Pháp hội Trung Quốc | Hơn 20 năm kiên trì tu luyện cùng các đồng tu cao tuổi
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-11-2025] Tôi là đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp vào mùa thu năm 1995, năm nay 76 tuổi, là một giáo viên về hưu. Khi nghỉ hưu, tôi nghĩ mình nên dùng một chút kiến thức văn hóa này để trợ giúp những đồng tu gặp khó khăn trong việc học Pháp, không bài xích những đồng tu “cao tuổi”, “chậm hiểu”, giúp họ đều học được Pháp, lý giải Pháp tốt hơn, và nhanh chóng đề cao trong Pháp.
Rất nhanh sau đó, chúng tôi đã thành lập một nhóm học Pháp, ban đầu có năm người, sau đó lên đến bảy người. Những vị đồng tu này đều cao tuổi hơn tôi, họ đều có một điểm chung là hầu như không có trình độ văn hóa, có người chỉ học hết lớp 2, lớp 3 tiểu học, có người học lớp 4, còn có ba vị đồng tu chưa từng đi học ngày nào. Tuy nhiên, họ đều có chung một nguyện vọng: Pháp này là tốt, quá trân quý, tôi muốn học. Vì tôi có nguyện vọng giúp đỡ đồng tu, nên Sư phụ đã an bài cho chúng tôi kết nối mối thánh duyên này. Dưới đây, tôi xin kể lại câu chuyện tu luyện cùng ba chị đồng tu trong nhóm.
Đầu tiên xin kể về bà A. Lần đầu tôi gặp bà ấy là vào một ngày hơn chục năm trước, bà nghe đồng tu nói chỗ chúng tôi là nhóm học Pháp dành cho người cao tuổi nên đã tìm đến. Đồng tu đưa bà đến đã giới thiệu sơ qua tình hình của bà, tôi nghĩ nếu đồng tu đã muốn tham gia học Pháp tập thể thì đều hoan nghênh!
Nói thì dễ, nhưng làm mới thật sự khó. Bà A lúc đó đã hơn 70 tuổi (hiện nay là 91 tuổi), chưa từng đi học ngày nào, hơn nữa còn bị lãng tai nặng, nghĩa là bị điếc, điều này càng gây thêm khó khăn cho việc học Pháp của bà. Bà chưa từng tham gia học Pháp tập thể, tuy có thể đọc “Chuyển Pháp Luân”, nhưng đọc sai rất nhiều chỗ, đôi khi một câu mà có đến hai, ba lỗi sai, sửa cho bà thì bà lại nghe không rõ lắm. Tôi đành phải để bà ngồi cạnh mình. Bà A đọc sai, tôi liền chạm nhẹ vào người bà, bảo bà đọc lại, nếu bà có thể tự sửa thì tốt, nếu không sửa được, tôi sẽ chỉ vào chữ trong sách dạy bà, giúp bà sửa lại. Cứ như vậy, một đoạn ngắn tự nhiên cũng phải mất 3-4 phút, gặp đoạn dài thì càng phải kiên nhẫn hơn. Người khác đọc Pháp bà cũng nghe không rõ, không theo kịp. Mỗi lần lật trang, tôi đều phải chạm vào bà một cái, làm động tác lật trang thì bà mới lật theo.
Ban đầu, tôi nghĩ: Bà ấy chẳng phải đang kéo chân nhóm sao? Vốn dĩ nhóm chúng tôi học Pháp đã chậm rồi, thế này chẳng phải càng chậm hơn sao? Tôi có chút sốt ruột, các đồng tu khác cũng có phần chê trách. Tôi kịp thời quy chính tâm thái của mình, nói với các đồng tu trong nhóm: “Bà A đến nhóm cao tuổi chúng ta là vì học Pháp mà đến, nhóm khác làm thế nào chúng ta không quản, nhưng chúng ta phải làm theo yêu cầu của Đại Pháp, không thể chê trách đồng tu.”
