Pháp hội Trung Quốc |Thực tu, đột phá can nhiễu của nghiệp tư tưởng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2025] Năm 2016, tôi còn là học viên mới đắc Pháp, vì không minh Pháp lý, chính niệm chưa mạnh, nên khi gặp ma nạn và biến cố đột nhiên xảy ra trong gia đình thì nhất thời không chịu được, bị nhân tâm, nhân niệm, nhân tình chiếm thượng phong… Mãi đến năm nay, trạng thái này vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tôi khi làm ba việc, tôi mới ý thức được rằng không được coi nhẹ can nhiễu của nghiệp tư tưởng, ảnh hưởng của nghiệp tư tưởng với người tu luyện là vô cùng lớn.
—— Trích trong bài
* * * * * * *
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Nhân dịp Pháp hội Minh Huệ Trung Quốc, tôi xin viết ra quá trình thực tu đột phá nghiệp tư tưởng trong kỳ nghỉ hè năm nay của bản thân, cũng như quá trình đột phá nho nhỏ sau đó, để báo cáo lên Sư phụ và giao lưu với các đồng tu.
1. Đột phá can nhiễu nghiệp tư tưởng
Sư phụ giảng:
“Còn có một loại nghiệp lực lớn mạnh nữa, ảnh hưởng rất lớn đến người tu luyện, gọi là ‘nghiệp tư tưởng’.” (Chuyển Pháp Luân)
Năm 2016, tôi còn là học viên mới đắc Pháp, vì không minh Pháp lý, chính niệm chưa mạnh, nên khi gặp ma nạn và biến cố đột nhiên xảy ra trong gia đình thì nhất thời không chịu được, bị nhân tâm, nhân niệm, nhân tình chiếm thượng phong, ngày nào trong đầu cũng suy nghĩ lung tung, tạp niệm ùn ùn nổi lên, vì danh, lợi, tình, sắc, nóng giận… mà sinh ra rất nhiều nghiệp tư tưởng, khiến tôi xuất hiện trạng thái không chính như nhức đầu, nặng đầu. Dần dần, nửa đầu bên trái của tôi bị nhức, trướng lên, đau, có lúc nặng thì nửa mặt và cổ bên trái đều khó chịu, nửa đầu bên trái còn có những tiếng “cót ca cót két” vang lên trong đầu, nhưng tôi vẫn cứ không đối đãi nghiêm túc. Mãi đến năm nay, trạng thái này vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới tôi khi làm ba việc, tôi mới ý thức được rằng không được coi nhẹ can nhiễu của nghiệp tư tưởng, ảnh hưởng của nghiệp tư tưởng với người tu luyện là vô cùng lớn.
Loại can nhiễu này biểu hiện là khi phát chính niệm, tôi không thể tĩnh lại được dù chỉ là một phút, trong đầu như sông biển quay lộn. Nhìn chữ “Diệt” là đầu bên trái lại bắt đầu đau nhức, bức bối, căng lên, như bị cái gì đó siết chặt vậy, tâm náo loạn lên đến nỗi không sao phát chính niệm được; lúc học Pháp, can nhiễu cũng rất lớn, đang đọc thì bị một niệm chen vào miên man không dứt, khiến tôi bị lôi đi lúc nào không biết, học Pháp không nhập tâm, được một lúc lại bị buồn ngủ. Mấy năm qua, tôi học Pháp mà không có được bao nhiêu thể hội. Dần dần, ngay cả một ngày một bài giảng trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” tôi cũng không học nổi, chỉ có thể dựa vào học thuộc Pháp mới có thể đắc được một chút Pháp; khi luyện công, nhất là luyện Bài công pháp số hai một giờ và Bài công pháp số năm, cũng tĩnh không nổi vài phút, cứ suy nghĩ lung tung, suy tưởng miên man. Dần dần lại bắt đầu náo loạn, nhiều lần luyện công đều không kiên trì được đến cuối.
