Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục (tác giả kể lại, đồng tu chỉnh lý)

[MINH HUỆ 17-11-2025]

Còn có một lần, vì kiện Giang, mà cảnh sát bắt tôi vào đồn cảnh sát. Ngày hôm sau, tôi dặn chồng đừng sợ, tự mình đường đường chính chính đến đồn cảnh sát. Vào đến nơi, cảnh sát hỏi tôi: “Có phải bà đã khởi kiện lãnh đạo quốc gia?” Tôi vừa nghe liền thấy đây là cơ hội giảng chân tướng, thấy một phòng đầy người, hơn chục cảnh sát, phải giảng cho họ nghe mới được. Tôi nói to: “Ai là lãnh đạo quốc gia?” Cảnh sát nói: Giang XX. Tôi nói: “Ông ta hiện giờ không còn là lãnh đạo quốc gia nữa, ông ta là giặc bán nước”. Sau đó, tôi giảng một mạch những vụ bê bối mà ma đầu Giang đã làm. Cả một phòng đầy cảnh sát nghe xong, liền cười phá lên. Sau đó, cảnh sát hỏi tôi vì sao luyện Pháp Luân Công, giảng chân tướng xong, tôi quay về nhà trong trạng thái toàn thân nhẹ nhõm.

—— Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Năm nay tôi 73 tuổi. Năm 2003, tôi chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp. Khi ấy, Trung Cộng đã bắt đầu bức hại Đại Pháp, Sư phụ muốn đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng cứu người, tôi đã cùng đồng tu phát tài liệu, giảng chân tướng. Tuy tôi từng bị ung thư ác tính, từng làm phẫu thuật khoang miệng, đọc chữ phát âm không được rõ ràng, nhưng tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng trực diện, không lùi bước, cứ thế mà đã giảng được hơn 20 năm.

Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ, trong nhà chỉ có mình tôi là con gái. Sau khi trưởng thành thì kết hôn, vì nhà quá nghèo không đủ điều kiện nuôi con, nên tôi đã không sinh con, vì thế tôi căn bản không hề hiểu được sự ấm áp dịu dàng của người mẹ. Tính cách tôi rất cứng rắn, thiếu mất sự dịu dàng mềm mỏng của phụ nữ, về phương diện này tôi thấy khá vất vả để tu bỏ, cũng ý thức được có lẽ là do cựu thế lực an bài.

Hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, chỉ có một cảm thán: Sư phụ vĩ đại! Pháp vĩ đại! Có Sư Phụ vĩ đại như thế, mới có được những đệ tử Đại Pháp có thể buông bỏ sinh tử, không sợ gian nan hiểm trở, mà chỉ vì chúng sinh; có Sư phụ vĩ đại như thế, mới dẫn dắt được chúng đệ tử bước qua những năm tháng gian khổ ấy.

1. Mở miệng giảng chân tướng

Lúc bắt đầu, tôi chỉ đi phát tài liệu chân tướng, phát từng bao lớn, từng bao lớn. Sau này, tôi thấy đồng tu giảng chân tướng được tốt, tôi cũng muốn giảng, liền nói với đồng tu: Chị à, em cũng muốn giảng chân tướng, chị chỉ cho em nhé. Đồng tu rất sảng khoái đồng ý. Chiều hôm ấy, đồng tu đưa tôi và một đồng tu khác ra ngoài giảng chân tướng. Tại trạm xe bên ngoài siêu thị, tôi thấy đồng tu bắt chuyện với thế nhân để giảng chân tướng, trò chuyện được mấy câu, đã giúp người kia thoái xong rồi. Tôi quan sát thì thấy việc giảng chân tướng này cũng không quá khó. Sau khi đồng tu khuyên thoái được vài người, thì nói với tôi và vị đồng tu còn lại: “Hai chị giảng ở đây nhé, tôi đi mua ít đồ ăn đã.”

Hai chúng tôi đứng ở trạm xe, nhìn thấy người này, muốn giảng cho họ, nhưng không dám giảng, nhìn thấy người kia, lại không sao mở miệng được. Thì ra giảng chân tướng không dễ như mình thấy trên bề mặt, thật là khó. Hai chúng tôi do dự hồi lâu, vẫn không sao cất lời được, đến một người cũng không giảng được, đành trở về nhà.

