Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 17-11-2025]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi đã tu luyện được 30 năm. Trong hơn 20 năm đầu, tôi đều tu trong trạng thái đóng, nhưng hai năm gần đây, Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi. Dưới đây, tôi muốn viết ra quá trình tu tâm từ lúc chưa thành thục khi mới khai thiên mục đến khi dần dần ngộ ra cần phải tu như thế nào nhờ học thuộc Pháp, để chia sẻ với các đồng tu.

Khi thiên mục vừa khai mở, tôi có chút nghi ngờ bản thân, tôi nghĩ: Đây thực sự là mình nhìn thấy sao? Hay là do mình tưởng tượng ra? Sau đó tôi nghĩ, vậy mình sẽ không nghĩ gì cả, xem trong đầu não liệu có còn hình ảnh hay không. Kết quả là vẫn còn hình ảnh, tôi mới tin hóa ra mình thực sự đã khai thiên mục. Từ chỗ không chắc chắn lắm đến sau khi chắc chắn, tôi đã kể về trạng thái khai thiên mục này của mình cho đồng tu là người thân và các đồng tu thân thiết, đồng thời dặn dò: “Việc này đừng kể với các đồng tu khác nhé.” Tôi không muốn để người khác biết, chủ yếu là sợ bản thân không giữ vững được tâm tính. Các đồng tu đều đồng ý.

Trong giai đoạn đầu khai thiên mục, tôi nhìn thấy một số sự việc mình đã trải qua trước khi hạ thế, nhìn thấy một đời nào đó của đồng tu người thân cũng như các đồng tu xung quanh, còn có tình huống những sinh mệnh tà ác khống chế đằng sau một số cảnh sát đầu sỏ tà ác khi trừ ác, cũng như cảnh tượng các đồng tu khác sử dụng thần thông như thế nào, chúng tôi cùng nhau hợp lực trừ ác ra sao khi phát chính niệm tập thể v.v.

Mọi người đều hứng thú với những nội dung này, cho nên lúc đầu, tôi đã kể trong phạm vi nhỏ cho các đồng tu biết tình hình của tôi, những nội dung này quả thực cũng khởi tác dụng khích lệ nhất định đối với các đồng tu trong quá trình tu luyện. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy có chút không đúng, mỗi lần nói xong trong tâm đều không chắc chắn lắm, cảm giác không nên đem tất cả những gì nhìn thấy kể ra tỉ mỉ như vậy. Tôi suy ngẫm xem mình làm vậy rốt cuộc có phù hợp với Pháp hay không.

Đặc biệt là người đồng tu người thân từ khi biết tôi khai thiên mục, liền bắt đầu ỷ lại vào tôi, hôm nay chỗ nào xảy ra tình huống gì, bảo tôi phát chính niệm; ngày mai đồng tu nào thân thể xuất hiện trạng thái nghiêm trọng bất thường, lại bảo tôi phát chính niệm, còn bảo tôi kể lại nội dung nhìn thấy để chuyển lời cho đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh kia, với hy vọng có thể khởi tác dụng giúp đỡ đồng tu. Tôi nói với đồng tu người thân: “Chị không được ỷ lại vào em như thế, như thế là không đúng. Đệ tử Đại Pháp ai cũng có năng lực, các chị cũng nên phát chính niệm, không thể chỉ để mình em phát được.”

Sau đó tôi cảm thấy, tạo thành trạng thái hiện nay chẳng phải do bản thân tôi gây ra sao? Chính là do tôi nói quá nhiều mà khiến các đồng tu đều nảy sinh tâm ỷ lại vào tôi, do đó về sau tôi không nói nhiều nữa.

Sau đó, lại có đồng tu để ý thấy tôi không nói nữa, liền đến nói với tôi: “Cô không thể không nói, bởi vì những việc cô nhìn thấy vẫn có sự trợ giúp đối với việc đồng tu vượt qua nạn ấy, cho nên, cô phải nói, việc đồng tu ỷ lại vào cô, đó là đồng tu đó tu chưa tốt, đó là họ cần đề cao, không có nghĩa là cô không thể nói. Nếu đều không được nói, vậy Sư phụ đả khai cho cô làm gì?”

