Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-11-2025] Không tính thời thơ ấu, sau khi tôi chân chính tu luyện lúc trưởng thành, mục đích căn bản của tu luyện là: không muốn chịu cái khổ nơi nhân gian, cảm thấy làm người tranh danh đoạt lợi thật quá vô nghĩa, quá khổ quá mệt, tôi phải tu luyện để không còn phải chịu khổ nơi nhân gian nữa. Hóa ra, tôi là vì muốn giải thoát khỏi cái khổ của người thường nên mới tu luyện. Tôi tự hỏi đi hỏi lại: “Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không?” Vậy mà tôi mãi vẫn không trả lời được hai từ “cam tâm nguyện ý”. Tôi đấu tranh với bản thân, liên tục ép hỏi chính mình. Cứ như vậy, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ được chấp trước căn bản này.

— Trích trong bài

* * * * * * *

Con xin kính chào Sư phụ!
Kính chào các đồng tu!

Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, theo cha mẹ học Pháp từ nhỏ, hiện đã kết hôn và sinh con. Hôm nay xin được báo cáo lên Sư phụ về quá trình dùng pháp luật làm hình thức để phản bức hại, giải cứu mẹ, và chia sẻ với các đồng tu về thể ngộ tu luyện trong quá trình đó.

Phần thứ nhất xin chia sẻ một vài mẩu chuyện về tu luyện của tôi mấy năm qua, bởi vì đó là con đường tu luyện mà Sư phụ đã an bài một cách có trật tự cho đệ tử, đặt nền tảng tu luyện vững chắc cho con đường giải cứu mẹ sau này.

1. Nhẫn khổ tinh tấn, tìm ở bản thân vô điều kiện

Hôn nhân xảy ra mâu thuẫn, hướng nội tìm chính mình

Từ khi tôi còn nhỏ, mẹ đã rất coi trọng việc tu luyện của tôi, đặt kỳ vọng rất lớn vào việc tu luyện của tôi. Sau khi kết thúc án tù oan trở về nhà, mẹ thấy tôi không được như kỳ vọng. Tuy nhiên, mẹ chồng tương lai cũng là người tu luyện, thấy đã đợi được đến lúc mẹ tôi về và các con cũng lớn rồi thì kết hôn thôi, rồi mẹ chồng ấn định ngày cưới cho chúng tôi. Khi tôi kết hôn, mẹ tôi cực lực phản đối, mẹ muốn tôi kết hôn muộn hơn một chút. Tôi bị kẹt ở giữa nên kết hôn trong tâm trạng rất áp lực. Lại vì nhà mới sửa sang mùi rất nồng, nên chúng tôi về ở nhà mẹ chồng.

Sau khi kết hôn, tôi thấy tâm tư rất khổ. Tuy nhiên, ngay từ lúc đính hôn, tôi đã bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nên sau khi cưới tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp mỗi ngày, nhờ vậy mới đi qua được đoạn đường chua xót và không ai thấu hiểu đó.

Mùa thu năm đó, vợ chồng tôi chuyển về nhà riêng. Tôi đi làm về còn phải nấu cơm, áp lực từ mẹ, cách nhìn nhận của tôi về mẹ chồng, chồng không có việc làm, tôi tu trong sự khổ não và buồn bực. Một hôm, sau khi tan làm, mọi cảm xúc đột nhiên bùng lên, tôi ngồi trong xe khóc òa. Thời gian đó, trạng thái học thuộc Pháp của tôi vẫn tốt, trong tiếng khóc, tôi liên tục nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử thực sự không nhẫn được nên mới khóc. Nhưng xin Sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt đối sẽ không hướng ngoại nhìn, con chỉ thừa nhận rằng tâm tính hiện chưa đủ, nhất định là con có vấn đề, đệ tử sẽ nhanh chóng đề cao lên.”