Nhóm chúng tôi buổi sáng ra ngoài giảng chân tướng, buổi chiều học Pháp. Trước khi học Pháp, mọi người báo danh sách tam thoái cho tôi, tôi chỉnh lý thống nhất rồi gửi lên mạng. Bà A cũng báo danh sách tam thoái của bà cho tôi, đừng nhìn bà A không biết chữ, nhưng mỗi cái tên bà đều nhớ rõ mồn một, nội dung thoái cũng rất rõ ràng. Có khi bà có thể nói được tên của ba, bốn người, chúng tôi đều mừng cho bà. Sau này, thính lực của bà kém đi, năm 81 tuổi, bà phải rời nhóm học Pháp để tự học ở nhà. Bà nói đồng tu khác đọc Pháp bà hoàn toàn không nghe thấy gì, người nhà cũng lo lắng bà qua đường gặp nguy hiểm. Tuy bà A không đến nhóm học Pháp nữa, nhưng mỗi lần có kinh văn mới của Sư phụ, tôi và đồng tu đều kịp thời mang đến cho bà, thỉnh thoảng bà cũng đến nhóm thăm mọi người.
Tháng 5 năm 2015, Sư phụ công bố “Luận Ngữ” mới, chúng tôi kịp thời thông báo cho bà A mang “Chuyển Pháp Luân” đến để thay “Luận Ngữ”. Khi thay, tôi phát hiện sách của các đồng tu có quyển bị rớt trang, có quyển bị bung gáy, còn có quyển tự dùng chỉ khâu lại nhưng các trang sách không ngay ngắn. Đặc biệt là sách của bà A, bảo quản còn kém hơn. Tôi bàn với các đồng tu, để tôi tìm đồng tu có chuyên môn đóng lại sách giúp mọi người. Mọi người đều rất vui mừng, tổng cộng có năm cuốn sách cần đóng lại. Khi mang sách về, mọi người thấy sách không còn bung trang, mà thẳng thớm, có những cuốn bìa sách cũ nát cũng đã được thay mới, ai nấy đều rất hài lòng. Các đồng tu đều nhận lại sách, riêng bà A lại không nhận ra sách của mình, cứ khăng khăng nói một cuốn sách được bảo quản sạch sẽ hơn là của bà. Tôi bảo cuốn đó là của một vị đồng tu khác, vị ấy hôm nay tuy không đến nhưng chúng ta cũng không thể đổi sách được. Bà A mới miễn cưỡng cầm cuốn sách của mình về.
Hai ngày sau, bà A lại đến, nói với tôi: “Tôi muốn lấy cuốn sách đó của tôi, cô đưa sách của tôi cho tôi đi.” Tôi nói với bà: Cuốn sách đó hoàn toàn không phải của bà, là của chị đồng tu nọ. Một đồng tu khác cũng nói với bà: “Cuốn bà cầm chính là của bà, là bà nhớ nhầm rồi.” Không ngờ, ngày thứ ba, bà A lại đến, vừa gặp đã nói với tôi: “Tôi muốn lấy cuốn sách đó của tôi.” Hoả khí của tôi phừng một cái bốc lên, thầm nghĩ: Đây còn là người tu luyện sao? Sách của mình để cho vừa vàng vừa bẩn, thấy sách người khác sạch hơn sách mình thì lại muốn lấy của người ta, mọi người đều nói bà cầm đúng sách của mình rồi mà bà vẫn không tin, thật không biết lý lẽ gì hết! Tôi lớn tiếng cãi nhau với bà A, bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc, sao tôi lại tức giận đến thế, lớn tiếng đến thế, càng nói càng nhiều lời. Bà A bị trạng thái của tôi dọa sợ, lắp bắp nói: “Tôi chỉ muốn lấy lại sách của tôi thôi, cô giận dữ thế làm gì?” Sau đó, bà bỏ về.
Hai ngày sau, tôi bình tĩnh lại, nghĩ bà A bình thường đâu có như vậy. Nhớ năm 2014 tôi về nông thôn phát lịch năm mới, bị người không minh bạch chân tướng tố giác, bị giam giữ phi pháp 15 ngày. Bà A nghe tin tôi về, chạy đến nhóm học Pháp thở hồng hộc, vào nhà thấy tôi xong, liền lập tức đến trước Pháp tượng của Sư phụ, quỳ xuống dập đầu ba cái rõ vang. Tôi và các đồng tu trong nhóm nhìn thấy cảnh đó đều rơi nước mắt, mọi người đều biết bà đang cảm ân Sư phụ đã bảo hộ đệ tử bình an trở về.