Tôi bối rối, rốt cuộc là nên nói hay không nên nói đây? Hơn nữa, đôi khi tôi cũng nảy sinh nghi ngờ với những gì mình nhìn thấy, tôi nghĩ liệu điều này có phải là thật không? Có khi nào là tùy tâm nhi hóa nên mới nhìn thấy không? Vậy nếu tôi đem những giả tướng nhìn được do tùy tâm nhi hóa, rồi nói cho các đồng tu, thì tôi chẳng phải đang khởi tác dụng can nhiễu sao?

Trong lúc do dự bất lực, đã có lúc tôi thầm xin Sư phụ đóng thiên mục của tôi lại, trạng thái này của tôi khó quá. Tôi giữ không vững, thường xuyên giằng co giữa việc nói và không nói, cái nhìn thấy là thật hay giả, cảnh tượng vừa nhìn thấy xử lý như vậy đúng hay không, có phạm lỗi hay không, lúc đó cảm thấy thật khó, cũng không ai có thể giúp được tôi. Sau đó, tôi nghĩ, hay là mình học thuộc Pháp đi, như vậy khi không có ai giúp tôi phân tích, nếu tôi có thể nhớ được Pháp của Sư phụ, thì tôi có thể làm tốt hơn một chút nhỉ? Phạm ít lỗi hơn? Thế là, tôi bắt đầu học thuộc Pháp.

Chính trong quá trình học thuộc Pháp, tôi tìm ra những tâm rất không tốt ẩn giấu rất sâu của bản thân, khi đối mặt với nỗi lo lắng “nội dung thiên mục nhìn thấy rốt cuộc có thể nói hay không”, tôi có tâm vị tư rất nặng, đó là sợ bản thân rớt tầng, sợ mình nói sai, tư tâm khi xin Sư phụ đóng thiên mục cho đệ tử v.v., ngay cả khi đối mặt với sự dò hỏi của đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh nghiêm trọng, tôi đều không thể lập tức mang theo tâm thái thuần tịnh nghĩ xem có thể thực sự giúp được đồng tu hay không, mà là lập tức suy tính: Mình làm vậy có được không? Lần này, đồng tu nghiêm trọng như vậy, nói ra chắc là được nhỉ? Sẽ không rớt tầng chứ? Cho nên sau khi khai thiên mục, vì sợ rớt tầng, tôi lại đi vào trạng thái cẩn thận dè dặt.

Mặc dù sau đó đã nhận tâm vị tư này, kế đó tôi lại suy xét bản thân, vậy tôi chắc không tồn tại tâm hiển thị đâu nhỉ? Tôi đều không muốn nói với người khác nội dung nhìn thấy, vậy tôi hẳn là không có tâm hiển thị, người có tâm hiển thị chắc sẽ không có trạng thái cẩn thận dè chừng như tôi. Cho đến một dịp tình cờ, tôi gặp rất nhiều đồng tu bậc cha chú, trong đó, có một đồng tu cao tuổi cũng đã khai thiên mục, nhưng thuộc trạng thái lúc thấy lúc không.

Hôm đó vừa hay mọi người đi đến nơi có nhiều nhân tố tà ác để phát chính niệm cự ly gần. Sau khi về, đồng tu cao tuổi đó liền nói về một số tình huống nhìn thấy qua thiên mục khi phát chính niệm vừa rồi, chú ấy ở đó giảng nói rất kích động. Trong tâm tôi dâng lên một loại tâm thái coi thường chú ấy, nguyên nhân là, tôi cảm thấy chú ấy được coi là đệ tử Đại Pháp lâu năm, tu luyện bao nhiêu năm nay, mà sao với việc khai thiên mục của bản thân vẫn chưa thể đối đãi bằng tâm thái bình hòa, mà lại đi kể lể kích động như vậy, trong lời nói có tâm hiển thị rất nặng.

Về nhà tôi tự xét lại mình: coi thường người khác là biểu hiện của tâm tật đố; đồng tu là tấm gương, để tôi nhìn thấy đồng tu này có tâm hiển thị, vậy chẳng lẽ tôi không có chút nào sao? Nếu không có, Sư phụ sẽ không để tôi gặp phải chuyện này. Nhưng tôi nghĩ mãi mà vẫn không thông, tôi cảm thấy mình không có mà, bởi vì xưa nay, khi tôi kể lại nội dung nhìn bằng thiên mục, đều là một trạng thái rất bình hòa, vả lại, tôi còn không muốn nói, vì sợ khơi dậy tâm hiếu kỳ của đồng tu, việc khai thiên mục này cũng không nói rộng ra.., mà tôi luôn ở trong trạng thái lặng lẽ tu. Bề mặt xem ra cảm thấy bản thân làm cũng khá tốt, nhưng tôi biết Sư phụ sẽ không vô duyên vô cớ để tôi nhìn thấy tâm hiển thị kia của đồng tu, chứng tỏ tôi khẳng định cũng có, chỉ là bản thân tôi vẫn chưa nghĩ thông tỏ mà thôi.