Ngày hôm sau, tôi đứng trước Pháp tượng của Sư phụ cầu Sư phụ gia trì, giúp tôi khai khẩu giảng chân tướng. Sau đó, tôi một mình ra ngoài. Trên đường đi, tôi gặp một ông lão, tôi nói: “Chú đi mua rau à?” Ông ấy “ừ” một tiếng, sau đó tôi không biết nói gì tiếp, không biết giảng, kết quả người ta đã đi mất. Tôi đi một vòng, không giảng được cho một người nào. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy thật thất vọng về bản thân, tự nhủ: “Sao mình lại không mở miệng được nhỉ, ra ngoài gặp được nhiều người như thế, điều cần nói lại chẳng nói được, mình đang làm gì thế này!”

Ngày tiếp theo, tôi lại ra ngoài, tại trạm xe tôi gặp được một người, cô ấy chủ động nói chuyện với tôi, tính cách cũng khá tốt. Cô ấy nghe tôi nói, thấy tôi phát âm không rõ ràng, lại thấy dưới cằm có vết sẹo, liền hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra. Tôi nói: “Vốn dĩ tôi có một khối u ác tính trong khoang miệng, đã đến Bắc Kinh làm phẫu thuật, nhưng sau này không uống thuốc, không hóa trị, mà đã khỏi rồi.” Cô ấy hỏi tôi làm thế nào mà khỏi bệnh? Tôi nói với cô ấy: “Vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ấy lập tức nói những lời khó nghe, bảo tôi đừng tu nữa. Thế là tôi liền dùng những cảm nhận đã đích thân trải qua để giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nghe minh bạch, còn làm tam thoái. Lúc này, trong lòng tôi đã yên tâm hơn, có vẻ như biết giảng thế nào rồi. Trong lòng âm thầm cảm tạ Sư phụ.

Sau khi có thể mở miệng giảng chân tướng, ngày nào tôi cũng đi. Lúc mới đầu thì giảng cho từng người, từng người một, sau này thấy người ta đáp lời là giảng được. Mấy năm nay, mỗi sáng từ 3 giờ là tôi thức dậy luyện công, 6 giờ phát chính niệm, sau đó học hai bài giảng Pháp, rồi ra ngoài giảng chân tướng. Ngoài những dịp đặc biệt của gia đình không đi được, gần như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng, sáng không đi được, thì trưa chiều cũng phải đi.

2. Giảng chân tướng ở công trình, công nhân từng người lần lượt tam thoái

Mấy năm qua, tôi và một đồng tu cao tuổi thường cùng nhau đi giảng chân tướng, chúng tôi đã đến hầu hết mọi nơi trong thành phố và ngoại ô. Đồng tu cao tuổi nói với tôi: “Những năm qua, tôi và chị đi qua biết bao con đường, ngồi các loại xe, bắt bao nhiêu chuyến tàu điện.”

Chúng tôi thường mang theo một bao lớn đĩa quang và “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc), vừa đi vừa phát, vừa đi vừa giảng. Ban đầu, đồng tu cao tuổi có chút sợ hãi, tôi nói: “Chúng ta không thể khúm núm khép nép, cần hiên ngang đứng thẳng, đường đường chính chính, quang minh chính đại mà phát. Nếu không, người ta thấy mình cứ lén la lén lút thì sẽ không nhận tài liệu đâu.” Đồng tu cao tuổi thấy tôi thản đãng như thế, cũng không còn sợ hãi nữa.

Chúng tôi thường hay đứng bên đường phát đĩa quang, “Cửu Bình”, khuyên tam thoái cho những người tài xế tạm dừng xe tại đó, một người phát, một người giảng.