Vậy tại sao bà A lại thành ra như thế? Sư phụ giảng:
“Bởi vì khi xảy ra mâu thuẫn, [nó] đột nhiên xuất hiện; tuy vậy [nó] không hề tồn tại [một cách] ngẫu nhiên; đó là để đề cao tâm tính chư vị. Chỉ cần chư vị coi mình là người luyện công, chư vị sẽ có thể xử lý chúng được tốt.” (Chuyển Pháp Luân)
Sự việc này xảy ra là có nhân tố để tôi đề cao, không nên nhìn vào đúng sai bề mặt, dùng nhân tâm nhìn vấn đề, dùng cái lý của con người để giải quyết vấn đề. Bởi vì tôi cảm thấy những đồng tu cao tuổi này bình thường rất tôn trọng tôi, nhưng lần này biểu hiện của bà A lại là không tin tưởng tôi, khiến tôi cảm thấy ủy khuất, bất bình. Tôi nghiêm túc hướng nội tìm, biết mình chưa làm được Nhẫn, cãi nhau lớn tiếng với đồng tu cao tuổi, lại càng chưa làm được Thiện. Tôi nhìn thấy tư tâm của mình, cứ tưởng sự phó xuất của mình là vô điều kiện, kỳ thực sự kiên nhẫn, thiện tâm mà tôi thể hiện ra với các đồng tu cao tuổi này đều là có điều kiện. Đây chẳng phải là mặc cả sao? Tôi tự hỏi: Ngươi đang mặc cả với ai, với đồng tu hay với Sư phụ? Đây chính là thệ ước tiền sử của ngươi — dẫn dắt tốt các đồng tu cao tuổi, tay nắm tay cùng nhau về nhà, bởi vì chúng ta là đồng tu. Sau khi nhận ra thiếu sót của mình, tôi vội vàng đến nhà đồng tu cao tuổi nhận lỗi.
Tiếp theo, xin kể về bà B. Bà năm nay 85 tuổi, là một trong những thành viên sớm nhất của nhóm, tính ra, tôi và bà B quen biết nhau đã 21 năm rồi. Bà B là người thành thật, làm việc nghiêm túc, chịu thương chịu khó. Bà cũng bị lãng tai, nhưng mức độ nhẹ hơn bà A một chút, người khác nói gì bà có thể nghe được một ít, nhưng không phải toàn bộ, cũng dễ hiểu sai ý, thường nói lạc sang chuyện khác, như vậy dễ nảy sinh một số hiểu lầm không đáng có. Do từ nhỏ mất cha mẹ, sống cùng họ hàng, nên bà hình thành tính cách ít nói, dè dặt cẩn trọng, vì sợ chuốc lấy phiền phức gì cho mình. Tôi luôn khuyên bà, trong nhóm cũng thường nói: Là Đại Pháp khiến chúng ta quen biết nhau, gắn kết chúng ta lại với nhau, cần phải trân quý đồng tu, trân quý cái duyên phận này.