Để đột phá quan này, tôi đã học thuộc mục “Chủ ý thức phải mạnh” không biết bao nhiêu lần, đi đường cũng nhẩm thuộc, trước khi đi ngủ cũng nhẩm, lúc rảnh cũng nhẩm, trước khi học Pháp cũng nhẩm, hiệu quả tốt hơn một chút, nhưng về căn bản vẫn không giải quyết được vấn đề. Tôi học thuộc mục “Tâm thanh tịnh”, được vài ngày lại không ổn. Sư phụ giảng:
“Cũng nói, nguyên nhân căn bản làm người ta không tĩnh lại được, không phải là vấn đề thủ pháp, không phải vì có tuyệt chiêu nào đó, mà là vì tư tưởng của chư vị, cái tâm của chư vị không tịnh.” (Chuyển Pháp Luân)
Đoạn Pháp này tôi đã đọc bao năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng “không tịnh” (净) là “tĩnh” (静) trong nhập tĩnh, nhưng thực ra là vì tư tưởng của bản thân, tâm của bản thân “không tịnh”, là chữ “tịnh” trong kiền tịnh.
Kỳ nghỉ hè năm nay, phần lớn thời gian tôi ở một mình, nên có rất nhiều thời gian, tôi muốn đào sâu suy xét thật nghiêm túc, đột phá một cách thiết thực.
2. Nắm chắc từng tư từng niệm tu tâm tính và dùng Pháp phá trừ
Mỗi ngày, từ sáng sớm mở mắt đến khuya trước khi đi ngủ, tôi đều quan sát sát sao tư tưởng của mình, hễ có một niệm đầu bất chính liền lập tức bài trừ. Tôi không ngừng nhẩm Pháp của Sư phụ như: “Chủ ý thức phải mạnh”, “Tâm nhất định phải chính”, “Ai có thể kiên định, thì nghiệp có thể tiêu” (Chuyển Pháp Luân);
“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)
Khi học thuộc Pháp, tôi cố gắng hết sức để mỗi chữ đều hiển hiện ra trước mắt.
Khi luyện công, lúc mới bắt đầu thì rất tĩnh, được một lúc lại có một niệm nhảy ra: “Kỳ đánh giá này mình còn thiếu chứng chỉ gì nhỉ? Năm nay phải tìm cách lấy cho đủ”, tôi vội tóm chặt, không để cho nghiệp lực tư tưởng và can nhiễu bên ngoài phát tác. Đồng thời, tôi hướng nội tìm, đây là tâm danh lợi và văn hóa đảng giả tạo, cần phải thanh trừ. Tôi nhẩm niệm Pháp của Sư phụ. Được một lúc lại nhảy ra một niệm: “Sắp vào thu rồi, mình phải mua quần thể thao để phối với cái áo kia cho thành một bộ”, tôi liền tóm chặt và thanh trừ, đây là tâm sắc dục thích trưng diện, tâm thích đẹp, tâm hiển thị, tâm xa xỉ muốn tiêu tiền, tôi tiếp tục nhẩm niệm Pháp của Sư phụ.
Được một lúc, lại đến “phải làm cái này làm cái kia cho các cháu”, “đồ đạc bố trí trong nhà cần chỉnh thế này thế kia”, “ai đó nói mình gì đó”, trong tâm lại không cân bằng. Nhớ lại việc mà chồng cũ và bố mẹ chồng đối xử với mình mà vẫn tức không chịu nổi, v.v., tôi đều kịp thời tóm chắc mà thanh trừ. Đồng thời, tôi hướng nội tìm được tâm chấp trước vào tình thân, tâm oán hận, tâm an dật và cái tâm muốn cuộc sống người thường an nhàn thoải mái, sau đó tôi lại niệm Pháp của Sư phụ. Tôi cứ kiên trì như vậy vài ngày, hiệu quả đạt được rất tốt, đầu không còn những trạng thái không đúng đắn kia nữa.
3. Thông đọc Pháp nhập tâm, đề cao trong Pháp
Trước đây, khi học Pháp, hễ ngộ được một chút Pháp lý, tôi liền đối chiếu với bản thân mà tưởng tượng, nghĩ tới nghĩ lui lại bị cuốn đi mất, thực ra là đã bị nghiệp tư tưởng can nhiễu. Hiện giờ, tôi yêu cầu bản thân đọc chậm lại, cứ từng câu từng câu, không cầu ngộ được gì, mà phải hiểu ý nghĩa bề mặt. Hễ xen vào bất cứ niệm gì là tôi liền đặt sách xuống, lập tức thanh trừ, rồi hướng nội tìm tâm chấp trước của bản thân. Sau vài lần như thế, tôi đã có thể tĩnh lại đọc Pháp, đầu não đã thanh tĩnh, ngồi song bàn cũng không có cảm giác gì, thân tâm rất thoải mái. Có lúc đọc sách nhìn thấy những tia sáng màu lam lóe lên một, hai lần, có lúc một câu hoặc một vài câu Pháp hiện lên vô cùng rõ ràng, thậm chí tôi còn nhớ được cả số trang.
