Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục

[MINH HUỆ 12-11-2025] Cũng chính vào đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ rõ ràng: Một cánh đồng lúa mì vàng óng, những cây lúa mì do chính tay tôi gieo trồng cao hơn một người, bông lúa dài hơn một xích (33cm), gió mát thổi qua làm sóng lúa mì cuồn cuộn trải dài vô tận, hiện ra cảnh mùa màng bội thu. Lúc này, Sư tôn vĩ đại đã đến…

── Trích trong bài viết này

* * * * * * *

Kính chào Sư tôn!
Chào các bạn đồng tu!

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào năm 1996, năm nay đã 85 tuổi. Con đường tu luyện 29 năm, có niềm vui, có khảo nghiệm, có rèn luyện, trên đường đi đầy gập ghềnh trắc trở, sau gió mưa lại thấy cầu vồng; nhiều ký ức hơn nữa chính là hành trình phi thường được thành tựu nhờ sự gia trì của Sư tôn, như từng viên đá lát đường, trải dài đến tận phía xa – hướng đến gia viên thiên quốc của chúng ta.

Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc Đại lục lần thứ 22 trên Minh Huệ Net, xin báo cáo với Sư tôn và chia sẻ cùng đồng tu về thể hội tu luyện của bản thân trong việc dùng các cách khác nhau để giảng chân tướng cứu người ở những giai đoạn khác nhau, cùng nhau chứng kiến những năm tháng khó quên mà chúng ta đã đi qua, cùng nhau chứng kiến mỗi thần tích mà Đại Pháp đã tạo nên.

1. Sản xuất số lượng lớn, và phân phát tài liệu chân tướng trên diện rộng

Khi bức hại mới bắt đầu, khu vực của tôi có một điểm sản xuất tài liệu lớn, lượng tài liệu chân tướng sản xuất ra cung cấp cho thành phố của chúng tôi và nhiều thành phố nhỏ xung quanh, mỗi ngày, tài liệu chân tướng và vật tư sử dụng đều được vận chuyển ra vào bằng ô tô, các đồng tu sản xuất và phân phát cả ngày lẫn đêm. Bất kể đến từ đâu, làm nghề gì, mỗi người đều thực hiện trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp, không ai than khổ than mệt, tiền không đủ thì luôn có người góp thêm, điểm tài liệu vẫn luôn vận hành bình ổn nhờ sự gia trì của Sư tôn.

Khi mới đến điểm tài liệu, tôi không biết làm gì cả, thế là tôi chủ động nhận trách nhiệm làm các việc lặt vặt, nấu cơm, dọn dẹp vệ sinh, chạy việc vặt, làm các việc lặt vặt, ở đâu cần thì có mặt. Trước đây vì chức vụ của tôi trong xã hội người thường khá cao, hơn nửa đời người tôi chưa từng làm những việc này, nhưng lúc đó tôi thực sự giống như một tiểu hòa thượng, tư tưởng đơn giản, thấy cuộc sống tràn đầy và vui vẻ, chỉ nghĩ rằng chúng tôi làm ra thêm một phần tài liệu thì sẽ có thêm một người minh bạch chân tướng, chính niệm rất đầy đủ, làm việc hiệu quả rất cao.

Trong thời gian này, tôi cùng các đồng tu vừa sản xuất lượng lớn tài liệu chân tướng, vừa bắt đầu phát tài liệu trên diện rộng, trong quá trình đó tôi đã loại bỏ được rất nhiều tâm chấp trước, bao gồm cả tâm sợ hãi.

Sau này tôi cũng học được cách làm tất cả các loại tài liệu chân tướng cần thiết cho hạng mục giảng chân tướng, từ việc sử dụng thành thạo máy tính, máy in, đến dàn trang tờ rơi, in cuốn chân tướng nhỏ, ghi đĩa quang, làm sách “Cửu Bình Cộng sản đảng”, làm bùa hộ mệnh, v.v., và cũng có thể làm sách Đại Pháp.

Sau đó, khi các điểm tài liệu như hoa nở rộ khắp nơi, nhà tôi cũng nở một “bông hoa nhỏ”, không chỉ tự dùng mà còn cung cấp cho nhiều đồng tu xung quanh, giúp đồng tu nắm vững kỹ thuật vận hành cơ bản để thành lập điểm tài liệu gia đình. Quá trình tu luyện này đã biến tôi từ một quan chức chỉ biết ra lệnh và làm báo cáo lớn, trở thành một người thành thạo ở điểm tài liệu mà chính tôi cũng không ngờ tới. Quá trình từ không biết đến biết cũng là quá trình đề cao tâm tính, quá trình hòa hợp với đồng tu, tôi đã học được cách bao dung, học được cách gánh vác, dần dần trở nên thành thục trên con đường tu luyện, đặt nền tảng vững chắc cho việc giảng chân tướng bằng các phương thức khác sau này.