Sau lần đó, thói quen hướng nội tìm đã cắm rễ sâu hơn trong tâm tôi, bất luận là lúc nào, gặp chuyện gì, tôi cũng chỉ tìm ở bản thân, chứ không hướng ngoại nhìn.

Tu luyện phải chịu được khổ

Mấy năm trước, chồng tôi sang nhượng lại một cửa hàng kinh doanh. Lúc con được ba tháng tuổi, tôi phát hiện ra vấn đề trên điện thoại của chồng. Khi tôi chất vấn, anh thừa nhận đã giấu tôi chuyện bị một phụ nữ lừa mất 200.000 tệ, và chuyện kinh doanh riêng của anh trước khi cưới còn nợ 100.000 tệ, thẻ tín dụng của anh tổng cộng có khoản nợ 300.000 tệ.

Tôi sống ở thị trấn nhỏ, lương rất thấp, nửa đời người cũng chỉ tiết kiệm được ngần ấy tiền. Vì bình thường tôi kiên trì liên tục hướng nội tìm, nên trong khoảnh khắc đó tôi đã “đứng vững”, tôi nói: “Vợ chồng cùng chung hoạn nạn, đã là chuyện xảy ra sau khi kết hôn, thì đó là quan mà em phải vượt. Em là người tu luyện, em sẽ cùng anh gánh vác. Nhưng em nhắc anh, hiện tại em đang bình tĩnh, phần lớn thời gian sẽ bình tĩnh, nhưng số tiền lớn thế này, cũng sẽ có lúc tâm trạng em chìm nổi, có oán trách, càm ràm, thì anh đừng để bụng, dần dần em nhất định sẽ tu xuất ra được.”

Tôi bảo chồng mời cha mẹ hai bên đến nhà, tôi nói: “Khoản nợ lớn thế này, nhất thời không trả được, cũng không giấu được. Con không cần cha mẹ bỏ ra một xu nào, cha mẹ chỉ cần đừng để tâm đến chuyện này; mấy năm tới chúng con sẽ vất vả một chút, nên xin đừng trách chúng con lễ nghĩa hay hiếu kính không chu đáo trong những dịp lễ tết.”

Sau khi quán khai trương, ban đầu, tôi ở nhà trông con. Có lúc đang đọc sách Đại Pháp, tâm lợi ích đột nhiên nổi lên, “rập” một cái không đọc tiếp được nữa, một giây cũng không đợi được, hận không thể lôi chồng đang ngủ dậy mà mắng cho một trận mới hả. Những lúc đó, tôi đi vòng quanh nhà hết vòng này đến vòng khác, vỗ về cái tâm của mình, từ từ bình tĩnh lại, rồi mới đọc Pháp tiếp được.

Sau này, khi con cai sữa, tôi ra quán trợ giúp, phát hiện trong quán có người ghi nợ không trả, nhưng vẫn cứ ghi nợ hết lần này đến lần khác. Tôi khuyên chồng đừng cho nợ nữa, tiền tích tụ nhiều họ càng khó trả. Chồng không nghe. Tôi nghĩ mình phải tu bản thân, không thể cưỡng ép thay đổi cách nghĩ của người khác.

Có một lần, người đàn ông hay ghi nợ lại đến ăn cơm, vẫn là ghi nợ. Tôi rất bất mãn, khuyên chồng từ chối anh ta, chồng không nghe. Tôi nhất thời không ngồi yên được nữa, trong lòng đầy phẫn nộ bất bình: Nói cũng không nghe, mặc kệ thôi! Tôi “vụt” một cái bước ra khỏi cửa hàng, để mặc chồng tự làm.

Tôi đi trên đường, nhìn đồng hồ, thấy đúng vào giờ các đồng tu học Pháp buổi tối. Tôi nghĩ giờ này các đồng tu đều đang ở nhà học Pháp, còn mình ở đây tức giận, thật không giống dáng vẻ của người tu luyện nữa. Nghĩ vậy, tâm trạng bình tĩnh lại, tôi quay lại cửa hàng, nói lời xin lỗi với chồng.