Có một thời gian rất dài, hai chúng tôi thường đến các công trình để giảng chân tướng. Vì thời điểm ấy, các công trình xây dựng trong thành phố rất nhiều, công nhân tập trung về nơi ấy cũng đông. Có những tòa nhà có mặt bằng xây dựng lớn, hai chúng tôi giảng mấy tháng mới hết một lượt. Ở công trình, tuy công nhân rất nhiều, nhưng vào thời gian làm việc thì họ lại tản đi các nơi. Hai chúng tôi phải tìm đến chỗ họ ăn cơm, buổi trưa công nhân hay ngồi thành vòng lớn ăn cơm, chúng tôi vào ngồi cùng với họ, giảng chân tướng cho họ, có thể khuyên thoái được rất nhiều người. Ngày hôm sau lại sang công trình khác giảng, không để giảng trùng.

Có lần, hai chúng tôi đến một công trình nọ, người ở đó nhiều lắm, nam nữ già trẻ đều có cả. Hai chúng tôi đầu tiên gặp một thanh niên trẻ tuổi, đã giảng chân tướng cho cậu ta, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, tam thoái xóa ấn ký, bảo bình an. Người thanh niên này sau khi nghe minh bạch chân tướng, đã sảng khoái nói với chúng tôi: “Được, cháu thoái, cháu từng đeo khăn quàng.” Tôi liền đặt một hóa danh làm tam thoái cho cậu ấy.

Chúng tôi người lại giảng cho người xung quanh, đại khái đã giảng cho ba người, cậu thanh niên vừa rồi hô lớn với chúng tôi: “Dì à, không cần dì giảng, cháu sẽ giúp dì giảng, cháu nói cho dì, dì nhớ tên là được.” Có lẽ cậu thanh niên ấy là đội trưởng của khu này, cậu ấy gọi những người xung quanh tập hợp lại, nói lớn: “Tam thoái có thể bảo bình an, tương lai có phúc báo, Pháp Luân Đại Pháp là tốt, mọi người đều qua đây thoái đi, xếp hàng nào.” Một lúc sau, mọi người xếp thành một hàng dài, chờ được tam thoái. Cậu thanh niên này gọi tên từng người một, chúng tôi thì ghi lại từng cái tên. Cậu ấy điểm một tên, thì một người đi ra, rồi đến lượt người khác, hiện trường khi ấy thật tráng quan. Sau khi về nhà, tôi đếm thử, thì thấy gần 50 người đã tam thoái, những người minh bạch chân tướng cũng đang giúp đệ tử Đại Pháp cứu người.

Có một khu công trình cách khá xa khu thành phố, khu công trình ấy khá lớn, công trường cũng rất lớn, nhiều khu công trình nhỏ, từ lúc công trình khởi công đến tận khi xây xong, hai chúng tôi vẫn đến đó giảng chân tướng. Vì là khu dân cư mới xây, chưa có nhiều công trình giao thông, nên hai chúng tôi chỉ đành đi bộ. Có đồng tu thấy chúng tôi ngày ngày đi giảng, cũng đi cùng chúng tôi một hôm, sau đó không đi nữa, vì đường xa quá, lái xe phải mất hơn 30 phút. Khi ấy, đồng tu hay đi cùng tôi cũng đã hơn 70 tuổi, hạ qua đông đến, mỗi ngày đều đi xa như thế, có những hôm chân đau nhức cũng không kêu tiếng nào, chịu khổ không ít. Có lần, vào mùa đông, gió rất lớn, đồng tu cao tuổi muốn đi vệ sinh, mà nhà vệ sinh của công trình bốn phía đều bị gió lùa. Cần phải biết rằng đồng tu ấy trước khi về hưu làm ở vị trí được xe đón xe đưa, hiện nay vì để cứu người, hết thảy đều không để tâm.

Tôi và đồng tu lần lượt đi hai bên đường, hai người đi cùng một hướng, vừa đi vừa giảng. Khi ấy, có rất nhiều công nhân đang đào mương, mương sâu khoảng hai mét. Thấy dưới mương có người, hai chúng tôi ngồi xổm xuống, lớn tiếng giảng cho công nhân bên dưới. Trong rừng cây có người, chúng tôi cũng đi giảng. Chỉ cần gặp người thì đều giảng chân tướng cho họ. Cứ thế mãi đến công trình, sau đó hai chúng tôi giảng tại công trình ấy. Kiên trì đến đó một thời gian rất dài, sau khi cả tòa nhà được xây xong, hai chúng tôi rất ít khi quay lại nơi ấy.