2. Dùng điện thoại di động giảng chân tướng, hai năm khuyên thoái được 10.000 người

Do cơ duyên, vào mùa xuân năm 2012, một đồng tu ở nơi khác đã đến giúp khu vực chúng tôi triển khai hạng mục giảng chân tướng bằng điện thoại di động. Anh ấy nói, việc phát tài liệu chân tướng trong thời gian dài trước đây giống như những hạt giống được gieo vào mùa xuân, bây giờ đã đến mùa thu hoạch, chúng ta phải nắm bắt cơ duyên để trực tiếp cứu người. Sau khi các đồng tu chia sẻ, đa số đều cho rằng phương pháp này thực sự rất tốt, có thể cứu độ chúng sinh một cách hiệu quả và trực tiếp hơn. Vì vậy, chúng tôi trước tiên dùng điện thoại tự động gọi – các cuộc gọi thoại giảng chân tướng, kiên trì một thời gian, hiệu quả rất tốt. Sau đó, đồng tu này lại khuyến khích tôi dùng điện thoại gọi trực tiếp giảng chân tướng, nói rằng phương thức này có chất lượng “tam thoái khá cao (thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng)”, và phù hợp với tôi hơn. Bởi vì tôi xuất thân là cán bộ chính trị, giao tiếp bằng lời nói là thế mạnh của tôi trong xã hội người thường, thế là tôi đã chấp nhận đề nghị của đồng tu và bắt đầu dùng điện thoại gọi trực tiếp giảng chân tướng.

Nói thì nói vậy, nhưng làm thì không dễ, bởi vì lúc đó tôi đã gần 80 tuổi, trước đây ngay cả điện thoại cũng không rành sử dụng, bây giờ phải dùng hai chiếc điện thoại, một chiếc dùng để tự động dò số rồi trích xuất các số hợp lệ để gọi, một chiếc dùng để gọi trực tiếp; hơn nữa, giọng nói của tôi có âm hưởng vùng miền rất nặng, không phải tiếng phổ thông chuẩn, vậy nên tôi quyết định gọi điện cho đồng hương ở quê nhà. Họ có duyên với tôi, ngôn ngữ tương thông, thói quen sinh hoạt giống nhau, rất dễ bắt chuyện.

Tôi thường bắt đầu như thế này: “Xin chào đồng hương nhé! Chúc cả gia đình bạn hạnh phúc bình an! Quê tôi cũng ở chỗ bạn đây, tôi rời quê từ lúc 10 mấy tuổi, đến nay đã gần 60 năm rồi, bây giờ tôi đang ở nơi xa ngàn dặm gọi điện thoại này mang phúc đến cho bạn, giúp bạn tam thoái bảo bình an.” Vì là đồng hương nên thân thiết, không có cảm giác đề phòng, lập tức kéo gần khoảng cách, chỉ cần đối phương bắt đầu trò chuyện, chúng tôi liền bắt đầu tương tác, giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, trả lời các câu hỏi họ đưa ra, kịp thời tặng họ một hóa danh hay và cát tường (mà tôi) đã chuẩn bị sẵn. Sau khi họ “tam thoái”, tôi còn khen ngợi họ. Tôi sẽ nói thế này: “Chúc mừng đồng hương, tôi thực sự mừng cho bạn, có thể bây giờ bạn còn chưa cảm nhận được sự lựa chọn hôm nay quan trọng và vĩ đại đến nhường nào, có lẽ các vị Thần trên trời cũng đang tán dương bạn, cũng hy vọng bạn nói cho người nhà và bạn bè thân quyến biết chân tướng, bảo họ cũng mau mau tam thoái bảo bình an, bạn sẽ được công đức vô lượng đó! Mong rằng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sẽ được truyền miệng ở quê hương tôi.”

Người quê tôi nổi tiếng chất phác và thiện lương, giảng như vậy nên đã cứu được rất nhiều người, ba tháng đã khuyên thoái được 800 người. Điều này cũng giúp tôi tăng thêm tín tâm, vậy là trong tâm tôi có một ước nguyện nho nhỏ: Khuyên thoái được 10.000 người. Tôi cầu xin Sư tôn gia trì cho tôi.