Tâm lợi ích cứ thế mài giũa từng ngày, dần dần tâm lượng tôi ngày càng rộng mở. Mấy năm đó, mỗi năm, tôi đều trải qua một quan lợi ích lớn: Có lúc tưởng như nợ nần đã hết, cuối năm tính sổ, chồng phát hiện tính sai, vẫn còn nợ. Một năm sau, khó khăn lắm mới trả hết, bạn học của chồng muốn đầu tư kinh doanh, hỏi vay tiền chồng tôi, nói sẽ trả cả gốc lẫn lãi, đến hạn sẽ trả. Chồng không nghe tôi khuyên, lại cho bạn vay, bạn học không trả, lại gánh thêm nợ. Tối về ngồi trên giường, tôi nói với Sư phụ: “Tu luyện chính là phải chuẩn bị tốt để chịu cái khổ lớn, Sư phụ, đệ tử sớm đã chuẩn bị rồi, con làm được, đệ tử có thể tu xuất lai.”

Mài giũa hết năm này qua năm khác, dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng nợ nần cũng trả hết, tôi cũng tìm ra được chấp trước căn bản của mình. Sau khi trả hết nợ, một buổi tối, tôi nghĩ không muốn làm công việc này nữa, hôm nào cũng thức khuya đến hơn 2 giờ sáng, quá lỡ việc. Trước đây, tôi làm kế toán, giờ nhà không còn nợ nữa, thì tìm một công việc vẻ vang một chút, không làm cái nghề hầu hạ người khác này nữa, kiếm chút tiền đủ tiêu là được.

Khi đang trôi theo mạch suy nghĩ này, tôi đột nhiên phát hiện ra chấp trước căn bản của mình —-

Không tính thời thơ ấu, sau khi tôi chân chính tu luyện lúc trưởng thành, mục đích căn bản của tu luyện là: không muốn chịu cái khổ nơi nhân gian, cảm thấy làm người tranh danh đoạt lợi thật quá vô nghĩa, quá khổ quá mệt, tôi phải tu luyện để không còn phải chịu khổ nơi nhân gian nữa. Hóa ra, tôi là vì muốn giải thoát khỏi cái khổ của người thường nên mới tu luyện.

Sau khi ý thức được chấp trước căn bản này, tôi mang một chiếc ghế đẩu, ngồi bên ngoài cửa hàng. Tôi tự hỏi: “Mi có thể chịu khổ không?” Tôi nói: “Có thể. Ta có thể chịu khổ.” Quả thực, từ nhỏ đến lớn tôi luôn chịu khổ, kể cả khi mẹ bị giam giữ phi pháp, nên tôi luôn tháo vát hơn những người cùng trang lứa.

Tôi lại tự hỏi: “Mi có thể chịu khổ, vậy, mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có xuất phát từ nội tâm mà nguyện ý chịu khổ không?” Trong lòng tôi nặng trĩu, chua xót trả lời: “Không nguyện ý.”

Tôi lại hỏi mình một lần nữa: “Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ một cách minh bạch không?” Tôi khóc thầm trong tâm: Ta biết “mi” không nguyện ý chịu khổ, nước mắt tôi cũng trào ra.

Tôi tự hỏi một lần nữa: “Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không? Mi có cam tâm nguyện ý chịu khổ không?” Vậy mà tôi mãi vẫn không trả lời được hai từ “cam tâm nguyện ý”.

Tôi đấu tranh với bản thân, liên tục ép hỏi chính mình, tự vấn chừng nửa tiếng, cuối cùng trong tâm cũng thấy nhẹ nhõm, không ủy khuất, khó chịu nữa, tôi minh bạch nói với bản thân, nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử cam tâm nguyện ý chịu khổ, đệ tử nguyện ý chịu khổ một cách minh bạch, không sợ hãi không hối tiếc bước đi trên con đường tu luyện, xin Sư phụ yên lòng.”