Sau khi học xong một bài giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, những câu Pháp đã đọc, đã thuộc, đã chép nhiều lần hiển hiện lại cho tôi xem. Tôi mua một cây bút nước có thể xóa được để chép Pháp, mỗi lần tôi chép vài lượt. Tôi học xong một lượt “Chuyển Pháp Luân”, xem lại Pháp chép tay này, đều là điểm hóa cho tôi phải đề cao tâm tính. Con thực sự vạn phần cảm tạ Sư tôn đã điểm ngộ cho đệ tử kém cỏi như con, cảm tạ Sư tôn đã cứu độ đệ tử.
Mấy ngày sau, khi tôi phát chính niệm, số lần tĩnh lại được đã nhiều lên, có lúc vừa ngồi đã định lại được; thời gian bão luân và đả tọa tĩnh lại được cũng dài lên, không có cảm giác tâm náo loạn, lại tìm được trạng thái mỹ điệu tu luyện như thuở đầu. Tôi cảm khái không thôi, quả đúng là “tịnh” tâm thì mới có thể “tĩnh” tâm.
4. Giả tướng nghiệp bệnh có chút đột phá lúc nào không hay
Tôi sống ở vùng thảo nguyên phương Bắc, nơi đây có một loại cỏ dại. Mỗi năm, vào trung tuần tháng 7 đến trung tuần tháng 9, lại có rất nhiều người bị “viêm mũi dị ứng”, triệu chứng là mũi ngứa, không ngừng hắt hơi, chảy nước mũi nhiều; mắt bị ngứa, hễ dụi là sưng đỏ; nếu nghiêm trọng thì cả cổ họng và lỗ tai vừa ngứa vừa sưng; da ngứa, hễ gãi là đỏ một mảng lớn; lúc nguy hiểm thì ngạt mũi, khó thở, hô hấp khó khăn. Loại bệnh này, không những y học không trị được tận gốc, mà còn ngày càng bị nặng.
Kỳ nghỉ hè năm 2011, tôi cũng xuất hiện triệu chứng ấy, sau khi dùng thuốc thì không quá nghiêm trọng. Năm 2012, tôi đắc Pháp tu luyện, lại xuất hiện triệu chứng ấy. Tôi biết đây là tiêu nghiệp, nên không nghĩ đến dùng thuốc để trị nữa. Nhưng đến nay đã hơn chục năm rồi, triệu chứng ấy mỗi năm đến kỳ lại xuất hiện, mà tựa như càng ngày càng nặng lên, vài lần còn xuất hiện giả tướng hen xuyễn.
Mấy năm đầu, tôi cứ tưởng là tiêu nghiệp. Sau này lại cảm thấy đó là cựu thế lực can nhiễu, nên tôi phát chính niệm phủ định, nhưng không mấy hiệu quả. Dùng Pháp thiện giải của Sư tôn, cũng không tìm được gốc rễ của vấn đề, không giải quyết được. Tôi có chút hoang mang, không biết phải làm sao, thậm chí mỗi năm đến mùa này, trong tâm lại bắt đầu lo lắng, e sợ. Nghe người khác hắt xì, trong tâm tôi lại bất ổn. Người khác cũng có lẽ cũng không biết được cảm giác đó, ngứa đến sốt ruột, xì mũi mãi không hết khiến tâm náo loạn. Đặc biệt lúc học Pháp, luyện công, nhiều lần phải dừng lại một chút để lau nước mũi, đã bất kính với Sư phụ, bất kính với Pháp, lại còn làm cơ chế luyện công bị loạn. Hơn nữa, mỗi ngày dùng hết hai, ba bịch giấy, lại còn lúc nào cũng phải mang theo bên người. Có lúc ra khỏi nhà mà quên mang túi dựng rác thì phải tìm thùng rác mà vứt, quả là phiền.
Năm nay, triệu chứng ấy lại xuất hiện, tôi có chút tiêu cực. Nhưng trong mấy ngày thực tu đột phá can nhiễu của nghiệp tư tưởng, tôi tình cờ phát hiện rằng, chỉ cần tôi tĩnh lại thì triệu chứng bệnh nào cũng không còn nữa, hết thảy đều là bình thường. Hễ động niệm người thường thì mũi lại bắt đầu ngứa. Sau khi nhẩm thuộc Pháp và tĩnh lại, thì lại khôi phục trạng thái bình thường.