Một lần, khi phát chính niệm cho đồng tu bị giam giữ phi pháp, một vị thần cựu thế lực nói với tôi: “Cô xem đồng tu cô muốn giúp này, con đường tu luyện của anh ta sớm đã được an bài, đến giai đoạn nào gặp phải chuyện gì, đều là kịch bản sớm đã viết sẵn rồi. Ta cũng là hành sự chiểu theo thiên ý.” Ông ta phất tay một cái, tôi liền thấy một vật giống như quyển trục mở ra, nhưng không nhìn rõ chữ trong đó. Tôi nói: “Ông chiểu theo thiên ý gì để hành sự? Cái gọi là an bài của các ông đều là an bài của sinh mệnh cao tầng cựu vũ trụ vì để tự cứu, đều là vị tư, hoàn toàn không phải là an bài của Sư phụ tôi. Đệ tử Đại Pháp chỉ do Sư phụ quản, mọi an bài của các ông đều không thừa nhận.” Tôi liền hủy đi quyển trục của ông ta. Ông ta tức giận điên tiết nói: “Cô không được hủy, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.” Tôi không quan tâm đến ông ta, và còn diệt luôn cả ông ta.

Sau đó, lại có một sinh mệnh cựu thế lực tầng cao hơn đến nói với tôi: “Cô coi như đã hủy đi quyển trục của người này rồi, lẽ nào cô còn có thể hủy hết của tất cả mọi người sao? Hơn nữa, coi như đã hủy rồi, nhưng cơ chế quyển trục này vẫn đang vận hành. Đúng rồi, cô xem, đây là an bài đối với cô, cho cô xem.” Vừa nói ông ta vừa mở một quyển trục trước mặt tôi. Bên trên quyển trục có một lớp giống như giấy bóng kính mờ ảo, chỉ cần tôi xem, thì lớp giấy bóng kính này sẽ tản ra để tôi nhìn thấy nội dung bên trong. Tôi nói tôi không xem, Sư phụ đã giảng:

“Con đường [đời] sau khi đã thay đổi của chư vị là không cho phép người khác nhìn thấy. Nếu người khác nhìn thấy rồi, liền có thể nói hết cho chư vị rằng chư vị đến bước nào sẽ có nạn gì, [nếu thế] chư vị còn tu gì đây? Do đó hoàn toàn không cho thấy. Ai ở pháp môn khác cũng không được thấy; các đệ tử đồng môn đều không được thấy; ai nói cũng không trúng. Bởi vì một đời ấy đã thay đổi rồi, là một đời tu luyện.” (Chuyển Pháp Luân)

Ông ta thấy không dụ dỗ được tôi, liền bắt đầu công kích tôi.

Tôi kể tình huống nhìn thấy như trên cho các đồng tu nghe, trong đó một đồng tu nói: “Cô học Pháp thật vững chắc, nếu là tôi thì có khi cũng không nhớ ra đoạn Pháp Sư phụ giảng này, thì lúc đó đã nhìn rồi. Nghe cô nói vậy, tôi cũng cảm thấy tu khi đang mở thiên mục rất khó, rất khó giữ vững.”

Sau này, tôi còn có mấy lần trải nghiệm mặt đối mặt phá trừ tà ác, đều là Pháp mà Sư phụ đã giảng lập tức hiện lên trong não tôi, vấn đề liền dễ dàng được giải quyết. Mặc dù đối với lời khen của đồng tu, tôi lúc đó không cảm thấy có gì, nhưng tôi cho rằng, học Pháp cho vững chắc chẳng phải là điều mỗi đệ tử chân tu nên làm được sao? Bạn không làm được là do bạn tu không vững chắc, không dụng tâm trong học Pháp, bạn cũng nên học Pháp nhiều hơn. Tôi lúc đó không cảm thấy mình có vấn đề gì.