Cứ như vậy, tôi cảm thấy mình đã buông bỏ được chấp trước căn bản này. Cùng lúc đó, trạng thái tu luyện của tôi xảy ra biến hóa to lớn, ngày nào tôi cũng tường hòa nhẹ nhõm, trong cuộc sống không cảm thấy chút gợn sóng nào trong tâm, cảm giác như sắp rời khỏi nhân gian, trở về gia viên vậy, vô dục vô cầu, trống rỗng và tĩnh lặng.

Trạng thái ấy kéo dài một thời gian. Một hôm, sớm ra ngủ dậy, đột nhiên bị cách khai ra, rồi lại bắt đầu có “chấp trước”, có “nhân tâm”, tôi biết tôi đã bắt đầu một vòng tu luyện mới. Bởi vì mấy năm trước, sau một thời gian dài tu luyện vững chắc, tôi cũng từng có trải nghiệm này, dường như vạn vật trên thế gian đều là giả, không thể ở lại nhân gian nữa, như sắp phải rời đi ngay vậy. Lần đó, thời gian rất ngắn, chỉ hai ba ngày, Sư phụ đã cách khai ra, rồi tôi lại bắt đầu một vòng tu luyện mới.

Năm ngoái, chồng tôi giữ tiền cho mẹ chồng, không biết thế nào mà một vạn tệ không cánh mà bay một cách kỳ lạ. Cứ hễ nợ nần trong nhà vừa trả sạch thì lại có chuyện, lần nào cũng là do chồng không nghe tôi khuyên can mà tự cố ý làm. Tôi hết lần này đến lần khác mài giũa cái tâm của mình, cũng nghiêm túc suy nghĩ cho chồng hơn, khuyên giải anh: Đừng coi trọng lợi ích quá, chính vì anh coi trọng tiền bạc quá, nên lúc nào cũng “tính toán” để tiết kiệm tiền, nhưng lần nào cũng chịu thiệt hại. Con người sống không phải để xem tích cóp được bao nhiêu tiền, mà là xem cả đời tiêu được bao nhiêu nghiệp, trả được bao nhiêu nợ, có thể theo Sư phụ về nhà hay không mới là điều căn bản.

Hiện giờ, chồng tôi cũng đã bước vào tu luyện và ủng hộ tôi làm bất cứ việc gì trong tu luyện một cách vô điều kiện. Là Sư phụ vĩ đại đã trông nom chúng tôi, để chúng tôi kết duyên vợ chồng cùng tu luyện.

Tu xuất từ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu

Tôi cảm nhận sâu sắc rằng hướng nội tìm là có từng tầng từng lớp, ví dụ, tôi tu trong quan hệ mẹ chồng nàng dâu hơn năm năm, đại khái chia làm ba giai đoạn.

Giai đoạn thứ nhất là, khi thấy mẹ chồng làm gì không phù hợp với ý mình thì tôi nỗ lực tìm ở bản thân, tu rất chậm, tôi luôn cần phải cố nhẫn nại mới không bị hướng ngoại.

Có một lần, tôi ngồi trên giường tự hỏi: “Mỗi người đều có ưu điểm riêng, hôm nay mi hãy nhìn vào ưu điểm của mẹ chồng: (1) mẹ sống rất tiết kiệm, không cầu ăn uống; (2) mẹ chịu được khổ, dám nói thẳng. Tìm thêm một ưu điểm nữa ‘tôi’ cũng không tìm ra. Thế là tôi tự nhủ: “Chỉ hai điểm này thôi, mi đã không bằng mẹ chồng rồi, cho nên mi phải tu chính mình.” Nhưng trong đầu, chốc lại thấy cái này mẹ chồng sai rồi, lát lại thấy cái kia mẹ chồng không giống người tu luyện, ngay lập tức tôi áp những niệm đầu này xuống. Dần dần, cuối cùng tôi làm được không còn dán mắt nhìn vào mẹ chồng nữa.

