[MINH HUỆ 18-11-2025] Pháp của Sư phụ đã điểm hóa, thức tỉnh tôi, khiến tôi nhớ ra mình là người tu luyện, không nên đối đãi với mâu thuẫn như người thường. Tôi vội vàng nhận lỗi với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con sai rồi, con không cần cái tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm không để người khác nói, tâm đố kỵ này, con nhất định phải tu bỏ những nhân tâm bất hảo này, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.” Lời vừa dứt, đột nhiên tôi cảm thấy một loại vật chất dày và dính đặc đã giải thể và tiêu tan khỏi thân thể, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, đầu óc cũng minh mẫn hơn nhiều. Đây là trạng thái mà tôi chưa từng trải nghiệm, thật vô cùng tuyệt diệu.

—— Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp ở nông thôn, năm nay 66 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998, đến nay đã 27 năm. Từ một người thường nơi thế tục thân đầy nghiệp lực, tâm tranh đấu mạnh, vật lộn trong biển tình thù dục vọng, tôi đã trở thành một đồ đệ Đại Pháp lý trí thanh tỉnh, đạo đức cao thượng.

Trong những năm đó, không biết Sư phụ từ bi vĩ đại đã phó xuất bao nhiêu tâm huyết, gánh chịu bao nhiêu tội nghiệp, và chịu bao nhiêu khổ cực cho đệ tử! Đệ tử không cách nào báo đáp được ơn từ bi cứu độ của Sư phụ, chỉ có làm tốt ba việc, không phụ danh hiệu đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, mới có thể khiến Sư phụ yên lòng!

Dưới đây, tôi xin viết ra một chút thể hội của mình trong quá trình làm tốt ba việc để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu.

1. Học Pháp cho tốt, tu bỏ tâm oán hận

Tâm oán hận, tâm thù hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm không để người khác nói và những tâm không tốt khác, đối với tôi thật sự là thâm căn cố đế, đã tồn tại từ lâu.

Tuổi thơ của tôi chìm trong cay đắng. Tôi mất cha lúc ba tuổi, mẹ một mình nuôi ba anh em chúng tôi qua những ngày tháng gian khó, nhọc nhằn sống qua những ngày tháng khốn cùng. Ông bà nội khinh thường mẹ tôi, soi mói, bới móc đủ điều, dăm ba hôm lại cãi nhau một lần. Có lúc ông bà nội còn ra tay đánh mẹ tôi. Tôi thường sợ đến mức khóc thét lên. Vì không cảm nhận được sự ấm áp của tình thân, nên tâm thù hận, oán hận của tôi với gia đình ông bà nội không biết lớn đến mức nào, thật sự là cả đời không muốn qua lại với nhau nữa. Tâm oán hận này đã đeo bám tôi nhiều năm.

Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi tương kính như tân, sinh được hai con trai. Gia đình cha hiền con hiếu, là một gia đình tốt mà hàng xóm láng giềng đều ngưỡng mộ.

Vào một ngày thu năm 1998, trong một dịp tình cờ, tôi đã có được cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Từ đó, tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi tu luyện Đại Pháp, gia đình tôi càng tốt đẹp, hạnh phúc, và hòa ái hơn.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng bắt đầu điên cuồng bức hại Pháp Luân Đại Pháp, những lời dối trá tràn ngập khắp nơi, đầu độc biết bao nhiêu người. Năm đồng tu trong làng chúng tôi dưới áp lực rất lớn, trước sau vẫn không từ bỏ tu luyện, đã tự thành lập một nhóm học Pháp. Chúng tôi bước ra ngoài, dùng đủ mọi hình thức để giảng thanh chân tướng cho mọi người, chứng thực Pháp Luân Đại Pháp hảo. Vì thế mà tôi thường bị cảnh sát bức hại, gia đình tôi cũng phải chịu áp lực rất lớn.

Do chồng tôi có tâm sợ tà đảng Trung Cộng, nên rất không đồng tình với việc tôi kiên trì tu luyện Đại Pháp, và thường gây khó dễ cho tôi. Có lúc, tôi vừa từ điểm học Pháp về, hoặc cùng đồng tu phối hợp đi phát tài liệu chân tướng, làm các việc chứng thực Pháp trở về, anh ấy liền nổi trận lôi đình, trút giận lên tôi, thậm chí chửi mắng thậm tệ, có lần còn ra tay đánh tôi.