Còn một lần khác, tôi đi phát chính niệm cho đồng tu đang vượt quan nghiệp bệnh, đem nội dung thiên mục nhìn thấy kết hợp với Pháp của Sư phụ để chia sẻ với đồng tu. Vì hôm đó đồng tu đông, nên mọi người phát chính niệm xong thì trường [không gian] hết sức tốt, trong lúc chia sẻ cảm thấy đồng tu đó đã khởi chính niệm rồi, cũng nhận ra chấp trước của mình rồi, tôi nghĩ sau này, đồng tu sẽ có thể dần dần tốt lên. Nhưng chưa qua hai tuần, nghe đồng tu nói, vị đồng tu kia lại không ổn rồi, lại không có chính niệm nữa. Lúc đó, tôi nảy sinh tâm oán trách “đồng tu này cũng là đệ tử Đại Pháp lâu năm, mà sao lại không có chút ý chí nào để xung phá quan này chứ”, là loại tâm thái người thường kiểu tiếc rèn sắt không thành thép, khiến tôi mất cả tín tâm đi chia sẻ với đồng tu.

Sau này tôi học thuộc “Chuyển Pháp Luân” đến đoạn:

“Mình trội hơn hẳn những người khác, mình có thể không phải người bình thường đâu”

Tôi mới chợt cảnh giác: Tôi cảm thấy đồng tu khai thiên mục khác có tâm hiển thị thì coi thường người ta, đối với đồng tu học Pháp không vững chắc thì cảm thấy bạn vẫn chưa tranh thủ học Pháp, cho rằng người khác không được, đối với đồng tu vượt quan nghiệp bệnh không thuận lợi thì không muốn giúp đồng tu phát chính niệm nữa, các loại tâm v.v., Chẳng phải là tâm đặt bản thân cao hơn đồng tu sao? Đây chẳng phải là biểu hiện của tự đại sao? Tôi có tư cách gì để bình phẩm và đo lường đồng tu tu tốt hay không? Cùng tu một bộ Pháp, đều là đệ tử của Sư phụ, mọi người đều là được Sư phụ vớt lên từ địa ngục, ai lại tốt hơn ai bao nhiêu chứ.

Sư phụ mượn ba việc trên, để tôi nhận ra tâm tự đại ẩn giấu rất sâu này.

Lại có một lần, tôi thấy một vị Thần nói với tôi, ông ấy có người và việc cần kết duyên, ông ấy sẽ chuyển sinh thành con của tôi, đến để đắc Pháp, còn nói với tôi: “Cô nhớ kỹ, ta tên là…, ta tên là…” Tôi nói: Tôi biết rồi. Tôi hỏi ông ấy: “Ông khoảng khi nào thì đến?” Ông ấy nói: Tháng Ba, tháng Tư sang năm nhé. Tôi nói: “Vậy ông còn gì muốn nói với tôi không?” Ông ấy nói: “Chớ sa lưới tình, tinh tấn không ngừng.” Tôi nói: “Được.” Sau sự việc đó, tôi nói với người nhà: “Con của chúng ta sau này tên là… được không?” Người nhà nói: “Em nghĩ ra tên này hay đấy, sao nghĩ ra được vậy?” Tôi cười cười không lên tiếng. Tôi thấy người nhà ủng hộ như vậy, liền cảm thấy cái tên này quả thực là trong mệnh đã chú định, cũng khiến tôi có một tia chấp trước, biểu hiện là tôi bắt đầu tính tháng: Tháng Ba, tháng Tư sang năm, vậy đếm ngược 10 tháng, muộn nhất là tháng Sáu phải mang thai, kết quả tháng Sáu không có. Tôi nghĩ bụng: Ôi, sao lại không có? Tuy cũng không quá cưỡng cầu, nhưng vẫn để tâm chuyện này.

Sư phụ giảng:

“Còn có một số người bản thân ý thức của họ cứ hay nhận can nhiễu từ tín tức ngoại lai; tín tức ngoại lai bảo họ thứ gì, họ liền tin thứ nấy; cũng sẽ xuất hiện vấn đề này.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi mới ý thức được, biểu hiện thì ông ấy là một vị Thần, nhưng đối với người tu luyện mà nói, đều là tín tức ngoại lai, tôi đây chẳng phải đã chịu sự can nhiễu của ông ta sao? Tôi sai rồi. Con cái có đến hay không, khi nào hạ thế, đều là Sư phụ an bài cả rồi, tôi không thể nảy sinh chấp trước, cũng không thể làm theo lời ông ấy nói, tôi phải dĩ Pháp vi Sư.