Giai đoạn thứ hai: Tự cao tự đại, coi thường người khác. Sau khi không nhìn vào thiếu sót của mẹ chồng nữa, tâm trạng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng tôi lại sinh tâm coi thường bà, “tự cao tự đại” cảm thấy mình giỏi hơn bà, mình đã tu qua rồi. Tình trạng này kéo dài hơn nửa năm, cũng không biết làm sao để tu bỏ đi.

Một ngày đầu đông, đồng tu A rủ tôi tham gia buổi giao lưu ở địa phương của đồng tu, tôi không muốn đi. Đồng tu A nói: “Cậu đi đi, các khu vực khác đều giao lưu rồi, chỗ chúng ta cũng lâu rồi chưa tụ họp.” Thế là tôi tham gia. Hôm đó, tôi nói về tâm đắc thực tu hướng nội tìm của mình. Buổi tối, A đến nhà tôi học Pháp xong, kể với tôi: “Hôm nay, cậu chia sẻ, mọi người rất thụ ích, nhưng mọi người cũng đều nhìn thấy ở cậu một vấn đề, khá rõ ràng.” Tôi hỏi: “Là vấn đề gì vậy?” A nói: “Tôi không nói được, cũng không tiện nói, mọi người đều nhận ra rồi.”

Sau khi đồng tu về, tâm huyết tôi sôi sục, những suy nghĩ phụ diện từng đợt từng đợt trào ra: “Mọi người chưa từng gặp tôi (vì tôi ở khu vực khác), gặp một lần mà đều nhìn ra vấn đề của tôi sao? Đồng tu A lại càng thế, hai vợ chồng đều là đồng tu mà mâu thuẫn trùng trùng mà còn đến bới móc chỗ không phải của tôi.”

Tôi biết đó không phải là suy nghĩ của mình, nhưng không sao áp xuống được. Tôi nói với tư tưởng xấu: “Ngươi không phải đang nghĩ đến mức khiến sông cuộn biển động sao? Được, giờ ta cho ngươi nghĩ, ngươi cứ nghĩ thỏa thích đi! Ngươi cũng chẳng qua là muốn gián cách ta với đồng tu, cùng lắm là không tiếp xúc với họ nữa, cùng lắm là như thế.” Tôi vừa nghĩ xong như vậy, tư tưởng xấu kia không nghĩ nữa. Tôi liền nghĩ: “Sư phụ bảo gặp vấn đề thì tìm ở bản thân, mình sẽ tìm ở bản thân.” Tôi lập tức biết vấn đề của mình, tôi không nhịn được mà bật cười: là tâm tự cao tự đại.

Lại qua vài ngày, đồng tu A lại đến tìm tôi nói: “Lần trước, cậu chia sẻ rất tốt, có những đồng tu chưa nghe muốn nghe thử, chúng ta lại tụ họp nhé.” Lần giao lưu đó, tôi đã nói ra việc tìm ở bản thân và nhận ra tâm tự cao tự đại này. Đồng tu A có chút cảm động, nghẹn ngào nói: “Giữa các đồng tu nếu ai cũng đều như vậy thì tốt biết mấy, sẽ không còn gián cách nữa.”

Sau đó, tôi biết Sư phụ đã giúp tôi bỏ đi tâm tự cao tự đại, cách nhìn nhận về mẹ chồng cũng hòa ái hơn.

Giai đoạn thứ ba: Tìm ra điểm căn bản của mâu thuẫn, đột phá bản thân. Một hôm, khi đang nấu cơm, tôi đột nhiên nghĩ ra rằng, con đường tu luyện đời này của mình đều được Sư phụ an bài tốt cả rồi, mình gặp mẹ chồng như thế này là để trải đường cho việc tu luyện của mình; nếu gặp mẹ chồng có lương hưu cao, cơm bữa nấu cho bốn món mặn, một món canh, chăm sóc con cái cho, ở đâu cũng hỗ trợ mình, thế thì còn tu làm sao được nữa?! Thế chẳng phải hại mình sao?! Tôi cảm tạ Sư phụ từ đáy lòng, tôi cũng cảm nhận được sự vất vả của mẹ chồng. Mẹ vì không biết tu lắm nên mới như vậy, cũng khiến mẹ rất khổ rất mệt.