Do học Pháp chưa sâu, lúc đó tôi cũng không ngộ, anh ấy mắng tôi, tôi cũng không chịu thua. Đôi khi chỉ vì chút chuyện nhỏ, chúng tôi lại cãi nhau không dứt.

Có một lần, hai chúng tôi cãi nhau đến khi tới nhà mẹ chồng, mẹ chồng nghe cả hai chúng tôi đều nói mình có lý, liền nói với tôi một câu: “Chuyện nhỏ như vậy, con cũng không vượt qua được à?”

Nghe lời mẹ chồng, tôi như bị một gậy vào đầu, lập tức thanh tỉnh ra rất nhiều. Mẹ chồng không biết chữ, sao có thể nói ra lời như vậy? Rõ ràng là Sư phụ đã mượn miệng mẹ chồng để điểm hóa cho tôi. Thế nhưng, do nhân tâm của tôi quá nặng, không dùng tiêu chuẩn của người tu luyện để yêu cầu bản thân, không những không đề cao lên được, mà ngược lại còn tăng thêm tâm oán hận đối với chồng.

Mỗi lần sau khi vợ chồng tôi cãi nhau, chồng tôi đều nói: “Anh đang thành tựu cho em đấy.” Nhưng nỗi oán hận tích tụ trong lòng không chỉ khiến tôi không ngộ ra, mà còn bực tức nói: “Không cần anh thành tựu cho em, em có Đại Pháp quản, có Sư phụ quản, không cần anh quản.”

Tình trạng này kéo dài hơn chục năm.

Một lần học Pháp, tôi đọc đến đoạn Sư phụ giảng:

“Khi chúng ta gặp phải những chuyện phiền phức như thế, thì [chúng ta] không được giống như người ta mà tranh mà đấu. Họ làm sao, chư vị cũng làm vậy, thì chư vị chẳng phải người thường là gì? Chư vị không những không giống hắn mà tranh mà đấu, mà trong tâm chư vị phải không hận hắn, thật sự không thể hận hắn. Một khi chư vị hận hắn, thì chẳng phải chư vị tức giận là gì? Chư vị chưa thực hiện được ‘Nhẫn’. Chúng tôi giảng Chân-Thiện-Nhẫn; ‘Thiện’ của chư vị cũng chẳng còn có nữa. Do đó chư vị không thể theo giống như hắn, chư vị thật sự không thể tức giận hắn, ngay cả khi hắn làm chư vị rất mất mặt, không cất đầu lên được. Chư vị không những không tức giận hắn, mà trong tâm chư vị còn nên cảm ơn hắn, thật sự cảm ơn hắn.” (Chuyển Pháp Luân)

Pháp của Sư phụ đã điểm hóa và thức tỉnh tôi, khiến tôi nhớ ra mình là người tu luyện, không nên đối đãi với mâu thuẫn như người thường. Nhìn lại hành vi của mình, thật quá tệ, không những không nghĩ đến cảm ơn chồng, mà còn xem anh ấy như kẻ thù, hoàn toàn không giống một người tu luyện.

Tôi vội vàng nhận lỗi với Sư phụ trong tâm: “Sư phụ, con sai rồi, con không cần cái tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm không để người khác nói, tâm đố kỵ này, con nhất định phải tu bỏ những nhân tâm bất hảo này, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử.”

Lời vừa dứt, đột nhiên tôi cảm thấy một loại vật chất dày và dính đặc đã giải thể và tiêu tan khỏi thân thể, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, đầu óc cũng minh mẫn hơn nhiều. Đây là một trạng thái mà tôi chưa từng trải nghiệm, thật vô cùng tuyệt diệu. Là Sư phụ thấy tôi có nguyện vọng muốn đề cao, nên đã giúp tôi lấy đi những vật chất bất hảo này. Tôi đã chuyển biến quan niệm, đề cao lên được. Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ!

Để toàn bộ thân tâm đồng hóa với Đại Pháp, ngoài việc tham gia học Pháp tập thể ba lần mỗi tuần, tôi còn tự học Pháp lượng lớn ở nhà. Năm 2011, tôi thấy các bài viết giao lưu của các đồng tu về việc học thuộc Pháp trên Minh Huệ, tôi cũng bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”.