Nhớ lại khoảng năm 2007, bà B có mấy ngày không đến học Pháp, tôi hỏi mấy đồng tu khác, không ai biết tình hình. Hôm đó, trên đường học Pháp về, tôi tình cờ gặp bà B, liền hỏi sao mấy hôm nay không đi học Pháp? Bà kéo tôi sang một bên, vừa khóc vừa nói: Trong nhà xảy ra chuyện rồi. Hóa ra, con gái và con rể bà B sau khi thất nghiệp đã mở một tiệm game, việc kinh doanh không tốt lắm. Thời gian trước, Cục Công thương đến đòi tiền, vì không nộp đủ tiền nên họ đã tịch thu mấy máy chơi game. Con rể bà trong lúc tức giận đã nhảy lầu tự vẫn. Việc này đối với cả gia đình bà B đúng là tin sét đánh, cho nên ngày nào bà cũng ở bên cạnh con gái, rửa mặt bằng nước mắt. Lúc đó, tôi khuyên bà vài câu, hôm sau, lại mua trái cây đến nhà bà B, cùng bà chia sẻ dựa trên Pháp lý: Con người sống chết có mệnh, người tu luyện chúng ta không thể quỵ lụy với nó, phải nhanh chóng thoát khỏi bóng đen, mau chóng quay lại nhóm học Pháp. Trong cuộc sống, bà cần giúp đỡ con gái và cháu ngoại, để họ có chỗ dựa về tinh thần, nhanh chóng vực dậy. Hôm sau, bà B đã quay lại nhóm học Pháp.
Ngay cả một người thật thà như vậy, giữa chúng tôi cũng từng xảy ra một lần ma luyện tâm tính. Khoảng năm 2019, khi bà B đang giảng chân tướng cứu người thì gặp một người, người đó vừa nghe Pháp Luân Công liền nói với bà B những lời phỉ báng như: Lãnh đạo Pháp Luân Công các người đem hết tiền sang Mỹ rồi, v.v.. Bà B thế mà lại nghe lọt những lời dối trá này. Sau đó, bà kể lại những lời này cho hai đồng tu khác, còn dặn họ đừng nói lại với tôi, bởi vì trong mắt bà, tôi là một trong những điều phối viên của khu vực này, cho nên chính là “kẻ lãnh đạo đem tiền đi”. Nhưng một đồng tu nọ nửa đùa nửa thật kể lại những lời này cho tôi, lúc đó tôi nổi cơn lôi đình, thầm nghĩ: Bao nhiêu năm nay, tôi là người thế nào, bà không biết sao? Về tiền bạc, tôi chưa từng chiếm của ai một xu, toàn là bỏ tiền túi ra phó xuất, điểm tài liệu nhỏ tại nhà tôi đều là tôi tự bỏ tiền mua sắm, làm tài liệu cho đồng tu trong nhóm sử dụng, tối nào cũng bận đến 10 giờ, hôm sau phát cho mọi người, chưa từng đòi của mọi người một đồng nào, cũng không nói với họ tài liệu này là do tôi làm, quanh năm suốt tháng đều như vậy. Sư phụ trong giảng Pháp nhiều lần nhắc đến người tu luyện không tồn tiền, không tồn vật, không gây quỹ. Tôi thực sự muốn hỏi bà B: Chị coi tôi là hạng người nào vậy? Bề mặt tôi nhẫn nhịn được, nhưng mấy ngày liền đều không muốn để ý đến bà ấy, nói chuyện với bà cũng không có thái độ tốt nữa, mà đã mất đi sự bình hòa trước đây.
Mấy hôm sau, tôi mới nhận ra là bà B là do tin vào lời đồn, còn tôi cũng mắc bẫy của tà ác, tạo thành gián cách giữa các đồng tu. Cẩn thận hướng nội tìm, tôi tìm thấy bản thân có tâm thích nghe lời hay, coi trọng sự đánh giá của người khác về mình, có tâm cầu danh; còn mặc nhiên cho rằng tôi đối tốt với bà ấy thì bà ấy cũng phải tốt với tôi; tâm tranh đấu của văn hóa đảng, tâm muốn kiểm soát người khác, tâm tật đố rất mạnh… Càng tìm, tảng băng oán hận trong lòng tôi càng tan chảy, cảm thấy bà B lại đáng mến như trước kia. Tôi lập tức nhận lỗi với bà B, không nên mặt nặng mày nhẹ với bà, đồng thời cũng nói với bà, đừng tin vào những lời đồn thổi của những kẻ có ý đồ bất chính ngoài xã hội, Sư phụ chúng ta chưa từng đòi tiền của học viên; sau này có việc gì thì cứ nói công khai trong nhóm, mọi người cùng chia sẻ trên Pháp, cùng nhau đề cao, tránh gây can nhiễu không cần thiết cho việc tu luyện của mỗi người, bởi vì chúng ta là đồng tu. Bà B vui vẻ tiếp thu.
