, mà là mong ông đừng làm con dê thế tội.”

Lần mở phiên tòa thứ hai là vì thẩm phán yêu cầu công an sở giải trình vì sao thư thông báo ý kiến kết luận không gửi cho đương sự và người nhà. Thứ gọi là tài liệu chứng cứ này không có hại cho chúng tôi, tôi nghĩ, mở lại phiên tòa là cơ hội tốt để giảng rõ chân tướng cho họ lần nữa, tôi nên chuẩn bị thật tốt. Sau khi hiểu thấu đáo hướng chất vấn mà đồng tu trên diễn đàn đưa cho tôi, trong tâm tôi rất tự tin.

Một hôm, tôi đón con trai đi học về, thời tiết rất đẹp, bản biện hộ pháp lý cũng chuẩn bị xong rồi, tôi cũng lâu rồi không đưa con ra ngoài chơi, bèn quyết định dẫn con đi chơi một lúc. Nhìn người ta cả gia đình cùng con cái vui đùa, nô giỡn, tôi đã có chút động tâm, nhưng lúc đó không kịp thời áp xuống. Sau khi cùng con về nhà, chồng nhờ tôi giúp anh ấy lấy chuyển phát nhanh. Khi tôi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh, con trai ở nhà gọi với theo: “Mẹ ơi, mẹ về nhanh nhé.” Tôi nghe thấy có chút chua xót, trên đường đến trạm chuyển phát, tư tưởng tiêu cực trào dâng, chạnh lòng nghĩ nhà người ta đều đoàn viên, còn nhà mình thì…

Tôi vội áp chế tư tưởng này, tự hỏi: “Người thường truy cầu những thứ này là bình thường, mi truy cầu gì chứ? Là muốn cắt bỏ hết thảy của nhân gian, trợ Sư cứu người, cái ta truy cầu không phải là hạnh phúc nhân gian.” Nghĩ vậy, tôi đỡ hơn một chút, nhưng vẫn âm ỉ chua xót. Tôi bèn niệm: “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây”, niệm vài lần xong, tâm trạng bình ổn trở lại.

Ngày mở phiên tòa lần hai, lúc sắp đi, tôi nhẩm Pháp:

“Hãy coi việc kia không ghê gớm gì, việc cứu người là việc lớn như vậy, hãy làm những gì chư vị cần làm, trong tâm vững vàng tự tin hơn, gặp gì nghe gì không thuận tâm lắm, không như ý lắm thì cũng đừng chú tâm vào đó; hãy đường đường chính chính làm những gì mình cần làm. Đừng bị tà can nhiễu, đừng bị chúng lay động, vậy thì những nhân tố bất hảo sẽ không từ chính mình sinh ra, tà ác sẽ thành nhỏ bé, bản thân chư vị sẽ cao lớn, chính niệm sẽ đầy đủ. Thật sự đều là như thế.” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên, Giảng Pháp tại các nơi X)

Suốt dọc đường, tôi nhẩm đoạn Pháp này, trong tâm ngày càng vững vàng, kiên định. Đúng vậy, tôi lần này ra tòa là đi cứu người, chứ không phải để người ta mang lại công bằng cho chúng tôi, không phải vì vụ án của mẹ tôi thế nào, cũng không phải vì muốn thuyết phục công tố viên, mà là để cứu người, là để mang sức mạnh của Thiện đến với họ.

Hiệu quả phiên tòa lần này rất tốt, thẩm phán không ngồi trên ghế xét xử, phần lớn thời gian ông ấy đứng ở phía bàn biện hộ của chúng tôi, thỉnh thoảng đứng ở phía mẹ tôi. Như một người bạn cũ, bảo tôi đừng căng thẳng như lần trước, khen tôi lần đầu ra tòa đã nói rất tốt, lần này cũng rất khá.

Khi công tố viên phản bác lời chất vấn của tôi, thẩm phán ngăn cô ấy lại, nói: “Cô ấy nói phần cô ấy, cô nói phần cô, sau phiên tòa, tôi sẽ tự xem xét.”

Luật sư biện hộ cũng nói rất hay, còn cung cấp các án lệ về vụ án Pháp Luân Công ở các nơi, có trường hợp không khởi tố, không phê chuẩn lệnh bắt giữ, hủy bỏ vụ án, còn có phán quyết trừ vào thời gian đã giam (giam bao lâu thì tuyên án bấy lâu), những người minh bạch trong công an – kiểm sát – tư pháp ở các nơi đều đang xử lý kỹ thuật những vụ án này, có thể không bắt thì không bắt, có thể không khởi tố thì không khởi tố, có thẩm phán cáo bệnh không ra tòa, cũng có trường hợp tại ngoại chờ xét xử rồi cho qua chuyện, cũng có trường hợp bảo lãnh, thi hành án ngoài trại giam, không có lãnh đạo nào ký tên xác nhận cho vụ án này vì sẽ phải tự chịu trách nhiệm.

Thẩm phán nghe rất chăm chú, nói chính ông hiện giờ cũng rất đau đầu, xử lý vụ án này rất phiền phức, công an, viện kiểm sát rút hồ sơ thì tốt rồi. Tôi nghĩ lần này thẩm phán hẳn là đã minh bạch chân tướng rồi.

Khi phiên tòa kết thúc, thời gian kêu gọi gửi bài Đại lục không còn nhiều, tôi vội viết ra thành bài nên còn có nhiều thiếu sót, mong được các đồng tu chỉ chính.

Cảm tạ Sư phụ đã an bài những sinh mệnh có thể cứu được đến nghe chân tướng trong vụ án của mẹ con. Kỳ thực những người trong công an – kiểm sát – tư pháp thực sự rất khó, không hề dễ dàng, họ gửi gắm hy vọng được cứu vào chúng ta, chúng ta phải mau chóng đề cao lên, giúp chúng sinh vượt qua đại kiếp nạn do cựu thế lực an bài để đào thải sinh mệnh.

Hướng nội tìm là Pháp bảo thông thiên, mỗi lần đề cao, đều là vì tôi lùi lại một bước, tìm kiếm vấn đề của bản thân, Sư phụ liền triển hiện ra nội hàm của càng nhiều pháp lý hơn. Học Pháp tốt, hướng nội tìm, đường gập ghềnh biến thành đường bằng phẳng. Mong các đồng tu trẻ tuổi cũng có thể nắm chắc thời gian cuối cùng, tận dụng sở trường của người trẻ, dũng mãnh tinh tấn, cùng nhau về nhà. Cảm ơn các đồng tu Diễn đàn Công Nghĩa dù chưa từng gặp mặt, cũng xin cảm ơn các đồng tu năm ngoái đã phổ cập pháp luật, tăng cường chính niệm cho khu vực chúng tôi, là các bạn đã khiến tôi cảm nhận được sức mạnh của chỉnh thể. Chúc chúng ta cùng nhau tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về!

Con xin cảm tạ Sư phụ!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/502480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/26/231466.htm