Quá trình học thuộc Pháp thật sự là quá trình tu tâm, tôi có tâm sợ khó, đôi khi nghĩ một cuốn sách dày như vậy, bao giờ mới học thuộc xong đây? Đủ loại nghiệp lực tư tưởng can nhiễu cứ cản trở tôi tĩnh tâm học thuộc Pháp. Tôi kiên định tín tâm, dù khó đến đâu, tôi cũng phải kiên trì học thuộc. Mất một năm, cuối cùng tôi đã học thuộc xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, và cảm thấy thu hoạch rất lớn. Sư phụ cũng khích lệ tôi, cho tôi ngộ ra rất nhiều Pháp lý.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rõ ràng: trong mơ tôi thấy cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân” mở ra từ giữa, hiện ra những trang sách màu vàng kim. Nửa phần trước trải ra trước mắt tôi, nửa phần sau hiện ra hình dạng bậc thang, từng bậc, từng bậc một kéo dài đến tận sâu thẳm của vũ trụ đại khung vô biên, những bậc thang màu vàng kim thật vô cùng tráng lệ, thần thánh!

Sau khi tỉnh dậy, tôi bị chấn động bởi cảnh tượng tráng lệ trong mơ, biết rằng đây là sự khích lệ của Sư phụ từ bi đối với việc học thuộc Pháp của tôi, tôi càng thêm kiên định tín tâm học thuộc Pháp. Tốc độ học thuộc Pháp của tôi rất chậm, đến năm nay, tôi đã học thuộc Pháp 14 năm, mới học thuộc được 14 lượt. Nhưng tôi rất thích học thuộc Pháp, tôi sẽ tiếp tục học thuộc mãi.

Tháng 9 năm 2024, tôi lại bắt đầu chép sách quý “Chuyển Pháp Luân”. Tâm tính của tôi cũng trong quá trình học thuộc, chép Pháp mà bất tri bất giác đề cao lên. Gặp chuyện có thể dùng Pháp để đo lường, nhân tâm vừa xuất hiện, liền có thể nhanh chóng nắm bắt nó, giải thể nó, không cần nó, tu bỏ nó, kịp thời quy chính tư tưởng và hành vi của mình, cảm thấy mỗi phút mỗi giây đều là tu, học Pháp nhiều thật quá tốt.

Học Pháp, học thuộc Pháp, chép Pháp lượng lớn đã giúp tôi quy chính lời nói và hành vi của mình. Tâm tính của tôi đề cao lên, nghiệp lực tiêu trừ, hoàn cảnh xung quanh tôi cũng thay đổi. Chồng tôi không còn nổi nóng nữa, còn chủ động giúp tôi làm việc nhà, rửa bát, nấu cơm, giặt quần áo, mỗi sáng gần như đều là ông ấy nấu cơm. Đến giờ phát chính niệm, ông ấy đều nhắc tôi: “Đến giờ rồi.” Việc tôi đang làm dở ông ấy sẽ nhận lấy làm thay.

Chồng tôi tuy không trực tiếp giúp tôi làm các việc chứng thực Pháp, nhưng ông ấy đã gánh vác phần lớn việc nhà, giúp tôi có thời gian làm các hạng mục Đại Pháp. Chồng tôi đã đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình tu luyện, để tôi có thể tu thành, ông ấy đã tạo ra rất nhiều ma nạn cho tôi, giúp tôi tiêu trừ rất nhiều nợ nghiệp, đây thật sự là một việc tốt vô cùng.

2. Dũng mãnh tinh tấn giảng chân tướng cứu người

Từ chỗ ban đầu tôi phối hợp với đồng tu phát tài liệu chân tướng trên diện rộng, đến sau này dùng điện thoại di động trực tiếp gọi điện giảng chân tướng, khuyên tam thoái (thoái xuất các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của Trung Cộng), rồi lại giảng chân tướng trực diện. Trong sự phối hợp với các đồng tu, chúng tôi thật sự đã giúp đỡ và cứu nhau, vừa cứu được rất nhiều thế nhân, cũng vừa tu bỏ được rất nhiều nhân tâm của mỗi người, giúp chúng tôi đều thành thục hơn rất nhiều, vững vàng hơn rất nhiều, cũng kiên định với Đại Pháp hơn rất nhiều, thật sự đã xảy ra những thay đổi thoát thai hoán cốt. Dưới đây là một vài câu chuyện nhỏ trong quá trình giảng chân tướng cứu người.