Cuối cùng, xin kể về bà C. Bà C năm nay 81 tuổi, là đồng tu mà tôi quen biết sớm nhất và phối hợp nhiều nhất. Trước “ngày 20 tháng 7”, chúng tôi cùng một điểm luyện công, sáng luyện công, tối học Pháp, tuy lúc đó không biết tên nhau, chưa nói với nhau câu nào, nhưng đều biết đối phương là học viên Đại Pháp. Sau khi tà ác bắt đầu bức hại một cách rợp trời dậy đất, tôi và bà C cùng hai đồng tu nữa lập thành một nhóm học Pháp. Vì hồi đó tôi còn đi làm, nên chúng tôi tận dụng thời gian chủ nhật hàng tuần để học Pháp, một ngày học ba, bốn bài giảng, sau đó giao lưu chia sẻ trên Pháp lý, tối đến lại ra ngoài phát tài liệu chân tướng hoặc dán áp phích chân tướng, có khi còn treo biểu ngữ. Những năm đó, chúng tôi cứ khích lệ nhau, giúp đỡ nhau, thúc đẩy nhau như thế mà vượt qua thời khắc đen tối nhất. Sau khi nghỉ hưu, tôi tổ chức nhóm học Pháp cho người cao tuổi, thì mấy người chúng tôi mới tách ra.
Khoảng năm 2010, bà C cũng đến nhóm học Pháp cho người cao tuổi của chúng tôi. Những năm đó, đồng tu khu vực chúng tôi thường đi xe đến vùng nông thôn phát tài liệu chân tướng và lịch Tết, tôi và bà C cũng tham gia, đi từng nhà tặng lịch. Những năm gần đây, chúng tôi chủ yếu giảng chân tướng trong thị trấn, bước chân hai người chúng tôi đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm trong thị trấn, cũng đi khắp các ngóc ngách vùng ngoại ô. Đặc biệt là mỗi khi phát lịch chân tướng, chúng tôi chất đầy hai bao lịch to, còn có tài liệu chân tướng, dây treo trang trí, thẻ bình an, đều để trên xe đạp của tôi. Chúng tôi hay vừa đi vừa giảng, thường là tôi giảng, bà C phát chính niệm, truyền chân tướng đến từng người hữu duyên.
Mấy năm gần đây, bà C thường nói bị đau chân, đi bộ nhiều thì lòng bàn chân cũng đau. Nhưng mỗi khi đến đợt phát lịch, tôi hỏi bà C có đi được không? Bà C đều kiên quyết trả lời: Đi! Chỉ có điều tôi dắt xe đạp đi trên đường, cứ cảm thấy xe nặng trịch, hóa ra là tay bà C vịn vào yên sau, có lẽ như vậy bà cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nhưng tôi đi suốt chặng đường lại cảm thấy có chút tốn sức. Thời gian lâu, đồng hành cùng bà, tôi thấy rất mệt. Có lần, trên đường không có ai, tôi thật sự muốn đạp xe đi trước để tiết kiệm chút sức lực cho mình, nhưng như vậy sẽ phải bỏ lại bà C, tôi đành phải nhẫn nại, từng bước từng bước đi thật chậm.
Tôi bỗng giật mình tỉnh ngộ, đây chẳng phải tôi đang chê bai bà C sao? Bởi vì chúng tôi thấy trong thị trấn đồng tu giảng chân tướng đông, nên mới ra ngoại ô giảng, bà C là người già gần 80 tuổi, buổi sáng học Pháp cùng tôi, buổi chiều đi đi về về hơn 20 dặm đường. Có khi thấy nông dân làm việc ngoài đồng, chúng tôi còn bước thấp bước cao lội ra ruộng tặng lịch, bà chưa từng than khổ than mệt, đồng tu tốt biết bao! Đây chính là người tu luyện, người thường có làm được không? Sao lại còn chê bai? Sau đó, tôi bảo bà C: “Chị cứ vịn vào xe đi, tôi dắt chị đi.” Có khi đi trên con đường nhỏ ở thôn, nhìn bà C bên cạnh, trong lòng tôi thấy vững dạ hơn nhiều, cảm thấy có đồng tu thật tốt. Hai chúng tôi có khi vừa đi vừa hát các bài hát Đại Pháp, có khi cũng lớn tiếng niệm — Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Để các sinh linh xung quanh nghe thấy.