Tôi đột nhiên nghĩ ra có đồng tu trước kia đã nhắc nhở: “Nước mũi là tủy não, chảy ra từ não”. Tôi khi đó còn nghĩ: “Nước mũi thì có liên quan gì đến não chứ?” Mấy năm trước, Sư tôn đã dùng miệng của đồng tu để điểm hóa cho tôi, mà tôi đến hôm nay mới cảm ngộ được. Tâm lý tôi cuối cùng đã được nhẹ nhõm rồi.
Một hôm luyện công sáng sớm, tư tưởng thế nào mà không sao tĩnh lại được, tôi lại bắt đầu hắt xì và ngứa mũi không ngừng. Đồng tu lại nhắc tôi phải phát chính niệm phủ định, bài trừ. Tôi lại nắm chắc từng tư từng niệm mà thanh trừ, dần dần khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đến nay, giả tướng ấy tuy rằng chưa hết hẳn, nhưng chỉ lúc nào tôi thức thì mới phản ứng tương đối mạnh, tôi biết vẫn còn có nhân tố mà tôi phải đề cao. Từ đó trở đi, mỗi ngày, thậm chí mỗi phút, tôi đều chú ý đến từng tư từng niệm của bản thân. Tôi cũng thực sự tiếc vì ngộ tính của mình kém, bao nhiêu năm nay chưa thực tu về tâm tính, để lỡ cơ hội đề cao hết lần này đến lần khác. Lần đột phá ngoài dự kiến này khiến tôi không bị tiêu cực nữa, trong tâm kiên định một niệm: Có nghiệp thì tiêu, là can nhiễu thì tuyệt đối không cho phép.
5. Đột phá trong giảng chân tướng cho người lạ
Bởi vì tâm sợ, tâm giữ thể diện, tâm lo lắng mà từ trước đến nay, tôi đều giảng chân tướng cho những người mình đã quen biết hoặc khi đi mua sắm, một năm cũng không giảng được bao nhiêu người. Kỳ nghỉ hè năm nay, tôi nghĩ nhất định phải đột phá, giảng chân tướng cho người lạ nữa. Nhưng khi đứng trước những người không quen biết thì bắt đầu thế nào? Nói về chủ đề gì?
Khi tôi có nguyện vọng này, thì Sư tôn liền giúp tôi, cho tôi gặp được những người bị tai biến mạch máu não ở tiểu khu của tôi, thanh niên có, người già có, nam có, nữ có, thấy họ vận động khó khăn, thật đáng thương. Đúng rồi, tôi sẽ bắt đầu từ trừ bệnh khỏe người, trước tiên giảng cho những người cao tuổi.
Ngày đầu tiên đi ra ngoài, tôi giảng được cho mười người, họ đều đồng tình với chân tướng Đại Pháp; khuyên tam thoái (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) được cho bảy người, trong đó gia nhập đảng, đoàn, đội đều có cả, có ba người chưa từng gia nhập tổ chức nào. Tôi biết đây là Sư tôn khích lệ tôi, khiến tôi rất có tín tâm. Những ngày sau mỗi ngày đều có thể khuyên khoái, cũng có người chưa từng đi học, không gia nhập các tổ chức của tà đảng. Tôi càng giảng càng thuận miệng, càng giảng càng muốn giảng. Trong quá trình đó cũng tu bỏ được rất nhiều nhân tâm, chính là giống như Sư tôn giảng về đi vân du vậy. Qua đây, tôi muốn chia sẻ một vài câu chuyện.
Một lần, tôi ra ngoài giảng chân tướng, gặp phải một dì. Bắt chuyện được một hồi, biết được bà là em họ của mẹ chồng cũ mà tôi đã ly hôn trước khi tu luyện (trước đó tôi chưa từng gặp bà). Trước khi tôi tu luyện, toàn thân mắc mười mấy loại bệnh, không sinh con được, cộng thêm rất nhiều nguyên nhân nữa khiến cho cuộc hôn nhân của tôi thất bại. Sau khi tu luyện, tôi bị Trung Cộng bức hại, giam giữ phi pháp một lần. Lúc đó, người gia đình chồng tôi có định kiến rất lớn với tôi, đến mức xem thường tôi, chê cười tôi.