Sự thần thánh của việc cứu người và sự khích lệ của Sư tôn

Có một năm, một hôm, tôi và vợ chồng một đồng tu cao tuổi cùng cháu trai hai tuổi của tôi đi chợ phiên để giảng chân tướng trực diện và khuyên tam thoái cho thế nhân. Ông lão lái chiếc xe điện nhỏ chở chúng tôi đến chợ, tôi xuống xe đi tìm người hữu duyên giảng chân tướng, hai ông bà giúp tôi trông cháu.

Ở ngã tư đường vào chợ, có hai người phụ nữ đang đứng đó, tôi chào họ: “Chào hai chị! Đi chợ à?” Họ trả lời: “Vâng, không có việc gì nên ra chợ đi dạo.” Tôi nói: “Hai chị đã nghe nói về tam thoái bảo bình an chưa?” Họ trả lời: “Chưa nghe nói.” Tôi liền giảng cho họ về những tội ác mà Trung Cộng đã gây ra cho người Trung Quốc, rằng Trời sẽ diệt nó, tam thoái mới có thể bảo đảm bình an, và giảng cho họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi họ minh bạch chân tướng thì đều làm tam thoái, nhận tài liệu chân tướng, rồi vui vẻ đi chợ.

Người đi chợ ngày càng đông, tôi nghĩ giảng cho một người thì thoái một người, tôi cũng không nhớ hết tên, lỡ bỏ sót người thì làm sao? Chị đồng tu đi cùng nói bên cạnh tôi: “Tôi ghi tên cho, chị cứ giảng đi.” Tôi nhìn về phía trước, thấy nam đồng tu cao tuổi đang bế cháu trai nhỏ của tôi đứng ngoài đám đông nhìn tôi. Tôi lập tức không còn lo lắng gì nữa, mạnh dạn nói với đám đông về sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, về sự tà ác của tà đảng, về việc trời sắp diệt Trung Cộng, tam thoái mới có thể bảo đảm bình an. Mọi người đều thích nghe, đều vui vẻ làm tam thoái, và nhận tài liệu chân tướng.

Sau khi tôi giảng chân tướng xong, mọi người đều đi rồi. Có một người đàn ông khoảng 60 tuổi, sau khi nghe chân tướng, làm tam thoái, đã dùng hai tay nhận lấy đĩa CD chân tướng tôi đưa. Ông cất đĩa CD cẩn thận, rồi hai tay chắp lại, liên tục cúi người vái tôi, nói: “Cảm ơn! Cảm ơn!” Tôi vô cùng cảm động trước hành động của người đàn ông này, tôi nói: “Ông đừng cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn, thì hãy cảm ơn Sư phụ Đại Pháp nhé! Là Sư phụ của tôi bảo tôi cứu ông đó.” Ông thành kính liên tục nói: “Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp! Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!”

Nhìn biểu cảm biết ơn của thế nhân sau khi minh bạch chân tướng được cứu, tôi cũng không kìm được lòng mình, nước mắt biết ơn trào ra. Lúc này, Sư phụ đã hiển hiện cho tôi một cảnh tượng thần thánh tráng lệ: Tôi cảm thấy thân thể mình thật cao lớn, cao lớn đến mức vượt ra ngoài Trái Đất, đứng sừng sững giữa trời đất của vũ trụ, vô cùng thần thánh, vô cùng tráng lệ. Tôi thầm nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, cứu nhiều người hơn, không phụ sự kỳ vọng của chúng sinh đối với đệ tử Đại Pháp, không phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!”

Khoảnh khắc thần kỳ

Nhóm học Pháp ở làng tôi có năm đồng tu, nhờ học Pháp lượng lớn, mọi người cùng nhau cắt nghĩa giao lưu, đều nhận thức được rằng nên bước ra ngoài, giảng thanh chân tướng trên diện rộng cho quảng đại quần chúng, thanh trừ độc tố mà tà đảng Trung Cộng đã nhồi nhét cho thế nhân, trả lại sự trong sạch cho Đại Pháp, trả lại sự trong sạch cho Sư phụ chúng ta, đây là trách nhiệm không thể thoái thác của đệ tử Đại Pháp chúng ta, nhất định phải làm.

Từ mùa xuân năm 2000, chúng tôi bắt đầu phát tài liệu chân tướng trên diện rộng. Chúng tôi chia thành nhóm hai đồng tu, một người lái xe máy chở người kia đi phát tài liệu chân tướng, lấy làng chúng tôi làm trung tâm, tỏa ra các làng khác, không bỏ sót làng nào.