Khi không ngừng tìm ở bản thân, cuối cùng, tôi cũng tìm ra vì sao mình lại không ưa mẹ chồng. Khi tôi đính hôn, tôi và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, tôi nói với mẹ chồng: “Con còn trẻ, các việc còn ít kinh nghiệm, tính khí cũng nóng, mẹ con lại đang ở trong tù. Có thể là con quá nhạy cảm rồi, con về nhà tu sửa bản thân là được mà.” Mẹ chồng nói với tôi: “Đúng vậy, chính là cái sai của con, sao con có thể làm vậy chứ?! Không giống người tu luyện!” Kỳ thực, chính câu nói này đã ghim vào tâm tôi! Trong tâm tôi nghĩ: “Sau này, tôi sẽ không bao giờ nói với mẹ một câu nào về chuyện tu luyện nữa.” Đúng là từ đó trở đi, tôi không nói chuyện tu luyện với mẹ chồng nữa.

Tôi đã tìm ra vấn đề tận gốc rễ rồi —- cái tâm “không cho người khác nói” bị xung kích. Trong đời tôi, chưa từng có ai nói thẳng thừng là tôi sai, chỉ có mẹ chồng chạm đến cái tâm “không cho người khác nói” này. Sau khi tu bỏ cái tâm này, tôi chủ động xin lỗi mẹ chồng, kể về sự chuyển biến tâm thái trong mấy năm kết hôn. Mẹ chồng cũng lộ vẻ xúc động. Tôi đã triệt để tu xuất ra từ chính mâu thuẫn với mẹ chồng. Tôi nghĩ chỉ có tu tốt chính mình, thì đồng tu mẹ chồng mới xúc động thế, mới thực sự học được cách hướng nội tìm; còn chỉ chỉ ra vấn đề của người khác thì không thay đổi được nhân tâm. Hy vọng mẹ chồng cũng có thể tìm lại trạng thái tu luyện thuở đầu, tinh tấn trở lại.

2. Trong quá trình giải cứu mẹ, dần dần tu xuất chân niệm vì người khác

Mẹ tôi vì phát tài liệu chân tướng, mà bị người xấu tố cáo, lại bị bắt cóc. Trong quá trình giải cứu mẹ, giảng chân tướng cho nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp, tôi nắm chặt tay Sư phụ, dưới sự trông nom và khải thị của Sư phụ và kiên định thực tu bản thân, dần dần tôi đã tu bỏ tư tâm, tu xuất chân niệm cứu chúng sinh.

Áp lực trùng trùng

Vừa biết tin mẹ bị bắt, tôi và cha đã cất giấu các sách Đại Pháp trong nhà đi. Cất xong, về nhà, vừa mở cửa, cảnh sát đã đến lục soát nhà. Ngày hôm sau, tôi đến đồn công an thăm dò tình hình, cảnh sát nói mẹ tôi đang ở trại tạm giam. Trong tim tôi “thắt” một cái, rất khó chịu đựng.

Tôi bắt đầu tìm ở bản thân: Vì cảnh sát không lục ra đồ gì trong nhà, nên tôi cho rằng mẹ nhiều nhất cũng chỉ bị giam vài ngày, vậy vẫn là thừa nhận bức hại của cựu thế lực, bị tà ác dùi vào sơ hở. Tôi lập tức tìm cha chia sẻ, và dặn cha rằng cảnh sát có đến nhà nữa, thì một chữ cũng không được ký, nếu không sẽ trở thành “nhân chứng”.