Hai chúng tôi giảng chân tướng tại công trình, cũng hơn chục năm, cho đến khi địa phương không còn công trình nào mới xây nữa, thì mới không giảng ở công trình nữa. Sau này, chúng tôi đi giảng ở công viên, trạm xe.

Có một lần, tôi một mình đi giảng chân tướng, thấy dưới chân núi có một gốc cây kết được ba bốn quả chín vàng. Tôi chưa từng thấy loại quả này, không biết là quả gì, bèn ngẫm nghĩ: Mùa đông lạnh giá sao lại có thể kết trái nhỉ? Sau này mới ngộ rằng, đây là Sư phụ đang khích lệ mình.

3. Phơi bày ma đầu họ Giang ở đồn công an, cảnh sát cười phá lên

Một lần nọ, tôi đi phát đĩa có phần mềm vượt tường lửa, phát cho một người mặc thường phục, anh ta lại gọi xe cảnh sát đến bắt tôi vào trại tạm giam. Anh ta hỏi gì tôi cũng không nói, chỉ giảng chân tướng Pháp Luân Công, khuyên anh ta đừng đứng cùng Trung Cộng mà bức hại người tốt. Sau đó, anh ta thấy tôi không nói gì, bèn dọa dẫm tôi. Tôi cũng không sợ, trong tâm nghĩ mình không thể phối hợp với tà ác, không thể để cảnh sát biết nhà, vì trong nhà có Pháp tượng của Sư phụ, còn có máy in và tài liệu chân tướng. Tôi cũng cầu Sư phụ: Xin cho con thoát ra, con còn phải đi cứu người, sứ mệnh của con vẫn chưa hoàn thành. Sau đó, cảnh sát thấy không động được đến tôi, bèn thả tôi về nhà ngay tối hôm ấy.

Sau đó, tôi nghĩ kỹ thì thấy tâm hoan hỷ đã bị tà ác dùi vào sơ hở, vì đĩa quang vượt tường lửa chỉ có ở chỗ tôi, người khác không có. Ài, nhân tâm này, thật là tai hại.

Còn có một lần, vì kiện Giang, mà cảnh sát bắt tôi vào đồn cảnh sát. Ngày hôm sau, tôi dặn chồng đừng sợ, tự mình đường đường chính chính đến đồn cảnh sát. Vào đến nơi, cảnh sát hỏi tôi: “Có phải bà đã khởi kiện lãnh đạo quốc gia?” Tôi vừa nghe liền thấy đây là cơ hội giảng chân tướng, thấy một phòng đầy người, hơn chục cảnh sát, phải giảng cho họ nghe mới được. Tôi nói to: “Ai là lãnh đạo quốc gia?” Cảnh sát nói: Giang XX. Tôi nói: “Ông ta hiện giờ không còn là lãnh đạo quốc gia nữa, ông ta là giặc bán nước”. Sau đó, tôi giảng một mạch những vụ bê bối mà ma đầu Giang đã làm. Cả một phòng đầy cảnh sát nghe xong, liền cười phá lên.

Sau đó cảnh sát hỏi tôi vì sao luyện Pháp Luân Công, tôi lại giảng cho cảnh sát nghe mình đã mắc bệnh thế nào, đắc Pháp ra sao, quá trình tu luyện như thế nào. Tôi nói: “Tôi không có tiền, không công việc, bị mắc bệnh, không có tiền chạy chữa, luyện Pháp Luân Công mà khỏi, anh nói tôi có thể không luyện nữa sao?”

Họ đều cảm thấy thật có lý, còn hỏi tôi: “Người nhà bà đều biết bà luyện Pháp Luân Công chứ? Họ có phản đối không?” Tôi nói: “Họ đều ủng hộ, đều không phản đối.”

Cảnh sát còn hỏi tiếp: Luyện Pháp Luân Công có hiệu quả thật không? Tôi nói: “Có chứ, Pháp Luân Công tốt lắm, dạy Chân Thiện Nhẫn.” Sau đó, tôi lại giảng chân tướng Đại Pháp cho họ nghe. Giảng chân tướng xong, tôi quay về nhà trong trạng thái toàn thân nhẹ nhõm.