Lần này, gặp người họ hàng của mẹ chồng, tôi không muốn giảng chân tướng vì sợ họ sẽ bàn luận sau lưng tôi. Tôi biết đây là tâm thể diện, tâm cầu danh. Tôi chào dì rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng bà lại cứ nhất định đi cùng tôi, bà liên tục bắt chuyện, bà hỏi tôi nguyên nhân ly hôn cho đến những chuyện lớn bé trong nhà. Trong tâm tôi một mặt nghĩ có nên giảng chân tướng cho bà không, mặt khác vẫn nói chuyện để dẫn vào chuyện trước kia sức khỏe của tôi không tốt, hiện giờ đã hơn mười mấy năm rồi, mà chưa từng uống một viên thuốc, bệnh dịch Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) và vắc-xin đều không ảnh hưởng đến tôi, bà nói: “nhìn khí sắc của cháu rất tốt.”
Đến lúc sắp tạm biệt, tôi nghĩ tôi mà vẫn không giảng chân tướng thì dì sẽ không có cơ hội nữa, bà gặp được một đệ tử Đại Pháp thật khó biết bao! Giờ mà không giảng, thì đợi đến lúc nào? Thế là tôi quyết tâm: vứt bỏ tâm thể diện đi, chỉ cần cứu người thôi. Tâm thái tôi tường hòa, ngữ khí từ thiện nói với dì: “Dì à, dì cháu mình hôm nay gặp nhau cũng không dễ, mong dì có sức khỏe tốt, được bình an trong năm hoạn nạn dồn dập này, cháu nói với dì một biện pháp tốt mà không mất một đồng nào nhé…” Tôi giảng đến sự hủ bại của tà đảng Trung Cộng, bà rất đồng tình, cũng rất tán đồng Đại Pháp, còn nói những người học công pháp này đều là người có tri thức. Cuối cùng, bà đã dùng tên thật để thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đàng Trung Cộng. Tôi dặn dì phải nhớ kỹ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bà nhắc lại đến mấy lần: “Nhớ rồi, nhớ rồi!” Thực sự cảm tạ Sư tôn từ bi vĩ đại, thiếu chút nữa là tôi bỏ qua một chúng sinh hữu duyên rồi.
Một buổi tối nọ, tôi đi giảng chân tướng, có chúng sinh tam thoái tên là “Tú Liên” và “Tú Anh”. Sáng sớm hôm sau, tôi đi giảng chân tướng ở phiên chợ sáng, có chúng sinh tam thoái tên là “Tú Hoa”, ba người này đều dùng tên thật để làm tam thoái. Liên tiếp hai ngày đều có người tên có chữ “Tú” (秀), tôi ngộ ra rằng Sư tôn điểm hóa tôi phải “tu” (修) bản thân, hơn nữa họ đều dùng tên thật để làm tam thoái, đó chính là nói tôi phải chân tu, không được sa vào bề mặt, nếu không sẽ thành “Tác Tú” (作秀) (nghĩa là giả bộ, phô diễn).
Một buổi tối, tôi giảng chân tướng cho bốn người bị lãng tai. Lúc giảng chân tướng, phải lớn tiếng, phải kiên nhẫn, tôi vừa giảng vừa quan sát xung quanh có người hay không, tôi biết đây là để tôi tu bỏ tâm sợ hãi. Đồng thời tôi vẫn có tâm hiếu sự, tâm thích nghe những chuyện đồn đoán. Mấy hôm đó, các đồng nghiệp trong đánh giá có chút tranh chấp, tôi cứ muốn nghe ngóng.
Một lần, tôi giảng chân tướng xong, về đến cổng khu, có một người đàn ông trung niên chủ động đến bắt chuyện với tôi, sau đó lại nói là nhận nhầm người, tôi biết đây là chúng sinh hữu duyên. Nhưng ông ấy không phải người già, lại là nam giới, tâm đề phòng và tâm sợ của tôi lại nổi lên. Nói chuyện với ông ấy mấy câu, tôi phát hiện ông ấy có ý đồ không tốt. Ông ấy nói ông ấy đã ly hôn, nói rằng mỗi tháng sẽ chu cấp cho tôi 2.000 tệ, để tôi làm bạn gái của ông ấy. Tôi liền không muốn giảng chân tướng cho ông ấy, chuẩn bị rời đi. Nhưng cảm thấy người này bị ma sắc, thuyết vô thần của tà đảng nhồi nhét đầu độc và thao túng đến mức quá đáng thương, tôi liền lấy hết dũng khí để giảng chân tướng cho ông ấy. Tôi nói với ông: “Xin lỗi, tôi là người tín Phật, không thể làm những việc bất chính như vậy. Dù ông có cho tôi 200 triệu tôi cũng không cần. Vạn ác dâm vi thủ, tôi khuyên ông cũng đừng làm những việc như thế, hãy đường đường chính chính mà lập gia đình”. Ông ấy ái ngại nói: “Ài, đụng phải một người tín Phật, cô tín Phật nào?” Tôi liền giảng chân tướng cho ông ấy, ông ấy nghe tôi giảng về Pháp Luân Công, liền nói: “Tôi biết rồi, đó là tốt!” Ông ấy dùng hóa danh để thoái xuất khỏi tổ chức của tà đàng Trung Cộng. Tôi cũng tìm ra bản thân vẫn còn có tâm sắc dục và quan niệm hiện đại biến dị.