Bà C không có cảm giác về phương hướng, không biết đường, đi ra ngoài dán áp phích chân tướng và giảng chân tướng, đều không biết đâu là đâu. Mỗi lần về, tôi đều đưa bà C đến nơi cách nhà bà không xa, chỉ bà đây là đâu, đi hướng nào là về nhà bà, xác nhận bà không có vấn đề gì thì tôi mới rời đi. Tôi nghĩ: Chỉ cần đồng tu nguyện ý đồng hành cùng tôi, tôi quyết không bỏ rơi đồng tu.
Sau Tết năm ngoái, bà C đến nhà tôi, bảo có một đồng tu ở cách nhà bà không xa rủ bà đi học Pháp, so với đến nhà tôi thì đỡ được hai phần ba quãng đường, vì nhà tôi ở phía Đông thị trấn, nhà bà C ở phía Tây thị trấn. Nghĩ đến việc bà C sang chỗ đồng tu khác, tôi tuy có chút không nỡ, nhưng cũng thấy bà quả thực đỡ vất vả hơn nhiều.
Sau Tết năm nay, nghe đồng tu nói trạng thái sức khỏe bà C không tốt lắm, thường nói những lời tiêu cực, nhắc đến “chết”… Kết quả là người nhà của đồng tu học Pháp cùng bà nghe thấy, sợ phải gánh trách nhiệm, nên không cho bà C đến học Pháp nữa, bà C đành tự học ở nhà. Gần đây, tôi đi thăm bà, thấy trạng thái của bà kém xa trước kia. Tôi hỏi bà mỗi ngày làm gì? Bà nói học Pháp, phát chính niệm. Sau đó, bà C hỏi tôi phát chính niệm phát làm sao? Tôi nói: “Chẳng phải chị ngày nào cũng phát chính niệm sao? Sao còn hỏi tôi?” Bà nói không nhớ ra nổi. Tôi biết, một đồng tu cao tuổi đang trong ma nạn nghiệp bệnh, không có môi trường học Pháp, không có sự chia sẻ giữa các đồng tu, cựu thế lực chính là muốn kéo bà xuống, đạt được mục đích của chúng. Tôi nghĩ, tôi không thể bỏ mặc, không phải là tôi giúp đồng tu cái gì, mà ở đây có nhân tâm tôi cần tu bỏ, có trách nhiệm mà tôi là người tu luyện cần gánh vác. Nhà bà C ở tầng áp mái lầu 8, không có thang máy. Thật lòng mà nói, tôi đã hơn 70 tuổi rồi, cũng không muốn leo lầu cao như thế, hơn nữa mùa hè vừa mở cửa phòng, một luồng hơi nóng phả vào mặt, giống như cái lồng hấp. Nhưng tôi là người tu luyện, người tu luyện không giới hạn độ tuổi, không kén chọn môi trường tu luyện. Bởi vì chúng ta là đồng tu, vốn nên cứu giúp lẫn nhau, cùng nhau đề cao, nắm chắc cơ duyên tu luyện, cùng nhau hoàn thành đại nguyện tiền sử!
“Đồng tu tài hội tâm tại nhất xứ
Cộng đồng tinh tấn tương hỗ bang trợ
Tẩu hướng Thần chỉ đích quy túc”Dịch nghĩa
“Cùng tu thì tâm mới ở cùng một chỗ
Cộng đồng tinh tấn giúp đỡ lẫn nhau
Đi đến chốn về mà Thần chỉ ra”(Đồng Nhất Điều Lộ, Hồng Ngâm IV)
Cảm ân Sư phụ!
Cảm tạ các đồng tu!
(Bài viết được chọn đăng nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 22 trên Minh Huệ)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/15/502318.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/18/231363.html