4. Dẫn đồng tu đi giảng chân tướng

Có đồng tu mới đầu chưa biết giảng chân tướng, tâm sợ hãi nặng, tôi đã đưa cô ấy đi giảng cùng. Vì đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, tôi cũng là từ chưa biết giảng đến dám giảng, thế nên khi đồng tu muốn tôi đưa cô ấy đi giảng chân tướng cùng, tôi chưa từng thoái thác.

Có lần khi tôi giảng chân tướng, trùng hợp gặp đối phương cũng là đồng tu, cô ấy không có nhóm học Pháp, tôi đã đưa cô đến nhóm học Pháp của chúng tôi. Sau đó, cô ấy nói cô ấy không biết giảng chân tướng, không ai dẫn dắt cô ấy cả. Tôi sảng khoái nói: “Được, tôi dẫn cô đi.” Tôi và cô ấy hẹn nhau ở trạm xe, sau đó cùng nhau đi giảng chân tướng.

Khi tôi giảng chân tướng, cô ấy sợ nên nấp ở phía xa, tôi động viên cô ấy thêm chính niệm. Vừa đúng lúc nhìn thấy giữa đường có một thùng bọc nylon trắng, tôi liền nhặt lên đem vứt, miệng còn nói: “Thứ này chắc phải đem vứt thôi, chẳng may ai không cẩn thận lại bị té ngã mất, ghê quá.” Khi này, một người đến trước mặt tôi nói: “Bác đúng là người tốt.” Tôi nói: “Cũng nên vậy mà, lỡ ai vấp phải lại bị thương, cô bảo phải làm sao? Không thấy thì thôi, chứ đã thấy thì phải nhặt.”

Tôi thấy cơ hội đã đến, lập tức giảng chân tướng cho cô ấy. Giảng xong, đồng tu nói: “Bác phản ứng nhanh thế, thế nào mà lập tức tiếp lời giảng chân tướng được.” Tôi nói: “Đây chẳng phải là người có duyên sao?!”

Tôi chỉ cho cô ấy làm sao để bắt chuyện với người ta, mở đầu thế nào, làm sao để giảng về sự tốt đẹp của Đại Pháp, làm sao để tam thoái, v.v. Tôi giảng, cô ấy đứng cạnh nghe, dần dần, cô ấy đã có thể tự giảng.

Cho đến nay, tôi đã dẫn dắt sáu đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, dần dần họ đều có thể giảng, biết cách giảng rồi, hiện nay làm được rất tốt.

5. Trừ bỏ nhân tâm

Tính tôi trời sinh đã hào sảng, mạnh mẽ, ít tâm sợ, gặp người cứng rắn tôi cũng không sợ, giảng chân tướng thì rất thản đãng, không chút sợ hãi. Nhưng sự mạnh mẽ của tôi, lại khiến lực nhẫn nại của tôi rất tệ, tâm tranh đấu mạnh. Về phương diện này, Sư phụ đã phải hao tâm vì tôi rất nhiều, không ngừng nhắc nhở tôi phải nhẫn nại, phải nhẫn nại.

Có một lần, tôi gặp được một ông lão ở trạm xe, tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy, ông ta không nghe, còn kéo nón của tôi xuống, “ba” vứt xuống đất. Tôi nhặt lên, không nói gì, quay người bỏ đi. Kết quả lần thứ ba, tôi ở trạm xe đi một vòng giảng chân tướng cho người quanh đó, đi qua đi lại khéo sao lại gặp đúng ông ấy, lại giảng chân tướng cho ông ta. Lúc đầu, tôi không nhận ra ông ấy, nhưng ông ta đã nhận ra tôi, lớn giọng mắng chửi, mắng rất khó nghe, còn kéo túi của tôi không cho tôi đi, muốn báo cảnh sát. Đồng tu thấy tình hình ấy, cũng giảng chân tướng cho ông ấy, khuyên ông ta, nhưng không sao thuyết phục được ông ấy.