Đối chiếu với “Chuyển Pháp Luân”, mỗi khi tôi phát hiện một tâm chấp trước, nội tâm đều run rẩy, bởi vì Sư phụ giảng trong phần này rất nghiêm khắc. Hồi tưởng lại đoạn đường tu luyện khai thiên mục của mình, quả thực là đang đi trên dây thép, suýt chút nữa vì những tâm chấp trước này mà lệch khỏi Pháp, hủy hoại trong một sớm. Buông bỏ những tâm không tốt này, tôi lại đi chia sẻ với các đồng tu về những cảnh tượng nhìn thấy trong thiên mục, nội tâm cũng vững vàng hơn.

Có một lần khi phát chính niệm, tôi tiến nhập vào một không gian rất đặc thù, những thần thông, Pháp khí có thể thi triển khi phát chính niệm trước đây thì ở không gian này hoàn toàn không dùng được nữa, thứ duy nhất tôi có thể dùng là một thanh kiếm. Tuy nhiên, thanh kiếm này cũng không có quá nhiều uy lực, năng lực ít ỏi của tôi chỉ giống như một hiệp sỹ biết võ công thời xưa, tiêu diệt tà ác phải dùng đao thật thương thật đâm từng nhát từng nhát. Thế nhưng, người bị phụ thể lại có bản lĩnh giống như Thân Công Báo đầu bị chém rớt còn có thể mọc lại, tôi chém đứt tay hắn, một lát sau lại mọc ra. Chủ nguyên thần của họ đều bị tà ác nhốt trong lồng, chủ nguyên thần không làm chủ được thân thể mình, hoàn toàn bị tà ác khống chế. Tôi nghĩ bụng, trận này đánh thế nào đây? Trong tâm còn cầu Sư phụ, có thể cho con dùng công trước đây một lát được không, tiêu diệt xong đám tà ác này rồi hẵng thu lại, nếu không thì đánh sao đây? Hoàn toàn đánh không chết được. Nhưng Sư phụ không để ý đến tôi.

Đột nhiên linh quang lóe lên, tôi hỏi Thần hộ pháp: “Chúng ta nếu không tấn công, tà ác có thể làm hại chúng ta không?” Ông ấy nói không thể. Tôi nói: “Vậy thì dễ làm.” Tôi nói với những chủ nguyên thần bị tà ác nhốt trong lồng: “Chủ nguyên thần các vị nghe cho kỹ đây, các vị hãy niệm cùng ta: Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Các vị có thể thoát khỏi sự thao túng của lũ tà ma này đối với các vị, làm lại con người, đi luân hồi chuyển thế bình thường.” Dứt lời, liền có một chủ nguyên thần nói: “Tôi muốn ra ngoài, Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Mau cứu chúng tôi với.” Sau đó, họ thực sự đều thanh tỉnh, tà ác không thể thao túng được nữa.

Trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên thể ngộ được Pháp lý Sư phụ bảo chúng ta:

“Công năng bản tiểu thuật

Đại Pháp thị căn bản”
(Hồng Ngâm)

Thần thông, pháp lực gì cũng đều là Pháp của Sư phụ diễn hóa mà ra. Trước đây, tôi coi trọng thần thông, cho rằng nhất định phải có thần thông mới có thể tiêu diệt tà ác, nhưng Pháp mới là căn bản của hết thảy, chỉ cần trong tâm có Pháp, khó khăn gì cũng có thể giải quyết, Sư phụ dùng lần phát chính niệm này để dạy bảo tôi.

Sư phụ thường thông qua những sự việc tôi trải qua khi phát chính niệm để điểm hóa tôi, để đệ tử ngộ được rất nhiều Pháp lý trong “Chuyển Pháp Luân”. Ví dụ, có một lần khi trừ ác trong hang ổ [trại giam] của tà ác, một vị Thần nói với tôi: “Ta cuối cùng cũng đợi được ngươi rồi, để tỷ thí với ngươi trận này, ngươi không biết ta đã đợi ngươi bao lâu đâu, hôm nay ta nhất định phải phân thắng bại với ngươi, xem thần thông của ngươi lợi hại hay của ta lợi hại. Thế này nhé, nếu ngươi thắng ta, ta sẽ từ bỏ bức hại những đệ tử Đại Pháp này, thế nào?”