Mẹ bị giam giữ phi pháp vào trại tạm giam. Mặc dù thấy áp lực rất lớn, nhưng tôi biết mình phải đến đồn công an giảng chân tướng. Tôi cầm Văn kiện số 39 năm 2000 của Bộ Công an và Lệnh số 50 năm 2011 của Tổng cục Báo chí Xuất bản đến đồn công an tìm cảnh sát thụ lý vụ án.

Lúc sắp ra khỏi cửa, tim tôi đập rất nhanh, chân cũng hơi run. Tôi ngồi xuống mép ghế sofa, vỗ vào chân mình, nói với trái tim mình: “Mi bây giờ yếu quá, chút chuyện này đã không chịu được thì không được đâu. Mi phải mở rộng ra, để có thể phối hợp với ta làm việc này.”

Tim không thắt lại nữa, chân vẫn run. Tôi thấy đã đến giờ làm việc của đồn công an, chân run cũng phải ra cửa. Đến bên ngoài đồn công an, tôi hít một hơi thật sâu, bước vào trong. Sau khi vào, chân không còn run nữa.

Bên trong đồn công an dùng song sắt rào kín mít, chỉ có thể nói chuyện với cảnh sát qua song sắt.

Tôi nói: “Các anh giam mẹ tôi ở trại tạm giam, căn cứ chấp pháp của các anh là gì? Ai đã bắt cóc mẹ tôi? Thời gian thụ lý vụ án là khi nào? Lập án khi nào? Tôi nghi ngờ các anh lục soát nhà trước rồi mới lập án. Tôi muốn biết những thông tin này. Mẹ tôi là vấn đề tín ngưỡng, pháp luật chỉ xử lý hành vi, còn tư tưởng không cấu thành tội phạm. Pháp Luân Công không phải là tà giáo nào đó, sách Pháp Luân Công là ấn phẩm hợp pháp.”

Tôi muốn để lại hai văn bản pháp luật này, nhưng họ không dám giữ, nói sự việc chưa xử lý xong, bảo tôi về nhà đợi thông báo.

Sau khi về nhà, tôi và cha bàn bạc tìm luật sư nhân quyền, nhưng luật sư tuần này không có thời gian. Mặc dù trong lòng tôi có chút thất vọng, nhưng lập tức ý thức ra rằng mình đang hướng ngoại cầu — việc này nhất định là có điều tôi cần phải ngộ. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ à, thì ra Ngài không để con ỷ lại vào luật sư, mà muốn con tự đi con đường của mình.”

Thế là tôi và cha quyết định không dựa vào luật sư nữa. Năm ngoái, tôi nghe nói ở địa phương nọ, khi tham gia giải cứu đồng tu, họ có chính niệm rất mạnh, rất thành thục. Tôi ý thức được rằng, việc dùng pháp luật để phản bức hại ở khu vực tôi vẫn là một khoảng trắng. Thế là, tôi mời đồng tu địa phương kia đến chỗ tôi chia sẻ kinh nghiệm dùng pháp luật để phản bức hại. Các đồng tu ở địa phương kia đã chia sẻ chính niệm trong việc tiếp xúc với công an – kiểm sát – tư pháp với chúng tôi, cũng phổ cập một số kiến thức pháp luật cơ bản.

Đột phá tâm sợ hãi

Lần này, khi mẹ xảy ra chuyện, tôi ý thức được hết thảy đều là an bài có trật tự của Sư phụ, bản thân tôi phải bước ra, dùng pháp luật để phản bức hại, giảng chân tướng cho nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp tại địa phương. Mà trong quá trình này, tôi không thể ỷ lại vào luật sư, phải xướng vai chính.

Nói thì dễ, làm mới khó. Từ khi tôi còn nhỏ, cha mẹ đã liên tục bị cảnh sát sách nhiễu, liên tục bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, bị kết án. Vì thế mà tôi có nỗi sợ trong tâm, có bóng đen tâm lý. Không biết vì sao, tôi đối mặt với giảng chân tướng cho nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp thì được, nhưng gọi điện thoại thì rất sợ.