Mới đầu tôi còn nhẫn, sau thấy ông ta như thế, phút chốc liền bốc hỏa, đấm ông ta hai quyền. Khi này ông ấy thộn ra, không dám lên tiếng. Tôi bốc hỏa bừng bừng nói: “Người như ông, đúng là hết thuốc chữa!” Tôi quay đầu cùng đồng tu rời đi.

Đồng tu bị dọa sợ, tôi ngược lại không sợ, chỉ thấy mình bị ông ta mắng trước nhiều người như thế, có hơi mất mặt.

Tĩnh tâm lại đối chiếu với Pháp, Sư phụ yêu cầu:

“Là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu’, dùng tiêu chuẩn cao mà yêu cầu bản thân” (Bài Giảng Thứ Tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết mình ra tay đánh người ta là không đúng rồi, cũng vô cùng hối hận, bèn tự nhủ: sau này phải nhẫn cho vững.

Ngoài tâm tranh đấu, tôi còn phát hiện ra tâm tật đố. Có lần, tôi và đồng tu đến dưới chân núi, đồng tu nói với tôi: “Tôi lên trên xem trước xem có người không, nếu có người, tôi sẽ kêu chị lên.” Tôi nói: Được. Thế là tôi giảng chân tướng bên dưới, gặp ai cũng giảng, chẳng qua là người qua đường rất ít. Kết quả, bà ấy lên đó được hai, ba tiếng sau cũng không thấy động tĩnh gì. Tôi thấy lâu thế vẫn chưa xuống, nên tự về nhà.

Ngày hôm sau, hai chúng tôi gặp nhau, tôi hỏi bà ấy đã xảy ra chuyện gì? Bà ấy nói: “Tôi vừa thấy trên ấy có nhiều người quá, nên chỉ nhớ đến giảng chân tướng, không còn thời gian gọi chị nữa.” Tôi nghe xong liền bốc hỏa: “Một mình bà giảng, nhiều người như thế, bà có giảng hết không? Bà gọi tôi lên, chúng ta cùng giảng, thêm mấy người nữa thì tốt biết bao.” Tôi đã trách bà ấy một hồi, đồng tu nhẫn thật tốt, không bốc hỏa, cũng không lên tiếng, chỉ cười. Thật ra đồng tu này trước khi về hưu là cảnh sát, rất lợi hại, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp, những tật xấu kia đã tu bỏ. So với bà ấy, tôi thật kém xa, cái phẫn nộ bất bình này của tôi chẳng phải là tâm tật đố sao?! Tôi chân thành xin lỗi đồng tu. Tôi còn tự nhủ: Sửa! Nhất định phải sửa! Bắt buộc phải sửa!

Mấy năm trước, chồng tôi qua đời, mâu thuẫn giữa nhà mẹ đẻ và tôi trùng trùng. Chính vì tôi không thể nhẫn, hễ gặp chuyện là rất dễ nổi nóng. Mỗi khi tôi phát hỏa, ngay dưới trán liền mọc cái mụn. Tôi biết mình phải tu thật tốt phương diện này mới được, Sư phụ đã cấp cơ hội cho tôi hết lần này đến lần khác, sao tôi vẫn không qua được chứ? Tôi nhờ đồng tu in mấy trang chữ “Nhẫn” thật to, treo mấy chỗ trong nhà, ngẩng đầu nhìn liền thấy, lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải nhẫn vững vàng. Hiện nay đã nhẫn tốt hơn trước kia nhiều, nhưng vẫn chưa hoàn toàn làm được chuyện gì cũng cân nhắc đến cảm nhận của người khác, vẫn cần nỗ lực tu tiếp.

Sư phụ vĩ đại đã dùng Đại Pháp vĩ đại để cứu chúng ta, chúng ta nhất định phải tu bỏ hết những nhân tố bất hảo đã ăn vào xương tủy ấy. Không buông bỏ những nhân tâm ấy, thì làm sao có thể tu xuất tâm từ bi đây. Trong thời gian chính Pháp của Sư phụ sắp kết thúc, đệ tử nhất định sẽ tu tốt bản thân, cùng đồng tu cứu thật nhiều người, theo Sư phụ về nhà.

Tạ ơn Sư phụ! Cám ơn các đồng tu!

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/17/502435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231364.htm