Ông ta vừa nói xong, tôi liền nhớ tới Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:

“Còn một loại nữa là của công pháp nội ngoại kiêm tu; họ vừa luyện võ vừa tu nội; công pháp loại này thường hay gặp bên Đạo gia. Khi ai đã học loại công pháp ấy, thông thường sẽ gặp chủng loại ma này. Công pháp bình thường [khác] không gặp; chỉ có công pháp nội ngoại kiêm tu, công pháp luyện võ mới gặp; tức là có người tìm đến họ để tỷ võ. Bởi vì trên thế giới có rất nhiều người tu Đạo, [trong đó] có rất nhiều người là luyện võ, là nội ngoại kiêm tu. Người luyện võ ấy, họ cũng có thể tăng công. Tại vì sao? Sau khi họ vứt bỏ những tâm khác, [như] tâm danh lợi, những tâm như thế, thì họ cũng tăng công. Tuy nhiên tâm tranh đấu của họ lại lần lữa mãi không bỏ, bỏ được cũng rất muộn màng; do đó họ dễ làm sự tình này; đến một tầng nhất định vẫn còn xuất hiện [hiện tượng này]. Khi đả toạ lúc mơ mơ tỉnh tỉnh họ biết được ai đó đang luyện công, nguyên thần bèn ly thể tìm người ta tỷ võ, xem ai công phu cao hơn; và xảy ra [trận] tranh đấu. Tại không gian khác cũng xuất hiện tình huống này, cũng có [người] tìm họ để tranh đấu, đánh lộn; nếu [từ chối] nói không đánh, thì thật sự sẽ giết họ; [nên phải] đánh nhau, đánh tới đánh lui.” (Chuyển Pháp Luân)

Thế là tôi nói với ông ta: “Nếu ông vì muốn so bản sự cao thấp với tôi mà khiến bản thân phạm tội, vậy thì tôi từ bỏ tỷ thí với ông, đồng thời thừa nhận ông lợi hại hơn tôi, tôi thua rồi, nhưng mong ông đừng bức hại đệ tử Đại Pháp nữa, đây là đang phạm tội. Thắng thua thực sự quan trọng sao? Trong mắt tôi thì chẳng quan trọng chút nào, nếu tôi thua mà có thể đổi lại ông không tiếp tục làm điều ác, có thể quay đầu, vậy tôi nhận thua; nhưng tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp, ông có từng nghĩ đến tương lai của ông chưa? Ông như vậy chẳng phải đang trợ Trụ vi ngược sao? Mau mau quay đầu đi, quay đầu nhận sai với Sư phụ đi.”

Ngay khi tôi nói xong những lời này, tôi thấy xung quanh thân thể ông ta được năng lượng màu bạc bao bọc lấy, có lẽ đó chính là sức mạnh của từ bi. Ông ta nghe xong những lời này, nhìn tôi chằm chằm nói: “Ngươi thay đổi rồi, ngươi trước kia không phải như thế này, ta tưởng ngươi rơi rớt vào nhân gian lâu như vậy, hẳn là ngày càng kém mới đúng, không ngờ ngươi lại ngày càng tốt lên. Lần này, ta thua, ta thua tâm phục khẩu phục. Mặc dù trước kia, ta chưa từng đánh thắng ngươi, nhưng ta chưa từng cảm thấy bản lĩnh của mình kém hơn ngươi, nhưng lần này, ngươi khiến ta thua tâm phục khẩu phục.”

Sư phụ lại một lần nữa giúp tôi minh bạch, hóa ra từ bi vị tha là lực lượng to lớn và không thể lay chuyển trong vũ trụ, cho nên thần thông gì, Pháp khí gì, đều không sánh được với sức mạnh của Từ bi.

Cuối cùng, tôi muốn nói, thông qua học thuộc Pháp, để bản thân thường xuyên ngộ được Pháp lý; vì ngộ được Pháp lý, mới ngày càng thể ngộ được “Chuyển Pháp Luân” mà Sư phụ lưu lại cho chúng ta trân quý biết bao nhiêu. Đôi khi, tôi cảm thấy mình giống như một vật chứa, khát khao dung nạp Pháp vào thì lại được Pháp dung luyện và tịnh hóa, cảm giác phát xuất từ nội tâm muốn tẩy tịnh bản thân, biến thành sinh mệnh tốt hơn ấy cũng cực kỳ mãnh liệt.

Trên đây chỉ là thể ngộ tại giai đoạn hiện tại, mong mọi người dĩ Pháp vi Sư, nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong được các đồng tu từ bi chỉ chính.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/17/502434.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231420.html