Có một lần, để biết tình hình của mẹ, tôi định gọi điện thoại cho kiểm sát viên. Từ 11 rưỡi sáng đã chuẩn bị, tim bắt đầu run, phát chính niệm một tiếng đồng hồ sau mà vẫn còn run… Việc này, tôi không dựa được vào ai cả, tôi buộc phải tự gọi điện thoại, nhưng trong lòng run đến mức không làm được gì.

Đến chiều, tôi ngồi trước gương lớn, hỏi đi hỏi lại bản thân “Mi là ai?” Trả lời: “Ta là đệ tử Đại Pháp.” “Mi có muốn làm việc này không?” “Muốn làm.” Tôi tự vấn bản thân hơn nửa tiếng đồng hồ. Sắp đến 4 giờ rồi, tôi thấy nếu không gọi nữa thì viện kiểm sát sẽ tan làm, liền quay số. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại “tút tút”, tôi đột nhiên không sợ nữa, rồi hỏi thăm tiến triển vụ án một cách bình thường.

Sau lần này, khi tôi tiếp xúc lại với nhân viên công an – kiểm sát – tư pháp thì càng đường đường chính chính hơn.

Hôm sau, luật sư dặn tôi đến viện kiểm sát nộp văn bản pháp luật. Tôi đến viện kiểm sát, mượn cớ rằng luật sư đang ở nơi khác không kịp đến để đưa văn bản pháp luật cho trợ lý kiểm sát viên, và nói với anh ta cảnh sát an ninh chấp pháp sai, áp dụng pháp luật sai, mẹ tôi vô tội. Sau đó tôi lại đến bộ phận thanh tra công an khiếu nại cảnh sát an ninh chấp pháp sai.

Trong quá trình này, tôi nhìn thẳng vào từng tư từng niệm của mình, mỗi tối trước khi đi ngủ đều nhìn lại những ý niệm khởi lên trong ngày của bản thân, đề cao rất nhanh, tâm thái ngày càng vững vàng. Cha đi cùng tôi vài lần đến cục công an và viện kiểm sát, ông cũng dần dần bước ra khỏi bóng đen của việc bị bức hại, và cũng học được cách hướng nội tìm.

Có một lần, tôi gửi thư tố cáo cảnh sát thụ lý vụ án của cục công an đến ủy ban kiểm tra kỷ luật giám sát địa phương, vài ngày sau thì đến phòng tiếp dân của chính quyền tìm ủy ban giám sát hỏi thăm tình hình lập án. Trên đường đến phòng tiếp dân, tôi cảm thấy chưa từng tiếp xúc với người của ủy ban kiểm tra kỷ luật, nên trong lòng có chút bất an. Tôi đi rất nhanh, trong tâm có chút trách móc chồng đang đi chậm phía sau: “Chẳng trông cậy được chút nào.” Nhưng tôi lập tức nghĩ: Không được hướng ngoại, chồng đi cùng đã là rất giỏi rồi. Tôi nhẩm vài lần “có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney”), trong tâm cũng dần bình tĩnh lại.

Đến phòng tiếp dân, tôi trình bày tình hình, hỏi đơn tố cáo có được thụ lý không, và đưa Văn kiện số 39, Lệnh số 50 cho anh ta xem, nói rằng tư tưởng không cấu thành tội phạm. Mặc dù phòng tiếp dân không thụ lý đơn tố cáo, nhưng từ sau lần này, tôi đã thay đổi tâm thái, từ chỗ trước đây là chỉ vì giải cứu mẹ, thì nay là đứng trên góc độ cứu người để giảng chân tướng; không còn sợ khi đối diện với người của công an – kiểm sát – tư pháp nữa, chỉ có sự thản nhiên đường đường chính chính. Cùng lúc đó, những người tiếp xúc cũng trở nên thiện lương, lịch sự hơn.

(Còn nữa)

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/21/502479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/23/231429.html