Tôi bắt đầu gọi điện thoại từ ngày 13 tháng 5 năm 2016, từ đó không còn khái niệm ngày lễ Tết, tôi cố gắng không lơ là một ngày nào, trừ những ngày xuân có gió lớn trên cấp bảy, mùa hè mưa to thì không ra ngoài, vì thời tiết như vậy sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi, còn lại ngày nào cũng ra ngoài. Các ngày lễ Tết của người thường là thời cơ tốt để đệ tử Đại Pháp chúng ta cứu người, tôi nhớ trong dịp Tết Nguyên đán năm 2017, tôi gọi điện từ mùng Một đến mùng Mười (mùng Hai sum họp gia đình không ra ngoài), trong chín ngày đã khuyên thoái được hơn 450 người, trung bình mỗi ngày 50 người, ngày nhiều nhất là 62 người.

Gọi điện thoại đòi hỏi môi trường yên tĩnh, an toàn, tôi chọn đến những khu rừng nhỏ và bờ sông ở ngoại ô thành phố, nơi đó ít người, ít xe, tầm nhìn rộng, tương đối an toàn. Mặc dù đường xa, nhưng thể lực tôi dồi dào, toàn thân đầy sức lực, đi lại nhanh nhẹn, đạp xe như bay, khi gọi điện thoại thì tai thính, mắt tỏ, bấm số chính xác không sai sót, đầu não thanh tỉnh, giao tiếp tư duy nhanh nhạy, lời nói lưu loát, hiệu quả rất tốt. Cộng thêm sự phối hợp vô tư của các đồng tu, mọi người đã cung cấp cho tôi tất cả những số điện thoại có thời gian nghe dài, đảm bảo chất lượng của dãy số tôi gọi, nâng cao tỷ lệ khuyên “tam thoái” thành công.

Mùa đông ở phương Bắc trời giá rét, vô cùng lạnh lẽo, tôi đứng ngoài trời mỗi ngày bốn, năm tiếng đồng hồ nhưng chưa bao giờ cảm thấy lạnh, có lúc còn cảm thấy nóng, ấm áp. Chịu khổ, rèn luyện, tiêu nghiệp, tu tâm, tôi biết chính là Sư tôn từ bi đang gia trì cho đệ tử hoàn thành sứ mệnh.

Thời gian đầu, điều khó vượt qua nhất là bị những người không minh bạch chân tướng mắng mỏ trong lúc nói chuyện. Có lần, tôi gọi một cuộc điện thoại, đối phương là nam, dường như cũng lắng nghe tôi giảng chân tướng, tôi giảng xong, ông ấy nói: “Nói lại lần nữa đi?” Tôi liền giảng lại một lần nữa. Ông ấy lại nói: “Tôi nghe không hiểu, nói lại lần nữa đi.” Tôi lại giảng thêm lần nữa. Tôi nghĩ đối phương không hiểu nên rất sốt ruột, bèn giảng lại cẩn thận ba lần. Nhưng ông ấy đột nhiên nói: “Này, lão cũng biết nói tiếng người à!” Sau khi gác máy, trong tâm vô cùng khó chịu, đầu não ong ong, nước mắt suýt tuôn rơi, lúc đó mặt tôi có lẽ đã đỏ bừng lên, tôi thầm nghĩ: Ai dám nói chuyện với mình như vậy! Mình đã làm cán bộ từ năm 20 mấy tuổi, từng chỉ huy lực lượng hùng hậu, trong xã hội người thường chỉ có mình giáo huấn người khác, làm gì có ai dám sỉ nhục mình như vậy! Thực sự rất khó chịu. Rồi tôi suy nghĩ lại: Ông cứ mắng đi, ai mắng tôi là cho tôi đức đó! Nhìn lại danh sách “tam thoái” có tên mấy chục người, tâm lý tôi cân bằng trở lại, cũng không cảm thấy có gì không đúng.