Giữa khu vực chúng tôi ở có một con sông chia cắt hai huyện, cây cầu lớn trên sông là tuyến đường quan trọng để đi từ Nam lên Bắc. Khi chúng tôi phát tài liệu, thường còn mang theo một số miếng dán chân tướng, lúc trở về, thấy cột điện nào trên cầu có vị trí thích hợp, thì dán lên đó một miếng dán ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp” và các miếng dán chứng thực Pháp khác, để nhiều người qua lại hơn có thể thấy được chân tướng.

Một lần, một đồng tu lái xe máy chở tôi đến một khu vực khác bên kia sông để phát tài liệu, thấy hai bên cầu có những cột điện rất to và cao, vị trí rất dễ thấy, và trên cầu dù ngày hay đêm, thường xuyên có xe cộ qua lại không ngớt, dán miếng dán chân tướng lên các cột điện ở hai đầu cầu là thích hợp nhất. Chúng tôi phát xong tài liệu chân tướng rồi đi về, vừa đi vừa tìm chỗ thích hợp để dán miếng dán.

Còn lại miếng dán chân tướng cuối cùng, tôi chuẩn bị dán lên cột điện ở đầu cầu. Nhưng khi đến gần, tôi thấy xe cộ trên cầu thật sự qua lại không ngớt, làm sao để dán cho an toàn đây? Tôi có chút do dự. Rất nhanh, tôi thầm cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp đệ tử, con muốn dán miếng dán chân tướng ở đây.” Đến gần cột điện, tôi xuống xe máy, đi thẳng đến cột điện.

Vô tình tôi quay đầu lại nhìn lên cầu, một kỳ tích đã xuất hiện: trên cây cầu vốn xe cộ qua lại không ngớt bỗng không có một chiếc xe nào, không một bóng người! Tôi nhanh chóng dán xong miếng dán. Ngay khoảnh khắc tôi bước lên xe máy, xe cộ trên khắp cây cầu như từ trên trời rơi xuống, lại qua lại không ngớt, thật là một kỳ tích! Tôi liên tục thầm nói: “Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!” Sư phụ luôn ở bên cạnh đệ tử, bảo hộ cho đệ tử.

Làm tài liệu chân tướng cho đồng tu

Năm 2018, tài liệu chân tướng mà các đồng tu trong khu vực chúng tôi dùng để cứu người đều do người điều phối lấy từ một nơi rất xa, rất bất tiện. Thấy tình hình này, tôi nảy ra ý định làm tài liệu. Tôi có một máy in Epson 805, tốc độ chậm, chủ yếu dùng để làm tiền chân tướng, rất ít khi làm tài liệu. Tôi nói với người điều phối: “Để tôi làm tài liệu đi, tôi muốn có một máy in tốc độ nhanh.” Người điều phối đã đồng ý với ý tưởng của tôi.

Vài ngày sau, tôi có một giấc mơ rõ ràng: tôi từ trong nhà đi ra sân, vô tình ngẩng đầu nhìn lên trời, xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ: giữa trời xanh mây trắng, một Pháp Luân lớn treo cao ở đó, đang bao phủ nhà tôi. Ngày hôm sau, người điều phối đã mang đến cho tôi một máy in tốc độ nhanh Epson 5210. Máy này in tài liệu nhanh hơn nhiều, đáp ứng được nhu cầu cứu người của vài đồng tu trong khu vực của tôi, đôi khi các đồng tu ở các nhóm học Pháp khác cũng đến chỗ tôi lấy tài liệu.

Trong quá trình làm tài liệu, tôi đặt việc học Pháp lên hàng đầu. Khi bận không xuể, đôi khi tôi cũng học cách từ chối yêu cầu ngoài kế hoạch. Tôi bận rộn cả ngày với việc học Pháp, phát chính niệm, làm tài liệu, bận mà không loạn. Tôi biết, tất cả những điều này đều là sự an bài từ bi của Sư phụ dành cho tôi, giúp tôi có thể từ đó mà đề cao lên, thực hiện thệ ước thần thánh đã lập từ tiền sử của mình.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Khấu bái Sư phụ!

Tầng thứ có hạn, có chỗ nào không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/18/502438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/21/231397.html