Một ngày nọ khi tôi giảng chân tướng, gặp được một đồng tu trước đây. Anh ấy nói hồi trước đã tu ba năm, ngày 20 tháng 7 năm 1999, sau khi Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, quả thực là vì sợ quá nên không luyện nữa. Tôi nghe xong rất đau lòng tiếc nuối cho anh ấy, liền giảng cho anh những chân tướng cơ bản, rồi hỏi địa chỉ nhà anh ấy. Mấy ngày sau, tôi mang đến tặng anh một quyển “Hạt giống vàng” và “Tạp chí Minh Huệ” có những bài kinh văn mới của Sư tôn. Anh nói: “Thời gian này tôi khá bận, đợi mấy ngày nữa sẽ xem nhé.” Tôi vừa nhìn liền thấy tường nhà anh thấy treo một bức ảnh lớn của Mao, tôi xé xuống và vò lại, rồi bảo anh ấy tiêu hủy nó đi.
Những ngày đó, những chúng sinh nghe chân tướng xong và làm tam thoái đa số đều 70-80 tuổi, có người là làm trong chính phủ đã nghỉ hưu, nhân viên biên chế nghỉ hưu, cán bộ thôn nghỉ hưu, đại biểu dân thôn, số đảng viên cũng không ít, điều này khiến tôi cảm nhận sâu sắc sự từ bi vĩ đại của Sư tôn. 26 năm trước khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Đại Pháp, những người này mới 40 – 50 tuổi. 26 năm trôi qua, trải qua bao nhiêu đại tai đại nạn, Sư tôn vẫn không buông bỏ họ, mà vẫn cho họ cơ hội hết lần này đến lần khác. Đồng thời, tôi cũng hổ thẹn vì mình ngộ tính kém, nhân tâm nặng, không thể sớm giảng chân tướng cho những chúng sinh ở gần tôi nhất này. Trong dịch bệnh Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) mấy năm qua, ở khu vực này có khoảng 1.000 người qua đời, hối tiếc biết bao!
Khi chưa bước ra giảng chân tướng, tôi vẫn còn ôm giữ tư tâm, vẫn vì tu luyện đột phá của cá nhân, vì sự đề cao của bản thân, giảng bao nhiêu người thì tính bấy nhiêu người. Nhưng sau khi bước ra giảng chân tướng, tôi mới cảm nhận sâu sắc trách nhiệm trọng đại của bản thân. Nếu giảng chân tướng nhóm người cao tuổi, vả lại giảng cho từng người từng người, thì không biết đến bao giờ mới giảng hết? Vậy nhóm người nhảy khiêu vũ, đánh bài, nhóm người hội họp tán chuyện, quay tiktok, thì phải cứu thế nào? Tâm tôi rất nặng nề. Xem ra tôi phải còn phải tinh tấn hơn nữa, tu được chính niệm mạnh hơn nữa, từ bi lớn hơn nữa, tu bỏ đi những nhân tâm nhơ nhuốc và quan niệm biến dị, nỗ lực cứu được càng nhiều chúng sinh.
Một tháng nghỉ hè chớp mắt đã kết thúc, trên đây là những đột phá nho nhỏ trong kỳ nghỉ hè của tôi. Mọi thời khắc, đệ tử đều không ngừng được Sư tôn từ bi vĩ đại gia trì và điểm hóa, đệ tử cảm tạ Sư tôn! Đồng thời cũng cảm ơn các đồng tu đã cùng tôi học Pháp, giao lưu chia sẻ và đánh thức tôi luyện công buổi sáng.
Phần giao lưu chia sẻ trên đây có chỗ nào thiếu sót, mong được các đồng tu chỉ chính.
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/13/502321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/17/231343.html