Tối về nhà học Pháp, tĩnh tâm lại hướng nội tìm, tôi biết mình đã sai. Tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư tôn và rưng rưng nói: “Thưa Sư phụ, đệ tử sai rồi, sau này con không cần đức kia của người thường nữa, con chỉ hy vọng họ đều có thể được cứu và bình an.” Nói ra thật thần kỳ, từ đó về sau những người sỉ nhục mắng chửi ngày càng ít, nửa năm sau thì không còn nữa. Từ việc ấy, tôi ngộ ra rằng: Nhìn biểu hiện của người thường để tìm nhân tâm của mình, dùng Pháp quy chính từng chút một, tâm tính cũng có thể được đề cao, đây là hảo sự! Thật đúng là: Chiếc điện thoại nhỏ cầm trong tay, đứng yên một chỗ mà như đi khắp chân trời; Chưa từng mở lời mà từ bi đã ở đó, chính niệm cứu người nở hoa sen; Chua ngọt cay đắng là một đĩa thức ăn, giúp tôi no bụng tiện bề thăng hoa; Đệ tử Đại Pháp vâng lời Sư phụ, cứu thêm nhiều người quay về ngôi nhà trên trời.

Từ ngày 13 tháng 5 năm 2016 đến ngày 13 tháng 7 năm 2018, trong thời gian hai năm hai tháng, tổng cộng 790 ngày, cuối cùng tôi đã thực hiện được nguyện vọng đã hứa ban đầu, dùng điện thoại gọi trực tiếp giảng chân tướng khuyên thoái được hơn 10.000 người. Đối với cảnh giới tu luyện của tôi lúc đó, đây là một kỳ tích phi thường, đây là do Đại Pháp thành tựu! Là do Sư tôn thành tựu!

Cũng chính vào đêm hôm đó, tôi có một giấc mơ rõ ràng: Một cánh đồng lúa mì vàng óng, những cây lúa mì do chính tay tôi gieo trồng cao hơn một người, bông lúa dài hơn một xích (33cm), gió mát thổi qua làm sóng lúa mì cuồn cuộn trải dài vô tận, hiện ra cảnh mùa màng bội thu. Lúc này, Sư tôn vĩ đại đã đến. Tôi thưa với Sư tôn: “Thưa Sư phụ, lúa mì đệ tử trồng có vài chỗ bị thiếu cây ạ!” Sư tôn cười và nói với tôi: “Không ảnh hưởng đến sản lượng, ta vẫn khá hài lòng.” Giấc mơ kết thúc, niềm hạnh phúc vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt tôi. Tôi biết đó là Sư tôn từ bi dùng giấc mơ để khích lệ và điểm hóa cho tôi.

3. Đi khắp các thành thị và làng quê xung quanh, trực tiếp giảng chân tướng cứu người

Từ năm 2018, tà đảng bắt đầu kiểm soát chặt chẽ các thẻ sim điện thoại, hạng mục giảng chân tướng bằng điện thoại này cũng dần giảm đi. Từ đó, tôi bắt đầu trực tiếp giảng chân tướng cứu người.

Tôi thường đến ba quận liền kề nơi tôi ở và hơn 20 làng quê xung quanh, phương tiện di chuyển của tôi là xe đạp. Mỗi lần tôi mang theo từ vài chục đến hàng trăm phần tài liệu chân tướng, có cuốn lớn, cuốn nhỏ, lịch Minh Huệ, thẻ vượt tường lửa, bùa hộ mệnh, v.v., vừa phát, vừa giảng, vừa khuyên “tam thoái”, cứ cách một khoảng thời gian lại mang tài liệu chân tướng mới đến những khu vực này.

Đối diện với mọi người, tôi nói chuyện thân thiết, thường nói: “Chào đồng hương (anh, em, chị, cô, bạn), tôi mang phúc đến cho bạn đây.” Sau đó đưa cho đối phương tài liệu chân tướng hoặc tấm thẻ bùa hộ mệnh nhỏ, hoặc nhiệt tình bắt chuyện, rồi giảng chân tướng khuyên “tam thoái”, sau đó đưa thêm nhiều tài liệu hơn, rất nhiều người sau khi lựa chọn “tam thoái” còn luôn miệng cảm ơn.

Khoảng thời gian trước và sau khi dịch bệnh bắt đầu, tôi cũng đang trong trạng thái nghiệp bệnh, người nhà không hiểu đã lấy hết thiết bị và tài liệu chân tướng của tôi đi, không muốn tôi ra ngoài giảng chân tướng nữa. Lúc đó trong nhà chỉ còn lại 240 chiếc bùa hộ mệnh nhỏ. Tôi nói trước Pháp tượng của Sư tôn: “Thưa Sư phụ, đệ tử không thể dừng bước cứu người, cầu xin Sư phụ gia trì cho con, con muốn đem 240 chiếc bùa hộ mệnh này tặng cho chúng sinh, để họ được bình an.” Tôi thấy Sư phụ nhìn tôi rất nghiêm túc. Tôi cảm thấy trách nhiệm trên vai, lập tức hành động.

Tôi rời nhà lúc tám, chín giờ sáng, đạp xe 25, 30 cây số đến các làng quê. Ban đầu cơ thể tôi không có sức, giữa đường mệt thì uống chút nước trà nóng mà vợ đã pha sẵn, nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đạp xe. Hầu như gặp ai tôi cũng giảng, thấy người đẩy xe lên dốc thì đẩy giúp một tay, thấy người mang vật nặng thì giúp một tay, có lúc đi nhanh vài bước để đuổi kịp người này, có lúc đi chậm lại để đợi người kia, (thấy người ta) có việc bận thì giúp, bắt chuyện được là giảng, tâm từ bi xuất ra, thường là rưng rưng nước mắt mà giảng, từ tận nội tâm hy vọng chúng sinh đều có thể tránh được đại nạn, nói với mọi người: Niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” là linh đan diệu dược, “tam thoái” có thể bảo bình an.

Sau đó cơ thể tôi ngày càng có sức, giả tướng nghiệp bệnh biến mất, người nhà đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp, cũng mang toàn bộ thiết bị về trả, và giúp lắp đặt lại, “bông hoa nhỏ” của tôi lại tiếp tục nở rộ.

Trong quá trình giảng chân tướng, vài lần tôi bị những người thường không minh bạch chân tướng tố cáo, nhưng đều được Sư tôn bảo hộ và hóa nguy thành an. Nhớ có lần tôi đến một vùng quê để phát lịch năm mới, gặp một người đàn ông khoảng 50 tuổi, tôi giảng chân tướng anh ấy cũng nghe, đưa tài liệu anh ấy cũng nhận, tôi không nhận thấy điều gì bất thường, tiếp tục đi dọc đường vừa giảng vừa phát, vừa định đưa lịch để bàn cho một phụ nữ thì một chiếc ô tô đột nhiên dừng ngay trước mặt tôi, tôi nghĩ cũng phải cho họ một cuốn lịch, đừng để họ lỡ mất (cơ duyên). Tôi vừa đưa lịch cho người trên xe vừa nói: “Cái này hay lắm, rất hữu ích, tặng anh một cuốn nhé!” Anh ấy nói: “Tặng gì chứ, lão bị tố cáo rồi, đi theo chúng tôi!”

Trên xe, tôi vừa giảng chân tướng cho họ, vừa cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, đệ tử gặp nạn rồi, nhưng đệ tử sẽ không làm mất mặt Sư phụ, nhất định sẽ đường đường chính chính, buông bỏ hết thảy, dốc sức một phen!” Đồng thời tôi cũng nghĩ rằng mình đã có chút sơ suất, không nên vì muốn tiết kiệm sức mà đi ngược lại đường cũ để giảng. Họ đưa tôi lên xe, chạy không xa thì dừng lại bên đường, tôi thấy người đàn ông đã tố cáo tôi và hai người khác cũng đứng bên đường xem náo nhiệt. Cảnh sát lấy hết số tài liệu còn lại trong túi của tôi, người cảnh sát lái xe định đưa tôi đi, nhưng người cảnh sát phụ trách xua tay nói: “Không, không, không.” Anh ấy đến trước mặt tôi và nói: “Được rồi, cụ đừng sợ, số đồ còn lại này chúng tôi sẽ lấy, còn cụ về đi!” Tôi thật sự mừng cho người cảnh sát đã minh chân tướng này, anh ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tôi dắt xe đạp lên, người đàn ông đã tố cáo tôi không cam tâm nói với tôi: “Hôm nay lão gặp may đấy, không thì ít nhất cũng bị phán bốn năm tù!” Tôi mỉm cười vẫy tay chào anh ấy, tạm biệt! Hy vọng anh ấy vẫn còn cơ duyên để minh bạch chân tướng.

Tôi thường đọc một số tin tức thời sự nổi bật, tìm những vấn đề mà người dân quan tâm để làm chủ đề giảng chân tướng, ví dụ như di chứng sau khi tiêm vắc-xin hiện nay là một điểm khởi đầu rất tốt. Gặp người đi bộ, người ngồi hóng mát bên đường, người mua đồ, tôi sẽ đến chào hỏi: “Chào anh, hóng mát à, bao nhiêu tuổi rồi? Đã tiêm vắc-xin chưa? Có phản ứng gì không?” Những câu trả lời nhận được là: Tôi thấy đầu óc mơ hồ, toàn thân vô lực; tôi bị suy giảm miễn dịch, toàn thân khó chịu; tôi đau lưng, tôi nổi hạch rồi. Tôi lại nói: “Đây có thể là di chứng của vắc-xin, nhưng anh đừng sợ, tôi mang phúc đến cho anh đây, tà đảng hại người xong rồi mặc kệ, chỉ có minh bạch chân tướng, tam thoái mới có thể bảo bình an, anh sẽ có phúc phận lớn.” Đa số mọi người sau khi nghe chân tướng đều vui vẻ lựa chọn “tam thoái”.

Lần nọ, có một người đàn ông hỏi tôi: Tại sao Đảng Cộng sản lại bức hại Pháp Luân Công? Tôi nói với anh ấy: Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt theo Chân-Thiện-Nhẫn, còn Đảng Cộng sản thì theo một bộ giả-ác-đấu, người tốt nhiều lên thì chẳng phải người xấu sẽ bị phơi bày sao? Chẳng phải lời dối trá sẽ bị vạch trần sao? Chẳng phải người xấu sẽ sợ hãi sao? Chính vì quá sợ hãi nên mới tiến hành bức hại!

Mỗi lần đến vùng quê, tôi đều đạp xe đi về hơn 50 cây số, mỗi tháng có thể khuyên thoái được vài trăm người, phát hàng ngàn tài liệu chân tướng, cố gắng hết sức để lại thật nhiều phúc âm Đại Pháp cho chúng sinh ở nơi đó.

Bây giờ, ở tuổi 85, tôi vẫn đạp xe đến vùng quê, hiện đã đi đến chiếc xe đạp thứ năm. Ở tuổi này, người thường từ lâu đã bước vào giai đoạn dưỡng lão, không nằm trên giường để con cái chăm sóc đã là tốt rồi, những người có thể tự ra ngoài đi dạo và rất chú trọng dưỡng sinh cũng phải dựa vào thuốc để duy trì, còn tôi là đệ tử Đại Pháp, không uống một viên thuốc nào, đây là kỳ tích mà Đại Pháp đã tạo nên!

Trong môi trường sống ở Đại lục, lương hưu của tôi khá cao, nhưng đối với nhu cầu vật chất, tôi đã xem rất nhẹ từ lâu. Vợ chồng tôi hàng ngày cơm canh đạm bạc, mặc toàn quần áo cũ của con cái không dùng nữa, gần như không bao giờ mua quần áo mới, không có bất kỳ khoản chi tiêu xa xỉ nào, vợ hoàn toàn ủng hộ việc tôi tu luyện, bà ấy chịu khó nhọc, không oán trách, còn đảm đang hết việc nhà, việc giao tiếp bên ngoài cũng đều do bà ấy lo, điều này giúp tôi có thêm nhiều sức lực để làm tốt ba việc, vô cùng cảm tạ Sư tôn đã ban cho đệ tử môi trường tu luyện này.

Mỗi khi nhận thấy bản thân có biểu hiện lười biếng trong tu luyện, tôi lại nhớ đến đoạn Pháp của Sư tôn để cảnh tỉnh bản thân:

“Chư vị không có hoàn toàn làm tròn [thệ ước], trên lưng mà chư vị đang gánh vác vô lượng vô số chúng sinh được phân phối cho chư vị, một quần thể sinh mệnh rất lớn ấy, mà chư vị không cứu độ, thế thì sao đây?! Đó chỉ đơn giản là một vấn đề tu luyện không tinh tấn thôi sao? Đó là phạm tội cực đại cực đại! Tội lớn vô tỷ!” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi ngộ rằng, tiến trình Chính Pháp của Sư tôn đến thời kỳ nào thì sẽ có sứ mệnh mà đệ tử Đại Pháp cần hoàn thành trong thời kỳ đó, ấy là biến hóa của thiên tượng, các phương diện và điều kiện đều đầy đủ, chúng ta mới có thể làm được những việc nên làm, qua khỏi thôn này thì không còn quán trọ, vì vậy, chúng ta nhất định phải vâng lời Sư tôn, trân quý mỗi từng phương thức cứu người mà Sư tôn đã ban cho, nắm bắt mọi cơ duyên, đoái hiện thệ ước, cứu độ chúng sinh của thiên quốc chúng ta.

Nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong đồng tu từ bi chỉ rõ.

(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/11/12/【大陸法會】從高幹到慈悲的修煉者-502314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/13/231304.html